=͟͟͞ ♡̩͙ 𝘣𝘢𝘯𝘨𝘬𝘩𝘰𝘢 *﹆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tấn khoa ít khi ghen ha, chẳng biết sao ẻm hay vậy luôn."
"nó mà ghen thì mày đâu có ngủ ở trên giường được như giờ đâu bánh."

oOo

lai bâng simp người yêu dữ lắm, điều đó ai nhìn cũng biết. cái cách mà gã trai đó luôn luôn dung túng cho người yêu lẫn cách gã cưng chiều tấn khoa đều được thể hiện rất rõ. mà, chính vì lai bâng thương tấn khoa rất nhiều nên lai bâng ghen cũng nhiều. lai bâng gã biết tấn khoa là đứa nhóc dễ thương, lại có chút như cần bảo bọc. em cũng là người có suy nghĩ rất chín chắn, tư duy chơi game cũng thuộc top đẳng cấp, thường xuyên có đột phá. em là người đa phần sẽ nhận được lời khen ngợi, cũng là người có phong độ ổn định nhất. em có rất nhiều điều rất tốt mà lai bâng dường như sợ rằng nếu em quá tốt sẽ vụt mất em.

lai bâng thể hiện tình cảm với tấn khoa rất nhiều, ôm hôn đều có cả. gã cũng thường làm đồ ăn sáng, ôm em ngủ, cho em nghịch mình lúc livestream rank cùng ngọc quý. tất thảy những điều đó đều hiện rõ cái "yêu" mà lai bâng dành cho tấn khoa. lai bâng cũng thể hiện cho em rất nhiều về việc gã sẽ ghen nếu em quá thân thiết với một ai đó mà gã chẳng hề biết tới. gã cũng sẽ nói cho em biết rằng gã không thích lắm mấy khoảnh khắc em vui chơi mà quên đi gã, hay chỉ là đơn giản em nháy emote với hka junn cũng làm gã ghen nổ mắt rồi.

tấn khoa cũng simp người yêu lắm, nhưng em ít thể hiện ra. em thích ngắm nhìn bóng lưng của lai bâng, thích tận hưởng những ngọt ngào mà gã trai ban cho em. tấn khoa không hay nói mấy câu như "em yêu anh" hay là "em nhớ anh", cũng ít khi chủ động ôm hôn người kia lắm. tấn khoa ngại phải thể hiện cái tình của bản thân ra, em chỉ muốn giữ nó cho riêng bản thân biết thôi. tấn khoa không bao giờ muốn gò bó lai bâng, vì em sợ, sợ rằng vì sự gò bó đó mà gã rời đi. nhưng tấn khoa cũng đôi lúc cảm thấy khó chịu vì người yêu của mình được quá nhiều người chú ý. việc lai bâng được chú ý lẫn được mến mộ là hoàn toàn bình thường, nhưng vãn có những trường hợp làm cho tấn khoa cảm thấy khó chịu vô cùng. nhưng tấn khoa chưa từng nói ra, cũng chưa từng tỏ ra khó chịu với điều ấy. tấn khoa chỉ muốn một mình em biết, rồi lại tự ôm lấy mình mà nức nở vì buồn tủi. lai bâng không biết điều ấy, tấn khoa cũng chưa từng trách lai bâng.

[...]

"anh rin, em thấy tấn khoa chẳng bao giờ ghen tuông cả." lai bâng than thở với người anh cả về việc em người yêu chẳng bao giờ chịu ghen tuông. hoài nam thở dài cốc một cái vào đầu lai bâng. thằng nhóc này than thở điều này với anh rất nhiều lần rồi, và anh ngán ngẩm luôn rồi.
nhưng lai bâng nói đúng, anh chưa từng thấy tấn khoa ghen tuông hay khó chịu về mấy mối quan hệ của lai bâng. thậm chí mấy lần hoài nam để ý có những người cố tình tiếp cận tán tỉnh lai bâng, tấn khoa cũng chưa từng than vãn về điều đó.
"ừ, ai cũng thấy luôn á bánh." hoài nam than thở ngược lại người kia. mà ai cũng rõ tấn khoa đa sầu đa cảm, nghĩ nhiều nói ít, mấy ai mà biết được tấn khoa thật sự nghĩ gì.
"bánh, mày có lên dọn cái giường đầy quần áo trước khi thầy chém mày không?" ngọc quý từ trên lầu chạy ầm ầm xuống. lai bâng biết sáng nay gã lại quên gấp gọn đống quần áo làm ngọc quý điên tiết rồi. gã đáp lại một câu khích tướng rồi chuồn lên phòng dọn đống đồ kia.

lai bâng ngồi ì lên giường, tay vớ lấy chiếc áo rồi gấp gọn. gã cứ làm việc mà như người trên mây. gã trai đã suy nghĩ nhiều về việc tại sao người yêu mình chẳng bao giờ ghen hay khó chịu về mấy mối quan hệ của gã, tấn khoa cũng chưa từng than vãn điều đó làm em thấy khó chịu luôn, gã muốn tấn khoa phải ghen.

"ê bánh."
"gì vậy quý? em ồn quá." lai bâng cau mày nhìn thằng bạn bằng tuổi mình lại lên quấy.
"nãy thầy thấy cái áo trắng trên giường, trong túi áo rớt ra cái mẩu giấy này nè." ngọc quý cầm mẩu giấy đưa cho lai bâng. lai bâng nhìn qua là nhận ra đó là mẩu thư tỏ tình crush năm cấp ba của gã. thật ra hồi đó cũng lấc ca lấc cấc tỏ tình thế thôi nhưng giờ cũng quên mất tiêu rồi. chỉ là mang chút hoài niệm tuổi học trò thôi.

"má, trả tao." lai bâng với định lấy mẩu giấy thì ngọc quý quay lưng chạy đi mất, làm lai bâng phải vác xác chạy đuổi theo.
"anh em ơi, tôi tìm được thư tỏ tình hồi cấp ba của lai bánh nè." ngọc quý chạy xuống phòng khách, rêu rao cho mọi người nghe.
"vụ gì hot, mở ra xem coi." hoàng phúc cũng hùa theo, kêu quý ngồi xuống sofa mở ra cho anh em đọc với. hữu đạt cũng ham vui mà ngó qua bên các anh, hoài nam cũng chẳng vừa mà chạy lẹ qua phía có bức thư. chỉ riêng tấn khoa là vẫn ngồi lì một chỗ xem anime, không phải không nghe, là em không quá để tâm điều đó.

"má, tình dữ." hoàng phúc lên tiếng khen ngợi cũng là lúc lai bâng bước xuống. mặt hầm hầm một hai đòi ngọc quý trả lại bức thư.

"gì mà, tui thích cậu lắm, mãi sau này nếu không gặp lại nhất định sẽ đi tìm. má lai bánh viết thư hài dữ mày." hoài nam cười nắc nẻ với mấy câu tán tỉnh sặc mùi học văn mạng của lai bâng. lai bâng xấu hổ muốn đấm tên ngọc quý luôn.
"bộ của người quan trọng lắm hay sao mà đòi hoài." ngọc quý giả bộ trêu chọc, tay cứ giữ khư khư bức thư chẳng chịu buông. thật ra thì không quan trọng lắm, nhưng lai bâng thấy mấy vật đó cũng mang hoài niệm cũ nên chẳng muốn làm mất hay gì cả, đơn giản là lai bâng trân quý kỷ niệm thôi.
"ừ, trả đây." lai bâng hầm hầm giật lại bức thư kia. ngọc quý chịu thua mà cười rồi chủ động giao thư ra. tấn khoa nãy giờ vẫn im lặng, chẳng hề có biểu hiện để tâm.
"má, gì mà sau này cũng chẳng để ý nổi người khác đâu. tình đầu dữ dằn vậy lai bánh?" hoàng phúc cùng hoài nam chọc ghẹo lai bâng với mấy lời văn vẻ trong thư kia. lai bâng xấu hổ muốn quay lại cấp 3 đấm cái bốp vào mặt gã.
"ừ, tình đầu dữ dằn vậy đó. bao kỷ niệm của người ta đó mà mấy ba chọc hoài." lai bâng đáp lại với giọng mang chút hoài niệm, nhưng gã chẳng nhớ gì về người gã từng thích đâu. nghe đến đoạn này, bỗng tấn khoa đứng dậy rồi bước đi lên phòng chẳng nói ai luôn. mọi người đều để ý thái độ của em, mà chẳng ai dám nói gì.

tấn khoa bước vào phòng với vẻ mặt có chút khó chịu. ai lại vui vẻ khi người yêu nhắc về tình đầu như thế? cũng biết ghen mà. nhưng đinh tấn khoa chẳng bao giờ chịu nói ra cái cảm xúc ích kỷ đấy đâu. thà cứ tự khó chịu rồi tự bước qua thôi.
tấn khoa bứt rứt không thôi. cái giọng có chút luyến tiếc ban nãy làm tấn khoa khó chịu, giờ gã là người yêu em mà sao lại thể hiện cái luyến tiếc người cũ như thế chứ? nghĩ tới đây chẳng tự chủ nổi mà tấn khoa rơi luôn nước mắt.

"ghen rồi." hoài nam ngồi dưới phán một câu trước sự ngơ ngác của lai bâng khi thấy tấn khoa bỏ đi.
"gì? ẻm ghen hả?"
"thái độ vậy còn hỏi, em ngu vậy bánh, cần học hỏi thầy không?" ngọc quý bồi thêm một câu hùa theo anh cả. đúng là nhìn tấn khoa có chút khó chịu, nhưng ghen thì gã chẳng chắc chắn. bình thường tấn khoa chẳng bao giờ ghen, gã sợ lại đoán sai cảm xúc của em. rồi chẳng dám nghĩ nhiều, gã trai kia lật đật lên phòng tìm em.

"khoa ơi, mở cửa cho anh." lai bâng gõ cửa. tấn khoa ngồi trong phòng nghe người kia gọi thì vội vàng quẹt đi dòng nước mắt mà mở cửa cho gã. ai mà ngờ một lai bâng thường ngày vô tư yêu đời thực chất lại rất tinh tế và để ý người yêu từng chút. ngay từ khi em mở cửa và đối diện với khuôn mặt của gã, lai bâng sớm đã nhận ra mắt em có chút đỏ, vệt nước mắt ban nãy vẫn còn vương chút trên má.

"em khóc?" lai bâng lôi tay em vào phòng, nhanh chóng để em ngồi trên đùi mà hỏi em.
"khóc gì bánh?" tấn khoa biết người yêu nhận ra việc mình khóc thì nhanh chóng né tránh đi. ai mà muốn cho người khác biết về cái cảm xúc ích kỷ này cơ chứ.
"em nói dối. em ghen vì nghe anh nhắc đến tình đầu đúng chứ?" lai bâng nhếch mép nhìn em mà nói. bị nói trúng tim đen làm tấn khoa lắp bắp mà giải thích. đến nước này thì chối sao được.
"tình đầu của anh là em mà. bức thư đó cũng đã lâu, anh cũng chẳng nhớ về đối tượng anh viết nữa, em đừng hiểu lầm." lai bâng vươn tới hôn lên khóe mắt em người yêu. tấn khoa để người yêu mình âu yếm chẳng chút than vãn. em vẫn tin lai bâng mà, chẳng qua chỉ khó chịu vì mấy lời được phúc và nam đọc trong thư thôi.
"với cả khoa nè." lai bâng để em dựa vào lòng, vỗ về tấm lưng gầy kia.
"sao vậy bánh?" tấn khoa dựa vào lồng ngực gã mà thủ thỉ hỏi lại.
"anh biết khoa nhạy cảm, cũng biết em mang nhiều suy nghĩ. nhưng mà em cứ ghen đi, cứ nói hết cho anh. cứ than phiền, cứ nói là em không thoải mái với mối quan hệ ấy của anh đi, có được không?" lai bâng âu yếm em, dùng chất giọng mềm mại thuyết phục em.
"nhưng, phiền lắm.." tấn khoa nắm chặt bàn tay lại, người hơi run. thế thì phiền thật, gò bó quá thì liệu người có rời đi không?
"không phiền gì hết, khoa là người yêu anh. mọi thứ anh đều muốn dành cái tốt nhất cho bé, vậy nên ghen thì cứ than vãn và làm nũng, được không bé?" lai bâng nâng mặt em lên, hôn nhẹ lên đôi má mềm kia. tấn khoa gật đầu nhẹ.

hóa ra, người yêu mình sẽ tự mang cho mình cảm giác an toàn mà chính bản thân chẳng phải yêu cầu điều đó. lai bâng thật ra rất hiểu việc người yêu mình sẽ ghen, sẽ khó chịu, chỉ là chẳng biết phải xoa dịu em như thế nào về điều đó. nhưng rồi cũng có một lai bâng tự biết cách khiến tấn khoa phải an tâm về mối quan hệ của cả hai.

___
note: healing trước giông bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro