˚ ༘♡ ᨳ 𝘢𝘭𝘭𝘬𝘩𝘰𝘢 ﹅♥︎₊˚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xin lỗi bé, anh làm đau quá hở?"
"anh cút đi, em ghét anh."

---⋆☃⋆---
warning: không áp dụng, liên quan đời thật, abo, hoàn toàn là tưởng tượng và không mang đi khi chưa cho phép.

oOo

tấn khoa tỉnh khỏi cơn mơ, nhưng cái nóng trong cơ thể chưa ngừng lại. tuy đã đỡ hơn hẳn nhưng nó vẫn còn cái sự khó chịu trong cơ thể này. hình như mỗi đợt phát tình sẽ tầm vài ngày ấy, nên em cũng muốn chuẩn bị thuốc để phòng. rồi tấn khoa chợt nhận ra cả người mình mệt lử mà chẳng nhấc nổi người xuống giường. khi em đứng dậy định bước xuống, tay chân lạng quạng chẳng vững mà ngã nhoài xuống nền đất. cũng trùng hợp lúc đó ngọc quý lên phòng để gọi em dậy.
hắn thấy em nhỏ ngã nhoài thì cũng hoảng hốt mà chạy lại đỡ em dậy, tiện tay bế em luôn. tấn khoa được người kia bế trong lòng mà mặt đỏ hết cả lên. tình huống này ngại thật đó, dù trước kia hắn và em cũng tiếp xúc thân mật không ít lần rồi.

"quý.. thả em xuống. em tự đi được.." tấn khoa mắc cỡ mà gục mặt vào lồng ngực gã trai, em thủ thỉ cầu xin hắn bỏ em xuống, mọi người thấy thì ngượng chết. đã thế trên người em chỉ có một cái áo bự tổ chảng che gần hết đền phần đầu gối. như này ngại lắm, đã thế xung quanh ngần cổ còn có vài vết đỏ nhạt mà lai bâng để lại sau trận mây mưa đó. ngọc quý thấy, hắn tức điên lên được. không những ăn lẻ lại còn đánh dấu? tên đó còn coi hắn là anh em không vậy?
"huh? nhưng em đâu có bước đi nổi." ngọc quý vẫn giữ khư khư em trong vòng tay, miệng hỏi ngược lại em.
"nhưng mà.. phiền lắm.." tấn khoa vẫn giữ khoảng cách với người kia, người từng nói rằng em phiền. ngọc quý bỗng chột dạ, em vẫn nhớ chuyện này cơ à? bé con của hắn đúng là một đứa bé cần được bao bọc thật rồi. hắn cũng ân hận lắm, và giờ hắn cũng muốn bù đắp cho em lắm em nhỏ ơi.
"xin lỗi, lúc đó anh không cố ý." ngọc quý nâng em lên, không tự chủ mà hôn lên đôi môi em. tấn khoa bất ngờ trước tình huống này nhưng em cũng nhắm mắt mà tận hưởng nụ hôn nhẹ nhàng như nắng mai kia.

"anh định chết chân ở đó luôn ha gì?" người đầu tiên thấy cái cảnh mà ngọc quý bế em xuống là hoàng phúc. khỏi phải nói, nó tức điên luôn. nhưng anh em một nhà nên tạm thời không tính sổ. rồi nó cũng tranh thủ dành tấn khoa từ tay thằng anh của nó. ngọc quý cũng thuận theo mà trao tấn khoa cho hoàng phúc với biểu cảm không mấy thoải mái.
"em chưa ăn gì đúng không khoa?" hoàng phúc bế em, miệng hỏi như đang trách yêu em. tên này không tổn thương em nhiều như ba người kia, anh chỉ đơn giản là im lặng thôi nên tấn khoa cũng không có cách biệt khoảng cách mấy. hoàng phúc cũng nhận ra điều đó nên nó vui vô cùng ấy.
"dạ.. mà em không muốn ăn đâu.." tấn khoa mè nheo người kia. mệt tới nỗi chẳng nuốt nổi đồ ăn đâu.
"không ăn là mệt đó." nói rồi hoàng phúc vẫn đặt em lại bàn ăn rồi nó thì đi chuẩn bị đồ ăn cho em. tấn khoa cũng ngoan ngoãn ngồi chờ hoàng phúc chuẩn bị đồ ăn cho em.
hoàng phúc để ý trên cổ em toàn nấy vết đỏ đỏ của lai bâng để lại, nó cũng tức. nghĩ sao ăn lẻ lại còn đánh dấu? ông anh nó cũng biết cách làm đối thủ cảm thấy phải ganh tỵ đó.

"khoa tỉnh rồi hả? có mệt lắm không." hữu đạt đi chơi với bạn về ban nãy, nhận ra em đang ở đây cũng hớt hải chạy tới hỏi thăm. thật ra chuyện lai bâng và tấn khoa nhóc cũng biết, mà nhóc cũng chẳng ý kiến gì đâu, tấn khoa thấy ổn là được.
"ưm, đạt đi chơi có vui hông?" tấn khoa thấy cậu nhóc thua mình ba tháng cũng vui vẻ đáp lại mà quên đi cái mệt mỏi. hữu đạt bé hơn tấn khoa ba tháng nhưng trông vẫn trưởng thành hơn nhiều ấy. giọng nói nghe cũng trầm hơn, cách cư xử và lắng nghe cũng rất khiến người ta an tâm nè. tấn khoa cũng thích đạt lắm.
"vui lắm, mà khoa khỏe hơn chưa?" hữu đạt không ngần ngại mà xoa lên mái đầu hơi bù xù của người kia. tấn khoa ngại ngùng mà hơi cúi gầm mặt. hoàng phúc trùng hợp đi vào và thấy cảnh hai nhóc này vui vẻ cũng thấy ghen tỵ. nó cũng muốn xoa đầu em khoa mà.
"em đi ra cho khoa ăn đi." hoàng phúc đuổi khéo tên nhóc kia ra ngoài để chừa cho mình không gian riêng với em nhỏ. hữu đạt mặt hầm hầm rời đi với ánh mặt không mấy vui với người anh kia. tấn khoa cười phì, hai người đáng yêu quá. mà lâu rồi em chưa có cảm giác này, cảm giác thoải mái với mối quan hệ này ấy. từ lúc đó tới giờ đây là lúc tấn khoa thấy nhẹ nhõm nhất.
hoàng phúc đặt tô cháo lên bàn, còn nó thì ngồi đối diện em. múc muỗm nhỏ lên thổi rồi nhẹ nhàng kêu em "a" một tiếng. em cũng thuận theo ý phúc mà há miệng cho phúc đút ăn. mấy chốc tô cháo cũng dần vơi, tấn khoa cũng cảm thấy no hơn. nhưng kì phát tình sẽ diễn ra tầm mấy ngày liền nên việc tiếp xúc với các anh như này cũng khiến cho tấn khoa có thể trở thành tình trạng như hôm qua với lai bâng bất cứ lúc nào.


"em no." tấn khoa mè nheo với phúc, em muốn ngừng ăn rồi. việc kén ăn cũng là nguyên nhân làm cho tấn khoa có thể trạng gầy gò, dù em cao ráo lắm.
hoàng phúc thấy không vui vì em ăn ít, nhưng cũng chịu thua, đâu có cãi lại em được?
hoàng phúc để cái tô ấy ở bệ rửa rồi bế em lên. tấn khoa nương theo phúc cũng chẳng ngại gì nữa. nhờ vả mấy anh trong mấy ngày này cũng tốt mà nhỉ.

[...]

"em đau, em đau.." tiếng tấn khoa rên rỉ và cầu xin đủ để kích thích con sói trong người tên ngọc quý luôn. hắn hứng lên mà chẳng hề ngừng lại một giây luôn. tấn khoa thì mệt lữ tới nơi rồi. nếu không vì cơn phát tình lại đến thì tấn khoa chả thèm đếm xỉa hắn đâu.
"ngoan đi bé." quý nói rồi hôn lên mí mắt tấn khoa như trấn an. tấn khoa thì miệng vẫn cầu xin hắn chậm lại. nhưng đời nào dễ thế? đã xơi thì phải xơi hết mình. ngọc quý liên tục thúc mạnh khiến tiếng nấc của tấn khoa càng ngày càng nhiều. tấn khoa cảm thấy bị bắt nạt, nhất định em sẽ méc lại mọi người cho xem.
tấn khoa bị cái mùi thoang thoảng hoa oải hương làm cho đê mê. cơ thể người nhỏ đó phản ứng kịch liệt, và em cũng chẳng biết dù bản thân nói không nhưng cơ thể lại tự động phối hợp nhịp nhàng với ngọc quý. ngọc quý thì chẳng rảnh rỗi, một miệng thì hôn em chụt chụt, một tay thì để dưới phần ngực mà trêu chọc em, một cái còn lại thì giữ em mà dứt ra rồi đẩy xuống. tấn khoa cảm thấy như bị ức hiếp ấy, nhưng mà không làm thì em cảm thấy khó chịu lắm.

"q-quý, hôn em.." tấn khoa cố giữ lấy bờ vai người kia, em bỗng đòi hỏi người kia. em cần sự âu yếm lúc cả hai mây mưa như này, lai bâng cũng như thế. em cũng mong muốn được ôm ấp và dịu dàng. thấy em bé dịu dàng thì tên kia không kiềm chế nỗi mà hôn lên em mấy cái. tấn khoa nhắm tịt mắt, miệng nhỏ rên rỉ như thỏa mãn. tên kia thấy em như vậy thì càng ngày càng mạnh bạo khiến em và hắn ra cùng lúc. lúc cả hai đã giải quyết xong kì phát tình của em thì em đã ngủ vì mệt mất tiêu. hắn cũng tự biết thân phận mà tự làm tất cả mấy việc như tắm rửa cho em, dọn lại đống bầy hầy kia. sau cùng thì hắn ôm em ngủ tới tận tối.

"mày mở cửa ra coi nguyễn quốc hận." tiếng ầm ĩ của lai bâng khiến tấn khoa chợt tỉnh giấc. theo quán tính em ngồi dậy và định chạy ra mở cửa cho anh. nhưng một lực tay đã kéo em lại vào lòng, thủ thỉ bảo rằng mặc kệ lai bâng đi.
tấn khoa cười khì, em hôn nhẹ lên má ngọc quý rồi khập khiễng đến chỗ cửa để mở cửa cho lai bâng. ngọc quý bất ngờ khi em hôn mình, rồi cũng ngồi dậy sau đó lẽo đẽo theo em.
ngọc quý luôn đi phía sau để coi em ra sao, nhỡ em ngã thì hắn sót lắm

"huhu tấn khoa ơi." lai bâng được mở cửa liền nhào tới ôm em, mặt hầm hầm nhìn thằng bạn đồng lứa kia.
"mày liếc nữa coi chừng thầy lấy con dao." ngọc quý nhận ra thằng kia có ý muốn xiên mình thì cũng trả treo lại. rồi cả hai lại khẩu chiến, trong lúc đó tấn khoa lại được thời cơ mà rút đi. em lại gần hữu đạt và rúc vào lòng nhóc. hữu đạt cũng để người kia xà vào lòng rồi kệ luôn hai ông anh đang ngớ cả người ra.
hoài nam với hoàng phúc thì biết luôn cả bâng lẫn quý ăn mảnh nên không vui. nhưng em đã nhờ thì họ làm được gì? giờ họ chỉ có nước chờ lúc em nhờ vả mà ỷ thế mà làm thôi.

[...]

tầm hai ba ngày sau thì kỳ phát tình của em nhỏ đã hết. em cũng đã thoải mái nói chuyện với các anh, nhưng chỉ có lúc đùa giỡn thôi, chứ bình thường em vẫn ngại lắm, dẫu sao thì trước kia họ cũng từng làm em tổn thương mà.

hôm nay lai bâng có phiền live lúc tối, theo thói quen thì tấn khoa sẽ tới phá. lai bâng thấy trống vắng, từ đợt mắng em tự đi mà mở chai nước thì anh thấy nhớ em lắm rồi. mà từ đợt đó em chẳng thèm tới quấy anh nữa làm anh chán lắm.

"cạch" tiếng mở cửa làm lai bâng giật mình, nhìn qua camera thì là tấn khoa. anh mừng vô cùng, em bé cuối cùng cũng tới quậy anh kìa.
"em tới quậy hả khoa?" lai bâng mặc dù hỏi em tới quậy hả những bản thân thì vui vô cùng. tấn khoa hơi bị ngờ ngợ với thái độ của người kia, rồi em lắc đầu. nó như tảng đá đè lên đầu lau bâng vậy. sao em bé hỏng quậy? sao em hỏng mè nheo anh nữa bé ơi, anh nhớ em lúc đó quá.
"ủa sao em không quậy anh?" lai bâng mặc kệ livestream vẫn đang tiếp tục, mặt thì mè nheo nhìn em. tấn khoa bất ngờ với thái độ của người đội trưởng kia, rồi em khì cười. em tiến lại gần đưa chai nước cam cho lai bâng, miệng lẩm bẩm gì đó mà mỗi lai bâng mới nghe được. lai bâng thấy em nhờ mình mở dùm chai nước thì hớn hở vô cùng, anh cũng thuận theo em mà mở cho em. rồi lúc anh mở chai nước thì tiện tay đưa điện thoại cho em pick tướng như lúc trước luôn. em thấy anh vậy cũng vui, vậy là ảnh vẫn thích em như hồi đó. tấn khoa cười cười, tay pick dùm lai bâng. lai bâng thấy em pick tướng vẫn quái như ngày nào, nhưng em vui là anh vui rồi.
"cảm ơn bánh." nói rồi em cười khúc khích rời đi, tiện thể tắt đèn phòng dùm đội trưởng luôn.
lai bâng thấy thì cũng chóng mặt luôn, nhưng mà anh vui lắm, như thế là anh với em có thể bình thường trở lại được rồi.
hôm nay ngọc quý live leo rank với lai bâng, em cũng biết nên có ngó qua phòng quý. chỉ ngó ngoài cửa thôi, nhưng camera của quý chiếu thì vô tình thấy em.
em thấy quý quay ra nhìn thì giật mình lùi lại. quý thấy em thì cười. em thấy hắn cười nhưng rồi rời đi. ngọc quý hụt hẫng luôn. lúc đó hắn tắt luôn live cũng out luôn phòng mà lôi em vào phòng.
"sao em né thầy?" ngọc quý hậm hực nhìn em. tấn khoa thấy ngọc quý giận dỗi thì cũng cười cười. em im lặng không biết nói gì, hai người cứ đối mặt nhau vậy đó.
"em hết thương anh rồi hở?" ngọc quý nũng nịu với em. tấn khoa thì bất ngờ với bộ dạng này của ngọc quý dữ lắm. hồi trước giờ, từ cả trước khi cả hai có khoảng cách thì hắn ít khi mà nũng nịu em dù chiều em lắm.
"đâu có, em thương quý mà?" tấn khoa xoa đầu hắn. ngọc quý hưởng thụ cái xoa đầu em mang tới. tấn khoa vẫn thương hắn nè.
"xin lỗi bé. trước kia là anh sai." ngọc quý cầm tay em, áp lên khuôn mặt điển trai của mình. "bùm" tấn khoa bị cái kiểu làm nũng này của ngọc quý chính phục rồi, chắc hắn biết mình đẹp trai nên cố tình làm đúng hông?

"mọi người có thấy đạt đâu không?" tấn khoa hỏi các anh ở phòng khách về sự hiện diện của cậu nhóc đồng niên kia. phòng khách giờ chỉ có hoàng phúc và hoài nam, phúc thì đang ngồi một chỗ chơi cái game gì trông vô tri ấy nên chỉ lắc đầu ra hiệu em biết là không. hoài nam tay đang nghịch điện thoại thấy em hỏi thì quay qua nhìn em một lượt rồi lên tiếng.
"em cần gì hả?" tấn khoa gật đầu, rồi em đáp lại gã.
"em muốn nhờ đạt lấy đồ á, mà hỏng có đạt ở đây nên th-" chưa nói hết câu thì gã kia lại gần em, ra hiệu ý rằng em cần gì gã sẽ lấy. em thấy gã muốn vậy thì cũng đáp ứng mà chỉ chỗ cho gã.
"em cám ơn rin." em cầm trên tay món đồ em cần mà thích thú. gã không nhịn được mà hôn chụt một cái lên má em. tấn khoa đỏ bừng mặt luôn, hoàng phúc vô tình thấy thì nổi máu khùng lên, liền dắt em ra chỗ khác. tên hoài nam thấy vậy thì nhếch miệng cười đứa em, ý kiểu là mày thua rồi con ấy.
"sao em để ảnh hun vậy?" hoàng phúc hỏi, mặt nó bực bội lắm nhưng vẫn dịu dàng với em lắm cơ.
"anh ghen hả? vậy anh hun lại đi." tấn khoa thề em chỉ trêu thôi, ai dè phúc hun em thật. tấn khoa vui lắm, mấy ảnh chiều em ghê. mà nếu như chiều vầy rồi lỡ cũng có ngày bỏ rơi em sao? em cũng hơi nơm nớp buồn. hoàng phúc nhìn rõ cảm xúc của em, liền ôm em vào lòng.
"em không cần lo, em là duy nhất rồi." tấn khoa cảm nhận cái ấm áp đó, em cũng một phần an lòng.

"tấn khoaaa, chỉ tui cái này."
"tấn khoa, đạt ở đây nè."
một cái live đầy "tấn khoa" của hữu đạt khiến fans của họ trong live còn hú hét như được mùa. hữu đạt cứ réo tên khoa hoài làm em ngại chết. hôm nay tấn khoa ghé live đạt, cụ thể là "đạt live dùm khoa luôn nha". hữu đạt thì đồng ý cái rụp dù chưa load lắm vấn đề. thế là được dịp tấn khoa live cùng nhóc luôn. mà trong live hữu đạt réo khoa quá trời làm ẻm ngại nên né camera hoài. sau khi live kết thúc thì cũng đã muộn giờ ngủ, tấn khoa giờ này thì buồn ngủ rồi, em mở giọng mè nheo nhờ nhóc kia cõng em lên phòng. ai đời được em yêu nhờ cõng mà không làm, thế là người kia nhanh chóng cõng em đi lên phòng ngủ luôn.

[...]

tấn khoa chính thức trở thành em yêu của mấy anh trong nhà, kể cả thằng nhóc thua em 3 tháng kia luôn. khỏi phải nói thì mấy người đó bám em dữ lắm, đã vậy còn hay ríu rít bên tai em nhiều lúc em muốn bùng nổ tới nơi.

"giờ em 2, 4, 6 với thằng phúc và thằng phượng hoàng lỏ đi. 3, 5, 7 để anh với rin." lai bâng đang chia lịch làm em yêu cho mọi người, tấn khoa ở trên lầu nghe mấy ảnh dưới phòng khách bàn luận thì cứng ngắc. bộ điên há gì ta? làm vậy khác gì giết người?
"có điên không anh, làm vậy khoa giận." phượng hoàng lỏ tuy bé nhưng não to, nhóc phán một câu mà mấy anh phải suy ngẫm nhiều luôn.
"nào ẻm phát tình thì làm thôi." hoài nam là anh cả nên nhiều lúc mấy pha chẳng biết cứu sao lại đưa ra ý kiến hay vãi.
"ừa ha." quý với phúc ngồi một bên thì "ừ ha" một tiếng đồng tình, cũng có phần thấy hay hay. lai bâng thì cũng đồng ý, dù sao omega lặn như ẻm phát tình cũng tầm mấy ngày lận.

tấn khoa nghe xong thì tái mặt, lúc đó có khi bị làm tới rã rời luôn. chắc mấy lúc đó phải tìm cớ chuồn về nhà mẹ thôi.

____

note: bị bí idea nên nó hơi nhảm xí sry ae.. 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro