˚ ༘♡ ᨳ 𝘢𝘭𝘭𝘬𝘩𝘰𝘢 ﹅♥︎₊˚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh xin lỗi, là anh đã không cảm nhận được cảm xúc từ chính mình."
"trễ rồi, anh đã làm tổn thương cậu ấy."

---⋆☃⋆---
warning: không liên quan đời thật, không áp dụng đời thật, hoàn toàn là tưởng tượng, abo.

oOo

lúc tấn khoa tỉnh dậy sau sự mệt mỏi ngày hôm qua thì đã gần trưa. hiện tại cũng đã là 9:25 rồi. mà kệ đi, mọi người ngoài đạt ra thì có ai để tâm em nữa đâu mà.

tấn khoa xuống dưới phòng khách, người đầu tiên em thấy là lai bâng. nhưng em im lặng, mặc kệ anh ngồi đó và đánh mắt qua phía em. lai bâng khó chịu lắm, em làm lơ anh ta kìa.
"em chưa ăn sáng đó khoa-" chưa để lai bâng phải nói hết câu, tấn khoa quay lại gật đầu như có lệ rồi vào phòng bếp lấy đồ ăn đã để sẵn. nhưng em không muốn ăn, chẳng nuốt nổi. thật sự quá mệt mỏi.

"tấn khoa dậy rồi hả? hôm nay tấn khoa dậy trễ vậy, trông có vẻ mệt." X lên tiếng khi thấy tấn khoa xuất hiện. mặt nó nham hiểm tới mức tấn khoa thấy sợ. tấn khoa cũng chỉ gật đầu như cách trả lời lai bâng ban nãy. X cay nghét mà lơ đi, tại sao không mở mồm mà trả lời?
các anh lẫn hữu đạt đều chú ý đến thái độ lạ của em hôm nay. thường thì em rất năng động, cũng cười nhiều. nhưng giờ mặt em một màu u ám, và chẳng còn hứng thú đối mặt với họ nữa. lai bâng và hoài nam là hai kẻ thấy đau lòng đầu tiên. ngọc quý và hoàng phúc vẫn cảm thấy khó chịu và lâng lâng, vẫn muốn hỏi han em, nhưng họ bị thôi thúc phải ngừng lại việc đó, rồi bỏ lỡ cơ hội tiến vào tim em.

"tấn khoa muốn đi chơi không?" lần này là hữu đạt lên tiếng. nhóc biết em chẳng ổn, cũng muốn giúp em thoải mái nên lên tiếng giải vây. hôm nay nhóc sẽ đèo em đi siêu thị, đi ăn rồi đi chơi nè. sẽ giúp em cảm thấy tốt hơn và mặc kệ đám người kia đi. bốn kẻ kia nghe thấy cuộc nói chuyện giữa em và đạt thì lòng chợt thấy khó chịu. em sẽ không đi đâu, đúng chứ tấn khoa? họ đã mong vậy, nhưng em thì khác. em muốn được giải vây bởi cái không khí ngột ngạt này cơ. em cũng chẳng muốn lại gần kẻ đã sử dụng có thể em cho việc thỏa mãn gã khi phát tình. em vẫn đau đớn lắm.

"ùm, vậy đạt đợi tui lên phòng chuẩn bị đồ." tấn khoa mỉm cười gật đầu. nhưng nụ cười đó không thật lòng, ai cũng nhìn ra, kể cả kẻ đang rất hận em rất nhiều. ngọc quý thấy khó chịu lắm, thường thì hắn là người đưa em đi chơi, đi ăn bên ngoài, sẽ là người cho em tận hưởng những lúc như thế. giờ em lại dễ dàng chấp nhận lời mời đi chơi kia khiến hắn không dễ chịu chút nào, hắn hết là ngoại lệ của em rồi à?
sau khi tấn khoa đã chuẩn bị xong xuống lầu để đi chơi cùng hữu đạt, không khí trong gaming house còn căng thẳng hơn. em rời đi mà chẳng chào bọn họ, cũng chẳng quay lại nhìn lấy một cái làm cho trái tim họ như thổn thức và vô thức đau đớn.

"này, anh có thấy tấn khoa lạ không rin?" ngọc quý nhích lại chỗ sofa mà hoài nam ngồi, mặt không biến sắc mà hỏi. câu trả lời cũng được người kia đáp lại bằng một cái gật đầu. lai bâng thì lặng lẽ rời khỏi máy tính mà đi lên lầu, cá thì chẳng biết làm gì mà cứ thẩn thờ tại chỗ. tấn khoa là người nhận được sự cưng chiều, cũng chính là người duy nhất xoay được tâm trạng mọi người như chong chóng.

lai bâng mở cửa phòng tấn khoa, phòng em vẫn lưu lại chút mùi sữa của em. anh thấy thoải mái lắm, nhưng một beta tại sao lại có mùi nhỉ? nhưng anh ta cũng chẳng nghĩ nhiều mà lại cái giường nơi em ngồi mà thẫn thờ. anh với tay lấy con nian ngay góc giường, gục mặt vào nơi đó thở dài. nó vẫn mang chút mùi hương của em, vẫn mang cái gọi là cảm giác có em cho lai bâng.

rồi lai bâng chú ý đến tờ giấy nơi đầu giường của em, nhìn nó như một tờ thăm khám sức khỏe. anh vội với lấy nó, và sau khi đọc được mấy dòng chữ trên tờ giấy đó, tim anh siết chặt như muốn chèn ép chính chủ nó.

tấn khoa là một omega lặn.
đó là lý do vì sao em không tỏa ra mùi khi ở gần anh, chỉ khi bị kích thích mới khiến em phát ra mùi hương của bản thân. đó là lý do tại sao hôm qua khi lai bâng tỏa ra tin tức tố để áp chế, em liền không kiềm chế mà tỏa ra mùi hương của chính em.

"ha, em đúng là.." lai bâng gục mặt, tay đỡ trán rồi cười khổ. tấn khoa tại sao lại giấu, và hình như chính em hôm qua mới biết chính mình là omega, tại thời điểm mà anh đã hỏi em đã đi đâu về.

[...]

tấn khoa đã đi chơi cùng hữu đạt cả chiều, và chưa có dấu hiệu trở về. dạo này em ra ngoài nhiều hơn, và mọi người đều để ý điều đó. người như ngọc quý và hoàng phúc còn để ý rõ giờ giấc em ở trong nhà và ra ngoài nay cũng cảm thấy lạ lẫm lắm.

lai bâng thì vẫn im lặng, anh chọn cho mình một khung trời riêng để nghĩ về em.
"mày làm gì mà thẫn thờ vậy bánh?" hoài nam từ đâu xuất hiện trên sân thượng làm lai bâng như thoát ra đống suy nghĩ kia.
"ha, có gì đâu anh. mà rin, anh biết gì chưa?" lai bâng thấy rin, cũng chủ động hỏi gã coi có biết gì về tấn khoa không. hoài nam cũng ngầm hiểu người anh hỏi chính là tấn khoa. rồi gã lắc đầu, gã chịu ấy.
"tấn khoa ấy, em ấy là một omega, omega lặn." hoài nam cứng người, dòng suy nghĩ trong gã như chợt ngưng đọng. tấn khoa là omega lặn? từ đã, nếu vậy thì chẳng lẽ người đã giúp gã hôm phát tình lại là em?
"mày đừng đùa, bánh." hoài nam cố trấn an bản thân, mong rằng mình thật sự chưa từng tổn thương em. nhưng sự thật thì luôn tàn khốc hơn sự kỳ vọng. lai bâng đưa gã xem tờ giấy thăm khám của đinh tấn khoa, trong đó kết quả nói rằng em là omega lặn. hoài nam cứng đờ, ha, vậy người hôm đó gã đã sử dụng để vượt qua kì phát tình (nói cụ thể hơn là dùng để thỏa mãn) lại chính là tấn khoa, người gã yêu. gã khốn nạn, hoài nam nhìn thấy tờ giấy đó xong liền hất tay lai bâng đi và quay trở lại phòng mình.

ngọc quý đã nghe hết cuộc trò chuyện của lai bâng và hoài nam, lòng hắn đau đến tột độ. em là một omega, vậy mà đó giờ hắn vẫn cứ nghĩ em chỉ là một beta tầm thường. cũng vì có suy nghĩ thế mà hắn và bọn họ mới có thái độ lờ đi em khi có một omega xuất hiện, họ nghĩ omega cần sự chở che của họ, nhưng rồi họ lại vô tình tổn thương omega của chính họ.

"xin lỗi, tấn khoa.." ngọc quý vò đầu, miệng lẩm bẩm câu xin lỗi.

hữu đạt và tấn khoa chơi tới tận tối mới vác nhau về. tấn khoa hôm nay rất vui và thoải mái, cũng cảm thấy sẵn sàng hơn khi đối mặt với các anh. dẫu sao thì họ cũng bỏ rơi em rồi..

vừa về tới nhà, tấn khoa đã bị hoài nam với tâm trạng không mấy tốt lành xách lên phòng. hữu đạt chưa load ra vấn đề thì đã thấy tấn khoa bị lôi đi mất. mọi người xung quanh còn cảm thấy bất ngờ với hành động của hoài nam, X là người cảm thấy tức tối nhất.

hoài nam nhanh tay chốt chặt cửa, rồi tiến lại gần người con trai gã đã ném lên giường kia. gã ép em nhìn gã, còn em thì đối với gã lại có thái độ sợ hãi vô cùng.

"c-có chuyện gì sao anh?" tấn khoa chống tay lên giường, càng lúc càng lùi lại trước sự lấn tới của gã kia. hoài nam vẫn chọn im lặng, rồi gã ép môi mình lên môi em, tay cũng nhanh nhẹn mà giữ chặt cổ tay tấn khoa mà đưa lên đỉnh đầu.
"ưm.." tấn khoa bị ép thì chỉ rên được một, hai tiếng. hoài nam bị kích thích bởi em, gã biết điều này vì đối với mùi hương của một omega bình thường như X, gã chẳng có cảm giác gì cả.
"tấn khoa, trả lời anh." gã rời khỏi môi em, để em dựa vào lồng ngực mình. bao lâu rồi, kể từ lúc X xuất hiện, em chưa được các anh bao bọc như lúc này. tấn khoa đã thèm khát hơi ấm này biết bao. em gục đầu vào lồng ngực gã trai, rồi nhẹ nhàng gật đầu. mắt em từ bao giờ đã bao phủ một tầng nước, mùi hương em nhè nhẹ bên cánh mũi gã. em cũng nhận ra được mùi rượu vang xung quanh mình, như một hình thức đánh dấu.
"hôm anh phát tình, em đã giúp anh đúng chứ?" hoài nam day dứt hỏi. tấn khoa nghe xong thì bất động tại chỗ, rõ ràng đã muốn giấu để gã khỏi để ý và day dứt, cuối cùng lại chính là để người ta phát hiện ra.
"dạ.. em xin lỗi, do em, do em lúc đó đã không nghe anh mà rời đi.." tấn khoa nức nở, mọi lỗi lầm đều do em mà ra. bản thân em mà nhận ra em là omega thì em sớm đã chẳng để gã day dứt như này đâu.. em xin lỗi.
giờ hoài nam mới thật sự nhớ ra, em vốn là kẻ nghĩ nhiều, cũng là người có tình cảm rất sâu đậm. em luôn yêu thương tất cả các anh, và dường như với một người như em sẽ luôn nhận hết hậu quả và sai lầm về phía mình vậy đó.

"không, anh xin lỗi. là do anh, anh đã tổn thương em, rồi lại làm điều tồi tệ này với em. anh, anh xin lỗi tấn khoa." hoài nam nói, tay run rẩy mà vô thức siết chặt em trong vòng tay của mình. tấn khoa nhận ra gã không hề nói dối, tay lẫn giọng nói của gã đều run lên. em cảm nhận được ấm áp nơi lồng ngực kia.
"xin em, xin hãy tha lỗi cho anh. xin đừng giận anh, em có thể chửi mắng hay đánh anh cũng được, nhưng xin đừng bỏ rơi anh.." hoài nam vẫn giữ lấy thân hình nhỏ của người kia trong lòng, vừa xin lỗi vừa âu yếm. tấn khoa chợt khẽ cười, hạnh phúc của em đang trở lại à?
tấn khoa với hai tay ra, vỗ về tấm lưng đang run lên của người kia. em chấp nhận việc từng bị tổn thương, và cũng đồng ý sẽ tha thứ cho người chấp nhận vì từng tổn thương em. tấn khoa vỗ về tới lúc tấm lưng gã ngừng run.

"em thích nam, nên em sẽ không đi đâu." tấn khoa ngước lên nhìn người kia, nở nụ cười nhẹ mà nói. em xoa xoa khuôn mặt người kia. và trong một giây nào đó, hoài nam nguyện được đắm chìm trong thế giới của em.

"em thơm quá." hoài nam cúi xuống mà hít lấy mùi hương kia, càng ngày càng không yên phận mà rúc mặt vào người em. tấn khoa ngại, rất ngại. từ lúc xích mích với mấy anh tới giờ, họ chưa có bước nào tiến xa hơn việc nói chuyện cả. em muốn đẩy hoài nam ra, nhưng gã mạnh lắm.

[...]

"tấn khoa ngủ rồi, ẻm ngủ bên phòng tao." hoài nam bước xuống lầu, lúc đó cũng đã gần 12 giờ đêm. gã chẳng ngại ngùng mà nói với các em mình về việc đó. nói rồi gã quay đi lên lại phòng. hữu đạt bị sốc, tấn khoa tại sao lại chấp nhận ngủ ở đó? họ làm hòa rồi à. nếu vậy cũng tốt, như vậy tấn khoa sẽ bớt đau lòng hơn.
lai bâng nghe hoài nam nói thì cơn ghen như bùng nổ. ổng đánh lẻ khiến cho anh cảm thấy khó chịu vô cùng. dẫu sao người cho gã biết em là omega chính là anh mà? ngọc quý và hoàng phúc cũng như đánh trống trong bụng, sao mà chưa gì gã đã hốt em lên phòng của gã rồi. còn những người còn lại vô hình chắc?

tấn khoa ngủ rồi, bình thường em khó ngủ lắm, hôm nay lại vô giấc dễ dàng hơn. mùi hương của gã trai kia vẫn đọng trên cánh mũi em, như cho em một sự an toàn nhất định.
hoài nam trở về phòng, thấy em vẫn còn ngủ trên giường mình thì mới hẳn là yên tâm. dẫu thế nào thì cũng đã từng tổn thương em, biết đâu em giận mà bỏ đi thì sao? lúc đó chắc gã chết mất. gã cũng nhận ra bản thân có tình cảm đặc biệt với em nhỏ này. từ lúc em trở nên đặc biệt tránh né gã, gã cảm giác như sụp đổ vậy, điều đó là yếu tố duy nhất khiến gã nhận ra rằng gã yêu em. gã muốn bảo bọc em trong vòng tay. hoài nam nằm lên cái giường kia, tay nhẹ nhàng nhấc đầu em rồi luồn cánh tay rắc chắc vào cho em kê, tay còn lại thì kéo em vào bờ ngực vững chắc kia. tấn khoa nhận thấy sự dịu dàng trước đây cũng rúc vào thân người kia.

X đã chứng kiến tất cả, và nó như cay độc hơn. nó muốn lấy tất cả của tấn khoa, muốn siết chặt em để em chẳng thoát khỏi vòng kiềm hãm của nó nữa. liệu rằng hận thù có thể hóa tình yêu?

[...]

"tao ghét mày, tấn khoa." X nói, giọng răn đe tới nổi tấn khoa, người đang đứng trước mặt nó run rẩy không ngừng. tấn khoa cố trấn an bản thân để không phải bị ảnh hưởng bởi lời nói người kia. sau cùng thì em vẫn là một người hiền lành, em không dám tổn thương ai cả, và cũng chẳng chống lại được ai nốt.
"t-tại sao? tại sao ghét em?" tấn khoa hỏi, giọng em có phần hơi run, nhưng em vẫn muốn biết, em đã làm gì sai à?
"tao chỉ đơn giản là ghét mày, và tao nhất định sẽ kiềm hãm mày tới lúc mày tuyệt vọng nhất mà thôi."

tấn khoa nghĩ về cuộc trò chuyện hôm nay với X, và thật chẳng ngờ người anh đến sau em lại ghét em tới thế. nhưng tại sao lại ghét em?
hữu đạt vô tình nghe được cuộc trò chuyện đó trong lúc đang lên lầu. và đoán không sai, người tên X kia trước giờ chẳng bao giờ ưa nổi tấn khoa. hữu đạt chẳng biết sao, từ lần đầu tiên thấy nó, nhóc đã nhận ra nó chẳng hề ưa gì em, chính vì thế hữu đạt mới luôn ở bên mà bảo vệ cho em, như một bản năng của alpha đang bảo vệ omega của mình. hữu đạt nhìn vậy, chứ nhóc là một đứa lanh lợi, nhóc nhanh trí mà thu âm lại cuộc trò chuyện vừa rồi. rồi sẽ có ngày người X kia phải trả giá cho việc tổn thương tấn khoa thôi. nhưng nhóc cũng đang đau đầu về một vấn đề, làm sao để nói cho các anh.

saigon phantom đang chuẩn bị cho mùa giải mới, tầm hai ngày nữa là trận đấu đầu tiên rồi. lần này thầy titan muốn thử sức người mới nên đành để tấn khoa dự bị, điều này làm em có chút hụt hẫng, mà tấn khoa cho rằng điều này cũng tốt, X cũng có thể cho họ thấy khả năng, lỡ đâu nó lại tốt hơn cả em thì sao?

ngày đó cũng tới, điều làm mọi người ngạc nhiên là dù team chưa có một trận đấu nào, cũng chưa hề có sai lầm nào mà đã thay support mới. và tấn khoa là dự bị, điều này làm một số đông fans của tấn khoa bất ngờ và có phần thắc mắc. nhưng tấn khoa chọn im lặng, em chọn xem trận đấu để quyết định giá trị của chính em.
trận đấu đầu tiên ban đầu khá suôn sẻ, nhưng dần từ những bước đi sai lầm của X mà khiến cho trận đấu bước đi hụt một nhịp khiến saigon phantom bị dẫn trước 1-0. tấn khoa chẳng nói gì, em nghĩ rằng người mới mới bắt đầu thì sẽ mắc sai lầm là thường. nhưng người hâm mộ của saigon phantom lại phản đối vô cùng, họ muốn đổi người đi support, họ muốn thấy tấn khoa.

"tên đó đi support kiểu gì vậy?"
"saigon phantom thay support mà không xem trước năng lực à?"
"kiểu này là thua rồi."
và đúng như lời của những cổ động viên, saigon phantom thua với tỉ số 3-1, và số 1 ở tỉ số đó khó khăn lắm họ mới với tới được cơ mà. một support không bảo kê adc tốt, không đảo lane để hỗ trợ cho cả 4 lane, cũng chẳng đủ can đảm lên lấy sight hay đỡ dame thì chắc chắn là hẳn chẳng có tia hy vọng nào cho chiến thắng đâu. saigon phantom đã quá thất vọng để tiếp tục trách móc người đi lane support kia, họ chọn im lặng. tấn khoa thấy, em nghĩ giá trị của em hẳn hơn người kia rồi, người kia quá yếu kém so với em. em chẳng biết so với kẻ khác như nào, nhưng rõ ràng chính em nhìn ra nó chẳng bằng em. nhưng khoa vẫn nhún nhường, em vẫn quyết định mặc kệ cho mọi người quyết định.

"haiz, xin lỗi phải nói điều này, nhưng khả năng của em vẫn kém lắm." thầy titan thở dài mà nói với X, cứ đà này thì team sẽ có điểm số như tàu lượn siêu tốc luôn cho coi.
"gì chứ? thầy không thấy em cố gắng rồi à?" X tức tối, rõ ràng chính nó thấy nó đã làm tốt rồi mà? nhưng đôi lúc điều chính mình thấy lại chẳng phải điều tốt lành gì cho kẻ khác. chính nó đẩy chiến thắng của cả team xuống vực thẳm, và họ đang quá bất mãn với omega này.
"im được rồi đó, cách di chuyển lẫn cách cover với các thành viên vẫn chưa tốt, thậm chí còn có sai lầm. thay vì chọn hối lỗi thì cậu chọn cãi tay đôi với thầy titan à?" hữu đạt cảm thấy tức tối. việc cho một tên chưa rõ năng lực như X lên đấu trận đấu đầu tiên của cả đội trong mùa giải mới thật sự chẳng chấp nhận nổi đi. thà như tấn khoa là người yếu kém, đã đi nước đi sai lầm thì mới nên thay thế chứ, trong khi tấn khoa lại rất hoàn hảo trong mọi chuyện.
"mày câm đi. bộ mày không thấy thằng khoa chơi support cũng dở à? mày không nhớ con zip của nó sao?" X chịu không nổi sự công kích của người tên đạt mà gông cổ cãi lại. nó ghét em, cay đắng lắm. nó muốn nghiền nát em lắm, nhưng tại sao vẫn có người đứng sau bảo vệ em chứ?
"với tấn khoa, một lần phạm lỗi sẽ được sữa chửa bằng một chiến thắng, anh có gì?" hữu đạt đen mặt nhìn người kia. X tức đến nỗi câm luôn, nhưng nó vẫn tức tối lắm. nhưng nó cũng nhìn ra, chẳng ai đứng về phía nó, mọi người đều nhìn nó với ánh mắt ghét bỏ, chỉ trừ tấn khoa. em vẫn dùng ánh mắt dịu dàng đó nhìn nó. điều đó khiến nó muốn nổ tung, dẫu có ghét cay ghét đắng em, X cũng không thể ghét bỏ nổi ánh mắt dịu dàng em luôn dành cho mọi người được.
"được rồi đạt, X chỉ một lần phạm lỗi thôi. hãy để ảnh sửa lỗi lần sau đi." tấn khoa không muốn tên mình được nhắc đến trong xích mích, em vươn tay giữ vai đạt, kiềm chế nhóc ấy lại. hữu đạt thấy sự khó chịu của em cũng gật đầu ngưng lại. X cảm giác khó tả, em bao dung tới vậy? dẫu là nó đã nói rằng nó ghét em, dẫu nó có lôi sai lầm của em ra đay nghiến, em vẫn không căm ghét nó sao? X day dứt, nó thẫn thờ nhìn bóng lưng em rời đi, nó chẳng biết nên làm gì với sự hận thù này nữa.

hoài nam gã cảm thấy mệt mỏi. gã thấy không thể hòa hợp nổi với omega tên X kia. nó không bảo kê X tốt như tấn khoa, cũng không cover tốt như em với gã, gã cũng chẳng được em luôn bên cạnh động viên. và thứ duy nhất gã không muốn xảy ra chính là couple đường rồng bị thay mất đi là gã và nó. gã vẫn muốn người support cho gã là em, và gã cũng nhận ra tình cảm của gã dành cho em như mãnh liệt hơn. gã từng nghĩ em chỉ là một beta và gã chẳng phải quan tâm khi đã có một omega khác xuất hiện, nhưng gã nhận ra rằng dẫu em có là beta hay omega thì gã vẫn mong muốn người ở bên gã là em.
lai bâng đã thấy ánh mắt buồn bã của em khi không được chọn đấu chính. nhưng em không phàn nàn, cũng không làm phiền mọi người. anh chưa bao giờ thấy em điềm tĩnh và dễ vỡ tới vậy. trong một phút nào, lai bâng tưởng chừng như mà chạm vào em, em cũng dễ dàng mà tan biến đi, anh sợ lắm. trận đấu diễn ra không suôn sẻ, người anh muốn tâm sự và chia sẻ lại là em. anh không hợp với người support mới, cũng không thể phối hợp ăn ý như anh với em, anh cũng chưa chủ động nhường bùa cho nó như cách luôn luôn nhường cho em vậy đó. anh cảm thấy bản thân như chìm sâu dưới đáy biển, anh muốn bên cạnh em, không phải người kia. anh rõ hầu hết các anh đều nghĩ rằng việc omega thay thế cho beta là hiển nhiên, nhưng rồi ai cũng nhận ra rằng em có là omega hay beta thì họ cũng đã trót yêu em rồi.
ngọc quý thấy trận đấu hôm nay cực kì tệ, dù hắn đã cố níu kéo nó theo cách tốt nhất rồi, nhưng dường như chẳng có một nhịp đập chung nào giữa hắn và tên omega kia. nó không thể cover để quý có thể lăn xả như em, cũng chẳng bảo kê team thật tốt như em. thật chẳng ra làm sao. quý thấy em và đạt thân nhau lắm, đạt dường như đang động viên em về việc em đã không được chọn đấu chính. và nếu em biết rằng việc omega kia được đấu chính là mong muốn từ lúc còn có suy nghĩ nông cạn, em có đau không? hắn chẳng rõ, nhưng hắn đau. đau vì chiến thắng bị bỏ quên, và đau vì em vẫn cứ điềm tĩnh tin tưởng những người đã đánh đổi niềm tin của em bằng những cảm xúc nhất thời. em ngốc thật!
cá là người tinh tế, cá cảm nhận được em không hề vui, nhưng anh lại chẳng làm gì. anh không đủ can đảm để đối mặt với người mình từng tổn thương đâu, nhưng em à, em sẽ không giận cá đâu nhỉ? hoàng phúc đã nghĩ vậy. phúc nghĩ rằng em là người dịu dàng, và em sẽ không giận ai đâu. và đúng như anh nghĩ, khoa không giận, cũng chẳng bực bội, thay vì đó em im lặng. lúc trước có thể em sẽ trở nên hơi cau có mà nhắc nhở mọi người, nhưng giờ đây em lại chọn im lặng đi, em không muốn nói điều gì với họ cả. hoàng phúc hụt hẫng, trong một giây nào đó tưởng chừng như anh đã vụt mất tấn khoa rồi.

[...]

những ngày thi đấu sau đó, từ vòng loại tới chung kết, sau vụ việc ngày hôm đó đã thay support lại thành tấn khoa. em cũng làm rất tốt nhiệm vụ của mình và saigon phantom lại lần nữa có được chức vô địch kia. tấn khoa tự hào về nó, nhưng cũng buồn vì nó, chẳng hiểu sao nữa.

___
note: ae muốn sếch ko ae, tôi cũng thèm sếch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro