𖦆 🎀 ֺ 𝘵𝘳𝘪𝘦𝘵𝘬𝘩𝘰𝘢 ▸ . 𖧧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trông anh có vẻ không phải người xấu nên em sẽ thử đặt cược tình cảm mình vào con tim anh."

oOo

"trò này chỉ dành cho em bé, mấy em nhỏ thôi cháu. lớn ngần này sao mà chơi mấy trò này làm chi?" tấn khoa cảm thấy ức chế lắm. em cũng thích mấy trò này mà, chỉ là bình thường đông người quá nên em chẳng mấy khi thể hiện là muốn chơi thôi. ai dè lại bị nói là "trẻ con", chừng này tuổi rồi chơi cũng có sao đâu?

"ơ bác, ẻm là em bé mà?" hoài triết đứng phía sau thấy em lúng túng thì tiếp lời dùm em. bác trai kia thấy vậy thì cười khà khà nhìn đôi bạn trước mặt. thật ra bác chỉ muốn trêu chọc tý thôi, bởi mấy ai lớn rồi còn muốn chơi mấy trò này cả.

"lớn thế mà em bé gì hả cháu?" bác cười, đáp lại.

"em bé 21 tuổi đấy bác." hoài triết cũng cười bảo. còn người ngại là tấn khoa. nghĩ sao mà bảo em là em bé vậy?

"gì vậy triết, em lớn rồi!" tấn khoa quay sang nói nhỏ với người kia. em ngượng tới đỏ cả mặt vì người kia coi em là "em bé" ấy. trước giờ mấy anh trong nhà cũng gọi em là bé đấy thôi, nhưng người này gọi thì ngại quá đi mất.

"không đâu. bác vừa bảo em bé mới muốn chơi trò này, em muốn chơi thì em là em bé còn gì?" hoài triết cười cười, đồng thời cũng trêu chọc tới mức người kia ngại đỏ cả hai tai. em dỗi đấy nhé.

''haha, cặp đôi này thú vị vậy. nói chứ nếu cháu muốn chơi thì vẫn chơi được, bác chọc đấy.'' tấn khoa một nửa háo hức sắp được chơi, một nửa lại ngại ngùng người kia. hoài triết nhìn em cười khúc khích, em đúng là một em bé thật mà. em phồng má giận dỗi người kia mà chạy lại chỗ thú nhún mà nhảy lên đó chơi, quên đi có người đang đứng ngắm nhìn em ở kia. cái nét vô tư của em đều được hoài triết thấy được, tất cả dáng vẻ đẹp đẽ này đều được anh thu gọn vào tầm mắt. anh không biết trận đấu hôm đó, việc đột nhiên em nảy ra ý nghĩ phải đuổi theo anh cho bằng được liệu có phải duyên trời đã sắp đặt cho chúng ta hay không, nhưng anh biết rằng việc anh thích em chính là đã được ông trời ủng hộ. dẫu đôi ta có thành đôi được hay không, anh vẫn sẽ là thích em nhiều như thế.

''triết sao tự nhiên đơ đơ vậy? em chơi xong rồi.'' tấn khoa sau khi chơi xong thì chạy lại chỗ người lớn hơn kia, em thấy anh cứ nhìn về hướng em, mà chẳng phản ứng gì nên có chút lo lắng. em nhỏ liền níu áo khiến anh có chút giật mình mà quay ra nhìn em.

''à không có gì. anh suy nghĩ một chút thôi.'' hoài triết mỉm cười nhìn em. anh không có chuyện gì hết, chỉ là em đáng yêu quá thôi.

sau khi đưa em nhỏ về nhà an toàn thì hoài triết lại chẳng về nhà. anh muốn đi dạo đâu đó. hoài triết đã nghĩ về em nhỏ support của saigon phantom nhiều tới nỗi dù có ở cạnh em, anh cũng không thôi nhớ em được. ban đầu chỉ là đơn thuần cảm thấy em dễ thương và đẹp thôi, nhưng chẳng hiểu sao anh lại phải lòng em mất rồi. phải làm sao đây, làm sao mới có được em đây?

xung quanh em nhỏ có rất nhiều người, đã thế họ cũng không phải dạng vừa. họ cũng cưng chiều em, chăm lo cho em rất nhiều, hoài triết nghĩ rằng căn bản mình không có cơ hội sánh bước với em. có lẽ, được làm bạn với em đã là một hạnh phúc rồi. nhưng mà làm gì có ai muốn mãi làm bạn với người thương đâu em?

[...]

"tấn khoa hôm nay đi chơi về vui nhỉ?" hoàng phúc ngồi live, thấy em nhỏ vừa đi chơi về liền lên tiếng hỏi. mấy anh trong nhà cũng nhìn em với ánh mắt kì lạ lắm, như họ biết rằng em đã làm gì ấy.

"vui lắm cá." em nói rồi vụt chạy lên phòng, để lại các anh lại với khuôn mặt ngơ ngác. hoài nam và ngọc quý còn đang ôm cục tức vì vô tình bị bỏ lại và không thể biết được adc của heavy đã nói gì và làm gì em nhỏ nhà mình. lai bâng thì chán nản luôn, mấy người này có chút chuyện là quên luôn mục đích ban đầu mà. bảo sao ngay từ lúc để cho hoài nam và ngọc quý đi rình xem thì lai bâng lại có cảm giác không ổn cho lắm, mà không ổn cho họ.

"nhìn vui thế chắc chưa tỏ tình đâu." lại là hoàng phúc, người luôn có những câu nói cứu vãn mọi chuyện. tấn khoa vốn là người nhạy cảm, lại sống tình cảm, dễ gì mà em có thể để tâm trạng thoải mái khi được một người bạn của mình tỏ tình chứ? hoàng phúc phải gọi là hiểu rõ em quá rồi.

"em mong là vậy." hữu đạt hùa theo người anh lớn hơn mình một tuổi, mặc dù tăm trạng cậu chẳng vui cho lắm. crush đi chơi với người khác thì ai mà bình tĩnh cho nổi hả?

hôm nay tấn khoa nghĩ nhiều về hoài triết lắm. tự nhiên anh đối xử với em hệt như em là người yêu anh vậy đó. nào là cầm đồ dùm em, rồi gọi em là em bé, ngắm nhìn em hệt như người yêu anh ấy. rốt cuộc ý anh là thế nào nhỉ? chẳng lẽ việc anh bình luận dưới bình luận của junnn, rồi cả việc anh đối xử như thế với em là thật sự thích em sao? một người tinh tế và nhạy cảm như tấn khoa không đời nào không nhìn ra cái tình trong đôi mắt của anh cả, chỉ là em đang cố phủ nhận đó thôi. trước giờ tấn khoa vốn luôn nhận được sự yêu chiều và tình thương của mọi người xung quanh đến mức em cảm thấy đã quá quen thuộc rồi, giờ đây em cảm nhận được người kia thật sự có tình cảm đặc biệt với mình, thật sự chẳng biết phải làm sao cả.

tấn khoa không muốn mất tình bạn này, cũng không biết rằng em thật sự có tình ý với người kia hay không nữa. tình yêu rối rắm quá đi. tấn khoa chẳng biết mình phải làm sao nữa, tấn khoa rắc rối quá.

tuần thi đấu của họ đã trở lại, giờ thay vì có thể đi chơi thì họ lại phải lao vào mấy buổi train team. tấn khoa đương nhiên cũng không ngoại lệ. dạo này em ít đụng đến mấy phần mềm nhắn tin trên điện thoại lắm, cũng chẳng để ý tin nhắn của ai đến nữa. với hoài triết thì kể từ dạo đó, chẳng hiểu sao em chẳng biết phải bày tỏ hay thể hiện mình ra sao với người kia nữa. hoài triết dường như nhận ra em đã nhìn ra tình cảm mình, nhưng anh không ngừng quan tâm và hỏi han em, cũng không bỏ đi thói quen chúc em ngủ ngon mỗi tối dù bản thân cũng rất bận. em biết đó, việc em biết rằng anh thích em chẳng liên quan gì đến việc anh quan tâm em.

[...]

trước giờ thi đấu, hoài nam đã hẹn gặp riêng hoài triết - người đang tương tư em nhỏ support của team. hoài nam muốn gặp để xác thực rằng có thật sự là thích hay không, hay đơn thuần chỉ là đang vờn em nhỏ thôi. gã trai căn bản không phải không tin người kia thích em nhỏ, chỉ là gã không muốn em phải bị tổn thương. hoài triết nhận được thông báo tin nhắn của người đi cùng lane bên phía đối thủ cũng có chút bất ngờ. mà, việc hoài triết để ý tấn khoa của saigon phantom giờ ai mà không biết nữa?

"anh biết em sắp thi đấu, cũng không muốn tạo áp lực cho em đâu. nhưng anh muốn làm rõ về chuyện em và tấn khoa." hoài triết nghe người kia nói liền có thể khẳng định rằng việc anh thích tấn khoa, mọi người đều biết cả rồi. mà, hoài triết cũng chẳng giấu, đó là sự thật hiển nhiên mà.

"anh cứ nói đi."

"em thật sự thích tấn khoa à?" hoài nam căng thẳng hỏi. hoài triết lại chẳng căng thẳng đến thế, anh im lặng một lúc rồi lại lên tiếng.

"em không, em yêu em ấy. em cũng từng nghĩ là thích thôi, nhưng em đã nhận ra bản thân phải lòng em ấy thật rồi." hoài triết không phản đối, cũng thừa nhận mình có tình cảm với em nhỏ đi support của saigon phantom. hoài nam nhìn hoài triết, và gã biết rằng thằng nhóc bé hơn mình tận 3 tuổi kia không nói dối. làm sao mà gã không thể nhìn ra được tình ý của kẻ khác dành em khi gã cũng thích em chứ. nhưng có vẻ cậu chàng này thật lòng với em, nên gã sẽ không gây khó khăn với cậu ta.

"vậy nếu em làm tấn khoa buồn, anh không chắc anh sẽ bỏ qua cho em được đâu." hoài nam nói rồi rời đi, hoài triết nhìn theo bóng lưng người anh cả của saigon phantom mà nở một nụ cười. có lẽ sẽ chẳng ai biết rằng từ lúc bản thân hoài triết biết mình thích em, hoài triết đã chắc chắn rằng viêc làm em buồn chính là ngoài khả năng, chẳng ai yêu mà có thể để người mình yêu phải buồn cả.

"có lẽ anh không biết đâu, làm tấn khoa phải buồn hoặc đau lòng không phải khả năng của em."

hoài nam không rõ hoài triết có thể mang lại hạnh phúc cho em nhỏ của team hay không, nhưng dường như sau mỗi lần đi chơi cùng hoài triết, hoặc chơi game cùng hoài triết, chẳng thấy tấn khoa khó chịu hay buồn bã vì một điều gì đó. có lẽ, nên đặt niềm tin lên nhóc con đó một chút.

[...]

mấy trận đấu của saigon phantom đa phần đều kết thúc muộn cả, vì vậy mà mỗi lần kết thúc trận đấu hầu hết mọi người đều rất mệt. tấn khoa không phải ngoại lệ, hôm nay thi đấu xong em cảm thấy đói dã man. chẳng hiểu sao cơn đói cứ kéo đến vây đấy.

''ting!'' tiếng thông báo điện thoại làm tấn khoa có chút giật mình, em vội vàng mở điện thoại lên kiểm tra thông báo, và đập vào mắt em là dòng tin nhắn của hoài triết. anh rủ em nhỏ đi ăn tối sau buổi thi đấu vừa rồi. một người như hoài triết thì không khó để nhận ra sự mệt mỏi trong đôi mắt em. và hiển nhiên tấn khoa đồng ý, vì em dù sao cũng đang đói.

tấn khoa đã thông báo cho các anh rằng em sẽ đi ăn đêm với một người bạn, mà khác với những lần trước, lần này em thừa nhận luôn người bạn đó là hoài triết. điều này làm cho các anh của em muốn nổi khùng lên luôn, chỉ riêng hoài nam là người giữ bình tĩnh để ngăn bọn kia không cắn người. không hẳn là anh tin tưởng hoài triết về tình cảm dành cho tấn khoa, chỉ là anh không nghĩ hoài triết là người xấu. tấn khoa sau khi thông báo thế cũng lủi đi luôn.

''triết chờ em lâu không?'' tấn khoa thấy người kia đang đứng chờ mình ở bãi gửi xe có chút ái ngại. chỉ vì muốn mời em đi ăn mà đứng chờ nãy giờ. hoài triết cười tươi rói khi gặp em, ''chờ em chưa bao giờ là lâu cả.'' và hoài triết đã nói vậy đó. tấn khoa không biết người kia có hàm ý gì không, nhưng mặt em đã đỏ lắm rồi, hai vành tai cũng ửng hồng theo. nói rồi, người kia lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu, cài quai cho em. nhìn họ chẳng khác gì một đôi cả, nhưng mà chỉ có người trong cuộc mới biết là hoài triết đơn phương thôi. tấn khoa thấy hành động của anh nhưng không cản, vì tự nhiên em thấy ấm áp.

trên đường đi dường như chẳng ai nói với ai câu nào. tấn khoa thì ngại, còn hoài triết có vẻ như không muốn làm phiền em đâu. nhưng mà, bỗng dưng tấn khoa ước gì mình không nhìn ra người kia đang để ý mình. khoảng cách của cả hai như đang lớn dần, họ thậm chí chẳng thể tự nhiên cười nói như trước.

đến quán ăn, hoài triết cũng là người chủ động tháo quai cài mũ cho em, cũng là người đi phía sau em. tấn khoa không rõ có phải là rung động hay không, nhưng những hành động đó trong mắt em vẫn luôn ấm áp.

đến cả việc ngồi vào bàn, người kia cũng chủ động mà kéo ghế cho em cơ. hệt như một cặp đôi, nhưng họ suy cho cùng chỉ mang danh là bạn bè thôi. hoài triết đôi lúc vẫn cười cười nói nói với em ấy, nhưng em chỉ cười, chẳng biết đáp lại anh gì cả.

''hai bạn muốn dùng gì ạ?'' người phục vụ tiến lại nơi tấn khoa đang ngồi, ban phục vụ chìa menu ra cho cả hai cùng lựa.

''em muốn ăn gì?'' hoài triết nhìn em nhỏ mà hỏi. tấn khoa kén ăn, sự thật là thế. mấy ngày đầu vô team em cũng chỉ ăn được mì gói chứ chẳng ăn được gì. em thậm chí không thể ăn đồ quá cay hay quá dầu mỡ, nói ra thì có chút tự ti khi em không có thể chất tốt như người bình thường. tấn khoa nhìn qua menu một lượt, rồi em đang phân vân giữa món bún bò và phở bò ấy. trông món nào cũng hấp dẫn cả, cơ mà chưa biết món nào ngon, món nào không hợp khẩu vị để mà chọn hết.

''em phân vân quá, em thấy phở bò và bún bò đều hấp dẫn cả.'' tấn khoa cảm thấy bản thân cầu kì quá, nhưng hoài triết không thấy vậy. dẫu chưa là một cặp đôi nhưng nếu em cảm thấy không thích, anh vẫn sẵn sàng ăn giúp em.

''vậy cho mình một tô bún và một tô phở nhé.'' nghe em nhỏ nói thế, người kia liền quay qua người phục vụ mà bảo. tấn khoa hơi ngơ ngác nhìn anh, bộ anh không tính gọi món anh muốn ăn sao? nhưng em ơi, người ta muốn gặp em nên mới rủ đi, chứ người ta có thèm thuồng gì đồ ăn đâu.

''oa, trông ngon ghê.'' tấn khoa nhìn vào hai tô đồ ăn mà mắt sáng rực, em đói lắm rồi. hoài triết thấy em vậy thì cũng cười theo, trông em đáng yêu vượt mức cho phép luôn ấy.

''em thử đi, em muốn ăn thứ gì thì lấy, còn lại đưa anh.'' hoài triết vừa nói vừa lau đũa, muỗng cho em nhỏ, tiện thể đặt vào tay em luôn. tấn khoa có chút ngượng ngùng, thật sự là được vậy luôn hả?

''được hả anh?'' tấn khoa ái ngại nhìn người kia, cho tới khi em nhận được nụ cười xen lẫn cái gật đầu. tấn khoa biết ý, em chỉ múc một muỗng nhỏ rồi thử, sau đó liền đưa cho người kia tô còn lại. thật ra em thấy cả hai món đều ổn cả, em cũng không hề đưa cho hoài triết món em cảm thấy không hợp khẩu vị hơn.

cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, họ nói về trận đấu vừa rồi. hoài triết không ngớt lời khen em nhỏ, còn tấn khoa thì cứ lọ mọ cúi xuống, nghe lời khen của anh mà tai đỏ ửng.

sau khi kết thúc bữa ăn khuya, hoài triết cũng chủ động chở em về nhà luôn. thậm chí, người lớn hơn em một tuổi kia còn sẵn sàng đứng đợi em vào hẳn bên trong mới quay đi để ra về.

giờ cũng đã khuya, mọi người hầu hết đã đi ngủ cả rồi. mọi người đều mêt mỏi với trận đấu muộn vừa rồi mà. nhưng hoài nam vẫn thức, gã đợi em về.

''em về rồi hả?'' hoài nam đang chơi điện thoại ở phòng khách thấy bóng dáng em nhỏ về thì hỏi. tấn khoa cũng ''dạ'' đáp lại hoài nam.

''anh hỏi em chút được không?'' hoài nam chờ em nhỏ ngồi hẳn vào ghế sofa cạnh mình, gã cất tiếng hỏi. tấn khoa cũng gật đầu mà đồng ý cho gã hỏi.

''em nghĩ sao về triết, adc của heavy ấy.'' hoài nam nhìn em, không phải là ánh mắt ấm áp bao bọc thường ngày, cũng chẳng phải ánh mắt dò xét gì cả. nó đơn thuần mang sự tin tưởng và có chút gì đó hy vọng. tấn khoa không biết phải bày tỏ ra sao, em cũng chẳng rõ bản thân có thích người kia để khẳng định rằng em có tình cảm với hoài triết không. em chỉ biết mình cảm thấy ấm áp khi bên cạnh hoài triết, và cũng biết em sẽ trở nên ngại ngùng khi hoài triết thể hiện hành động thân mật với em. hoài nam nhìn em, gã hiểu rằng có lẽ tấn khoa đang dần rung động với hoài triết. nhưng gã không quá để ý điều đó, điều gã quan tâm là tên đó có làm em hạnh phúc, và em có mỉm cười khi ở bên cạnh hoài triết hay không thôi.

''em nghĩ là có một chút gì đó rung động.'' tấn khoa thừa nhận, em có chút rung động với cậu trai bên heavy. có lẽ cái sự việc hôm thi đấu đó đã tạo nên cơ duyên cho cả em lẫn triết.

''triết thích em, nhóc đó thừa nhận với anh đó. anh không biết em thật sự nghĩ gì về nó, nhưng mà trông nhóc đó thích em nhiều lắm.'' hoài nam nói, gã nói cho em biết về cái tình cảm mà chính em cũng đã nhìn ra rồi, nhưng biết để làm gì? em nên làm gì, đó mới là thứ em cần.

''anh nghĩ em nên thử, dù gì trông cậu ấy cũng không phải người xấu.'' hoài nam nói đúng, hoài triết tốt bụng.

làm gì có ai xấu mà từ lần đi chơi đầu tiên đã nhận ra em ghét nơi đông người nên những lần sau đó đều chủ động là người mua vé và đồ ăn để em tránh phải xuất hiện ở nơi đông người. mà cũng chẳng có ai xấu mà sẵn sàng cầm đồ cho em, thậm chí còn đứng chờ em chơi trò chơi em thích. cũng không ai mà rảnh rang mà gọi hai món em thích, rồi đợi em thử để lựa ra món không hợp khẩu vị cho người kia ăn cả. chỉ có hoài triết mới thế thôi.

''em sẽ suy nghĩ về vấn đề đó sau.'' nói rồi tấn khoa chuồn lên phòng trước tiếng thở dài của hoài nam. hoài nam cũng muốn em nhỏ nhà mình hạnh phúc, nhưng liệu sự tin tưởng của gã vào một adc của team khác có thật sự đúng đắn hay không?

tấn khoa vừa lên đã nằm ì lên giường, em liền theo thói quen mở điện thoại đọc thông báo. và đúng như mọi khi, lần nãy vẫn là thông báo tin nhắn từ hoài triết, vẫn là câu chúc ngủ ngon thường ngày anh vẫn hay gửi cho tấn khoa. chẳng hiểu sao hôm nay thấy dòng tin nhắn này, em cảm thấy ngủ ngon hơn bao giờ hết.

[...]

một tuần thi đấu trôi qua với bao thăng trầm cảm xúc. saigon phantom vẫn đang giữ vị trí trên bảng xếp hạng rất tốt, tấn khoa vẫn là cái tên được mọi người hay nhắc đến sau mỗi trận đấu. nhưng mà, em lại cảm thấy tâm trạng có vẻ không tốt lắm. từ buổi đi ăn ngày hôm đó em chẳng thấy hoài triết đâu, không hẳn là không thấy, mà có vẻ như anh đang né em. hôm trước em đang đi ngoài dãy hành lang của studio, bắt gặp team anh đang đi cùng nhau. định bụng người kia sẽ bắt chuyện với em, ai dè tên đó né đi rồi lơ em luôn. tấn khoa ban đầu cũng nghĩ chắc anh ấy ngại, nhưng mà một tuần rồi hoài triết không hề nhắn tin cho em, thậm chí cũng không có cuộc trò chuyện nào giữa họ nữa. em nghĩ hoài triết chán rồi. em vẫn có thể thấy người kia qua màn hình trực tiếp trận đấu của anh và các đội khác, nhưng em lại chẳng thể trò chuyện và gặp mặt anh sau mỗi trận đấu như trước nữa.

''không có ai nhàn rỗi trước trận đấu mà móc len như anh đâu triết.'' quốc huân - người đi support cho heavy nhìn hoài triết đang táy máy với đống len để móc thành một con capybara. hoài triết không để ý người đang nói, bản thân vẫn tập trung vào móc len. mọi người trong team thấy thì cười khà khà chọc hoài triết, đúng là ai dính vào tình yêu rồi thì lúc nào cũng chỉ mơ tưởng đến người kia nhỉ? hoài triết từ ngày thích tấn khoa dường như phong độ thi đấu càng tốt hơn, đã thế trông còn tập trung hơn khi làm việc nữa. tấn khoa rốt cuộc là thế lực nào vậy?

hôm nay là ngày thi đấu cuối của tuần thi đấu, và hôm nay người kia vẫn chưa nhắn tin hay gặp mặt tấn khoa. tấn khoa nghĩ mình bị chán mất rồi. sau khi trận đấu của cả team kết thúc, tấn khoa chán nản mà đi ra ngoài hóng mát. nói hóng mát vậy chứ em đang khó chịu lắm, mới rung động được chút thì đã bị chán, đúng là tình yêu tàn nhẫn. em lại đến nơi lần đầu em và hoài triết gặp nhau, nhớ lúc đó ghê, hoài triết đã xin thông tin liên lạc của em trước cái ghế đá này nè.

"tấn khoa." nghe giọng nói này, tấn khoa biết chủ nhân của nó là ai. cuối cùng người em chờ đợi cả tuần nay cũng đã xuất hiện. tấn khoa quay lại nhìn anh, hoài triết mỉm cười tươi rói nhìn em.

"em lại ra hóng mát hả?" hoài triết đi lại chỗ em, cười khúc khích hỏi. tấn khoa không nhìn anh, em ngồi xuống bên ghế đá rồi gật đầu. hoài triết không biết em làm sao, nhưng nhìn em trông cũng có vẻ không vui. chẳng biết từ bao giờ mà hoài triết có thể cảm nhận được em có đang có tâm trạng tốt hay không nữa. chắc là từ lúc thích em rồi.

"đây là nơi đầu tiên anh xin phương thức liên lạc của em á." hoài triết nói, anh vẫn nhớ về nơi này. hoài triết cho rằng nơi này cũng rất đặc biệt. nó cho anh gặp em, cho anh được phép trò chuyện với em.

"anh nghĩ là em cũng đã biết rồi, nhưng anh vẫn muốn nói." hoài triết cười, quay sang nhìn em. tấn khoa có chút ngơ ngác khi nghe anh nói vậy, rồi em quay sang nhìn người kia.

"anh yêu em." hoài triết cười, rồi từ trong túi quần móc ra con capybara anh đã tốn công móc trong một tuần nay. nó không phải một món quà lớn, không phải một món quà có giá trị cao, cũng chẳng phải là rực rỡ nhất, nhưng nó chứa cả tình yêu và công sức của anh ở trong đó.

"hoài triết tỏ tình em đó hả?" tấn khoa ngơ ngơ nhìn anh, vẫn chưa thể tin vào mắt mình. hoài triết gật đầu, tiện tay đặt bé capybara vào tay em nhỏ. tấn khoa đưa bé capybara lên nhìn, tuy không được đẹp và tỉ mỉ như ngoài tiệm móc, nhưng trông vẫn đáng yêu phết.

"nè nè, đừng thấy nó dễ thương mà quên sự hiện diện của anh. anh yêu em đó, em có thể để anh làm bạn trai em không?" hoài triết lập tức lôi em ra khỏi sự đáng yêu của bạn bé capybara. hóa ra một tuần nay hoài triết đã mày mò thứ này cho em, vậy mà em cứ nghĩ người kia đã chán ngấy em cơ chứ.

"em đồng ý, nhưng là vì bạn capybara này đáng yêu thôi." tấn khoa mỉm cười nhìn anh. hoài triết không chịu được sự đáng yêu từ người kia mà ôm chầm em vào lòng. tấn khoa cũng đáp lại cái ôm ấy của anh.

có lẽ sự vô tình của em ngày hôm ấy chính là cơ duyên của cả hai sau này. em không biết cái duyên ấy của cả hai sẽ đi tới đâu, nhưng em sẽ thử đặt cược tình cảm này vào tay người con trai mà em đang dần rung động này thử.

_____

note: bngu qua mng oi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro