˚ ༘♡ ᨳ 𝘢𝘭𝘭𝘬𝘩𝘰𝘢 ﹅♥︎₊˚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tấn khoa nhận được giấy thăm khám năm mình 15 tuổi, em là một beta. nhưng sự thật thì thời điểm đó vẫn có thể phân hóa thành một omega, nhưng đáng sợ rằng em phân hóa thành omega lặn. điều này khiến bản thân em chẳng hề nhận ra, cho tới cái ngày định mệnh đó..

---⋆☃⋆---
warning: không áp dụng/liên quan đời thật và hoàn toàn là tưởng tượng. không đem đi khi chưa cho phép, abo, có H (nhẹ), có tình tiết gây khó chịu.

oOo

"tấn khoa là một beta." người bác sĩ kia đưa cho mẹ cậu nhóc tầm 14, 15 tuổi một tờ giấy báo khám. mẹ em thấy vậy thì nhẹ nhõm mà thở. beta thì đỡ hơn. dẫu có như vô hình của xã hội thì may ra vẫn dễ thở và ít bị rắc rối hơn.
tấn khoa lúc đó cũng tầm 15 tuổi, em đủ tuổi để hiểu sự phân cách giữa cả ba cái gọi là alpha - omega - beta. em cũng hiểu bản thân là một beta thì sẽ dễ sống hơn. ít bị kích thích và bị bao bọc bởi một alpha, sẽ không dễ bị phụ thuộc, và sẽ không có con. tấn khoa đã quan niệm như vậy trong cuộc đời mình. từ lúc là một thằng nhóc 15 cho tới là một chàng trai tuổi 21, em vẫn luôn giữ suy nghĩ đó trong đầu.

từ lúc đó tới tận lúc 21 tuổi, em chưa nhận ra bản thân có sự biến đổi hay phân hóa gì cả. bản thân vẫn bình thường, chẳng có mùi tin tức tố, cũng chẳng ngửi thấy mùi của alpha hay omega khác. em nghĩ mình đã an toàn và chẳng gặp rắc rối gì, nhưng rồi điều không muốn sẽ tới, chỉ là sớm hay muộn thôi.
em tham gia saigon phantom, em quen biết được các anh và cả cậu bạn cùng tuổi. các anh hầu hết đều là alpha, chỉ có lạc lạc và zeref là beta, còn thầy titan có vợ rồi nên em chẳng để tâm mấy. điều này cũng chẳng to tát gì với em, bởi em là một beta, nó không quá quan trọng khi em sống giữa một bầy alpha. em không có mùi tin tức tố, và em cũng chẳng ngửi được tin tức tố nên mọi thứ đều ổn.

các anh và hữu đạt đều rất cưng chiều và nương theo mọi trò quậy phá của em. cũng chăm lo cho em rất nhiều, dần dà chính em đã bị dựa dẫm vào họ. nhưng hạnh phúc tới thì phải hưởng chứ nhỉ?

như là lai bâng dù em có quậy anh tới mức nào, anh vẫn luôn dung túng và chưa bao giờ quát mắng em. thậm chí chỉ cần khi em đến "thăm" anh lúc anh đang live và ở khâu pick tướng, anh sẵn sàng đưa máy để em pick. và dẫu nó có quái dị thế nào thì anh cũng chỉ mè nheo và tiếp tục mà không hề tức giận với em.
hay như cá, trông vô tri và ngông cuồng nhưng thực chất lại tinh tế và luôn quan tâm cảm xúc của em. anh luôn quan tâm và chia sẻ với em sau mỗi trận đấu. luôn cho em cảm giác an tâm khi nói ra suy nghĩ của mình.
hoài nam là kẻ nhìn có hơi đểu, nhưng anh rất tốt bụng. nếu không phải lai bâng là người vặn nắp chai cho em thì người đó là anh. anh đôi lúc còn chủ động vặn nắp chai nước em thích, hay bưng đồ phụ em, thậm chí là lấy mấy món đồ trên cao dùm em anh cũng chẳng phiền (dù em có chiều cao nhỉnh hơn anh, nhìn là vậy đó).
hay là ngọc quý, người có vẻ "hơi" hỗn nhưng cũng lại rất chiều em. anh luôn nương theo mấy trò quậy phá của em lúc em muốn quậy lai bâng. hay anh sẽ dẫn em đi chơi, cùng em làm mấy trò vô tri vô bổ mà chẳng ai nghĩ ra. anh dẫu cái mỏ có hơi hỗn nhưng vẫn luôn quan tâm đến tâm trạng và cử chỉ của em, dù anh ít khi nói ra hay thể hiện điều đó.
người cuối là hữu đạt, cậu bạn bằng tuổi em. dẫu có bằng tuổi thì cậu ấy trông có vẻ lớn hơn tấn khoa một chút. cậu ấy cũng có vẻ ít quậy phá, và theo một phong cách mới mẻ hơn em, một đứa chỉ có anime và anime. nhưng không vì thế mà hai đứa khó thân thiết. cả hai vẫn thân thiết với nhau, và hữu đạt vẫn rất cưng chiều tấn khoa ấy thôi. sau khi trận đấu với fpt flash kết thúc, đạt đã cảm ơn và cho em một viên kẹo thay lời cảm ơn đó. và em thấy hạnh phúc, mọi thứ như đang ủng hộ cho em vậy đó.

nhưng rồi, cuộc sống đó dần trôi qua chóng vánh. người đi rồi cũng có người đến. hôm nay saigon phantom được thông báo sẽ có một thành viên mới tới. tấn khoa cũng háo hức lắm ấy, cũng muốn trông cậu ấy ra sao. và hình như cậu ấy chơi cùng lane với em. sự phấn khích của em làm hữu đạt để ý, nhóc ta thật ra rất là để ý tấn khoa và luôn coi trọng cảm xúc của người kia. hữu đạt cũng thấy vui vì em của nhóc vui. mấy anh có vẻ cũng khá háo hức việc có người mới tới. thật ra cũng chẳng có gì, cho tới khi họ biết người đó là một omega.

"chào mọi người, em là X, người chơi support mới của team, rất mong được giúp đỡ." thật ra cũng không có vấn đề gì cả, một omega giữa vài alpha và một beta cũng không sao. vẫn có thuốc và có thể cứu. tấn khoa không nghĩ nhiều. nhưng rồi mọi chuyện dần đi xuống. mọi sự ưu ái từng dành cho em đã chuyển sang cho người em út kia. nói là em út chứ X lớn hơn khoa một tuổi, tức là sinh năm 2002, bằng tuổi của cá. hữu đạt đã nhận ra vấn đề nằm ở đâu, nhưng nhóc chọn im lặng, và tấn khoa cũng thế.

[...]

tấn khoa chìa chai nước cho lai bâng, nếu là trước đây, anh vẫn sẽ lấy chai nước và mở nắp cho em. không phải em muốn làm phiền hay nũng nịu, en thật sự không thể tự mở nắp chai mà.
"em không thể tự mở được à?" lai bâng cau có, và tấn khoa bất ngờ. hầu hết trước giờ lai bâng chưa từng thái độ với em, chưa một lần nào. rồi em cầm chai nước rụt về, mím môi nói xin lỗi rồi rời đi. em không phải ngốc mà không nhận ra vấn đề, chỉ là em chọn cách chịu đựng. người đến và cũng có người đi, em đã từng hưởng thì giờ phải nhường cho kẻ khác.

hữu đạt thấy, rõ ràng lai bâng đã thái độ tiêu cực với tấn khoa. nhóc nhớ rằng trước đó, luôn luôn là nhẹ nhàng mở nắp và đưa lên cho khoa. giờ đây lại như nói rằng: em phiền phức và nên biến đi. hữu đạt thấy vậy cũng chọn cách im lặng, nhóc đi theo em lên phòng, hẳn em tủi thân lắm.

tấn khoa ngồi trên giường rồi thở dài. việc ai đó thay đổi tình cảm thì là chuyện sớm muộn, cớ sao em lại buồn?
cốc cốc
tiếng gõ cửa làm tấn khoa giật mình, rồi em cũng nhanh chóng ra mở cửa. là hữu đạt, rồi em cũng lịch sự cho nhóc vào phòng.
"khoa đừng để ý, chắc anh bâng không cố ý." hữu đạt cười, nhưng trong ấy vẫn có chút gì chua xót. tấn khoa gật đầu, môi cười mỉm như trấn an người kia. hữu đạt xoa nhẹ lên mái tóc em, tấn khoa cảm thấy có chút nhẹ lòng, dẫu vẫn còn đau lòng lắm.

[...]

"rin, anh lấy dùm em cái túi bỏng ngô ở trên đó với." tấn khoa ngồi ì trên ghế sofa phòng khách mè nheo hoài nam lấy đồ dùm mình. lúc trước thì gã sẽ nhanh chóng mà đem nó lại cho em, nhưng giờ là tiếng im lặng. rồi sau đó, gã kia lên tiếng đáp lại em với giọng điệu khó chịu.
"em tự lấy được mà? bắc ghế đi." nói rồi gã bỏ đi.
tấn khoa thấy hơi sợ với thái độ của gã. ai mà tự nhiên thay đổi nhanh thế. rồi em thấy buồn, gã cũng như lai bâng, đã không còn có em trong lòng nữa rồi.
người chứng kiến cảnh đó cùng em chính là hữu đạt, rồi nhóc ấy lại nhanh nhảu vào lấy dùm em. tấn khoa ríu rít cảm ơn và mỉm cười với cậu bạn nhỏ đó. và hữu đạt thấy thương em, tại sao các anh lại như vậy?

[...]

hôm nay cá và quý có buổi live cùng nhau và đang cùng leo rank. theo thói quen, tấn khoa sẽ qua chọc ghẹo các anh. nhưng trái với dự đoán của em, lần này có sự xuất hiện của X. tấn khoa cũng không muốn để ý, em lén lại chỗ của quý mà trong lúc hắn chẳng để ý mà pick tướng dùm. nhưng khác với những lần trước đây, ngọc quý sẽ ré lên làm nói rằng lấy thầy con dao. lần này, hắn nặng lời hơn.
"mày phiền quá khoa? đừng có chọc thầy coi." ngọc quý nói, không nhìn em cau có, chưa từng dời mắt qua chỗ em nốt. anh cá cũng chẳng nói giỡn với em, cũng chẳng đe dọa "giỡn" như mấy lần em phá nói. cá gật đầu như đồng tình.

em để ý hôm nay chẳng ai rủ em chơi cùng cả, và em bị lạc lõng trong chính nơi em nghĩ là an toàn nhất. rồi em lủi thủi rời đi trước kèm câu xin lỗi quý lẫn cá.

người tên X kia thật ra là antifan của em. chẳng biết vì lí do gì, người đó ghét đắng cái cách em chơi con zip kia, người đó muốn đè nát em xuống, và thay thế em. ừ, thật ra chỉ cần trong bản tính có sẵn là cái ác thì chỉ cần không vừa ý cũng có thể muốn giết đi đối phương mà. tấn khoa không để ý điều đó, em vốn chỉ là thứ vô hình trong xã hội này.

trong suy nghĩ vốn có của beta kia, beta chính là thứ đáng bị bỏ rơi trong xã hội. không có tin tức tố, không thể bị đánh dấu, không có bạn đời. tấn khoa có cuộc sống mờ nhạt và chẳng mấy ai để tâm em ngoài sự bảo bọc của gia đình. cho tới khi em gặp những người đó, họ cho em cái hơi ấm em thèm khát, cho em cái sự nuông chiều em nghĩ mình xứng đáng có được, để em nuôi cái tình yêu lớn rồi rút dây chạy đi. họ ác độc với cảm xúc của em quá đó.

không có một ai hết.
mọi người đã ra ngoài từ tầm bảy giờ tối rồi, và chẳng ai rủ em lúc em đang còn coi anime trên phòng cả. hữu đạt hôm nay không ở nhà, nhóc ấy đi chơi cùng bạn. mọi người không rủ em mà đi hết rồi. tấn khoa tủi thân, em đi một vòng trong gaming house, chẳng có một ai. cho đến khi em dừng chân trước phòng của hoài nam. một mùi hương rất nồng sộc lên cánh mũi kia. này giống như là.. tin tức tố của alpha. nhưng sao em ngửi thấy được? cảm giác tin tức tố ấy như tấn công em, càng lúc nó càng mạnh mẽ hơn. quên đi mất, hoài nam là một alpha trội, gã ít khi tới kì phát tình, nhưng khi tới thì sẽ rất kinh khủng. tấn khoa biết điều này qua việc đọc sách và quan sát cuộc sống. hoài nam có mùi của rượu vang, hơi cay nhưng cũng mang lại cảm giác kích thích cho kẻ khác.

em là một con cừu nhỏ, và không biết rằng mình đã vào hang sói.

cạch

em mở cửa, nhẹ nhàng bước vào căn phòng gã trai chơi adc kia. mùi phát ra nồng nhất từ phòng tắm.

"đi ra." gã biết có người vào phòng gã. và gã muốn người đó rời đi. gã đoán người này là tấn khoa, người duy nhất không được rủ đi chơi cùng đám kia. em giật mình khi gã trừng mắt nhìn em. mồ hôi trên khuôn mặt và người gã như suối, đôi mắt đỏ hoe, miệng gã hồng hộc như ai ép leo núi rồi chạy lên chạy xuống. tin tức tố của gã ngày càng nồng, nó như muốn bao bọc và tấn công vào tấn khoa.
"anh nói em cút đi!" hoài nam nắm chặt gấu áo, liên tục xua đuổi người kia. tấn khoa chua xót, gã ghét em thế à?
"e-em muốn giúp anh. thuốc, thuốc ở đâu?" mùi hương từ tin tức tố như tấn công vào đại não em, khiến em như nửa mơ nửa tỉnh vậy. nhưng em vẫn cố muốn giúp gã trai kia.
"t-trên bàn." gã biết tấn khoa không có ý xấu. nhưng một beta thì giúp được gì? thuốc thì làm được gì với một alpha trội như gã?

một mùi hương nhẹ như sữa lọt vào cánh mũi gã. người đối diện như tỏa ra tin tức tố hấp dẫn gã trai kia. hoài nam gần mất kiểm soát rồi, muốn em mau rời đi. thứ gã muốn là một omega, không phải một beta chẳng được ích gì như em.

"e-em không thấy. em có thể giúp gì không? rin.." tấn khoa lại gần gã, mùi hương của em ngày càng nồng. tấn khoa nhận ra bản thân cũng như muốn rã rời, tin tức tố gã tấn công em dồn dập, và em nhận ra bản thân có mùi hương. nó lôi cuốn gã đến lạ, rồi em gục xuống khi tay chân đã bủn rủn vì tin tức tố người kia. hoài nam đã hết kiềm chế nổi rồi. gã nhanh chóng vồ lấy tấn khoa như hổ đói. một lúc mạnh của gã tác dụng lên làm tấn khoa như vừa mới rớt xuống từ trên mây.
gã nhanh chóng khóa môi em bằng cái miệng gian xảo của mình. rồi sau đó nhanh chóng đưa cái lưỡi "rắn" kia mà khuấy đảo em. việc vào thế bị động khiến tấn khoa chỉ biết cắn răng chịu đựng, em chịu sự chèn ép từ môi gã, nước mắt chẳng hiểu sao cứ rơi. hơi thở em càng nặng nề hơn, mặt thì đỏ ửng. cơ thể như dần đáp lại kích thích từ tin tức tố của alpha kia mà phản ứng kịch liệt. gã kia như mất trí, gã vồ lấy em. không coi mảnh vải trên người em là vật cản, gã gạt bỏ nó và nhất định sẽ dùng em để thỏa mãn.

"hức.. em xin anh, xin anh dừng lại đi mà.." dù bị tin tức tố làm cho bủn rủn và phản ứng thế kia nhưng sợi dây tỉnh táo trong tấn khoa ở tình thế này vẫn rõ lắm, em không muốn phải bị thế này. không muốn mất đi mối quan hệ hiện tại, cũng chẳng muốn gã day dứt vì đã tổn thương em. nhưng muộn rồi, cừu đã vào hang sói sao mà thoát? tấn khoa lúc đó chỉ biết bất lực mặc gã làm gì thì làm. nhưng sâu trong trái tim em đã in hằn một vết xước.

sáng hôm đó, cả thân người tấn khoa đau nhức. mỗi bước đi là mỗi bước chân nặng nề, và người kia chưa tỉnh dậy. đó là may mắn, nếu không gã sẽ day dứt lắm. nói rồi em cố lết cái thân đã đau đớn sau một đêm kịch liệt với gã mà rời đi. trước khi rời đi còn tinh tế sắp xếp lại căn phòng theo một cách tốt nhất để chẳng ai rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ có em biết thôi.

tấn khoa về phòng liền nhanh chóng vào phòng tắm. rồi em òa lên, đau đớn quá, trái tim này, cơ thể này. tại sao nhỉ? tình yêu là thứ nên gieo vào rồi dẫm nát à? nếu như, nếu như chỉ thật sự đối xử với em như một thằng nhóc em trai thì làm gì có chuyện em sẽ đau đớn khi các anh dành sự ưu tiên cho kẻ khác chứ? em òa khóc, em đau đớn lắm. rồi em nhanh chóng mà rửa sạch thân thể đã không còn trong sạch này đi. ra ngoài, em gục lên cái giường của mình, em mệt nhoài mà thiếp đi.

hữu đạt cả sáng nay chẳng thấy tấn khoa, nhóc ấy lo lắng lắm. nhóc chỉ mong hôm qua khi để em ở nhà, em vẫn yên ổn. lai bâng, ngọc quý và hoàng phúc hình như chẳng mấy để tâm đến việc em có mặt hay không. họ vẫn cứ xoay quanh "omega" duy nhất ở đây ấy. hữu đạt lo lắng, thật sự có cảm giác tồi tệ nhưng nhóc ấy chẳng biết nó là gì.

tầm trưa, tấn khoa tỉnh dậy và bước xuống nhà. mọi người thấy em, nhưng chẳng ai có hứng với sự xuất hiện của em như trước đây cả. em cũng mặc kệ. hữu đạt thấy em thì liền tiến lại gần mà hỏi han, rồi em chỉ đáp qua loa rằng em ổn, rồi lướt qua với ánh mắt lo lắng của cậu nhóc. còn hoài nam, kẻ chẳng còn nhớ gì về việc mình đã làm điều tồi tệ nhất cuộc đời em cảm giác như có gì đó trong lòng muốn bùng nổ. cơn sốt của kì phát tình vẫn còn đó, nhưng nó đã thuyên giảm và gã có thể chịu được. nhưng tại sao lần này lại dễ dàng như thế? gã thắc mắc hình như ai đó đã giúp đỡ gã ấy.

tấn khoa rời khởi nhà mà chẳng báo ai, em đến bệnh viện. lập tức muốn xét nghiệm lại chính bản thân mình.

"cậu là một omega lặn. chỉ có một số trường hợp như tiếp xúc với tin tức tố của alpha trội mới khiến cậu bộc lộ ra bản thân thôi."
tấn khoa vừa đi vừa khóc, em siết chặt tờ giấy xét nghiệm trên tay. hóa ra, bản thân em là một omega. hèn gì lúc nhỏ bản thân em luôn yếu đuối với bạn bè trang lứa, thậm chí còn dễ tổn thương hơn so với mọi người. giờ thì lý do đã rõ, em là một omega. và nhất định, ngoài em ra sẽ chẳng ai rõ điều này.

tấn khoa ngồi lại xích đu ở công viên ngoài trời. em đung đưa xích đu theo gió, đôi mắt đã dần héo khô vì khóc.

"bà ngồi cạnh cháu được chứ?" một bà lão ngồi trên cái xích đu bên cạnh cái em đang ngồi. em nhìn bà ngạc nhiên rồi lễ phép gật đầu.
"cháu buồn gì à? đôi mắt sắp khô khốc vì nước mắt khô rồi kìa.." bà cười chua xót. cậu bé này đáng yêu quá, nhưng trông buồn bã thế.
"a, cháu cảm ơn bà đã quan tâm. cháu ổn ạ." em cúi gầm mỉm cười, ngăn dòng nước mắt sắp tới sẽ rơi tiếp.
"có thể ta là người lạ, cháu không tin tưởng để chia sẻ những điều đó. nhưng ta mong rằng những điều hạnh phúc thuộc về cháu, rồi sẽ quay lại với cháu thôi. vì cháu xứng đáng với điều đó mà." bà cười khì, rồi bà rời đi, không quên ngoảnh lại tạm biệt em. tấn khoa cũng cúi đầu chào bà, rồi em im lặng. em nghĩ về những gì bà nói, liệu những hạnh phúc đó, em có xứng? tấn khoa muốn được giải thoát. nhưng em biết giờ đây chưa phải lúc. hôm nay em định không về nhà, em muốn đi giải tỏa, em muốn tạm thời quên đi hết muộn phiền.

đã hơn mười giờ đêm, tấn khoa vẫn chưa về. mọi người dần nhận ra điều đó. kể lai bâng, người đầu tiên chủ động đẩy em ra xa cũng nhận ra em chưa về. từ lúc trưa tới giờ, chẳng biết em ăn gì chưa, chẳng biết em có làm sao không? anh bỗng nhớ tới em.

"anh bâng có live không?" X nhận ra thái độ thay đổi của mọi người với sự mất tích của tấn khoa, nó nhanh chóng tiếp cận lai bâng. trái với sự kỳ vọng, lai bâng nói rằng hôm nay live đơn, không muốn chơi cùng nó. nó cay nghét, muốn đè dẹt tấn khoa kia. nhưng người ác, ắt sẽ nhận quả báo.

lúc tấn khoa về đã là 12 giờ hơn. em nhận ra mọi người đã tắt đèn phòng đi ngủ. lúc này đây em vội giở điện thoại ra, hàng trăm tin nhắn từ hữu đạt và cuộc gọi của nhóc. nhưng chỉ duy nhóc là người hỏi thăm em, chẳng còn ai cả. em tủi thân, nhưng rồi lại nén sự yếu đuối kia mà trở về phòng.

em vừa mở phòng, đập vào mắt em là thân ảnh người con trai có mái tóc bạch kim - lai bâng. em chợt lùi lại một bước đề phòng. anh ta nhướn mày nhìn em, lùi lại là có ý gì? em chưa từng né anh như này đâu.
"em đã đi đâu?" lai bâng dò hỏi, mắt đã đỏ hoe. anh thấy tức giận và lo lắng. lúc trước vì một omega mà bỏ quên đi em bên cạnh, nhưng thật sự vẫn luôn là có em trong mắt, vẫn thấy em, nhưng không muốn thể hiện ra rằng mình quan tâm em. anh như sắp nhận ra, mình vì kẻ mới mà bỏ mặc đi người mình yêu.

"liên quan gì anh..?" tấn khoa sợ sệt với thái độ của lai bâng mà lùi lại, miệng nhỏ run rẩy mà trả treo. em thấy sợ, em chưa hết ám ảnh với việc của hoài nam hôm qua. và hôm nay là lai bâng. sao anh lại ở đây? em nghĩ giờ anh đang ở cùng người mới kia, cùng người ta live thật vui vẻ mà bỏ quên em đi chứ. nhưng em không an tâm. chẳng biết từ bao giờ từ sự ỷ lại em lại sinh ra cảm giác tủi thân và sợ hãi. song, dù vẫn muốn các anh ôm vào lòng ôm ấp nhưng cũng sợ việc bị gạt đi như hiện tại.
"thế em cho anh biết tại sao không đi?" lai bâng tiến lại gần, kéo em lại ép em nhìn vào đôi mắt mình. tấn khoa giờ đây muốn òa khóc, nước mắt đã đọng trên đôi mắt buồn kia. lai bâng bỗng chua xót.
"sao em khóc? em đi đêm gây phiền phức cho người khác lại còn khóc?" lai bâng vẫn cay nghiệt với em như lần đầu anh chọn giữ khoảng cách với em.
tấn khoa sợ hãi mà người run rẩy, tin tức tố cũng tỏa ra. một alpha nhạy bén như lai bâng hẳn đã nhận ra.
"

em có tin tức tố? một beta lại có tin tức tố à." anh càng ngày càng tiến sát gần em, còn tấn khoa thì sợ hãi vô cùng mà không kiểm soát được việc tỏa ra mùi hương.
"thả em ra đi, em xin anh đấy.. làm ơn đi mà.." một alpha như anh thì làm sao mà buông omega ra được, đằng này còn là người mình yêu. nhưng lai bâng nghĩ rằng, anh chỉ coi em là em trai cần bảo vệ, nên anh kiềm chế mà bỏ đi, thả em lại với sự lạc lõng của chính mình. tiếng thả cửa của lai bâng làm hữu đạt nghe thấy, nhóc ấy vội vàng qua xem tình hình. nhóc ấy thấy tấn khoa khóc, cũng ngửi thấy mùi hương sữa nhẹ trên người em. hữu đạt nhẹ nhàng lại gần, dùng áo khoác trùm lên cho em, rồi nhẹ nhàng bế em lại giường. nhóc ấy cho em nằm, rồi vỗ về em. đau lắm, chắc nhóc là người đầu tiên nhận ra bản thân có tình cảm với tấn khoa rồi. nhóc ấy thấy sau khi tấn khoa ngừng khóc thì đắp chăn cho em, chỉnh nhiệt độ điều hòa rồi rời phòng. mắt em sưng húp, còn đỏ hoe nơi khóe mắt, nhóc ấy chua xót, rồi bản thân lén lút đặt một nụ hôn lên trán người thương.

lai bâng thấy, tất cả đều bị anh ta thấy. trái tim anh ta phản ứng mãnh liệt, như muốn đem tên nhóc kia đi và muốn giành lại tấn khoa. cảm giác khó chịu và day dứt khiến anh chẳng thể nào hiểu nổi. bản thân vốn chẳng kiềm chế nổi trước mùi hương của tấn khoa, giờ lại khó chịu với việc thằng nhóc em út làm với em. anh điên rồi.

"mày thích tấn khoa à, đạt?" lai bâng nhanh chóng đứng hành lang đợi tên nhóc kia bước ra. anh nhanh chóng dò hỏi.
"ừ, em thích khoa." hữu đạt thẳng thắng trả lời kèm ánh mắt không vui. lai bâng thấy khó chịu, ra là thích thật. nhưng em là của anh, đúng không tấn khoa? chẳng là gì cả. anh từng nói chỉ coi em là em trai, và anh đã bỏ mặc em.
"tấn khoa, của tao." lai bâng không kiểm soát mà nói. nhưng hữu đạt nhếch môi mà cười, có tư cách à đội trưởng?
"anh đã tổn thương khoa, tha cho cậu ấy đi." hữu đạt nói rồi rời đi, bỏ lại lai bâng với đống hỗn độn kia.

lai bâng nhận ra, mình thích tấn khoa mất rồi. nhưng anh ta cũng đã tổn thương em mất rồi.

____

note: chương này hơi bị dài quý vị ơi :)), lòi trĩ r!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro