༉‧₊˚ 𝘢𝘭𝘭𝘬𝘩𝘰𝘢 🔭彡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"em đừng có đi chơi với nhóc đó mà bé ơi. người ta thích em đó."
"thích em chứ có thích anh đâu mà anh lo?"

oOo

hka junn thích tấn khoa, ai nhìn vào cũng rõ. cậu ấy luôn thể hiện hết tất thảy tình cảm dành cho tấn khoa mà không chút ngại ngùng, nhưng nó mang lại rắc rối rất nhiều cho tấn khoa. dù cả hai đã lâu chẳng gặp nhau thì cũng không ngăn nổi việc hka junn muốn tìm gặp tấn khoa. trùng hợp tuần tới junn có lịch trình quay ở Việt Nam nên đã rủ rê tấn khoa cùng đi chơi và giới thiệu cho cậu ấy về Việt Nam. tấn khoa hiển nhiên sẽ không từ chối, đi chơi như thế cũng là cách giải tỏa cái áp lực mà giải đấu đang mang tới cho em.

nhưng vấn đề ở đây không phải tấn khoa hay hka junn, mà là mấy anh người yêu của tấn khoa. họ không ghét junn, nhưng họ không thích cách hka junn cứ tiếp cận em nhỏ của họ. và hiển nhiên luôn họ sẽ chẳng cho phép em đi chơi hay giao du với junn đâu. nhưng tấn khoa vẫn sẽ mặt dày xin phép mấy anh xem thử, lỡ được thì sao.

"bánh ơi." tấn khoa thủ thỉ với anh người yêu kiêm đội trưởng của mình trong khi đang ngồi trong lòng anh chơi game.
"sao bé?" lai bâng dù chơi game nhưng em nhỏ gọi vẫn đáp lại.
"em nói xong bánh đừng giận nha." tấn khoa nói, lòng có chút lo lắng, xin đi chơi với junn còn khó hơn việc xin ngọc quý đừng ép em ăn nữa.
"hửm? bé cứ nói đi." lai bâng nói, ý anh là muốn tấn khoa nói ra, còn giận hay không thì anh chẳng nói.
"bánh biết junn mà đúng không?"
"ừ, nhóc đó thích bé." lai bâng vẫn tiếp tục chơi game, nhưng anh vẫn nghe hết những lời mà em bé nhà mình nói. nhắc junn làm gì, tự nhiên khó chịu quá nè bé ơi.
"thì.. sắp tới, junn có tới Việt Nam, cậu ấy rủ em đi chơi. em có thể đi cùng cậu ấy không?" tấn khoa rụt rè hỏi, lòng có chút lo lắng. lai bâng nghe xong thì đờ người. nhắc junn khó chịu một thì việc này khó chịu mười. nghĩ sao vậy tấn khoa, người ta thích em đó?
"gì vậy bé? tất nhiên là không rồi. em cũng biết cậu nhóc đó thích em mà?" lai bâng bỏ điện thoại xuống, với tới nhéo má em người yêu mà cảnh báo.
"thì, thì biết là vậy. nhưng người ta cũng có thiện chí mà bánh." tấn khoa chu chu mỏ, làm nũng anh người yêu. nhưng lai bâng hiển nhiên chẳng chịu đâu. mà không chỉ lai bâng đâu, mà bốn người kia cũng chẳng ai chịu đâu. đến cả hữu đạt vào team sau cùng, người hốt được em sau cùng cũng được mấy anh lớn trong nhà cảnh báo và kể về hka junn, tình địch của họ. thế rồi chẳng biết sao hữu đạt cũng luôn cảnh giác junn như mấy anh lớn luôn. giờ mà để những người kia biết thì tấn khoa làm sao yên ổn mà đi chơi được.

"thui mà, tụi em chỉ đi chơi bình thường thui mà." tấn khoa đặt máy xuống, quay người hẳn về phía anh người yêu mà nũng nịu.
"mình anh thì không được, phải hỏi ý mọi người." lai bâng thở dài xoa mái tóc rối của bé người yêu. anh không muốn đâu, nhưng bé nũng nịu anh chịu không được. cơ mà mình anh thì chẳng quyết được gì cả đâu, đành phải theo ý mọi người cơ.

tấn khoa thấy mình toang rồi, lai bâng may ra nũng nịu được, chứ mà mấy người kia em không chắc.

[...]

"má, tấn khoa muốn đi chơi với thằng nhóc junn đó." lai bâng than thở với mấy anh người yêu còn lại của em người yêu. bốn người kia nghe xong thì cứng đờ, bộ hết người để đi chơi rồi hả?

"ê đùa nhau hả bánh?" hoài nam đang bấm điện thoại cũng phải đặt máy xuống mà nhìn vào lai bâng để xác thực. lai bâng chỉ thở dài rồi gật đầu. ngọc quý thì hiển nhiên nghe xong tin này sẽ nổi khùng nổi điên đòi cản em lại, còn mấy người còn lại phải cản ngọc quý.
"ẻm khùng hả? để thầy lên ngăn cản ẻm." ngọc quý cố vùng vẫy khỏi sự can ngăn của anh em, nhưng thất bại.
"nhưng mà chỉ cần không cho phép là ẻm sẽ không đi thôi mà?" hoàng phúc, người điềm tĩnh nhất team cuối cùng cũng lên tiếng. ngoài việc báo và nghiện anime thì tấn khoa cũng ngoan và khá nghe lời mà, đâu nhất thiết phải cuống lên như vậy.
"em cũng nghĩ giống cá." người em út lên tiếng, hữu đạt cũng thấy tấn khoa là người dễ bảo mà.

tấn khoa ở trên lầu nghe hết việc mấy anh người yêu mình không cho phép việc mình đi chơi cùng junn thì có chút buồn. việc junn thích em em rõ chứ, nhưng mà chỉ là đi chơi chung thôi, có phải lén lút hẹn hò đâu? tấn khoa quyết rồi, kiểu gì em cũng trốn đi chơi thôi. sau đó, nếu bị phát hiện thì em sẽ trốn về nhà mẹ để khỏi bị phạt, quá hoàn hảo cho kế hoạch đi chơi này!

[...]

"em đi ra ngoài mua đồ chút." tấn khoa vội vàng giấu chiếc túi xách nhỏ trong áo rồi vụt đi mất. mấy anh người yêu thì đang mỗi người mỗi việc, chẳng ai để ý việc em người yêu của họ hôm nay ăn mặc chỉnh tề, lại mang theo túi xách. họ đều nghĩ rằng tấn khoa chỉ ra ngoài mua đồ như bao ngày, ai mà biết được em người yêu biết nghe lời hôm nay lại trốn đi chơi.

tầm khoảng một tiếng sau, hữu đạt là người nhận ra vấn đề đầu tiên. thường thì tấn khoa ra ngoài lâu nhất cũng 20 phút thôi, bình thường thì cũng nhờ hữu đạt hay ai đó trong số năm người đi mua đồ, nay lại đi lâu thế không biết.
"sao khoa đi lâu vậy?"
bốn người còn lại nghe xong thì cũng nhận ra vấn đề. em người yêu đã biến mất suốt một tiếng đồng hồ.
"má, bé khoa đi đâu mất rồi?" ngọc quý lập tức đặt cái điện thoại xuống, muốn đi tìm em. nhưng căn bản là chẳng biết ở đâu để lần ra.
"ẻm có lạc không trời?" hoài nam cũng tạm gác việc đang làm mà vặn óc suy nghĩ về việc em người yêu đang ở đâu.
"lạc gì? bình thường ẻm có lạc gì đâu ta."
"với cả có mấy khi ẻm đi ra ngoài đâu, toàn nhờ mình mua đồ." lai bâng lẫn hoàng phúc lần lượt lên tiếng. cả năm người đều đang rất lo cho bé người yêu. bỗng, hữu đạt nghĩ tới một trường hợp: nhỡ đâu tấn khoa lén đi chơi cùng hka junn thì sao.
"em nghĩ có khi khoa lén đi chơi với cậu junn ấy." hữu đạt lên tiếng, mặt mày dần căng thẳng, các anh lớn nghe xong cũng căng thẳng theo. thật ra họ không phải chưa nghĩ tới, mà là không dám nghĩ. một tấn khoa ngoan ngoãn vậy cũng có ngày lén các anh người yêu đi chơi.

tấn khoa đang dạo ở khu chợ đêm cùng junn thì nhận ra điện thoại mình reo liên hồi, mở ra thì là cuộc gọi của ngọc quý. em biết mấy anh bồ phát hiện ra rồi, nhưng lỡ rồi thì kệ đi. nhóc junn thấy tấn khoa cứ chăm chăm điện thoại một hồi thì có khẽ lay áo hỏi, tấn khoa chỉ lắc đầu bảo không có gì rồi cả hai lại cùng nhau dạo chơi.
ngọc quý đen mặt khi em người yêu không bắt máy. lai bâng và hoài nam có chút căng thẳng. không khí trong nhà giờ chẳng khác gì cái cuộc họp cán bộ. em người yêu của họ bỏ đi chơi mà chẳng nói lời nào.

sẽ không có hình phạt nào cho em nếu em bắt máy, họ đã định vậy đó. nhưng em đã không bắt máy làm họ bắt buộc phải phạt em nếu em quay về thôi.

đã quá 11 giờ, tấn khoa vẫn chưa xuất hiện tại gaming house khiến mấy anh người yêu lo lắng lên xuống. tấn khoa thậm chí còn không gọi lại cho ngọc quý hay ai cơ. em ơi, em đi chơi quên lối về luôn hả?

"sao giờ tấn khoa chưa về? tao đi tìm ẻm." hoài nam không chịu nổi mà muốn đập cửa chạy đi tìm em nhỏ luôn. may là hoàng phúc và hữu đạt ngăn lại kịp. giờ biết em ở đâu mà lần, tìm ở mấy chỗ mà có thể đến may ra còn có.
"ê hay ẻm về nhà mẹ không? do ẻm cũng lanh mà." nói đến đây thì mấy con người kia tự hiểu ý của ngọc quý muốn nói, em nhỏ về nhà mẹ để tránh đi mấy anh người yêu đấy mà. thôi, cỡ này thì phải tự đi xách em về rồi.
"vậy ai đi đón ẻm?" lai bâng lên tiếng hỏi, giờ cũng muộn, mà qua nhà mẹ "vợ" thì có phiền lắm không nhỉ? nhưng họ cũng khổ tâm mà, họ xa tấn khoa những ba tiếng, đã thế em lại còn trốn đi chơi cùng người mà họ cho vào vòng không an toàn nữa.
"tao đi." hoài nam không nói không rằng bỏ đi luôn. mấy người còn lại chỉ biết ngán ngẩm nhìn anh lớn có chút mất bình tĩnh đang rời đi. thật ra ai cũng mất bình tĩnh cả, chỉ là họ giấu đi cái vẻ đó thôi. người đi yêu chơi với người mà họ cho là không an toàn trong mối quan hệ của cả hai thì sao mà bình tĩnh cho được.

[...]

tiếng chuông cửa phá vỡ bầu không khí yên lặng nhà tấn khoa. mẹ em nghe tiếng chuông thì lật đật chạy xuống mở cửa. đập vào mắt bà là một hoài nam đang vội vã tìm kiếm cậu con trai bé nhỏ của mình.
"khuya rồi sao con lại vội vã tới đây?" bà thấy cái vẻ vội vã kia lại không kiềm được lo lắng mà mời cậu bạn trai vào nhà. hoài nam cũng lễ phép đáp lại mẹ người yêu.
"tấn khoa không về nên con lo lắng, may sao biết em ấy ở đây nên con tới tìm." một câu nói dối hoàn hảo, thật ra việc tấn khoa chắc chắn ở đây chỉ nằm trong khoảng 50% suy nghĩ của hoài nam thôi.
"con tìm khoa hả? nó đang nằm trên phòng ấy." nghe mẹ người yêu nói vậy, hoài nam liền lật đật lên phòng tìm em. còn mẹ em chỉ cười khì với cái dáng vẻ hớt hải kia của cậu con rể.

"khoa ơi, mở cửa cho anh." tấn khoa mơ màng nghe người gọi mình, không tự chủ mà mở cửa. tấn khoa chợt tỉnh và nhận ra người trước mặt.
"anh nhớ bé dữ lắm luôn." chưa kịp để em nhỏ thích ứng, gã trai kia đã ôm em mà hôn tới tấp. tấn khoa có chút chật chội mà hơi đẩy gã ra.
"mình về nhà nha bé." gã nũng nịu với tấn khoa, và tấn khoa biết gã tới đây để mang em về, và em biết luôn việc mình sắp phải đối diện.
"về để hành em hay gì?" tấn khoa đẩy người kia ra, muốn thoát ra khỏi vòng tay của hoài nam.
"thôi bé, bé đi có ba tiếng hơn anh đã nhớ bé muốn chết rồi." hoài nam siết chặt em hơn, tay giữ chặt eo em, cố tình khiêu khích em người yêu. tấn khoa biết không nên thách thức tên này, vì gã sẽ làm thật. gã không phải lai bâng hay hoàng phúc mà em có thể dễ dàng nũng nịu bỏ qua.
"em về, em về được chưa?" tấn khoa bất lực mà nói, hoài nam nghe thế thì mỉm cười mà buông em ra. em nhanh chóng thu dọn một vài món đồ của mình rồi đi theo gã xuống nhà.
"hai đứa về luôn hả?"
"dạ." tấn khoa gật đầu với mẹ, ánh mắt bất lực vô cùng. người mẹ kia vẫn mỉm cười, người trẻ giờ quen nhau cũng cực quá ha, đêm khuya nhất định phải vác nhau về thế này.
"ừ, hai đứa đi cẩn thận." bà tiễn con trai và con rể tương lai ra về với nụ cười mỉm. còn tấn khoa thì cười không nổi, em biết luôn kết cục của chính mình rồi.

suốt quãng đường chỉ mình hoài nam lãi nhãi rằng nhớ em, thương em, còn tấn khoa thì im lặng nghe gã nói mà điếc cả tai.

[...]

"em về rồi." tấn khoa với khuôn mặt hậm hực về nhà. chưa gì nghĩ tới khuôn mặt của mấy anh người yêu là đã thấy mắc ghét.
"a, khoa." hữu đạt chạy ra đầu tiên, liền nhào vô ôm lấy tấn khoa. tấn khoa cũng nhẹ nhàng mà ôm lại người kia. ừ, nhưng cái ôm này có chút lo lắng xen lẫn tức giận ấy.

"cuối cùng em cũng về, thầy nhớ em chết mất." ngọc quý ỉ ôi với tấn khoa, tiện tay đẩy đứa em út ra khỏi em người yêu. tấn khoa đành nhịn mà ôm luôn ngọc quý.

đến lượt lai bâng và hoàng phúc xuất hiện thì tấn khoa dơ tay, ý nói rằng em không muốn dính vô.
"em muốn ngủ." bị thức giấc giữa chừng bởi tên kia nên giờ tấn khoa cảm thấy buồn ngủ lắm.
"ơ, em lén đi chơi rồi giờ em lại buồn ngủ là sao bé?" lai bâng than thở mà bấu víu lấy em. tấn khoa thì chê thôi rồi nhé, cơn buồn ngủ ập tới thì lai bâng cũng chỉ là một cái tên.
"tụi anh còn chưa giận em vụ lén đi chơi thì thôi.." hoàng phúc thủ thỉ tỏ ra oan ức. hoài nam đúng lúc bước vào, cầm trên tay là túi xách lẫn áo khoác của em nhỏ.

"em muốn ngủ." tấn khoa giùng giằng đẩy lai bâng ra rồi chạy tót lên phòng.
"ẻm chạy đâu có thoát đâu mà chạy chi." lai bâng tỉnh bơ mà nói, rõ ràng là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em nhỏ về việc kia được.

[...]

tấn khoa với trạng thái buồn ngủ, định đặt lưng lên giường thì nghe tiếng gõ cửa. em có chút khó chịu mà bước ra mở cửa, là lai bâng.

em mở cửa xong định bụng quay lưng về phía giường mà ngủ thì bị lai bâng lôi về phía anh.
"g-gì vậy bánh?" tấn khoa có chút tỉnh, giật mình hỏi lai bâng. tên kia không nói gì mà ghì chặt gáy em, áp sát khuôn mặt có phần xinh đẹp kia gần khuôn mặt mình. lai bâng nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi tấn khoa. tấn khoa lúc nào cũng sẽ là người bị rơi vào thế "hèn" khi hôn, thứ nhất là vì em hôn không giỏi, thứ hai là em chẳng thể đẩy nổi lai bâng ra.
lai bâng khéo léo tách môi em ra, dùng cái lưỡi kia mà khám phá khoang miệng nhỏ. tấn khoa chỉ có nước yên lặng chịu sự khai phá của người kia, một tấn khoa ngoan ngoãn như này cũng có thể khích tướng ham muốn của lai bâng nhanh chóng.
"ưm.." tấn khoa rên lên một tiếng, tay thì vỗ ngực người kia, ý nói rằng em không thở nổi. đó là tật xấu của tấn khoa khi hôn mà không thở. lai bâng nuối tiếc mà cuốn lấy lưỡi em rồi dứt ra, để lại sợi chỉ bạc kia. mặt tấn khoa đã đỏ ửng, miệng thì liên tục hít lấy hít để không khí, mắt em đã sắp rơi lệ rồi.

"lai bánh, bắt nạt em.." tấn khoa dựa vào ngực người kia mà trách móc.
"đừng có ăn lẻ nha bánh." ngọc quý từ đâu bước vào, trông có vẻ là đã thấy hết từ đầu. ngọc quý chẳng nể nang mà lại gần em, nhấc em khỏi người lai bâng. lai bâng có chút khó chịu với hành động của hắn, nhưng vẫn buông em ra. tấn khoa biết mình hết đường thoát rồi.

ngọc quý để em nhỏ ngồi lên đùi mình, tay nắm lấy cằm em nhỏ quay ra phía sau để hôn. trong lúc đó lai bâng cũng chẳng rảnh rỗi gì. nhân lúc tấn khoa chẳng để ý mà lai bâng đã "lấy" đi mất cái áo thun của em nhỏ. cái lạnh khiến em có chút rùng mình.
"lạnh.." tấn khoa thủ thỉ trước khi rơi vào nụ hôn của ngọc quý. nếu ví nụ hôn của lai bâng nhẹ nhàng như bồ công anh bay trong giờ thì nụ hôn ngọc quý mang lại lại mãnh liệt hệt như ngọn lửa tình yêu.

ngọc quý luồn lưỡi vào khoang miệng nhỏ, liên tục đùa nghịch với cái lưỡi kia. lai bâng ở phía đối diện lại đang chẳng rảnh rỗi gì cho cam. anh liên tục dùng ngón tay trêu đùa hai hạt đậu nhỏ khiến tấn khoa vừa phải đáp ứng nụ hôn của quý lại phải vừa rên rỉ dưới sự kích thích của lai bâng.

"em nhạy cảm ghê." lai bâng cười nhếch miệng, tay thì trêu ghẹo em. anh ta liên tuc xoa rồi lại gảy đến sưng tấy cả lên. cho đến khi nụ hôn của tấm khoa và ngọc quý dứt ra thì địa ngục của tấn khoa mới bắt đầu.
ngọc quý đỡ em quay về phía mình, còn lai bâng cũng tự động biết mình nên làm gì.

ngọc quý cúi xuống, dùng đầu lưỡi liếm qua phần ngực phẳng kia, rồi lại ngậm hạt đậu nhỏ bị lai bâng chơi cho sưng tấy. lai bâng phía đó thì nhanh chóng đổ gel bôi trơn từ phần lưng của em nhỏ. gel lạnh khiến cho tiếng rên của tấn khoa ngày càng lớn, đó cũng như mật ngọt kích thích hai con gấu đói kia. lai bâng vươn người hôn lên lưng của em nhỏ, tay miết nhẹ phần eo khiến tấn khoa có chút bị kích thích. lai bâng không nhanh không chậm, đưa ngay hai ngón tay vào bên trong lỗ nhỏ ở dưới khiến tấn khoa bất ngờ mà nắm chặt vai ngọc quý. ngọc quý thấy vậy liền siết chặt eo em lại, để phần ngực nhỏ kia lại gần miệng hắn hơn. tấn khoa bị hai phía tác động mà rên rỉ không ngừng. tấn khoa cứ nức nở còn hai con sói kia chẳng tha em.

"dừng lại đi.." em cầu xin hai anh người yêu dừng lại, nhưng hai tên đó sẽ nghe sao? ngọc quý càng siết chặt em hơn, còn lai bâng thì thêm một ngón tay vào bên trong khiến em không yên mà cong người lên.

"đến lúc rồi." lai bâng rút ba ngón tay ra khi anh cảm thấy đủ độ ẩm để đưa vào.
ngọc quý biết tới lúc rồi nên cũng nhả hai đầu ngực em ra. tấn khoa chịu đủ sự dày vò mà gục mặt xuống tấm vai của ngọc quý. lai bâng từ phía sau chẳng cảnh báo trước mà đâm vào khiến tấn khoa thét lên một tiếng, nước mắt em đầm đìa cả bờ vai ngọc quý. nhưng em làm gì biết hai tên này tòng phạm. ngọc quý cũng chẳng để yên, hắn nhấc người em lên, tiện thể thêm cái của hắn vào nơi chật chội mà lai bâng đang khó khăn để đưa vào.

"ư... dừng lại đi mà.. huhu.." tấn khoa bị cả hai dày vò tới đau đớn mà khóc lóc. em biết rằng hai người là chưa đủ, còn cả hoài nam, hoàng phúc rồi hữu đạt nữa. em sẽ phải chịu sự dày vò từ người yêu em vì em đã lừa họ.

sau khi ngọc quý và lai bâng đã dày vò em gần một tiếng đồng hồ thì hoàng phúc cùng hoài nam lại xuất hiện, sau cùng là hữu đạt. hữu đạt nhận luôn trách nhiệm dọn dẹp và giúp em nhỏ tắm rửa. suy cho cùng người dịu dàng nhất sau mấy trận mây mưa vẫn là hữu đạt.

[...]

"ưm.." tấn khoa khó khăn mở đôi mắt mệt mỏi. em xoay người thì nhận ra có người đang ôm em. là hữu đạt, nhưng em giận rồi. tên này hôm qua cũng cùng phe với mấy ông anh mà hành em cả một đêm.
nghĩ tới là ức, tấn khoa đạp nhẹ cho hữu đạt lăn xuống giường. bị lực của người kia tác động rớt xuống giường làm hữu đạt tỉnh cả giấc.
"sao khoa đạp đạt?" hữu đạt còn lớ ngớ hỏi. còn tấn khoa thì mặt đã sắp khóc vì uất ức.
"oa, đạt với mấy anh bắt nạt khoa." càng ngày tấn khoa càng khóc dữ dội hơn khiến người kia cuống cuồng mà dỗ dành. mấy anh người yêu nghe tiếng em khóc cũng vội vã chạy lên phòng xem sao.

rồi xong, tấn khoa giận rồi. cả năm người phải năn nỉ em, rồi dỗ dành em, rồi có người mua cả nian để mua chuộc em cũng chẳng được.

thế là năm anh bồ của tấn khoa phải dành cả tuần để dỗ dành em bé nhỏ mà đáng lẽ họ phải giận kia.

___
note: tui nghĩ được id của plot nào trước thì viết cái đó trước nha mnggggg.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro