[Sanji x Nami]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!Warning: OOC siêu nặng, Dark Sanji (?), r18.
Tác giả: Kem Việt Quất
Không reup khi chưa có sự đồng ý của mình - Do not repost without permissions
Tác phẩm được đăng duy nhất trên nền tảng Wattpad: @mione_png
Ủng hộ page sìn Nami - AllmaleNami của mình, liên kết được ghim trong trang Wattpad, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

---

Nami tỉnh dậy với một cơn đau âm ỉ khắp người. Điều đầu tiên cô nhìn thấy sau khi tỉnh lại chỉ có bóng tối. Không hẳn, vẫn có một đốm lửa nho nhỏ ở phía xa, đủ để cho cô nhìn rõ bờ tường gạch bám rêu ở sau nó. Nhưng chút ánh sáng le lói không đủ để cô thấy rõ khung cảnh xung quanh.

Cô muốn đứng dậy, muốn di chuyển để rồi nhận ra rằng hai tay và chân mình đều đang bị xích lại.

Sợi xích đủ dài để cho cô thoải mái di chuyển trong một phạm vi nhất định.

Nhưng bây giờ không phải lúc để nói về độ "thoải mái" của sợi xích này. Cô điên cuồng la hét khi nhận ra tình huống của mình. Cô đang bị giam giữ.

"Luffy!? Có ai không? Zoro?! Ussop? Robin?!!Sanji??! Làm ơn trả lời tôi đi!! Franky? Brook? Chopper?! Jinbei??! Có ai ở đây không?!?!" Đáp lại cô chỉ là tiếng âm thanh dội lại từ không gian trống trải, như muốn nói rằng cô hoàn toàn đơn độc tại nơi tăm tối đáng sợ này.

Tiếng những sợi xích va vào nhau, va vào nền gạch. Cô mò mẫm đi về phía trước với nỗi lo lắng, tuyệt vọng và những suy nghĩ tiêu cực cứ tràn ngập trong tâm trí.

Căn phòng này là một phòng giam với 3 mặt là tường, 1 mặt còn lại hướng ra ngoài, hành lang dài sâu hun hút, chỉ thấy cách đều một khoảng tường lại có một ngọn đuốc, không có cửa hay song sắt. Đây liệu có phải một điều may mắn không? Không đâu, cả tay chân cô đều bị xích lại, cô không thể sử dụng Haki hay có sức mạnh phi thường giống mấy tên quái vật trong băng. Kẻ bắt cóc cô biết rõ cô không thể trốn thoát dù cho giam giữ trong một căn phòng không có cửa. Đây là một sự mỉa mai tàn nhẫn.

Không gian này quá tối tăm và yên lặng, cô thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Mỗi bước di chuyển cùng tiếng dây xích leng keng khiến tai cô nhức nhối. 

Tiếng bật lửa đột ngột vang lên khiến cô giật bắn mình. Đốm lửa nhỏ soi sáng khuôn mặt của kẻ thứ 2 ở nơi này. Từ nãy đến giờ hắn ẩn mình trong góc tối mà ánh sáng không thể rọi đến. Như một con thú săn che giấu bản thân để quan sát con mồi.

Nami dường như hoá đá khi nhìn rõ khuôn mặt của người ấy.

Sanji nhìn thật khác lạ so với mọi ngày. Anh nhiêm túc, ánh mắt anh khoá vào cô như đang xem xét, đánh giá một món hàng. Ánh mắt lạnh lùng như thể một người hoàn toàn khác. Không phải là Sanji mà cô biết, liệu đây có phải một kẻ giả mạo.

"Nami - swan" Anh cất giọng. Giọng nói điềm tĩnh, trầm thấp đối với cô nghe thật xa lạ và có phần đáng sợ.

"Sanji anh..." Chưa để cô nói hết câu, anh đã chen vào.

"Em có thích món quà tôi dành cho em không?" Anh đều đều nói, tiếng động vang vào không gian trống và dội lại trong tâm trí cô. Nami lập tức khựng lại.

Anh không đến để cứu cô. Anh là người đưa cô đến đây.

Đôi đồng tử màu nâu mở to, ánh mắt mang thật nhiều thất vọng và cả ngạc nhiên. Niềm hy vọng vụt tắt, hô hấp của cô trở nên nặng nề hơn.

"Ôi, tình yêu. Em đừng nhìn tôi như thế" Anh dài giọng ngân nga, tiến đến nhẹ nhàng ôm lấy cô và dẫn cô trở lại sâu vào phòng giam không có cửa.

"Tin tôi đi, tôi không muốn để em ở nơi bẩn thỉu và tối tăm thế này đâu. Tôi đang tìm kiếm một nơi mà hai ta có thể cùng sống với nhau, trọn đời. Một chút nữa thôi, tôi sẽ đưa em đến một nơi tốt đẹp hơn." Sanji dường như đang rất vui, cô có thể nghe ra sự vui vẻ vặn vẹo trong giọng nói của anh. Làm sao anh có thể vui khi giam giữ cô. Tim cô càng đập nhanh hơn theo những lời anh nói. Trong khoảnh khắc ấy, cô biết rằng đây không phải Sanji của cô, của băng hải tặc Mũ Rơm. Chuyện gì đã xảy ra với anh chứ?

Còn băng của bọn họ thì sao? Nếu hoa tiêu và đầu bếp biến mất, làm thế nào chuyến hải trình có thể tiếp tục được.

"Không. Sanji! Anh đang làm gì vậy? Còn... Còn đồng đội của chúng ta?" Cô đột ngột ngẩng mặt, đôi tay nhỏ nhắn bám lấy cánh tay anh "Chúng ta cần phải rời khỏi đây, hãy để tôi rời khỏi đây!" Ánh mắt anh nhìn cô càng trở nên lạnh lùng hơn sau khi nghe những gì cô nói.

Nami sợ anh trông như thế này. Khuôn mặt anh trầm đi rõ rệt, hiển nhiên là anh không vui khi nghe thấy cô nói như vậy.

"Nami - swan" Anh ngân nga khiến cô rùng mình. Cô rụt tay lại muốn tránh xa khỏi anh. Nhưng anh nhanh chóng túm lấy cô, giữ cô thật chặt trong vòng tay.

Sanji không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng ôm cô, vùi mái đầu vào hõm cổ mà hít hà mùi hương của cô. Nami cố gắng đẩy anh ra, nhưng hiển nhiên nỗ lực của cô chẳng mang đến kết quả gì cả. Cô ở ngay đây trong vòng tay của anh. Sanji cảm thấy giấc mơ khi ấy thật chân thực. Anh đã mơ về một ngày nào đó Nami sẽ mãi mãi thuộc về anh. Nếu cô không tự nguyện, anh cũng sẽ khiến điều đó xảy ra. Sau cùng thì nó sẽ phải xảy ra.

Cô ấy xinh đẹp và rực rỡ. Toả nắng hơn cả ánh mặt trời mỗi khi hừng đông hay chạng vạng. Anh yêu nụ cười của cô. Nhưng anh muốn nụ cười ấy chỉ mãi dành riêng cho mình anh. Sanji thấy lòng mình sôi lên mỗi khi cô cười nói với một tên đàn ông khác, bất kể đồng đội, đồng minh hay ai đi chăng nữa.

Nếu thế giới của cô chỉ có một mình anh, như vậy là tốt nhất, có đúng không?

"Tiểu thư của tôi!" Anh khẽ nói "Tôi sẽ lo cho em được an toàn, làm ơn đừng rời xa tôi nhé?"

"Tôi không đi đâu cả mà?! Chúng ta là đồng đội, Sanji. Tôi không đi đâu cả, hãy cởi xích cho tôi và..."

"Không! Nếu tôi cởi bỏ đống xích này, em sẽ chạy khỏi tôi mất!" Sanji đột ngột chặn lời cô. Anh kích động bóp lấy hai vai cô khẽ lắc. Cô có thể thấy sự tăm tối kì lạ trong đôi mắt anh.

Sanji đứng trước mặt cô là người hoàn toàn khác so với quá khứ cô biết. Anh muốn giam giữ cô? Nhưng tại sao? Cô không bao giờ có thể tưởng tượng ra được một ngày nào đó mình bị giam cầm bởi chính người đồng đội bản thân hết mực tin tưởng.

Sanji khẽ thở dài, anh buông tay cô rồi xoay lưng lại.

"Tôi lấy cho em một vài món ăn nhé"

Tiếng giày da nện lộp cộp xuống nền gạch lạnh lẽo theo từng bước anh đi. Thế giới của cô yên tĩnh trở lại.

Cô bần thần đứng như trời trồng. Rất lâu sau đó, 10 phút, 1 tiếng, hay bao nhiêu lâu, cô cũng không rõ. Sự mệt mỏi kéo cô khỏi dòng suy nghĩ vô tận và cô khuỵ xuống sàn khi đôi chân đã mỏi nhừ.

Mọi chuyện thay đổi thật quá đột ngột. Trước đó, cô đang đi dạo phố trên một hòn đảo bọn họ ghé vào để mua thêm nhu yếu phẩm. Cô đã cảm giác được có người theo dõi mình, nhưng trước cả khi cô tính kế để trốn khỏi tầm mắt của kẻ bám đuôi, cô đã bị đánh ngất. Cô đã bắt gặp ánh mắt đáng sợ ấy của Sanji 2 lần. Nhưng cô nghĩ là cô nhìn nhầm. Cô hoàn toàn chủ quan và tin tưởng tuyệt đối vào những người đồng đội của mình.

Bây giờ thì cô nên phản ứng thế nào với tình huống chết tiệt này. Tương lai của cô sẽ ra làm sao khi Sanji trở nên lệch lạc, chiếm hữu một cách vô lí như thế này.

Ánh mắt cuồng si ngày nào bây giờ chỉ còn khao khát kiểm soát tối tăm mà cô chưa từng biết đến, chưa ai biết đến mặt trái này của chàng đầu bếp tóc vàng.

Nami nghĩ rằng mình đã thiếp đi khi ngồi dựa lưng vào vách tường. Cô đột ngột bị tỉnh lại và cô không chắc mình đã ngủ bao lâu, một tiếng hoặc hơn?

Nhưng khi mở mắt ra, cô thấy Sanji đang ngồi xổm bên cạnh, chống cằm nhìn cô, chăm chú. Ánh nhìn của anh khiến cô sợ. Sau tất cả những gì anh đã thể hiện ra vừa nãy. Nami không thể đối mặt với anh như một người đồng đội đáng tin cậy nhất nữa.

Cô né tránh ánh mắt của anh, thay đổi tư thế sang ngồi bó gối.

Sanji yên lặng không nói gì, anh bỏ điếu thuốc đang hút dở ra và dụi nó xuống nền gạch cho tắt hẳn.

"Sao em lại né tránh tôi? Nhìn tôi này, Nami-swan!" Sanji túm lấy cằm cô, ép cô nhìn anh. "Em rất xinh đẹp khi ngủ đấy, em có biết không?"

"Và kể cả ánh mắt căm thù này nữa" Anh ngân nga, mỉm cười hài lòng mặc dù cô dùng một thái độ thù địch để đáp lại anh.

"Thả tôi ra đi, Sanji! Anh mất trí rồi à?" Nami cố gắng hết sức hất tay anh ra.

Mất trí? Anh có mất trí không?

Sanji khẽ cúi đầu, một lát sau, hai vai anh run nhẹ và những tiếng khúc khích nho nhỏ phát ra. Anh đang cười.

Anh biết mình không mất trí. Sau cùng thì cái đặc trưng của gia tộc chết tiệt bao lâu ngủ yên trong anh giờ lại thức tỉnh. Nó khiến anh trở nên vô cảm với hầu hết mọi thứ, mọi người, mọi việc xảy ra. Chỉ duy nhất có cô. Chỉ duy nhất đối với Nami, anh cảm thấy mình vẫn giữ lại được cảm xúc của một con người. Nhưng không biết làm cách nào, những cảm xúc ít ỏi còn sót lại ấy lại có thể chuyển thành thứ tình cảm cực đoan và ám ảnh này. Sanji cũng không thể kiểm soát nổi cái ham muốn chiếm lấy cô đang ngày càng lớn dần trong anh.

Sanji đã giả vờ như anh vẫn bình thường, vẫn là một quý ông đối xử và bao dung bất chấp với mọi người phụ nữ trong hơn 2 tháng kể từ sau sự kiện ở Wano. Đến bây giờ anh đã không thể cố gắng che giấu sự thay đổi bất ngờ này của bản thân nữa. Chỉ Nami mà thôi, anh muốn cô, anh cần cô.

"Không, tôi vẫn rất tỉnh táo, tình yêu của tôi à" Anh nhẹ nhàng đáp. "Hẳn là em đã đói rồi nhỉ? Tôi đã mang đến cho em những món em thích đây" Anh đẩy khay thức ăn đến trước mặt cô.

Trông nó hấp dẫn, mùi hương tuyệt vời đang tỏa ra khiến bụng cô sôi lên vì đói. Nhưng cô có thể nuốt trôi nó sao? Cô không thể tiếp nhận bất cứ thứ gì từ anh giống như khi trước nữa. Đây là một tình huống hoàn toàn khác.

Nếu bây giờ cô đang ở trên tàu, dùng bữa tối do Sanji chuẩn bị cùng tất cả thành viên trong băng, nó hẳn là một điều tuyệt vời và những món ăn này chính xác là mỹ vị nhân gian.

Nhưng, một lần nữa, đây là tình huống hoàn toàn khác.

Nami nhìn khay thức ăn thơm ngon rồi khẽ liếc mắt sang chàng đầu bếp vẫn đang tươi cười ngồi đó. Có vẻ như anh muốn xem cô dùng bữa. Sẽ thế nào nếu cô không? Nami tò mò phản ứng của anh. Cô cảm thấy như bây giờ nếu muốn có một cơ hội nhỏ để trốn thoát, cô cần phải tìm hiểu anh lại từ đầu.

"Đừng có ý nghĩ kháng cự, tôi không muốn làm đau em hay ép em làm gì đâu" Anh nói nghe thật dịu dàng và bao dung. Nhưng nhìn lại xem, anh đang làm gì với đôi tay, đôi chân của cô?

Đến đây là đủ rồi. Nami là một người nóng nảy, việc Sanji như biến thành một con người khác khiến cô bàng hoàng đến mức không biết phải đối mặt thế nào, thậm chí cô không biết mình có nên tức giận hay không.

"Anh nói đủ chưa? Anh không muốn ép tôi làm gì? Vậy đống này là vật trang sức anh tặng tôi có đúng không?!" Cô hét lên, hất đổ khay thức ăn và đẩy anh ngã xuống "Thả tôi ra đi tên khốn! Anh đang cố gắng làm điều chết tiệt gì khi giam giữ tôi tại nơi này? Còn ước mơ của anh? Ước mơ của tôi? Băng của chúng ta, những người đồng đội của chúng ta? Anh mất trí thật rồi!" Cô vừa nói, vừa đấm thùm thụp vào ngực anh. Đôi đồng tử màu nâu phủ một tầng nước, lăn dài trên hai gò má ửng đỏ.

Sanji yên lặng rất lâu, từ khi cô nức nở thành tiếng đến khi chỉ còn tiếng thút thít khe khẽ vang lên trong không gian trống trải, tối tăm.

Khay thức ăn bị hất đổ ra nền, nguội ngắt từ bao giờ. Sanji ghét nhất là những kẻ phung phí lương thực. Nami hoảng hốt khi nhận ra mình đã làm gì. Cô khẽ ngẩng mặt lên nhìn chàng đầu bếp. Anh vẫn yên lặng như thế, không nói năng gì vả chỉ nhìn chằm chằm vào bước tường bên trái.

"Tôi sẽ cho em câu trả lời." Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng "Tôi yêu em. Tôi cóc cần quan tâm đến giấc mơ với chẳng giấc mộng vớ vẩn gì đó từ hồi còn trẻ ranh. Tôi chỉ muốn hai ta sống chung với nhau ở một nơi yên bình, chúng ta sẽ kết hôn, chúng ta sẽ có một gia đình! Em sẽ không bao giờ có thể hiểu được tôi muốn giết chết những tên cặn bã vây quanh em đến mức nào đâu Nami. Tôi yêu em!"

Da gà cô nổi lên từng đợt theo lời anh nói. Càng đào sâu về chủ đề này, cô càng không thể hiểu nổi anh. Tăm tối còn hơn cả màn đêm vô tận, sự biến chất, vặn vẹo về tâm lí của anh khiến cô hoàn toàn bất lực, bàng hoàng với sự thật khốn khổ. 

Nami khẽ lắc lắc đầu, mấp máy môi.

"Không... Anh nói gì thế?..." Giọng cô run lên "Và đây là yêu của anh, giam cầm tôi ở một chỗ?"

"Giam cầm? Có phải thế không? Tôi đang giữ cho em được an toàn và em sẽ mãi mãi không thể rời khỏi tôi"

Thế có khác nào là giam cầm?

Nami muốn nói thêm nữa, nhưng anh đã đứng thẳng người dậy, tự tay dọn dẹp đống đồ ăn cô hất đổ rồi trước khi rời đi, anh nói anh sẽ trở lại với một khay thức ăn khác. Nhưng nếu lần này cô còn ý định phản kháng hay hất đổ, anh sẽ có cách khiến cô phải nuốt chúng xuống. Giọng nói lạnh lùng và ánh mắt ấy cho cô thấy anh không nói đùa.

Những ngày tiếp theo, đều đặn cách một khoảng thời gian lại có một khay thức ăn được đưa đến cho cô. Anh đã không xuất hiện.

Khung cảnh xung quanh chỉ toàn một màu tăm tối, cô không thể phân biệt được thời gian. Cô không biết mình đã bị giam ở đây trong bao lâu, nhưng cuộc trò chuyện khi ấy của cô với anh cứ tua đi tua lại trong đầu cô như chỉ mới hôm qua thôi.

Cô nghĩ mình sắp dị ứng đến buồn nôn với mùi rêu mốc, ẩm ướt ở đây.

Không có một ai để trò chuyện, kể cả tiếng động leng keng của dây xích va vào nhau do chính cô gây ra cũng khiến cô thấy sợ. Nami hoàn toàn tránh hoạt động nhiều nhất có thể. Âm thanh vang vọng trong cái nơi yên tĩnh, tối tăm, đáng sợ còn hơn cả những màn tra tấn thể xác.

Cô ngồi dựa lưng vào vách tường, nhắm hờ mắt.

Tiếng bước chân xuất hiện trong dãy hành lang sâu hun hút. Sau một vài phút và tiếng bước chân lớn dần. Sanji đứng trước mặt cô, anh vẫn y hệt như lúc rời đi. Áo vest quần tây chỉnh đề. Còn cô, cô chắc chắn là bản thân trông thật thảm hại và bẩn thỉu.

Anh khom người bế cô lên. Nami ngạc nhiên nhìn anh. Còn anh chỉ thản nhiên cởi bỏ phần xích ở tay chân cô, thay vào đó là một bộ gông mới đeo lên cổ tay đã ửng đỏ. Cả 2 hoàn toàn yên lặng khi anh làm việc này.

"Thả tôi ra" Sau mội lúc, cô chậm rãi nói.

"Em nên nói rằng em nhớ tôi sau một khoảng thời gian dài như thế tôi không xuất hiện" Anh đều giọng đáp. Rồi anh nhẹ nhàng hôn vào tóc cô, giây tiếp theo, cô ngất đi với cơn đau ê ẩm ở gáy.

"Thứ lỗi cho tôi nhé... Để đảm bảo cho cuộc sống sau này của chúng ta thôi. Cuộc sống chỉ có duy nhất anh và em..."

Sanji đứng dựa lưng vào lan can, híp mắt nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp đang nằm trên chiếc giường anh chuẩn bị. Căn nhà lớn vừa đủ trên một hòn đảo không tên nhỏ, không còn ai khác mà chỉ có anh và người phụ nữ anh yêu.

Anh thở ra một làn khói, mọi chuyện đang dần đi đúng theo những gì anh hằng mong muốn.

Chỉ một chút nữa thôi thì cô sẽ hoàn toàn thuộc về anh. Sanji không thể ngăn khoé miệng mình nhếch lên đầy thoả mãn. Dù cho bằng cách này hay cách kia, ép buộc hay tự nguyện, cuối cùng thì kết quả mới là thứ anh quan tâm.

Nàng thiếu nữ tóc cam bất tỉnh nằm trên chiếc giường êm ái, trời sinh cô quyến rũ, xinh đẹp và thu hút một cách điên rồ. Những gì cô làm chỉ là nhắm mắt và nằm im, chậm rãi thở đều vậy mà nó cũng khiến anh thấy dường như mình đang chìm sâu hơn vào thứ tình cảm này với cô, từng chút một, mãi lún sâu vào một vũng lầy rộng lớn.

Nhưng anh tự nguyện dâng hiến mình. Anh tự nguyện gục ngã vì cô.

Tuy nhiên, anh không cho phép bất kì tên đàn ông ghê tởm nào được đến gần viên ngọc quý của anh. Đây là biện pháp để bảo vệ cô - Sanji đã tự nói với bản thân mình không biết bao nhiêu lần.

"Ugh..." Tiếng động mềm mại phát ra từ trong phòng khiến tim anh như hẫng một nhịp. Sanji dập tắt điếu thuốc rồi nhanh chóng đi vào trong.

Nami tỉnh lại, như những gì anh đã đoán trước, cô vẫn nhìn anh với một con mắt đầy địch ý. Nhưng không sao, Sanji hoàn toàn có thể chấp nhận bất cứ thái độ hay lời nói cay nghiệt cô nhắm vào anh. Miễn là cô ở trong vòng tay anh.

"Em có muốn ăn gì không? Hay đi tắm trước nhé? Đã có nước nóng và toàn bộ sữa tắm, dầu gội em hay dùng đều có đủ" Anh nói, nhưng đáp trả sự nhiệt tình của anh là khuôn mặt cau mày khó chịu ngày một rõ của cô.

Sanji dừng nụ cười trên môi trong một khoảnh khắc, ngay sau đó, khoé miệng của anh lại kéo lên như một thói quen. Nhưng hơi ấm trong ánh mắt đã không còn nữa.

Anh không nói gì, tháo còng tay cho cô và bế cô lên. Nami ngạc nhiên kêu một tiếng.

"Gì thế?!"

"Chúng ta sẽ đi tắm"

"Hả?! Để tôi tự tắm được rồi!!" Nami cố gắng đấm bùm bụp vào ngực anh bằng cái nắm tay nhỏ nhắn, yếu ớt.

"Em rất thích khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn mà" Anh đáp, dùng một tay để khống chế cả hai tay của cô một cách dễ dàng. "Em có thực sự muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu em chống đối không?"

Sự đe doạ trong lời nói của anh là thật. Nami chậm rãi hít sâu thở đều, rồi cô giằng tay ra, bấy giờ anh đã thả lỏng nên cô dễ dàng thoát được.

"Tự tôi làm được, đi ra đi"

Sanji mỉm cười, rời khỏi phòng tắm.

Anh nằm trên giường, nhắm hờ mắt nghỉ ngơi. Tiếng vòi nước đóng lại mở khiến anh không thể tập trung. Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn hình ảnh cô nàng hoa tiêu khoả thân dưới làn nước ấm áp mà thôi. Nhưng anh không cần phải tự dằn vặt rằng bản thân không được phép có những suy nghĩ như thế giống vài tháng trước. Anh đang lên kế hoạch để những ảo tưởng của anh có thể biến thành sự thật. Và khi bước tách băng Mũ Rơm khỏi cô nàng xong xuôi, anh biết anh đã thành công từ đấy.

Nhưng để giải quyết tàn dư và vài vấn đề khác thì cần tốn thời gian, rào cản cuối cùng cũng đã qua. Hiện tại và tương lai sẽ chỉ có anh và cô mà thôi.

Anh không ngu mà đi lao đầu vào sống chết với mấy tên quái vật của băng như Luffy, Zoro và Jinbei. Anh chỉ cần khéo léo đánh lừa bọn não mịn này là ổn rồi. Bây giờ thì sẽ không còn ai có thể cản anh chạm đến giấc mơ tôn thờ của mình nữa.

Nami bước ra khỏi phòng tắm. Ánh sáng hắt ra từ đấy khiến cả người cô như toả sáng. Mùi hương quen thuộc của cô tràn ngập căn phòng. Ngực anh rung lên một cách mãnh liệt. Những nỗ lực cuối cùng anh dùng để kiềm chế bản thân cũng sắp cạn kiệt rồi. Nếu phải kéo dài lâu hơn nữa, anh sẽ thực sự phát điên mất thôi.

Sanji ngồi trên giường, dang tay ra chờ đợi cô. Cô hoàn toàn hiểu ý anh muốn gì. Chậm rãi đi đến bên mép giường, cô chỉ đứng đấy chứ không ngồi xuống. Anh chủ động vòng tay qua eo và kéo cô vào lòng mình. Mùi hương của cô lại càng nồng đậm hơn nữa, anh khẽ hôn nhẹ lên cổ cô.

"Mọi người trong băng sao rồi?" Cô hỏi.

"Vẫn thế thôi, tôi chẳng làm gì họ cả" Anh đáp, tay quấn lấy mấy lọn tóc óng ả mà nghịch. "Tôi dàn dựng một vụ mất tích, nhân vật chính là tôi và em. Họ sẽ chẳng nghi ngờ gì đâu"

Nami không đáp, yên lặng ngồi trong lòng anh.

Sanji tiếp tục hôn lên cổ cô, rồi xuống đến vai, cảm nhận hơi ấm của cô trong vòng tay mình. Bộ váy ngủ anh chuẩn bị cho cô chẳng khác gì một mảnh vải mỏng dính, không có đồ lót. Đôi tay anh không dùng để đánh nhau, nên nó rất mịn và đẹp, nhưng vẫn không thiếu đi sự thô cứng đặc trưng của phái mạnh.

Bộ ngực đẫy đà bị bàn tay anh nắn bóp, xoa mạnh. Qua lớp vải mỏng dính của váy ngủ lại càng trở nên nhạy cảm hơn. Nami bặm môi, hai tay cô bị anh kiềm chặt, không thể giãy giụa nổi.

Anh rải những dấu hôn nóng bỏng dọc theo hõm cổ đến xương quai xanh, bất cứ nơi nào trên cơ thể cô anh đều muốn để lại dấu vết lên làn da trắng muốt, mịn màng. Người anh yêu mềm mại và thơm tho khiến anh như phải thuốc. Anh nghiện mùi hương ngọt ngào của cô. Nghiện làn da không tì vết, nụ cười, cơ thể, mái tóc. Bất cứ thứ gì thuộc về cô.

Anh hôn lên má, lên trán, bên khoé mắt, khoé miệng rồi dần đến đôi môi hồng hào mà anh luôn thèm khát.

Cô chống cự và không chịu hé môi cho anh tiến vào. Sanji véo vào eo cô khiến cô vì đau mà toan mở miệng kêu lên. Chớp lấy cơ hội ấy, anh dễ dàng tiến vào trong khuấy đảo và thưởng thức sự ngọt ngào của cô.

Anh có vị ngọt và mùi khói thuốc. Nami không biết phải làm gì. Nụ hôn kéo dài mãi đến khi cô cào vào tay anh vì thiếu dưỡng khí. Sanji thoả mãn liếm môi, rồi anh xoay người cô lại, đè cô dưới thân mình mà tiếp tục hôn tới.

Một tay anh đan lấy tay cô, một tay bận rộn lột bỏ đống vải vóc vướng víu trên người. Anh rời khỏi đôi môi cô dù vẫn còn lưu luyến, chiếc áo sơ mi bị anh thô bạo giật phăng ra mà không thèm cởi cúc. Nami co chân muốn chạy, anh nhanh chóng túm lấy chân cô và kéo lại. Váy ngủ mỏng dính và không có nội y, anh dễ dàng luồn tay vào giữa hai chân cô, chạm vào nơi nhạy cảm.

"Aa" Cô kêu lên một tiếng. Cảm giác bị chạm vào thế này khiến cô thấy thật lạ lẫm, và một chút sợ hãi.

Ngón tay anh vuốt ve cô một cách nhẹ nhàng, chậm rãi.

"Thả lỏng đi nào..." Anh khẽ nói rồi ngậm lấy vành tay cô, cố gắng xoa dịu nàng hoa tiêu đang căng thẳng.

Nami thở dốc theo từng cái chạm mang đến những khoái cảm mới lạ mà cô chưa tùng được biết đến. Đầu óc cô mờ mịt dần khi anh bắt đầu tiến sâu hơn với hai ngón tay thon dài, điêu luyện.

Đôi tay anh không dùng để chiến đấu, nó dùng để nấu ăn và thoả mãn người phụ nữ của anh.

Sanji đẩy nhanh tiến độ, tay anh không ngừng khuấy đảo bên trong cô. Nami không thể chịu nổi, ngay khi cô chuẩn bị lên đỉnh, anh lại rút tay ra một cách đột ngột.

Đôi chân cô run rẩy muốn khép lại, Sanji giữ chặt lấy bên đùi cô, anh đẩy cô lên phía trên còn mình thì lui xuống dưới một chút. Hành động tiếp theo của anh khiến cô hoảng hốt.

"A! Đừng!" Cô la lên. Sanji lờ đi, anh cúi xuống hôn vào nơi tư mật nhạy cảm, nhầy nhụa dịch trắng của cô. Tiếng động ái muội vang khắp căn phòng tối đèn. Nami thực sự không thể chống đỡ nổi khoái cảm ập đến như thuỷ triều, đánh mạnh vào đại não cô. Đầu óc cô lâng lâng như trên 9 tầng mây, hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm nhục dục trần trụi nhất.

Sanji muốn chuẩn bị cho cô thật kĩ, anh vuốt ve, chăm sóc, chơi đùa với cô thật nhiều. Cô không biết mình đã ra bao nhiêu lần. Khuôn mặt đỏ lựng, xụi lơ nằm thở dốc dưới chăn khiến anh càng yêu thích cô hơn nữa.

Sanji cởi nốt lớp quần lót cuối cùng. Phóng thích cự vật căng cứng đến phát đau từ nãy đến bây giờ. Anh ngậm lấy môi cô, phân tán sự chú ý của cô lên trên.

"Á!" Nami la lên, đau đớn. Lần đầu của cô, dù đã được chuẩn bị kĩ càng nhưng kích thước to lớn và sự xâm nhập hoàn toàn mới lạ vẫn khiến cô đau đớn đến tột cùng. Nước mắt trào ra bên khoé mi.

"Hic! Đau quá...!" Cô khẽ nức nở. Sanji vội hôn lên cổ, lên những giọt nước mắt nóng hổi của cô. Nỗ lực xoa dịu đi sự đau đớn của cô. Anh không di chuyển, giữ yên một lúc lâu giúp cô quen với kích thước của mình.

"Thả lỏng nào, đừng siết nữa, Nami - swan..." Anh thở dốc, bên trong cô sướng đến phát điên. Anh thực sự rất muốn di chuyển ngay bây giờ, nhưng nếu làm thế nàng hoa tiêu của anh sẽ rất đau. Mới chỉ tiến vào một nửa, cô bé của cô đã hút lấy anh thật chặt, khít đến từng cm. Giọt nước mắt và khuôn mặt nhăn nhúm lại vì đau, vì mệt nhưng vẫn rất đỗi xinh đẹp, quyến rũ của cô khiến tâm trí anh bị chia làm 2 nửa. Một bên muốn dịu dàng với cô, nâng niu cô như vật trân báu quý giá nhất trên cõi đời. Một bên lại muốn mặc kệ lí trí mà phóng thích theo ham muốn trần tục, để cảm xúc dẫn dắt hành động.

"Nami - swan... Nami - swan..." Anh gọi tên cô trong khi một tay xoa nắn bầu ngực sữa, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, mỏng manh. Cảm nhận thấy cô đã dần quen với kích thước này, anh đẩy nhẹ và dễ dàng vào trong toàn bộ nhờ màn dạo đầu kĩ càng khi trước.

Hai chân cô co rút lại, đựa đầu vào ngực anh thở dốc, hai tay ôm lấy tấm lưng rộng mà cào cấu.

Cảm giác được lấp đầy khiến đầu óc cô đê mê kì lạ. Khi nỗi đau dần qua đi, khoái cảm choán lấy tâm trí cô. Nami run rẩy theo từng cú nhấp của anh.

Sanji vuốt ngược tóc, ngửa đầu nhắm hờ mắt cảm nhận khoái cảm cô mang lại. Nhịp điệu anh càng nhanh hơn nữa, mồ hôi rịn trên vầng trán, khẽ ậm ừ những tiếng thoả mãn trong họng.

Nami hoảng hốt khi cô nhận ra chàng đầu bếp luôn quấn quýt bên mình giờ đây quyến rũ đến mức nào.

Anh đột nhiên cúi đầu xuống, trán tựa trán rồi lại ngậm lấy đôi môi cô.

"Nami - swan... Gọi tên tôi đi!" Anh chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô. Nami nhất quyết không nói, Sanji không vui khi thấy cô như vậy. Anh lại càng mạnh bạo hơn nữa. Rút ra toàn bộ ra rồi đâm vào lút cán. Nami không chịu nổi, sau vài lần như thế, cô khẽ mấp máy môi.

"S-Sanji... Nhẹ lại..." Cô nói rất nhỏ, rên rỉ van nài một chút dịu dàng từ anh như lúc ban đầu. Sanji mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán cô. Sau một vài cú thúc gấp gáp chạy nước rút, toàn bộ hạt giống ấm nóng của anh đều gieo vào sâu bên trong cô.

Cô và anh ra cùng một lúc. Sanji cứ như một con dã thú không biết mệt mỏi. Anh nhanh chóng lật úp cô lại, tiến vào từ phía sau. Anh cúi xuống hôn lên gáy cô, cảm nhận sự nhạy cảm chết người khi cô bé liên tục siết lấy anh.

Anh hôn lên hai cánh xương bướm quyến rũ, rải lên đó những vết hôn đánh dấu chủ quyền.

Sanji mỉm cười đầy thoả mãn. Người phụ nữ anh đem lòng thương nhớ giờ đây đã thuộc về anh.

Anh yêu tất cả những thứ nhỏ nhặt nhất thuộc về cô. Yêu mái tóc rực rỡ, mùi hương thơm dịu, đôi mắt chocolate ngọt ngào, làn sa sáng mịn. Yêu cả tính cách mạnh mẽ, yêu cả khuôn mặt khóc lóc cầu xin. Anh yêu cô đến gần như phát bệnh.

Những khoái cảm về thể xác cô mang đến cho anh không thể lớn bằng niềm vui khi cô nằm trong vòng tay anh, khi anh biết cô chắc chắn đã thuộc về anh.

Sau rất nhiều lần lên đỉnh, Nami đã mỏi nhừ cả người. Lúc khoái cảm đi qua là lúc cô cảm nhận được sự mệt mỏi của cơ thể. Nhưng Sanji thì vẫn chưa biết mệt là gì. Anh muốn thay đổi tư thế để tiếp tục. Nami hoảng hốt muốn chạy, cô co người lại.

"Đ-Đừng mà!... Không tiếp tục được đâu!!" Cô nhìn anh van nài.

"Hmm? Nhưng tôi vẫn còn có thể tiếp tục" Anh nói, Nami nhìn xuống cự vật của anh, quả thật là nó vẫn còn đang dựng đứng với kích thước dường như còn lớn hơn cả lúc ban đầu. Ánh mắt cô loé lên tia sợ hãi.

"Được rồi" Anh di chuyển sang ngồi ở mép giường "Quỳ xuống sàn" Anh ra lệnh. Nami lê lết đôi chân đau nhức, run lẩy bẩy theo lời anh, mặt sàn lạnh lẽo chạm vào da thịt mềm mại.

"Em biết phải làm gì không?"

Nami chần chừ một lúc trước khi từ từ ghé đầu đến, ngậm lấy cự vật của anh. Cô tưởng nó phải ghê tởm hơn nhiều. Nhưng hình như nó không quá tệ. Suy nghĩ này mới thực sự khiến cô thấy tệ.

Mùi hương nam tính, nồng đậm đặc trưng của anh ngập tràn khứu giác. Cô hoàn toàn lúng túng trong công việc này. Kĩ thuật và sự chăm sóc vụng về của cô khiến anh thấy thật dễ thương, nhưng nó không khiến anh đủ thoả mãn.

Sanji từ xoa đầu nhè nhẹ thành nắm lấy tóc cô,ạnh bạo ấn đầu cô khiến cự vật chọc thẳng vào họng. Nami bất ngờ, nước mắt nóng hổi chực chờ lăn bên khoé mắt. Anh khẽ nhếch môi khi cô nàng hoa tiêu nhìn lên anh đầy oán trách.

Cô quả thực có một vẻ đẹp không góc chết, khóc lóc, vui vẻ, tức giận, hân hoan, ngạc nhiên hay khuôn mặt đánh mất cả lí trí vì khoái cảm đều khiến anh chết mê chết mệt.

Nhất là bây giờ, khuôn mặt đáng yêu này chỉ khiến anh muốn bắt nạt cô nhiều hơn nữa mà thôi.

Không thể đếm rằng đã nhắc lại bao nhiêu lần, nhưng anh yêu cô, yêu mọi thứ thuộc về cô.

Vừa tôn thờ cô như một vị nữ thần, vừa muốn vùi dập cô dưới thân bằng những cú thúc hoang dã. Anh muốn thấy cô toả sáng khiến cả thế giới phải ngước nhìn, nhưng lại cũng muốn cô chỉ thuộc về riêng mình anh.

Nami đã mỏi nhừ cả miệng, những cú thúc vào tận họng vẫn còn để lại dư âm là cơn đau nhè nhẹ, nhưng anh vẫn chưa có vẻ gì là muốn xuất. Cô muốn nhanh chóng hoàn thành việc này, mong là sau đó anh sẽ cho cô nghỉ ngơi.

"Hmph!!" Sanji đột ngột xuất ra sau một lúc lâu, Nami bị sặc, cô muốn nhả ra nhưng anh lại túm lấy cằm cô.

"Nuốt" Anh ra lệnh, cô cau mày vẻ cam chịu rồi cố gắng nuốt xuống những hạt giống ấm nóng, đặc mùi của anh. Sanji hài lòng xoa đầu cô. Anh ôm cô lên giường. Nami không biết anh muốn làm gì tiếp theo, cô cựa quậy rồi chống hai tay lên ngực anh.

"Dừng được chưa?..." Cô hỏi.

Sanji ngẫm nghĩ một chút, rồi anh bế thốc cô lên "Đi tắm trước rồi ngủ"

Nghe thấy thế, cô mừng rỡ, cô hoàn toàn tin tưởng vào việc "đi tắm" anh nói vì không phải hai người đã quấn quýt cả đêm rồi đấy sao. Nhưng có vẻ như cô đang đánh giá sự xảo quyệt của anh quá thấp.

Sanji mở nước nóng, hai người cùng nhau vào ngâm bồn. Nami đương nhiên không nghĩ đến việc sẽ tắm chung thế này. Nhưng cô cũng đã quá mệt để nói hay chống cự nữa.

Ban đầu, đúng thật là anh tắm cho cô theo nghĩa đen. Nhưng chỉ được một lúc rồi đâu lại hoàn đấy. Ngón tay không yên phận mà lần mò đến những nơi nhạy cảm. Nami tức phát khóc, cố gắng giãy giụa nhưng cũng chẳng thấm được vào đâu. Cô hoàn toàn không có cơ hội chống cự anh. Sanji không tiếp tục làm mà chỉ dùng tay, sau một lúc lâu, anh mới thực sự tha cho cô.

Sanji tắm rửa cho cô xong xuôi, anh quấn khăn tắm quanh người cô rồi để cô ngồi trên giường. Tự động cầm máy sấy sấy tóc cho cô. Cả hai người yên lặng trong cả quá trình, Nami sẽ phải nói gì bây giờ. "Anh đã làm tình với tôi nên bây giờ hãy thả tôi đi" à? Hoang đường.

Vị nữ thần mà anh yêu nằm trong vòng tay anh mà say ngủ. Sanji cứ ngỡ mình đã đến được chốn thiên đường. Anh ôm cô, từ từ chìm vào giấc ngủ với mùi hương dễ chịu của cô quanh quẩn nơi chóp mũi.

Nếu có một ngày cô phải trở về với bầu trời, anh sẽ kéo cô lại bằng những ràng buộc chặt chẽ với mặt đất. Anh sẽ khiến cô phải ở lại. Ở bên anh trọn đời.

---

AN: Mình muốn viết choáy bỏng hơn nữa, nhưng mà khả năng có hạn. Trong tưởng tượng ban đầu thì Sanji sẽ phải dark deep hơn nữa, Nami sẽ phải thù địch và chống cự hơn nữa. Nhưng như đã nói, khả năng của mình có hạn. Tuy nhiên thì tự mình cảm thấy fic này đã tiến bộ hơn nhiều so với fic 3P đầu tay (không hiểu luôn á, sao tập tành viết mà hay thích chọn chủ đề khó ghê =))) )

Mình tự thấy cảm xúc của Nami còn mâu thuẫn, nhưng chẳng biết làm thế nào để hợp lí hoá và dẫn dắt cho mượt mà nữa =))) bất lực thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro