˖ ࣪ ꒷𝘣𝘪𝘳𝘥𝘭𝘣𝘬𝘩𝘰𝘢ꐑꐑ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tụi em là bạn thôi-"
"em bé nói vậy là anh bị tự kỷ, đeo nhẫn đôi một mình á hả?"

oOo

"anh hỏi thật đó, hai bây tới đâu rồi?"

"tới đâu là đâu anh?" tấn khoa cau có nhìn người đi đường rồng của team với thái độ không mấy vui vẻ. tấn khoa cũng muốn biết mối quan hệ này đi đến đâu lắm chứ, cơ mà người kia thì cứ dây dưa mập mờ mãi.

"vậy là em với nó chưa quen nhau hả? thầy tưởng hai đứa bây dính nhau cơ." ngọc quý cũng nhảy dựng lên, cứ tưởng từ ngày xin thông tin liên lạc thì hai đứa này đã tiến triển tới mức thành người yêu chứ. ai có dè vẫn chỉ mập mờ như thế.

"có đâu, anh hiếu đâu có thích em." tấn khoa vội buộc dây giày rồi chạy vội ra ngoài với người đang chờ em đi chơi cùng.

"vậy là hai đứa nó chưa quen nhau cơ à? anh thấy dạo này tấn khoa nhắn tin với thằng đấy nhiều phết, cứ tưởng là quen nhau tới nơi." hoài nam xoa xoa cái mái tóc hạt dẻ kia mà thắc mắc. ngọc quý đứng bên cạnh cũng chấm hỏi theo. ngọc quý cứ tưởng là văn hiếu cũng để ý em nhỏ nhà họ, hóa ra thì không à. cứ tưởng từ lần xin thông tin liên lạc ấy có nghĩa là đã thích rồi chứ. mà, ngọc quý tưởng hơi nhiều ấy.

[...]

"anh chờ em lâu không á?" tấn khoa vừa ra ngoài thì đã thấy người kia đứng chờ sẵn rồi. văn hiếu lắc đầu nhìn người nhỏ. nói đi chơi là thế chứ thật ra chỉ là đi bộ dạo phố, nếu có thì ghé mấy khu vui chơi hoặc mấy nơi gần gaming house của tấn khoa thôi.

"khoa lạnh hả em?" thấy tấn khoa khoác một cái áo khoác như thế còn hỏi sao? mà có lẽ hỏi cũng đúng. do tấn khoa thể chất yếu, vốn dễ lạnh hơn người bình thường. nhỡ đâu người kia lại không thấy lạnh như em thì sao.

"chắc là vậy đó anh. anh có thấy lạnh không?"

"anh không." mặt trời nhỏ ngay cạnh bên thì sao mà lạnh được nữa. một khắc nào đó thì văn hiếu đã nghĩ thế. rồi anh lại tự dập tắt cái suy nghĩ đó đi, làm sao mà có thể nghĩ vậy được chứ.

"em không có "mạnh" bằng các anh, thể chất em có phần yếu hơn nên em dễ cảm thấy lạnh hơn ấy." tấn khoa cũng chẳng ngại mà tự thừa nhận rằng bản thân có thể chất không tốt như các anh, cũng chẳng ngần ngại chia sẻ rằng em rất dễ cảm thấy lạnh. tấn khoa dường như an tâm và tin tưởng người trước mắt.

tấn khoa là người nhạy cảm, em cũng dễ bị tổn thương. và em đã rung động trước một kẻ sẵn sàng bao bọc và bảo vệ người khác như văn hiếu. tấn khoa đã, và đang vô tình rung động trước văn hiếu. làm sao có thể nói rằng chỉ mới tiếp xúc vài ba lần nhất định mà có thể rung động được. nhưng tấn khoa vốn đôi lúc lại chẳng thể hiểu nổi tình cảm của mình, chỉ một hành động tinh tế từ người kia cũng khiến em vô tình rung động mất rồi.

mà thật đau lòng làm sao, người đầu tiên em rung động thì em lại vô tình rơi vào một mối quan hệ không tên cùng người ấy. một mối quan hệ mập mờ, chẳng rõ tên, cũng chẳng thể có danh phận. ấy vậy mà tấn khoa vẫn cứ nương theo đó. tấn khoa không rõ người trước mặt có thích em hay không, cũng chẳng dám hỏi rằng có thích em hay không. tấn khoa hèn nhát với cái tình cảm mới chớm nở này.

"à mà anh, em hỏi cái này nhé?" tấn khoa níu gấu áo người kia, mặt nghiên túc hỏi. thái độ này y hệt như lúc em chơi game, cái lúc mà em sẵn sàng chỉ đạo mọi người để ván game có thể trở nên suôn sẻ nhất. và tất nhiên văn hiếu cũng chẳng thể nào từ chối được em.

"hiếu có thích ai chưa á?" tấn khoa hỏi, hỏi xong em liền cúi gầm mặt mà né tránh người kia. văn hiếu hơi giật mình với câu hỏi này, nhưng rồi cũng thành thật trả lời rằng bản thân chưa thích ai cả. một hụt hẫng dấy lên trong tim người nhỏ tuổi hơn kia.

"anh chưa thích ai cả." nhưng anh Lại đang hứng thú với em đấy. cơ mà thích hay không thì chính anh còn đang chưa rõ.

"vậy hả, tuổi này còn chưa rung động với ai thì cũng hay á." tấn khoa vô tư nói lên suy nghĩ, ấy vậy mà nó lại làm người kia khó chịu. gì mà hay chứ, ngần này người ta có người yêu hết rồi em ơi.

"hay gì khoa?"

tấn khoa chỉ biết cười mồi theo người kia. thì em cũng đâu có người yêu đâu, chính ra theo như lời văn hiếu nói thì em cũng đâu có hay?

rồi cả hai lại cùng nhau dạo phố. tấn khoa trông như bé tí lại khi đi cùng người kia, dẫu chiều cao em cũng chẳng phải thấp gì. cơ mà tấn khoa lại quá gầy để có thể so với văn hiếu. cứ thế mà em lại thành bé tí khi đứng cạnh người kia.

''bên kia có công viên á, hiếu muốn qua đó ngồi không?'' tấn khoa níu áo người kia, chỉ về hướng bên kia đường. là một công viên nhỏ gần gaming house của team em. tấn khoa thường hay đến đây mỗi khi em không ổn. tấn khoa cảm thấy không khí ở đây trong lành, kèm theo vài ba đứa trẻ hay lui tới ở đây cũng rất thân thiện. đôi lúc em còn trò chuyện vài ba câu với chúng nữa. tấn khoa có vẻ không mấy vui khi người kia thẳng thừng thừa nhận rằng chẳng thích ai cả, và tấn khoa muốn qua bên đó. em có chút hụt hẫng, chẳng lẽ cứ mập mờ thế này mãi sao? mà có khi, chỉ có em mới nhìn ra mối quan hệ này là mập mờ thôi ấy chứ.

''ừm, vậy mình qua đó.'' văn hiếu cũng ừ đồng ý lời đề nghị của người nhỏ tuổi. và, chẳng biết là thói quen hay cố tình, bỗng anh nắm lấy bàn tay nhỏ kia để dắt em qua đường. tấn khoa lớn rồi, không phải trẻ lên năm mà chẳng biết qua đường đâu, nhưng sao tự dưng người kia lại chủ động thế này? văn hiếu cứ thế dắt em nhỏ kia qua đường, ấy vậy mà chẳng biết rằng hành động nhỏ ấy lại làm em nhỏ càng ngày càng rung động thêm.

''anh, mình qua đường rồi.'' tấn khoa ngước nhìn người kia, mặt có chút khó hiểu. văn hiếu vẫn chưa ngờ ra vấn đề em nói, chợt nhìn xuống bàn tay mình đang siết chặt tay em thì mới chợt buông ra.

''a, xin lỗi em. do nãy dắt em qua đường nên anh không để ý.'' nghe người kia giải thích vậy tấn khoa cũng đành gật dầu rồi cùng anh tới chỗ xích đu gần nơi mấy đứa trẻ đang chơi. tấn khoa ngồi lên xích đu, rồi quay ra nhìn văn hiếu, tay em vỗ lên chỗ ngồi để nói rằng anh có thể ngồi đây. văn hiếu ngồi xuống cạnh người kia, vẫn có khoảng cách giữa họ.

tấn khoa không muốn bầu không khí im lặng này tiếp diễn. tấn khoa vốn trước giờ em chẳng mấy khi chủ động ở một mối quan hệ nào đó, tấn khoa lười giao tiếp, lười bắt đầu một mối quan hệ nào đó. em cũng đã từng nghĩ cái ngày em gặp văn hiếu ấy, anh sẽ là người chủ động trong tất cả. đến cả việc làm quen cũng là anh chủ động. nhưng rồi em nhận ra, họ vốn chẳng có quan hệ gì cả, đơn thuần chỉ là chằng thể cho nhau một danh phận.

''bình thường á, khi nào thấy không ổn em đều ghé qua chỗ công viên này á.''

''ồ, thế nó có gì giúp em ổn hơn hả?''

''em không biết. đôi lúc em thấy bản thân cần thoải mái thì em sẽ tìm tới đây. chẳng biết nữa, cơ mà nó tốt lắm.'' tấn khoa mỉm cười giải thích về vấn đề của mình, tay em theo đó không tự chủ mà vô tình đi cùng nhịp với lời nói. người kia nhìn thấy dáng vẻ có phần đáng yêu đó mà không khỏi mỉm cười, trông em đáng yêu quá thể.

''đôi lúc em còn tự nói ra cảm xúc ở nơi này nè. trông nói một mình thì như không bình thường ấy, cơ mà thoải mái lắm.'' tấn khoa lại cứ luyên thuyên về cái công viên này - nơi em có thể thoải mái bày tỏ lòng mình mà chẳng một ai hay. văn hiếu thì vẫn cứ lắng nghe người kia tâm sự, bản thân đôi lúc còn cười khi thấy em có vẻ thoải mái với anh. này, liệu anh có thích em không nhỉ? có lẽ là không đâu. bởi có lẽ trong cuộc đời mỗi người, sẽ vô tình xuất hiện một ai đó mà bản thân cảm thấy có hứng thú, cơ mà quay đi quẩn lại vẫn là chẳng phải yêu.

''à, hồi nãy em hỏi hiếu có thích ai chưa là có lý do cả đấy.'' tấn khoa nhẹ nhàng nói với người kia, văn hiếu có chút khựng lại khi nghe em nói vậy. bỗng, khó chịu vô cùng.

''thế lý do của em là gì?'' văn hiếu gượng hỏi lại người kia. tấn khoa thở dài, rồi em đối mắt với văn hiếu.

''em không muốn tụi mình cứ mập mờ vầy hoài.'' văn hiếu hiểu lời em nói kèm ẩn ý trong đó. cơ mà, anh làm gì thích em đâu chứ? sao có thể đẩy mối quan hệ này tiến triển được. văn hiếu không phải kẻ khờ, anh từ lúc bắt đầu tới bây giờ vẫn luôn nhìn ra mối quan hệ của họ như một cặp đôi, ấy vậy mà họ chẳng có danh phận gì cả.

''xin lỗi. em cũng biết rồi đó.'' tấn khoa hiểu ý nghĩa của câu ''xin lỗi'' đó. em cũng hiểu tại sao anh xin lỗi. vì anh không thích em, vì chúng ta chỉ đơn thuần là mập mờ của nhau. ấy vậy mà em cứ tưởng anh giống như em, cứ tưởng ta thích nhau.

''em đùa đấy, có vậy mà cũng tin.'' tấn khoa nhìn người kia mà cười. thế là anh cũng công nhận chúng ta đang mập mờ rồi dấy nhé. cơ mà em nhỏ lại có chút buồn, thế ra là tấn khoa là đang đơn phương ấy hả? thế thì bất công cho em quá. cả hai đều tự dấn thân vào mối quan hệ không tên này, và cuối cùng người chịu thiệt lại chỉ có tấn khoa.

''đừng đùa vậy, làm anh tưởng thật.'' văn hiếu vuốt nhẹ ngay lồng ngực. cơ mà anh không thoải mái chút nào. gì mà ''em đùa đấy'', ai lại lấy chuyện đấy ra để đùa chứ? mà có điều văn hiếu không hề biết, em nhỏ kia không hề đùa, nhưng điều nói ra hoàn toàn là sự thật.

[...]

văn hiếu đã nghĩ đến tấn khoa rất nhiều từ sau lời đùa kia. ừ, bỗng dưng bản thân có chút bứt rứt. gì mà đùa chứ, chuyện đó để đùa hả? cơ mà, lỡ như tấn khoa nói thật thì sao?

''thằng hiếu nó bị con gì nhập hả? nãy giờ ngồi đần ra đó.'' quốc hân ngó ngó thằng em đi đường tà thần của team mà thắc mắc. từ lúc đi chơi với ''crush bé nhỏ'' của nó về tới giờ là cứ ngồi đù ra một chỗ ấy, bộ cãi nhau hay gì?

''chắc bị crush từ chối đó.''

''èo, nhìn mặt này chắc là thế rồi.''

''thôi đi mấy cha. chọc hoài nó khùng theo đó.''

''mà có vụ gì à chim? nói anh em nghe với.''

"tấn khoa bảo thích em, rồi lại bảo đùa."

"mày khó chịu?"

"thế có thích người ta không mà khó chịu?" nghe tới đây thì nín dứt. chẳng biết phải giải thích sao, là có thích không nhỉ?

"vãi, thằng hiếu từ chối em?"

"ừm, anh hiếu bảo không thích." tấn khoa rầu rĩ than vãn với hoài nam. em đã bị từ chối bởi mập mờ của mình.

"rồi em tính sao?"

"thì cứ vậy chứ sao, chẳng biết làm gì." tới đây hoài nam cũng nín dứt với đứa em này luôn. khờ dữ vậy em? anh cứ tưởng em sẽ bảo dứt luôn, ai dè em bảo cứ để vậy ấy khoa ơi.

[...]

"ê, ông nam bảo tao ổng thích tấn khoa này." quốc huy được nghe kể lại từ hoài nam, rằng hoài nam thích tấn khoa. mà hoài nam xạo đấy, cốt yếu là để người đi tà thần bên kia biết mà né, đừng tổn thương em nhỏ. cả onestar xôm cả lên về tin ấy, chỉ riêng văn hiếu là vẫn im lặng. nhưng im lặng đâu đồng nghĩa với thoải mái. văn hiếu khó chịu, tự dưng lúc trước mập mờ chẳng sao, giờ lại rộ cái vụ thích thiệc này ra ấy.

"thằng chim nãy giờ nó cứ xem đi xem lại cái mic check của thằng đạt và tấn khoa bên sgp, điên rồi hở?"

"đã thế còn replay mấy chỗ mà tấn khoa nói chuyện với đạt ấy. bị gì vậy?"

"bình thường có thèm xem mic check team mình đéo, nay lại xem của bên kia?"

"hồi nãy còn coi cả mic check của ông nam với tấn khoa, giờ qua đạt với khoa rồi."

cả onestar xôm lên chỉ vì vụ mic check. mà đối tượng bị nhắm đến không ai khác là văn hiếu, kẻ đang mập mờ với support team s.

"ghen à?"

"biết thế đéo, nó bảo không thích mà."

"ai không thích mà như nó chứ?"

văn hiếu và tấn khoa vẫn tiếp tục mối quan hệ mập mờ ấy, kể cả là khi tấn khoa đã gián tiếp bị từ chối. vẫn đi chơi riêng đều đều, vẫn thường xuyên nhắn tin, chúc nhau ngủ ngon, rủ nhau chơi game mỗi khi rảnh. họ trông cứ như một cặp đôi, nhưng suy đi ngẫm lại thì vẫn chỉ là một mối quan hệ không tên.

"em vẫn mập mờ với nó hả khoa?"

"ưm. em xin lỗi." tấn khoa nhìn ad của mình với ánh mắt hối lỗi, mà em lỡ thích người ta rồi anh ơi.

"anh chịu đấy." hoài nam tự vò đầu mình. anh muốn dứt em nhỏ của team khỏi cái mối tình không tên này. bởi tấn khoa trước giờ nào có thích ai, tự nhiên cái đùng dính vô thằng nhóc này?

[...]

"anh gặp riêng em có gì không?" hoài nam bực bội tới độ phải gặp riêng người kia. hoài nam căn bản chẳng muốn tấn khoa tổn thương, mà nhóc này thì mãi chẳng chịu thừa nhận là thích tấn khoa.

"anh thích tấn khoa, mày đừng mập mờ với ẻm nữa."

"vấn đề đó liên quan gì em? tấn khoa chọn em mà." nói một cách đầy tự tin và thỏa mãn luôn. hoài nam cay đến độ mặt nổi gân, nhưng lại kiềm lại vì không muốn có xích mích.

"nhưng anh thích tấn khoa. mày đâu có thích?"

"em không rõ. nhưng tấn khoa chọn em." lại là cái câu đó, nhưng lần này khó chịu hơn hẳn. cái thái độ đó không phải ghen thì hoài nam đi bằng đầu mẹ luôn. sao mà thích rõ ra mặt mà cứ không nhận ấy?

"anh không biết đâu nha, đừng có tổn thương tấn khoa." nói rồi hoài nam quay đi, bỏ lại văn hiếu với cái khuôn mật chẳng mấy vui vẻ. crush, hoặc có thể gọi là mập mờ đang bị người khác dòm ngó, không khó chịu thì chỉ có thần. từ sau hôm đó, cứ mỗi khi có tấn khoa thì y rằng sẽ có tệp đính kèm hoài nam theo sau, văn hiếu muốn tách riêng với em nhỏ ra cũng không được. cứ thế cho tới gần kết thúc giai đoạn một, văn hiếu chẳng lại gần hay tách riêng đi với tấn khoa được ngày nào. dẫu là văn hiếu và tấn khoa vẫn thường ngày nhắn tin, văn hiếu cũng chủ động hỏi tấn khoa về người kia, tấn khoa bảo không thích, nhưng văn hiếu lại chẳng an tâm. trong khoảng thời gian đó, văn hiếu nhận ra đúng là mình thích người kia thật rồi. nhưng một người vừa cứng đầu thì dễ gì mà nhận? chỉ còn trận đấu cuối cùng hôm đó của giai đoạn một là thời điểm thích hợp để tách tấn khoa ra khỏi hoài nam thôi. văn hiếu cũng nảy số nhanh mà liền nhắn cho người kia, hẹn sau trận đấu cùng đi chung. lúc không rõ bản thân có thích hay không thì có thể sao cũng được, nhưng xác định rõ rồi thì muốn là phải thuộc về anh.

[...]

"ủa tấn khoa đâu?" trận đấu cuối cùng của giai đoạn một cuối cùng cũng kết thúc. saigon phantom vừa rời boot thi đấu đã không thấy mặt em support của team đâu. người đầu tiên lên tiếng hỏi là hoài nam - người có tin đồn là đang thích tấn khoa.

"ai biết, mất tăm. bình thường ẻm toàn đi sau rồi mình chờ ẻm không à." lai bâng cũng thắc mắc theo.

"ê chim đâu?"

"thằng hiếu nó mất tăm đâu rồi?" bên onestar cũng xôm đâu kém. vừa bước ra khỏi boot thi đấu cái là chẳng thấy người đi tà thần bên họ đâu. trúng hợp là bên saigon phantom lại chẳng thấy em nhỏ đi support đâu.

"ê, bên đó thấy tấn khoa đâu không?" ngọc quý ngó qua hỏi bên phía onestar vì không thấy bóng dáng người em của mình.

"chịu đấy, bên đây cũng chẳng thấy thằng hiếu đâu." quang hải lên tiếng đáp lại. chợt hoàng phúc khựng lại, có khi hai người đấy lại đi cùng nhau rồi cũng nên. hai người ai nấy đều ra khỏi boot từ rất sớm, mất tăm mất tích sau khi trận đấu vừa kết thúc cơ mà.

"có khi hai người đó đi với nhau đó." giờ là đến lượt người đi đường giữa của saigon phantom lên tiếng. chắc cú là đang đi cùng nhau rồi.

"bảo sao cái thằng này ẻn nhanh thế. hóa ra là đi cùng crush." quốc huy cười cười, mở miệng trêu chọc con người đang không có sự hiện diện ở đây.

[...]

"anh cảm hả?" tấn khoa lên tiếng hỏi khi nghe tiếng hắt xì từ người đang đi cạnh mình. hiển nhiên văn hiếu chối bay chối phủi, tự nhiên mắc hắt xì thế thôi. chắc bên phía onestar nói xấu anh rồi chứ chẳng phải tự nhiên nói xấu đâu.

"chắc mọi người đang nói xấu anh đó." văn hiếu cười xòa, lấy tay xoa đầu em nhỏ kia. tấn khoa nhìn anh rồi lại quay đi. cái đồ dễ thương.

"hiếu không nói với mọi người mình đi riêng hả?"

"anh không." làm sao mà nói với người khác anh lén lủi trước để chơi với crush được. nói ra thì bị cười cho thúi mặt.

"em cũng không nói cho mọi người. mà chắc tình hình này mọi người cũng biết mình đi chung mà." tấn khoa cười cười, tiện tay lấy hộp bánh socola hình gấu koala trên kệ xuống. tấn khoa cùng văn hiếu có đi đâu xa đâu, chỉ xuống circle k ở dưới lầu thôi mà.

"mình thanh toán rồi về nha, kẻo mọi người lo lắng." tấn khoa gật đầu, văn hiếu cùng em tới chỗ thanh toán, nhanh gọn thanh toán rồi lại đi tìm những người còn lại. văn hiếu chẳng đến circle k làm gì đâu, chẳng qua em crush cần mua đồ, rủ anh đi cùng nên anh mới đi thôi.

"oái, sao anh lại thanh toán cho em?"
"có sao đâu? chỉ là một hộp bánh thôi mà."
"để em trả lại cho-"
"coi như anh cho em đi mà. có một hộp bánh thôi mà em." văn hiếu nói vậy rồi thì tấn khoa sao mà từ chối cho được? thôi thì chỉ là một hộp bánh theo lời văn hiếu nói.

[...]

"á à, đi gian díu với crush về rồi hả?" lai bâng là người nhận ra tấn khoa đã về với team đầu tiên, hiển nhiên gã trai này cũng là người đầu tiên mở lời trêu chọc nhỏ luôn.
"crush gì?" tấn khoa ngại đỏ cả mặt, liền bộp chộp đáp lại.
"đi riêng vậy không crush chắc bồ rồi." thêm cả ngọc quý, đúng là bánh báo chúng ta có nhau thật rồi.
"không có mà! hiếu đâu có thích em!" tấn khoa phồng má cãi. ừ thì người ta có thích em đâu, có khi yêu rồi chẳng hay.
"crush đi chung với người khác mà hoài nam có vẻ nhởn nhơ nhỉ?" hoàng phúc đánh mắt qua hoài nam. hoài nam có thích em nhỏ đâu, chẳng qua thằng nhóc kia cứ chối bay chối biến vụ thích em nhỏ của team nên đồn thế cho tên kia thủ nhận. ai có dè vẫn cố chấp không là không.

"crush thôi mà, ẻm thích đi với ai kệ ẻm." hoài nam cười cười đáp. bộ hai đứa này hay đánh lẻ cỡ đó mà nhóc kia còn chưa tỏ tình em nhỏ à?
"cái lờ má hiếu, vác xác đi chơi với crush giờ mới nhớ tới anh em nhỉ?" quốc huy thấy người kia vừa về là lên tiếng hỏi ngay. và hiển nhiên là nhận ngay cái ánh mắt đầy đánh giá rồi.
"crush gì?"
"còn chối hả? không crush thì mập mờ đi, hơn nữa thì bồ. hai bây đánh lẻ hoài anh em cũng nghi ngờ đấy." lần này là quang hải lên tiếng. bởi có ai mà không phải crush mà cứ đánh lẻ đi riêng thế đâu? nếu không phải thế thì cũng là bồ, không phải bồ thì chắc cú là mập mờ rồi.
"hay định đánh dấu chủ quyền? đừng nói nghe ad bển thích ẻm là mày muốn đánh dấu chủ quyền luôn nha?" lần này là quốc hân lên tiếng. bởi, có sai đâu. miệng thì chối bay chối biến không thích đâu, cơ mà nghe tin có người thì em nhỏ là bắt đầu nhảy dựng lên cho coi.

văn hiếu chính thức nín luôn. bị nói trúng tim đen thì chẳng im luôn chứ làm gì? bởi, văn hiếu thích tấn khoa thật. căn bản lúc trước là muốn chối bỏ vì chỉ nghĩ mình nhất thời, nhưng dường như giờ đây lại thích thật rồi.

[...]

tấn khoa biết sẽ không tốt nếu cứ tiếp diễn mối quan hệ mập mờ này, nhưng em thích người kia quá, không thể chủ động dừng lại được. không phải hoài nam chưa từng cảnh báo tấn khoa về việc người kia có thể không thích em, hoặc chỉ đang trêu chọc em. nhưng em tự nguyện dấn thân vào mối quan hệ này, làm sao mà em dám than vãn được chứ. tấn khoa cũng thừa biết cái vụ hoài nam bảo thích em là nói dối rồi, vì hoài nam sợ em tổn thương bởi người kia mà.

văn hiếu thừa nhận bản thân mình thích người kia rồi, cơ mà anh phải làm sao? văn hiếu chẳng rõ hoài nam có thích tấn khoa không, nhưng chính kẻ ấy đồng thời cũng là người cảnh báo văn hiếu tốt nhất đừng tổn thương tấn khoa. văn hiếu đang đắn đó, liệu câu tỏ tình ngày hôm đó ở công viên có phải thật không nhỉ?

sau giai đoạn một, các team có một khoảng thời gian vừa đủ để nghỉ ngơi lẫn train team. vì vậy mà cả saigon phantom lẫn onestar đã cùng nhau tổ chức một chuyến đi chơi ở biển.

"đù má, nắng điên anh em ơi." cái ngữ vừa mở miệng là hỗn này thì có người đi top bên saigon phantom thôi. cơ mà đúng là mùa này nắng nóng thật. ngọc quý dẫu đã đội mũ vành vẫn chẳng thể ngăn cái nóng.
"nóng thật, cỡ nào phải đợi chiều tối mới có thể chơi thoải mái được." lai bâng vừa nói vừa cầm cái quạt tay mà phẩy phẩy.
"tấn khoa có nắng, nóng gì không em-" chưa kịp hỏi, hoài nam quay ra đã thấy có tên to xác đang cầm quạt quạt cho em nhỏ của team bạn. và những người còn lại đang dồn ánh mắt về văn hiếu một cách khinh bỉ vãi ra.

"nó chưa quạt cho anh em một lần nào cả."
"nài nỉ có khi còn chưa ấy."

tấn khoa - người được quạt nghe xong có chút ngại ngùng, cơ mà có được thì mắc gì không hưởng. tấn khoa nhìn lướt qua một lượt. tuy có hơi nắng nhưng đúng là biển đẹp thật, tấn khoa thích biển, nhưng em chưa từng nói ai về điều đó cả.

"ê vô ăn trưa, ở ngoài hoài là nóng điên luôn." hoàng phúc, kẻ nãy giờ chỉ dám núp ở phía nhà hàng gần bãi biển. nắng thế có mà cháy cả da. đeo cả kính râm vẫn thấy bức cơ mà. họ đến đây cũng khá trưa rồi, nên giờ ăn trưa, nghỉ ngơi rồi chiều tụ tập chơi bời là quá xá hợp lí.

văn hiếu theo mọi người vào nhà hàng ven biển, hiển nhiên anh luôn đi sau, kè kè em bé nhà anh. hoài nam nhìn mà muốn "ạ" hai cái đứa nhỏ này, thích nhau cỡ đấy còn chối bay biến. làm anh mày mệt mỏi nghĩ ra cái vụ thích thiệc kia, ngán muốn chết.

"kìa, đi kè kè đằng sau, là không thích dữ chưa?"
"bố mày chịu đấy cá, thằng hiếu nó không chịu nhận nó thích tấn khoa."

hoài nam tiến lại bàn ăn, anh chọn một chỗ rồi quay ra phía tấn khoa kêu em lại ngồi cạnh. hiển nhiên việc đó bị văn hiếu thấy hết cả, tất nhiên là người kia cực kì khó chịu. tấn khoa đã luôn đi bên cạnh văn hiếu, từ lúc lên xe đến khi ở biển, vậy mà giờ hoài nam lại chủ động kêu gọi em nhỏ lại ngồi cạnh. văn hiếu nhanh chân bước trước em, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hoài nam, rồi lại kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra cho em ngồi. hoài nam thấy rồi nhé!

"mày làm gì đấy?"
"ngồi?"
"tao kêu tấn khoa ngồi đấy mà?"
"em lỡ ngồi rồi, tấn khoa ngồi cạnh em cũng được." tấn khoa nghe xong thì có hơi đỏ hai vành tai, ý của văn hiếu là gì vậy?

"ồ, mày đang ghen với anh mày à? hay mày khó chịu vì người mày bảo không thích ngồi cạnh anh?" hoài nam cười phá lên chọc ghẹo văn hiếu. văn hiếu im lặng, không muốn đáp trả người kia.
"không ghen đi bằng đầu." giờ thì là người đi đường giữa bên onestar lên tiếng. thằng này chắc cú thích tấn khoa mẹ rồi, mà được cái khờ khờ nên cãi mãi cơ.
"điên, ghen cái gì." văn hiếu quay ra cãi, giờ người đỏ mặt lại là anh.
"mặt đỏ chót rồi chim ơi, tém lại." quang hải cười khà, tiện mồm chọc ghẹo người đi tà thần của team. hiển nhiên bên saigon phantom cũng chẳng yên ổn, bộ tam bánh báo cá cũng xúm lại bàn tán xôm cả lên. văn hiếu thề nếu có cái bịch nilon bự ở đây sẽ đi bịt mồm từng người hết.

từng món ăn được bưng ra bàn, mọi thứ đều hấp dẫn cả. hải sản có, cơm chiên kèm các món nước cũng có. nhưng có rất ít món tấn khoa có thể ăn. cơ mà tấn khoa ngại làm phiền người khác lắm. cơ mà "mập mờ" của em nhìn ra rồi nhé, từ lần đầu gặp mặt anh đã biết em kén ăn rồi.

văn hiếu chủ động gắp mì xào cho em, tiện tay gắp thêm vài miếng tôm. một cách tự nguyện và tự nhiên luôn. những người còn lại thấy thì một phần trầm trồ, một phần xịt keo. ý là hai đứa mày công khai lẹ đi, bọn anh cũng khổ lắm rồi ấy?

tấn khoa cười khì cảm ơn anh. hai người này cứ thân mật mà quên mất xung quanh còn khó nhiều người đang ngồi ăn.
"là không thích của thằng chim đây ấy hả huy?"
"chịu đấy." quốc huy và đức toàn xì xầm to nhỏ về hai con người kia, khó coi thật đấy. chưa hết vụ gắp thức ăn thì tới vụ lột vỏ tôm. lột vỏ tôm không phải vấn đề, vấn đề là văn hiếu tiện tay đút cho người kia ăn luôn. mà tấn khoa cũng chẳng ngại ngùng gì mà hùa theo anh. để lại cho người xung quanh cái ánh nhìn hơi ái ngại. hai đứa này tính khi nào quen nhau đây? tụi nó cứ mập mờ hoài là tụi này còn khổ hoài.

sau khi ăn xong thì team nào team nấy về phòng nghỉ của team mình. tấn khoa lại lẽo đẽo sau mấy người trong team, nhưng không quên tạm biệt "mập mờ" của em. văn hiếu vẫn muốn ở với em nhiều hơn, nhưng chắc em mệt rồi, để em nghỉ ngơi để chiều còn ra biển nữa.

"oài, nóng ghê." tấn khoa nằm ì trên giường. trời nóng này ở trong phòng máy lạnh là đã nhất.

"mới ăn xong đừng có nằm liền, đau bụng." hoàng phúc kéo tay tấn khoa cho em ngồi dậy. mặt tấn khoa dẫu hơi cau có nhưng vẫn thuận theo người anh kia.

"hai đứa mày tính cứ mập mờ hoài vậy hả?" ngọc quý hỏi tấn khoa sau khi đặt mông lên ngồi lên giường, bên cạnh em. tấn khoa lại quay ra ụp mặt vào gối, ý là đang không muốn trả lời hay chẳng biết phải trả lời sao.
"cứ vậy không ổn đâu. em biết cảm xúc em ra sao mà khoa?" giờ là lai bâng. ừ thì chuyện tấn khoa thích văn hiếu ai cũng biết, còn người kia thì cứ chối hoài. tấn khoa buồn thì mấy người anh cũng đâu có vui mấy. đến hữu đạt còn không mấy vui khi văn hiếu chối rằng chẳng thích support của team, thì mấy người anh của em có gì vui nổi?
"biết rồi mờ. cơ mà hiếu từ chối em rồi mà?"
"thế là khoa cứ định mập mờ hoài vậy, không định dứt hả?" con người từ khi lên xe đến khi ăn luôn ôm khư khư cái điện thoại để chụp hình giờ mới lên tiếng. tấn khoa không phải không đồng tình với lời nói của người kia, giờ dứt thì đau lòng lắm.
"hông biết đâu, anh hiếu chưa nói gì cả." chịu đấy, tấn khoa có hiểu rõ lòng người ta đâu. mọi người cũng thở dài, hai đứa này lằng nhằng chẳng ai bằng.

[...]

"tấn khoa đâu?" mới thấy mặt ngọc quý xuất hiện thôi là văn hiếu đã hỏi về tấn khoa rồi, thiếu điều ngọc quý muốn lao vô tống một đấm luôn ấy.
"ngủ rồi, thức dậy giữa chừng nó khó chịu." ừ thì tấn khoa từ lúc lên phòng nói chuyện với mọi người một lúc là nằm thiếp ngủ cho tới giờ. ai trong team cũng biết tấn khoa ghét phải bị thức giấc giữa chừng nên để em ngủ. văn hiếu nghe vậy mặt xị một đống, khó chịu vì không được gặp em nhỏ kia.

"nó khó chịu ra mặt luôn ấy, đúng xa tình yêu là bão tố." lại là quang hải, kẻ có những câu nói sẵn sàng đâm chọt anh em.
"không khó chịu mới lạ." rồi đến đức toàn. dám lắm văn hiếu sẽ lao vào tẩn hai kẻ này.

"oa, mọi người đâu rồi lạc?" tấn khoa vừa thức giấc, giờ là khoảng gần sáu giờ chiều. lạc lạc ở trên phòng chứ không xuống dưới tắm, hoặc có thể là đã xuống và đã về phòng.
"vẫn đang ở dưới đó chơi đấy, xuống dưới đi." tấn khoa gật đầu rồi vác thân mình đi rửa mặt, sau đó tạm biệt lạc lạc mà xuống dưới.
"tấn khoa dậy rồi kìa." hoài nam là người để ý em xuất hiện đầu tiên. gã trai nhanh nhẹn tiến tới gần em, nhưng có người lại "chạy nhanh" hơn hoài nam.
"em dậy rồi hả?" còn ai khác ngoài văn hiếu? gã trai này khác gì gã trai kia, thấy em là tươm tướp. hoài nam hơi gai mắt rồi đấy nhé, không thích người ta mà cứ sáp sáp.
"ừm." tấn khoa cười tươi nhìn văn hiếu, hoàn toàn lơ đi ad của mình.

đám người xung quanh biết kiểu gì cũng bị thộn cơm chó vào mặt nên cũng chấp nhận chịu. cả buổi chiều đó văn hiếu từ một kẻ đang hầm hầm sẵn sàng tẩn thằng nào dám va, ấy vậy mà giờ mặt lại tươi hơn cả hoa.

chơi một lúc thì trời sẫm tối, team nào về phòng team nấy. rồi họ lại tụ tập ăn uống. và như mọi lần, tấn khoa luôn được "mập mờ" chăm sóc như em bé.

tới tối thì cả hai team quyết định đi dạo biển.

"uầy, gió biển tối mát ghê." lai bâng với ngọc quý cứ xôm xôm nãy giờ. từ chiều đến giờ hết khen biển đẹp lại khen gió biển mát.

đa phần mọi người đều nói chuyện rôm rả, chỉ có hai con người nào đó là đi cạnh nhau nhưng vẫn im lặng bền vững. cũng vì vậy mà chẳng biết từ lúc nào, hai con người đấy lại tự tách nhóm ra luôn. đến khi nhận ra thì mọi người đi đâu mất rồi.

"mình tự tách nhóm luôn rồi anh ơi." tấn khoa nhận ra rồi níu áo văn hiếu để nói cho anh biết. văn hiếu thừa biết rồi, nhưng cố ý để em đi chung thế này đấy. tỷ lệ tâm cơ của tên này cũng chẳng thua gì tỷ lệ "trai hư" của sếp "đỏ" nhà s đâu.

"vậy hả? mà có sao đâu, mình đi một lúc rồi về cũng được." văn hiếu cười cười nhìn em. tấn khoa thì không lo mấy, có người đi bên cạnh là may rồi. tấn khoa sợ lạc, mấy chỗ như này thường không quen ai nữa. cả hai cứ đi dạo với nhau như thế đó. mà trong bầu không khí im lặng. họ im lặng tới gió biển còn rít rõ cả tiếng.

[...]

"tấn khoa đâu?"
"em không thấy nên quay về hỏi mọi người nè."
"má, nãy hai mày tách nhóm. anh tưởng tấn khoa đi với mày nên mới yên tâm?"
"nãy đúng là đi cùng, giờ chẳng thấy nữa."

quay lại tầm mười phút trước, lúc văn hiếu không để ý, tấn khoa lại bị thu hút bởi gian hàng bán đồ lưu niệm bên đường. em có gọi văn hiếu, nhưng người kia dường như đang nghĩ về điều gì đó nên chẳng để ý đến em. tấn khoa cũng chẳng bận tâm mấy mà đi lại gian hàng đó. không phải em không sợ lạc hay không sợ mọi người lo lắng, em chỉ nghĩ rằng nơi này gần bãi biển của khách sạn nên tí sẽ tự về được thôi. văn hiếu đi một lúc, chợt nhớ ra tấn khoa vẫn đang đi bên cạnh, lúc quay ra thì chẳng thấy bóng dáng em đâu rồi. gã trai mới hốt hoảng lên mà chạy đi tìm.
"em đâu rồi vậy khoa ơi?" hết cách, chẳng thấy em nhỏ đâu. văn hiếu vội vội vàng vàng chạy về khách sạn để hỏi mọi người về tấn khoa.
"em tưởng tấn khoa quay về trước. không có hả?"
"đi tìm đi chứ sao."
"tấn khoa dễ đi lạc lắm, ẻm không tự tìm về khách sạn được đâu." hoài nam rối rít cả lên. mà riêng gì hoài nam, mọi người đều lo mà, lo nhất phải là văn hiếu. văn hiếu lo em sẽ bị gì, sợ không tìm ra em mà chẳng chịu nổi.

"để em thử đi tìm." văn hiếu vội chạy đi mà những người khác chưa kịp ngăn lại.
"để hiếu đi đi." hoàng phúc, kẻ phải gọi là bình tĩnh nhất bây giờ đang cố trấn an mọi người. nhìn cái biểu cảm xanh xao kia thì chắc chắn là lo lắng lắm rồi, cũng đồng thời khẳng định việc văn hiếu thích tấn khoa luôn.
"nó thích tấn khoa mà, kiểu gì chẳng tìm ra."

[...]

"tấn khoa ơi, em ở đâu vậy?" văn hiếu đi tìm dọc bãi biển, ấy vậy mà chẳng thấy em đâu. đôi lúc gặp vài người trên bãi biển có hỏi, nhưng họ bảo là chẳng thấy ai như thế. tuyệt vọng cứ thêm tuyệt vọng. văn hiếu không phải không để ý em, ban nãy chỉ là có chút tập trung vào mấy cái suy nghĩ lung tung nên nhất thời quên mất.
"tấn khoa ơi.." văn hiếu cứ gọi em mãi. anh sắp khóc tới nơi luôn rồi. ý là anh nhận ra mình thích em rồi, anh sẽ tỏ tình. cơ mà giờ em ở đâu vậy? nghe hoài nam nói em dễ đi lạc, còn không dễ gì có thể tự tìm về càng làm anh lo lắng hơn.

văn hiếu đứng như trời trông giữa bãi biển, nghĩ mãi chẳng biết tấn khoa đang ở đâu.

"ủa hiếu hả?" tiếng nói làm văn hiếu ngay lập tức quay đầu lại. là tấn khoa. ngay lập tức anh liền nhào tới ôm chặt lấy em.
"s-sao vậy?" tấn khoa thấy vai người kia run lên, em thuận tay mà vỗ vỗ tấm lưng của anh.
"nãy giờ em đi đâu vậy? anh tìm em mãi." văn hiếu cúi gầm mặt dựa vào vai em, anh sắp khóc đến nơi vì tìm không ra em rồi nè.

"à, nãy đi ngang chỗ kia em thấy ở trên người ta bán quà lưu niệm ấy. có hình con chim đại bàng á, ngầu như hiếu vậy á." tấn khoa cười khì, tay thì vẫn liên tục vỗ về người kia. văn hiếu nghe đến đây thì có hơi rung động, chẳng hiểu sao nước mắt tự tuôn luôn. nước mắt ướt làm ẩm cả áo tấn khoa.

"hiếu khóc hả? gì vậy? em đây mà." tấn khoa đẩy người văn hiếu ra một chút, đổi tư thế thành để bàn tay lên đôi má của người kia.

văn hiếu nhìn em mà kiềm lòng không nổi. tấn khoa vừa đáng yêu lại rất tình cảm, vậy mà hồi đó có thằng ngu cứ chối bay biến là không dính em đâu. giờ thì suýt mất em cơ đấy.

"anh thích em."
"hả?"
"anh nói là anh thích em."
"hiếu còn giận em vụ đùa ở công viên hả? em biết trò này không vui rồi-"
"anh yêu em. lúc đó anh bị ngốc nên không biết mình thích em, anh không dám khẳng định. giờ anh chắc rồi, anh muốn em."
"đừng có đùa mà."

văn hiếu hết kiên nhẫn, lâu lâu mới nói được một dòng thật dài mà em crush lại nghĩ là đùa. anh chàng liền ôm chặt lấy em mà hôn lên đôi môi em luôn. tấn khoa ban đầu bỡ ngỡ, rồi cũng đáp ứng người kia mà thuận theo nụ hôn.

"anh yêu em, anh có thể làm bạn trai em không?"
"anh có thể."

[...]

"ê về rồi kìa." quốc hân thấy bóng dáng hai đứa nhỏ lấp ló là nhận ra liền. cả đám thấy lo lắng mà chạy ra xem. kết quả là không đáng lo như họ nghĩ, đã thế trông còn gai mắt hơn. văn hiếu và tấn khoa đang tay trong tay kìa.

"hai đứa mày nắm tay nhau là ý gì? hẹn hò rồi à?" quốc hân cũng là người đầu tiên mở lời hỏi. tấn khoa không biết liệu anh người yêu của mình có muốn công khai hay không nên ngay lập tức chối.

"không phải đâu, tụi em là bạ-"
"gì vậy em bé? anh là người yêu em rồi mà."

___

note: cmt khỏi vote cũng dc mnggg oii



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro