4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh cười trừ, chính hắn cũng không biết tại sao mình làm vậy. Chính Quốc đã chạy đi pha trà từ lúc nào, hắn cũng đưa ông Kim lên phòng. Bước dọc qua con đường ngoài hành lang, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm bay bay mái tóc đen tuyền của hai cha con. Ông Kim đi về phía lan can, nhìn ra hướng con sông tĩnh lặng phía xa.

"Cũng đã mười sáu năm rồi nhỉ.."

Hắn cũng đến đứng bên cạnh ông, nhìn cùng hướng với ông, đôi mắt rủ xuống nhớ lại về ngày ấy.

----------

Trong một khu rừng tăm tối, những bụi cây rậm rạp không ngừng động đậy, rung chuyển theo bước chân của người phụ nữ đang ôm con chạy vào rừng sâu.

Bà ôm chặt đứa bé trong tay mình, đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi, thấy mẹ mình hốt hoảng như vậy thì lo sợ theo, tay nắm chặt vạt áo mẹ hơn.

Người phụ nữ đó đưa cậu bé đến một con sông, xung quanh là cỏ cây um tùm. Bà đưa đứa trẻ trốn vào một bụi cây to gần đó, dùng lá cây che hết lên người cậu bé mà dặn dò.

"Thái Hanh, nếu một lát nữa có người đến đây, con phải im lặng ở yên trong này, không được đi ra bên ngoài, nghe chưa ??"

Cậu bé gật đầu lia lịa, tay run run giữ tay mẹ.

"Mẹ...mẹ thì sao..?"

Bà nở nụ cười dịu dàng như để trấn an Thái Hanh, đưa tay xoa đầu đứa con trai mà bà hết mực yêu thương.

"Ta phải đi ra đây một chút, lát sẽ quay lại đưa con về rồi chơi với con."

Thái Hanh nắm chặt lòng bàn tay mẹ hơn, cậu bé cảm thấy có điều chẳng lành, muốn giữ mẹ lại. Nhưng đáp lại hành động đó thì bà lại khẽ gỡ tay cậu bé ra, thơm nhẹ lên trán rồi quay lưng rời đi.

Đứa trẻ ngây thơ không hiểu chuyện gì, chỉ biết là khi nãy đang ngồi chơi ở bãi cỏ trống, mẹ đã vội vàng chạy đến ôm cậu bé chạy đi. Lúc đó đứa bé có nhìn thấy một đám người mặc áo đen chạy phía sau đuổi theo hai mẹ con.

Cậu bé mở to mắt, khuôn mặt như không còn giọt máu nhìn thẳng vào con người đằng xa vừa bị bắn vào lồng ngực.

"Mẹ...mẹ.. mẹ ơi...!!!"

Tiếng lẩm bẩm run rẩy thể hiện rõ sự hốt hoảng của một cậu bé 5 tuổi khi nhìn dòng máu đỏ tươi chảy ra từ người mẹ. Cậu bé không dám hét lớn. Mẹ đã dặn rồi, phải im lặng ở yên trong này, không được đi ra ngoài.

Nhưng tất cả sự chịu đựng ấy đều bị phá tan khi người phụ nữ kia bị đẩy xuống dòng sông xanh biếc. Con sông tĩnh lặng bỗng chốc rung chuyển mạnh mẽ vì sự tác động của cơ thể người, dòng nước trong xanh dần bị máu đỏ nhuộm cả một mảng. Đứa bé đi ra khỏi lùm cây, chạy nhanh đến phía con sông mà không để ý đến nòng súng đang hướng về phía mình.

Ngay lúc chuẩn bị bóp còi, tên cầm súng bị một người nào đó nhảy lên người, cắn thật mạnh vào cánh tay. Tên đó vì bị đau mà mất tập trung, đấm vào đầu người đang đu trên người mình nhưng người kia vẫn cứng đầu không buông. Định túm lấy người này mà vứt xuống thì tên đó nhìn thấy phía xa đang có một đoàn người chạy đến đây, liền hất văng người kia ra sau đó cùng đồng bọn tẩu thoát.

"Cậu Hanh !!"

"Chính...Chính Quốc.."

Chính Quốc thất thần nhìn bà Kim đang nằm trên đùi Thái Hanh. Có thể trong lúc em đôi co với tên kia, cậu Hanh đã cố đưa bà lên bờ, tay hắn cũng bị thương nhiều quá rồi.

Chiếc áo bà ba trắng đã biến thành màu đỏ thẫm đến đáng sợ nhưng Thái Hanh và Chính Quốc đều không quan tâm đến điều đó. Hai đứa trẻ cứ ôm lấy thân thể lạnh ngắt của bà Kim, tiếng khóc thảm thiết vang vọng trong rừng sâu, nghẹn ngào đến đau thương.

----------

"Cha Kim, cậu Hanh, mời hai người vào trong ạ."

Chính Quốc đi lại chỗ hai cha con nhà Kim nhỏ nhẹ gọi. Trà pha xong rồi, ông Kim vừa phải đi đường xa về nên em muốn ông được thưởng thức một tách trà nóng hổi.

Ông cũng rời mắt khỏi không gian có phần âm u trong khu rừng phía xa, quay lại mỉm cười nhìn em.

"Ừm, con đi làm việc đi."

Em cúi đầu chào ông, ông cũng chậm rãi về phòng, nhưng Thái Hanh vẫn đứng đó. Hắn vẫn hướng ánh nhìn về phía xa xăm, im lặng suy nghĩ điều gì đó mà khóe mắt cứ giật giật rồi nheo lại.

"Cậu Hanh... cậu cũng đi với ông Kim đi ạ, ngoài này lạnh lắm."

Em lo lắng nhắc nhở sau đó định quay đi thì bị hắn kéo vào lòng, đứng xoay lưng lại về phía hắn, ép em phải nhìn vào khu rừng tăm tối.

Chính Quốc giật mình định kêu lên thì bị khu rừng kia làm cho đứng người, bao kí ức kinh hoàng khi xưa em luôn cố gắng chôn vùi bất chợt ùa về. Thái Hanh đặt hai tay lên vai em, ghé sát tai cất giọng trầm thấp vào đó.

"Em còn nhớ ngày đó không ?"

Mồ hôi em chảy ra ướt hết cả mảng áo sau lưng, đầu em đau như búa bổ, cứ vang vẳng bên tai lời nói của Thái Hanh. Em đẩy hắn ra, tay ôm lấy một bên đầu.

"Cậu Hanh... em hơi mệt...xin phép ạ.."

Hắn như không có ý định buông tha cho em, tiến đến ép em vào một cây cột, hùng hồn tuyên bố.

"Cậu biết người đó là ai rồi."

Chính Quốc ngước lên, bất ngờ nhìn hắn. Những đám mây trên không đi qua, che khuất ánh mặt trời rạng rỡ. Khuôn mặt hắn trong phút chốc khiến em ớn lạnh. Đôi mắt đen láy nhìn chăm chăm vào đằng xa, nụ cười kia dưới tiết trời râm ran chợt trở nên đầy ẩn ý.

"Cậu.. Cậu Hanh..."

Thái Hanh quay sang nhìn em đang run run dựa cả người vào cột. Lớp mây dày đặc tản đi, nhường chỗ cho ánh mặt trời soi sáng cả vạn vật, chiếu lên gương mặt chỉ vài giây trước làm em hoang mang bây giờ lại điềm tĩnh, ôn hòa đến lạ.

"Được rồi. Em đi làm việc đi."

Em khó hiểu nhìn hắn, suy nghĩ về câu nói vừa rồi. Người đó? Ý hắn là người đã giết bà Kim sao? Hắn biết người đó là ai??

Vừa nghĩ đến đó, em liền chạy đến trước mặt Thái Hanh đang ung dung đi về phòng, điệu bộ có chút khẩn trương.

"Người đó là ai ??"

Trái với thái độ gấp gáp của em, hắn chỉ cười nhẹ, đưa tay xoa đầu em.

"Cậu sẽ tự mình khiến người đó phải trả giá."

Sau đó hắn rời đi để em đứng trơ ra đó. Câu chuyện mười sáu năm trước về cái chết của bà Kim đã luôn bám theo em suốt ngần ấy năm. Đúng vậy, em đã tận mắt chứng kiến bà Kim bị sát hại như thế nào giống như Thái Hanh, cũng đã nhìn thấy dòng sông tuyệt đẹp kia bị hòa với màu máu đỏ tươi trông kinh hãi ra làm sao. Cả em và hắn đều cùng tận mắt trông thấy người phụ nữ cả hai hết mực quý trọng cứ thế ra đi mà không thể làm được gì.

----------

Mọi người trong nhà đều đã ra ngoài để phụ cậu chủ Kim cất đồ. Mặt ai cũng thoáng nét buồn, họ đều là những người đã chăm sóc hắn suốt mười mấy năm, cậu Kim luôn hòa nhã, đối xử với họ rất tốt. Bây giờ lại lên đường đến một nơi xa lạ, họ ắt hẳn sẽ thấy lo lắng.

"Cậu Kim lên đó nhớ giữ sức khỏe nhen."

"Chúng tôi sẽ gởi thư hỏi thăm cậu thường xuyên."

Ai cũng quan tâm hắn, điều này thật sự làm hắn xúc động, hắn đi đến ôm từng người một. Kì thực họ đều rất đáng quý với hắn. Dì Trương từ trong nhà chạy ra, trên tay cầm một cái bọc trắng, dúi vào tay Thái Hanh.

"Mấy cái bánh bao này trên đường đi hãy ăn, cẩn thận kẻo đói."

Hắn cười tươi vươn tay ôm bà, bà cũng từ tốn vỗ vỗ vai hắn. Cậu Kim không giống với những tên lắm tiền kia.

Thái Hanh nhìn lại xung quanh, không thấy Chính Quốc đâu cả. Người hắn muốn nhìn thấy nhất là em mà.

Từ phía cửa bỗng có một người bước ra, nhưng khi nhìn thấy người đó thì niềm hi vọng trong hắn hoàn toàn biến mất.

"Hanh."

Bà Liên đi đến trước mặt hắn, nụ cười hiền từ vẫn trực chờ trên khuôn miệng. Mùi hương nồng nàn ấy lại khiến hắn đau đầu, bèn nhanh chóng lùi một bước. Tuy không muốn nói chuyện với bà nhưng vì có cha ở đây nên hắn miễn cưỡng nói ra hai từ.

"Dì ạ."

Bà Liên đột nhiên nhón chân ôm lấy hắn, hắn ngạc nhiên đến nỗi cứng đờ người. Cái mùi hắc hắc kia bắt đầu xộc vào mũi làm Thái Hanh vô cùng khó chịu, hắn vội vàng đẩy nhẹ bà ra, lịch thiệp cúi đầu.

"Cảm ơn dì đã quan tâm đến con."

Bà Liên bị đẩy ra thì trông có vẻ như không được vui cho lắm, nhưng rồi cũng chỉ gượng cười chứ không nói gì thêm.

"Thưa ngài, đến giờ rồi ạ." Tài xế đi tới chỗ ông Kim nhắc nhở.

Ông Kim gật đầu, hướng đến gọi hắn.

"Hanh à, đi thôi."

Thái Hanh nghe tiếng gọi, liền nhìn vào trong nhà một lần nữa. Vẫn không thấy em. Đôi mắt hắn trùng xuống, cúi chào tất cả mọi người rồi buồn bã lên xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh cũng là lúc ở trên ban công có bóng dáng người con trai lặng lẽ nhìn theo.

Em lẳng lặng nhìn chiếc xe cứ mãi đi cho đến khi nó khuất khỏi tầm mắt, nước mắt lại lăn dài, cả khuôn mặt lại đỏ bừng lên, hai vai run rẩy, nấc lên từng hồi đến đáng thương. Em không ra tiễn hắn vì em sợ khi nhìn hắn bước lên xe, em sẽ không chịu được mà bắt hắn ở lại mất. Như vậy sẽ rất phiền.

"Em sẽ chờ cậu, nhất định sẽ chờ."

Nơi đây vẫn luôn có một trái tim nhớ về hắn, dõi theo hắn và chờ đợi hắn.

Nhưng có chắc là chỉ một trái tim ?

Trước cổng Kim gia, một người phụ nữ kiều diễm vẫn đang đứng nhìn theo hướng chiếc xe vừa đi, đôi mắt đượm buồn chứa đầy u sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro