[Zoro x Nami x Law]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 3P, R18
Tác giả: Kem Việt Quất
Tác phẩm được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad: @mione_png

---

Băng hải tặc Mũ Rơm quả thực là vượt ngoài trí tưởng tượng của chàng tân binh trẻ tuổi đến từ biển Bắc xanh. Trafalgar Law vốn biết họ vô ưu vô tư, luôn làm những gì mình muốn và đặc biệt có gã thuyền trưởng xốc nổi và bốc đồng nhất nhì trong hằng sa số những kẻ anh từng gặp qua. Nhưng dù đã biết, anh vẫn không thể nào làm quen được với sự náo nhiệt này.

Chỉ ở trên thuyền họ một thời gian mà anh cảm giác như mọi định nghĩa của anh, của cả thế giới về hải tặc từ trước đến nay đều đang dần bị đạp đổ từng cái từng cái một.

Bọn họ đang trên đường di chuyển đến Dressrosa. Law quả thực không thể ngừng lo cho kế hoạch của mình khi anh đã chọn kết đồng minh với băng hải tặc bất ổn nhất trong cái thế hệ tồi tệ này. Nhưng anh cũng biết họ là những người đáng tin nhất. Trong câu chuyện này thì kẻ khả nghi chắc chỉ có thể là anh mà thôi.

"Sắp có một cơn bão ở phía 3 giờ, Franky, mau chóng xoay bánh lái tránh khỏi vùng bão đi!" Nàng hoa tiêu tóc cam đứng bên mạn thuyền, gió bắt đầu nổi lên khi con tàu dần chuyển hướng. Quả nhiên, sau khi thuyền tránh xa khỏi vị trí cũ là lúc mưa bắt đầu trút xuống.

Dần dà, anh cũng nhận ra được một điều rằng mỗi thành viên trên con thuyền này đều rất giỏi trong một lĩnh vực nhất định, khi hợp lại với nhau lại thành một nhóm bất ổn từ khâu tổ chức, vậy mà cuối cùng những việc họ muốn làm đều hầu như trót lọt.

Đây gọi là sai công thức nhưng vẫn đúng kết quả.

Nami là một hoa tiêu tài giỏi, dù rằng thừa nhận thế này có hơi quá đáng, nhưng hoa tiêu của Mũ Rơm giỏi hơn của anh. Law ngầm công nhận tài năng và cả sắc đẹp của cô, nhưng anh chẳng bao giờ nói nửa lời về những vấn đề không liên quan đến chuyện chính sự. Anh âm thầm quan sát sinh hoạt của những thành viên trong băng, phân tích chúng và anh nhìn ra được một vài điều thú vị.

Ví dụ như là mối quan hệ giữa nàng hoa tiêu và chàng kiếm sĩ không hề bình thường như giữa các đồng đội với nhau.

Và anh cũng nhận ra một điều thật lố bịch khác. Anh đang thấy ghen tị với ánh mắt tình tứ cô nàng hoa tiêu tóc cam trao cho tên kiếm sĩ đầu tảo kia.

Nếu như có ai đó có thể đọc được suy nghĩ của anh, chắc chắn họ sẽ bất ngờ vì chính anh cũng phải ngạc nhiên khi tự nhận thức được suy nghĩ của mình quái lạ đến mức nào.

Anh đã từ bỏ nỗ lực thôi miên bản thân. Chấp nhận sự thật rằng bản thân bị thu hút bởi nàng hoa tiêu của băng hải tặc đồng minh sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc cố gắng phủ nhận nó.

Law biết mình đã để ý đến cô từ ngày đầu tiên gặp ở quần đảo Sabaody 2 năm về trước. Khi thấy cô cùng đồng đội náo loạn một trận ở buổi đấu giá, cô đã vô tình gây ấn tượng với anh, khá nhiều. Nhưng vì còn nhiệm vụ quan trọng bắt buộc phải làm, anh đã thôi không nghĩ đến từ lâu.

Ai mà ngờ được số phận lại đưa đẩy băng hải tặc Mũ Rơm đến Punk Harzad.

Lần đầu gặp lại sau 2 năm, cô ấy không thay đổi nhiều so với ấn tượng của anh. Vẫn xinh đẹp và rực rỡ như ánh bình minh chói loá. Có chăng thì là mái tóc cam nổi bật của cô nay lại càng thêm thu hút mà thôi.

Chợt, ánh mắt của cô nàng hoa tiêu nhìn sang phía anh. Thậm chí cô còn chẳng thèm che giấu cái nhìn chằm chằm này. Law tự hỏi không biết mặt mình có dính gì không? Hay trên mặt anh viết rõ dòng chữ "tôi thấy ghen tị khi cô và tên đầu tảo nói chuyện với nhau"?

"Cái gì?" Anh lên tiếng.

"Cổ đang nghĩ làm sao để moi tiền từ ông một cách thật hợp lí và không thể từ chối đó" Ussop ngồi câu cá gần đấy nói.

"?"

"Thôi, để khi nào gặp băng Heart tôi sẽ hỏi nơi cất tiền của họ sau cũng được" Nami nhún vai, vui vẻ quay sang nhận ly đồ uống từ gã đầu bếp hám gái.

"?"

Đây cũng là một trong những lí do rất lớn anh không thể thấy quen nổi với cái băng hải tặc quái lạ này.

Law dựa lưng vào tấm vách gỗ, ôm lấy thanh kiếm và híp mắt tiếp tục quan sát thuyền viên trên tàu.

Sanji đang luyên thuyên gì đó với Nami, anh nhận ra không phải chỉ có mình anh phải nhíu mày. Tên kiếm sĩ đáng ra giờ này đang phải nằm ngủ lăn lóc trên thảm cỏ lại đứng dựa hông vào mạn thuyền nơi Luffy và Ussop câu cá. Khuôn mặt hắn chưa bao giờ là ngừng cau có nhưng cái thái độ hậm hực khó chịu này lại dễ nhận thấy hơn bình thường rất nhiều.

Zoro không biết, hoặc thậm chí không thèm che giấu cái nhìn khó chịu của mình. Law tin là người tinh mắt như Robin hoặc Franky sẽ để ý đến điều này. Ngồi trên thuyền của họ để quan sát họ, anh biết bản thân cũng nhiều lần nằm dưới ánh mắt dò xét của các thuyền viên.

---

Zoro khoanh tay lại, ngồi một góc xem đồng đội cãi nhau để chọn điểm đến để nghỉ chân sau một chuyến hành trình dài. Cũng được vài tháng kể từ khi Luffy trở thành tứ hoàng. Vì thế mà có nhiều chuyện bị đảo lộn kha khá.

Khi băng hải tặc Mũ Rơm được biết đến rộng rãi hơn nữa, đồng nghĩa với mỗi thành viên trên thuyền đều có thể trở thành tiêu điểm trong một tờ báo bất kì nào đó. Đây chỉ là một trong số những thay đổi anh cảm thấy, Zoro không quá quan tâm đến chuyện này. Chuyện anh quan tâm chính là việc nàng hoa tiêu rất thường xuyên được lên báo với những lời bình luận về cô và sắc đẹp của cô. Cả những kẻ rỗi hơi tò mò về đời sống tình cảm của cô nữa (Cũng một phần nhờ những tấm hình truy nã quyến rũ của cô góp lửa vào)

Zoro tự biết bản thân đang dần có cảm tình, và từ cảm tình lớn mạnh dần thành tình yêu với cô từ rất rất lâu rồi.

Cũng từ đấy, ngoài giấc mơ anh đang theo đuổi là trở thành kiếm sĩ số 1 thế giới. Anh còn tự đặt cho mình một mục tiêu mới. Chỉ cần Nami được an toàn, kể cả có mãi cả đời là người bạn bên cạnh cô, anh cũng sẵn lòng.

Tất nhiên trước đấy anh cũng không hề biết, về khía cạnh tình cảm anh còn có thể thấy ghen tị với những tên đàn ông xung quanh một cô gái nào đó.

Từ khi anh chấp nhận việc lạ lùng rằng bản thân biết yêu, anh đang dần khám phá ra thêm những mặt cảm xúc khác mà anh tưởng rằng mình không hề có, người khác cũng tưởng rằng anh không hề có.

"Rút thăm nhé! Mỗi người một quẻ, ai rút trúng thăm đánh số 0 sẽ là người quyết định điểm đến!!" Ussop lôi ra một hộp thăm lớn. Đây chắc chắn là giải pháp tốt nhất rồi.

Hòn đảo họ chuẩn bị đến không phải một hòn đảo bình thường, nó là một quần đảo với nhiều khu đất liền tách biệt. Mỗi nơi lại có một thứ thú vị đặc trưng, nhưng nếu để mỗi người tự đi tận hưởng thứ mình muốn thì sẽ khó khăn khi tập hợp thuyền viên. Vả lại bọn họ cũng không có nhiều thời gian để nán lại, họ sẽ phải rời đi trước khi kim nam châm tự ghi thu được đầy đủ dữ liệu, để đảm bảo không làm gián đoạn cuộc hành trình.

"Được rồi! Tớ sẽ rút được số 0! Tất cả chúng ta sẽ thẳng tiến đến khu lễ hội ẩm thực!!" Luffy hừng hực khí thế nắm lấy một que thăm "Xem đây!!"

Cậu rút nó ra, con số được đánh dấu là 1.

"..."

"Thôi không sao mà, tớ không hề buồn..."

"Nói dối!! Mặt cậu đang chảy ra kia kìa!!"

Mọi người khác lần lượt rút thăm. Cuối cùng thì Robin là người rút được con số 0.

"Vậy chúng ta đến khu Hội Xuân nhé, tôi nghe nói ở đấy quanh năm đều là lễ hội" Cô nói.

"Quá tuyệt!!" Chopper và Luffy hò reo.

"Quan trọng hơn là ở đấy còn có một suối nước nóng rất lớn nữa!" Robin nháy mắt với Nami, hai cô gái nhìn nhau cười vui vẻ.

"Ahhh kì quan thiên nhiên!! Sanji tôi đây nguyện theo chân hai người đẹp đi đến chân trời góc bể!!!" Trong lúc gã đầu bếp đang luyên thuyên, Zoro ngứa mắt chỉ muốn đạp cho hắn một cái.

Đảo Lễ Hội quả thực rất nguy nga và tráng lệ. Nhóm Luffy, Chopper, Usop, Brook vừa đặt chân lên đã tót ngay đi chơi khắp nơi. Jinbei và Franky thì đi tìm xem có cửa hàng nào bán đồ gia công cho tàu thuyền hay không. Chỉ còn Zoro, Sanji, Robin và Nami là đến suối nước nóng.

Quỷ tha ma bắt, anh vừa thấy biết ơn, vừa thấy khó chịu khi suối nước nóng ở đây không chia riêng khu vực nam và nữ. Được ngâm mình chung với Nami đương nhiên là rất tốt, nhưng có con ruồi cao m8 tóc vàng ở đây, anh chỉ muốn quăng hắn thật xa khỏi Nami.

Trời không phụ lòng người, chưa được 5 phút thì tên háo sắc ấy đã phải rời khỏi ngay vì mất máu quá nhiều. Đáng đời cái thói háo sắc nhà ngươi đi.

Nami thoái mái tận hưởng. Sau bao nhiêu ngày lênh đênh cùng những chuyến hành trình chứa đựng muôn vàn cảm xúc, những lúc thưa giãn thế này quả thật xa xỉ và hiếm hoi.

Cô nhìn sang chàng kiếm sĩ đầu tảo đang ngâm mình ở phía đối diện, nhìn anh như sắp ngủ đến nơi vậy. Nami nói vài chuyện linh tinh lặt vặt với Robin. Bao giờ cũng thế, dù bọn họ có nói rất nhiều với nhau rồi thì cuối cùng vẫn còn chuyện để kể, để tám cùng nhau. Không bao giờ là thiếu chuyện để kể.

Một lúc dau, có thêm một người khác bước vào phòng tắm. Nami vốn không để ý, nhưng khi cô vô tình quét mắt qua, cô liền khựng lại. Đối phương cũng nhìn cô ngạc nhiên không kém.

"Torao?"

"Nami-ya..." Nghe thấy thế, Zoro mở mắt ra nhìn thử. Thuyền trưởng băng hải tặc Heart đang mặc áo lông tắm, hình như anh ta cũng đến đây để ngâm mình.

"Ồ, tôi nhớ cậu có bảo là lần sau gặp lại sẽ vẫn là kẻ thù có đúng không?" Zoro gợi chuyện, nhìn chằm chằm vào Law.

"Sao? Tôi cũng chả ngại đâu?" Law không kiêng nể gì, đáp lại với thái độ thách thức y chang.

"Thôi đi!" Nami nói "Đừng có làm mọi chuyện rối lên trong khi chúng ta chẳng có lí do gì để đánh nhau cả" Cô khoanh tay lại trước ngực.

"Phải, Nami nói đúng đấy, đánh với chúng tôi bây giờ có lợi cho cậu không? Trafalgar?" Robin góp thêm một câu.

Quả thực bây giờ đánh với băng hải tặc Mũ Rơm sẽ không phải lựa chọn khôn ngoan. Law không đáp, cởi áo choàng tắm rồi quấn khăn, anh đang có quá đủ mệt mỏi với đám thuyền viên ngốc ngếch của mình rồi.

Nami và Robin nói chuyện rôm rả, chẳng bù cho hai tên đàn ông mỗi người ngồi 1 góc hằm hè nhìn nhau.

"A, chị quên mất, chị cần đi tìm vài cuốn sách khảo cổ." Robin chợt nhớ "Chị lên trước nhé!"

"Vâng, em cũng chuẩn bị lên rồi." Nami đáp. Robin rời khỏi bồn, bây giờ chỉ còn Nami với 2 tên đàn ông nhìn như sắp lao vào đánh nhau đến nơi. Cô thở dài, đầm mình sâu hơn xuống bồn nước, chỉ để lộ đôi mắt nâu to tròn.

"Zoro, không được lên trước đâu đấy, cậu đi lạc thì chẳng biết đường đâu mà tìm." Cô nói trước.

"Biết rồi" Zoro đáp.

"Aa thuyền trưởng đây nè!" Cánh cửa bị kéo ra một cách đột ngột và có hơi thô bạo, một vài thuyền viên băng Heart tiến vào.

"Chúng tôi tìm ngài mãi đó." Shachi nhanh chóng lao xuống bồn, theo sau là Penguin và vài thành viên khác.

"Có cả băng Mũ Rơm nè!" Penguin nhìn 2 thuyền viên băng hải tặc đồng minh khi trước. Trông mặt Zoro dễ sợ quá, nên thôi cậu chỉ chào hỏi Nami. Dù sao khi ở Wano cũng có nói chuyện rồi, cô ấy vô cùng dễ thương và thân thiện.

Nami tươi tắn đáp lại và nói chuyện thêm một chút.

"Cô không biết đâu! Hồi đụng phải băng hải tặc Râu Đen, thuyền trưởng của chúng tôi và vài thuyền viên khác bị đảo ngược giới tính!" Penguin hào hứng kể chuyện.

"Đúng đúng!!! Thuyền trưởng siêu dễ thương luôn!!" Shachi cũng nhiệt tình không kém.

"Chúng mày..." Law gằn giọng "Chán sống hả?!" Anh không nể nang gì mà thẳng tay dìm đầu 2 tên nghịch tử xuống nước, dìm nữa dìm mãi chúng cũng không chết đuối nổi đâu vì điểm mạnh của đám thuyền viên băng hải tặc Heart chính là thuỷ chiến mà, không thể nín thở lâu thì làm nên cơm cháo gì nữa.

Vì có băng hải tặc Heart cùng vào nên Nami nán lại một chút rồi mới lên khỏi bồn. Thời gian ngâm nước nóng hơi lâu khiến cô thấy có chút choáng váng khi vừa lên bờ. Zoro đi theo ngay sau, anh cũng nhận thấy Nami có vẻ hơi không ổn.

"Sao thế?" Anh hỏi.

"Hơi đau đầu." Cô đưa lòng bàn tay lên ôm mặt, hai má ấm ấm.

Zoro không đáp, anh dẫn cô đến phòng nghỉ và bản thân thì đi tìm thuốc cảm hoặc hạ sốt gì đó. Và tất nhiên với khả năng định hướng tuyệt vời của bộ não thì anh đã bị lạc ngay khi tách khỏi cô.

Law cũng rời khỏi bồn tắm không lâu sau đó, một phần vì khi Nami rời đi anh đã hết hứng muốn ngâm mình, một phần nữa vì đám thuyền viên quá ồn ào.

Anh đi ngang qua một căn phòng để khép hờ, vô tình liếc mắt sang lại thấy bóng hồng quen thuộc đang ngồi dựa lưng vào tường.

Nhưng nhìn cô ấy không ổn cho lắm.

Anh mở cửa và bước vào, cô ấy còn không có tâm trí mà nói năng gì cả.

Khuôn mặt cô đỏ rực, quần áo xộc xệch để lộ những phần da thịt trắng nõn, gợi tình.

Law khẽ cau mày, anh nhìn xung quanh, ở bên cạnh cô ấy có một lọ thuốc khả nghi. Là một bác sĩ, tuy loại thuốc này nhìn không quen mắt nhưng những thành phần ghi trên lọ đủ để anh đoán ra tác dụng của nó.

Một lọ thuốc kích dục.

"Ah..." Cô nàng hoa tiêu thở gấp, có lẽ đã được một lúc từ khi cô uống phải nó, bây giờ thuốc đang phát huy tác dụng. Law bối rối khi cô túm lấy tay anh, ngày càng kéo gần khoảng cách giữa hai người.

"Nami-ya... Lọ thuốc này ai đưa cho cô?" Anh hỏi, cô ấy không thể chiến thắng tác dụng mạnh mẽ của thuốc, nhưng tâm trí vẫn đủ tỉnh táo để nghe hiểu những gì người khác nói.

"Tôi... Tôi không biết... Tôi tưởng nó là thuốc giảm đau đầu hoặc là hạ sốt gì đó..." Nami run rẩy đáp, cô đang cố gắng lắm để không lao vào mà đè người đàn ông này xuống. Cô biết cô không nên, không được phép làm như thế. Nhưng cơ thể cô như có lửa đốt, nơi tư mật khó chịu một cách kì lạ. Cảm giác không đúng cứ rạo rực trong cô.

Law thực sực đang phải giằng co giữa lí trí và bản năng. Anh có thể không phải một tên tốt lành gì cho cam, nhưng anh không muốn chỉ vì một lần lầm lỡ mà để cho người anh thầm thương sẽ xa cách anh mãi mãi.

"Giúp tôi... Law... Tôi thấy...." Lời nói cô đứt quãng. Law không phản kháng nhưng cũng không cố làm gì cả, anh chỉ đơ như một pho tượng đỡ Nami đang muốn trèo lên người anh ngồi.

Khuôn mặt hứng tình của cô thực sự là một thứ vũ khí tối thượng, dễ dàng đánh gục chút lí trí còn sót lại của anh. Law rướn cổ, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng ngọt ngào. Chuyển từ bất động sang chủ động, anh không cần biết sau này mình có phải hối hận hay không. Chỉ một lần này anh sẽ để cảm xúc dẫn đường thay cho lí trí.

Law ôm lấy cô, tay anh giữ chặt vòng eo nhỏ nhắn mà hôn tới. nhận được sự động chạm từ anh, Nami thả lỏng và nương theo tiết tấu được anh dẫn dắt.

Tiếng động ám muội vang lên khắp căn phòng. Môi lưỡi hai kẻ đang trong cơn say tình triền miên quấn quýt, đến khi Nami vì thiếu dưỡng khí mà không nhịn được cắn vào môi anh, Law mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngon lành ấy. Anh khẽ liếm vết máu rỉ ra bên khoé miệng, chuyển mục tiêu xuống cái cổ trắng nõn, xinh đẹp của cô.

Tay anh cũng không rảnh rỗi mà tháo những lớp vải vướng víu trên người cả hai xuống.

Mùi hương mà anh chỉ thoang thoảng ngửi được khi cô đi ngang qua giờ đây đang tràn ngập xung quanh, lấp đầy khứu giác anh. Một mùi hương tinh khiết và dễ chịu. Mùi hương của người phụ nữ anh thầm thương.

Anh hôn lên khắp cổ, xương quai xanh, vai rồi xuống dần đến bầu ngực lớn, mềm mại khôn tả. Khắp người cô bị anh đánh dấu, Law hài lòng với hình ảnh anh đang thấy bây giờ. Anh đang được cùng với người phụ nữ anh thương đi quá giới hạn. Nhưng ai quan tâm đến kết quả khi mà cô nàng hoa tiêu tóc cam này ngọt ngào một cách nguy hiểm. Anh sợ, anh sợ mình sẽ không thể rời khỏi cô nữa. Anh sẽ không giữ nổi lí trí để hoàn thành những việc mình cần khi mà cô cứ mãi xinh đẹp, quyến rũ, hoàn hảo và ngọt ngào đến thế này.

Nami dường như không đợi nổi với tiết tấu chậm chạp của anh. Khi anh đang tập trung xoa nắn bầu ngực căng tròn, cô đưa tay chạm vào đũng quần đang nổi lên của anh. Law mặc kệ việc cô nghịch ngợm chạm vào những nơi nhạy cảm. Anh muốn chuẩn bị cho cô thật kĩ trước.

Law rải những nụ hôn nóng bỏng khắp từ ngực, xuống đến cái bụng phẳng lì rồi xuống dần xuống dần.

Khoái cảm ập đến như cơn sóng vỗ từng lớp từng lớp đánh vào não cô. Nami không thể nhịn được mà rên rỉ những âm thanh khẽ khàng.

Law vùi mặt xuống, môi lưỡi khuấy động bên trong cô. Lần đầu tiên được chạm vào theo cách này, Nami cảm thấy bản thân gần như đã mất trí. Chìm đắm trong sự khoái lạc tuyệt vời mà anh mang lại.

Không thể cưỡng lại được, cô căng cứng người rồi lại xụi lơ ngay sau đó. Law ngẩng mặt lên, khẽ liếm chất lỏng trong suốt còn dính bên khoé miệng. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, mất hết lí trí trong cơn say tình cuồng nhiệt khiến anh càng không thể chờ đợi lâu hơn nữa.

"Trafalgar Law..." Anh nghe thấy tiếng cửa mở, và một giọng nói quen thuộc, run lên như đang cố đè xuống sự tức giận.

Thú thật thì anh không có kiên nhẫn để giải thích cho tên đầu gỗ kia hiểu bất cứ điều gì cả.

"Nami-ya" Anh mặc kệ chàng kiếm sĩ của băng Mũ Rơm vẫn đang đứng như trời trồng. "Tôi là ai?"

"Law..." Cô đáp, trước sự ngỡ ngàng của Zoro. Anh tưởng cô bị tên khốn này bỏ bùa mê thuốc lú gì. Nhưng không, cô vẫn còn tỉnh táo. Cô ấy biết người đàn ông này là ai và bản thân mình đang làm gì.

Zoro cứ thế đứng yên lặng một lúc, dường như não bộ của anh đang đình chỉ hoạt động. Theo tiếng rên rỉ vì khoái cảm của Nami, anh mới giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

Nhưng vừa nãy anh nghĩ đến những gì, anh không biết.

Zoro tiến đến và ôm lấy Nami từ phía sau. Law phía trước đang tiến vào và không ngừng thúc sâu vào trong cô. Có Zoro làm điểm tựa dường như khiến Law dễ dàng hành sự hơn. Gã bác sĩ tử thần nhìn Zoro hành động kì lạ khác xa tưởng tượng của anh, có vẻ như tình huống khó có khả năng xảy ra nhất lại đang diễn ra ngay tại đây.

Law đã nghĩ Zoro sẽ phát điên mà rút kiếm ra chém anh, nhưng có vẻ như việc Nami gọi tên anh đã đánh đổ cái suy nghĩ muốn đâm chết anh của cậu.

Zoro không nói gì, lặng lẽ nhập cuộc. Anh đè lên tất cả dấu hôn, dấu răng của Law bằng dấu vết mới của mình. Nami dựa vào lồng ngực săn chắc của chàng kiếm sĩ, cảm nhận từng cú thúc đầy dục vọng của thuyền trưởng băng hải tặc Heart. Hai bàn tay to lớn, chai sạn của chàng kiếm sĩ nắn bóp bộ ngực tròn trịa, đỏ ửng của cô thành đủ hình dạng.

Law dần dần tăng tốc cho thấy rằng anh cũng sắp đến giới hạn. Anh khẽ gầm gừ trong họng, sau một cú rùng mình, toàn bộ hạt giống đều được xuất ra. Nami ngửa đầu dựa vào vai Zoro một cách mệt mỏi. Hai má cô ửng đỏ, tóc bết vào bên gò má càng khiến cô trông khiêu gợi hơn nhiều.

Zoro lập tức lật cô quay mặt về phía mình, anh nhổm người lên, hướng mặt cô vào đũng quần đang dựng lên thành một túp lều nhỏ, căng cứng.

Nami nuốt nước bọt, khẽ ngước đầu nhìn chàng kiếm sĩ đang cởi bỏ lớp quần áo. Đầu óc cô mơ hồ không nghĩ được gì hết, đến khi anh nắm nhẹ lấy đầu cô và đẩy cự vật vào trong miệng cô, Nami mới hoàn hồn lại.

"Đừng mất tập trung" Zoro khẽ nói, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô như một cách an ủi nho nhỏ. Nami không biết phải làm gì, mùi hương của anh tràn ngập trong miệng, lấp đầy khứu giác cô khiến cô choáng ngợp. Cô dè dặt dùng lưỡi quấn lấy cự vật to lớn của anh. Zoro gầm gừ những tiếng thoả mãn khe khẽ trong cổ họng.

Law thấy mình bị bơ đẹp, anh áp sát đến ôm lấy cô, vùi mặt vào cổ cô và tiếp tục hiệp hai với cự vật vẫn còn cương cứng như đá.

Bị xâm nhập từ cả 2 nơi, Nami chìm đắm trong biển sâu của khoái cảm, nhục dục. Sự tiếp xúc thể xác thế này, đây là lần đầu của cô, cô biết cả 3 người họ như thế này là không đúng. Nhưng cô lại không tìm ra lí do để thuyết phục bản thân hãy dừng ngay chuyện này lại. Chỉ vì nó không đúng, nhưng nó không hoàn toàn sai. Chỉ vì nó không đúng thôi thì không đủ, cô không muốn dừng lại.

Zoro không chịu nổi với tốc độ như rùa bò của Nami. Anh nắm lấy tóc cô, đồng thời thúc hông một cách thô bạo. Anh biết là mình phải nhẹ nhàng hơn, nhưng anh không tìm lại được lí trí của mình khi được cô chăm sóc cho như thế này. Anh không thể.

Law và Zoro gần như xuất ra cùng lúc khiến cô cao trào thêm một lần nữa, sau rất nhiều lầm trước đó cô ra. Nami muốn nhả hạt giống của Zoro ra, nhưng anh đã túm lấy cằm cô, ép cô nuốt hết.

Chàng kiếm sĩ bình thường nghiêm túc và lạnh lùng khi ở trên giường lại để lộ ra những mặt trái ít ai biết đến.

Nami nhướn đôi đồng tử màu nâu ầng ậng nước lên nhìn anh.

Chỉ một cái nhìn của cô cũng khiến anh như phát điên.

"Đổi chỗ" Anh nói, rồi anh lại xoay người cô lại. Vội vã cắn vào cổ cô, đồng thời đẩy cự vật vào sâu trong cô. Lại một hiệp nữa khi Nami chỉ vừa mới qua khỏi cao trào. Cô đối mặt với Law. Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, nóng ran của cô rồi hôn tới.

Nụ hôn từ tốn, nhẹ nhàng khiến cô dễ dàng tan chảy. Hai tay anh bận rộn chăm sóc bầu ngực đã in hằn những vết đỏ, vết răng chi chít. Zoro ở phía sau như một con dã thú được thả về rừng xanh, tiết tấu dồn dập cùng những cú thúc mạnh mẽ của anh khiến lí trí cô điên đảo thêm một lần nữa.

Kẹp trước kẹp sau bởi hai tên đàn ông mờ mắt vì tình dục, cô biết đêm nay sẽ là một đêm rất dài.

---

Lần đầu mình viết H, lại còn chọn viết 3some =))))) khá là khoai nhưng mà cũng rất giải trí nha. Hứa hẹn sẽ còn fic MaleNamiMale nữa trong tương lai =)))) Mng recommend đi ạ, anh nào nhiều vote anh đó lên sàn ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro