୨ৎ 𝘣𝘢𝘯𝘨𝘬𝘩𝘰𝘢୭ৎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đọc tiêu đề anh em tự hiểu vui hay suy nha 😋

---⋆☃⋆---

"anh cứ đối xử với em vậy lỡ sau mình chia tay em biết làm sao?"
"mình sẽ không chia tay đâu."

oOo

tấn khoa có một thói quen xấu, tấn khoa rất kén ăn.

tấn khoa có thói quen bỏ bữa, nó là thói quen cực kì xấu. đôi lúc chỉ vì bỏ bữa sáng chỉ vì không có món em ăn được hoặc muốn ăn, mà điều đó thì làm cho cái dạ dày của em biểu tình liên tục. tấn khoa đôi lúc đau đến tái cả mặt, nhưng cứng đầu quen rồi, bao nhiêu đây tấn khoa vẫn chịu được. không riêng gì bữa sáng, mấy bữa tối, bữa trưa mà cảm thấy chán hoặc nhạt miệng là liền bỏ luôn. thậm chí có khi chỉ cần có một món ăn tấn khoa không thích xuất hiện là em sẽ không ăn luôn. mà thói quen này của đinh tấn khoa lại làm thóng lai bâng rất bất lực. nhắc nhờ thì em người yêu không nghe, mà quát để em nhỏ nghe lời thì anh không nỡ. chung quy lại, điều duy nhất thóng lai bâng làm được là nài nỉ em nhỏ phải ăn đủ bữa, hoặc chính anh sẽ là người chủ động nấu bữa ăn đó rồi tự bón cho em nhỏ ăn. lai bâng chưa từng than phiền về việc này, vì anh yêu em nhỏ của anh lắm. thà rằng chịu thiệt một chút mà để em ăn uống đầy đủ, không phải đau dạ dày thì anh cũng chịu.

tấn khoa có thêm một thói quen xấu nữa, tấn khoa sẽ rất mè nheo nếu như bị gọi dậy giữa chừng của giấc ngủ.

thật ra việc này mọi người đều cảm thấy khó chịu, và tấn khoa cũng thế. và mỗi lần bị như thế tấn khoa sẽ thút thít mà rơi vài giọt nước mắt, giọng mè nheo mà giận dỗi. những lúc như thế chỉ có nước gọi lai bâng lên mà dỗ dành thôi. lai bâng thì lại thấy điều này là một điểm đáng yêu của em người yêu. mỗi lần em nhỏ mè nheo và thút thít vì bị gắt ngủ, anh sẽ bế em nhỏ để em ngồi vào lòng, tay sẽ vỗ về tấm lưng em. và rồi lai bâng sẽ luôn miệng bảo ''yêu em'' ''thương em'' hoặc là ''em bé đừng khóc nữa'' bằng một giọng điệu đầy dịu dàng và simp lỏ. thường thì có một vài trường hợp nhờ mấy điệu vỗ về nơi tấm lưng kia, tấn khoa sẽ nhanh chóng mà chìm vào giấc ngủ lại trong lòng của lai bâng. hoặc có thể em sẽ ngồi ì trong lòng gã trai, để anh dỗ dành em như một em bé nhỏ. nhưng mà cũng đúng, tấn khoa vốn là em bé nhỏ của lai bâng mà?

tấn khoa thích ăn gà rán, mà em lại thích ăn vào tối muộn cơ, nhưng nó lại không phải một thói quen tốt đâu.

lai bâng đôi lúc vẫn sẽ mua gà cho em, chuẩn bị cả nước cho em. nhưng dạo này em ăn nhiều quá, anh tuyệt nhiên đang lo lắng đây. lai bâng đã có đôi lần phàn nàn rằng em cứ ăn đêm vậy một là sẽ đau bụng, hai sẽ ảnh hưởng sức khoẻ. nhưng rồi người nhỏ kia lại nhìn anh với ánh mắt ''anh quát em à?'', thế là lai bâng chịu thua luôn. lai bâng thề rằng cái khuôn mặt và ánh mắt nũng nịu của bé người yêu chính là thứ khiến anh không thể từ chối bất kì điều kiện gì từ người kia. nên lai bâng đã chuyển từ ''từ chối'' thành sẽ ''ít đáp ứng''. đồng nghĩa với điều đó có nghĩa là nếu tấn khoa muốn ăn gà rán, tấn khoa sẽ phải hôn lai bâng mười cái. với một người như tấn khoa thì em sẽ ứ chịu làm điều đó thường xuyên đâu, mặc dù lai bâng biết em cũng muốn hôn đấy. cũng nhờ cái ''mười nụ hôn'' đổi ''một buổi ăn gà'' ấy mà lai bâng đã hạn chế được việc em người yêu ăn đồ ăn nhanh vào ban đêm, nhưng lại có chút tủi vì ẻm thà nhịn ăn gà còn hơn hôn lai bâng.

tấn khoa là dạng người suy nghĩ nhiều, có điều em sẽ không nói ra, thay vào đó lại âm thầm chịu đựng những điều đó.

lai bâng biết chứ, biết em đau, biết em là người nhạy cảm. anh vẫn luôn cố làm tốt vai trò của người yêu em nhất đây. lai bâng sẽ không ép buộc em phải tâm sự hay bày tỏ với anh, anh sẽ luôn ôm em vào lòng vỗ về thay cho điều đó. lai bâng muốn chờ tấn khoa sẵn sàng. lai bâng luôn muốn em cảm thấy thoải mái và ít gò bó nhất, vì vậy anh luôn chờ em sẵn sàng nói ra điều mình nghĩ. lai bâng cũng chẳng muốn em người yêu phải nghĩ nhiều, vì vậy thường anh sẽ âm thầm xoá đi hết mấy thứ độc hại, hay những điều có thể ảnh hưởng tới tâm trạng của em trước khi em biết tới nó. lai bâng chính là thế, nếu em cảm thấy mệt mỏi, anh sẽ ôm em vào lòng. nhưng lai bâng cũng chính là không muốn em phải đau lòng, nên những điều có thể làm em đau lòng, anh nhất định sẽ đá nó ra trước khi để nó kịp bước vào tâm trí em. nên nhớ rằng bên cạnh đinh tấn khoa còn có thóng lai bâng, một người sẵn sàng yêu em và yêu luôn cả những nỗi niềm trong em.

tấn khoa là kiểu người chờ đợi, không phải chờ đợi một ai đó suốt mười năm như tiểu thuyết đâu, chỉ đơn giản là em hay chờ người yêu em livestream, hay trở về sau mấy buổi đi quay. và thường thì khi người kia có mặt tại phòng của cả hai thì tấn khoa mới chịu đi ngủ.

khỏi phải nói, lai bâng không thích điều này ở em, anh thậm chí còn liệt kê nó vào danh sách thói quen xấu của em người yêu. lai bâng chẳng phải không thích tấn khoa đợi anh, nhưng cứ đợi anh kiểu này thì hại sức khoẻ cho em bé lắm, anh sót. lai bâng đã từng nói rằng em nhỏ không cần chờ anh về, cứ việc đi ngủ trước. nhưng tấn khoa thì không chịu, em cứ nằng nặc phải đợi anh về. hỏi mãi em nhỏ mới nói ra lý do em cứ đợi anh. hoá ra là vì thiếu hơi ấm của lai bâng, tấn khoa khó vào giấc. ừ thì cũng đúng, từ hồi hẹn hò tới giờ, lúc nào lai bâng cũng kè kè giấc ngủ của em người yêu, tạo thành thói quen luôn, thiếu anh thì em nhỏ chịu sao được? lai bâng cười xoà mà ôm em vào lòng khi em thú nhận lý do đó, còn tấn khoa thì ngại đến đỏ cả tai. đã bảo lý do nghe nó ngốc xít mà lai bâng cứ ép em phải nói ra. lai bâng xoa đầu em bảo rằng anh sẽ chăm xịt nước hoa hơn, bởi vì em nói mùi đó giống như tượng trưng cho anh. rồi vào những lúc anh về muộn, em sẽ có thể ôm gối ôm có mùi hương của anh mà dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn thay vì phải chờ anh. và nó thật sự hiệu quả, thóng lai bâng quả là vừa đẹp trai mà vừa thông minh nữa. nhưng mà thế vẹo nào mà cũng từ đó em yêu của lai bâng lại ôm gối ôm thay vì ôm lai bâng thế này?

lai bâng nhiều lúc tay phải vác đến hai cái áo khoác bởi vì em nhỏ của anh chẳng chịu mặc áo khoác.

nhất là vào mấy mùa gió lạnh, em nhỏ lại càng thích thách thức bản thân bằng cách mặc một cái áo thun, hoặc áo đấu mỏng lét rồi chạy ra ngoài. báo hại thóng lai bâng vào mấy lúc đó lúc nào cũng phải vác theo cả hai áo khoác, của em và cả của anh. còn nếu như hôm đó lai bâng quên mang áo khoác cho bạn nhỏ thì áo khoác của anh sẽ thành của tấn khoa ngay. tấn khoa sẽ không nói là mình cố tình như thế đâu, bởi em biết kiểu gì lai bâng cũng sẽ vớ áo khoác mình đưa cho em mặc, nên em chẳng thẻm mặc áo khoác mình làm gì. lai bâng nói vác theo hai cái áo là thế chứ thực ra lần nào cũng quên mang theo áo khoác của em, nên lần nào anh cũng nhường áo khoác cho em. cơ mà lai bâng không thấy lạnh đâu, nhìn người nhỏ kia ấm áp trong cái áo khoác của mình thì còn gì ấm áp bằng chứ?

''cái mỏ em đỏ chét vậy bé? em lại bóc da môi rồi hả?'' lai bâng tiếp tục bất lực với em người yêu với cái thói quen quái đản vãi ra kia. tại sao tấn khoa lại thích bóc da môi? tại sao cứ bóc da môi là chảy máu? thề rằng thóng lai bâng xót người yêu lắm, em cứ để cái môi trông chẳng lành lặn thế là người kia cứ đau lòng hoài. lai bâng cũng tìm hiểu, cũng mua cho em vài tuýp kem để bôi rồi đấy, nhưng được vài hôm chuyện đâu lại vào đó, tấn khoa cứ thế là vứt luôn cái tuýp ở một xó khác. thóng lai bâng bất lực, anh không để yên đâu nhé. tấn khoa mà lì 10 thì anh mày lì 100 luôn. từ đó mà mỗi lần thấy người yêu có dấu hiệu môi khô (hoặc sẽ bóc da môi) là thóng lai bâng ngay lập dùng môi mình đắp lên môi em. mỗi lần như thế đồng nghĩa phải giữ chặt em nhỏ, không cho em vùng vẫy.

''bánh điên à?''

''em mà bóc môi nữa là anh sẵn sàng bóc lịch luôn đó khoa.'' tấn khoa tự hiểu vấn đề luôn. tấn khoa nể phục độ mặt dày và không biết ngại của anh nhà luôn ấy. mỗi lần đinh tấn khoa định bóc da môi, thóng lai bâng sẽ chớp thời cơ mà hôn em một cái. đồng nghĩa với việc nếu một ngày tấn khoa làm điều ấy mười lần thì sẽ có tận mười nụ hôn từ lai bâng dành cho em.

lai bâng hỗn 1 thì tấn khoa hỗn 10. lai bâng chỉ nói bậy hơi nhiều, chứ với em người yêu thì như rơi vào cái thế hèn ấy. còn tấn khoa dẫu là ''người nằm dưới'' và cả là người bé tuổi hơn, nhưng cái mỏ của thóng lai bâng lại không dám cự lại cái mỏ của em. không phải anh không có khả năng cãi lại, nhưng mà ai lại cãi người yêu nhỉ? thóng lai bâng sống 23 năm trên đời từ trước đến nay chưa một lần cãi lời người yêu hay lớn tiếng với em nhỏ. bởi, em đau 1 thì anh đau 10. có thể lúc đó em sai, nhưng lai bâng sẽ luôn từ tốn và nhẹ nhàng giải thích cho em, hoặc anh sẽ đợi em bình tĩnh rồi sẽ giải thích lí do, anh chưa từng muốn lớn tiếng với em, và cũng chưa bao giờ muốn mình vô tình làm điều đó. thóng lai bâng chấp nhận đôi lúc tấn khoa mất bình tĩnh mà sẽ lớn tiếng với anh, nhưng anh nhất định sẽ đợi bản thân bình tĩnh mới nói chuyện và ôm em. bởi, nước mắt của tấn khoa là đau lòng của anh mà. chỉ cần em bị xước một vết nhỏ thôi anh cũng đau lòng rồi, làm sao có thể mà lớn tiếng với em được cơ chứ?

tấn khoa nghĩ nhiều, hỏi nhiều. em thường hỏi lai bâng mấy câu vô tri lắm, cơ mà lai bâng vẫn trả lời hết.

''lỡ mà mai mình chia tay thì sao?''

''mình là đứa nào hả bé?''

tấn khoa nhiều lúc sẽ hỏi thế, anh cũng biết em nhỏ lại nghĩ gì rồi. nhưng lai bâng biết rằng tấn khoa yêu anh nên mới thế. dành chút thời gian ra trả lời vài câu hỏi vô tri của người yêu đối với anh chẳng mất gì, nó đôi khi lại khá thú vị nữa đấy. tấn khoa có thể luyên thuyên, hoặc hỏi anh về ngàn câu hỏi trên đời, anh cũng sẵn sàng trả lời. bởi có lẽ lai bâng yêu tấn khoa đến nỗi em có nói bậy thì lai bâng vẫn suy ra đó là lời yêu dành cho anh được cơ mà.

mà cuối cùng thì chốt lại vẫn là đinh tấn khoa có như thế nào thì thóng lai bâng vẫn yêu em thôi. vì em đáng yêu, vì em giỏi, em bá đạo dữ dằn, trong mắt lai bâng thì em là 10 điểm. nếu như sau này em có đòi chia tay, lai bâng nhất định sẽ tới thẳng nhà em, khai hết với mẹ em rằng em đã hỗn với lai bâng như nào, rồi sẽ kể mẹ nghe ai là người sẵn sàng thức vào 3 giờ sáng chỉ để đặt gà cho em. lúc đó thì có đời nào mà em chia tay lai bâng được. nói thế thôi, chung quy thì lai bâng vẫn là yêu em nhỏ nhà anh nhất. dẫu em có lắm tật xấu (mà trong mắt lai bâng thì nó đáng yêu) vãi, hoặc đôi lúc em nghiêm túc nó sẽ đáng sợ tới mức nào thì lai bâng vẫn sẽ yêu em thôi.

à còn một điều nữa, thóng lai bâng yêu đinh tấn khoa bởi đinh tấn khoa chính là em bé của thóng lai bâng cơ mà.

_____

note: tôi viết ngọt r nè ae oi 😭. nma viết ngược xong viết lại ngọt n sượng quá àaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro