⌗𓂅 𝘲𝘶𝘺𝘬𝘩𝘰𝘢𝘥𝘢𝘵 🚎 ₊𓂃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lớn rồi mà tiêm phòng còn khóc em như em bé ấy."
"thì tấn khoa là em bé 2,1 tuổi còn gì?"

oOo

tấn khoa thề, việc mà em ghét nhất trần đời này có lẽ là đi tiêm phòng. cảm giác mà cây kim tiêm nó xuyên qua lớp da chẳng khác gì bị ai đó lấy cây gỗ đập mạnh vào chân, thề rằng là nó tê và đớn một cách điên dại luôn. tấn khoa ghét lắm cái việc đi tiêm này. nhưng tấn khoa sẽ không cho ai biết đâu. còn nữa, dẫu đã 21 tuổi rồi, nhưng mỗi lần đi tiêm tấn khoa vẫn khóc, nếu đỡ hơn thì là vài lần thút thít. nhưng chung quy thì vẫn là khóc đấy. chuyện này mà lộ ra thì đào mười cái lỗ cũng chẳng thể nào che đi sự xấu hổ.

thời tiết dạo này thay đổi dữ lắm, em người yêu của ngọc quý thì dễ bề bệnh tật. đâm ra gã này lo lắng dữ lắm. mà ngoài gã ra thì hữu đạt, cậu nhóc cũng lo cho tấn khoa lắm. bởi sức khỏe tấn khoa không tốt, dễ bệnh. nên giờ cả hai dự định vác tấn khoa đi tiêm phòng, phòng bệnh tật bên ngoài. ngọc quý vốn là kẻ hơi lắm mồm lắm miệng, nhưng trong mối quan hệ yêu đương lại là người luôn để ý và biết quan tâm người khác. mấy việc mà hầu như chẳng ai để ý khi yêu như đi tiêm phòng, khám sức khỏe định kì, ngọc quý hầu như đều để ý và lo lắng tận tình nhất. hữu đạt thì chẳng khác gì ngọc quý, chỉ là lắm lúc bị vô tri. nhưng mà cái việc sức khỏe của em nhỏ kia thì cả hai đều phải lo lắng chứ.

"dạo này thời tiết thay đổi dễ bệnh ấy, anh mày định dắt tấn khoa đi tiêm phòng vào cuối tuần, mày thấy sao?"

"vậy để tí em nói tấn khoa, rồi thủ tục đồ anh lo xong chưa?"

"anh mày lo hết rồi, đợi đến ngày là anh hốt tấn khoa đi tiêm luôn." ngọc quý tự tin khẳng định mình đã lo hết cho em bồ, còn em nhỏ chỉ việc đi tiêm phòng để giữ gìn sức khỏe thôi.

mà hai ông thần này lại chẳng biết, tấn khoa ghét tiêm. mà lộ ra chuyện mỗi lần tiêm là sẽ khóc chắc tấn khoa không nhìn mặt cả hai nữa quá. nghe xấu hổ quá đi mất.

"bạn ơi."

"sao đó đạt?" tấn khoa đang nằm ì trên giường thì hữu đạt ló đầu vào phòng, ý muốn gọi em. tấn khoa cũng nhanh chóng đáp lại người kia.

"cuối tuần này á.." hữu đạt vào phòng, nhấc bổng em lên rồi nhẹ nhàng đặt em ngồi trong lòng mình. tấn khoa ngồi trong lòng không yên, cứ loay hoay nhìn ngó người kia.

"cuối tuần này sao? bạn nói đi." tấn khoa cứ cục cựa trong người của cậu nhóc kia. hữu đạt nhìn em, rồi cười. cứ tưởng quen người lớn hơn 3 tháng này thì sẽ được chứng kiến người kia thể hiện sự trưởng thành ra chứ, ai có dè lại còn trẻ con hơn cả cậu. cơ mà tấn khoa cứ như vậy đi, vì cậu yêu em vì em chính là em mà.

"cuối tuần này anh quý dẫn bạn đi tiêm phòng ấy. bạn đi với anh quý nha." hữu đạt nói xong cúi xuống véo má tấn khoa rồi xoa xoa. ấy vậy mà tấn khoa vừa nghe xong câu ấy, lập tức đứng hình. "tiêm phòng" ấy hả? đừng có giỡn mặt mà. trời ơi, sao tự nhiên ngọc quý lại muốn đưa em đi tiêm phòng vậy? em đâu có yêu cầu.

tấn khoa ngay lập tức nhảy vọt ra khỏi lòng người kia, chạy bịch bịch xuống lầu tìm ngọc quý. ngọc quý thấy em nhỏ chạy trên cầu thang thì lại lo lắng mà nói.

"tấn khoa, thầy bảo em đừng chạy trên cầu thang rồi mà?" ngọc quý đứng trước chỗ cầu thang em nhỏ sẽ bước xuống. tấn khoa nhìn gã, một ánh mắt cầu khẩn.

"anh quý định đưa em đi tiêm phòng hả?"

"ừ bé. dạo này thời tiết thay đổi, tiêm phòng giữ sức khỏe cho bé mà."

"thôi em chẳng cần đâu, em ổn." tấn khoa dơ hai bàn tay trước mặt người kia, ngụ ý bảo em ổn. nhưng ngọc quý sao mà quên được vài lần thời tiết thất thường em lại lâm ra nằm liệt một chỗ chứ. gã đã quyết thì em thôi từ chối đi.

"không nhé. anh đã quyết thì bé không có quyền từ chối đâu. chuyện gì bé từ chối nếu bé không thích cũng được, riêng sức khỏe thì anh quyết rồi, bé khỏi từ chối đi." ngọc quý nói không, tấn khoa nhìn gã với ánh mắt làm nũng. nhưng làm sao mà xiêu lòng người kia được, sức khỏe cùa ẻm quan trọng với gã lắm, nên em chẳng thoát được vụ tiêm phòng này đâu.

"vậy quý để em đi một mình đi, em lớn rồi."

"không bé, lỡ như bé đi có chuyện gì anh biết làm sao?"

"em tự đi xe được."

"bé biết đi xe hồi nào mà tự?" tấn khoa nín luôn. đúng là gã trai này ít khi nghiêm túc, mà đã nghiêm túc quyết rồi thì tấn khoa chẳng thể nào níu kéo được gì. nhưng em không muốn đi tiêm đâu, đau lắm. với cả lộ vụ em sẽ khóc òa lên khi tiêm xong sẽ làm em xấu hổ chết mất.

"để em tự đi, hoặc em giận quý đấy!"

"em giận đi, anh vẫn dẫn em đi." ngọc quý nói, quả quyết sẽ dẫn em đi tiêm phòng cho bằng được. chỉ là tiêm phòng thôi, sao em cứ kì kèo mãi nhỉ? hay là em nhỏ của gã sợ kim tiêm?

"em đi tìm đạt đây!" tấn khoa phồng má giận dỗi bỏ đi. ngọc quý nhìn em, ngán ngẩm luôn. mà bộ tấn khoa sợ kim tiêm hả?

"đạt đạt đạt!" tấn khoa nhảy vồ lên hữu đạt. cậu nhóc nhanh chóng giữ lấy em, để em dựa vào lòng.

"sao đó bạn?" hữu đạt nhìn em, dòm hình như em đang giận dỗi ngọc quý rồi.

"đạt bảo anh quý đừng bắt em đi tiêm phòng nữa. em không muốn đâu!" tấn khoa nói, mặt nũng nịu. hữu đạt nghe xong thì thở dài, chuyện này thì cậu không đồng ý đâu. sức khỏe của em quan trọng lắm, nên thôi, không thể để em đi một mình được.

"không được đâu bạn, bạn đi một mình nguy hiểm. lỡ đâu bạn dị ứng hay phát sốt thì sao? anh quý đi theo vì lo cho bạn đó, bạn nghe lời ảnh đi."

"đến cả đạt cũng hùa theo anh quý bắt nạt em, em giận đấy." tấn khoa nói rồi nhảy cái chóc ra khỏi lòng người kia, chạy đi mất.

"sao tấn khoa lại ghét tiêm phòng vậy?"

"anh mày biết chết liền."

[...]

tấn khoa không thể thoát khỏi kiếp nạn mang tên tiêm phòng. cuối tuần, em vẫn bị ngọc quý vác đi tiêm phòng. từ nhà đến bệnh viện em cứ xì nhèo gã trai kia mãi. nào là nài nỉ không đi, rồi lại kêu gã nán lại làm chút việc. nhưng đến cuối thì, gã vẫn vác em đi tiêm phòng.

ngọc quý nắm tay em dắt vào chỗ lấy phiếu và đóng tiền để tiêm. tấn khoa hầm hầm nhìn gã, tay vẫn nắm chặt tay gã, nhưng không tình nguyện lắm.

"ai tiêm thì ngồi vào ghế đấy." vị bác sĩ cười xòa nhìn hai người, ngọc quý ngồi xuống chiếc ghế gần bên cạnh ghế vị bác sĩ, còn em ngồi đối diện - vị trí mà vị bác sĩ đã chỉ.

"cháu tên gì?"

"đinh tấn khoa ạ." tấn khoa nhìn người yêu mình, ý muốn gã trả lời. gã cũng hiểu ý em mà trả lời.

"ngày tháng năm sinh thì sao?"

"10 tháng 6, 2003 ạ." ngọc quý nói tiếp. vị bác sĩ có chút thắc mắc, rốt cuộc thì ai là người cần tiêm vậy?

"rồi, đây là mũi cần tiêm. cháu cầm giấy này rồi ra chỗ quầy đóng tiền, rồi qua bên phía phòng kia để tiêm nhé." vị bác sĩ nói, tay rứt tờ giấy tiêm phòng đưa cho ngọc quý. ngọc quý nhận lấy rồi cúi đầu cảm ơn bác sĩ, tấn khoa cũng cúi đầu cảm ơn. ngọc quý cầm giấy rồi nhanh chóng nắm tay em nhỏ đi ra quầy đóng tiền. đóng tiền xong xuôi, ngọc quý lại dắt em qua phòng tiêm.

mặt tấn khoa như mất nước, tự nhiên xanh xao trong người. này, không tiêm có sao không? ghét đau lắm, tiêm thì đau dữ dằn ấy.

"anh ơi, phải tiêm thật ạ?"

"ừ bé, anh trả tiền rồi. bé chỉ việc tiêm thôi." ngọc quý nói, xoa đầu em trấn an. chẳng biết em sợ tiêm hay là cảm thấy không muốn tiêm, nhưng thôi cứ trấn an em trước là được. tấn khoa thở dài, rồi rốt cuộc em vẫn phải thú nhận thật với người yêu em về việc em sợ tiêm.

"quý, tí nữa vô tiêm á, quý đứng bên cạnh nắm tay em nha. em sợ tiêm lắm.." tấn khoa đỏ mặt nói. nếu ngọc quý cười em, em nhất định sẽ dỗi cho xem. ai có ngờ người kia chỉ gật đầu rồi xoa đầu em, trấn an em rồi sẽ xong xuôi thôi.

"đinh tấn khoa ạ." tấn khoa giật thót khi nghe người y tá nhắc tên đến lượt mình vô tiêm. ngọc quý đi theo sau em, vào phòng gặp bác sĩ. vị bác sĩ nhìn đôi trẻ này, dám chắc đây là một cặp đôi, nhưng thật ra cũng chẳng dám khẳng định.

"anh trai đưa em trai đi tiêm à?" vị bác sĩ vừa dùng kim tiêm để lấy vaccine, miệng thì hỏi trêu chọc cả hai. ngọc quý cũng thật thà bảo cả hai là người yêu, ngọc quý hôm nay đưa em nhỏ đi tiêm phòng. tấn khoa thấy kim tiêm thì mặt tái đi, sợ hãi nhìn. người bác sĩ nhìn ra biểu hiện khuôn mặt em thì liền cười hiền, an ủi em.

"không đau đâu, chỉ một chút là qua thôi." vị bác sĩ nói, tay lấy boing tẩm cồn xoa xoa lên vùng da nơi bắp tay em. tấn khoa hơi khẽ siết chặt bàn tay, ngọc quý thấy vậy thì chủ động nắm bàn tay bên còn lại của em, trấn an em.

giây phút vị bác sĩ chích kim tiêm vào bắp tay, tấn khoa nhắm tịt mắt. cảm giác đau và tê bắt đầu truyền vào bắp tay khiến em có chút muốn rưng rưng. nhưng mà em không muốn xấu hổ thế đâu. vị bác sĩ rút cây kim ra, bảo em rằng xong rồi, đã ổn. rồi sau đó lại đưa một cái bông tẩm cồn để ngọc quý giữ ngay bắp tay em một lúc để đợi máu đông. ngọc quý gật đầu, nhận bông rồi giữ cho em. tấn khoa hơi rưng rưng, cảm ơn vị bác sĩ rồi cả hai rời ra khỏi phòng tiêm. trước khi đi, người bác sĩ không quên dặn dò hãy ở lại tầm 30 phút để coi thử em có triệu chứng gì bất thường sau tiêm không, ngọc quý gật đầu rồi cảm ơn vị bác sĩ đó.

ngọc quý dắt em ra ghế đá bên ngoài ngồi. ngồi xuống, bỗng tấn khoa khóc òa khiến người kia giật mình.

"g-gì vậy bé?" ngọc quý giật mình, rồi gã ôm em vào lòng vỗ về. ừ thì chẳng mấy ai từng này tuổi rồi còn tiêm phòng còn khóc như tấn khoa đâu, nhưng mà người yêu em đâu phàn nàn gì chuyện đó đâu nhỉ? ngọc quý còn đang dỗ em nè.

"đừng nói tấn khoa không muốn tiêm phòng là do em sẽ khóc nếu tiêm đau nha." ngọc quý trêu chọc em, tấn khoa dỗi hờn mà quay đi. người yêu em cười khì, xem ra thì mặt nào của tấn khoa cũng đáng yêu hết.

"thôi thôi, anh thương mà. ngồi chút rồi anh dẫn bé đi mua đồ ăn vặt nha." ngọc quý dỗ em, còn em thì vẫn đang có chút dỗi hờn mà phồng má lên.

"oa, bạn về rồi hả?" hữu đạt đang live, thấy em về thì nhanh chóng tắt mic, ngó ra em.

"em về rồi." tấn khoa xị mặt nhìn người kia, đây là kẻ cùng ngọc quý đầu têu ra vụ tiêm phòng cho em, em giận.

"ơ bạn sao đấy? nhìn như mới khóc."

"tấn khoa tiêm đau quá khóc đó." ngọc quý nói vọng vào, hữu đạt nghe xong cười khúc khích. biết ngay mà, cái kiểu né tiêm phòng thì chỉ có vậy thôi.

"bạn cười em, em dỗi." tấn khoa quay mông lên phòng, còn hữu đạt và ngọc quý chỉ biết nhìn em cười khì khì.

kết cục thì tối hôm đó có hai con người bị em bồ phá cho khỏi livestream yên ổn. vậy mà hai con người đó vẫn cam chịu, vì em nhỏ mới tiêm phòng về, cộng thêm bị dỗi nên cả hai đành chịu đựng thôi. mà bình thường cũng chịu đựng thế mà nhỉ?

____

nay up g việt nhé =))))
p/s: à với cả, mình sống giờ mỹ lẫn giờ việt nên up fic thgian thất thường lắm, mng rảnh thì mng đọc g nào mng muốn th, chứ thsu mình kco thgian up fic nhất định. thường thì reader đọc fic của mình hai tháng nay thì chắc quen vụ này r, nma mấy b mới thì chắc hỏng biết nên mình giải thích lunnn. nchung mng rảnh g nào cứ đọc g đó thui chứ thgian ra fic mình kco cố định, chỉ có thòi quen là thường up vào mấy g xàm xàm như 12g đêm đồ thoii





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro