੭* ‧₊° 𝘯𝘢𝘮𝘬𝘩𝘰𝘢 *๑♡՞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bất kể là chuyện gì xảy ra, sự dịu dàng vốn có anh dành cho em sẽ mãi chừng thay đổi."

oOo

hoài nam đối với tấn khoa là một người dịu dàng. và tấn khoa cũng cảm thấy gã trai ấy chính là như thế. hoài nam chưa từng lớn tiếng với tấn khoa, dù tấn khoa có thể làm điều như thế với gã. hoài nam rất kiên nhẫn với em, sẽ luôn là người chờ đợi em thức dậy, chờ đợi em xem xong một bộ phim. gã cũng là người sẵn sàng chuẩn bị hay mua đồ ăn cho em nếu một ngày em bỗng muốn lười biếng, không muốn ăn. hoài nam luôn nhẹ nhàng như thế với tấn khoa. ngoài sự dịu dàng đó thì hoài nam còn rất cưng chiều em. vài con gấu bông trong phòng em có khi lại không phải em dùng tiền bản thân mua, mà có khi lại do em lấy điện thoại gã đặt rồi để gã trả tiền. hiển nhiên hoài nam không phiền hà gì, còn hỏi em rằng có muốn mua thêm gì không. ban đầu chỉ là em đùa nghịch gã thôi, ai dè gã lại nương theo mà làm hư em. tấn khoa thề đấy, em chẳng phải kiểu người hay nũng nịu nhõng nhẽo đâu, chẳng qua hoài nam chiều hư em mà thôi.

mà không chỉ là cách đối xử, mà đến những hành động của hoài nam cũng rất dịu dàng và đầy sự chiều chuộng. từng cái ôm, đến những cái xoa đầu, hay những cái hôn lên môi em đều chứa đựng tình cảm và ấm áp của gã trai. lúc cả hai làm tình, gã cũng rất dịu dàng với em. từng động tác đều rất chuyên nghiệp và đầy sự kích thích khiến em chẳng thể nào khước từ gã trai kia. đến cả ánh mắt của gã cũng làm em phải rung động, khiến em chưa bao giờ có thể từ chối hoài nam.

''tấn khoa, hôn anh..'' hoài nam đỡ gáy tấn khoa, để em có thể dễ dàng hôn gã. tấn khoa đỏ mặt, nhìn gã với ánh mắt làm nũng. hoài nam chủ động đi, em ghét phải chủ động lắm. ấy thế mà gã vẫn chần chừ, chờ đợi em hôn gã. và tấn khoa không thể khước từ được ánh mắt đó, em vươn người lên một chút, hôn lên đôi môi gã. dẫu có làm bao nhiêu lần thì trông tấn khoa vẫn rất rụt rè và ngại ngùng, gã trai yêu điều đó ở em. hoài nam để em hôn lên môi một cách rụt rè và ngại ngùng. rồi gã đẩy môi em lại gần môi gã hơn, dùng lưỡi liếm nhẹ đôi môi kia. tấn khoa ngại tới độ nhắm tịt cả mắt, hoài nam thì lại thấy em hơi ngố, chợt bật cười.

''rin cười gì?''

''vì em đáng yêu quá đấy.'' hoài nam nói, rồi gã cúi xuống trao em một nụ hôn nữa. gã không bẽn lẽn ngại ngùng, nhanh chóng đưa đầu lưỡi vào bên trong, quấn lấy lưỡi em. tấn khoa đặt hai tay lên ngực gã, dựa vào người kia tận hưởng nụ hôn. em thích hôn gã, cơ mà em thì quá ngại để nói điều đó. còn hoài nam thì quá tinh ranh để nhận ra điều đó. hoài nam luôn hôn em một cách chậm rãi và nhẹ nhàng, hệt như tình yêu của gã vậy.

hoài nam tách lưỡi mình khỏi lưỡi em, tuy vậy vẫn không quên nhấn nhá lại một chút, cắn nhẹ nơi đầu môi kia. tấn khoa ''a'' lên một tiếng làm hoài nam không thể ngừng rời mắt khỏi em. ừ, tấn khoa vốn luôn dễ thương như vậy mà. hoài nam lần mò xuống phía dưới ngực em, không vội vã, gã nhẹ nhàng miết nhẹ xung quanh làm em có chút kích thích.

''anh rin đừng có trêu em mà..'' tấn khoa vỗ vỗ lên vai gã, mặt đỏ chót. em thừa biết gã này trêu em, cơ mà em có nói thì hoài nam vẫn không dừng đâu.

''do khoa mà? em đừng đáng yêu nữa thì anh dừng..''

''gì vậy chứ.. anh rin nói nhảm hoài..''

''ừ nhỉ, tấn khoa thì làm sao mà đừng đáng yêu được.'' hoài nam nói, tay gã lần mò đến hạt đào nhỏ mà trêu ghẹo. một tay còn lại giữ eo em lại, vừa đủ để gã rướn người lên hôn lên cổ em, đồng thời không quên để lại vài vết đỏ mờ ảo trên cái cổ trắng ấy.

''hức- anh rin đừng có trêu nữa..'' tấn khoa rên rỉ, nước mắt thì sắp tuôn theo sự đùa nghịch quá khích của người kia. hoài nam thấy em nhắm tịt mắt, miệng nhỏ liên tục cầu xin khiến gã vừa buồn cười lại vừa thương. hoài nam buông tha cho hạt đào nhỏ. rồi gã tiến xuống phần eo nhỏ kia. hoài nam khéo léo mà bồng em ngồi lên đùi gã. tấn khoa biết gã sẽ không bỏ qua mấy trò trêu chọc cơ thể em trước khi cả hai thật sự làm tình, nhưng em cũng rõ gã sẽ nhẹ nhàng, nên em chấp nhận đấy. hoài nam hôn lên phần ngực mềm của em, để lại vài vết đỏ mờ trên đó. tấn khoa tận hưởng nó, bởi gã luôn dịu dàng với em. hoài nam lần mò xuống phía dưới eo, liên tục xoa nắn khiến tấn khoa có chút nhột. em có chút cử động nhẹ khiến gã trai không thể nào không để ý đến em.

''anh sẽ nhẹ nhàng..'' hoài nam sẽ luôn là thế, gã sẽ luôn là người khiến tấn khoa an tâm trong mọi việc. hoài nam nói, gã vươn người lên hôn em, tấn khoa cũng nương theo nụ hôn đó. một nụ hôn nhẹ nhàng hệt tình yêu của hoài nam dành cho em. hoài nam sớm đã chuẩn bị gel bôi trơn, gã cũng đã đổ cái chất ấy lên tay, thay vì để nó lên người em yêu gã, vì nó lạnh, mà tấn khoa thì ghét điều ấy.

''anh sẽ vào, đau thì bảo anh.'' hoài nam nói, tấn khoa gật đầu. em biết gã sẽ nhẹ nhàng, nhưng em sẽ không chịu nổi đâu. một ngón tay đầu vào thôi em cũng cảm thấy có chút nhói, hoài nam lúc ấy sẽ liên tục mà hôn lên mí mắt em mà trấn an.

''anh sẽ chậm lại, đừng khóc, bé yêu.'' hoài nam từ từ đưa ngón tay vào phía dưới em, tấn khoa ưỡn người theo nhịp đưa của ngón tay. có chút đau, mà cũng có chút kích thích. hoài nam vẫn cứ vừa hôn em, vừa làm loạn phía dưới em. rồi hai ngón, đến ngón thứ ba thì tấn khoa chính thức chịu không nổi. tấn khoa có một ''tật xấu'' mà có lẽ chỉ có chỉ có hoài nam được nhìn thấy. tấn khoa cảm thấy đau thì em sẽ oà khóc lên, và lúc đó hoài nam sẽ hôn lên môi em, ngăn cho tiếng khóc em được cất lên. rồi gã sẽ vừa vỗ về tấm lưng em, vừa tiếp tục công việc đang dang dở, nhưng hiển nhiên vẫn sẽ không quên hôn em rồi.

''rin chỉ giỏi bắt nạt em..''

''rồi, anh sai. nhưng vì em đáng yêu quá mà?'' gã cười, rồi hôn nhẹ nơi chóp mũi em.

''anh vào đấy nhé.''

''chậm thôi.'' hoài nam biết em đau, gã cũng từ từ, chậm rãi không kích động em. nhưng tấn khoa ơi, em quên mất gã là một con cáo già rồi. vừa vào được một nửa, gã liền nhấc người em ngồi thẳng, để chính ''cơ thể em'' phải tự hứng trọn cái thứ to lớn của gã.

''hức-'' tấn khoa bị gã làm cho bất ngờ mà ưỡn người lên, đau đớn nắm chặt bả vai gã. em nức nở khóc, tay không yên mà đấm bôm bốp vào bả vai gã. còn hoài nam thì cười khì, miệng hát vài câu nhằm trêu chọc em. hoài nam cười, rồi gã không quên đi nhiệm vụ mà nhẹ nhàng thúc vào bên trong em. tấn khoa bị gã trai kích động chỉ biết nắm chặt bả vai mà hưởng thụ theo gã. ừ thì có chút xấu hổ, nhưng những lúc làm tình như này mà trông hoài nam cũng thật dịu dàng đấy. đinh tấn khoa chịu thua trước sự dịu dàng này rồi. và sau mỗi lần mây mưa đó, hoài nam lại bế em nhỏ theo kiểu ''em bé ba tuổi'' để đi tắm rửa cho em. gã trai sẽ đặt một tay ở dưới phần mông, tay còn lại thì giữ lưng em, còn tấn khoa sẽ quặp hai chân vào hông hoài nam, còn hai cánh tay sẽ ôm chặt cổ gã. rồi với tư thế đó, hoài nam sẽ thuận lợi mà bế bé yêu vào phòng tắm để rửa người cho em. sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở phòng tắm, gã trai cũng sẽ bế em theo kiểu này mà đưa em lên giường, rồi hoài nam sẽ chủ động để em nằm gối lên tay, rồi gã sẽ ôm em vào lòng mà ngủ tới sáng.

nhưng dịu dàng không đồng nghĩa hoài nam không biết ghen. gã là người ít thể hiện mấy thứ ghen tuông ra bên ngoài. đôi lúc chỉ nói vài câu vu vơ rồi nguôi giận, hoặc nếu cảm thấy không tốt thì sẽ nói với em về điều đó và căn dặn em đừng làm điều ấy nữa. dẫu là có ghen tới đen cả mặt, hoài nam nhất định vẫn sẽ dịu dàng với tấn khoa. bởi em là trân quý của gã, gã nỡ lòng nào tổn thương em. nhưng dường như vì gã chiều em quá, nên nhiều lúc em có vẻ rất hư. mà bé hư thì phải bị phạt chứ?

hôm đó hoài nam uống say vì chuyện của tấn khoa. chẳng là tên nhóc j giấu tên nào đó lại tiếp tục series ''i love khoa'', và gã đang ghen nổ mắt đây này. nhưng tấn khoa lại không lên tiếng nữa, em chọn im lặng. gã ghen muốn bùng nổi đây này, em không nhận ra ư? hôm đó tối muộn hoài nam mới trở về, đã thế còn trong tình trạng say khướt.

''sao giờ anh rin mới về-''

''oái, anh làm cái gì vậy?'' tấn khoa bị gã trai kia vác lên vai, đưa em đi thẳng một mạch lên phòng. tấn khoa đang tự load lại vấn đề, có khi gã đang giận em điều gì không?

vừa vào phòng, hoài nam liền thả em cái ạch lên cái nệm êm kia. tấn khoa nhìn gã khó hiểu, giờ thì em biết hoài nam say rồi. hoài nam tiến lại gần em, cúi người bắt lấy đôi môi em. cả người tấn khoa như mềm nhũn trước áp lực từ người kia, hai tay không thể chống đỡ nổi hoài nam. hoài nam được nước làm tới, nhấn em vào nụ hôn sâu của cả hai. hoài nam nhanh chóng tách đôi môi em ra, rồi lại dùng lưỡi của gã mà chơi đùa với đầu lưỡi em. tấn khoa cảm nhận một mùi thoang thoảng vị đắng của bia, nhưng em không thể làm gì với gã lúc này cả.

''em có yêu anh không?'' gã tách khỏi môi em, gục đầu vào vai em hỏi. tấn khoa ngớ người, và dường như em ngẫm ra lí do gã hỏi vậy, là chuyện kia.

''em yêu nam mà..'' hoài nam chợt giật mình, cũng lâu rồi tấn khoa chưa gọi thẳng tên anh như vậy. hoài nam nhổm người dậy, lại đặt lên môi người kia một nụ hôn. tay gã không yên, cứ lần mò xuống phía dưới eo em, rồi lại lần mò lên vùng ngực phẳng kia. tấn khoa biết người yêu ghen, và em để gã tự do làm điều gã muốn.

hoài nam dứt môi gã khỏi môi em. gã để em ngồi lên đùi mình, rồi gã cúi xuống cắn vào hạt đào nhỏ kia. tấn khoa rên lên vì bị gã ''tấn công'', còn gã lại coi đó là một sự kích thích. hoài nam không để một tay rảnh rỗi, tay còn lại lại mần mò xuống phần mông của người nhỏ mà xoa nắn. vào những lúc nổi cơn ghen như này, hoài nam thường nói ít, ''làm'' nhiều.

''em đau, đừng cắn..'' hoài nam buông đôi môi ra khỏi nơi ngực em, nhìn em với ánh mắt đầy tình yêu. gã lúc nào cũng thế, kể cả những lúc như này cũng nhìn em với đôi mắt ấy thì em sao có thể cưỡng lại sự hấp dẫn này đây?

''hức- chậm lại..'' tấn khoa liên tục khóc lóc cầu xin người kia chậm lại, nhưng gã thì vẫn liên tục thúc mạnh bên dưới em. tấn khoa biết đôi lúc hoài nam sẽ như vậy, nhưng em vẫn chưa bao giờ thích ứng nổi với những lúc như vậy của hoài nam. hoài nam cắn vào tai em, hơi thở của gã làm em cảm thấy bị kích thích hơn bao giờ hết. từng cú thúc lẫn những hành động của gã đối với em vẫn rất dịu dàng, nhưng đi theo đó vẫn là sự mạnh bạo nào đó của cơn ghen.

dẫu bản thân sau cuộc mây mưa vẫn có chút hơi men trong người, nhưng hoài nam vẫn không quên nhiệm vụ lo cho cơ thể em nhỏ sau mỗi lần như thế. gã bế em theo kiểu ''công chúa'', để em dựa vào lòng mình rồi lại tắm cho em.

rốt cuộc thì ở trong tình huống thế nào thì hoài nam vẫn luôn dịu dàng với tấn khoa, kể cả cơn ghen có làm mờ đi lý trí của gã. nếu hỏi tấn khoa điểm nổi bật của hoài nam trong mắt em là gì, hiển nhiên câu trả lời vẫn sẽ là sự dịu dàng của gã trong bất kì tình huống nào.

kể cả trời có sập, biển có dâng, sự dịu dàng mà hoài nam trao cho tấn khoa vốn sẽ mãi chẳng thay đổi.

___

nó xàm một cách vô vị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro