ʚ ═══・୨𝘵𝘳𝘪𝘦𝘵𝘬𝘩𝘰𝘢୧・═══ ɞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"sao em lại đến đây?"
"vì em biết anh đang không ổn."

oOo

''Cả đội đã chính thức dừng chân tại top 6 trong mùa giải Xuân 2024! Xin cảm ơn những lời động viên, chỉ trích, ủng hộ, chê bai của mọi người!

Cả đội sẽ thay đổi vào mùa sau để trở nên hoàn thiện hơn, giờ thì cùng hướng về APL 2024 để cổ vũ cho 5 đại diện của Việt Nam ở những vòng thi đấu sắp tới

Một lần nữa cả đội xin chân thành cảm ơn mọi người!''

Đã một tiếng đồng hồ trôi qua, và Hoài Triết vẫn cứ chăm chăm vào bài viết kia trên Facebook. Là bài viết thông báo rằng Heavy đã dừng chân tại top 6 giải Xuân 2024 của Đấu trường danh vọng. Thất vọng, mệt mỏi đều hiện rõ trên đôi mắt ấy, đôi mắt đã chẳng còn nổi một tia sáng. Bao cố gắng, nỗ lực và gồng gánh dường như đã đều đổ vỡ hết trong một khoảnh khắc, trong một bàn thua cuối cùng. Hoài Triết đang không đủ mạnh mẽ để bước tiếp. Mà, Hoài Triết không thể ngừng bước tiếp được, bởi bên cạnh gã còn một người rất quan trọng ở bên.

Tấn Khoa ngồi trầm ngâm trước cái điện thoại nãy giờ cũng đã được hơn 20 phút. Lai Bâng ngồi livestream nãy giờ ngó qua cậu em áp út của team cũng thấy thắc mắc. Bình thường ngoại trừ việc ngồi coi anime thì không có chuyện Tấn Khoa ngồi im như thế được đâu.

''Tấn Khoa bị ai dựa hay sao nay lạ vậy Tấn Khoa?'' Lai Bâng tắt mic, quay mặt ra hỏi thăm cậu em đi support của team. Tiếng gọi của Lai Bâng dường như đã lôi được tâm trạng của Tấn Khoa trở về thực tại. Tấn Khoa giật mình quay ra nhìn người kia với ánh mắt khó hiểu.

''Bánh gọi gì em đấy?''

''Anh hỏi sao nãy giờ Khoa cứ đăm chiêu nhìn vào cái điện thoại hoài ấy.''

''À, cũng không có gì.'' Tấn Khoa lắc đầu chối bỏ việc em nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào dòng thông báo từ page của đội tuyển người yêu em đang làm việc.

''Là chuyện của Heavy ấy hả?'' Hoàng Phúc bước vào nhìn em với ánh mắt thấu hiểu. Đúng là Hoàng Phúc, mặc dù hơi vô tri nhưng có lẽ lại là người luôn nhìn nhận ra vấn đề của các thành viên trong team. Tấn Khoa đã định chối tiếp, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của hai người anh hướng tới mình thì có vẻ như em hết đường lui rồi.

''Dạ, là chuyện của Heavy, với cả Triết..'' Tấn Khoa gật đầu. Em biết hiện giờ gã người yêu mình đang rất mệt mỏi và thất vọng lắm. Em đang phân vân và đắn đo chẳng biết nên nói gì với gã. Cũng chẳng thể trách em được, em vốn là người nhạy cảm như thế mà. Em sợ rằng mình vô tình tổn thương người em yêu, cũng sợ rằng cả hai sẽ cãi vả.

''Em thử nói chuyện với nó chưa?''

''Em chưa.''

''Thế nói chuyện thử đi. Biết đâu có em thì ổn hơn sao.''

Nghe người anh cùng team nói vậy Tấn Khoa cũng chỉ biết gật đầu đồng ý, rồi em lại lủi thủi đi lên phòng để nhắn tin cho anh người yêu.

''Có ổn không Cá? Dòm hai đứa nó không ổn tý nào.''

''Chịu đấy, để tự xử đi. Tấn Khoa biết phải làm gì mà.''

[...]

Tấn Khoa cứ loay hoay mãi ở cái khung chat trước mặt. Em chẳng biết nên ngỏ lời với người kia ra sao, em biết người kia cũng thế. Họ đang ở thế khó, mà chẳng phải tại một trong hai. Chẳng phải mới từ hôm nay, họ đã ít nhắn tin và gặp mặt khoảng một tuần nay rồi. Cả hai đều bận với việc train team và dường như rất mệt mỏi với giải đấu quốc tế đang đến gần. Một người thì bận bịu với việc thử nghiệm meta mới, một người lại chật vật cùng team để tìm chỗ đứng trong giai đoạn 2 sắp tới. Ai cũng đều có những áp lực riêng, nhưng chẳng ai chịu bày tỏ với ai để vượt qua cả. Tấn Khoa và Hoài Triết quen nhau không phải mới đây, cũng đã hơn hai năm rồi đấy. Họ hiển nhiên hiểu nhau, biết thông cảm và yêu nhau nhiều lắm. Ấy thế mà, dạo gần đây cả hai dường như đang kéo dài khoảng cách ra.

Hoài Triết không phải kẻ lúc nào cũng nghĩ nhiều như em người yêu. Gã luôn là điểm tựa, đồng thời là nơi để Tấn Khoa có thể tin tưởng mà tâm sự lẫn lảm nhảm về cái thứ game kia. Hoài Triết luôn là chỗ dựa vững chắc cho người gã yêu. Còn Tấn Khoa, em là cậu nhóc nhạy cảm và nghĩ nhiều, người yêu em rõ điều đó chứ. Vì vậy mà Hoài Triết bao giờ cũng nói rằng em nên dựa vào gã nhiều hơn. Nhưng mà, em cũng muốn Hoài Triết dựa dẫm vào em nữa đấy. Hoài Triết là kẻ không nghĩ nhiều, nhưng không đồng nghĩa gã không áp lực và mệt mỏi. Nhưng gã yêu người yêu gã lắm, làm sao có thể trút những nỗi niềm ấy lên em đây? Gã không nỡ, đau lòng lắm.

Hoài Triết dẫu mệt mỏi và phiền lòng vì kết quả của đội mình dạo gần đây lắm, nhưng gã lại không hề muốn chia sẻ chuyện đó với bạn nhỏ kia. Bởi gã biết, gã phiền lòng thì em cũng sẽ như thế. Quen nhau hơn hai năm, làm sao mà không rõ bạn nhỏ kia sẽ thế nào chứ? Hoài Triết cũng chẳng đành lòng để em phải buồn phiền theo mình đâu. Gã cũng áp lực, em cũng áp lực, cả hai đều mệt mỏi. Thế nên gã đành giấu nhẹm cái mệt mỏi này đi.

Hoài Triết muốn nói cho em hiểu rằng dạo gần đây gã không nhắn tin và hạn chế gặp mặt em bởi sợ rằng sẽ vô tình tổn thương em. Nhưng gã lại không thể, gã sợ đối mặt với em thôi sẽ mềm lòng mà ôm em mất, gã sợ em sẽ buồn phiền theo gã. Hoài Triết mong rằng bạn nhỏ ấy sẽ hiểu, hiểu rằng chính gã cũng đang nặng lòng lắm.

Tấn Khoa biết người kia áp lực và mệt mỏi, em cũng thế mà. Nhưng thâm tâm em muốn người ấy dựa vào em, như cách em hay dựa vào gã vậy. Ấy thế mà gã lại chẳng chọn chia sẻ cho em, thay vào đó lại một mình chịu đựng. Em muốn trách gã lắm ấy, nhưng em cũng lại sẽ đau lòng nếu gã ấy đau lòng.

''Anh ơi..'' Tấn Khoa gõ dòng tin nhắn trên dòng nhập tin nhắn của messenger rồi nhanh chóng ấn gửi. Rất nhanh sau đó, người kia liền trả lời lại tin nhắn của em.

''Sao đấy bé?'' Hoài Triết thấy dòng thông báo tới là tin nhắn của người yêu cũng nhanh chóng trả lời.

Triết đang làm gì vậy?

Hôm nay Triết không nhắn làm em nhớ quá à.

À, hôm nay anh có chút bận

Xin lỗi bé

Không sao, em hiểu mà.

Hồi nãy em vừa thấy cái video kia trên TikTok hay lắm

Triết muốn xem không?

À còn nữa

Hôm nay em phát hiện ra cái giáo án này hay lắm

Anh muốn thử cùng không?

Đừng nói nữa, hôm nay anh mệt

Ngủ sớm nhé.

Ơ, em chưa nói xong mà

Cả tuần nay mình chưa có thời gian cho nhau đấy

Em biết Triết đang không ổn, nên mình nói chuyện tí nhé?

Anh đã bảo anh mệt rồi mà nhỉ?

Em ngủ sớm đi

Đừng làm phiền anh

Em phiền? Ý Triết là sao?

Anh bảo em ngủ đi

Ngủ sớm đó.

Vì em biết anh đang không ổn nên em sẽ dừng tại đây

Nhưng khi nào ổn cả em sẽ nói chuyện với anh.

Chúc ngủ ngon.

Và cuộc trò chuyện của cả hai đã kết thúc khi Tấn Khoa nhận được dòng chữ ''đã xem'' từ người kia. Tấn Khoa hụt hẫng, cả hai đã chẳng nói chuyện gì nhiều gần cả tuần nay rồi. Họ có phải là đang chiến tranh lạnh không nhỉ?

[...]

''Ai ghẹo gì Tấn Khoa hả, mặt nó hầm hầm kìa.'' Cái mỏ Ngọc Quý đúng là cái loa làng, Tấn Khoa vừa bước xuống nhà thôi là ổng đã ồn vậy rồi.

''Anh ghẹo đó Quý, người gì ồn điên.'' Tấn Khoa vừa xuống nhà lại quay mông lên nhà lại.'' Ngọc Quý trố mắt nhìn người em nhỏ tuổi hơn mà hơi chấm hỏi, ai ghẹo gì nó hả? Mắc gì nó quay ra quát thầy vậy?

''Ai bảo ồn quá chi. Em khờ quá Quý.''

''Thầy xẻo cái tóc mày ngay đó Bánh.''

Èo ơi, định xuống nhà uống tí nước cho tâm trạng thư giãn hơn lại gặp ngay cái mỏ của Ngọc Quý, Tấn Khoa hết biết nói nổi. Tấn Khoa buồn chứ, anh người yêu của em dạo này kì lắm. Hay là gã trai lại đang để ý người khác nhỉ? Hoài Triết trước kia cũng quen qua hai, ba người rồi chứ chẳng phải không có mối tình nào. Còn Tấn Khoa thì mới là mối tình thứ hai thôi, nên nếu so về việc dễ dàng thấu hiểu người yêu và có kinh nghiệm trong tình yêu thì em hiển nhiên không bằng người yêu em được. Mà bây giờ em cảm thấy vừa rồi em cũng có chút sai. Rõ ràng gã đang rất mệt, vậy mà em lại chọn lèo nhèo với gã để dỗ dành gã quên đi cái buồn ấy. Tự nhiên Tấn Khoa muốn gặp anh người yêu của em quá đi. Tấn Khoa với lấy điện thoại, em lại vào page của Heavy để xem có gì mới không. Rồi em lại trầm ngâm trước dòng thông báo dừng chân trước top 6 của Heavy. Người yêu em hẳn đã nỗ lực rất nhiều nhỉ? Nếu là em chắc đã mệt mỏi tới nỗi sẵn sàng từ bỏ rồi, ấy vậy mà dẫu có mệt mỏi, người kia vẫn chưa từng từ bỏ. Em muốn gặp Hoài Triết của em quá đi. Giờ gã đang làm gì nhỉ? Có đang ổn hay không, hay lại tự ôm rồi tự buồn đấy. Chà, nếu bây giờ có một điều ước, em sẽ không ước mình nhận hết đau buồn của gã, em chỉ mong mình có thể phần nào thấu hiểu được gã và có cách giúp gã trở nên tốt hơn.

Đang trong dòng suy nghĩ, chợt tiếng chuông điện thoại đổ làm em có chút giật mình. Chiếc điện thoại rơi xuống đất, Tấn Khoa thấy vậy vội vã nhặt lên để nghe máy. Là số của người yêu em, nhưng khi bắt máy ở đầu dây kia không phải của người yêu em. Là của một người nào đó, càng không phải đồng nghiệp của Hoài Triết.

''Có chuyện gì không ạ?''

''Em là Khoa, người yêu của Triết đúng không? Em đến quán X đem nó về nhé. Nó say mèm rồi.''

''À vâng, anh trông ảnh dùm em. Em tới ngay.'' Tấn Khoa vừa cúp máy là ngay lập tức trùm đại cái áo khoác rồi chạy xuống nhà. Lai Bâng đang livestream thấy em support của team chạy thục mạng xuống lầu thì lo lắng hỏi.

''Giờ này em còn đi đâu? Chạy từ từ khéo ngã..'' Lai Bâng chưa kịp nói thì Tấn Khoa đã vụt chạy đi mất.

''Nó vội đi đâu ấy? Với người yêu à?''

''Em có biết đâu anh, chịu đấy.'' Lai Bâng ngán ngẩm mà lắc đầu. Cỡ vội vàng đó của Tấn Khoa chắc chỉ mình Hoài Triết mới làm được thôi, còn ai ngoài thằng nhóc đó đâu.

''A, là quán này đúng không ta?'' Tấn Khoa đứng trước quán ăn, ngập ngừng một lúc rồi bước vào. Cũng khá trễ nên không đông lắm, em có thể dễ dàng lách qua mấy cái bàn để tìm bóng dáng người yêu em. Em đang tìm quả đầu quen thuộc kia, và không phụ công em tìm kiếm nãy giờ. Tấn Khoa thấy Hoài Triết rồi. Ơ mà, bạn nam ấy là ai nhỉ? Người đang ngồi gần Hoài Triết, trông gần gũi thế mà.

''A, anh ơi, em là người yêu của Triết-''

''Khoa hả em? Nè, thằng Triết nó say mèm cả lên rồi.''

''Mày trả Triết cho bồ nó đi thằng kia. Người cũ mà anh dính dính thế kia.'' Tấn Khoa giật mình nhìn sang người đối diện, vậy ra người ngồi cạnh người yêu em là người cũ của gã. Cái khoảng cách kia là sao đấy nhỉ? Hay ngay từ đầu họ đã ngồi cạnh nhau thế này. Tấn Khoa không muốn nghĩ xấu cho người yêu lắm đâu, nhưng mà em cũng khó chịu đấy.

''À dạ, để em đem Triết về.'' Một người bạn của Hoài Triết giúp em đỡ Hoài Triết lên. Tấn Khoa vòng tay đỡ lấy lưng người kia rồi chào những người xung quanh mà vác người yêu em về. Tấn Khoa vừa ra khỏi quán nhậu thì bạn nam là người yêu cũ của Hoài Triết lại vội chạy theo em. Hoài Triết ban nãy làm rớt chiếc nhẫn, người kia không có ý xấu, chỉ là có ý định trả lại cho Hoài Triết mà thôi.

''Ờm, bạn ơi.''

Tấn Khoa nghe có tiếng gọi liền quay lại, nhận ra đối phương là người cũ của Hoài Triết em cũng lịch sự cúi chào. Người kia thấy vậy có chút ái ngại liền xua tay, bảo em không cần làm vậy. Rồi người kia liền đưa chiếc nhẫn cho em, bảo rằng ban nãy ngồi ăn Hoài Triết làm tuột mà không nhận ra. Nghe tới đây em lại có chút chạnh lòng, gì mà không nhận ra chứ? Nhẫn này là nhẫn đôi với em nữa đấy, đồ tồi.

''Mình cảm ơn.'' Tấn Khoa một tay đỡ Triết, một tay nhận lấy nhẫn. Tấn Khoa tưởng chừng cuộc trò chuyện đến đây là hết, nhưng người kia lại chủ động nói tiếp.

''À, hai người cãi nhau gì à? Dạo này thấy Triết buồn lắm.'' Điếng người là cảm giác đầu tiên Tấn Khoa cảm nhận, Hoài Triết dạo này còn liên lạc với người cũ sao?

''À, tụi mình có chút chuyện. Cảm ơn bạn đã để ý đến Triết.'' Người kia cười khì bảo chẳng có gì rồi quay vào trong. Còn Tấn Khoa thì khó chịu vô cùng, em thề rằng nếu như tên bồ em không say thì em sẽ sấy cho gã nghe tới mốt. Tấn Khoa mặt hậm hực vác người trông lớn hơn kia về. Nếu như không phải gã đang buồn và mệt thì em sẽ dỗi gã cho mà xem. Cơ mà sao em nỡ chứ, yêu người ta tới thế mà? Nhưng tại sao người cũ của gã lại xuất hiện ở đây? Rồi cả việc ngồi cạnh nhau, người kia giữ nhẫn của Triết nữa. Chuyện này là sao nhỉ?

Bỗng người bên cạnh Tấn Khoa có chút cử động, khiến cho em phải buông gã ra. Hoài Triết mất đà mà ngã cái ạch, cú ngã khiến gã trai bừng tỉnh. Nhìn lên thì thấy em người yêu đang đứng nhìn mình.

''Sao em lại ở đây?'' Hoài Triết ngớ người, gã nhớ rằng gã uống say rồi gục ở tại bàn nhậu luôn. Đừng nói là bạn của gã lại gọi cho em đấy? Gã đã dặn là gọi ai cũng được, ngoài em ra cơ mà.

''Bạn của Triết gọi em tới đón Triết, có gì mà hoảng hốt vậy?''

''Anh không muốn gặp em.''

''Hả?'' Tấn Khoa chợt đau lòng, đừng vì không ổn mà tránh né em chứ? Em cũng muốn vỗ về gã kia mà.

''Trong khoảng thời gian này ta đừng gặp nhau, anh không muốn làm em phiền lòng.''

''Nhưng rồi anh lại đi gặp người cũ anh à? Anh nghĩ em khờ khạo và trẻ con đến mức nào?'' Tấn Khoa có chút lớn tiếng khiến Hoài Triết hơi bất ngờ, sao tự nhiên em lại biết có sự hiện diện của người cũ gã ở đây? Nhưng gã mệt tranh cãi với em lắm, em muốn nghĩ sao thì nghĩ. Nếu phiền quá thì chia tay luôn cũng được.

''Ừ, đấy là vấn đề to tát à? Anh đã quá mệt mỏi để đối diện với em, vì vậy em đừng trẻ con thế này nữa.'' Tấn Khoa đau nhói, làm sao mà không đau cho được.

''Nếu em cảm thấy không thể chịu nổi thì chia tay đi, anh không muốn tiếp tục nếu em cứ như vậy.'' Nói rồi gã trai đứng phắt dậy bỏ đi với tình trạng say xỉn. Còn Tấn Khoa chỉ biết đứng như trời trồng ở đó. Em phải làm sao? Gã đi rồi kìa em ơi. Tấn Khoa quay người đi, bỏ mặc người kia đi hướng ngược lại. Em vốn cũng chỉ muốn an ủi gã, ai có ngờ gã lại tiêu cực đến mức muốn chia tay đâu chứ?

Tấn Khoa không oà khóc đâu, em cũng mạnh mẽ lắm đấy. Em sẽ chờ người kia tỉnh táo, rồi sẽ cùng trò chuyện về vấn đề của cả hai, đâu thể để mình gã hay mình em gánh chịu những điều này.

Hoài Triết thức dậy đã là gần trưa, đầu gã đau như búa bổ. Gã chẳng thể nhớ nỗi hôm qua gã đã ở đâu, làm gì, nhưng gã lại nhớ rằng hôm qua gã và em người yêu lại cãi nhau to. Ừ thì, cũng tại gã. Bản thân vốn không muốn tổn thương em, lại vì chút hơi men lại làm em cảm thấy phiền phức rồi. Hoài Triết vớ lấy điện thoại, định bụng sẽ gọi cho em. Nhưng rồi gã nhận ra, em chặn gã mất rồi. Nước này chỉ còn cách gặp trực tiếp thôi.

____

tay e mọc cơ r mấy mom 😍😋





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro