♡ ⊸ ꒰ ❛ 𝘥𝘢𝘵𝘬𝘩𝘰𝘢 ❜ ꒱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cứ đứng kế khoa là được."
"vậy đứng trong tim được hông?"

---⋆☃⋆---

warning: không có thật, không áp dụng đời thật, không đem đi nơi khác.

oOo

"nè nè nè, cái này là cho đạt hết á."
"nhớ bán đồ, đổi đồ cẩn thận nha đạt."
"cứ đứng kế khoa là được."
hữu đạt dính tấn khoa rồi. ngay từ trận đầu debut, mấy lời động viên rồi mấy lời nói trong lúc đấu làm cho hữu đạt đổ tấn khoa mất tiêu.

sao tấn khoa dễ thương dữ vậy, đó là câu hỏi loanh quanh trong đầu hữu đạt mấy ngày nay. hôm qua, trận đấu với heavy, sự kết hợp của tấn khoa và hữu đạt rất ăn ý, phần thưởng cho cả hai là đều được mvp. hữu đạt hiển nhiên thì vui sướng rồi, ai đời được mvp với crush mà hổng vui. trận đấu đó hữu đạt cũng có tâm trạng khá thoải mái, cậu cũng chủ động bắt chuyện với em nhiều hơn, em cũng đáp lại, nhưng trông hữu đạt lại là người hứng thú hơn với điều đó. mà cậu cũng không để tâm lắm, vì tấn khoa vẫn lắng nghe là tốt rồi, người ta không bơ mình là vui rồi.

"đạt live luôn hả?" tấn khoa thấy hữu đạt sau khi trở về sau trận đấu với hev thì nhảy vô live luôn nên em bất giác mà hỏi. được tấn khoa "vô tình" quan tâm thì cậu nhóc kia vui lắm, mặt hớn hở mà đáp lại.
"ưm, đạt live giờ luôn, do cũng rảnh." hữu đạt khúc khích trả lời em rồi bật camera và mic lên để nói chuyện với mọi người. tấn khoa thấy vậy thì cũng gật đầu rời đi, miệng không quên nhắc nhở nhớ ngủ sớm lấy sức khỏe để chuẩn bị cho trận đấu ngày kia.
"vậy đạt nhớ ngủ sớm."
hữu đạt nghe xong thì đờ người luôn, ai mà ngờ được crush lo lắng thế này đâu.
"ờm, khoa đi ngủ trước đi." hữu đạt cười toe toét với tấn khoa. trong live thì mọi người ai cũng thấy khoảnh khắc đó, họ cũng thắc mắc người đối diện khiến hữu đạt cười là ai.
không biết có ai để ý không, chứ ban nãy lúc chờ ở phòng chuẩn bị thi đấu, hữu đạt vô tình lọt vào camera bởi khoảnh khắc nhìn vào tấn khoa rồi cười tủm tỉm. hữu đạt có để ý lúc đó, nhưng mà có sao đâu, nhìn crush cười có gì mà sai ha.
tấn khoa về phòng đi tắm, rồi em tranh thủ sấy tóc, live một tý rồi sẽ đánh một giấc. hôm nay mọi người đã làm rất tốt, đạt và em cũng ẵm mvp trong người nên cũng khá sảng khoái.

tầm một giờ sáng thì hữu đạt tắt live, cậu nhóc lọ mọ đi lên phòng tấn khoa. hên sao cậu nhóc được ghép cùng phòng với crush. thầy titan bảo rằng tấn khoa cũng từng là người mới cần được giúp đỡ, giờ thì tấn khoa nên là người giúp đỡ hữu đạt. tấn khoa cũng không có vấn đề gì với việc này, họ cũng khá hợp cạ vì cùng tuổi mà. hữu đạt thì có vẻ hơi người lớn hơn tấn khoa một chút, cậu nhóc không phải dạng sẽ cày anime tới tận sáng rồi đi ngủ, cậu ấy sẽ live chạy kpi như các anh rồi sẽ đi ngủ, còn tấn khoa thì nợ kpi suốt thôi.

"khoa ngủ ời hả?" hữu đạt nhẹ nhàng mở cửa phòng, rón rén vào thì thấy người kia đã trùm chăn kín mít mà ngủ. dễ thương quá à, hữu đạt đã nghĩ vậy về crush mình đó. hữu đạt nhẹ nhàng ngồi lên giường, từ từ nằm xuống lại gần người kia. tấn khoa cảm nhận có lực ở giường thì khó chịu qua ra phía người kia. tấn khoa vốn có chút khó ngủ, một chút tiếng động cũng có thể làm em thức giấc (hữu đạt nghe điều này từ mấy anh lớn của mình). hữu đạt sợ người kia thức giấc thì bất chợt dừng lại, rồi tấn khoa nằm trong lớp chăn kia bỗng ôm lấy người kia. hữu đạt bất ngờ, có lẽ vì chút lực tác dụng mà tấn khoa bị khó ngủ nên mới tìm thứ có thể ôm để dễ vô lại giấc. hữu đạt với tay để người kia nằm lên bắp tay mình, một tay vòng qua eo bạn nhỏ kia để xích em lại gần. tấn khoa thơm quá à. tấn khoa cảm nhận hơi ấm của người bằng tuổi thì càng rúc sâu hơn vào lồng ngực người kia, hữu đạt cũng để em tự do làm điều mình muốn. hôm đó, dù bị tỉnh giấc giữa chừng nhưng chẳng hiểu sao tấn khoa vô giấc rất nhanh và ngủ rất ngon nữa.

[...]

tấn khoa có một bí mật, tấn khoa cũng thích con trai. hồi cấp 3, tấn khoa đã từng quen một anh khối trên. mối tình lúc đầu tuy hạnh phúc nhưng đằng sau đó là sự tổn thương mình tấn khoa phải gánh chịu.
tấn khoa thích người đó, trùng hợp người đó cũng đồng ý với lời yêu của em. họ đã có một khoảng thời gian hạnh phúc, cho tới ngày hôm đó, chính mắt tấn khoa thấy người mình yêu đặt nụ hôn lên môi người bạn nữ cùng lớp với em. khoảnh khắc đó, tấn khoa như sụp đổ.

"sao anh lại hôn cô ấy?" tấn khoa bình tĩnh hỏi người kia, nhưng trái tim thì đã tan vỡ mất rồi. tên đấy với thái độ khinh khỉnh mà nhìn em, rồi cười lớn.
"này, mày nghĩ đó giờ tao yêu mày à?" tên đó nói với thái độ khinh thường kèm theo dọa nạt khiến tấn khoa càng ngày càng đau đớn hơn. tấn khoa mím môi, nhẹ gật đầu. tên khốn ấy cười to hơn, cười đến nỗi tấn khoa phải bật khóc vì đau lòng.
"thế sao anh quen em?"
"tao thích bạn mày. lợi dụng một thằng như mày để quen con bé kia không tốt hơn sao?" tên đó nói rồi bỏ em lại với đống hỗn độn. từ đó, trái tim của tấn khoa đã tan vỡ rồi. có lẽ, em sẽ không bao giờ mở lòng với thứ gọi là tình yêu đó nữa.

đó là lần cuối mà tấn khoa quyết định yêu một ai.

nhưng mà, tình yêu ập đến ai mà ngờ. tấn khoa đã thích hữu đạt từ lần đầu cậu xuất hiện trước mặt em, lúc thầy titan giới thiệu cậu là người mới của team. chả hiểu sao, tấn khoa vô tình nhìn ánh mắt kia mà say đắm. nhưng mà tấn khoa giấu nhẹm đi điều đó, em sợ đau lòng. tấn khoa vì thế mà tránh né đi những hành động lẫn lời nói thân thiết với người kia. tấn khoa sợ, sợ bị bỏ rơi, sợ rằng người kia sẽ rời đi, sợ rằng bản thân sẽ sai lầm lần nữa.
nếu không nói thì chắc chẳng ai rõ tấn khoa rất dễ bề giấu đi cảm xúc cũng như điều chỉnh nhịp đập bản thân. tấn khoa giấu đi cái tình trong ánh mắt, giấu đi cái phấn khích khi trò chuyện với người kia. thật ra, tấn khoa muốn hơn cả thế.

tấn khoa bỗng tỉnh giấc giữa đêm. nhìn lên đồng hồ thì đã là gần 4 giờ sáng. ban nãy ngủ còn ngon, nhưng chợt mơ thấy chuyện cũ phải chợt tỉnh giấc. cái ám ảnh về tình yêu đó vẫn bao vây lấy tấn khoa hệt như lần đầu. cảm giác mà bản thân bị kẻ khác ruồng bỏ và lợi dụng đau đớn lắm, tấn khoa ghét điều đó. tấn khoa cảm thấy bản thân như gánh nặng vậy đó.

"khoa thích đạt." tấn khoa để ý bản thân vô thức nằm trong lòng người kia. cũng không quá ngượng, chỉ cần giải thích là vô tình nằm rồi như vậy thôi. em không ngần ngại nhìn người đối diện, vì vô thức tấn khoa nghĩ đạt ngủ rồi. nhưng có lẽ điều em chẳng ngờ là hữu đạt đã vô tình thức giấc khi em vô tình trằn trọc vì cơn ác mộng kia. nhưng cậu chọn cách im lặng để coi phản ứng của em.
"nhưng mà, khoa sẽ không nói ra đâu. khoa sợ như lúc trước lắm. với cả, chắc gì đạt thích khoa ha." tấn khoa nói, một tay với lên để xóa mái tóc hơi bông xù của người nhỏ hơn ba tháng.

lúc trước?

chẳng biết lúc trước với tấn khoa là chuyện gì, nhưng hữu đạt đau lòng lắm. nhưng mà tấn khoa cũng thích cậu, cậu phải khiến khoa an tâm về phần của mình thôi.

"khoa dậy rồi hở? mọi người ra ngoài hết rồi." hữu đạt thấy tấn khoa từ trên lầu xuống. tấn khoa có vẻ mệt nên dậy cũng trễ hơn thường ngày. mọi người hôm nay định sẽ giải tỏa trước trận đấu với 1s, tâm trạng tốt thì làm gì cũng mới tốt được. nhưng lúc đó tấn khoa chưa dậy nên hữu đạt cũng chọn ở nhà chờ em luôn.
"sao đạt không đi cùng?" tấn khoa chạy tới chỗ sofa hỏi. hữu đạt ngồi qua một bên chừa chỗ cho khoa ngồi, em cũng thuận mà ngồi sát vào.
"đạt ở nhà với khoa, sợ khoa một mình nên đạt không đi." dễ thương vậy, tấn khoa đã nghĩ vậy đó. nhưng mà, chắc là cảm mến bạn bè thôi, tấn khoa không được nghĩ nhiều đâu.
"vậy hả? vậy xin lỗi, do khoa mà đạt không đi chơi được với mọi người." tấn khoa cười gượng với người kia. hữu đạt giờ mới không vui, cậu nhóc ở nhà là vì em chứ không phải vì em ngủ nên mới phải ở nhà đâu. hờn dỗi hết sức với tấn khoa.
"hông phải mà, đạt ở nhà với khoa." hữu đạt lên tiếng giải thích. thích người ta mà người ta nói thì nghĩ là phiền, tấn khoa nghĩ nhiều vậy?
"sao tự nhiên lại ở nhà với khoa?" tấn khoa có thắc mắc, tại sao phải ở nhà với em?
"do đạt thích khoa mà." thời gian như lặng im, mặt tấn khoa từ đang trắng hồng lại chuyển sang ửng đỏ một mảng. hữu đạt mặt tỉnh bơ, đó là một lời tỏ tình đó.
"à à, thì tụi mình thích nhau mà." để giải vây cho tình huống này thì tấn khoa chọn cách chạy đi. ai mà ngờ được tỏ tình thế đâu, đã thế còn mới sáng sớm nữa.
ý tụi mình thích nhau ở đây là quý mến, nhưng đạt đâu có ý thế đâu khoa?

"đạt thích khoa thiệt á." hữu đạt phủ đầu trước sự trốn chạy của người kia luôn. crush lì quá thì mình phải lì hơn ẻm.
"đạt giỡn hoài haha." tấn khoa cười gượng, giỡn hông vui.
"không có giỡn mà." tấn khoa lì quá nên hữu đạt quay người em qua đối diện mình luôn. tấn khoa ngại, mặt thì đỏ ửng cả lên. hữu đạt từ từ ghé mặt mình sát gần mặt người kia, định sẽ đặt lên môi người kia một nụ hôn. ấy vậy mà tấn khoa lại dùng bàn tay gầy gò che đi nụ hôn đó, như sự từ chối..
"thôi thôi, giỡn kiểu vầy không vui thiệt đó." tấn khoa nói rồi quay người rời đi, hữu đạt đứng trời trồng ở đó. chuyện đó làm tấn khoa đau khổ tới vậy sao?
"khoa nhìn đạt nè." hữu đạt chạy tới, với quyết tâm biết chuyện đã làm tấn khoa đau khổ. tấn khoa chịu thua, người gì dai nhách (là do khoa dai không bằng người ta thôi đó).
hữu đạt lợi dụng ưu thế người mình trông to con hơn quay tấn khoa lại. tấn khoa chấp nhận nhìn đối diện với mặt người kia, nhưng lại né đi ánh mắt mãnh liệt đó.
"hôm qua đạt nghe khoa nói thích đạt rồi." tấn khoa băng sương tại chỗ. thế nên hôm nay hữu đạt mới nói thích em là vì thế ấy hả? cậu nhóc bé hơn em 3 tháng tuổi nhìn là biết tấn khoa nghĩ gi liền nói tiếp.
"tỏ tình là do đạt muốn, không phải là hôm qua khoa nói thích nên đạt mới vậy." hữu đạt nói với giọng khẳng định và chắc nịch. tấn khoa tin, nhưng sợ lắm chuyện cũ kia.
"xin lỗi, khoa không làm được đâu." tấn khoa ỉu xìu nói, hữu đạt cũng bị lời từ chối kéo theo tâm trạng đi xuống. cái quá khứ kia đã khiến tấn khoa phải thu mình lại, và phải từ chối đi cái tình yêu trước mắt. hữu đạt bực lắm. thế thì cứ nói ra xem, ai mà biết hữu đạt có thể làm gì cho khoa chứ?

"khoa nói coi, quá khứ của khoa như nào? đạt bù đắp cho khoa tất." nói rồi hữu đạt đặt lên môi em một nụ hôn phớt. tấn khoa bị ngại ngùng trước tình huống này mà vô thức ngã vô lòng người kia.

"khoa từng bị lợi dụng tình cảm, nên không muốn yêu."
hữu đạt kia muốn đấm tơi tả tên người yêu cũ của tấn khoa lắm. nghĩ sao người dễ thương như tấn khoa lại bỏ lỡ. mà dường như chính hữu đạt cũng đang nhắc lại quá khứ không mấy vui của người kia, đạt thấy hối hận quá.
"xin lỗi, thật ra đạt không muốn nhắc lại chuyện cũ, chỉ là đạt lo cho khoa."
tấn khoa gật đầu, em cũng hiểu hữu đạt lo cho mình mà, nên cũng không ý kiến. nhưng mối quan hệ này sẽ đi về đâu chứ?

"mình đi chơi đi." nói rồi cậu không để em đồng ý mà lôi em lên phòng, đưa em vào phòng để em chuẩn bị.

[...]

hữu đạt và tấn khoa đã có một ngày đi chơi ở công viên giải trí. tâm trạng tấn khoa cũng khuây khỏa và thoải mái hơn. cảm ơn vì đạt đã xuất hiện.

"cảm ơn đạt." tấn khoa khúc khích cảm ơn, thật ra cứ vầy là tốt. rồi một lúc nào đó nhỡ đâu người kia hết thích em, rồi sẽ lấy ai đó khác. cứ để mối quan hệ không rõ ràng, khi người dứt áo đi tôi cũng đỡ đau lòng.
"vì gì?" hữu đạt quay qua nhìn tấn khoa, tiện thể cài lên tóc người kia cái cài mikey. tấn khoa trông đáng yêu lắm, cậu muốn chụp lại khoảnh khắc này nhưng ngại thật đó. hữu đạt muốn làm rõ mối quan hệ này, nó sẽ giúp cậu khẳng định chủ quyền lẫn bù đắp được cho người kia.

"tấn khoa phải không?"
giọng nói này tồn tại đã lâu trong ký ức của tấn khoa. nó để lại cho em cái ký ức đau đớn nhất về tình yêu, chỉ cần nghe qua tấn khoa đã cảm thấy run sợ rồi.
"hả?" tấn khoa quay lại nhìn người đàn ông trước mặt. chính xác là người yêu cũ, tên đàn ông đã lợi dụng tình cảm thuần khiết của em để có được con đàn bà cuộc đời gã. hữu đạt thấy người đàn ông trước mặt, bỗng có chút không vui. cậu cũng cảm thấy mèo nhỏ bên cạnh cứ run rẩy, hệt như sợ phải đối diện với tên này vậy.
"lâu rồi không gặp, em khỏe không?" gã đó tiến gần lại tấn khoa, ánh mắt không mấy sạch sẽ nhìn em. tấn khoa cười gượng đáp rằng em khỏe, tay em run rẩy vô cùng. một vài sự việc tuy chỉ là lời nói, nhưng cái đau đớn mà người đã để lại thì ắt là ám ảnh của kẻ khác. gã đó cứ tiến lại gần tấn khoa khiến em chẳng an tâm mà muốn lùi bước.
"khoa là người yêu tôi, anh muốn làm gì?" tấn khoa bất chợt nghe người bên cạnh lên tiếng. hình như em chẳng để ý, người kia từ bao giờ đã siết chặt eo em như sợ em sẽ lùi lại té mất, cũng chẳng biết từ bao giờ mà hữu đạt đã tiến trước một bước che chắn cho em.
"gì? đùa vui không? thằng như nó mà có người yêu à? hay mày cũng như tao?" tên đó bị dằn mặt thì cay lắm, liền to tiếng với cậu nhóc kia. nhưng mặt thì nhỏ đấy chứ mà máu chiến thì solo với ngọc quý còn được kia mà.
"là người yêu đó đồ ngu!" hữu đạt nói rồi dẫn tấn khoa đi chỗ khác ngay, sợ rằng em sẽ rơi vào rắc rối. tên kia thấy hai đứa nhóc chạy mất thì bực bội mà đá ngay cục đá bên đường.

"đạt, đến đây đủ rồi. hắn không đuổi theo đâu." tấn khoa níu tay áo người kia, mong muốn dừng lại một chút.
"khoa ngồi ghế đá đi." hữu đạt chỉ vào cái ghế đá đối diện hai người, tấn khoa cầm tay cậu nhóc kia rồi cùng ngồi vào ghế đá.

"xin lỗi, đang vui lại làm phiền đạt rồi." tấn khoa đan hai tay vào, mặt không dám ngước nhìn người kia. hữu đạt thì không nghĩ thế, giúp em ra khỏi đống rắc rối thì lại càng là vinh hạnh của cậu nhóc hơn.
"không có, không có mà. mà, đạt thích khoa thật ấy." hữu đạt nói, người quay hẳn về phía tấn khoa, còn tấn khoa thì tròn mắt nhìn người kia. không ngại hả?
"đạt có thể làm người yêu khoa không?" không phải là "khoa làm người yêu đạt đi" hay "trở thành người yêu đạt đi" mà là "có thể làm" hay không. trước đó, tình yêu đầu tiên, tấn khoa đã luôn phải cầu xin thứ gọi là tình cảm, nhưng người trước mặt giờ đây lại ưu tiên việc đó cho em quyết định. tấn khoa rung động mất.

"đạt nói thật không?"
"thật mà."
"vậy khoa cảm ơn." tấn khoa mỉm cười nhìn hữu đạt, bất giác mặt cậu nhóc kia hơi ửng đỏ. nụ cười tấn khoa đẹp thật.
"vì điều gì?"
"vì đã làm người yêu khoa."

____
note: tui bí id r các nàng ơi =)))))😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro