ꗃ ⋆ ࣪ . 𝘲𝘶𝘺𝘬𝘩𝘰𝘢 🍳 . ‹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nếu anh không đủ yêu thì dù có yêu xa hay gần thì vẫn mãi mãi chẳng bao giờ là đủ cả.."
"khoảng cách quá lớn để anh có thể cho em biết rằng anh yêu em."

oOo

tấn khoa và ngọc quý yêu xa. anh là tuyển thủ của saigon phantom, còn em là một sinh viên ngành luật. anh ở hồ chí minh, em ở hà nội. khoảng cách địa lý của họ phải nói là xa, và cũng là trở ngại duy nhất của họ trong tình yêu này.


dạo mới quen thì mối quan hệ của tấn khoa và anh người yêu rất tốt. sáng thì em đi học, anh làm công việc của anh, chiều em thì em đi làm, anh tham gia các buổi train team hoặc livestream chạy kpi, tối thì sẽ dành thời gian cho nhau. họ cứ thế tiếp diễn mối quan hệ kiểu như vậy được gần hai năm, một khoảng thời gian không dài mà cũng chẳng ngắn. họ hạnh phúc, tự hào về những gì đã dành cho nhau.

ngọc quý có chút nóng tính và hối hả. nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ em hoàn thành xong công việc hay việc học để call video. anh đã viết rất nhiều thư tay cho tấn khoa, kèm theo đó là vài món quà món quà dành cho bé nhỏ. ngọc quý được đánh giá là khá điển trai và đào hoa, tuy nhiên anh chưa một lần vì điều đó mà làm tấn khoa thấy không an toàn về mối quan hệ của họ. ngọc quý luôn cho em biết những người xung quanh, luôn rạch rõ ranh giới để em không phải để tâm về những thứ xung quanh mình. ngọc quý yêu em nhiều lắm.

tấn khoa có chút hướng nội và khép kín. nhưng tấn khoa chấp nhận việc công khai tấn khoa với mọi người, và luôn thừa nhận về mối quan hệ của cả hai. tấn khoa không phải là người lãng mạn, nhưng em vẫn luôn chuẩn bị lời chúc lẫn quà cho anh người yêu mỗi dịp kỷ niệm hay sinh nhật, hoặc đôi khi chỉ là vì em nhớ quý. tấn khoa cũng chẳng kém cạnh gì ngọc quý khi em trông rất dễ thương và tri thức, điều đó thu hút không ít người xung quanh. nhưng em không để người kia phải lo lắng về mình, tấn khoa luôn cho ngọc quý biết về những mối quan hệ của bản thân, và luôn cho anh rõ rằng bản thân em như thế nào. tấn khoa yêu ngọc quý nhiều lắm.

nhưng mọi cặp đôi sẽ phải trải qua một giai đoạn khó khăn nào đó, có thể là họ sẽ thường xuyên cãi nhau, hay cảm thấy đã chán ghét đối phương. và tấn khoa lẫn ngọc quý không phải ngoại lệ.
chẳng hiểu sao dạo này ngọc quý thấy tấn khoa phiền vô cùng. anh ít xem tin nhắn em lại, ít để tâm đến em hơn, cũng chẳng kiên nhẫn nhắc em ăn đủ bữa nữa. anh luôn bận rộn với các giải đấu và những buổi train team. anh quên đi rằng vẫn có một tấn khoa luôn chờ tin nhắn của anh, luôn mong rằng mỗi sáng thức dậy là lời nhắc ăn uống đủ bữa của anh.
tấn khoa dạo này có chút xích mích với anh người yêu. chả là dạo đây anh cứ ít nhắn tin với em, bận thì nhiều vô kể, đã thế lại còn quên nhắc em ăn đủ bữa. em nhõng nhẽo thì anh bảo em lớn rồi, tự lập chút. nhưng ngọc quý ơi, tấn khoa chỉ muốn anh quan tâm chút thôi mà? vì những điều ấy mà cả hai đã có những cuộc cãi vã. một ngọc quý bỗng thấy tấn khoa như thứ phiền phức, một tấn khoa bỗng muốn làm mọi chuyện rối mù lên để ngọc quý phải dỗ dành.

quý ơi, anh về chưa?

21:07

quý rep inbox em đi. hay quý bận lắm à?
bận thì rep em sau nhé.

22:26

quý chưa về ư? giờ này ở đó có lạnh không anh?
nhớ mặc áo ấm nhé, lỡ lạnh lại bệnh.

23:12

quý bận lắm ạ? nãy em thấy quý live.
chắc quý mệt lắm, nghỉ ngơi sớm nha.

23:31

sao em không ngủ trước
cứ đợi làm gì

em nhớ quý mà.

anh cũng nhớ em

vậy mà cả ngày chẳng nhắn em
thế mà bảo nhớ
quý tồi!!

ừ ừ
anh tồi, ngủ đi
đừng có quấy nữa

ý anh là em phiền à?
em đã chờ quý cả ngày đó.

anh mệt lắm khoa
sao em cứ nhõng nhẽo vậy?
em tự lo cho em còn chưa xong
đòi chờ, đòi lo cho anh

ơ, quý nặng lời thế

anh ngủ đây. ngủ đi.

tắt đi chiếc điện thoại kia, ngọc quý lập tức ụp mặt vào gối. anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. nhưng người kia lại không. tấn khoa chẳng hiểu nổi, sao dạo này ngọc quý cứ nổi nóng với em thế? em yêu quý, nhớ quý. tấn khoa ban sáng phải đi học, học liền mấy ca làm em mệt đứ đừ. chiều em lại tranh thủ làm thêm ở quán cafe để kiếm thêm thu nhập, chỉ duy nhất buổi tối là em có vẻ rảnh nhất. em luôn muốn dành thời gian cho người con trai kia, mỗi tối em đều dành cho anh thời gian của mình, vì em muốn bên anh nhiều hơn. nhưng ngọc quý dạo gần đây dường như đã chán em rồi. anh không còn hào hứng với tin nhắn em nữa, không còn trả lời em một cách ngọt ngào nữa, chẳng còn muốn call video để nhìn em nữa.

từ buổi tối ấy đến nay đã là một tuần. một tuần tấn khoa và ngọc quý chẳng nhắn gì với nhau. ngọc quý thấy có chút thoát khỏi gò bó, không ai làm phiền anh mỗi lúc mệt, không ai hay nhõng nhẽo nữa. tấn khoa thì khác, em thấy buồn lắm. ngọc quý không chủ động gọi điện, không tìm kiếm em dù em đã im lặng như thế. anh hết yêu em rồi sao?
rồi từ tuần thứ nhất lại qua tuần thứ hai. tấn khoa dạo này hay đi chơi cùng bạn bè nên có chút khuây đi nỗi nhớ ngọc quý, nhưng em vẫn nhớ anh. ngọc quý giờ mới cảm thấy có chút thiếu, anh nhớ mấy tin nhắn của em. ngọc quý nhớ khuôn mặt ngái ngủ của em, nhớ mấy lúc em sẽ đáp lại thật hổ báo khi anh nhắc em ăn đủ bữa.

tuần thứ ba cả hai im lặng, ngọc quý nhớ em, tấn khoa nhớ anh. nhưng cả hai vẫn im lặng, tấn khoa nghĩ anh đã chẳng còn yêu nên chẳng chủ động. ngọc quý thì lại chẳng biết nên nói gì với em.

Lai Bâng
ê nhìn tấn khoa dễ thương quá

Tấn Khoa
bánh khùng hả? tự nhiên khen dễ thương.

ngọc quý đọc được cái bình luận trên facebook của em và người anh khóa trên. và hiển nhiên, ngọc quý là người yêu em thì phải ghen vô cùng. nhưng anh phải làm sao đây? họ đã im lặng ba tuần liền, em lẫn anh chưa ai chủ động tìm kiếm người kia cả. ngọc quý sẽ tìm em, anh đã nghĩ thế.

thế là buổi sáng sớm bước sang tuần thứ tư cả hai im lặng, ngọc quý book liền vé máy bay bay đến thành phố em đang sống. tấn khoa vẫn nhớ anh lắm, nhưng em không chủ động đâu, em sợ anh sẽ nghĩ em phiền, sợ rằng anh sẽ nặng lời.

tối hôm đó trời có chút se lạnh, tấn khoa đung đưa chân theo nhịp xích đu. em nghĩ về mối tình yêu xa của bản thân, em nhớ anh lắm. nhưng em chẳng thể tới được nơi anh sống, không ôm anh được. em cũng chẳng biết anh ổn không, cũng chẳng rõ anh còn yêu không.

"tấn khoa." giọng nói của người con trai tấn khoa yêu vang lên, ngọc quý đứng ngay đằng sau em. ngọc quý từng gặp tấn khoa rồi, và anh biết nhà em ở đâu, rõ cả cái địa chỉ công viên em thường lui tới cơ mà.
"quý? sao quý ở đây?" tấn khoa quay qua nhìn người kia với nét mặt bất ngờ.
"anh nhớ em nên anh tới gặp em." ngọc quý kéo vali lại gần xích đu nơi em ngồi. tấn khoa tròn mắt, chẳng phải họ đang chiến tranh lạnh hay sao? sao từ bảo em phiền phức giờ lại mò tới tìm em rồi bảo nhớ vậy quý?
"tụi mình đã im lặng với nhau ba tuần, và anh nhớ em." ngọc quý thả vali, nắm lấy tay em xoa xoa. tấn khoa ngại ngùng, em chẳng rõ phải nói gì với người này nữa.
"anh biết, anh đã tỏ vẻ chán ghét em. nhưng mong em hãy bỏ qua, đó là một giai đoạn khó khăn của tình yêu. và chính anh còn không rõ bản thân muốn gì. xin lỗi em, xin lỗi vì đã làm em phải buồn." ngọc quý giữ tay em, rướn người đặt lên môi em nụ hôn. nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đủ an ủi và đáng bay mọi sự giận dỗi của em đối với quý.
"em không giận quý, em vẫn chờ quý lên tiếng mà." tấn khoa mỉm cười, tay em siết chặt người kia. ngọc quý nhìn em mỉm cười, rồi lại cúi xuống trao em nụ hôn ngọt ngào như tình yêu đôi lứa.

tình yêu có thể là kẹo ngọt, cũng là cạm bẫy, mà cũng là thừ thách. nếu bạn có thể hưởng chút kẹo ngọt rồi nguyện sa vào cái bẫy để rồi phải vượt qua thử thách, và nếu thành công thì tình yêu bạn dành cho người kia hẳn là rất lớn. và nếu như một tấn khoa cần một ngọc quý như thế, ngọc quý luôn sẵn sàng mặc kệ khoảng cách mà bay tới tìm em để ôm em vào lòng.

____

note: healing mụt bữa nhé !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro