𝙬𝙝𝙞𝙨𝙥𝙚𝙧 𝙬𝙝𝙞𝙩𝙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã là một thời gian dài sau ngày mưa đó, tôi thấy em thay đổi đôi chút.

.

- đứa nhỏ đáng yêu quá

tôi nghe thấy em nói khi đang ngồi trên sàn nhà, chống cằm và chăm chú nhìn đôi vợ chồng trẻ trong căn nhà bốn người đang đi giày và đội mũ len cho cậu con trai út mới hơn 3 tuổi của họ. bước vào đầu kì nghỉ đông ở hàn quốc, họ đang sửa soạn để tiến vào một chuỗi ngày nghỉ dưỡng.

- chúng trông thật dễ thương và mềm mại. - tôi đáp.

em cười, niềm vui tràn ngập trong ngần mắt.

thời tiết seoul đang dần lạnh thấu xương, dù linh hồn như tôi và em không thể cảm nhận được cái lạnh đặc trưng đó, nhưng tôi vẫn nhớ khi còn là hình dạng người thường, hai cánh mũi và đôi tai của em sẽ đỏ ửng lên mỗi khi em cố gắng nói một câu nào đấy. và thỉnh thoảng sau mỗi câu nói sẽ kèm theo một tiếng hắt xì.

dù bây giờ chỉ còn là cái bóng vất vưởng, nhưng tôi vẫn thấy rất rõ chóp mũi của em ửng lên khi nhìn vào cậu nhóc 3 tuổi.

- tôi thấy em cũng giống trẻ con.

tôi nói vu vơ, sau khi đã ngồi hoài niệm lại đủ thứ.

- ý anh là tính tình tôi trẻ con?

tôi - kang taehyun, sau khi nghe câu hỏi này thì hoàn toàn không muốn phủ nhận.

- em trẻ con nên mới hỏi tôi câu đó.

- ...

- ý tôi là, em trắng và mềm mại giống trẻ con.

tôi nói, trong khi đưa tay nhéo cái má vừa hơi phồng lên do gương mặt trở nên phụng phịu của choi beomgyu. em hơi quay mặt đi, tôi nghĩ rằng mình thực sự đã làm em giận.

- anh kang taehyun, anh nghĩ rằng việc làm người anh yêu dỗi thì không trẻ trâu à?

em liếc xéo tôi một cái, quay lại vẫy tay chào đứa trẻ khi nó đang xỏ giày và chuẩn bị ra khỏi nhà, sau khi họ đi khỏi, em nằm vật ra sàn gạch, quay sang nhìn bàn tay tôi khi đó đang luồn vào xoa mớ tóc mềm mượt sau gáy em.

- này, kang taehyun.

em gọi, lại cái điệu vu vơ tôi thường thấy, khi tay và chân em đang buông thõng và đôi mắt thì đang chòng chọc lên trần nhà.

tôi cúi nhìn em thay cho câu trả lời, tay cũng di chuyển đến xoa ấm đôi mắt dường như đang mang nỗi niềm hoang hoải nào đó của người nằm dưới.

- khi tôi và anh còn sống, tôi thật sự đã muốn có một đứa trẻ đáng yêu như vậy.

- nhưng anh biết đấy, tôi chẳng phải là phụ nữ, và cũng chẳng thể trở thành một người "mẹ" tốt để nuôi dạy một đứa trẻ.

những lúc nói ra những câu mơ hồ mà cũng dễ hiểu như này, em thật sự làm tôi sợ. trong em luôn đau đáu cái suy nghĩ dằn vặt luôn chênh chao vô định. luôn tự trách bản thân dù chúng ta có tan tành đến không toàn thây cũng không phải lỗi của em, và tôi cũng tuyệt nhiên chẳng bao giờ trách em điều gì.

tôi muốn nói, nhưng em tiếp tục, như một thứ cảm xúc bị kìm nén đang cố gắng giãi bày một cách tế nhị nhất.

- anh biết lý do gì khiến chúng ta trở thành hai cái bóng vất vưởng không thể siêu thoát thế này chứ?

- chỉ vì tôi không phải là "con gái" nên chúng ta mới bị ngăn cản.

- anh không nên cố gắng yêu tôi đến cùng để nhận bi kịch.

- tôi có nên nói rằng đó là lỗi của anh không? khi cố chấp và không buông bỏ tôi?

em nhắm hờ đôi mắt dưới bàn tay tôi, quay người sang bên tôi, đôi tay vươn lấy cổ tay tôi nhẹ nhàng đưa sang bên má, áp vào.

tôi vân vê má em.

- beomgyu, em có biết là mình gaslight tệ lắm không?

tôi nín cười, và nín khóc. cúi xuống hôn hờ vào môi em một nhịp nhẹ, tôi hôn lên chóp mũi, rồi mắt em. beomgyu vẫn nằm im từ đầu đến cuối của chuỗi hành động, đôi tay em vươn qua cổ tôi, tôi dựng em ngồi lên đùi, mân mê gáy của em.

em đặt hai tay lên vai tôi, chủ động đặt lên môi tôi nụ hôn vụng về, tôi đáp lại lời yêu thỏ thẻ của em bằng tình yêu mãnh liệt của mình.

tôi nghe thấy tiếng em nấc lên, tay bấu chặt vào vai tôi, tôi vuốt dọc lưng em để nỗi buồn trôi xuống, rời khỏi đôi môi rồi hôn lên mi mắt khép hờ ươn ướt.

em đổ xuống trong vòng tay tôi, nằm gọn ở đó, ngước đôi mắt lên tôi, thủ thỉ.

- anh này

- khi anh lựa chọn "rời đi" theo em

- chỉ thoáng một khắc thôi

- em đã thấy thật hạnh phúc.

//

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro