.ೃ 𝘣𝘢𝘯𝘨𝘬𝘩𝘰𝘢 ೃ•୭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"rồi anh và em đều sẽ ổn, chẳng phải chúng ta."

oOo

lai bâng và tấn khoa chia tay rồi.

một cuộc cãi vả, và rồi thì cái gì đến cũng sẽ đến, họ chia tay. lai bâng đồng ý chia tay, vì anh nghĩ rồi anh sẽ ổn, sẽ ổn khi xa em.

"lần cuối em yêu anh rồi đấy."

"anh biết mà."

"sẽ không ai lo lắng cho anh nữa đâu. em đi thật đấy."

"anh biết mà? đừng coi anh là trẻ con nữa, em đi rồi anh vẫn sẽ ổn thôi."

"được rồi, em mong anh sẽ ổn. dù sao cũng là lần cuối cùng ta yêu nhau rồi."

vừa gửi dòng tin nhắn cuối cùng kia tới người kia, tấn khoa ngay lập tức ấn nút "chặn". em biết, lần này đã yêu xong rồi. lai bâng và em, đều cũng sẽ ổn thôi. chỉ là chia tay thôi mà, có gì phải đau đớn nhỉ?

lai bâng mong rằng mình ổn, dẫu bản thân chẳng ổn chút nào. lai bâng cũng biết lần này là lần yêu cuối rồi, sẽ chẳng còn một cơ hội nào cho anh lẫn tấn khoa. rồi thì em và anh đều sẽ ổn thôi, chỉ là chẳng còn cùng nhau nữa. rồi thì sau đêm nay, ai rồi cũng ổn thôi.

ngày đầu tiên sau chia tay, lai bâng có lẽ vẫn ổn.

sáng thức dậy, cả cơ thể lai bâng có chút ê ẩm. đôi mắt còn có chút khô lại vì đêm qua đã khóc vì câu chuyện chia tay đó. nhưng rồi anh lại nhanh chóng lấy lại tinh thần, gạt qua chuyện đó một bên. nhưng rồi, lại theo thói quen, lai bâng lại nhấc điện thoại lên để kiểm tra thông báo. không một thông báo từ người đó. mà cũng đúng, cả hai đã chia tay rồi. họ vốn đã kết thúc từ ngày hôm qua.

"đáng ghét." một lời trách móc được thoát ra từ đầu môi kia. nhưng lai bâng vẫn cố chấp nghĩ mình vẫn sẽ ổn, rồi sẽ ổn cả. lai bâng lười nhác nhấc chân khỏi giường, xoa xoa mái tóc cho xù lên. cái mái tóc màu bạch kim này là em đã gọi ý cho anh nhuộm nó, trông nó phù hợp với anh thật đấy. nhưng trông vẫn đáng ghét vô cùng. ấy vậy mà lai bâng chẳng nỡ nhuộm đen lại, vì em đã từng bảo anh trông tỏa sáng với màu tóc đó, một điều ngu ngốc.

hôm nay thật nhàm chán, chẳng có một lời nhắc nào đến lai bâng về việc ăn sáng. lai bâng vốn chẳng phải kẻ sống lành mạnh lắm, nhưng trước đây luôn có tấn khoa nhắc nhở anh về việc đó. giờ đây chẳng một ai quan tâm đến điều đó nữa, lai bâng có chút đau lòng. kết thúc buổi sáng một cách chóng vánh, lai bâng thề rằng sau chia tay nó nhàm chán kinh khủng.

tấn khoa chẳng khác lai bâng là mấy. một sự nhàm chán ập đến bên em. lai bâng là kẻ trong mắt em rất "tăng động". ấy thế nhưng gã trai ấy lại luôn mang cho em cái cảm giác vui vẻ và an toàn. nhưng họ không còn quen nhau nữa rồi. họ bây giờ chỉ còn là "người yêu cũ." tấn khoa thức dậy với sự nhàm chán và có chút buồn tủi. chẳng nhận được một tin nhắn nào từ người kia như mỗi sáng khiến em có chút tủi. nhưng cả hai chia tay rồi, chẳng thể làm gì được nữa đâu.

lai bâng liệu có đang nhớ em không nhỉ? hay lại đang bắt đầu tìm hiểu với một người khác. cơ mà, tấn khoa có tư cách gì để biết nhỉ? người yêu cũ à, nghe nó hài hước thế. tấn khoa bước ra khỏi phòng với tâm trạng không mấy vui, nói thẳng là có chút tệ. tấn khoa vẫn nhớ người kia, vẫn còn chờ tin nhắn từ người ấy cơ mà. nhưng họ chia tay rồi, chẳng còn cơ hội nào nữa đâu. chính tấn khoa cũng chủ động chặn liên lạc người kia, cũng cắt hết nguồn có thể trao đổi. em và anh đều biết đây chính là lần cuối rồi. nhưng tấn khoa vẫn có chút buồn, tại sao yêu nhau lắm, nhưng cuối cùng lại dễ dàng buông tay thế nhỉ?

"lai bánh đáng ghét." tấn khoa chẳng khác lai bâng, cũng vừa buông lời chỉ trích người kia kìa. họ vốn đã nhiễm những thói quen của nhau, giờ dẫu có chia tay cũng có thể nhìn ra hình ảnh người này từ hành động của người kia.
tấn khoa lười nhác nấu đồ ăn sáng. em ghét nấu đồ ăn sáng, bởi vì thường ngày người kia luôn mua đồ ăn sáng qua cho em, rồi lại tặng em một nụ hôn buổi sáng.

xem ra vào ngày đầu tiên chia tay, tấn khoa chẳng ổn chút nào.

ngày thứ hai, rồi thứ ba, rồi lại hết một tuần. thóng lai bâng vẫn cảm thấy mọi thứ đều ổn, mặc dù có chút trống vắng. anh vẫn có thể tự ăn sáng mà không cần tấn khoa nhắc nhở, vẫn mỗi tối cố gắng ngủ sớm chẳng chờ người kia cằn nhằn. đấy, đâu ai sống thiếu ai mà chết đâu? lai bâng vẫn ổn lắm. lai bâng cảm thấy có chút trống vắng, nhưng anh lại chẳng thể thừa nhận điều đó. như vậy chẳng khác gì phụ thuộc cảm xúc vào người kia cả.
nhưng mà, trống vắng chính là vẫn còn yêu.
lai bâng chẳng thể biết rằng bản thân anh vốn vẫn còn yêu người ấy. vẫn còn trông mong và mong muốn hình bóng ấy quay về.
nhưng tấn khoa đã nói, đó là lần cuối họ yêu nhau rồi.

tấn khoa đã khóc rất nhiều, từ ngày đầu họ chia tay, và đã một tuần rồi, ngày nào tấn khoa cũng khóc sưng cả mắt. tấn khoa nhớ lai bâng nhiều, nhớ hình bóng anh, nhớ những lúc anh nở nụ cười. chẳng biết anh đã tìm hiểu mối quan hệ nào đó chưa, chẳng biết anh đã nhuộm tóc đen lại vì một người nào đó. tấn khoa chẳng biết được gì về lai bâng cả. tấn khoa không hề mong muốn lai bâng vì người khác mà xóa đi những thứ cả hai đã từng tạo nên.
tấn khoa đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi bạn bè bảo em là kẻ ngốc.
tấn khoa chỉ nghĩ bản thân đang quỵ lụy những thứ ở quá khứ. nhưng còn nhớ thì khác gì còn yêu đâu em?
nhưng chính tấn khoa đã nói rằng, lai bâng và tấn khoa yêu xong rồi.

một tháng sau chia tay, lai bâng chẳng ổn tý nào.
dạo này anh mơ về em nhiều lắm, lai bâng còn nhớ em rất nhiều. hình bóng em cứ liên tục xuất hiện trong đầu anh. này, tấn khoa và lai bâng đã chia tay rồi đấy?
lai bâng không khỏi tò mò mà lập tức tạo một tài khoản mạng xã hội khác để tìm thông tin facebook của em. chẳng mấy chốc đã tìm ra, anh vội vàng ấn vào trang cá nhân người kia xem xét. đập vào mắt lai bâng là dòng "đang tìm hiểu", một cú shock chẳng nên lời. lai bâng đau nhói, nhưng anh có tư cách gì? anh bảo rằng sau chia tay anh sẽ ổn, nhưng thật sự lại chẳng ổn tí nào. cảm giác rằng sẽ ổn, nhưng rồi lại để bản thân lần nữa không kiềm nổi mà tìm về anh, đau đớn thật đấy.
lai bâng chưa từng khóc sau khi chia tay, cũng chưa từng tỏ ra quỵ lụy, buồn tủi. anh hoàn toàn cảm thấy ổn, nhưng giờ anh biết, bản thân anh vốn là một kẻ lừa đảo. anh đã tự lừa chính bản thân mình rằng mình rồi sẽ ổn sau khi chia tay em.
nhưng em à, lai bâng làm gì ổn đâu? vẫn hằng ngày nhớ tới hình bóng em, rồi lại bác bỏ vì nó trông thật nhàm chán. vẫn hằng ngày theo thói quen mở thông báo điện thoại ra kiểm tra có điều gì (đến từ em) hay không, nhưng rồi lại tự thấy vọng vì chẳng có gì cả. lai bâng đúng là kẻ ngốc. rõ ràng là tự nói rằng mình sẽ ổn, rằng sẽ chẳng có gì đâu, bây giờ lại vô thức đau lòng vì em đang tìm hiểu một kẻ khác.

một tháng sau chia tay, tấn khoa muốn tìm hiểu một người mới.
suốt một tháng qua, tấn khoa chẳng ổn tí nào. đêm nào cũng khóc đến sưng cả mắt. bạn bè lúc nào cũng nói em là kẻ ngu ngốc, chia tay còn quỵ lụy. tấn khoa đồng ý em ngu ngốc, nhưng chia tay đau đớn lắm. rồi em cùng bạn bè đi chơi, ăn uống để quên đi hình bóng của lai bâng trong tâm trí. dẫu vậy, tại sao em chẳng thể quên đi nhỉ? đôi lúc vẫn vô tình nhớ đến, vẫn còn muốn gặp lại.
nhưng thời gian là thứ tàn nhẫn, chỉ khoảng một tháng sau đó, tấn khoa đã dần nguôi ngoai đi tình cảm dành cho lai bâng. tấn khoa muốn tìm hiểu một ai khác, và có lẽ em thấy được rồi.

[...]

"chúng ta còn cơ hội không em?"
"em đã nói rồi mà, chúng ta yêu xong rồi." một lời nói hệt như con dao đâm vào tim lai bâng. mà tấn khoa chẳng sai, tấn khoa và anh vốn đã yêu xong rồi. lai bâng cười khổ, nhìn em lần cuối rồi quay lưng rời đi. tấn khoa nhìn bóng lưng anh quay đi, chẳng chút nuối tiếc. có gì để nuối tiếc sao?

tấn khoa biết lai bâng chẳng ổn, nhưng em tin rằng rồi con người ấy rồi sẽ ổn, như lời anh nói. rồi anh sẽ nhanh chóng quay về quỹ đạo cuộc sống vốn có mà chẳng có em tồn tại thôi.

lai bâng đau khổ, nhưng điều đó thì nói lên được điều gì? rằng lai bâng đã nghĩ mình ổn, nhưng giờ thì vẫn đang nhớ tấn khoa vô cùng à? lai bâng biết mình chẳng thể nào quay về được lúc trước, chẳng thể để cuộc sống về lại quỹ đạo vốn có nữa rồi. lai bâng và tấn khoa, thật sự yêu xong rồi.

"em nghĩ chúng ta rồi sẽ ổn thôi, nhưng chắc sẽ không phải "chúng ta" nữa rồi.."

phải, chẳng còn là chúng ta nữa rồi. rồi tấn khoa sẽ có một người nào đó bên cạnh, rồi sẽ quên đi lai bâng. và rồi lai bâng sẽ sớm tìm ra một thứ gì đó khiến anh quên đi em, và rồi sẽ chẳng còn nhớ đến tấn khoa. lai bâng biết rồi tấn khoa sẽ ổn, và tấn khoa sẽ sớm quên anh. tấn khoa cũng biết lai bâng cũng sẽ sớm buông bỏ, và sẽ chẳng đặt em ở trong tâm trí nữa.

rồi họ sẽ quên đi nhau, thay vào đó là một tình yêu mới. thóng lai bâng sẽ sớm ổn, và đinh tấn khoa sẽ sớm chẳng còn xuất hiện trong quỹ đạo cuộc sống của thóng lai bâng nữa.

tất cả rồi sẽ ổn thôi, chỉ là sớm hay muộn.

_____

vừa bí idea vừa write's block, cứu e mấy mom oi 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro