5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày sau khi Thái Hanh đi, không khí của Kim gia như u ám hẳn. Hắn như ánh mặt trời soi rọi khắp nơi, lan tỏa cảm giác ấm áp đến cho mọi người. Giờ không có hắn, nơi này ắt là sẽ vô cùng chán nản.

Hôm nay cũng như thường ngày, mọi người vẫn mải mê làm việc, bà Liên đang ngồi trên sô pha phòng khách đọc sách. Ai cũng đang tập trung vào việc của mình thì bỗng có tiếng chuông cửa.

' King...Koong...'

Tiếng chuông inh ỏi vang vọng cả căn biệt thự, bà Liên rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn ra ngoài cửa sổ xem xét. Thấy có người ngoài cổng, bà gọi Chính Quốc gần đó đang miệt mài lau nhà lại.

"Quốc, ra mở cổng."

Em nghe bà gọi thì cũng nhanh chân chạy ra mà không để ý tay áo vẫn còn xắn cao đến khuỷu tay, một dạng luộm thuộm ra ngoài.

Em ra đến bên ngoài liền thấy ở ngoài cổng có hai người đang đứng đó, một người nhìn có vẻ đã đến tuổi trung niên còn một người trông hơi rụt rè, cứ đứng sau lưng người kia.

"Cho hỏi hai vị tìm ai ạ ?" Chính Quốc mở cổng lịch sự hỏi

"Chúng tôi muốn tìm ông Kim." Người đàn ông trung niên kia đáp lại.

Em nghe hỏi đến ông Kim thì có chút gượng gạo mà nói.

"Thật ngại quá. Ông Kim đã lên thành phố từ hôm qua rồi ạ."

Người đàn ông kia nghe đến đây thì có chút hụt hẫng, định nói gì đó thì đột nhiên cất lên một giọng nữ từ phía nhà.

"Cứ để họ vào đi."

Bà Liên đứng trước cửa nói vọng ra rồi quay người đi vào trong. Em cũng mời họ vào nhà nhưng hình như chỉ có người đàn ông vừa rồi là nghe lời em nói, còn người con trai kia vẫn cứ đứng đơ ra đó.

"Anh gì ơi ??"

Em đẩy nhẹ, người đó ngay lập tức có phản ứng, giật mình nhìn chằm chằm vào em rồi tự nhiên đỏ mặt chạy vào trong. Em nhìn theo mà nhíu mày khó hiểu.

"Bị sao vậy trời ?"

Em hơi buồn cười rồi cũng khóa cổng đi vào trong.

...

Định rằng sẽ đi chỗ khác để dọn dẹp nhưng vì tính tò mò nên em cứ đứng ở trước cửa phòng khách nghe ngóng cuộc trò chuyện bên trong. Có vẻ như hai người kia là nhà đầu tư muốn cùng hợp tác với nhà Kim. Bà Liên trong lúc nói chuyện với họ thì đối đáp rất khéo léo, đây là điểm cộng đầu tiên em tìm thấy ở bà.

Sau một hồi bàn bạc, người đàn ông kia đứng dậy bắt tay bà Liên sau đó cùng người kia rời đi. Thấy họ đã xong chuyện, em cũng vội chạy ra mở cổng tiễn người. Người con trai khi nãy đột nhiên nắm lấy cánh tay vẫn đang "ở trần" do chưa kéo áo xuống của em, hít sâu một hơi rồi vụng về nói.

"Anh...Anh là Trần Phong... con trai nhà họ Trần.. Anh muốn...muốn...muốn..."

Chính Quốc thấy anh ta cứ ngập ngừng mãi thì cũng thấy khó chịu mà từ tốn nhắc nhở.

"Anh cứ từ từ thôi.. từ từ rồi nói tiếp."

Phong thở ra thở vào chục hơi rồi mới mạnh dạn nói lại.

"Anh là Trần Phong, con trai nhà họ Trần. Anh muốn làm bạn với em, có được không?"

"Làm bạn với tôi ??" Em tròn mắt bất ngờ.

Em chỉ là đứa hầu nghèo nàn, trước giờ ngoài Thái Hanh ra, em chưa từng có một người bạn nào. Hồi còn đi học, mọi người dường như chỉ toàn tránh xa em, không một ai bắt chuyện hay muốn làm quen với em. Vì vậy nên em cũng đã không quá hi vọng vào việc có một người bạn.

Có cậu Hanh là đủ rồi.

Nhưng người tên Trần Phong này, một người có vẻ ngoài thư sinh, thông thái, nhìn là biết con nhà gia giáo đang muốn làm bạn với em dù chỉ mới gặp vài phút trước. Cả hai thậm chí còn chưa nói với nhau được ba câu. Có phải người này... có vấn đề không?

"Tại sao lại muốn làm bạn với tôi ?"

Bị em hỏi lại đột ngột, Phong lúng túng không biết nên nói sao. Anh chỉ cúi đầu nói lí nhí trong miệng, chẳng hiểu sao Chính Quốc khi nhìn vào cái đầu bông xù kia lại thấy thật dễ thương.

"Được rồi. Không cần phải trả lời cũng được nhưng tôi không kết bạn với anh được đâu. Nhìn anh thế này chắc là gia đình cũng khá giả lắm. Tôi chỉ là đứa hầu tầm thường, không muốn bị nói là thấy sang bắt quàng làm họ."

Phong nghe em nói xong liền nắm chặt tay em hơn, phản đối lời nói vừa rồi.

"Em rất đẹp mà, đừng nói như vậy."

Lần đầu có người lạ khen mình, em tự thấy buồn cười mà thắc mắc.

"Tôi sao? Có phải mắt anh có vấn đề không ?!"

"Anh nói thật mà..."

"Phong!!"

Tiếng gọi từ phía cổng vang lên làm Phong giật mình, anh từ từ buông tay em ra rồi mỉm cười.

"Anh phải đi rồi. Từ giờ mỗi ngày sẽ sang tìm em."

Chính Quốc nghe vậy thì chỉ cười cười chứ không nói gì thêm. Em nghĩ đó chỉ là lời nói đùa. Em tiễn Phong đến cổng rồi đóng lại, đang định quay người vào nhà thì Phong gọi lại.

"À anh vẫn chưa biết tên em."

"Tôi là Chính Quốc. Điền Chính Quốc."

Nói xong em cúi người chào Phong sau đó đi vào, anh nhìn theo bóng lưng bé nhỏ đang chạy lạch bạch kia mà không khỏi vui vẻ.

Từ lúc nhìn thấy em, anh đã có một cảm giác vô cùng kì lạ. Đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi đỏ mọng căng bóng, làn da trắng trắng hồng hồng như bông bưởi. Em thật sự rất đẹp. Anh thấy xung quanh như có những tán cây tầm gửi bao bọc lấy cả cơ thể khi được ở gần em. Nó thật ấm áp, mùi hương trên người em cũng thật dễ chịu làm sao.

Nó khiến anh mê muội, chỉ muốn bị lún sâu vào đó.

----------

Nam thành, là một nơi đông vui, tấp nập. Không chỉ có những khu chợ náo nhiệt hay những nơi mới lạ, Nam thành còn nổi tiếng với nền giáo dục vô cùng phát triển.

Chính vì thế, Thái Hanh đã quyết định nộp đơn vào học tại một ngôi trường đại học danh giá ở Nam thành. Vì có những thành tích học tập rất xuất sắc nên ngay ngày hôm sau hắn đã nhận được đơn nhập học của trường gửi tới.

Trước kia ở quê không có ngôi trường nào to bằng Kim gia nên khi thấy ngôi trường ở Nam thành này, hắn không tránh khỏi cảm phục. Ngôi trường này to ngang ngửa với Kim gia nhà hắn.

Vì chưa đến giờ vào học nên Thái Hanh quyết định đi tham quan trường. Đang say mê nhìn ngắm xung quanh, hắn không để ý mà va vào một người.

"A!"

Hắn nhanh chóng đỡ người đó lên.

"Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi."

Trước mặt hắn là một cô nữ sinh có vẻ ngoài rất ưa nhìn, khuôn mặt dịu dàng kia đang ngước nhìn hắn rồi nở nụ cười tươi rói.

"Không sao, cảm ơn cậu."

"Ừm."

Thái Hanh rụt ngay tay lại sau khi đỡ nữ sinh đứng lên, nghe được câu trả lời vừa ý, hắn ngang nhiên quay lưng rảo bước tiếp trên con đường còn dang dở.

Cô ta nói là không sao rồi mà.

Cô nữ sinh kia ngây ngốc nhìn theo. Anh ta không thấy áy náy sao?

Thái Hanh đi một hồi thì quyết định dừng lại trước cửa phòng thư viện. Hắn muốn chọn một quyển sách thật hữu ích cho ước mơ của mình. Loay hoay mãi với mấy kệ sách, cuối cùng hắn cũng chọn được một quyển dày cộm ghi dòng chữ : Ngành Kinh Doanh

Nhìn ra khu tự học, thấy được một chiếc bàn trống ở gần cửa sổ, hắn ưng ý đi tới. Vừa ngồi xuống thì có một người khác chạy đến, cất lên giọng nói nhỏ nhẹ như thủ thỉ vào tai hắn.

"Xin lỗi.. mình có thể ngồi đây không ?"

Thái Hanh hơi khó chịu mới nhìn lên, đôi lông mày lại nhíu chặt khi nhìn người đối diện. Lại là cô nữ sinh vừa rồi.

Hắn nhìn xung quanh cũng chẳng còn bàn nào trống thôi thì cứ để cô ngồi đây vậy, im lặng một chút là được. Nghĩ xong liền gật đầu rồi mở sách, suốt cả buổi chẳng nói với cô nữ sinh kia một câu.

Nhưng trái lại với vẻ lạnh lùng ấy, nữ sinh lại có vẻ rất hào hứng khi được ngồi đối diện với hắn. Hắn rất rất rất là đẹp. Từ lúc nhìn thấy hắn ở cổng trường, khuôn mặt này đã thu hút cô. Cô chấm hắn rồi.

Ngồi được một lúc thì cũng đến giờ vào học, hắn thu dọn đồ đạc, vác cặp lên vai chuẩn bị đi. Cô gái kia nhìn hắn định bỏ đi thì vội đứng chặn lại trước mặt hỏi.

"Cậu đi đâu vậy ?"

Thái Hanh nhăn trán nhìn cô rồi cũng mệt mỏi trả lời.

"Học."

Học? À đúng nhỉ! Nãy giờ cứ mải ngắm trai mà quên cả giờ học.

Cô vội chạy lại cầm cặp lên, đi qua hắn được hai bước thì liền quay lại hỏi.

"À, cậu học phòng nào vậy??"

"Phòng 7."

"Ơ, thế là cùng phòng với mình rồi. Tụi mình học cùng lớp đó."

"Ừ."

"..." Cô đành lủi thủi đi theo sau hắn.

Có vẻ như để tán được người này không dễ rồi.

===

Thái Hanh đang ngồi trong phòng học, ghi chép cẩn thận bài học, bỗng hắn nhìn ra cửa sổ nơi bầu trời trong xanh ấy. Trong lòng dâng lên cảm xúc chộn rộn, nhớ nhung.

"Quốc, tôi nhớ em."

...

Chính Quốc đang cặm cụi nấu cơm trong bếp. Hôm nay có món rau xào mà cậu Hanh thích nhất, chắc cậu sẽ ăn ngon lắm đây.

Nhưng chợt em nhớ ra điều gì đó, vội tắt bếp đi, nhìn chằm chằm vào món rau xào đang nấu dở. Em đã nghĩ điều này rất dễ để chấp nhận, nhưng hóa ra lại thật khó để quên đi.

"Hanh, em nhớ anh."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro