˚ ༘♡ ᨳ 𝘢𝘭𝘭𝘬𝘩𝘰𝘢 ﹅♥︎₊˚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh sẽ nhẹ nhàng mà, tấn khoa ngoan đi mà."
"lai bánh làm mạnh bạo lắm, em muốn anh quý cơ."

---⋆☃⋆---

warning: không liên quan, áp dụng đời thật, abo, chỉ là sản phẩm tưởng tượng, không đem đi khi chưa cho phép.

oOo

sau khi giải đấu kết thúc, mọi người nhận được một tin mà chẳng biết nên vui hay buồn. X rời khỏi team, thật ra tấn khoa thấy có chút tiếc nuối, không hẳn là vì sót thương cho người căm ghét mình, chỉ là em quá bao dung với những người xung quanh thôi.
đêm mà X rời đi, X muốn rời đi trong im lặng, vì nó nhục nhã. nó cảm thấy như sự bao dung của tấn khoa như chà đạp nó vậy đó. nhưng nó đã không còn căm thù tấn khoa như trước, nó thấy thương tấn khoa, và khốn nạn rằng nó thấy mình là đứa khốn nạn khi làm em trở nên cô độc như vậy. nó nhận ra một đứa trẻ tốt bụng như em thì ai rồi cũng sẽ động lòng mà thôi, kẻ ác như nó có như nào cũng chẳng thể lấy đi được những thứ em xứng đáng có được.

"sao anh không đợi mọi người thức rồi hẵng đi? đi mà không ai tiễn thì buồn lắm." tấn khoa là người thức khuya (vì em khó ngủ), vô tình đi ra ngoài uống nước thì lấy X đang xách vali đi ra ngoài cửa. X im lặng, rồi nó mỉm cười, nụ cười xen lẫn buồn và vui. tấn khoa vẫn cứ nhìn nó như chờ hồi đáp một thứ gì từ X.
"cảm ơn em." X cười nói, nó nói không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ, đủ để tấn khoa nghe thấy. tấn khoa tròn mắt nhìn người trước mặt, mặt em hiện rõ lên một câu hỏi vì sao lại cảm ơn. X vẫn cười, làm sao có thể nói với em rằng em chính là nguyên nhân làm nó phải nở nụ cười đây. giờ nó chẳng ghét em nổi đâu, nhưng nếu cứ ở đây lâu thì chẳng chịu nổi đâu, có khi sẽ phải lòng em mất. em có biết rằng bao dung cũng có thể làm cho người khác rung động không?
"cảm ơn vì đã bao dung với tôi." nói rồi X quay người rời đi, chẳng ngoảnh lại nhìn em. tấn khoa chưa kịp phản hồi thì người trước mắt đã rời đi mất, em thấy có chút buồn. có lẽ em thật sự bao dung như lời nó nói, nhưng đó suy cho cùng chỉ là cảm xúc, em chỉ sống theo cách em muốn.

[...]

hôm nay là ngày nghỉ của các thành viên saigon phantom, họ đã trải qua mùa giải thành công cùng, và giờ họ có quyền được nghỉ ngơi. hoài nam và ngọc quý thì đã về nhà mẹ đẻ, hữu đạt thì đã đi chơi cùng bạn từ sáng sớm, hoàng phúc thì hôm nay lại chọn tự thưởng cho bản thân nên đã đi mất hút ở đâu từ sáng sớm. và ở gaming house hôm nay chỉ có em và lai bâng.

mối quan hệ giữa em và các anh đang dần thu hẹp khoảng cách, nhưng vẫn rất khó để nói chuyện một cách thoải mái. hoài nam thì em có thể dễ dàng hơn một chút, còn bâng, quý và phúc thì vẫn còn một chút khúc mắc.
hôm nay tấn khoa thấy nóng lạ thường, cảm giác từ cơ thể cho tới không khí bên ngoài đều rất nóng. cảm giác có thể hơi lộn xộn, cả người đều mệt đi. như có chất kích thích trong người mà người em liên hồi run lên, nó cảm giác lạ lắm, như bị ai kích thích vậy đó. tấn khoa cảm thấy không dễ chịu, tấn khoa muốn ai đó bao bọc lấy em.

lai bâng.

hôm nay chỉ có lai bâng ở đây, em muốn nhờ lai bâng giúp. nhưng mà phải nói ra thế nào? dù sao anh và em cũng đã khó nói chuyện từ đợt đó rồi. người tấn khoa giờ bao bọc toàn là mùi sữa của em thôi. nó nồng tới độ chính chủ nhân nó còn nhận ra được mà.
lai bâng từ trưa giờ đã không thấy bóng dáng em ra khỏi phòng nên cũng có chút lo. sau khi live giao lưu xong liền lật đật lên phòng tìm em nhỏ kia.
"mùi này là..?" một mùi hương sộc lên cánh mũi gã trai. gã liền nhận ra đó là mùi hương mà omega mình yêu đang có. và nếu nồng như này chỉ có nước em đang tới kì phát tình thôi.
tấn khoa vật vã với đống thay đổi trong cơ thể, nó khiến em ngã khụy. em thấy bóng dáng của ai đó bước vào phòng, tuy chỉ lờ mờ nhưng cũng nhìn ra đó là lai bâng. như níu được một tia hy vọng, em thều thào mong anh có thể giúp em.
"b-bánh.. thuốc.." em cố gắng ngồi dậy với cơ thể đã mệt nhoài cùng với sự kích thích mãnh liệt. hình như theo em nhớ, đây là kì phát tình. hiện tại em cần lắm thuốc ức chế. lai bâng tiến lại gần mà bế em lên, em như mèo nhỏ dụi cả người vào lồng ngực anh. lai bâng không có một chút kiềm chế mà tỏa ra tin tức tố bao bọc lấy em. điều này còn kích thích tấn khoa hơn nhiều, mùi của lai bâng lạ lắm, nó mang mùi hương của cỏ, nhưng nó cũng rất dịu êm đối với em. nhưng em có lẽ chẳng biết rằng, tin tức tố của alpha có thể làm cho omega càng ngày càng bị kích thích mà thôi.
"em tới kì?" lai bâng bế em nhỏ đặt lên giường, ánh mắt si tình mà hỏi. anh đã bị kích thích bởi mùi hương của em từ lúc ở ngoài căn phòng rồi, ai mà ngờ nó lại dữ dội như này. tấn khoa nấc lên một tiếng cũng đủ kích thích con sói kia rồi.
"um.. em cần thuốc, bánh giúp em đi." lai bâng thấy em cầu xin với đôi mắt ngập nước cũng có chút sót. nhưng thời tới thì sao mà bỏ lỡ được. anh ta lại bàn để tìm thuốc cho em. rồi cầm hộp thuốc tới trước mặt em nhỏ kia. tấn khoa thấy anh đem thuốc tới ngỡ là sẽ giúp mình. ai mà ngờ lai bâng nhanh tay đổ hết thuốc xuống sàn, dùng chán dẫm nát đi số thuốc ít ỏi còn lại. tấn khoa dù nửa mơ màng nửa tỉnh vẫn nhận ra hành động của người kia.
"s-sao anh lại dẫm.. đưa thuốc cho em. nóng lắm, giúp em.." tấn khoa níu lấy tay áo người kia mà rên rỉ cầu xin. giờ em cần thuốc lắm, em khó chịu lắm.
"anh giúp em nhé?" lai bâng cười nhếch một bên nói, anh đâu dễ gì mà bỏ qua em được. em đang cầu xin anh giúp đỡ. với cương vị là một đội trưởng, anh không thể làm lơ được.
"t-thuốc đổ rồi, nát rồi.. giúp kiểu gì.." tấn khoa càng ngày càng dụi vào người lai bâng nhiều hơn, nó hệt như hành động câu dẫn. nhưng không phải, chỉ là người lai bâng đối với em quá mát, khiến cho cơn nóng dịu đi đôi ba phần thôi. nhưng mùi hương từ tin tức tố của anh vẫn còn bao bọc lấy em, nó mãnh liệt tấn công vào người con trai đang run rẩy kia.
"tấn khoa, cho anh nhé?" lai bâng hỏi, dẫu biết rằng đây chẳng phải lần đầu của em. anh biết rằng em đã "vô tình" giúp hoài nam một đợt rồi, nhưng ai mà quan tâm. giờ là anh giúp em, chẳng liên quan gì chuyện đó cả.
"th..thuốc. em chỉ muốn thuốc thôi."
"anh là liều thuốc của bé đây." nói rồi lai bâng để em nằm xuống đệm trên giường, áp cánh môi của mình lên em. nó giúp tấn khoa cảm thấy dịu đi một chút, nhưng nhiêu đó chưa đủ, em muốn thêm.
lai bâng dùng môi mình miết nhẹ cánh môi dưới của em, rồi anh ta khéo léo đưa cái lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng em nhỏ. chẳng đợi lâu, anh ta đã khai phá ra trong khoang miệng nhỏ bé ấy, rồi tấn khoa chẳng biết phải phản ứng sao cũng theo nhịp cùng lai bâng. lai bâng thấy em đáp lại mình cũng mừng lắm, anh hứng lên rồi. sau khi màn hôn hít đầy ướt át kết thúc, lai bâng đỡ người em dậy để em tựa vào ngực mình. tấn khoa bị mùi hương của tên kia tấn công, tay chân bủn rủn cả lên và chẳng còn đủ sức lực chống lại nữa. em mặc kệ anh có làm gì. nhưng chỉ hôn thôi với em chưa đủ.
"bánh.. chưa đủ.. em vẫn khó chịu." em khó chịu mè nheo với gã trai, gã ta cười nhếch môi, đến nước này thì anh sẽ làm tới luôn. lai bâng khéo léo vén áo em lên, tay gã luồn lên từ eo em khiến em khẽ rên một tiếng. sự mát lạnh của bàn tay người kia khiến tấn khoa cảm thấy dễ chịu, nhưng nó cũng là một liều thuốc kích thích đối với tấn khoa. em cứ không ngừng rên rỉ khiến người con trai kia hứng lên ấy. em cố tình à bé nhỏ?
"em gầy quá đi mất.. đúng là phải chăm bẵm thêm rồi." lai bâng vừa nói, tay vừa vuốt ve cái eo nhỏ xinh kia. anh ta lần mò từ eo, rồi điểm dừng là trước hai hạt đầu nhỏ hồng kia. lai bâng chạm nhẹ vào một bên cũng khiến tấn khoa hứng lên, em rên rỉ một cách khêu gọi anh. lai bâng thật biết cách trêu chọc em, anh ta cứ dùng tay mà gảy khiến cho em nấc lên không ngừng. một tay bận rộn trêu ghẹo bên trái của em, cái miệng của anh cũng chẳng rảnh rỗi. anh đẩy em ngồi lên cao một chút so với mình, đầu cúi xuống. anh khéo léo dùng miệng mút nhẹ điểm hồng kia khiến tấn khoa rên rỉ không ngừng. lâu lâu bị kích thích em cứ nấc lên một tiếng khiến tấn khoa chẳng chịu nổi.
"hức.. bánh bắt nạt em.." tấn khoa không vững mà ôm chặt cái đầu bạch kim của gã trai. gã ta thì cứ ỷ mình lớn mà ăn hiếp em nhỏ. sau khi trêu chọc ở trên xong, anh ta liền lật người em xuống giường. tấn khoa bị mất thế chủ động cũng ngã nhoài xuống giường. trong lúc em còn đang mơ màng thì cái quần ngắn duy nhất đã biến mất. sự kích thích của kì phát tình khiến em chảy nước mắt lẫn nước "sinh lý" ở phía dưới. cảnh tượng trước mắt khiến lai bâng không ngừng gào thét. tấn khoa với chiếc áo bị vén lên trên cả ngực cùng với cơ thể trắng bóc kia. ai nhìn mà không ham. thà như ăn lẻ rồi bị chửi còn hơn là không được ăn ấy.
"cho anh nhé?" lai bâng cúi xuống, miệng lại hôn em. tấn khoa khó chịu, em muốn lai bâng nhanh lên. em thuận theo ý gã trai rồi gật đầu. lai bâng chỉ chờ có thế, anh ta đưa hai ngón tay vào miệng nhỏ của em, khuấy đảo trong đó. tấn khoa bị anh xoay mòng mòng, miệng nhỏ không thể kiểm soát được, nước cứ thế chảy ra từ khuôn miệng xuống dưới cằm. lai bâng dần tăng mùi hương tin tức tố lên bao bọc lấy em, điều này làm tấn khoa càng thêm kích thích. em rên rỉ mà cầu xin lai bâng nhanh hơn, chỉ chờ có thể, người con trai kia liền đưa hai ngón tay vào động nhỏ của em. nó đau, tấn khoa thấy nó đau lắm, nó khiến em phải thét lên một tiếng, nước mắt thì tuôn liên tục.
"đau, oaa, đau lắm.." tấn khoa òa khóc. lai bâng thấy em khóc cũng sót, anh ta liền hôn lên môi em như trấn an, rồi sau đó là hôn nhẹ lên khóe mắt, liếm đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt dễ thương kia.
"một tý thôi, em sẽ dễ chịu mà." tấn khoa nghe anh nói thế thì gật đầu đồng ý. lai bâng dùng hai ngón tay động nhẹ trong huyệt nhỏ, nó vừa đau vừa kích thích tấn khoa. nhưng em cảm giác chưa đủ.
"của em khít quá." lai bâng cau mày nói với tấn khoa. chỉ với hai ngón tay là chưa đủ. thật ra thì lai bâng cũng nhịn rất giỏi, từ nãy giờ vẫn luôn từ từ và nhẹ nhàng với em trong khi anh đã cương cứng rồi.
sau khi cảm thấy mọi thứ đã xong xuôi và bôi trơn kỹ càng. lai bâng liền bế tấn khoa dậy, tay còn lại thì cởi đi cái khóa quần. tấn khoa dù đã mơ màng nhìn vẫn mờ ảo nhìn ra cái kích thước kia.
"a-anh định làm gì.. không được đâu."
"bé ngoan đi. không làm là không dễ chịu được đâu." nói rồi lai bâng liền ép cả thân hình nhỏ của em xuống cậu nhỏ của mình. bị tấn công bất ngờ khiến tấn khoa đau đớn không ngừng, nước mắt cứ thi nhau mà tuôn rơi.
"hức, em đau, em đau.." em cầu xin gã trai dừng lại, nhưng anh mà nghe thì trời sập luôn. anh nâng mặt em mà hôn lên, rồi anh lại trấn an em rằng nó sẽ ổn. tấn khoa đang chật vật với con quái vật bên trong mình, nó đau đớn quá. nó to quá so với em đấy.
"bé cứ từ từ, rồi sẽ ổn." lai bâng nhẹ nhàng đặt lưng em xuống giường, anh cũng từ từ mà thực hiện từng cú thúc. ban đầu với tấn khoa đúng là hơi đau, nhưng em cũng cảm thấy có chút thỏa mãn. nhưng chưa đủ, em muốn nhanh hơn.

"bánh, khó chịu.." tấn khoa che mặt, miệng nhỏ như đòi hỏi người kia.
"em cần gì?" lai bâng biết em tới giới hạn rồi, anh cũng sẵn sàng để thực hiện điều đó, nhưng em phải cầu xin anh.
"nhanh, một chút.." em nói ngắt quãng, miệng cứ nấc lên từng hồi. mắt em phủ đầy tầng sương cùng với khuôn mặt đỏ hồng khiến tên kia không kiềm chế nổi mà vứt hết kiếm chế liên tục thúc mạnh.

"hức.." em cứ rên rỉ hòa cùng với tiếng thở của lai bâng, nó hơi đau, nhưng em cũng cảm thấy thỏa mãn với từng cú thúc của anh cơ.
có một thứ gì đó trong em như muốn thoát ra, em muốn bắn.
"m-muốn bắn, lai bánh cho em bắn.." tấn khoa cầu xin anh. nhưng một con sói như lai bâng thì đâu có dễ.
"bé cố nhịn xíu rồi mình cùng ra." thế là con sói kia càng ngày càng thúc mạnh và nhanh hơn khiến tấn khoa như tê liệt. rồi em ra, cùng với lai bâng. em cảm thấy mệt lử mà nhắm nghiền mắt, còn anh thì đương nhiên chưa thỏa mãn, nhưng đây là lần đầu nên tạm bỏ qua đó.
nghĩ rồi lai bâng liền bế em nhỏ trên tay mà vác em vào phòng tắm. anh canh từng nước ấm rồi bế em vào ngồi trong bồn. tấn khoa cảm thấy mùi hương của lai bâng rất dễ chịu, khi ngồi trong bồn, em đã không tự chủ mà gục mặt vào bờ vai anh. lai bâng cũng tự nhiên mà cho em dựa vào.
sau khi tắm rửa sạch sẽ cho em thì lai bâng lại dọn cái đống hỗn độn trên giường mà ban nãy cả hai tạo ra rồi đặt em lên giường, anh cũng theo đó mà lên giường ngủ cùng em.

tấn khoa vẫn còn thoang thoảng mùi sữa trên người, và lai bâng yêu cái mùi đó. lai bâng sau khi lên nằm cạnh em thì kiểng rúc mặt vào ngực em mà ngủ.

[...]

chiều tối là lúc hoài nam và ngọc quý trở về. họ không thấy bóng dáng ai trong nhà cũng có chút lo lắng. hôm nay chỉ có lai bâng và tấn khoa ở nhà thôi.
nghe tiếng mở cửa ở dưới thì lai bâng biết ai đó đã trở về. anh cũng liền xuống đó để xem sao, lúc đi còn không quên đắp chăn cho em, tiện thể nhét con nian vào giữa hai tay để em ôm.

"sao mày lại từ trên phòng tấn khoa xuống?" hoài nam thấy lai bâng từ phía phòng tấn khoa xuống. ngọc quý cũng thấy, hắn cũng nhếch mày theo gã trai kia - ý thể hiện sự khó chịu.
"thế tại sao em không được từ phòng tấn khoa xuống?" lai bâng thỏa mãn mà hỏi lại hoài nam. tất nhiên là anh đã cùng tấn khoa trải qua một trận mây mưa khốc liệt mà. khi lai bâng bước xuống, mũi ngọc quý lẫn hoài nam đều nhận ra trên người lai bâng có mùi sữa của tấn khoa.

"này, mùi trên người em nồng quá đó bánh." ngọc quý hỏi, ánh mắt dò xét. lai bâng cũng không ngần ngại và đáp.
"ẻm đến kì phát tình nên em giúp ẻm." từ "giúp" ở đây ngọc quý lẫn hoài nam đều hiểu. cả hai đều dồn máu não mà muốn đấm cho lai bâng một cái. nhưng họ cũng đã nghĩ tới trường hợp tấn khoa cho phép nên cũng đành ngậm ngùi bỏ qua.
"mày ăn lẻ hả em?" ngọc quý tức tối nói, nếu mà hôm nay hắn ở đây thì còn mơ người được ở với em sẽ là lai bâng.
"mày hỏi vô lí vậy quý?" hoài nam quay phắt lại mắng thằng em.

___

note: segg rồi ngược sau nhé bà con 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro