𐔌♫ྀི𓈒 ݁⋆ 𝘱𝘩𝘶𝘤𝘬𝘩𝘰𝘢 𓋜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: abo.

---⋆☃⋆---

"nếu như em ấy có thai thì phải bỏ đi thôi, em không muốn sự nghiệp đang đi lên vì chuyện đó mà gặp trục trặc."

oOo

"ah, nhẹ thôi.." hoàng phúc vừa nhấp nhả phía dưới, phía trên liên tục trêu ghẹo người kia. tấn khoa bị trêu chọc cả hai phía khiến em không ngừng tuôn nước mắt. tin tức tố của em cứ tỏa ra khiến người đang ôm lấy em kia càng ngày càng hưng phấn. cái mùi sữa tỏa ra từ em đúng là khiến gã trai kia cảm thấy bị kích thích đến lạ. mùi sữa cộng với mùi cà phê từ gã kia khiến cho cả căn phòng như hòa quyện vào cái nồng của cà phê sữa.
"em mà cứ vậy là anh kiềm không nổi á bé.." hoàng phúc nói, hai tay giữ chật ngay eo em, nhấn mạnh xuống. tấn khoa bị người kia bắt nạt tới mắt khóc nhòe cả lên, còn người kia thì cứ trêu chọc em mãi.

"cá.. không đeo bao hả?" tấn khoa chợt nhận ra gì đó, hình như người yêu em hôm nay quan hệ không đeo bao. hoàng phúc nhận ra lâu rồi, mà anh thích chơi trần vậy hơn.
"không sao đâu bé, anh bắn nhé." hoàng phúc cười đểu nhìn em người yêu mặt đang đỏ chót kia. tấn khoa thở mạnh, cả hai bàn tay bám chắc vào vai người kia. em liên tục xin người yêu em dừng lại, nhưng gã trai nào tha. em càng cầu xin gã lại càng kích thích mà thúc mạnh hơn.

cả hai kết thúc khi tấn khoa đã mệt lử mà gục mặt lên vai anh người yêu. hoàng phúc cũng dịu dàng mà bế em nhỏ người yêu đi tắm rửa, tiện thể dọn lại bãi chiến trường cả hai đã tạo ra vào ngày phát tình hôm nay của em.

[...]

tấn khoa tỉnh dậy với thân thể hơi đau nhức. cơn phát tình đã qua, nhưng thân thể em thì vẫn còn nhức nhối vô cùng. cũng tại hôm qua người yêu em làm hăng quá, giờ báo hại em phải như này.

"bé dậy rùi hả? ăn cháo nhé." hoàng phúc mới xuống lầu xem mọi người dậy chưa, lên phòng đã thấy em người yêu tỉnh giấc, đang ngồi chờ để tỉnh hẳn khỏi cơn buồn ngủ. tấn khoa nhìn anh cau mày, ý em là hôm qua anh làm em đau quá. rồi em nhìn người kia, hoàng phúc đang bưng một bát cháo lên cho em, em kiểu gì cũng cảm thấy mệt sau lần phát tình nên anh chuẩn bị sẵn mọi thứ, chẳng để em phải làm gì.
"bé ăn cháo nhé, anh đút."
"ừm." tấn khoa cười khì, người kia bế em dậy, để em vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân rồi lại đưa em ra giường. gã để em ngồi trên giường với tư thế thoải mái nhất rồi đút em ăn cháo.

cả hai đều mãn nguyện và hạnh phúc như thế đó. nhưng, tình yêu là bao lâu?hạnh phúc liệu có hạn sử dụng không nhỉ?

[...]

dạo này hoàng phúc để ý thấy tấn khoa kén ăn hơn hẳn. đôi lúc em chỉ ngửi thấy mùi đồ ăn thôi là đã khó chịu, tỏ ý không muốn ăn. như những lần trước gã hẳn sẽ dỗ em ăn, nhưng em cứ vậy hoài, gã đâm ra chán. gã chẳng muốn dỗ dành em ăn nữa. giờ thay vì dỗ dành, gã trai chỉ nói vài ba câu rồi lại bỏ đi. tấn khoa nhận ra người yêu mình thay đổi thái độ, nhưng em cũng mệt. em cảm giác cơ thể mình không khỏe, lại rất hay buồn nôn.

dạo này cảm xúc tấn khoa không ổn định, rất dễ dàng nổi nóng. giả sử như hoàng phúc chỉ bất ngờ ôm em từ đằng sau thôi, nếu cảm thấy thoải mái thì chẳng sao, nhưng nếu đang mệt trong người thì chắc hẳn em sẽ nổi nóng, và cả hai sẽ cãi nhau. tần suất họ cãi nhau và chiến tranh lạnh cứ như thế mà dần tăng lên. tấn khoa chẳng phải muốn thế, chỉ là dạo này em cảm thấy mệt mỏi, chẳng điều chỉnh nổi bản thân thôi.

"cháu mang thai được 2 tuần rồi." vị bác sĩ cầm tờ giấy nhám thai đưa cho tấn khoa. tấn khoa ngớ người. đừng nói là cái lần mà em nhắc hoàng phúc mang bao ấy, hoàng phúc bảo không sao lại chính là lần quan hệ khiến em mang thai nhé? bảo sao dạo này em có biểu hiện hệt như người đang có em bé. không phải tấn khoa chủ quan mà không tìm hiểu biểu hiện, chỉ là em không tin nên mới đành đi gặp bác sĩ, chuyện vỡ lẽ này rồi. giờ đây tấn khoa lại đang vừa vui mà vừa buồn. vui thì em và người em yêu đang có một mối liên kết, buồn là vì em lại sợ rằng hoàng phúc sự nghiệp đang phát triển, sẽ không muốn giữ đứa bé này.

tấn khoa siết chặt tờ giấy khám thai, tâm lý nặng nề mà trở về gaming house. ai cũng biết em và hoàng phúc là người yêu, cũng biết cả hai rất yêu nhau. ấy vậy mà giờ lại có điều làm em phải trăn trở về tình yêu này. không phải em hết yêu, không phải em chán chường, chỉ là em cảm thấy sợ bị bỏ rơi. nhưng điều gì cần thì phải nói, em nhất định phải thú nhận chuyện này với hoàng phúc sớm nhất. nhưng em không muốn mất đứa bé này, nếu như hoàng phúc không muốn nhận nó cũng được, ít nhất hãy để em giữ lại.

"anh hỏi gì vậy rin?" vừa lên tầng tấn khoa đã nghe thấy tiếng của hoàng phúc và hoài nam nói chuyện.
"mày với tấn khoa đợt đó làm vậy, lỡ ẻm có thai thì tính sao?" hoài nam hỏi, nửa đùa nửa nghiêm túc. tấn khoa nghe tới đây thì lạnh cả gáy, chợt cảm thấy khó thở, chờ đợi câu trả lời của người kia.
"điên hả? làm sao có chuyện đó. với cả, sự nghiệp em đang đi lên, nếu có thì phải bỏ thôi." nghe tới đây, trái tim tấn khoa nghẹn lại, không ngờ rằng người em yêu lại lựa chọn quyết định như vậy.

tấn khoa vội chạy về phòng, em ngay lập tức vào nhà vệ sinh mà òa khóc. bản thân vừa mang thai đã mệt mỏi, tâm lý lại chẳng ổn khiến em chẳng thể điều tiết cảm xúc mà khóc òa lên. tấn khoa bất lực tới nỗi em chẳng thở nổi. nếu như không sẵn sàng thì từ lần ấy đáng lẽ hoàng phúc phải nghe em chứ? rồi tương lai của đứa nhỏ sẽ là về đâu?

cả đêm hôm đó, hoàng phúc chẳng quay về tìm tấn khoa. em vẫn ngồi ở căn phòng đó chờ đợi anh về, nhưng anh mãi chẳng về.

[...]

sáng hôm sau khi đang mở ngủ thì em lại nghe tiếng đập cửa từ phòng mình. vội vàng ra mở cửa thì thấy lai bâng đang vác một hoàng phúc say bét nhè trước cửa. tấn khoa vội mở rộng cánh để lai bâng đưa hoàng phúc vào phòng. sau đó lai bâng rời đi. tấn khoa nhìn người kia ngán ngẩm, hóa ra nguyên nhân gã không về cả đêm là do đi uống đến nỗi say như này sao? tấn khoa chẳng biết là với ai nữa.

nhưng tấn khoa có lẽ chẳng biết, hoàng phúc tìm đến men rượu bởi muốn tìm cách phá giải khoảng cách giữa họ. gã tuyệt nhiên không lăng nhăng, hay tìm một ai khác, gã chỉ gặp mấy người bạn rồi tâm sự, nhờ họ giúp đỡ thôi.

"say bét nhè cả rồi.."

[...]

"anh bị điên à? sao tự nhiên lại nổi nóng?"
"anh đã lấy đồ ăn cho em lên tận phòng, thế mà em lại đùng đùng khó chịu bảo không muốn ăn? em nói anh không nổi nóng thì anh phải làm sao?" hoàng phúc ngay lập tức hơi to tiếng, nhưng gã vẫn kiềm chế bản thân trước em. tấn khoa có chút kích động mà rơi nước mắt. dạo này cả hai người đều đang đối diện với mấy chuyện cãi nhau, mối quan hệ như đang dần đi vào ngõ cụt khiến cả hai đều đau lòng.

"thế thì chia tay đi, suốt ngày cãi thế này em chẳng chán à?" hoàng phúc buông lời chia tay khiến tấn khoa chợt đau nhói. em biết rồi nó sẽ đến. từ lúc em nghe nói rằng gã trai không muốn giữ đứa bé, em đã đoán được kết cục của cuộc tình này rồi.
"được, nếu anh muốn." nói rồi tấn khoa quay lưng bỏ đi, bỏ lại hoàng phúc đang ngồi sụp xuống đất vì mệt mỏi. rốt cuộc, mối quan hệ của họ là đang sai ở chỗ nào?

sáng hôm sau tấn khoa ngay lập tức trở về nhà mẹ đẻ, không một lời nhắn cho người kia. mối quan hệ kết thúc trong dĩ vãng thế đấy. những người xung quanh biết cũng chẳng dám nói gì, hoàng phúc mặt cứ lầm lì và đáng sợ thế ai mà dám lại gần?
"rồi sao lại chia tay?" hoài nam là kẻ duy nhất dám hỏi, dẫu sao anh cũng phải giúp hai đứa này giải vây cho nhau.
"không biết. dạo này tấn khoa cứ dễ nổi nóng, lại còn hay kén ăn."
"thế mày biết nguyên nhân không?"
"không biết, nhưng em cũng mệt." hoàng phúc thở dài. thật ra gã chẳng phải vô tâm khi không để ý em dạo này tâm lý không ổn, sức khỏe cũng không tốt. nhưng thời gian quá bận rộn khiến gã có chút mệt mỏi theo.
"giờ tấn khoa bỏ đi rồi, mày tính sao?"
"kệ đi, không có khoa em vẫn sống tốt."

sao mà tốt cho nổi. không có tấn khoa làm gì cũng chẳng vui nổi. hoàng phúc đôi lúc cứ như người trên mây, rồi đôi lúc tâm trạng lại tụt xuống đến mức chẳng thể cứu vãn nổi. làm sao nói không yêu nữa khi tình yêu đang đong đầy chứ? một tuần không có người kia bên cạnh đúng là cực hình.

tấn khoa cũng chẳng khá hơn là bao. em dạo này mệt lắm, ăn chẳng được, cứ ăn lại nôn ra. bản thân cũng cảm thấy không ổn, tâm trạng cứ lên xuống thất thường. nhiều đêm cứ khóc mà chẳng biết lý do gì. em chẳng muốn đứa bé có mệnh hệ gì, chẳng là em cũng mệt mỏi quá.

[...]

hôm đó hoàng phúc về gaming house khá trễ. gã cảm thấy nhớ người kia tới độ muốn tấn khoa xuất hiện trước mặt ngay bây giờ. gã lại lên căn phòng kia tìm hơi ấm của em. hoàng phúc nằm ì lên giường, cảm nhận chút mùi hương còn sót lại, gã muốn chìm đắm trong mọi thứ còn sót lại của tấn khoa. chợt, gã lia mắt thấy tờ giấy gì đó đang kẹt trong ngăn bàn để máy tính của người kia. tò mò, gã lại mở để kiểm tra. đập vào mắt gã là tờ giấy khám thai, và tên người được khám chính là em.

giờ thì hoàng phúc hiểu sao em nhỏ lại hay nổi nóng, kén ăn hơn trước rồi. ấy vậy mà gã vô tâm chẳng biết. một gã tồi tệ.

ngay đêm đó, hoàng phúc liền lái xe đi tìm em.

nửa đêm, nhà của mẹ ruột tấn khoa có tiếng chuông cửa. bà nhanh chóng xuống dưới lầu kiểm tra, không ai khác ngoài cậu con rể hụt. tấn khoa tâm sự cho bà nghe hết rồi, ai dè hôm nay người này lại tới tìm con trai bà.
"có gì không con?" bà từ tốn hỏi. nhìn cái vẻ mặt này nom là lo lắng lắm đây.
"con tìm khoa, con muốn giải thích cho em ấy nghe."
"nó chưa ngủ, đang ở trên lầu ấy." hoàng phúc nhanh chóng cảm ơn mẹ rồi vụt chạy lên phòng em nhỏ.
tấn khoa nghe tiếng gõ cửa thì vội mở cửa, chợt một tấm thân ôm em vào lòng. tấn khoa mở tròn mắt bất ngờ. hoàng phúc tìm ra em rồi.

"sao anh ở đây? mình chia tay rồi mà." tấn khoa đẩy người kia ra, nhưng hoàng phúc giữ chặt em, như thể sợ em sẽ đi mất vậy.
"anh nhớ em."
"mình chia tay rồi."
"em đừng giấu nữa, anh biết em mang dòng máu của anh." hoàng phúc run rẩy ôm chặt em. tại sao em lại chịu đựng một mình? tại sao không nói anh?
"anh bảo sợ ảnh hưởng sự nghiệp còn gì? anh đâu có sai." tấn khoa điềm tĩnh vỗ về tấm lưng người kia. hoàng phúc nghe là biết em vô tình nghe hoài nam và gã trò chuyện rồi. nhưng gã không định thế đâu em, gã yêu em tới thế mà.
"em quay về đi có được không?"
"mình chia tay rồi phúc."
"anh không thiếu em được. xin em đấy, đã thế em còn mang trong mình dòng máu của anh, sao anh nỡ để em buồn được?" hoàng phúc quỳ xuống, nắm chặt hai tay em mà cầu xin. tấn khoa đau lòng, em òa khóc mà trách móc người kia.
"em cứ nghĩ anh sẽ bỏ đứa bé thật đấy đồ tồi? em đã rất buồn vì anh không dỗ dành em, còn nổi nóng với em đấy.." hoàng phúc thấy em khóc thì chợt hoảng hốt, gã nhanh chóng ôm chặt lấy em mà dỗ dành.

"anh sai, anh sai. em về với anh nhé?"
"ưm, em chỉ tha thứ cho phúc lần này thôi.."

___

tôi đi ngủ đây, pp mng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro