‎𓊆ྀི𝘯𝘢𝘮𝘬𝘩𝘰𝘢𝘥𝘢𝘵𓊇ྀི

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: phi logic, nhảm.

---⋆☃⋆---

"nếu anh đã tuyệt tình như thế thì mình ly hôn, buông tha cho cuộc hôn nhân này, anh nhé."
"em không thể ở bên người mà em không yêu được, em cũng đã nói từ đầu rồi mà, chúng ta chỉ đơn thuần là tình nhân thôi."

oOo

hoài nam là kẻ nghiện công việc. gã thường xuyên tăng ca, hay thậm chí qua đêm ở cơ quan. gã sẵn sàng bỏ những buổi tối cùng người đang ở mối quan hệ hôn nhân với mình để hoàn thành nốt công việc, hoặc đôi lúc là hủy đi buổi hẹn ăn tối với người ấy chỉ để ăn một buổi với đối tác, trao đổi hợp đồng. hoài nam hiển nhiên yêu người kia, nhưng gã lại để tâm công việc thái quá, khiến cuộc hôn nhân này cứ dần đi xuống. dần dà, chẳng còn những buổi ăn tối chung nào nữa, cũng chẳng còn cuộc điện thoại hỏi rằng hôm hay gã có về ăn tối hay không, hay hỏi gã có định qua đêm hay không. tất cả đều dần trôi vào dĩ vãng, và rồi nó thành một thói quen. và từ những điều nhỏ nhặt ấy, cuộc hôn nhân này đi vào ngõ cụt, không một sự cứu vãn.
hoài nam dần cảm thấy người luôn chờ gã về ăn cơm kia, người luôn hỏi gã có về nhà đêm nay không trở nên phiền phức. và hoài nam ngoại tình, một điều cấm kị trong hôn nhân. gã ngoại tình với một người nhân viên khác cùng công ty, một người đầy phóng khoáng và duờng như không có sự dám sát gã. gã cảm thấy người này luôn để gã tự do, luôn chẳng hỏi gã sẽ làm gì. nhưng có lẽ hoài nam không hiểu, đó là bởi họ chỉ là mối quan hệ "tình nhân", hoàn toàn chẳng có cái bản kí kết nào đó để ràng buộc họ.

tấn khoa đã ngán ngẩm với mấy buổi tối cứ trông chờ người kia về, rồi lại phải hỏi rằng gã có về nhà hay không. chung quy lại vẫn là một sự chờ đợi không hồi kết. tấn khoa ghét chờ đợi, ghét phải trông chờ, vậy mà em lại đang chờ đợi một người sớm đã chán chường với cái cuộc hôn nhân này. tấn khoa ghét cái việc đồ ăn đã đầy đủ hết, chỉ chờ người về ấy thế mà lại nhận dòng tin nhắn "anh bận, không về đâu" từ người kia. em cũng ghét luôn việc người đang trong mối quan hệ hôn nhân của mình chọn ở lại cơ quan qua đêm cả tuần liền, mặc cho đêm nào em cũng chờ đợi gã trai về. ghét lắm đấy, nhưng em phải làm gì? ly hôn à? em chưa muốn đâu, với cả chắc gì gã đã đồng ý. đôi lúc tấn khoa thắc mắc, liệu gã trai ấy có người tình bên ngoài không nhỉ? người ấy sẽ như nào, ra sao, tại sao hoài nam lại chọn ngoại tình. hàng đống câu hỏi cứ lần lượt chạy qua đầu em, hệt như một sự lập trình, hoặc có thể là sự cảnh báo cho việc sẽ xảy ra trong tương lai.

cuộc hôn nhân của hoài nam và tấn khoa, đổ vỡ rồi. một cách âm thầm và chẳng một sự cứu vãn. một người thì luôn ưu tiên công việc lên trên gia đình, và một người lại luôn ngán ngẩm với việc chờ người kia trở về sau mỗi buổi đi làm. họ dường như đều đã đi vào ngõ cụt trong cuộc hôn nhân này.

hữu đạt là tình nhân của tấn khoa. hữu đạt vô tình gặp em ở ga tàu, nơi mà hữu đạt đã vô tình yêu em. hắn thấy em ngồi ở hàng ghế đợi trước đường ray, một ánh mặt đượm buồn và đầy chua xót. rung động trước con người kia, hắn chủ động làm quen. tấn khoa hiển nhiên chẳng để tâm người này đến vì lí do gì, càng không thể quan tâm tại sao họ lại quan tâm đến em. vốn dĩ tấn khoa đang có một mối quan tâm lớn hơn.
"tôi có thể làm quen với em không?"
"có thể."
hữu đạt đã rung động trước tấn khoa, một người trông rất đáng yêu, và đôi mắt em lại làm hữu đạt rung động. hắn không biết em liệu đã có gia đình hay người yêu chưa, nhưng hắn mặc kệ. hắn đã lỡ yêu em mất rồi.

"em đã có người yêu-?"
"tôi có gia đình rồi." tấn khoa phủ đầu hữu đạt. đó cũng có thể là một câu khẳng định, đồng thời là một lời từ chối. em à, em có biết em vô tình gieo mầm tình yêu, rồi chính em lại dập tắt không? người bên em liệu có tốt, liệu có yêu em? liệu rằng người như hắn có thể bên em không nhỉ?

"thế người ấy có tốt không?"
"không." ừ, gã không tốt, hoài nam là gã tồi. ấy thế mà tấn khoa không thể dứt khoát rời bỏ gã.

"được rồi, đây là số của tôi. hãy gọi nếu em cần." hữu đạt dấn vào tay em một tờ danh thiếp, rồi hắn rời đi. tấn khoa siết chặt tờ danh thiếp trong tay, em không hề muốn dính líu tới hắn.

[...]

"anh có thể đến không?"
"anh sẽ đến." tấn khoa lỡ gọi cho người em không muốn gọi rồi. người đang trong cuộc hôn nhân với em, gã có lẽ cũng đang vui chơi cùng một kẻ khác, vậy tại sao em cứ phải lủi thủi một mình nhỉ? gã đã bỏ mặc em trong căn phòng này đã rất lâu, đã bao lâu rồi em và gã chưa từng bên nhau một cách đúng nghĩa rồi. tấn khoa cảm thấy chán rồi, em muốn tìm thú vui mới. "thú vui" mà em nói ở đây không phải ai khác ngoài hữu đạt.

"xin anh đừng hiểu lầm, em chỉ muốn gặp anh, vì "chồng" em không có ở đây."
"anh biết." hữu đạt sà vào lòng em, nghe tiếng nhịp tim em. ấy vậy mà hắn không tim ra nơi nào là dành cho hắn. đúng là, em chưa từng yêu hắn. giờ hắn mới nhận ra, em và hắn đơn thuần chỉ là tình nhân.
hữu đạt để em ngồi trên đùi mình, ôm chặt em vào lòng. ừ, hắn cũng muốn được bên em, một danh phận. nhưng nếu tình yêu là đau đớn thế này, hắn cũng mặc mà bên em theo một kiểu danh phận chẳng hay ho này.

"đừng hôn môi em."
"anh biết rồi."
hắn biết, biết rằng em không chấp nhận hắn, biết em chỉ tìm hắn vì cuộc chơi nhất thời. biết rằng em sẽ mãi chẳng chấp nhận hắn, biết rằng hắn và em rồi sẽ chẳng tới đâu. nhưng em à, hắn trót yêu em mất rồi.

hôm đó hoài nam chợt về nhà. gã trai đã chọn về nhau sau cuộc vui tạm bợ kia, hiển nhiên gã không chấm dứt với người tình của gã. chỉ là gã có chút muốn về nơi mình đã từng muốn vun vén tổ ấm ấy. đúng như hoài nam dự đoán, tấn khoa ngủ say rồi. em chẳng đợi gã, hôm nay cũng chẳng chờ cơm, hỏi gã có về không.

hoài nam nhanh chóng tắm rửa rồi vào phòng ngủ của cả hai. tấn khoa đắp chăn, quay lưng về phía gã. hoài nam chẳng để tâm, mối quan hệ này đã đi xuống đến mức chẳng thể cứu vãn.

"ting" dòng thông báo hiện tới trên điện thoại của người kia làm gã trai có chút tò mò. với tay lấy nó, gã nhập mật mã điện thoại em. không phải là ngày hai người họ đám cưới, cũng không phải ngày sinh nhật của gã. may thay em lại để chế độ hiện dòng chat ngay thanh thông báo, và hoài nam biết tấn khoa ngoại tình.

"ngày mai anh có thể gặp em không?"

gã đọc, và gã hiểu tình ý trong lời nói đó. bởi, gã cũng như thế với người tình hiện tại của gã. mối quan hệ này đã bế tắc đến mức chẳng cứu rỗi được nữa.
tấn khoa nằm quay lưng với gã, nhưng em biết, hoài nam đang cầm điện thoại em. tấn khoa cũng biết, hoài nam đọc được tin nhắn từ tình nhân của em.

cả tấn khoa và hoài nam đều biết họ và đối phương sớm sẽ ly hôn, vì mối quan hệ này đã chẳng thể níu kéo thêm một điều gì cả.

[...]

"anh muốn ly hôn." hôm nay hoài nam không lên công ty sớm, gã muốn nói chuyện rõ với người kia về vấn đề hôn nhân. tấn khoa cũng sớm đoán ra, em nhàn hạ uống cốc nước để trên bàn, trĩu mắt nhìn gã. rồi em đặt bút kí lên đơn ly hôn. em biết gã có nhân tình bên ngoài. hôm mà em gặp hữu đạt, cũng là ngày em bắt gặp gã cùng tình nhân. tấn khoa không làm lớn, không quấy rối, em âm thầm và cho qua. đó không phải một sự hy sinh cao cả, chẳng qua là tấn khoa đã chán ngấy với cuộc hôn nhân này rồi.
"anh đã tuyệt tình vậy thì em chẳng níu kéo thêm gì đâu. cứ xử lý cho ổn thỏa và đơn giản nhất đi." tấn khoa nói rồi rời khỏi nhà, hoài nam cũng chẳng để tâm.

rốt cuộc, mối quan hệ này từ đầu có nên được hình thành không? cả tấn khoa lẫn hoài nam đều chẳng biết, chỉ là giờ, họ chẳng biết cứu vãn nó bằng cách nào nữa thôi.

"em và nam ly hôn rồi."
"ai là người chủ động?"
"anh ấy."
"thế hắn ta biết mối quan hệ của anh và em à?"
"ừ, em để anh ấy biết." tấn khoa thừa nhận điều đó, vì em biết, hoài nam cũng biết em đã đoán ra việc gã ngoại tình. nhưng gã không để tâm, hoặc là, em chẳng phải mối lo ngại gì lớn đối với gã. mà có gì đi nữa thì suy cho cùng cả hai đều phạm phải điều cấm kỵ.
"em sẽ ở với anh đêm nay." tấn khoa nói, em cúi người hôn lên môi hữu đạt. hữu đạt thuận theo người kia mà ôm lấy em. hữu đạt thấy rằng, chỉ nốt hôm nay thôi, em sẽ rời đi. nhưng hắn làm gì được? níu kéo? khóc lóc? hay là vật vã đòi em phải ở bên mình? chẳng có cách nào đâu. vốn dĩ sự xuất hiện của hắn chỉ là thứ chắp vá cho cuộc hôn nhân đổ vỡ của em mà thôi. nhưng, làm thứ chắp vá đó cũng tốt, ít ra hắn được bên cạnh em.

sáng sớm khi thức dậy, hữu đạt không thấy tấn khoa đâu nữa. tấn khoa không để lại gì cho hắn, không một lời nhắn, không một tín hiệu. hắn chua sót bản thân, đồng thời cũng chua sót cho em. hắn chua sót mình vì hắn đã yêu một người tồi tệ như em, mà cũng chua sót cho em, vì đã chờ đợi một người tồi tệ như chồng em.
hữu đạt vớ lấy cái áo, mặc vội cái quần rồi nhanh chóng lái xe ra ga tàu. chẳng biết thế lực nào thôi thúc hắn làm vậy. nhưng hắn đoán, em ở đó.

"tấn khoa." bóng lưng đó là em, hắn chắc chắn. tấn khoa từ từ quay mặt lại, nhìn hữu đạt. nhưng rồi em rời mắt đi, không muốn nhìn hắn. em biết, mình chỉ coi hữu đạt là thứ chấp vá cho lỗ hổng của mình, em chưa từng rung động với hắn.

"xin lỗi, mình dừng lại nhé."
"em biết anh yêu em mà?"
"ừ, nhưng em thì không." tấn khoa nói rồi rời đi, để hữu đạt đứng chết lặng ở đó. hắn biết đâm đầu vào em đã là một bước đi đau đớn, ấy vậy mà chính hắn đã lựa chọn thế mà.

ngay từ đầu, hữu đạt vốn chỉ là sự chắp vá cho mối tình đã tan vỡ của em. hắn vốn là tự dấn thân, chẳng thể trách móc em được.

nếu em có nhìn lại một lần nữa, thì hắn vẫn sẽ ở đây. mặc cho em coi hắn là sự thay thế, hay đơn giản chỉ là phương án dự phòng, hắn vẫn sẽ để em lựa chọn.
cuộc hôn nhân tan vỡ khiến tấn khoa lựa chọn hữu đạt, nhưng chính em lại không thể dứt khoát với hoài nam. họ vốn đã chẳng phải những con người đúng đắn ngay từ đầu. đều là những người sớm đã chẳng mặn nồng với thứ gọi là tình yêu.

____

sorry mọi người nếu dạo này tui viết fic toàn suy nha =))), do thiệt sự dnay tui k ổn tí nao. knao ổn hơn thì tui viết ngọt sau nhé, sr mng nhìu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro