ミ🌷 𝘥𝘢𝘵𝘬𝘩𝘰𝘢 📄.°୭̥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


school!ver

---⋆☃⋆---

"thằng oắt đó trông ghét vãi ra mày ơi."
"ê bộ chưa từng nghe câu ghét của nào trời trao của đó hả?"

oOo

tấn khoa là người ít nói, đã thế còn khó mà giao tiếp với người khác. vì thế mà số lượng bạn bè tấn khoa có chỉ đếm trên đầu ngón tay. tấn khoa cũng thuộc dạng chỉ nói khi người kia chủ động nói, nên hầu hết mọi cuộc nói chuyện đều bắt nguồn từ đối phương. trong lớp có cô bạn lớp phó học tập kia thường xuyên bắt chuyện với tấn khoa, mà chẳng phải riêng em, cô bạn ấy rất thân thiện nên đều chiếm được cảm tình của mọi người, không ngoại trừ tấn khoa. tấn khoa thích cái vẻ thân thiện và năng động của nàng ấy lắm, tuy chỉ là rung cảm thời học sinh nhưng vẫn là một tình cảm thuần khiết với tấn khoa.

hữu đạt - bạn cùng lớp kiêm hotboy của trường lại chẳng hề ưa tấn khoa. cái sự khép kín lẫn khó khăn trong giao tiếp của tấn khoa chẳng hiểu sao lại biến thành cái gọi là chảnh chọe trong mắt hữu đạt. anh ghét cái vẻ lúc nào cũng lầm lì, ít nói và chẳng bao giờ lên tiếng cho tới khi người khác chủ động. anh cũng ghét cái kiểu chẳng bao giờ chủ động nhờ người khác giúp đỡ của tấn khoa rồi lại để người khác nhúng tay vào khi chẳng xong việc. ừ, hữu đạt ghét tấn khoa lắm.

trong lớp B này thì ai chẳng rõ việc tấn khoa để ý gia nghi nữa. nó hiện rõ ràng trên khuôn mặt lúc nào cũng thể hiện một nét lầm lì kia. hữu đạt cũng không ngoại lệ. nhưng anh chẳng quan tâm làm gì, vì anh ghét tấn khoa, đã ghét thì sao phải để ý? tấn khoa cũng chẳng quan tâm việc bản thân bị ghét hay được yêu thích, tấn khoa sống theo cảm xúc của chính mình. với tấn khoa thì việc có tình cảm với người khác ở lứa tuổi học trò này đều là bình thường, cũng không nhất thiết phải thành một cặp đôi, chỉ cần vẫn là bạn tốt là được. hằng ngày cô bạn gia nghi ấy vẫn luôn bắt chuyện và chủ động nhắc nhở tấn khoa trong mọi việc cũng đã khiến tấn khoa vui rồi.

"hôm nay khoa làm bài đủ chưa? tui thu vở á." gia nghi nhẹ nhàng hỏi tấn khoa. tấn khoa rụt rè gật đầu, miệng nhoẻn cười. hữu đạt thấy khoảnh khắc đó, mặt hiện lên vẻ chẳng vui là bao. hữu đạt ghét tấn khoa mà.

"ê đạt." hoàng phúc - thằng bạn bị ở lại lớp của hữu đạt khều tay anh. hữu đạt quay ra nhìn hoàng phúc với vẻ mặt không vui, hoàng phúc nhìn là biết bạn mình lại khó chịu với người nó ghét.
"mày biết thằng khoa thích nhỏ nghi đúng không?"
"thì?" hữu đạt cau có hỏi, tự nhiên hỏi chuyện hiển nhiên mà ai cũng biết vậy cha.
"mày tán nhỏ nghi cho thằng tấn khoa tức chơi." hoàng phúc cười khì khì, ánh mắt không mấy thân thiện nhìn về phía hai bạn cùng lớp của nó. hữu đạt hơi tròn mắt và bất ngờ với cái suy nghĩ của thằng bạn mình. rồi hữu đạt cười, thấy tự nhiên trò này cũng thú vị. hữu đạt thích làm người nó ghét phải tức điên lên, người nó ghét là tấn khoa. hữu đạt muốn tấn khoa phải nổ mắt với anh mà chẳng làm gì được.

"nghi ơi. nghi muốn về cùng đạt không?" giờ ra về, hữu đạt cố tình ngỏ ý ra về cùng gia nghi. ai trong lớp cũng biết gia nghi thích hữu đạt, vì hữu đạt đẹp trai mà. ngay lập tức người con gái kia liền đồng ý. tấn khoa ngồi một góc, nghe xong lời nói tay có chút khựng, không lẽ hữu đạt cũng thích gia nghi? mà cũng chẳng có gì sai, gia nghi vừa xinh lại còn thân thiện, không thích cũng kì. tấn khoa nhìn về hướng hai người rồi ngoảnh đi, lủi thủi ra về. ừ, tấn khoa có chút buồn, nhưng mà dẫu sao thì tình cảm này cũng chỉ thoáng qua nên rồi cũng qua thôi

hữu đạt thu lại hàng động của tấn khoa nãy giờ qua đôi mắt. ừ, anh thấy cái vẻ có chút thất vọng rồi lủi thủi về ấy của tấn khoa mà phấn khích không ngừng. mà giờ mới để ý, tấn khoa cũng chẳng tệ. con trai mà da cũng trắng, nhìn cũng dễ thương. à mà điên à, tự dưng lại khen thằng mình ghét?

tầm một tuần sau, hữu đạt cứ tán tỉnh gia nghi trước mặt tấn khoa ấy. tấn khoa thì chẳng để ý, vì dạo này tấn khoa lại đang thân thiết với một bạn nữ lớp bên. mà chỉ là thân thiết chứ cũng chẳng có quan hệ gì sất. bạn ấy học chung lớp học thêm với tấn khoa, cả hai vô tình nói chuyện được khi tấn khoa lấy cục tẩy dưới đất cho bạn nữ ấy. mà chẳng biết sao cái việc cả hai thân thiết trò chuyện ấy lại thành yêu đương trong mắt đám bạn cùng lớp. hôm thứ hai đi học lại, tấn khoa lại được nghe tin đồng rằng mình đang để ý bạn nữ lớp bên. mà tấn khoa mặc kệ, giải thích làm gì cho mệt? đã thế một người kiệm lời như tấn khoa lại rất muốn né mấy vụ như này.

"mày nghe tin gì chưa?"
"ừ, nghe rồi." hữu đạt ngậm miếng bánh mì nhồm nhoàm đáp thằng bạn mình. hoàng phúc thấy mà muốn dọng cho thằng kia một cú vào mồm.
"mày định tán nhỏ đó không?" hoàng phúc hỏi, tay thì chat chít gì đó trên điện thoại.
"có chứ, mấy trò này vui mà." hữu đạt nuốt miếng bánh mì, cười khà khà rồi khoác vai thằng bạn mình đi vào lớp.
hôm nay bạn nữ lớp bên hẹn tấn khoa cùng ra về, tấn khoa được người khác chủ động cũng đồng ý. chiều hôm ấy tấn khoa cùng bạn nữ ấy đi về chung, vô tình bị hữu đạt nhìn thấy.

"hôm đó khoa hiểu bài không?"
"à, bài đó tui thấy dễ mà." tấn khoa và ngọc châu trò chuyện rôm rả, bản thân lại chẳng biết mình đang bị kẻ khác nhòm ngó.

"châu ơi." một tiếng gọi cô bạn kia khiến cả tấn khoa lẫn ngọc châu quay lại nhìn. à, là hữu đạt.
"có gì hả đạt?" ngọc châu mỉm cười đáp lại hữu đạt. hữu đạt tỏ vẻ bẽn lẽn lại gần, vội đặt lên tay châu bức thư đính kèm trái tim. nhìn vào ai cũng biết là thư tình. đưa rồi hữu đạt quay đi, không quên dặn ngọc châu hãy đọc khi ở một mình. ngọc châu có chút bất ngờ cười khúc khích. được hotboy tỏ tình thế này có thích không chứ lại?
"gì vậy châu?" tấn khoa lần đầu thấy thứ này thì hỏi liền ngọc châu.
"thư tình đó, hông biết hả khoa?"
"không, khoa đâu có biết mấy này."

rồi hôm sau lại rầm rộ vụ hữu đạt đang tìm hiểu ngọc châu lớp bên. lần trước thì tấn khoa có vẻ không quan tâm lắm ấy, nhưng giờ thì có chút. có phải trùng hợp không nhỉ?

nửa tháng sau, tấn khoa nhận được thư tỏ tình từ một bạn lớp A. tấn khoa có chút bất ngờ, vì một người như mình lại có người để ý. cả lớp rầm rộ vụ này, hữu đạt cũng biết. thậm chí biết luôn người gửi, người đó thậm chí còn hẹn tấn khoa chủ nhật này đi coi trận đấu bóng rổ sắp tới của trường và trường khác. tấn khoa thấy không bất tiện lắm nên cũng đồng ý. trùng hợp hôm đó lại là trận đấu của hữu đạt.

[...]

"khoa chờ tớ lâu không?" một cô bạn bẽn lẽn nhìn tấn khoa, đánh mắt lên ngại ngùng hỏi. tấn khoa kì thực thấy cô bạn này đáng yêu, liền đáp không lâu. trận đấu này diễn ra cũng khá trễ, tầm 5 giờ chiều mới bắt đầu, đã thế còn ở sân ngoài trời.

hữu đạt biết hôm nay tấn khoa cùng bạn nữ kia tới xem. nhất định phải gây ấn tượng với bạn nữ ấy.

buổi chiều tan tầm hoàng hôn buông xuống đẹp vô cùng. hữu đạt thích hoàng hôn, chẳng hiểu sao man mác buồn mà lại lãng mạn lắm. hữu đạt dường như nổi bật và đẹp hơn dưới ánh hoàng hôn. ấy vậy mà anh lại vô tình đánh mắt lên người con trai đang rôm rả bàn luận với người con gái kia về trận đấu.

dưới hoàng hôn, chẳng hiểu sao tấn khoa lại đẹp như thế. đôi mắt thường ngày một mảng tăm tối, dưới ánh hoàng hôn lại như chứa ngàn vì sao. nụ cười bình thường chẳng mấy ai được thấy lại trở nên ngọt ngào vô cùng dưới ánh hoàng hôn sắp tàn. bỗng, hữu đạt thấy tim mình đập nhanh hơn khi thấy tấn khoa.
"mày làm gì vậy đạt, tập trung đi." nghe lời nhắc nhở của hoàng phúc, ngay lập tức hữu đạt giật mình mà trở lại trận đấu. nhưng, hình ảnh hôm đó của tấn khoa lại bỗng in sâu vào trí nhớ người kia.

"sao nay mày đánh hay mà lâu lâu như mất hồn vậy?" hoàng phúc húc vai hữu đạt hỏi sau khi trận đấu kết thúc.
"ê tự nhiên thấy người mình ghét đẹp ý là sao?"
"gì, tấn khoa hả?"
"điên mậy." hữu đạt cãi, còn hoàng phúc chẳng quan tâm mấy.
"chắc thích đó." hoàng phúc đáp qua loa rồi chạy lại đi về cùng cô bạn gái, hữu đạt vẫn thẫn thờ ở chỗ sân mà bản thân mình nhìn thấy tấn khoa dưới ánh hoàng hôn.

tầm một tuần sau, lại một tin đồn hẹn hò tới. hữu đạt đang tìm hiểu bạn nữ gửi thư tỏ tình tấn khoa. lần này thì tấn khoa để ý, mắc gì toàn là hữu đạt vậy? mà thôi, chắc là có duyên với nhau thì vậy. tấn khoa cũng bị bạn nữ kia ngắt liên lạc luôn, cũng chẳng trò chuyện được mấy nữa nên tấn khoa cũng chịu, bỏ qua thôi.

ấy thế nhưng không phải thế là dừng lại. chẳng hiểu sao dần về sau, mỗi khi tấn khoa tìm hiểu hay để ý ai là y rằng tầm một tuần sau người ấy sẽ tìm hiểu hoặc hẹn hò cũng hữu đạt. con người ai mà chẳng có giới hạn, tấn khoa em cũng vậy mà. tự nhiên người mình tìm hiểu hoặc thích cứ liên quan đến một người con trai khác thì có để ý không chứ?

hữu đạt từ buổi ấy cứ nghĩ tới tấn khoa hoài. cái vẻ mặt ngây ngô cùng đôi má bánh bao ấy cũng dễ thương, mặt cũng trắng trẻo, giọng thì không tệ đến nỗi. hữu đạt có kể hoàng phúc vụ này, và hoàng phúc biết tỏng bạn mình dính bùa tấn khoa mẹ rồi. nhưng mà hữu đạt không biết phải bày tỏ sao, còn tấn khoa thì lại cứ bị bâu quanh bởi mấy bạn nữ. đâm ra cứ ai mà tiếp cận tấn khoa thì hữu đạt sẽ hớt tay trên hẹn hò cùng người đó. hoàng phúc ngán ngẩm thằng bạn mình luôn, thích thì nói mắc gì cái nết lạ vậy?

"đạt." tấn khoa hôm nay đến lớp sớm, trùng hợp hôm nay hữu đạt lại trực nhật. hữu đạt nghe người kia gọi mình thì giật mình quay lại, đáp với giọng bất ngờ.
"sao vậy khoa?"
"chiều nay ra về đạt gặp khoa ở chỗ bồn cây lớp xíu nhé. khoa có chuyện cần nói." nói rồi tấn khoa về chỗ, để hữu đạt lại với vẻ mặt ngơ ngác, nhất định tấn khoa phải hỏi ra nhẽ việc hẹn hò gần đây của hữu đạt.

thời gian trôi nhanh vãi, hữu đạt nghĩ thế. đã đến giờ ra về, và hữu đạt đang vừa hồi hộp chờ tấn khoa tới. tấn khoa bước tới trước mặt người kia, hữu đạt nhìn thấy tấn khoa thì ngồi nhích sang một bên cho người kia ngồi lên ghế đá. nhưng tấn khoa từ chối, chỉ muốn nói cho xong chuyện rồi về.

"sao khoa thấy đạt có vẻ không ưa khoa vậy? cứ mỗi lần khoa để ý hay tìm hiểu ai là đạt lại làm quen người đó. nếu trùng hợp thì không nói gì, nhưng nó có trùng nhiều vậy không?" tấn khoa hỏi một tràng, vẻ mặt có chút khó chịu. đến nước này thì hữu đạt sao mà giấu, đành khai ra thôi.
"đạt thích khoa." tấn khoa nghe mà có chút giật mình, này là tỏ tình à?
"sao thích khoa?" tấn khoa hỏi lại hữu đạt, vẫn mang vẻ chờ đợi người kia.
"hồi đầu đạt ghét khoa thật. vì trông khoa cứ lầm lì, trông chảnh chọe thế nào ấy. nên đạt mới tìm cách chọc tức khoa, tiếp cận người khoa thích. nhưng mà chẳng hiểu sao mỗi lần như thế đạt lại để ý khoa nhiều hơn, rồi chẳng biết sao lại thích khoa luôn." hữu đạt siết hai bàn tay mà trả lời. không dám ngước nhìn tấn khoa một giây nào.
"vậy à." tấn khoa thở dài, gì mà nghe đau khổ dữ.
"vậy giờ là đạt đang tỏ tình khoa hả?"
"khoa nghĩ sao?" hữu đạt hỏi lại khiến tấn khoa có chút ngại. thật ra hôm đi coi bóng rổ cùng bạn nữ kia, tấn khoa có vô tình nhìn hữu đạt. cái nhiệt huyết của hữu đạt, khuôn mặt vốn đã đẹp trai nay dưới ánh hoàng hôn càng thêm quyến rũ ấy khiến tấn khoa có chút rung rinh. nhưng tấn khoa lại chẳng khẳng định gì liên quan đến hữu đạt cả.

"..mình tìm hiểu đi." hữu đạt nắm lấy tay tấn khoa, chủ động bày tỏ. tấn khoa có chút ngại khi tự nhiên người ghét mình lại bày tỏ muốn tạo dựng mối quan hệ tình cảm. tấn khoa có chút dè chừng, hữu đạt cũng hiểu ý người kia, đành lên tiếng.
"tui biết khoa chưa tin tui, nhưng thiệt ra mỗi lần tiếp cận mấy bạn ấy vài ngày là tui đã dừng lại và quay lại làm bạn bình thường rồi. mấy bạn ấy cũng không nói gì khoa hết, khoa đừng nghĩ nhiều."
"thiệt là đạt muốn không? tui ít nói, lầm lì khó ưa lắm." tấn khoa nói, thật ra tìm hiểu với người đẹp trai này không tệ. nhưng tấn khoa thì vừa ít nói lại nhạt nhẽo, mấy bạn nữ kia được vài ngày lại chán mà quay ra dính hữu đạt cũng một phần vì thế.
"tui thích tấn khoa thì tấn khoa có im lặng vẫn là nhất mà." hữu đạt siết bàn tay tấn khoa nài nỉ. bị quật lại rồi thấy chưa? ông bà ta nói có sai đâu, ghét của nào trời trao của đó đó hữu đạt ơi.

"vậy cũng được."
"mà sao, tự nhiên thích tui?" tấn khoa lại hỏi.
"do khoa xinh ấy. người gì mà xinh dữ không biết." tấn khoa ngại đỏ cả mặt, còn hữu đạt thì cười tít mắt. tấn khoa xinh thật, không phải hữu đạt mà là người khác có khi thấy tấn khoa dưới ánh hoàng hôn đó có khi cũng rung động không chừng ấy.

____
note: kết mở nha ae =))))), ý là cũm he r đó nma mng tự nghĩ đoạn sau i !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro