·.༄࿔ 𝘲𝘶𝘺𝘬𝘩𝘰𝘢 ‧₊˚♡彡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em quát anh à? quát to thế á?"
"mày thôi cái kiểu làm nũng ấy đi quý, phản cảm quá."

oOo

ngọc quý - người đi đường tà thần củasaigon phantom là người có cái mỏ cực kì hỗn, lại nói nhiều vô cùng, đã thế đôi lúc còn trông như tăng động. tuy trông là thế nhưng ngọc quý hiển nhiên lại không phải người vô tư đến độ chẳng nghĩ gì. đôi lúc có những chuyện làm ngọc quý phải mệt mỏi và đau lòng đó. nhưng ngọc quý chưa từng thể hiện rằng anh mệt mỏi hay thấy tuyệt vọng về điều đó. bên cạnh anh còn có một bạn nhỏ nữa cũng như thế, cũng mỏng manh và rất dễ suy nghĩ tiêu cực, vì vậy anh chẳng dám để bản thân yếu đuối một giây phút nào.

tấn khoa là em bé nhỏ của mấy anh chàng của saigon phantom. vì vậy mà hầu hết mọi người đều cưng bé lắm. ngọc quý cũng không phải ngoại lệ, ngọc quý cũng yêu em nhiều như việc em cũng yêu họ vậy. nhưng mà hình như em lại không yêu anh nhiều như cách em yêu những người còn lại thì phải.

ngọc quý là kẻ có coi là nói hơi nhiều, hoặc là có thể gọi là có chút vô tư lo nghĩ. nhưng trông vậy chứ chẳng phải vậy, ngọc quý lại là người thường xuyên để ý đến những người xung quanh, cụ thể hơn là em nhỏ của anh. ngọc quý thường xuyên có những suy nghĩ tiêu cực, đôi khi lại là những suy nghĩ tiêu cực lên mối quan hệ của anh và em nhỏ kia. đôi lúc anh cảm thấy như mình chẳng được yêu nhiều như những kẻ còn lại, đôi khi anh cảm giác như anh chẳng phải ưu tiên trong mắt em.

ngọc quý thấy dường như anh chẳng thể thân thiết với em nhiều như lai bâng. anh đã từng chứng kiến mấy lần em có thể thoải mái quậy phá livestream của lai bâng. hoặc đôi lần anh lại thấy em không ngại ngùng nhờ vả lai bâng một việc gì đó, ngay trước ngàn người đang coi livestream. anh có chút ghen tỵ đấy, nhưng anh không thể vì chút suy nghĩ và cảm xúc cá nhân mà làm em phải để ý được.

em bảo với anh rằng em thấy thích lúc hoàng phúc làm việc, bởi trông cậu ấy nghiêm túc và tử tế lắm. anh cũng công nhận rằng khi hoàng phúc làm việc hẳn hoi thì khá là nghiêm túc và đàng hoàng. cơ mà, em lại chưa từng khen anh, chưa từng nói về anh. anh không phải nhỏ nhen vì điều này, nhưng em à, anh cũng muốn em để ý đến anh một chút đấy.

em là support, được mọi người tung hô cùng phải ad của em là đúng. em và hoài nam được mọi người gọi là cặp đôi bá nhất đường rồng, anh mừng cho em lắm. tài năng của em, năng lực và khả năng của em đều được mọi người nhìn ra và ngưỡng mộ. ấy vậy mà anh có chút chạnh lòng, đôi lúc anh cũng muốn cùng em tạo ra điều gì đó, nhỏ nhoi thôi cũng được, anh cũng muốn cùng em tạo ra thứ mà chỉ riêng chúng ta mới có thể với lấy nó.

em được mọi người để ý rằng khi trò chuyện cùng nhóc con hữu đạt, em nói nhiều lắm. mà cũng tốt, nhóc ấy cũng không phiền, thậm chí còn lắng nghe rất nhiều cơ. ngọc quý biết em kể cho hữu đạt nhiều điều lắm cơ, mà ngọc quý cũng muốn như thế. ngọc quý cũng muốn được em trò chuyện cùng, cũng muốn nghe em luyên thuyên lắm. ý anh là, anh cũng muốn em nói cho anh nghe những gì mà em đã trải qua, cũng muốn được hiểu em hơn.

những điều trên chẳng phải là ngọc quý ghen tỵ hay nghĩ xấu cho những người còn lại đâu. chỉ đơn giản rằng anh cũng muốn được em đối xử như thế. ngọc quý cảm giác như có lẽ em chẳng yêu mình nhiều như những người còn lại, nên đâm ra lại có chút đau lòng.

nhưng mà quý ơi, tấn khoa chưa từng bảo rằng tấn khoa không yêu anh. tấn khoa để ý người kia lắm chứ. hành động, lời nói, suy nghĩ và cảm xúc của anh, em biết chứ. tấn khoa biết anh luôn để ý em, biết rằng anh vẫn luôn nhìn em, vẫn sẽ luôn lắng nghe em. nhưng em cũng biết ngọc quý của em vốn là người suy nghĩ nhiều, đôi lúc cũng sẽ mệt mỏi, nên đôi lúc em muốn nói rồi lại thôi. nhưng điều ấy không đồng nghĩa rằng em không yêu ngọc quý đâu.

tấn khoa biết hết, nhưng em chẳng biết phải làm sao cả. em từng luyên thuyên với hoàng phúc rằng trông ngọc quý rất đẹp trai với mái tóc hơi xù xù kia, đến độ mà hoàng phúc muốn đi cạo đầu ngọc quý luôn. hay em từng nói rằng ngoài bâng ra em cũng muốn nhờ quý mở nắp chai dùm em, cũng muốn quậy live của quý nữa. lai bâng hiển nhiên hiểu bạn nhỏ cũng rất yêu người kia, anh cười khà bảo rằng em cứ làm nếu em muốn. nhưng vấn đề rằng mỗi lần đối diện với người kia là em chẳng biết làm sao.
ngọc quý hiển nhiên không dịu dàng như lai bâng, cũng không thể trông tâm lý như hoàng phúc. hoặc đôi lúc trông anh lại hơi trẻ con, và dường như vấn đề lắng nghe là không thể. chính em biết rằng điều đó làm kẻ kia buồn, nhưng em phải làm sao đây nhỉ?

[...]

"khoa ơi, cứu anh. quý nó say mèm rồi." ngọc quý hôm nay uống say, chẳng biết tại sao nữa. tự nhiên lại nghĩ vớ va vớ vẩn rồi nốc một tràng bia. lai bâng đang live, không thể bỏ dở mà vác thằng bạn cùng tuổi lên phòng được. chỉ có nước nhờ em người yêu trợ giúp thôi.

"sao quý say dữ vậy? để em vác ảnh lên lầu." tấn khoa vừa đỡ người kia lên phòng, vừa càm ràm. lai bâng thấy vậy cũng cười cho qua. nay ngọc quý ăn trúng thứ gì hả ta?

ngọc quý được em đỡ lên giường. tấn khoa hơi thở mạnh vì người kia nãy giờ hệt như đang đè lên người em. ngọc quý nằm lên giường, gương mặt thì đỏ cả lên vì bia.
"ai ép uống dữ vậy trời." ngọc quý của tấn khoa ít khi uống bia, mà đã uống thì chắc anh lại có chuyện gì đang nghĩ nhiều rồi.
"tấn khoa hông yêu anh gì hết.." tấn khoa nghe người kia gọi tên, chợt giật mình nhìn anh. thấy ngọc quý vẫn đang say mèm, em lại thấy có chút dễ thương.
"em có yêu quý mà.." tấn khoa hơi khụy xuống nhìn anh người yêu đang hơi say mèm kia. tấn khoa thuận tay vuốt tóc anh. động tác làm em có hơi chút phải cúi người, chợt, một bàn tay giữ ngay ngần cổ em, kéo em vào nụ hôn sâu với người kia.

"ư-" tấn khoa bất ngờ, đành chịu trận trước anh người yêu mình. ngọc quý không say đến mức không biết em người yêu đang ở trước mặt, chớp thời cơ mà hôn lên đôi em nhỏ.
"anh bắt được người đang ngắm anh say nhé." dứt khỏi nụ hôn kia, người đỏ mặt hơn lại chính là tấn khoa. tấn khoa ngại ngùng mà hơi đẩy ngọc quý ra, điều này làm người kia có chút hụt hẫng.

"èo, quý làm gì vậy?"
"tấn khoa không yêu anh nhiều nhỉ?" bỗng người kia lên tiếng làm em có chút hoảng hốt. sắc mặt ngọc quý từ vui tươi của ban nãy giờ lại tụt xuống sắc mặt chẳng còn mấy vui vẻ. tấn khoa biết anh nghĩ nhiều, nhưng đừng nói với em rằng anh vì thế mà uống nhiều bia như thế nhé?

"em yêu quý mà." tấn khoa lần này làm gì chịu thua người kia, em liền cái ào nhảy lên người quý. ngọc quý bất ngờ, nhưng cũng chủ động giữ eo em lại để em nhỏ không ngã.
"do quý không biết thôi nhé. em lúc nào cũng nghe mấy câu càm ràm của quý đấy. mấy lúc ngồi với anh cá, em nói về quý nhiều tới độ mà anh cá muốn đá em xuống ghế luôn. em cũng muốn nghịch live quý như bánh vậy ấy, mà cái mỏ quý hơi to, làm em thấy mắc cỡ quá à." tấn khoa cứ luyên thuyên mãi. người đang nằm phía dưới thân em chợt bật cười vì dáng vẻ có phần đáng yêu kia. hình như ngọc quý nghĩ hơi nhiều nhỉ? em người yêu vẫn yêu anh như này mà. ngọc quý có lẽ lại quên mất rằng em là người luôn ôm anh vào những lần anh chịu áp lực từ dư luận, cũng là em luôn lắng nghe vài câu càm ràm của anh nữa. hình như không phải lúc nào mình trao cho đối phương tình mới là tình yêu, ngược lại thì cũng vẫn là tình yêu mà nhỉ?

"em quát anh hở?"
"quát cái gì quý? quý uống bia vô rồi khùng à?" tấn khoa lấy hai bàn tay vỗ bem bép lên má người kia. ngọc quý cười khà, chồm lên trao em nhỏ một nụ hôn nữa.
"đấy, em hết thương anh rồi."

____

note: đi ngủ nhe mng, chạy kpi z là đủ r 💔☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro