ʚ ═══・୨𝘵𝘳𝘪𝘦𝘵𝘬𝘩𝘰𝘢୧・═══ ɞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em sẽ ở đây đến khi anh ổn.
và sau khi ổn thì hãy nói em nghe về những điều anh thấy buồn."
"em ở đây là để yêu thương anh."

oOo

"Hôm qua ai đưa anh về vậy?"

"Ai mà biết, thấy ông về một mình mà." Quốc Huân nhìn Hoài Triết mà cau có trả lời. Đừng nói là ngủ một giấc vậy mà còn chưa tỉnh đấy nhé? Hay là lại nhớ bồ quá đâm ra chẳng nhớ gì.

"Vậy à, hôm qua Tấn Khoa không đưa anh về hả?"

"Không, anh về một mình mà." Biết ngay sẽ hỏi câu này mà, mà người yêu mình thì mình tự biết, sao lại hỏi Quốc Huân? Chuyện tình yêu hai người ai mà rõ cho được.

Nghe support của team nói thế thì Hoài Triết quay lưng đi rời khỏi Gaming House luôn. Hoài Triết muốn gặp Tấn Khoa, biết bản thân làm điều không đúng nên cảm thấy có lỗi lắm. Huống gì em nhỏ của gã lại cực kì nhạy cảm và hiểu chuyện chứ. Hoài Triết ơi, mày làm chuyện khùng điên gì rồi.

"Alo?"

"Có chuyện gì hả? Hai đứa cãi nhau gì hả? Thấy nay Tấn Khoa không vui lắm. Mà mày gọi anh có gì không?"

"Anh Quý, Tấn Khoa có ở đó không? Anh bảo ẻm ra ngoài gặp em chút đi. Em đang phóng qua bên anh nè."

"Là hai mày cãi nhau thật à? Để anh bảo thằng Khoa." Hoài Triết chưa kịp cảm ơn thì Ngọc Quý tắt cái rụp luôn. Đúng là phong cách "vội vã" của Ngọc Quý ha. Gã trai kia lại nghĩ về ngày hôm qua, ngày gã và người yêu nhỏ cãi nhau. Ừ thì Hoài Triết nhớ sơ sơ được mấy câu gã đã tổn thương người kia, nhưng chung quy lại thì vấn đề cả hai cãi nhau gã chẳng nhớ lắm là như nào. Nhưng gã biết cái lí do cả hai cãi nhau xuất phát từ gã, cần phải xin lỗi em nhỏ ngay thôi.

Hoài Triết đến chỗ công viên gần nơi Tấn Khoa đang ở, công viên này cả hai cũng thường hẹn hò mỗi khi chẳng biết phải đi đâu.

Một bên khác thì Ngọc Quý đang nói chuyện với Tấn Khoa về vấn đề người yêu em liên lạc với gã trai. Hai đứa này ít khi cãi nhau, mà có cãi thì người xung quanh mệt chứ chẳng ai mệt. Mà ai cũng rõ Hoài Triết là đứa rất cưng chiều người yêu, cãi được 1,2 ngày gì đấy hẳn lại nhờ người bên S giúp đỡ để dỗ em người yêu.

''Người yêu mày vừa gọi anh đấy Khoa.''

''Thì? Liên quan em à?''

''Hai đứa mày lại giận dỗi nhau chuyện gì đấy, nói anh nghe.''

''Ừ, nói tụi anh nghe. Biết đâu lại giải quyết được.''

''Hoài Triết hôm qua uống say, em đến đón thì gặp người yêu cũ của ảnh ở đó. Còn có cả vụ người cũ giữ nhẫn của ảnh nữa.'' Tấn Khoa thở dài nói, cơ mà em chưa định đụng chạm gì vụ đó cả. Quan trọng với em bây giờ vẫn là giúp anh người yêu cảm thấy ổn hơn sau khi out khỏi top kia kìa. Tấn Khoa vốn là người hiểu chuyện, vì vậy trong tình yêu em lại càng bao dung hơn nữa.

''Má, nó đi gặp bồ cũ hả? Để thầy ra nói chuyện với nó.'' Ngọc Quý là kẻ giựt giựt cái mỏ đầu tiên khi nghe đến việc đó. Hoài Nam ở bên cạnh thì nhìn Ngọc Quý với ánh mắt vô cùng đánh giá ấy. Việc gì cũng phải bình tĩnh và từ từ chứ Quý báo ơi?

''Bình tĩnh coi. Để coi nguyên nhân thằng Triết gặp bồ cũ là gì rồi hẵng ồn lên. Cái mỏ mày ồn anh em cản không nổi.'' Hoài Nam nhìn thằng nhóc em cùng team mà đánh giá. Bây giờ chỉ còn để Tấn Khoa đi nói chuyện với người kia thì may ra biết hướng giải quyết. Chứ mà nghe qua miệng thôi thì chẳng biết làm sao. Tối hôm qua Tấn Khoa cũng khóc ầm một trận cùng Hoàng Phúc với Lai Bâng về việc Hoài Triết say rồi đòi chia tay rồi. Hôm nay thì Hoài Triết lại gọi cho Ngọc Quý ngỏ ý muốn gặp Tấn Khoa nên thôi, cứ để hai người trong mối quan hệ giải quyết là tốt nhất.

''Vậy giờ em đi gặp Triết đi, tí về mình tính sau.''

Tấn Khoa chỉ chờ có vậy rồi khoác áo ra ngoài luôn. Nhưng may là Hoài Triết đã chủ động muốn gặp mặt, chứ mà để em chủ động thì chắc tháng sau mới giải quyết. Tấn Khoa còn giận lắm nhé, dẫu có xin lỗi thì em cũng sẽ tìm cách để giận gã thêm vài ba hôm thôi.

[...]

''Cái mặt hầm hầm đó là sao? Giải quyết được việc chưa?'' Hoài Nam thấy Tấn Khoa trở về. Thái độ và khuôn mặt hầm hầm kia thì chắc chắn là hai đứa này lại cãi nhau lớn hơn rồi, còn nếu nhìn theo hướng tiêu cực hơn nữa thì xác định là chia tay rồi.

''Tụi em chia tay rồi.'' Giờ là tận 4 cặp mắt nhìn về Tấn Khoa.

''Gì vậy? Em giỡn mặt thầy ha?'' Ngọc Quý ngay lập tức đứng phắt dậy, nhìn em khó hiểu. Tấn Khoa thở dài, em cũng lười giải thích lắm. Nhưng nói chung là em và Hoài Triết chính thức đường ai nấy đi rồi.

''Chuyện là sao? Em nói mọi người nghe thứ xem.'' Hoàng Phúc bình tĩnh nói, hiện tại dòm là biết Tấn Khoa chẳng ổn chút nào. Hôm qua cãi nhau, hôm nay chia ta, chắc chắn là không ổn rồi.

''Tụi em vô tình gặp người cũ của Triết ở công viên. Nói qua nói lại sao rồi em bực, đồng ý chia tay luôn.'' Tấn Khoa nói, mặt không vui nổi. Sắp tới em cũng có mấy trận đấu quan trọng, vậy mà việc này ập tới khiến cho chính em và mọi người trong team chẳng ai cảm thấy ổn hết. Tấn Khoa nói rồi phóng cái ào lên phòng luôn. Mọi người nhìn em, rồi quay ra thở dài với nhau. Tình yêu tuổi trẻ mà, nhúng tay vào thì lại phiền phức lắm. Nhưng cứ đà này thì mọi người lại lo lắng cho phong độ thi đấu của em nhỏ nhà họ.

Ban nãy lúc Tấn Khoa vừa tới công viên, vừa trông thấy hình bóng quen thuộc của người thương thì lại thấy bên cạnh người ấy có ai đó. Tiến lại gần, Tấn Khoa liền nhận ra đó là người yêu cũ của người kia. Lại gì nữa đây?

''Triết!'' Tấn Khoa lên tiếng, Hoài Triết nghe thấy liền quay mặt lại. Nhìn thấy người yêu khiến Hoài Triết mừng vô cùng. Mong là em nhỏ không giận gã mấy. Người bên cạnh nghe vậy cũng quay lại nhìn, phát hiện ra đó là người yêu của Hoài Triết thì có chút không vui. Tấn Khoa để ý thấy rồi nhé, nhưng người cũ rồi thể hiện cái thái độ ấy là sao nhỉ?

''Nắng vầy sao em không đội mũ vào?'' Hoài Triết bỏ lơ người cũ, tiến lại gần Tấn Khoa, tiện tay cởi áo khoác ngoài mà trùm lên cho em. Người cũ thấy vậy có chút không vui, cũng tiến lại gần Hoài Triết. Giờ thì người khó chịu là Tấn Khoa, từ hôm qua đến hôm nay em đã có chút không vui rồi.

''Ồ, người yêu Triết nè. Hôm qua mình có gặp nhau ở quán nhậu, Khoa có nhớ tui không?'' Người cũ của người yêu ngỏ lời làm quen thì Tấn Khoa không thể không lịch sự đồng ý được. Nhưng linh cảm em cho biết rằng người này làm em cảm thấy không thoải mái.

''À, hôm qua mình có gặp.'' Em lén kéo Hoài Triết về phía em, gật đầu mỉm cười nhìn người kia. Nhưng Tấn Khoa không thoải mái, đó là sự thật. Hoài Triết cảm thấy em có chút không thoải mái cũng ngay lập tức đứng né người kia ra. Mà thật ra nãy giờ gã trai cũng đã né rồi, nhưng người kia là cố ý tiếp cận. Tấn Khoa từng nói rằng em không khó khăn chuyện người cũ, gã thì biết em khá là nhạy cảm nhưng lại luôn hiểu chuyện, nên cũng cắt đứt liên lạc với người kia từ trước rồi. Nhưng hôm qua bỗng nhiên bạn gã lại lôi người này đến, đâm ra chẳng biết làm sao. Hôm nay xui hơn là bắt gặp người này ở công viên, lơ đi thì bất lịch sự quá.

''Mà hình như hai người có chuyện cần nói nhỉ? Thôi em về, trả hai người không gian riêng tư đó. À quên nữa, Triết nhớ trả em cái vòng cổ cũ hồi mình chưa chia tay nhé, tìm mãi chẳng thấy.'' Cậu trai đó nói rồi quay lưng rời đi. Để lại Tấn Khoa và Hoài Triết với ngàn câu hỏi trong đầu. Hoài Triết thì thắc mắc cái vòng cổ nào, gã đã vứt nó từ cái thời nhà Tống nào rồi mà. Còn Tấn Khoa thì lại thắc mắc sao chia tay rồi còn giữ vật liên quan đến người kia, chẳng phải người yêu em bảo rằng đã bỏ đi hết sao?

''À Khoa, chuyện hôm qua-''

''Em đồng ý chia tay.''

''Hả?'' Hoài Triết bất ngờ với thái độ của em. Gã có chút đau lòng, em vẫn còn giận, nhưng em chưa từng nói chuyện chia tay với gã trước đó.

''Em bảo em đồng ý chia tay còn gì. Hôm qua Triết bảo vậy mà?'' Tấn Khoa nói, cố để bản thân bình tĩnh và không lớn tiếng với gã trai kia. Hoài Triết nhìn em đau lòng, gã biết hôm qua gã quá đáng, với cả sự xuất hiện hôm nay của người cũ của gã làm em cảm thấy khó chịu.

''Em nghe anh giải thích. Chuyện hôm qua anh say quá nên anh có chút lỡ lời. Còn chuyện người kia anh không biết thật, cái vòng cổ anh vứt từ thời nhà Tống rồi..''

''Em biết, nhưng em đồng ý chia tay. Hôm qua anh bảo muốn thế còn gì?'' Tấn Khoa nói, em cảm thấy không thoải mái. Nếu như không có gì thì tại sao người cũ lại tự tin nhắc về cái vật liên quan đến hai người như thế được chứ?

"Anh xin lỗi-"

"Anh đừng xin lỗi nữa. Mình dừng lại là được rồi." Nói rồi Tấn Khoa quay lưng bỏ đi. Hoài Triết chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ. Đi tong thật rồi, đáng lẽ hôm qua nên tiết chế cảm xúc một chút, giờ thì vừa tổn thương em nhỏ, lại vừa làm mất niềm tin của em nhỏ. Hoài Triết toang thật rồi. Hoài Triết tự nể bản thân mình luôn. Em nhỏ còn sắp có mấy trận đấu quan trọng mà một lần tổn thương em nhỏ bởi hai chuyện, điên mất thôi.

Tấn Khoa nằm ì trên giường, úp mặt vô gối mà thút thít. Thế là chấm dứt thật rồi. Một cách chẳng thể nhảm nhí và buồn tủi hơn. Được rồi, bây giờ điều em cần là chấn chỉnh tinh thần cho vài trận đấu sắp tới chứ chẳng phải là bận tâm chuyện này. Nhưng em buồn lắm, Triết có thấy buồn không nhỉ?

Hoài Triết và Tấn Khoa chia tay rồi. Gã chẳng hiểu sao vì mấy chuyện cỏn con ấy mà chia tay được luôn. Nhưng em đã nói thế thì gã chẳng biết làm sao nữa. Thôi thì đành phải quan tâm bằng cách khác. Tấn Khoa không phải người đầu tiên Hoài Triết quen, nhưng em là người đầu tiên Hoài Triết muốn sánh bước cùng. Gã muốn làm gì đó nhiều hơn cho em, dù gã biết bản thân hiện tại chưa thể đủ để có thể đứng bên cạnh em. Nhưng gã vẫn đang nỗ lực mà em? Cớ sao em vội đi thế. Nhưng Hoài Triết sẽ không bỏ cuộc đâu, chia tay thì chia tay, chứ gã còn yêu là một chuyện.

Ai đó giải cứu Lai Bâng và Ngọc Quý khỏi chuyện tình hai đứa này dùm với. Chưa gì mới bảnh mắt ra là tin nhắn từ Hoài Triết, nhóc này nhắn một dòng dài, đều là về Tấn Khoa khiến cả hai chấn động một phen luôn.

"Chào anh, em là người yêu cũ của Tấn Khoa. Mà chắc Khoa cũng nói hai anh rồi. Em giờ không biết phải nhắn cho Tấn Khoa hay gọi cho ẻm với tư cách gì luôn, nên nhờ mấy anh chăm sóc Tấn Khoa dùm em một thời gian. Em không cố ý tổn thương Khoa, em cũng chưa giải thích hết cho Khoa. Anh nhắc Khoa ăn nhiều và đủ bữa dùm em, còn bữa nào ẻm không chịu ăn thì gọi em mua đồ qua cho ạ. Nhắc Khoa ngủ sớm với cả đừng nghĩ quá nhiều nhé ạ. Em cảm ơn."

Hoài Triết viết như kiểu tâm thư làm hai ông anh kia hơi tái mặt. Hai đứa nó chia tay mà tụi tao tưởng đâu Trái Đất tận thế ấy? Tấn Khoa ơi, anh mày sắp điên vì cuộc tình chúng mày rồi. Tấn Khoa có nghe mấy anh kể lại, nhưng em chẳng muốn quan tâm đâu, đồ tồi đó em không thèm. Nói thế chứ Tấn Khoa vẫn nhớ gã người yêu cũ đấy lắm. Thật ra trước chia tay một tuần thì họ đã ít nhắn tin với nhau, chia tay rồi lại chẳng còn có một tin nào khiến Tấn Khoa buồn lắm đấy. Cứ tưởng gã trai sẽ nhắn tin níu kéo, ấy vậy mà chẳng có một tin nào. Đúng là đồ tồi. Cơ mà chẳng biết Hoài Triết đã ổn hơn chưa nhỉ? Đã vượt qua được nỗi buồn kia chưa nhỉ? Em rốt cuộc vẫn chưa an ủi và kéo người kia ra được nỗi buồn, ấy vậy mà lỡ chia tay mất rồi.

Hoài Triết chẳng phải không muốn níu kéo đâu, chẳng qua vì gã biết em còn vài trận đấu sắp tới nên để em tập trung vào việc thi đấu thay vì dây dưa với đống chuyện tình rắc rối này. Hoài Triết cũng biết gã là nguyên nhân làm em buồn chứ. Gã cũng chắc chắn rằng hôm ấy em định an ủi, nhưng lúc ấy gã chẳng tỉnh táo đón nhận, đâm ra cả hai đi vào bước đường cùng luôn. Chia tay thôi chứ chưa yêu xong đâu mà dứt. Sau khi em hoàn thành trận chung kết với đồng đội và cầm trên tay chức vô địch em muốn, gã chắc chắn sẽ tìm em mà ngỏ ý bắt đầu lại. Hoài Triết còn yêu em lắm em ơi.

Dẫu là chia tay rồi nhưng hằng ngày Hoài Triết vẫn nhắn tin cho Lai Bâng hoặc Ngọc Quý để nhắc họ quan sát em, phải nhắc em ăn đủ bữa. Có vài hôm lại mua đồ ăn cho em, thậm chí mấy cái móc khoá anime theo thói quen gã vẫn hằng ngày mua rồi nhờ ai đó đưa lại cho em. Chia tay thì chia tay chứ simp lỏ thì vẫn ở đó nhỉ? Nói là vậy chứ Hoài Triết nhớ em dữ lắm. Nhớ giọng nói, nụ cười, rồi cả mấy lời nũng nịu hay đôi lúc là phàn nàn của em đấy.

[...]

''Bởi vì mày thua cuộc, nên em ấy mới rời đi đó.''

''Cảm giác không thể gồng gánh và chiến thắng thực dụng lắm, bởi vì vậy em ấy mới không ở lại với mày đó.''

''Bản thân là kẻ thất bại rồi, đừng mong được sánh bước cùng người kia.''

Hoài Triết chợt tỉnh dậy, mồ hôi trên trán cứ lấm tấm mà rơi vài giọt. Giấc mơ vừa rồi kinh khủng thật. Hoài Triết bật dậy, ngồi khom lưng mà nhìn vô thức vào một khoảng nào đó. Hay là vì, em ấy cảm thấy vì gã quá vô dụng nên mới mượn cớ đó chia tay không nhỉ? Nhưng không có đâu, Tấn Khoa không phải một người như thế, em chính là luôn thấu hiểu đến người khác mà. Hoài Triết chẳng thể vào giấc nổi, gã với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh, tay lướt tìm đến trang cá nhân người kia. Giờ là tầm 12 giờ rồi, mà người nhỏ kia vẫn đang livestream trên Tiktok. Hoài Triết nhấn vào live của Tấn Khoa. Em trông vẫn như mọi khi, nhưng hình như đôi mắt em lại chẳng như thế. Gã thấy đôi mắt em có chút sưng, nụ cười lại có chút gượng hơn thường ngày. Hoài Triết biết, là vì gã. Vì gã mà em khóc, vì gã mà em thấy không ổn, tất cả là vì Hoài Triết. Hoài Triết nhớ giọng nói em lắm.

Tấn Khoa để ý thấy account của Hoài Triết vào xem livestream của em, nó hiện thông báo mà. Ấy vậy mà vài giây sau em vừa lơ là, nó biến mất rồi. Chẳng biết vô tình hay cố tình từ người kia, cơ mà Tấn Khoa cũng nhớ gã lắm. Hoài Triết nhận ra bản thân đang dùng account follow Tiktok em để xem nên vội out ra. Gã nhanh chóng chuyển account sang account clone mà bản thân chuẩn bị để xem livestream em với tư cách khác, hoặc đôi lúc là đi thăm dò chẳng hạn, mà thăm dò gì thì gã chịu đấy. Hoài Triết cứ ngồi đó xem livestream em cho tới khi em tắt livestream mà đi ngủ, gã định bình luận mong em có thể chúc ngủ ngon, nhưng rồi lại thôi, gã nghĩ em sẽ tắt cái rụp mà không chúc đâu. Hoài Triết thấy em nhỏ tắt live thì bản thân gã cũng nằm xuống, định bụng sẽ ngủ, nhưng Hoài Triết chẳng ngủ được. Ai cũng biết trận đấu giữa Saigon Phantom và Onestar lúc nào cũng nghẹt thở và dường như chẳng thể rõ ai là kẻ chiến thắng cho tới phút cuối cùng. Hoài Triết sợ rằng mình ảnh hưởng đến người kia, nhưng gã chẳng biết làm sao để quan tâm và trấn an em. Nhưng Hoài Triết dám cá em sẽ ổn thôi.

Tấn Khoa vẫn ổn, chỉ là có chút nhớ Hoài Triết. Em nghĩ rằng ban nãy Hoài Triết chỉ vô ý mà nhấn vào livestream của em thôi, cả hai cũng đã chia tay và Hoài Triết là người muốn điều đó cơ mà. Nhưng em vẫn hy vọng gì đó, hy vọng rằng đó chẳng phải vô ý, mà là gã muốn thế.

Hoài Triết đã cắm rễ ở live của Cao thủ Liên Quân từ lúc 3 giờ chiều. Cả team ngán ngầm nhìn gã với khuôn mặt cam chịu. Cái đồ simp người yêu cũ, ai cũng nghĩ như thế về Hoài Triết. Hoài Triết đoán rồi em sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình thôi, vì em là support số 1 cơ mà. Với cả, phần thắng lúc nào cũng nghiêng về Saigon Phantom, gã không lạ lẫm mấy. Có lẽ thứ gã duy nhất quan tâm hôm nay là thái độ và cảm xúc của em, vốn gã là nguyên nhân khiến em cảm thấy không ổn cơ mà.

''Em có thật sự ổn không Khoa?''

''Em ổn, thật đó.'' Hoàng Phúc hỏi Tấn Khoa, vì anh biết việc cả hai chia tay khiến Tấn Khoa khóc rất nhiều, cũng chẳng đủ tâm trạng ăn uống nữa. Kết quả trận đấu này có sao thì họ vẫn có thể bước vào vòng playoff thôi, chẳng qua là nó sẽ vòng vèo hơn một chút nếu muốn tiến tới chung kết. Họ vốn quan tâm sức khoẻ của người đi support cho team hơn, tinh thần đi xuống thì sức khoẻ cũng theo đó mà đi xuống, chắc chắn là vậy. Nhưng Tấn Khoa có lẽ hoàn toàn ổn, em không phải dạng người để tình cảm ảnh hưởng công việc đâu, em vẫn sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình thôi.

'''Nếu không ổn phải nói để thay người đấy.''

''Em biết rồi, Cá đừng có lo quá. Em đâu phải con nít.'' Tấn Khoa chỉ là có chút thắc mắc, không biết Hoài Triết có đang xem em thi đấu không nhỉ?

Hoài Triết theo dõi trận đấu giữa Saigon Phantom và Onestar với tâm thế chỉ chú ý mỗi em support nhà S. Đâm ra mỗi lần bình luận viên nhắc tới em, gã lại có xu hướng giật mình, khiến đồng nghiệp xung quanh tưởng bị ai dựa đấy.

''Nhưng đến lúc này thì khoa chua thể tung ra một cú gắp nào tạo ra đột biến về mặt bắt người..'' Ừ thì chưa phải lúc này, nhưng em nhỏ sẽ phát huy tốt về cuối trận, cứ từ từ thôi. Hoài Triết nghĩ thế, dẫu đôi lúc gã hơi nghi ngờ con Grakk của em, nhưng gã tin em.

''Rõ ràng lúc này người ta sẽ bắt đầu nhìn thấy một con grakk của khoa bình tĩnh hơn rất nhiều..'' Phải, Tấn Khoa đang dần tốt lên với con Grakk, em nhỏ từng là của gã đang dần bình tĩnh và quyết đoán hơn. Mà đồng đội em cũng chẳng phải dạng vừa, họ băng vào combat cũng khá tốt, nhịp điệu trận đấu dần nhanh hơn. Gã quan sát xuống phần camera góc phải màn hình, gã nhìn thấy em. Em ít cười khi đang đấu, gã biết. Mà đôi mắt em hình như bớt sưng chút rồi đó?

''Đó là cú kéo của khoa, và hạ gục ngay được Quang Hải!'' Hay lắm, Hoài Triết đã nghĩ thế. Em thật sự đang làm rất tốt, và gã cảm thấy em đang rất ổn. Có lẽ không có Hoài Triết em vẫn sẽ ổn thôi, nhưng Hoài Triết không có em thì lại hoàn toàn ngược lại.

''Nhưng rồi thì khoa tốc biến với một cú kéo..''

''Đó là cú tốc biến tiến chứ không phải tốc biến lùi đến từ khoa, để tăng thêm tầm kéo đến nơi vị trí của Quang Hải.'' Một pha đột phá đến từ em, giúp Saigon Phantom cân bằng thế trận, cả hai team đều đang muốn tăng nhịp điệu trận đấu. Hoài Triết mong rằng sẽ không có ván 5, gã sợ em nhỏ sẽ mệt và căng thẳng. Nhưng thường thì, không dễ thế đâu.

''Cú kéo đến từ vị trí của Khoa, gạ gục ngay được Sea! Cú kéo quá đẹp!''

Em đang làm tốt khả năng của mình, gã biết Tấn Khoa chính là như thế. Tấn Khoa giỏi giang, còn là số 1 cơ đấy, vậy nên gã sợ rằng mình bên em là không xứng. Tấn Khoa luôn làm tốt như thế, có lẽ em chẳng nên ở bên gã chăng?

Ván 1, Saigon Phantom ăn điểm trước Onestar. Nhưng Hoài Triết biết rằng họ là hai đội tuyển có thực lực có thể nói là ngang bằng, nên chưa thể đoán trước được trận đấu này đâu.

''Nhưng làm sao lấy cái gì né được quỷ kiếm của Khoa đây?''

''Bắn lôi điểu, nhưng được Khoa che..'' Hoài Triết theo dõi 4 trận liền, và tỷ số hai đội lại đang được cân bằng. Vì Tấn Khoa đang làm quá tốt vị trí support. Phải, em đang rất ổn, gã tự hào về em. Cuối cùng thì cả Saigon Phantom và cả Onestar đều phải kéo tới ván 5. Và đây rồi, ''Thane'' của em đã xuất hiện.

Đến đây dường như Hoài Triết chẳng phải suy đoán về việc chiến thắng nữa, vì có lẽ họ đều đã nóng máy hết rồi. Trận đấu phải dừng lại tận 2 lần vì sức nóng của cả hai đội cơ mà. Tấn Khoa chưa cười, gã mong cuối cùng điều gã thấy sẽ là nụ cười của em đấy.

''Bởi vì Khoa có cú đẩy quá chí!''

''Khoa là MVP của ván đấu này, con Thane ám ảnh!''

''Và vẫn là một khuôn mặt ngây thơ vô số tội, ác thì thôi rồi!''

''Một cú đẩy quá ác, và nụ cười này cũng rất ngây thơ!''

''Sát thủ mang bộ mặt trẻ thơ!''

Và đúng như dự đoán, Saigon Phantom lại thắng rồi, một chiến thắng 3-2 trước Onestar. Và khi máy quay lia đến nơi người là MVP của ván đầu, Tấn Khoa vẫn như mọi khi, vẫn là nụ cười ấy, vẫn là cái vẫy tay ấy chào mọi người. Em vươn người, cười một cách thoải mái, em dường như chẳng bận tâm điều gì cả, ít nhất là sau ván đấu này. Em cười, rồi lại quay ra nói chuyện với những người trong team, ấy vậy mà đôi lúc gã cảm thấy em có chút mệt, cũng mang máng buồn.

Tấn Khoa là MVP, em vui chứ. Nhưng giờ đây chẳng còn tin nhắn hay lời nói khen ngợi từ người kia nữa, em giờ đây chỉ đơn thuần là người cũ của gã thôi. Em buồn, nhưng em lại chẳng rỗi hơi thể hiện nó ra, phía trước còn có cả trận playoff và cả chung kết nữa. Em phải ổn định, chuyện tình cảm vẫn phải gạt ra một bên thôi.

''Có người gửi cho Khoa ấy, người ta bảo phải giấu tên.'' Lạc Lạc thấy em liền đưa cho em hộp sữa dâu kèm hộp bánh gấu. Mà kì lạ, chẳng biết đối phương là ai. Tấn Khoa đôi lúc vẫn thích ăn lặt vặt, nhưng cái bánh gấu và sữa dâu này thì mấy ai rõ đâu nhỉ? Lạc Lạc đoán được chủ nhân của hai món đồ ăn vặt này là ai, nhưng Lạc không nói đâu. Tấn Khoa đủ thông minh để hiểu mà.

''Em cảm ơn.'' Tấn Khoa nhận lấy rồi thu nó vào trong áo khoác. Em đoán được ai là người gửi nó rồi, chắc hẳn là gã người yêu cũ kia. Nhưng gửi để làm gì? Chẳng phải chia tay rồi à. Nhưng Tấn Khoa vẫn cảm thấy được an ủi một chút, ít ra thì gã vẫn nhớ tới em. Và em mong gã đang ổn lên từng ngày.

Sau trận đấu cuối cùng ở giai đoạn 2 thì cả team có chút thời gian nghỉ ngơi cho playoff. Và Hoài Triết vẫn duy trì thói quen ''quan tâm'' người yêu cũ sau chia tay. Vẫn hằng ngày nhắc nhở Lai Bâng hoặc Ngọc Quý nhắc em ăn uống đủ và ngủ đủ giấc. Còn phải nhắc em để ý sức khoẻ, không được lơ là bản thân. Đôi lúc còn gửi đồ ăn vặt hay mấy món đồ linh tinh cho em, và hiển nhiên Tấn Khoa biết tỏng rồi. Nhưng em không nói, cứ để gã trai đó tiếp tục vậy đi, dẫu sao em vẫn chưa hết giận đâu. Khỏi phải nói, Hoài Triết nhớ em phát điên. Nhớ em đến nỗi ngày nào cũng mong em nhắn tin lại cho gã, hoặc ít ra gã có thể vô tình đụng mặt em ở đâu đó để có thể nói chuyện với em. Nhưng gã lại đang mong muốn quá mức rồi.

Bước vào trận đấu playoff với GGL, SGP hiển nhiên vẫn được đánh giá cao hơn. Và đương nhiên, SGP có chiến thắng 4-0 dễ dàng trước GGL. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ làm ai nấy trong team trở nên vui vẻ, trong đó có Tấn Khoa. Họ dự định đi ăn đêm, rồi sẽ về live tới sáng và đi ngủ. Vậy mà tự nhiên lại lọt ra chuyện ngoài ý muốn, Tấn Khoa có chút chuyện phải đi nên mọi người đành đi ăn mà chẳng có em.

Tiếng chuông điện thoại làm em giật mình, em mở lên trả lời, đầu dây bên kia là giọng nói một người bạn của Hoài Triết. Có vẻ như gã này chưa thông báo cho bạn gã về việc cả hai đã chia tay. Định bụng sẽ nói ra, nhưng rồi người kia lại nói rằng Hoài Triết đang say mèm và cần người đưa về, em lại mềm lòng. Em đã nói với mọi người rằng có việc riêng, rồi lại bắt Grab để đến đón Hoài Triết về.

''Anh ơi, em đến đưa Triết về.'' Người con trai thấy bóng dáng Tấn Khoa thì thở phào nhẹ nhõm. Người ấy mau chóng vác tay Hoài Triết vòng qua cổ, đưa tới chỗ em. Rồi nhẹ nhàng và trao người cho em. Hoài Triết say mèm, mất đà mà lao vào vòng tay em. Gã có phần thấp hơn em một chút, nhưng người lại đầy đặn hơn, đâm ra chẳng chênh lệch mấy.

''Nhờ em đem nó về dùm anh. Còn mấy người bạn, anh phải ở lại tiếp.'' Người kia nói, cười cười rồi tạm biệt em. Em đỡ Hoài Triết rồi quay lưng đi, không quên cúi đầu tạm biệt.

''Triết ơi, ông nợ anh em một lời cảm ơn đấy.''

''Chẳng ai luỵ bồ cũ kiểu như nó, nhờ anh em giả vờ không biết chuyện chia tay mà gọi bồ cũ đến đem vè, thằng này hết cứu.''

''Mà nhóc con đó coi bộ cũng còn thích nó, vẫn chấp nhận đến đưa nó về kìa.''

[...]

Tấn Khoa không thể đem Hoài Triết về với tình trạng say khướt như này, Gaming House lại càng chẳng thể. Bên em thì sẽ chẳng ổn, vì chắc chắn sẽ ồn ào lên. Mà bên Hoài Triết cũng chẳng kém, nên em đành đem gã vào khách sạn nhỏ gần đó mà ngủ qua một đêm. Hiện tại Tấn Khoa đang phân vân giữa hai việc, ngủ lại hoặc bỏ mặc gã tại đó mà về. Và rồi em chọn em sẽ về, khi em vừa đứng dậy định rời đi, một lực tay kéo em lại. Và em nằm gọn trong lòng Hoài Triết.

''Say rồi còn điên à?'' Tấn Khoa cựa quậy hòng thoát ra, nhưng người kia giữ chặt em. Ý thức của gã rõ ràng, gã không hề say. Gã vốn chỉ nhờ vài người bạn hợp tác để níu em lại thôi.

''Anh không say mà.'' Hoài Triết nhìn em, một ánh mắt chẳng thể nào tình hơn. Gã nhìn em, một nỗi nhớ dạt dào. Từng nỗi nhớ của gã như được khắc hoạ hết vào trong đôi mắt ấy, và em chẳng thể kiềm nỗi nhớ nhung trước gã, hệt như gã đối với em.

''Em có nhớ anh không?''

''Nhớ cái khỉ khô..'' Tấn Khoa trả lời, nhưng em nhớ gã thật. Làm sao đây, em cũng hằng mong giọng nói này xuất hiện bên cạnh em sau khi chia tay, cũng mong gã cũng nhớ em, như cách em nhớ gã.

''Ừ, còn anh thì nhớ em..'' Hoài Triết buông lỏng em ra, như muốn nói rằng em có thể đi sau khi gã nói vậy. Nhưng em không rời đi, và Hoài Triết không mong em rời đi. Tấn Khoa không rời đi, em dời mắt lên, trực tiếp nhìn vào đôi mắt gã. Ừ thì, ánh mắt này không phải giả dối, gã nhớ em thật đấy. Chẳng biết thế lực nào thôi thúc mà Hoài Triết có can đảm cúi xuống, hôn lên đôi môi em. Tấn Khoa không phản kháng, em đáp lại nụ hôn gã bằng cái vòng tay qua cổ. Hoài Triết muốn em biết rằng, đã đâm đầu vào thì gã sẽ không buông em ra đâu. Vậy nên gã đã tạo cơ hội cho em rời khỏi đây, nhưng em lại không rời đi đây.

''Là em đã không rời đi đấy?''

''Nhưng anh sẽ để em đi à?'' Hoài Triết im lặng trước câu hỏi đó, vì gã biết, gã sẽ chẳng để em rời đi đâu. Hoài Triết tiếp tục với nụ hôn dành cho em, và em cũng nhẹ nhàng đáp lại nó. Hoài Triết lần mò dưới lớp áo mỏng của em, thuận tay mà xoa nắn cái eo nhỏ kia.

''Em gầy quá.''

''Chẳng có ai nhắc ăn sáng nữa, nên vậy đấy.'' Tấn Khoa không chịu thua. Hoài Triết cười, gã biết em cố tình đáp trả lại gã. Nhưng thế này có tính là làm hoà bằng hành động trên giường không nhỉ? Cả hai còn chưa chính thức quay lại.

"Anh bảo rồi đấy, em có thể rời đi. Anh không biết anh sẽ làm gì đâu đấy.." Hoài Triết nói, tay đang lần mò lên phần ngực em. Tấn Khoa biết gã ám chỉ điều gì, nhưng em không rời đi đâu. Trải nghiệm lăn giường cùng người yêu cũ cũng khá thú vị đấy. Nhưng đó là đối với Hoài Triết thôi.

Tấn Khoa chủ động kéo người kia vào một nụ hôn nữa. Hoài Triết đáp lại em, rồi cả hai lại lần nữa rơi vào đê mê mà người kia mang lại. Hoài Triết không thể kiềm chế bản thân trước em, gã cần em, hệt như sự sống.

[...]

"Chúng ta, bắt đầu lại được không em?" Hoài Triết ôm em, phía dưới thúc mạnh. Tấn Khoa dù trong cơ mơ màng vẫn nghe, vẫn biết gã muốn gì. Nhưng cơn đau và khoái cảm gã mang tới, em không thể trả lời gã được. Tấn Khoa không đáp, em cúi xuống dựa mặt vào bờ vai kia, thở hổn hển. Nước mắt sinh lý cứ tuôn ra. Gã trai nghĩ em đau nên chẳng nói gì, tiếp tục công việc kia. Có lẽ sau hôm nay em sẽ quên đi hôm nay gã đã ngỏ lời thôi.

Hôm sau, Hoài Triết tỉnh dậy sau Tấn Khoa. Khi gã tỉnh em đã rời đi mất rồi. Gã không cảm thấy buồn, gã đoán ra điều đó mà. Nhưng rồi sự chú ý của gã va phải tờ giấy góc bàn, hình như là em để lại chăng?

"Em sẽ trả lời Triết sau chung kết, khi mà team em có được chiến thắng.." Hoài Triết chợt mỉm cười, em đúng rốt cuộc vẫn là em nhỏ gã yêu. Em vẫn luôn lắng nghe và ghi nhớ những điều trải qua cùng gã cơ mà. Được rồi, Hoài Triết đành chờ em đấy. Em đừng làm gã phải thất vọng đấy nhé.

Cuối cùng thì ngày diễn ra chung kết cũng sắp tới. Ngay sau khi em di chuyển ra Hà Nội một ngày, hôm sau Hoài Triết cũng xuất hiện tại Hà Nội. Hiển nhiên đồng nghiệp gã biết gã có mặt ở đây vì gì, vậy nên cũng chẳng ngăn cản. Chẳng ai dám ngăn cản đôi trẻ này tiếp tục với tình yêu này đâu. Cỡ Lai Bánh và Quý Báo thì có thể (nhưng không đáng kể). Hẳn nếu quay lại, sẽ có hai người than thở trời đất, vòi công vì đã chấp nhận để Hoài Triết nhắn tin nhắc nhở vài thứ liên quan đến em nhỏ, và không ai khác là Lai Bánh và Quý Báo.

Rồi ngày chung kết cũng đã tới. Chà, Hoài Triết không phải lần đầu nhìn em trên sân khấu lớn, nhưng là lần đầu với tư cách người yêu cũ. Em thật sự rực rỡ, ít nhất là trong mắt gã. Một ánh hào quang chỉ dành riêng cho em trong đôi mắt gã trai. Em này, nếu như em thật sự nghĩ gã chẳng xứng, em có rời đi không? Hoài Triết hôm đó đeo khẩu trang, gã không muốn nhiều người nhận ra sự tồn tại của gã tại đây. Gã biết em nhỏ sẽ đảo mắt tìm gã, nên trước khi chia tay, gã đã đặt vé ở vị trí em có thể dễ dàng nhìn thấy gã rồi. Tấn Khoa đảo mắt nhìn khán đài, và em thấy Hoài Triết. Dẫu có đeo khẩu trang thì em vẫn nhận ra gã rất dễ dàng, vì em yêu Hoài Triết.

Gã đã nhìn thấy em ở sân khấu lớn đến nay là lần thứ 3, và gã vẫn luôn tự hào về em. Về một người giỏi giang và đáng tự hào như em, nhưng rồi em sẽ nghĩ sao về gã? Một kẻ thực dụng và chẳng gồng gánh nổi ai sao?

Ánh hào quang đó vốn luôn dành cho em, một kẻ như Hoài Triết làm sao có thể chen chân vào chứ. Nhưng gã biết, em yêu gã chẳng phải vì điều ấy, Tấn Khoa đã bảo rằng, vì gã là chính gã nên em yêu gã. Tấn Khoa chưa từng đề cập đến thực lực của team gã hay so với team em, lúc nào đối với gã, em đều nói về tình yêu. Gã đôi lúc nghĩ nó là vì em cảm thấy thương hại gã, nhưng rồi gã nhận ra, em vốn là vì yêu gã, nên chưa bao giờ để tâm đến việc vị trí gã ở đâu.

"Sao hôm đó dẫu đang giận, em vẫn tới đưa anh về?"
"Vì em biết Triết đang không ổn."
Tấn Khoa đã nói thế, và Hoài Triết biết em đã yêu gã rất nhiều. Và giờ gã cũng biết, em xuất hiện chính là để đập tan những ưu phiền trong gã. Chỉ là gã chưa từng để em chữa lành cho gã. Đúng là kẻ ngốc trong tất cả những gì ngốc nghếch nhất.

[...]

"Và Đương kim vô địch của chúng ta - Saigon Phantom lại xuất sắc là chủ nhân của chức ngày hôm nay." Saigon Phantom lại vô địch rồi, và nhìn kìa. Tấn Khoa đang cười, rất tươi. Em cùng mọi người cầm cúp, em cười rất tươi trước ống kính phóng viên lẫn máy quay. Hào quang của em, tất thảy những gì rực rỡ nhất đều là em. Trong mắt Hoài Triết dường như chỉ có em. Phải rồi, em vốn là ánh sáng của gã mà?

"Hôm nay cả team đều đã làm rất tốt nhiệm vụ. Và Tấn Khoa, em đang được đánh giá là người chơi tốt nhất hôm nay khi có những pha mở combat lẫn cover cho team rất hay. Liệu em có lời gì dành cho những sự cổ vũ lẫn sự yêu thương mà mọi người dành cho em không?"

"Kìa Tấn Khoa, thời tới đó."
"Kìa, dành cho những người cổ vũ và yêu thương em kìa, trả lời đi Khoa. Nhớ focus người ấy vào nhé, anh thừa biết nay nhóc đó có đến cổ vũ em rồi." Chẳng ai khác ngoài Lai Bâng và Ngọc Quý. Họ lại bô bô về việc Hoài Triết có đến xem em thi đấu, và họ cũng biết nốt vụ Hoài Triết ngỏ lời quay lại với em. Cũng do em, em tự kể lại, giờ lại bị mang ra khịa, cũng ít có cay.

"Đầu tiên thì chiến thắng hôm nay cũng là nhờ team em đã phối hợp thật sự tốt và hiểu ý. Em cảm ơn mọi người đã cố gắng và quyết tâm. Cũng cảm ơn ba mẹ em lẫn người hâm mộ đã ủng hộ và dõi theo em lẫn team.."

"Còn ai em muốn cảm ơn vỉ đã cổ vũ em ở trận chung kết này không? Theo lời của Lai Bâng và Jiro thì chị nghĩ là có đó. Em có thể nói qua về người đó không nhỉ?"

Nghe tới đây, Tấn Khoa có chút đỏ mặt. Phía trên khán đài, Hoài Triết cũng hồi hộp không kém, gã mong rằng người được nhắc đến chính là gã.

"Người ấy đã ủng hộ em từ những ngày đầu em tham gia team rồi ạ. Và cho tới này thì người ấy vẫn luôn ủng hộ và cổ vũ cho em... Và với cả, em cũng luôn nhận được sự ấm áp và thật lòng từ sự cổ vũ ấy, em mong một ngày sẽ được cùng người ấy đứng trên sân khấu lớn này." Tấn Khoa nói, khuôn mặt em đỏ ửng. Và Hoài Triết, gã biết em nhắc đến gã, cũng biết em đã đồng ý lời tỏ tình "quay lại" kia. Lai Bâng và Ngọc Quý thấy em vừa dứt lời liền trêu chọc. Mọi người trong team thấy chỉ cười cười, chọc Tấn Khoa rằng coi tí nữa người ấy đến đón đấy.

"Em mong một ngày sẽ được cùng người ấy đứng trên sân khấu lớn này." Tức là em mong rằng người cùng em cầm chiếc cúp vô địch sẽ là gã, và cũng mong gã sẽ là người trực tiếp đối diện với em lúc đó. Tấn Khoa vốn luôn tin tưởng vào những gì người em yêu làm, và cũng mong muốn những điều tốt đẹp đến với gã. Vốn dĩ, Tấn Khoa vẫn luôn thấu hiểu Hoài Triết rất nhiều.

"Hôm nay em làm tốt lắm." Là giọng nói đó, Tấn Khoa đã mong chờ nó từ sau chia tay rất nhiều.
"Em mà!" Tấn Khoa cáu kỉnh đáp. Người kia nhìn em, đằm thắm. Em có chút ngại ngùng mà né tránh gã, nhưng rồi lại bị Hoài Triết lôi vào nụ hôn sâu. Tấn Khoa không phản kháng, em nhẹ nhàng chấp nhận nó.

"Chúng ta bắt đầu lại nhé?"
"Vì anh nài nỉ lần hai nên em mới đồng ý đấy nhé." Tấn Khoa mỉm cười nhìn gã. Em mong Hoài Triết đã ổn sau những chuyện xảy ra, và em mong chính em đã giúp gì đó cho gã.

"Mà anh ổn hơn chưa?"
"Anh hoàn toàn ổn rồi."
"Bằng cách nào vậy?" Tấn Khoa thắc mắc, chẳng biết gã ổn lên từ lúc nào, khoảng thời gian đó em bên cạnh gã cũng chẳng là bao.
"Là bởi vì em nói rằng em đã đến đấy. Và em thật sự đến rồi còn gì?" Hoài Triết nói, rồi gã trai hôn lên trán em, trao em một nụ hôn thật sự ấm áp.

"Anh đã ổn hơn, là bởi vì em đã đến."

_____

clm dc ngủ r cả nhà ơi 😭😭😭, 7k chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro