𝙜𝙧𝙚𝙮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời hôm nay màu xám.


- này beomgyu, mưa rồi.


tôi nói với em, người đang mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng, có thể nhìn xuyên thấu vì thẫm nước mưa, tay vẫn đang cầm chiếc cọ lông vẽ vời trên khung gỗ.

 chẳng ai muốn hình mẫu mình vẽ bị ướt cả.

- thì sao? linh hồn thì đâu thể bị ướt?

đó trạng thái chính xác để chỉ tôi và em. hai cái bóng trong suốt lảng vảng trong ngôi nhà của gia đình bốn người ở khu phố. cả hai sinh hoạt trong nhà họ, chẳng ai hay biết.

và bây giờ chúng tôi đang ở vườn cẩm tú cầu nhà họ, nghĩ ra trò vẽ chân dung để khuây khỏa.

- có đấy, mặc dù nước xuyên thẳng qua người nhưng tôi vẫn cảm nhận được.

tôi cười, chỉ vào mấy giọt nước đang rơi trên đầu rồi kêu "póc" một tiếng khi chúng chạm xuống nền xi măng.

- đợi đến lúc anh ướt sũng thì tôi sẽ dội cả xô nước vào bức tranh anh nài nỉ tôi vẽ.

em liếc tôi, người nãy giờ cứ chạy loanh quanh biểu diễn tiết mục "mưa xuyên người" cho mình.

- beomgyu, cáu kỉnh vào một ngày mưa chẳng hay chút nào, chẳng phải mọi thứ sẽ trong lành nhờ mấy giọt trong suốt này sao?

tôi bước đến cạnh em, làm điệu bộ vẩy nước mưa bằng tay nhưng có vẻ nó chả xảy ra phản ứng gì.

vì hai ta là linh hồn.

em nhìn tôi, ánh mắt sâu và đục màu. em vẫn giữ nguyên một trạng thái không thay đổi, nhưng chỉ trong một chốc, tôi đã thấy cái nhìn của em dịu đi.

- nhưng khi mưa, bầu trời chuyển xám và âm u, nó làm tôi khó chịu, anh biết chứ? - em nhắm hờ mắt, thở nhẹ ra một hơi ngắn.

- sao em lại ghét màu xám vậy?

tôi nhìn em thắc mắc, dù sao em cũng là một hoạ sĩ mà.

- vì nó không rõ ràng.

- thế chẳng phải nó giống em à?

- ...

em trông có vẻ đang không hài lòng với câu hỏi của tôi mà trở nên giận dỗi, có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều, em cũng là đang tìm hiểu, đang cố gắng hoà mình vào một phần trong tôi.

em đang học cách yêu.

em là trắng, bởi sự tinh khôi gắn liền lấy em. làn da, đôi môi, ánh mắt, hơi thở, cùng với đôi bàn tay cầm cây cọ vẽ dưới những hạt mưa.

tinh khiết và tươi mới.

tôi là đen, vì lún quá sâu vào tình yêu, không thể ngoi lên. đến mức chỉ muốn mang em vào trong chiếc hộp có bốn bức tường rồi yêu em đến cạn kiệt sức lực, khi mắt em nhoè đi vì nước, tấm lưng mảnh bết dính vì mồ hôi, đôi môi cùng với chiếc lưỡi nhỏ thở từng đợt dốc. đối với tôi, đấy là tình yêu.

nhưng với em, tình yêu đơn giản là sự nhẹ nhàng và mềm mại như chiếc bút lông, dù tính cách có hơi phũ phàng nhưng lại hay quan tâm, đó là tình yêu thuần khiết nhất.

nếu em và tôi hoà vào nhau, một cuộc giao thoa, đen pha trắng, sẽ tạo ra một màu xám có đủ sự chiếm hữu và dịu dàng.

tôi nhìn em, vẫn tiếp tục vẽ dù tôi chẳng còn yên phận mà ngồi làm mẫu cho em nữa. nhưng theo một cách nào đó, em luôn có thể vẽ tôi trông thật tuyệt vời dù em biết rằng tôi đã không còn ở đó đợi em.

em luôn yêu tôi, dù em không giỏi cách bày tỏ.

nhưng tôi biết, đấy là tình yêu.

- beomgyu, khiêu vũ dưới mưa không?

- làm linh hồn mà anh vẫn có mấy sở thích quái gở à? - em cười.

- tôi thấy nó lãng mạn mà, sao em không thử?

tôi nói rồi đưa bàn tay ra trước mặt em, làm dáng điệu của các hoàng tử trong những câu truyện cổ tích disney khi họ muốn mời bạn tình khiêu vũ. em quay ra tôi bằng vẻ mặt lộ rõ sự phiền phức nhưng vẫn đáp trả lại lời mời bằng cách chầm chập đứng dậy và bám vào vai tôi. tôi vòng tay ôm eo em, cúi đầu chạm môi lên trán em, hôn một nhịp nâng niu. 

chỉ là nụ hôn nhẹ phớt qua, em nhìn tôi, đôi mắt vốn trong trẻo đã chớm thấy vệt đục màu. em nhón chân, chủ động kéo tôi vào cái hôn thứ hai, bờ môi mềm vẫn còn mọng nước. 

môi giao nhau, tiếng thở dốc khe khẽ của em chạm vào mọi giác quan đang hoạt động trên cơ thể tôi. cảm giác hưng phấn chạy dọc khắp sống lưng tôi khi em dứt đôi môi mình ra kèm theo điệu thở gấp. tôi xoa vùng tóc đằng sau gáy em, ngắm nhìn nụ cười nhạt.

khi nụ cười em nở rộ trên môi, trời hửng nắng.


- kang taehyun.

- tôi nghe.

- em nghĩ mình thích màu xám hơn rồi.


//

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro