🍃˚ ༘ ❝ 𝘲𝘶𝘺𝘬𝘩𝘰𝘢 « 🍒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"quý quát em lớn thế? hết thương rồi à?"
"có thằng nào hết thương mà nhìn thôi đã cứng không bé?"

oOo

"sao em bỏ bữa?" ngọc quý ngồi đối diện tấn khoa, dùng giọng nói tra khảo mà hỏi em. em nhỏ của gã lại bỏ bữa, mà điều này gã đã nói rất nhiều lần là không được rồi.
"thui mà quý, em hông đói." em mè nheo gã người yêu. tấn khoa khó tính trong việc ăn uống, đã thế còn lười ăn nữa cơ. gã người yêu của em cũng nhức đầu với em lắm chứ, nhưng ngoài việc nhắc em và chăm em ăn thì ngọc quý chẳng làm được việc gì cả.

"em cứ vậy làm anh bực lắm ấy! bản thân em đã gầy gò thế rồi, anh năn nỉ bé luôn á bé. bé ăn dùm anh đi đừng có bỏ bữa nữa." ngọc quý giờ bất lực tới độ có thể quỳ xuống cầu xin em đừng bỏ bữa luôn. hôm nào nhắc hay chuẩn bị sẵn thì em ăn, mà lỡ xui trúng hôm gã có lịch quay bên ngoài thì bữa đó chắc chắn em bỏ luôn.
"anh quát em hả?" tấn khoa không biêt sai, em quay lại hỏi ngược ngọc quý. ngọc quý bực thật, mình chăm lo cho em tới đâu thì em lại bỏ bê bản thân tới đó. hết nói nổi luôn mà.
"anh đâu quát bé, nhưng mà bé hư quá." ngọc quý không nhường nhịn em nữa đâu, em cứ như vậy thì cứ gầy mãi thế. ngọc quý còn là gã hay sót người yêu nữa, chịu sao nổi? ngọc quý cũng không phải lai bâng hay hoàng phúc mà sẽ nấu cho em mì tôm vào tối muộn hay mua đồ ăn lặt vặt cho em. như thế lại càng hại sức khỏe em hơn ấy.
"anh nói em hư kìa. đấy, có thương yêu gì đâu." tấn khoa dùng dằng trách móc ngược lại tên người yêu. giờ thì ngọc quý hết nói nổi em luôn, vừa muốn răn đe em mà cũng không nỡ nặng lời.
"rồi giờ em muốn sao? em cứ vậy là anh bỏ mặc em đó!" ngọc quý hơi lớn tiếng với người nhỏ. tấn khoa cũng đâu có vừa, bị gã người yêu luôn dịu dàng với em bỗng dưng lớn tiếng thì hiển nhiên cảm thấy bực bội chứ.
"em đâu có cần quý lo? quý tự đi mà lo cho quý ấy." nói rồi em bỏ đi luôn. thế là cả hai cãi nhau, và chắc chắn sẽ chẳng có ai nói chuyện với ai trong khoảng thời gian tới.

tấn khoa giờ nghĩ lại thì lúc đó em cũng không đúng. gã cũng vì lo cho em và sức khỏe của em thôi. vốn chỉ định mè nheo xíu mà ai dè anh người yêu đã lớn tiếng với em.

ngọc quý thì gã rõ em giận rồi, vì gã lớn tiếng với em mà. nhưng mà gã không chủ động nữa đâu, em đã nói thế thì cứ thế, để coi ai phải là người chủ động đây.

hôm đó, mọi người trong gaming house đều nhận ra vấn đề giữa ngọc quý và tấn khoa. bình thường ngọc quý bám tấn khoa như koala bám mẹ, vậy mà hôm nay hễ thấy tấn khoa là tên kia lủi đi nơi khác. lai bâng, người bạn cùng tuổi với ngọc quý, phải nói hiểu rõ thằng bạn mình rất nhiều mà còn phải ngạc nhiên với cái kiểu lơ lơ tấn khoa này của ngọc quý.

"ê quý, mày với ẻm có vụ gì hả?"
"cãi nhau." ngọc quý đáp ngắn gọn hai từ cãi nhau vậy đó. khiếp, bình thường bám nhau kinh lắm mà giờ cãi nhau cái là tách hẳn ra.
"rồi sao cãi?" lai bâng nhướn mày nhìn bạn mình. nhìn mặt ngọc quý giờ đen như đít nồi, chẳng dám chọc luôn.
"thì, em biết đó bâng. thầy thương tấn khoa nên đâu dám để ẻm bỏ bữa ăn nào, vậy mà ẻm cứ bỏ bữa với giấu thầy hoài." ngọc quý thở dài, giá mà tấn khoa chịu ăn thì đâu có vụ cãi lộn hôm nay.

"rồi em với thằng quý làm gì nhau mà mặt đứa nào đứa nấy đen xì xì vậy khoa?" hoài nam ngồi trên sofa hỏi thằng nhóc em của mình về chuyện giữa nó và người yêu.
"quý quát em do em bỏ bữa. em bỏ bữa là em sai, nhưng quý quát nên tụi em cãi nhau rồi giận nhau luôn." tấn khoa oan ức kể lại. hoài nam ba chấm với đứa em mình luôn. ai nhìn cũng biết thằng quý nó lo cho em nhỏ của nó cỡ nào, còn em nhỏ này cứ làm nó lo lắng mãi thôi.
"có vậy thôi à? vậy hai đứa tự xử lý đi." hoài nam nói rồi rời đi để lại tấn khoa với khuôn mặt ỉu xìu, vậy hỏi chi vậy ba?

tối hôm nay mọi người trong team có mua thịt nướng về để ăn cùng nhau, chuẩn bị cho một giải đấu mới sắp bắt đầu. tấn khoa đã kén ăn còn yếu bụng nên mấy đồ cay hay nướng em đều ăn rất ít, ngọc quý cũng biết điều đó nên dù có giận nhau gã vẫn chuẩn bị một phần thức ăn riêng cho em.

ngọc quý cũng biết em không uống bia được nên thủ sẵn nước ngọt cho em luôn. gã dẫu có giận em thì sức khỏe của em vẫn quan trọng hơn, gã vẫn chu đáo từ a tới z cho em người yêu, chỉ là giữa họ vẫn chưa ai mở miệng ra nói chuyện với người kia thôi. tấn khoa thì vẫn đón nhận sự chăm sóc từ gã, nhưng em không mở miệng cảm ơn như mọi lần, phần vì em giận gã, phần vì em cũng muốn xin lỗi gã.

mọi người ăn uống, nói chuyện rôm rả. chỉ riêng tấn khoa thì im im, bình thường em cũng thế, cũng chẳng ai ý kiến gì cả, còn ngọc quý lâu lâu vẫn chêm thêm vài câu vào cuộc trò chuyện. gã vẫn luôn để ý em, vẫn chủ động gắp thịt cho em, vẫn nhắc nhở em đừng ăn cay nhiều sẽ đau dạ dày, hay đừng ăn quá nhiều đồ dầu mỡ, sẽ nặng bụng. còn em thì chỉ gật đầu cho qua, dù gì cũng đang giận nhau mà.

[...]

"cốc cốc" tiếng gõ cửa phòng em làm em vội vã rời giường mà mở cửa. lai bâng đang đỡ một ngọc quý say mèm trên vai, còn tấn khoa thì tròn mắt thở dài.
"quý say rồi, em đỡ nó vào phòng dùm anh nha." tấn khoa gật đầu, em đỡ người yêu lên, lôi thân xác to lớn hơn em lên giường rồi cảm ơn lai bâng.
người ngọc quý đầy mùi bia. chẳng biết gã đã uống bao nhiêu lon nữa. lúc mọi người đang uống cùng nhau, em vì thấy chán mà lẻn lên phòng trước rồi.
"người quý toàn mùi bia thôi.." tấn khoa để gã trai lên giường. không tự chủ mà em lại hôn lên đôi môi kia mất rồi. nhưng ngọc quý đâu có đến nỗi say mèm mà không biết em làm gì. gã trai kia nhanh chóng giữ gáy em lại mà đẩy cả hai vào một nụ hôn sâu. tấn khoa bị gã kia bắt bài chỉ biết chịu trận tại chỗ.

lưỡi ngọc quý như con rắn săn mồi, luôn tìm cách tiến sâu vào khoang miệng người kia. tấn khoa không chịu nổi cái ngột ngạt mà vô tình mở miệng, ngọc quý thành công chiếm được miệng nhỏ kia. gã liên tục dùng lưỡi mình quấn lấy lưỡi em. tấn khoa bị người kia điều khiển khiến lưỡi em cũng chuyển động theo nhịp của lưỡi gã. sau một hồi chật vật thì ngọc quý chủ động tách môi em, kéo theo là sợi chỉ long lanh. đôi mắt tấn khoa giờ đã phủ một tầng sương, ngọc quý thấy vậy thì nhếch môi cười. em trông quyến rũ hơn gã nghĩ. trong lúc tấn khoa còn chưa dứt ra được nụ hôn ban nãy, ngọc quý đã nhanh chóng vật người em xuống giường. hai tay gã giữ chặt cổ tay em, tấn khoa không thoát ra được.

"quý điên, thả em ra." tấn khoa giãy giụa, chân đạp liên hồi. nhưng sức em thì làm sao mà qua được sức gã chứ.
"em ngoan đi khoa." ngọc quý răn đe, gã lại hôn lên môi em lần nữa. một lần nữa tấn công vào khoang miệng nhỏ nhắn kia. tấn khoa bị gã hôn thì đặt tay giữa tấm ngực của cả hai mà cố đẩy tên kia ra, nhưng nào được. trong lúc em còn đang chống chọi với nụ hôn thì ngọc quý đã nhanh chóng mò xuống eo nhỏ của em, vuốt ve nó.
tấn khoa bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. nhưng trễ rồi, gã trai kia vừa dứt môi em thì đã mò tới hơi quả đào nhỏ. gã cười nhếch mép, tay thì trêu chọc một bên của em. tấn khoa nhạy cảm, em rên lên một tiếng ngại ngùng. điều đó càng ngày càng kích thích ngọc quý hơn.
"quý đừng có ghẹo em." tấn khoa nói, nước mắt đã sắp tuôn. bị trêu chọc tới mức muốn khóc òa rồi.
"tấn khoa ngoan đi mà." ngọc quý nhõng nhẽo, tay vẫn không quên trêu chọc nhũ hoa nhỏ. gã chẳng ngần ngại mà vén áo em lên, một tay nghịch, một miệng cúi xuống gặm nó. cái cảm giác bị gặm nhấm từng chút khiến tấn khoa bị kích thích. mới có thế mà thân thể tấn khoa đã mềm nhũn trước người kia. đúng là đứng trước một ngọc quý như vậy, tấn khoa chẳng thể nào không chùn bước.
"ah-" tấn khoa rên lên một tiếng khi ngọc quý cố tình cắn mạnh vào nhũ hoa kia. ngọc quý dứt khỏi nhũ hoa đã sưng lên vì mình, mỉm cười với thành quả tạo ra. giờ thì khuôn mặt tấn khoa đã đỏ bừng cả lên, đã thế đôi mắt còn phủ thêm tầng sương. nhìn em khiến gã trai kia hứng lên.

"mình làm nha bé."
"không, em không thích quý đâu. mình đang giận nhau đó." tấn khoa đẩy người kia ra, nhưng ngọc quý đâu dễ để em đẩy mình đi. gã trai gảy nhẹ nhũ hoa em khiến em rên lên một tiếng nhỏ. gã cúi mặt xuống, hôn lên đôi mắt ướt đẫm của em.
"làm tình chữa lành đó bé, nha. giận nhau vầy anh chịu hông nổi." gã vừa hôn em vừa mè nheo. tấn khoa làm sao chịu nổi khuôn mặt đẹp trai này, em chỉ có thể cam chịu mà đồng ý. được sự đồng ý của em nhỏ, gã trai với lấy chai gel bôi trơn trong ngăn tủ gần đó không dư một động tác nào.

tấn khoa nằm dưới thân người kia, mặt thì đỏ, còn trong đầu thì đang chửi thầm tên bạn trai đẹp trai siêu cấp kia. ngọc quý lại cúi xuống hôn em, em cũng nương theo gã vào nụ hôn đó. nhân lúc đó ngọc quý nhanh chóng cởi cái quần thun ngắn vướng víu mà đổ gel bôi trơn dọc theo eo của em nhỏ.
"lạnh.." tấn khoa nói khẽ với gã. gã trai hôn lên má em, như bảo em rằng sẽ ổn thôi.

"ư, hức.." tấn khoa nấc lên một tiếng. ngọc quý cho một lần hai ngón tay vào, tay chà sát không ngừng. tấn khoa rên rỉ không ngừng, việc bị kích thích như này em chịu không được.
"quý ơi, chậm thôi.. oa.." em nức nở cầu xin gã trai chậm lại. con sói kia thì dễ gì đâu, em càng cầu xin gã càng chà sát mạnh hơn.
"gì, bé muốn nhanh hơn hỏ?" gã trai nói, tiện đem thêm ngón thứ ba vào. tấn khoa nức nở rên rỉ dưới thân gã. cái thứ to lớn kia của gã sớm cương rồi, nhưng gã phải nhẹ nhàng, từ tốn, gã biết em ghét cái sự dồn dập trong tình yêu.

"là chỗ này hả?" gã trai nói, gã tìm ra điểm nhạy cảm của em nhỏ. càng ngày ngọc quý chà xát càng mạnh hơn khiến tấn khoa chỉ biết che mặt nức nở. thấy em vậy gã cũng sót, liền cúi xuống hôn lấy đôi mắt kia.

"quý, ư.. đừng chà xát nữa.." em nức bở cầu xin, gã cũng đành dừng lại thôi. nhưng dừng lại để thay thế bằng một thứ khác. giờ thì em mới nhận ra gã đã sớm lôi ra thứ côn thịt kia. bản thân em vốn đã mềm nhũn, gã bỗng nhấc bổng em nhỏ lên. em mơ màng mà trụ không vững, tay bám víu vào bờ vai kia.
"oa, quý ơi đau quá.." em bất ngờ bị người kia đâm thẳng vào bên trong chẳng chút ngần ngại. ngọc quý biết bất ngờ kiểu này ban đầu em sẽ có chút đau. gã chỉ đành hôn lên khuôn mặt người nhỏ trấn an. tiện thể gã cúi xuống ngần cổ trắng kia, hôn rồi cắn đủ kiểu, để lại mấy dấu đỏ trông ngại kinh khủng. gã từ từ đẩy vào bên trong, còn tấn khoa mới bị gã động một chút đã không chịu được mà rên rỉ. gã thích một tấn khoa như này.

"ư.. quý từ từ thôi.." em rên rỉ, nước mắt thì cứ tuôn, đã thế người phía trên càng ngày càng đẩy nhanh tiến độ.

"từ từ thì sao mà sướng hả bé?" nói rồi gã cứ liên tục đâm chọt bên trong khiến em khóc lóc rên rỉ không ngừng. ngọc quý thấy em vậy cũng sót, nhưng mà sót chứ đâu nói là ngừng. gã cứ thúc mạnh tới khi em cầu xin được bắn, gã lại giữ không cho em bắn rồi bản thân thì thúc mạnh. tới lúc em bắn được thì gã cũng bắn nốt. em thì mệt tới nỗi ngủ thiếp đi, còn gã tự biết thân phận mà chăm sóc cho em và giải quyết đống bừa bộn họ tạo ra. ai nói tên này say vậy, cỡ này chỉ có say tấn khoa chứ bia nào mà làm gã say cho nổi.

[...]

"hưm.." tấn khoa lim dim mở đôi mắt kia. cảm thấy đang có lực tay siết chặt mình, em xoay người thì phát hiện người yêu đang ôm chặt lấy em. gã vẫn ngủ, tấn khoa ngắm nhìn gương mặt điển trai kia, phồng má giận dỗi.
"ngọc quý quát em lớn lắm nên em vẫn dỗi." tấn khoa lèm bèm trong miệng, nhưng em đâu biết gã trai kia đã dậy, chỉ là lười nhác muốn ôm em thêm một chút thôi.
"thui mà bé, anh sai. nhưng bé đừng bỏ bữa nữa." ngọc quý cúi người hôn lên môi em. tấn khoa bất ngờ vì gã đã dậy, nhưng rồi cũng hưởng ứng nụ hôn đó.
"lần cuối thôi đó. em sẽ ăn, và quý đừng có quát em nữa." tấn khoa tách môi gã ra, nũng nịu nói. ngọc quý cười khì, lại hôn lên môi em lần nữa.

_____

note: segg nay bị nhạt máy bà ơi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro