˖ ࣪ ꒷𝘣𝘪𝘳𝘥𝘭𝘣𝘬𝘩𝘰𝘢ꐑꐑ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hai chúng mày bồ nhau à hay sao mà bám nhau ghê thế?"
"không, tụi em là bạn mà."

oOo

"nè mấy đứa, đấu xong mệt rồi, đi ăn đi." hoài nam tấm tắc lại gần mấy đứa nhỏ của team, miệng liên hồi rủ rê mấy đứa em đi ăn đêm. hiển nhiên thì sau khi thi đấu ai cũng rã rời và mệt mỏi nên mấy đứa em nhỏ của hoài nam đều đồng ý hết, trong đó có cả tấn khoa.

và hôm nay buổi đi ăn khuya có chút khác, hôm nay lại có sự góp mặt của onestar esport, đối thủ vừa rồi của họ. tấn khoa thì không hứng thú lắm, nhưng chẳng qua em đói meo đói mốc rồi nên đành chấp nhận theo. có thể hiểu theo một nghĩa nào đó là em không thích một nơi quá đông người. tấn khoa cũng không thích đi xe oto, vì mùi máy lạnh khá khó chịu.

"tấn khoa không thích đi xe oto, ai chở em được ta?" hoài nam ngó nghiêng một lúc, rồi người anh lớn này để ý đến văn hiếu - có vẻ là người duy nhất ở onestar có đi xe máy. người đi đường rồng của saigon phantom lại gần người đi đường tà thần của onestar, chủ động hỏi về việc có thể chở tấn khoa đi được không. văn hiếu hiển nhiên là đồng ý, dẫu sao cũng đồng ý đi ăn cùng nên việc này cũng không phiền mấy.

"tấn khoa, để hiếu chở em đi xe máy nha." em nhỏ nhà phantom nghe người anh lớn nói vậy cũng gật đầu đồng ý. em biết văn hiếu, nhưng chỉ đơn giản biết qua mấy lời kể của người anh lớn kia, chứ đâu có rõ người như nào. mà có vẻ hoài nam đã nhờ cậy thì người kia có vẻ cũng đáng tin cậy đấy.

"em là tấn khoa ha, trông ở ngoài em có vẻ đáng yêu hơn trên mấy clip ở tiktok đó." văn hiếu trông thấy tấn khoa tiến lại gần chỗ mình thì bắt chuyện với em. mà hình như em có chút trầm tính hơn những người còn lại trong team. mà văn hiếu không cố tình chọc ghẹo em kiểu đó đâu, mà trông ở ngoài em đáng yêu thật đấy.

"hả? em cảm ơn.. giờ mình đi được chưa anh?" tấn khoa ngại khi lần đầu nói chuyện với người kia mà được khen như này, mà khen con trai như em đáng yêu có sai sai không ta? văn hiếu cười cười nhìn em nhỏ kia rồi gật đầu, sau đó lại dẫn em ra bãi gửi xe để cùng đi. văn hiếu ấn tượng với bạn nhỏ đi cùng mình, trông em có vẻ hơi bé tuổi so với lứa tuổi thật ha, nhìn vậy thì ai mà nghĩ em nhỏ nãy đã hơn 20 tuổi chứ? tấn khoa cứ lẽo đẽo sau lưng người kia như một cái đuôi nhỏ vậy. em và gã trai đang đi trước em có chiều cao không quá cách biệt, nhưng mà dường như với cái thân hình to cao kia thì dường như có thể che mất đi em nhỏ bất kì lúc nào.

văn hiếu là một kẻ kiệm lời, thường thì đôi lúc chỉ rôm rả với anh em cùng team chứ chẳng mấy khi nói chuyện. văn hiếu cũng là kẻ thích dùng hành động hơn lời nói. còn tấn khoa, em lại là kẻ sống tình cảm và dễ rung động, em trông có vẻ không "hòa nhập" nhưng thật ra lại luôn để ý mọi thứ xung quanh, thậm chí cả những cảm xúc của những người xung quanh em hầu như đều có thể nhìn ra.

"mũ bảo hiểm nè em." văn hiếu chìa mũ bảo hiểm về phía bạn nhỏ. tấn khoa nhận bằng hai tay rồi cảm ơn anh. ừ thì không khí giữa họ hình như đang có phần hơi ngượng ngùng thì phải.

"em cảm ơn." thấy em đeo mũ xong xuôi thì gã trai kia leo lên xe, đồng thời chủ động mở chỗ gác chân cho em. tấn khoa để ý thấy mà, ấn tượng đầu tiên của em về anh lại là người tinh tế.

tấn khoa thật sự trầm tính luôn, hoặc là vì anh và em không thân tới mức em có thể nói chuyện nên em chọn im lặng như thế. suốt quãng đường từ nơi thi đấu tới tận chỗ quán ăn, tấn khoa và văn hiếu chẳng hó hé với nhau nửa lời.

"tới rồi kìa." lai bâng ở quán ăn thấy cái xe máy của văn hiếu đang chở em nhỏ tới đậu ở chỗ giữ xe của quán.

tấn khoa xuống xe rồi chủ động gỡ mũ, treo lại lên xe người kia, đồng thời cảm ơn anh. văn hiếu mỉm cười nhìn em rồi bảo không có gì. ngọc quý dòm cái dáng vẻ của hai con người kia mà không thể nào không buông câu trêu chọc. đã đến sau cùng lại còn tíu tít với nhau thế kia.

"ê, bộ top mày làm gì support bên tao ha gì mà nãy giờ giờ mới tới vậy?" ngọc quý huých vai đức toàn - adc của onestar để cố ý trêu chọc người đi đường tà thần của onestar. văn hiếu nghe vậy chỉ cười cười rồi đi sau em nhỏ tới chỗ mọi người. tấn khoa thì có chút "muốn khùng" với người anh đi đường tà thần của team.

"quý khùng hả? làm gì là làm gì?" nói thế chứ em không còn đủ sức đôi co với ngọc quý đâu, bình thường nhây một mà giờ nhây mười á.

nói rồi em đi tới bàn ăn, chọn chỗ ngồi cạnh hoài nam, đồng thời thì văn hiếu cũng chọn chỗ ngồi ngay bên cạnh em. thật ra thì ở bên phía quốc huy vẫn còn chỗ, nhưng mà văn hiếu vẫn chọn ngồi bên cạnh bạn nhỏ này.

"đó đó thấy chưa, còn chỗ bên kia mắc gì ngồi bên cạnh support nhà tui?" ngọc quý cười khà khà trêu chọc văn hiếu khi chọn chỗ ngồi bên cạnh bạn nhỏ kia. cơ mà văn hiếu cũng không tiện "đối đáp" với người đi cùng lane kia lắm, chỉ cười cười cho qua. còn tấn khoa thì muốn khùng với người anh kia rồi, mắc chọc lắm hả ngọc quý ơi?

"ngọc quý khùng rồi, ai ngăn ảnh đi." tấn khoa thủ thỉ với hoài nam, mặt có phần hơi đỏ vì lời trêu chọc kia. hoài nam nghe vậy chỉ cười trừ, em nhỏ bị chọc tới muốn khùng rồi.

tấn khoa khá là kén ăn, mọi người trong team đều biết. suốt buổi em đa phần chỉ ăn được một, hai món nhỏ. và hiển nhiên người "anh" ở team khác kia đã để ý đến điều đó.

văn hiếu để chú ý đến em nhỏ từ đầu buổi, tấn khoa cứ liên tục lựa một, hai món ăn đi ăn lại khiến cho người kia có chút thắc mắc. em nhỏ không ăn được mấy món khác hả?

"em đừng có kén ăn nữa tấn khoa, nãy giờ em chỉ lựa hoài hai món ăn hoài luôn á." hoài nam ngồi bên cạnh càm ràm, còn tấn khoa - người kén ăn thì nhăn mặt nhìn hoài nam. chứ chỉ ăn nổi hai món thì chỉ ăn hai món thôi chứ sao? nghe hoài nam nói thế, văn hiếu lại chủ động gắp thức ăn cho em. tấn khoa có chút giật mình với hành động của anh rồi lại lí nhí cảm ơn. hoài nam nhìn thấy hành động người kia dành cho em nhỏ của team, liền nhanh nhạy mà liếc mắt qua team kia. mọi người hầu như đều thấy hành động văn hiếu dành cho em nhỏ kia, mà không ai lên tiếng về điều đó. ý gì đây nhỉ?

"em cảm ơn." tấn khoa ngại ngùng cảm ơn người kia. người kia thì lại liên tục gắp đồ ăn em thích vô bát cho em. tấn khoa phải bảo rằng em đã no thì người kia mới dừng lại.

"anh thấy em ăn ít nên gắp mấy món em ăn được thôi, thoải mái đi." văn hiếu cười cười nhìn em nhỏ, tấn khoa rối rít cảm ơn anh rồi ráng ăn mấy miếng thức ăn người kia gắp cho mình. ồ, hình như hoài nam vô tình hình thành nên mối quan hệ gì đấy giữa thằng nhóc đường top của onestar và em nhỏ support nhà mình rồi.

sau khi mọi người hoàn thành buổi ăn đêm thì hoài nam lại muốn đi tăng hai. đa phần đều hào hứng muốn đi cùng, bởi ai cũng muốn giải tỏa stress sau trận đấu vừa rồi cả. nhưng tấn khoa thì ngược lại, em giờ chỉ muốn về nhà làm một giấc thôi.

"vậy em xin về trước. em thấy buồn ngủ rồi." tấn khoa quơ tay từ chối, hoài nam thì hiển nhiên đoán luôn em sẽ không tham gia vào vụ này đâu, ban nãy trông em nhỏ mệt mỏi đến vậy mà.

"cũng được mà, nhưng ai có thể đưa em về đây? oto thì em không thích đi, vậy anh gọi grab cho em-" chưa để hoài nam nói xong, người đi đường tà thần của onestar đã lên tiếng ngỏ ý đưa em nhỏ về.

"để em đưa khoa về cho, em cũng thấy hơi mệt cần về trước." hoài nam có chút bất ngờ với thằng nhóc này, đúng là nó có phần ít nói hơn so với người khác trong team, nhưng nếu bình thường thì nó vẫn sẽ đu theo mấy người trong team đấy, hôm nay lại xung phong đưa bạn nhỏ support của saigon phantom về hả.

"ồ, thế cũng được." hoài nam cười tít mắt, rồi lại giao em nhỏ cho người kia.

"ơ, thế có phiền không ạ?" tấn khoa là nhóc con không thích làm phiền người khác, nhất là những người không thân thiết với em như mọi người trong team.

"không phiền đâu, anh cũng muốn về mà." chưa kịp để hoài nam đáp lại lời em, văn hiếu đã nhanh trước một bước. hoài nam thấy hôm nay cậu nhóc đi đường tà thần hôm nay có chút lạ lẫm, lạ từ lúc gã trai nhờ nhóc này chở em nhỏ của team về rồi. nói rồi, tấn khoa lại lẽo đẽo theo người kia tới chỗ lấy xe để về.

"xin lỗi anh nha, nãy giờ em phiền anh quá." tấn khoa nhận lấy mũ bảo hiểm từ người anh lớn hơn kia rồi mở lời xin lỗi. tấn khoa vốn nhạy cảm như vậy, em luôn sợ mình làm phiền người khác.

"không có phiền đâu, anh tự nguyện mà." văn hiếu cười cười rồi bất giác xoa đầu em nhỏ. tấn khoa bỗng chốc lùi lại, em bị giật mình bởi hành động của người này. văn hiếu rời tay khỏi mái tóc kia rồi cười tít mắt trêu ghẹo em. tấn khoa bị anh trêu mặt có hơi ửng hồng, hình như em rung động mất tiêu rồi.

[...]

tấn khoa đã về nhà an toàn, em cũng đã đặt lưng xuống cái giường êm ái của bản thân rồi. nhưng mà, em lại chẳng thể ngủ được. em cứ nhớ mãi về người kia thôi. nè, đó chỉ đơn thuần là hành động tinh tế thôi, đâu thể nào rung động đâu? nhưng mà em nhỏ lỡ rung động mất rồi.

tấn khoa biết em vốn nhạy cảm, lại luôn để ý những thứ lặt vặt. hầu hết thì mọi người trong team đều đối xử tử tế và có phần ưu ái với em nên em cảm thấy điều đó là bình thường rồi. nhưng văn hiếu thuộc onestar cơ mà, tự nhiên có người đối xử với mình như thế ngoài những người thân thiết thì phải lạ lẫm chứ. tấn khoa trùm chăn lên cả người, nhắm tịt mắt mà nghĩ, có vậy cũng rung động thì có phải bản thân dễ dãi không?

văn hiếu sau khi đưa em nhỏ về an toàn thì lại không về gaming house của team mà quyết định đến nơi mà mọi người đang hưởng thụ ''tăng hai'' kia. văn hiếu bỗng có chút hứng thú với người đi support của saigon phantom, nhưng mà vẫn chỉ dừng ở mức hứng thú thôi. cái dáng vẻ cần được bao bọc và chăm sóc của em thật sự khiến người ta dễ dàng rung động và thậm chí có cảm xúc với em rất dễ dàng, mà hình như em nhỏ lại không biết điều đó nhỉ?

''ủa, đưa tấn khoa về rồi hả?'' ngọc quý là người đầu tiên thấy sự xuất hiện của văn hiếu. hoài nam nghe ngọc quý nói thì quay ra nhìn, hình như gã trai này đưa em nhỏ saigon phantom về an toàn rồi.

''tao tưởng mày về gaming house của team luôn, ai dè quay lại hả?'' hoài nam đi lại chỗ văn hiếu, mặt cười cười mà khoác vai người kia. văn hiếu thuận theo mà cười, bảo rằng bỗng dưng lại muốn đi chung với mọi người nên quay lại.

''mà ông thích support bên tui hả hiếu, sao tui thấy ông chưa gì mà chăm ẻm dữ vậy?'' lai bâng mở giọng trêu chọc người đi tà thần kia, không những thế ngọc quý ở bên cạnh cũng hùa theo mà chọc.

''cần thì bọn tui cho thông tin liên lạc cùa ẻm nè, khoái thì nói, bọn này quân sư cho.'' ngọc quý, lai bâng tụi mình có nhau. văn hiếu bị hai tên này trêu chọc, cơ mà chẳng ngại ngùng chút nào. văn hiếu chỉ hứng thú với em thôi, còn để để ý thì không có đâu.

''ô, thế thì cho tui xin thông tin liên lạc của tấn khoa đi.'' văn hiếu đáp trả hai con người đang trêu chọc mình kia. điều này làm cả lai bâng lẫn ngọc quý đều ngớ người cả rồi, không ngờ tên này đồng ý xin thông tin của em nhỏ nhà họ thật.

''gì, khoái tấn khoa thật hả cha?'' lai bâng hỏi với khuôn mặt không thể sửng sốt hơn, mới có tiếp xúc qua vài lần, chỉ duy lần này là có thể gọi là gần gũi nhất trong tất cả mà đã rung rinh trước em nhỏ sao? hơi bị đáng gờm đấy.

"không có đâu, chỉ xin thông tin liên lạc thôi." văn hiếu vẫn đủ bình tĩnh nói chuyện hai tên loi choi này, cơ mà lai bâng và ngọc quý thì không bình tĩnh đến thế. họ cứ nói qua nói lại, cứ xì xầm khiến văn hiếu thiếu điều muốn đẩy hai con người này ra.

tuy vậy thì sau khi cuộc chơi của hai team thì người đi đường tà thần của onestar vẫn có được thông tin liên lạc của em nhỏ support của saigon phantom. không để thừa giây nào, người đi dường tà thần liền nhấn vào nút "thêm bạn bè" trên facebook em nhỏ kia.

[...]

"tấn khoa ơi, dậy để train team nè em." tấn khoa lờ mờ tỉnh giấc khi nghe tiếng gõ cửa cùng sự tiếng gọi để níu em ra khỏi giấc ngủ của người anh đi đường giữa của team.

theo thói quen thì tấn khoa luôn lò mò chiếc điện thoại và bật lên xem trước. ô, và nhìn vào thanh thông báo kìa, là một lời mời kết bạn từ facebook. vào một giây phút tò mò nào đó, tấn khoa liền ấn vào nó. vì thường thì facebook tấn khoa chẳng có gì để soi, cũng rất lowkey, nên đa phần ai addfriend facebook em đều qua tay người thân thiết để có được. và ô kìa, đây chẳng phải facebook của người đi đường tà thần của onestar sao? ngay lập tức em nhỏ liền có động thái đồng ý kết bạn, rồi em lại quẳng cái điện thoại trên giường mà vọt đi vệ sinh cá nhân.

"tấn khoa nay trông tươi tắn hơn hôm qua ha." hoài nam, người anh cả của đàn em lóc nhóc luôn để ý đến thái độ và cảm xúc mọi người cảm thấy rằng hôm nay em nhỏ support của team có phần rạng rỡ hơn thường ngày.

"không có gì đâu anh rin." tấn khoa bỏ qua người anh cả kia mà một mạch đến nơi cả team đang ngồi, hoài nam thấy vậy chỉ cười rồi lẽo đẽo theo sau em.

ở một mặt khác thì người đi đường tà thần của onestar lại đang nghĩ xem nên bắt đầu nhắn tin như nào với em nhỏ support team kia.

"thằng chim sáng giờ nó cứ nhìn chằm chằm cái điện thoại làm gì vậy bây?" quang hải ngó qua chỗ văn hiếu, miệng thì hỏi quốc huy về tình trạng đáng báo động của người đi đường tà thần kia.

"biết đâu cha, như đồ khùng vậy á." quốc huy ngán ngẩm lắc đầu. tình trạng này xuất hiện từ tối qua rồi, ngay lúc cả team vừa về gaming house sau tăng hai với saigon phantom. à, đúng hơn là sau khi tiếp xúc gần với em nhỏ nhà s kia.
"dính bùa yêu à?" quốc hân cũng đâu vừa, cũng phải dí thằng em đi top cùng mấy ông đồng đội mới chịu.

"này, làm sao để nhắn tin làm quen vậy?" bỗng văn hiếu quay sang phía đồng đội để hỏi. và câu hỏi này làm cả gaming house của onestar như bùng nổ.
"vãi, thật kìa." quốc huy quay sang nhìn mấy ông anh, miệng tròn bất ngờ. không ngờ có ngày tên im im này lại dính vào tình yêu.
"mày thích support bên saigon phantom thật à chim?" quốc hân nương theo thằng em đi đường giữa mà hùa hỏi.
"không, em chỉ muốn làm quen thôi." văn hiếu tỉnh bơ mà trả lời, làm gì thích đâu mà mấy ông anh này cứ làm quá nhỉ?
"ồ, vẫn là bạn à?" quang hải hỏi, cơ mà không tin lắm đâu. không có bạn nào mà làm quen cũng phải đắn đo nãy giờ như này hết.
"là chim chưa thích tấn khoa hả?" thanh nhã, người dự bị của team cũng tham gia câu chuyện. chỉ riêng adc của team là đức toàn vẫn đang ngủ lăn quay, và chưa hề biết gì về vụ này.

"không thích đâu, chỉ là hứng thú nhất thời thôi à." văn hiếu cũng thẳng thắn thừa nhận, ừ chỉ là hứng thú nhất thời thôi. làm gì có ai mà yêu hay thích từ cái nhìn đầu tiên được? với cả, mấy lần đấu với nhau văn hiếu cũng đã ấn tượng với những lần em cover chủ lực bên đó lẫn những pha giúp team đối thủ lấy điểm rồi. chỉ là hơi ấn tượng và có chút bất ngờ với cách cư xử và nói chuyện ở bên ngoài của em nhỏ thôi.
"vạ mồm có hồi tự vả." thanh nhã không tin lắm vào mấy câu "hứng thú nhất thời" đâu. mấy đứa bạn thanh nhã cũng từng bảo thế, sau lại quen người ta? ý là không nên tin vào mấy câu "tao chỉ hứng thú nhất thời với người ta thôi, không yêu đâu" của mấy đứa bạn, bởi sau người nghe nó luyên thuyên về mấy chuyện tình yêu vẫn sẽ là bạn thôi.
"ồ, thế mày muốn làm quen ai? nãy giờ bọn anh hỏi chơi chơi hóa ra là muốn làm quen bên đó thật à?"
"ừ, nãy giờ em có chối đâu?"
"thế muốn làm quen làm gì cha?" lần này là quốc huy, tự nhiên lại muốn làm quen. dẫu là team có thân với adc bên saigon phantom đấy, nhưng đâu nhất thiết phải làm quen cả support.
"thì, thấy ẻm thú vị. với cả ẻm chơi hay mà, học hỏi thì có sao?"
"một lời biện minh hoàn hảo ấy." quốc hân cười khà khà nhìn thằng em của mình. còn quốc huy và quang hải thì không chấp nhận lí do đó mà nằng nặc khẳng định văn hiếu thích em nhỏ support của saigon phantom. thanh nhã thấy hơi ồn nên lẩn đi luôn, kệ đi, dẫu có thích hay không thì kiểu gì mà chẳng tự vả ha?

sau mấy pha đọ mõm cùng quốc huy và quang hải thì cuối cùng văn hiếu vẫn phải tự thân vận động, tự tìm lí do để làm quen với em nhỏ kia.

"không thích mà phải đắn đo làm quen, chắc tụi này tin." quang hải không phục, thằng này không thích là nói dối. quốc huy cũng không phục, nghĩ sao chỉ muốn làm quen và tìm lí do một người mình không thích mà phải đắn đo cỡ đó nhỉ?
"không thì thôi cha, để đây tự tìm cách." nói rồi văn hiếu quay lưng đi lên phòng, bỏ lại người đi rừng và đi đường giữa với thái độ không phục.

văn hiếu không thích tấn khoa, anh chỉ đang hứng thú với em nhỏ thôi. cơ mà không phải thanh nhã nói không có lý, lỡ sau này bản thân tự vả thì sao nhỉ? mà chắc không có đâu, nói nhảm thế cũng tin.

[...]

tấn khoa vừa train team xong đã vọt lẹ lên phòng. em lại nằm lên chiếc giường kia rồi lại nghịch chiếc điện thoại của mình.

"bạn nhận được một thông báo từ messenger"

ngay lập tức thấy thông báo từ messenger, tấn khoa không nhanh cũng không chậm mà nhấn vào. đập vào mắt em là cái sticker "hello" từ phía tin nhắn của văn hiếu, top của onestar. tấn khoa có chút bất ngờ, sao tự nhiên chủ động vậy ta? tính ra người này có chút lạ. từ hôm qua khi lần đầu cả hai thật sự tiếp xúc đã luôn chủ động với em rồi, lần này cũng vậy. mà tấn khoa cũng không để người kia chờ lâu, em liền trả lời tin nhắn người đó bằng một sticker khác.
đầu bên kia, thấy em nhỏ đã trả lời, miệng bất giác hình thành nụ cười. xem ra thì khi nhắn tin tấn khoa lại có chút bạo dạn hơn khi nói chuyện trực tiếp ha. mà làm quen xong thì làm sao nữa?

_____

note: làm quen xong rồi xao nựa ☺?
p/s: helo mng, chắc cũng gần một tuần rùi tui chưa up chương mới. hông biết mng sao chớ tui nhớ mng kinh khủng â, mỗi sáng mà k đọc cmt mng trên đây là tui thấy thiếu thiếu sao á. à tiện thể thì cí phần mic check bị lỗi nên tui ngừng đăng rồi, khi nào sửa xong sẽ up tiếp cho mng nhé. với mng đừng lo hen, mấy cái idea lẫn plot của mng tui đều recap lại hết ròi á, chỉ là đang triển dần thui. tiện thể mng có thể liên lạc nếu muốn tui triển id hoặc coi tui spoil hay high mmt thì có thể fl ig của tui: _airis.ngyuen.

cảm ơn mng đã chờ tui và ủng hộ tui. luv u all 🥺🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro