[Ace x Nami x Sabo]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 3p, r18, OOC, Incubus Ace & Sabo
Tác giả: Kem Việt Quất
Không reup khi chưa có sự đồng ý của mình - Do not repost without permissions
Tác phẩm được đăng duy nhất tại Wattpad: @mione_png
Ủng hộ blog cá nhân trên sìn Nami và AllMaleNami của mình, liên kết có trong trang Wattpad.

---

Thần thoại, những sinh vật huyền bí, anh hùng, quái vật, nhân thú hoặc những điều con người chưa từng biết đến luôn là chủ đề được rất nhiều người quan tâm. Có hàng trăm câu chuyện xoay quanh những chủ đề huyền huyễn ấy. Có người tin, có người không, nhiều câu chuyện được truyền miệng và trở nên nổi tiếng từ thời xa xưa, lưu giữ cho đến ngày nay và kích thích trí tò mò vô hạn của những người đi sau.

Ai sẽ là người theo dấu những câu chuyện xưa, ngược về nguồn gốc của những điều lạ kì. Nami cóc muốn quan tâm, cô không tin vào những câu chuyện ấy, nhưng cũng không cố gắng phủ nhận chúng bằng khoa học.

Cô ngồi chống tay lên cằm, nhìn đám bạn ngốc nghếch hào hứng lên kế hoạch đi "thám hiểm" cho kì nghỉ hè. Còn vài hôm nữa là khoá học kết thúc, đám sinh viên bọn họ sẽ được nghỉ khoảng 1 tháng trước khi bắt đầu kì tiếp theo. Thế là cả đám nhao nhao lên kế hoạch đi chơi.

Người muốn lên rừng chơi, người muốn tắm biển, chẳng ai chịu ai và thế là bọn họ phải quyết định bằng bốc thăm. Xui rủi thế nào mà tên trưởng nhóm ngốc xít nhất cả đám lại bốc được phiếu màu vàng. Luffy chẳng biết nghe đâu ra được truyền thuyết về ngôi đền thờ bị quỷ trấn giữ. Cậu nằng nặc muốn đi vì nghe nó thú vị.

Đúng, nó thú vị vì cái đầu gỗ như cậu ta thì biết sợ là gì. Nami khẽ thở dài lo lắng, tuy cô giữ thái độ trung lập không tin cũng không phủ nhận thế lực siêu nhiên, nhưng nghĩ đến cảnh ở trong ngôi đền bị đồn là có quỷ trấn giữ, còn giữa một khu rừng rậm hoang sơ. Lỡ như không có quỷ mà cô tự tưởng tượng ra rồi tự doạ mình thì sao?

"Chắc cũng chẳng đến mức đó đâu. Chỉ là ở đó vài hôm và coi như đây là một chuyến cắm trại trong rừng bình thường thôi là được mà!!!" Luffy hào hứng nói.

"Nghe dễ thế nhỉ??!?!" Ussop la lớn "Không được đâu Luffy!! Đổi địa điểm đi mà!!! Ai đồng ý đổi thì giơ tay!!!"

Chỉ có mỗi Nami và Ussop giơ tay. Còn lại, Sanji và Zoro chắc chắn không bao giờ rén mấy cái truyền thuyết gì ấy, với hai tên này thì đó chẳng khác nào mấy câu chuyện bịp bợm tầm phào. Nhắc đến ngôi đền cổ thì chắc chắn nó phải là một kiến trúc thuộc lịch sử, Robin cũng không có ý muốn phản đối. Chỉ còn 2 kẻ giống người bình thường nhất là sợ hãi mà thôi.

"Haizzzz" Nami thở dài "Tớ có linh cảm rất xấu về chuyến đi này đấy" Cô ôm trán than vãn.

"Không sao đâu Nami - swan! Tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu mà!!" Sanji vỗ ngực tự tin "Và cả Robin - swan nữa!!! Cứ tin ở tôi!!"

"Fuffu, cảm ơn cậu nhé" Robin mỉm cười.

Sau cùng thì Nami vẫn bất an, nhưng cô bất lực. Nếu cô không đi cùng rồi cả nhóm đi lạc hết sạch thì phải làm sao chứ, nhất là Zoro.

Sau buổi thi cuối cùng là bắt đầu kì nghỉ 1 tháng. Nami hẹn với Robin đi mua sắm vài thứ để chuẩn bị cho chuyến đi địa ngục ấy. Trong rừng có muỗi, có côn trùng các loại nên cô cần thật nhiều thuốc diệt công trùng, kem dưỡng da.

Hôm ấy, khi cô và Robin đi ngang qua sân bóng chuyền trong khu phố, cô vô tình gặp Ace và Sabo, 2 người anh của Luffy ở đấy. Họ đang có một trận đấu bóng chuyền, hình như là với đội bóng của trường cấp 3 thành phố.

Nami không nán lại, hai cô cứ thế đi lướt qua và trước khi ánh mắt cô rời đi, cô thấy Sabo ở đối diện nhìn vào mình.

Có lẽ anh cũng nhận ra cô thôi vì đã từng gặp gỡ trước đây.

Để mà nói về hai anh chàng này thì Nami không còn từ gì để diễn tả ngoài đẹp trai, lịch thiệp. Dù vẫn có hơi hướng ngang tàn, ngạo nghễ nhưng không phải vô tư bất chấp như Luffy. Robin từng có một kì thực tập cùng khoá với Sabo. Khi trở về thì thỉnh thoảng cô có kể cho Nami nghe, hầu hết nhắc về Sabo là chỉ toàn lời khen với nói tốt.

Cô vẫn chưa hiểu tại sao có hai người anh đáng ngưỡng mộ như thế mà tên nhóm trưởng của cô lại có thể ngốc đến vậy.

"Còn có gì muốn mua nữa không?" Robin hỏi cô. Hai người đã đi rất nhiều cửa hàng, bây giờ cũng đã hơn 1 rưỡi chiều. Nami kiểm tra lại một chút rồi lắc đầu.

Hai nàng tách nhau từ đấy. Robin tiếp tục đến thư viện, còn Nami trở về nhà ngủ trưa.

Chiều mai, bọn họ sẽ tập trung tại nhà ga số 7 để di chuyển đến nơi cắm trại. Ngôi đền quỷ nằm trong một khu rừng ở ngoại ô, khá xa Tokyo. Kể cả vị trí mới nhắc đến thôi đã cho người ta cảm giác rùng mình bí ẩn rồi.

Sau một giấc ngủ trưa dài, cả buổi tối hôm ấy và sáng hôm sau Nami chỉ sinh hoạt không thể bình thường hơn. Ngoại trừ việc cô đến cửa hàng tiện lợi gần nhà mua đồ ăn tối và gặp Ace.

Anh nhận ra cô và mỉm cười, gật nhẹ đầu tiến lại chỗ cô chào hỏi.

"Nghe nói các em ngày mai sẽ đi cắm trại sao?" Anh cầm trên tay một lon nước ngọt, khẩu trang kéo xuống dưới cằm, tay còn lại đút túi quần. Hai người đứng ở bên ngoài cửa hàng.

"Vâng, em khá lo ngại về chuyến đi này đấy" Nami cầm túi cơm hộp trên tay, chân khều khều mấy chiếc lá rụng.

"Hử? Sao vậy?" Ace ngạc nhiên hỏi.

"Luffy không kể cho anh sao?" Cô hỏi lại.

"Không, thằng bé nhất quyết không chịu nói địa điểm cụ thể" Ace nhún vai.

"Bọn em sẽ cắm trại ở ngôi đền quỷ trấn..." Nami thở dài "Ý tưởng của Luffy đấy"

"Hả?!" Anh kinh ngạc nhìn cô "Ý em là ngôi đền ở ngoại ô đấy á?"

"Vâng..." Thấy thái độ của anh không bình thường, Nami bối rối đáp. Dù biết là ý tưởng cắm trại ở ngôi đền được đồn rằng có quỷ trấn giữ thì chẳng mấy ai đủ liều để nghĩ ra, nhưng nếu người đưa ra ý tưởng này là Luffy thì chắc anh ấy cũng không cần ngạc nhiên đến thế chứ.

"Haha, thằng ngốc này đúng là không biết sợ thật" Anh chuyển từ kinh ngạc sang thích thú cười. Sau đó, một bàn tay vỗ mạnh vào lưng anh, đến mức mà lon nước trên tay anh sóng cả ra ngoài.

"Sabo!" Anh đá người vừa đánh mình một cái "Đau đấy!"

"Ô, cô bé chung nhóm với Luffy đây nè" Chàng trai tóc vàng làm lơ câu oán trách của Ace, anh mỉm cười nhìn cô và chào hỏi.

"Tôi bảo cậu đợi một chỗ mà sao đi lung tung sang tận đây thế?" Sabo quay sang chất vấn Ace.

"Không quan trọng" Anh xua tay "Anh phải đi rồi, tạm biệt em nha" Rồi anh kéo Sabo đi thẳng, Nami cũng trở về nhà.

"Cậu không đến tìm tôi mà chỉ đi theo mùi hương thôi có đúng không?" Sau khi cô nàng tóc cam đi khỏi, hai chàng trai dừng lại tại một công viên gần đấy.

"Cả hai mà" Sabo mỉm cười, nhún vai.

"Ngày mai nhóm Luffy sẽ đến ngôi đền đấy" Ace uống nốt ngụm nước cuối, tiện tay ném chiếc lon rỗng vào thùng rác bên cạnh.

"Ngôi đền... ấy?" Sabo nhắc lại.

"Ừ"

Nhận được lời khẳng định, anh mỉm cười. Cuối cùng người bọn họ chờ đợi bao lâu lại đang ở rất gần, rất gần họ.

Ace và Sabo cùng không hẹn mà hướng mắt về nơi cô nàng tóc cam vừa đi khỏi. Mùi hương của cô vẫn cứ luẩn quẩn dù đã được một lúc từ khi cô rời đi.

Buổi chiều hôm ấy, cả nhóm tập trung tại nhà ga như đã hẹn. Kế hoạch sẽ là tá túc tại nhà một người quen của bạn Ussop, sau đó hôm sau cả nhóm sẽ cùng đi đến ngôi đền và thử ngủ lại một đêm. Những ngày còn lại sẽ là thăm thú cảnh quan ở vùng đồi núi trập trùng này.

Ít nhất là họ sẽ không phải buộc chân ở ngôi đền suốt cả chuyến đi.

Sau khi ra khỏi sân ga, bọn họ sẽ phải thuê một chiếc xe 7 chỗ để tiếp tục di chuyển. Nami ngồi trong xe quan sát cảnh trên đường đi mà lòng cứ như có lửa đốt. Cảm giác bất an cùng thái độ của Ace ngày hôm qua khi nghe thấy địa điểm nơi họ định đến khiến cô càng bối rối hơn nữa.

"Chú là người dân bản địa ở đây ạ?" Ussop ngồi ở ghế phụ lái, lân la hỏi chuyện bác tài. "Bác có biết ngôi đền quỷ trấn chứ?"

"Người ở đây kể cả trẻ con cũng rõ chuyện về ngôi đền đó!" Bác tài đáp "Nghe nói cái đền ấy phải tồn tại được cả nghìn năm rồi! Chuyện tâm linh liên quan đến nó thì nhiều không kể xiết. Mà khoảng chục năm đổ lại đây đã ít ai lui đến rồi, nên cũng chẳng có chuyện gì mới cho lắm!"

"Vậy nơi đó có quỷ trấn thật hả?!!" Luffy hỏi.

"Người bảo có, người bảo không. Nhưng chung quy là người ta cho rằng đã từng có quỷ trấn, mà bây giờ nó bỏ đi rồi!" Bác tài nhìn qua gương chiếu hậu "Các cô cậu định đến đó sao?"

"Dạ vâng, không biết bác có thể kể vài câu chuyện mà bác biết được không ạ?" Robin cũng hứng thú với chủ đề kinh dị này.

"Bác cũng chỉ nghe kể từ bà nội thôi. Người ta bảo rằng ngôi đền ấy từng là nơi ẩn náu của 2 anh em quỷ. 2 con quỷ này không động chạm gì đến loài người, chỉ thoắt ẩn thoắt hiện ở những nơi xung quanh ngôi đền. Trừng phạt những kẻ mạo phạm đến chúng. Dân làng tuy không bị làm phiền đến, nhưng vẫn cho rằng đây là một mối nguy nên đã từng mời rất nhiều thầy pháp đến để đuổi hai con quỷ đi. Nhưng bao nhiêu người đến là bấy nhiêu lễ cúng đuổi quỷ, cuối cùng thì vẫn chỉ là công cốc. Có người từng kể lại, trong buổi nhặt củi khi chạng vạng. Người nọ lỡ vào quá sâu trong rừng nên không tiện trở về trước khi trời tối. Mà khổ nỗi, người này mới chuyển đến làng, dù có nghe chuyện về ngôi đền quỷ trấn nhưng lại không mấy tin tưởng. Anh ta đã ở lại ngôi đền một đêm. Sáng sớm hôm sau, người lên rẫy làm việc phát hiện anh ta nằm sõng soài trong bụi rậm gần ngôi đền, bó củi bên cạnh, mặt mũi trắng bệch, hơi thở khó nhọc và luôn miệng nói mớ, nói "xin lỗi", "xin hãy tha cho tôi". Từ đấy về sau anh ta không bao giờ dám vào rừng một lần nữa" Trên xe hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng bác tài chậm rãi kể chuyện, tiếng thở đều của Zoro đang say ngủ. Từ những toà nhà cao tầng hiện đại chuyển dần sang những cánh đồng rộng lớn, những mái nhà cổ san sát nhau.

"Ủa, vậy là anh ta bị mộng du hả?!" Luffy nghe xong vẫn chưa thấm được, cậu khó hiểu hỏi lại.

"Ngốc quá!!" Ussop và Nami đỡ trán, vừa ngốc vừa liều nên cậu ta mới có thể không sợ trời không sợ đất thế này, đây có nên xem là một điều may mắn không?

"Nhưng bây giờ hai anh em quỷ ấy đã không còn ở ngôi đền nữa, thế thì cũng chẳng có gì đáng sợ" Sanji nhả khói thuốc ra ngoài cửa sổ "Mà đấy là trong trường hợp thực sự từng có quỷ trấn ở ngôi đền. Tôi vẫn hơi nghi ngờ về tính xác thực của câu chuyện đấy"

"Ha, tôi còn tưởng cậu sợ vãi ra quần rồi chứ?" Người tưởng như đang ngủ đột nhiên tỉnh dậy cà khịa một câu rồi lại ngủ tiếp.

"Muốn đấm nhau à?"

"Đi về đi..." Nami và Ussop dường như có thể thấy trước được tương lai bất ổn đang chờ đợi họ.

"Hâhha, thỉnh thoảng 2 năm gần đây cũng có vài người trẻ đến ngôi đền, nhưng tất cả bọn họ đều nói không thấy gì cả, cho nên không cần quá lo đâu" Bác tài cười ha hả "Xung quanh ngôi đền tuy có nhiều lời đồn không tốt, nhưng cảnh vật ở đấy rất đẹp đấy!"

"Nghe lời an ủi mà thấy yên tâm hơn hẳn âm 300%..." Nami khẽ ảo não lầm bầm.

"Đây, sắp đến làng rồi, đoạn đường này xe không đi tiếp được, mọi người phải đi bộ từ đây, cũng gần thôi" Bác tài dừng xe bên vệ đường "Đi thẳng theo lối mòn là đến ngôi làng rồi!"

Mọi người lần lượt xuống xe, sau khi lấy vali và thanh toán tiền xe xong xuôi, nhóm bọn họ bắt đầu cuốc bộ.

Cảnh vật ở thôn quê yên bình đúng là khác xa với thành phố. Không khí cũng trong lành hơn rất nhiều. Ngôi làng không lớn, quả thật là đi bộ một chút đã có thể thấy vài căn nhà ở đầu làng.

"Ừm, mình đây Ipin, bọn mình đang ở đầu làng rồi" Ussop gọi điện cho người bạn có người quen ở ngôi làng này. Nơi bọn họ sẽ tá túc là nhà của người quen ấy. Cậu nhìn quanh một chút rồi hớn hở vẫy tay với người con trai đi từ phía làng ra.

Ngôi nhà của người quen nọ đủ lớn để có phòng dư cho khách. Nó không hiện đại như ở thành phố, nhưng cũng đầy đủ tiện nghi cho sinh hoạt hằng ngày. Nami và Robin ở một phòng riêng, đám con trai chia 2 người 1 phòng.

Chủ căn nhà là ông Uzui sống một mình. Vợ ông đã mất, hai người con trai lên thành phố làm ăn. Ipin là người họ hàng ngày xưa rất thân thiết với ông, nên xin phép cho tá túc khá dễ dàng. Bọn họ nghỉ lại qua đêm. Sáng hôm sau, Luffy bình thường lười biếng lại chủ động dậy sớm nhất để kéo mọi người đi cho bằng được. Sanji chuẩn bị cơm cho cả ngày và Zoro mang 2 cái lều theo, phòng trừ trường hợp ngôi đền quá cũ không thể ở bên trong được.

Nami cầm tấm bản đồ được ông Uzui cho mượn, tuy nó khá cũ, những lối đi ngày trước bây giờ đều đã bị lấp bởi cây cỏ dại, nhưng chung quy là vẫn dùng được.

Ngôi đền này nằm sâu trong rừng. Thời tiết mùa hè nóng nực, nhưng quần áo ngắn vào trong này lại thành lạnh. Khu rừng lớn với những tán cây rộng che lấp ánh sáng mặt trời, mang lại cảm giác âm u, quỷ dị. Hoặc do cô bị doạ bởi mấy câu truyện truyền miệng nên tự thấy thế.

"Ở bên này... Sắp đến rồi!" Rẽ qua những lối mòn đã bị lấp mất, cho thấy rất lâu rồi không còn ai qua lại nơi đây. Ngôi đền quỷ trấn hiện ra trước mặt họ.

Việc nơi đây có từng được quỷ trấn như lời đồn hay không thì chưa rõ, nhưng cái không khí âm u, tịch mịch của nơi này khiến cô rùng mình.

"Wow! Tối ghê!" Dù cho đang là 9 giờ sáng, nơi đây vẫn có thể khoác lên mình một màu u tối. Luffy rọi đèn vào trong và xung phong đi trước. Lần lượt mọi người theo sau, tiến vào ngôi đền.

Ngoài vẻ cổ kính xen lẫn quỷ dị, thiết kế ngôi đền này không khác những nơi khác là bao. Mái ngói bám một thảm rêu xanh sẫm, lan xuống bờ tường cũ kĩ. Giống như chỉ cần đẩy nhẹ một cái thì toàn bộ kiến trúc ở đây đều có thể sập vậy.

Bên trong không rộng, nhưng hoàn toàn trống rỗng. Luffy xem xét một hồi thấy cũng chẳng có gì nên cậu bỏ đi ra ngoài ngắm cảnh xung quanh.

Robin quan sát kĩ càng từng ngóc ngách nơi đây. Sanji và Zoro thì đứng một nơi vừa cà khịa nhau vừa trông chừng đồ đạc. Ussop theo Luffy đi xung quanh. Nami chậm rãi hít sâu thở đều, cô ngồi xuống bên bậc thềm.

"Không có gì cả? Đúng chứ! Vậy thì chúng ta về được rồi đó!" Nami nói.

"Chẳng đáng sợ như lời đồn gì" Zoro tiếp lời.

"Đến lúc gặp thật sợ cậu vãi ra quần thôi" Sanji cạnh khoé.

"!"

Hoàn toàn không có gì. Kể cả khi ngủ lại qua đêm, loanh quanh cả ngày ở đấy cũng không có gì. Nami vừa thấy hụt hẫng, vừa thấy biết ơn. Cô sẽ chết vì đau tim nếu nơi ấy thực sự có gì đó.

Ngày cuối để chuẩn bị trở về Tokyo, Luffy đã đề nghị trở lại ngôi đền một lần nữa. Giờ thì không còn ai ý kiến vì khi ở lại qua đêm, chẳng có gì đáng sợ xảy ra cả.

Ngôi đền vẫn y hệt như lần trước, như bao năm nay nó vẫn vậy. Luffy ngồi trên bờ tường, mọi người tụ tập xung quanh nói chuyện. Trước khi trở về, Nami nhìn ngôi đền một lần cuối.

Cô ước gì mình chưa từng làm như thế. Trong ngôi đền trống rỗng, cô có thể thấy hai bóng người cao ráo đứng cạnh nhau. Họ mặc trang phục của thời xưa. Không thể thấy rõ mắt mũi, nhưng cô thấy họ đang cười. Và cảm giác như họ đang nhìn chằm chằm vào cô. Nami run rẩy, suýt nữa ngã khuỵ xuống đất nếu không có Zoro đỡ lấy cô.

"Nami? Sao thế?" Mọi người vây lại hỏi han, và chỉ trong một cái chớp mắt, hai người đàn ông đã biến mất không còn dấu vết.

Hình ảnh ấy đã bám riết lấy tâm trí cô suốt hơn 1 tuần sau chuyến đi chơi trở về. Nami đã cố đẩy nó ra khỏi đầu, nhưng cứ mỗi khi đêm đến, hai người đàn ông lại xuất hiện trong giấc mơ của cô. Cô càng hoảng hốt hơn nữa khi nhận ra có rất nhiều điểm giống nhau giữa 2 người đàn ông trong giấc mơ ở ngôi đền quỷ trấn với 2 người anh trai của Luffy.

Nhưng tiếp tục chỉ vài ngày sau thôi, cô đã biết nó không phải là trùng hợp.

Vẫn đang là kì nghỉ hè, Nami chỉ thức đến khuya lắc khuya lơ để vẽ nốt vài tấm bản đồ đang giang dở. Nhìn thấy đồng hồ đã điểm 2:42 phút sáng, cô vươn vai và gục xuống bàn một chút, lát sau, cô tắt điện và leo lên giường. Nhưng hình như có gì đó không đúng lắm.

"...Ai?" Một bàn tay lớn, ấm áp đang ôm lấy mình từ phía sau, Nami giãy nảy muốn thoát nhưng không thể. Cô cố gắng ngoảnh đầu về sau để nhìn. Cô như chết lặng khi thấy người đang ôm mình là ai.

"Sabo...?" Làm thế quái nào mà anh ta lại vào được nhà cô? Và anh đang làm cái trò gì đây?

"Nami..." Anh đáp lại, vùi mặt vào cổ cô. Nami thậm chí không kịp nói thêm một câu nào, cằm cô bị bóp chặt bằng một bàn tay to lớn, ép cô phải nhìn về phía trước. Ace ở trước mặt cô, ánh mắt anh ánh lên vài tia vui sướng kì lạ. Anh không nói không rằng mà tiến sát đến hôn lấy cô.

Ở giữa sự kìm kẹp, khống chế của 2 người đàn ông, Nami hoàn toàn bất lực. Sabo mê mẩn, liên tục cắn mút làn da trắng nõn, thơm một mùi hương tuyệt vời chỉ cô mới có. Anh chậm rãi tận hưởng món ngon dâng đến miệng. Lắng nghe những tiếng rên rỉ khẽ khàng cô cố gắng kìm lại, cảm nhận những cái run rẩy khi anh tấn công lên những điểm nhạy cảm. Cảm xúc mềm mại cô đem lại hoàn toàn khác biệt với những người phụ nữ anh từng qua đêm cùng. Một cảm xúc mới lạ như thể đây là lần đầu anh biết đến ham muốn thể xác cùng nhục dục.

Khác với sự nhẹ nhàng và trêu đùa ranh mãnh của Sabo, Ace hoàn toàn không biết kiềm chế. Anh ngấu nghiến đôi môi của cô như một con mãnh thú, thưởng thức sự ngọt ngào khiến anh mê đắm. Đôi tay anh lớn hơn Sabo một chút, thô ráp. Anh nhấc bổng cô lên và đặt cô ngồi trong lòng mình, xoa nắn bờ mông đầy đặn, mềm mại. Ở phía trên, Sabo cũng không chịu thua thiệt mà vén áo của cô lên, đùa nghịch với bộ ngực xinh đẹp. Cô không mặc áo ngực khi ở nhà.

Rời khỏi đôi môi của cô khi nó đã sưng đỏ lên, Ace chuyển mục tiêu sang bộ ngực đang bị Sabo nắn bóp.

"Tham lam quá, Ace" Sabo bĩu môi khi thấy người bạn giành hết những nơi tốt nhất. Anh lần mò xuống vòng eo nhỏ, vẽ một vòng tròn bằng đầu ngón tay lên phần bụng dưới.

Ngay lập tức, Nami bật ra một tiếng kêu lớn, cô không thể giữ nổi lý trí nữa khi mà đột nhiên cơ thể cô trở nên nóng bức kì lạ. Cảm giác ngứa ngáy phía dưới khiến cô khó chịu. Sức cô vốn đã chẳng là gì đối với 2 người, nhưng giờ đây, cô thậm chí còn trở nên vô lực và yếu ớt hơn nữa. Một loại cảm xúc kì lạ mạnh mẽ choán lấy tâm trí cô.

Nami dần dần trở nên – dù lý trí cô nói rằng cô không được phép – chấp nhận những cái chạm mang đầy ham muốn mãnh liệt của 2 người. Cô thở dốc, ưỡn người lên khi Ace cắn nhẹ vào đầu ngực đã dựng đứng của cô.

Những ngón tay thon dài, ma mị của Sabo chỉ mơn trớn xung quanh âm vật mà không hề tiến vào, anh muốn thấy cô vừa được thỏa mãn, vừa khao khát nhiều hơn nữa vì những cái chạm này là chưa đủ.

Cô nàng tóc cam bé nhỏ, run rẩy vì kích thích, khắp nơi trên cơ thể cô đều nóng ran, chi chít những dấu vết đỏ tấy, dấu răng Ace để lại.

"Ah..." Cô khẽ rên rỉ, khuôn mặt đỏ lựng, ánh mắt nâu trong trẻo mờ một tầng sương mỏng.

Sabo túm lấu cằm cô, ép cô nghiêng đầu sang một bên và hôn tới. Không như hành động mạnh mẽ và hấp tấp của Ace, anh từ từ thưởng thức những dư vị ngọt ngào nhất của cô. Phía dưới, Ace banh rộng hai chân cô ra thành hình chữ M, cắn vào má đùi trong nhạy cảm. Từ từ nhấm nháp dần đến âm vật nóng bức đang không ngừng co bóp mong muốn được lấp đầy.

Nami nghĩ rằng cô đang mất trí vì khoái cảm. Chiếc lưỡi ấm nóng, mềm mại của anh khuấy đảo bên trong cô, nuốt lấy những tinh túy ngọt ngào của cô. Hô hấp cô trở nên dồn dập hơn khi anh đẩy lưỡi vào vách thịt mềm mại, nhạy cảm. Sabo khẽ nhếch môi khi cô cắn nhẹ vào lưỡi anh mỗi khi Ace kích thích bên dưới cô.

Cô nhanh chóng đạt cao trào khi bị tấn công bởi những kích thích hai người mang lại. Ace hài lòng với hương vị cô tạo ra, anh coi nó như là một món quà tuyệt vời. Cô có mùi vị hơn cả tuyệt vời. Sabo ôm lấy cô từ phía sau, nâng hông lên và đẩy cự vật to lớn của anh vào.

Anh khẽ gầm gừ trong họng, bên trong cô mềm mại, nóng và ẩm ướt, ôm lấy cự vật của anh một cách hoàn hảo. Lần đầu tiên trong suốt hơn 1000 năm, anh không thể giữ nổi lý trí tỉnh táo khi làm tình. Sau lưng, phần dưới xương cụt của anh xuất hiện một chiếc đuôi nhỏ với hình trái tim ở ngọn. Theo sau đó là sự xuất hiện của hai chiếc sừng hình tam giác, màu đỏ sẫm trên đầu anh.

"Không giữ nổi hình dạng con người luôn?" Ace nhếch mép khi thấy Sabo hiện nguyên hình.

Chàng trai tóc vàng không buồn đáp lại, sau khi chờ một lát cho cô quen với kích thước này, anh bắt đầu di chuyển. Trái với hành động vuốt ve nhẹ nhàng khi nãy, giờ đây anh dường như đã biến thành một người hoàn toàn khác. Những dịu dàng thở ban đầu đã không còn, anh mạnh mẽ thúc vào cô với một sự cuồng nhiệt hoang dã. Nhưng Nami không hề thấy đau, thậm chí cô còn thấy thỏa mãn với hành động mạnh bạo này. Đáng lẽ ra cô không nên như thế.

Ace tiếp tục ngậm lấy đầu ngực đã đỏ ửng, chi chít những vết răng của hai người, bàn tay anh ôm lấy và xoa nhẹ vòng eo nhỏ nhắn của cô.

Bầu ngực nhấp nhô lên xuống theo nhịp thúc của Sabo, Ace ngước mắt nhìn khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt si mê bị khoái cảm của nhục dục che lấp mất lý trí. Cô ấy xinh đẹp đến mức không có một từ hoa mĩ nào đủ xứng để diễn tả.

Sabo ngày càng tăng tốc hơn nữa, Nami bật ra những tiếng nỉ non đứt quãng và cuối cùng là một tiếng thét khi nhận lấy toàn bộ hạt giống ấm nóng của anh. Cô cảm thấy bụng dưới của mình nóng rẫy, như có lửa đốt. Không để cho cô có thời gian nghĩ được gì khác, Ace nhanh chóng đón lấy cô ngồi lên lòng mình, từ từ trượt xuống đến khi cô nuốt trọn cự vật của anh. Chất dịch của Sabo tràn ra ngoài vì sự xâm nhập của anh.

Nami run rẩy trong cơn khoái cảm liên tục kéo đến như những đợt sóng thủy triều.

Thật đáng ngạc nhiên khi Ace – người luôn nóng nảy, hấp tấp và làm trước khi nghĩ giờ đây lại đang nhẹ nhàng với cô, sự dịu dàng của anh khiến cô như tan chảy.

Sabo không thể chịu được đến khi Ace xong việc. Anh sử dụng vài thủ thuật nho nhỏ, những Incubus đều có thể làm trò này, họ không cần đến dung dịch bôi trơn của loài người. Anh nâng mông cô lên, dễ dàng trượt một ngón tay vào để thăm dò. Với sự xâm nhập lạ lẫm này, cô siết chặt Ace một cách không tự chủ.

"C-Cái gì..." Nami không tin nổi, dựa vào hành động này của Sabo, cô biết tiếp theo anh muốn làm gì.

Anh lại tiếp tục trượt thêm 2 ngón tay nữa vào để đảm bảo phía sau của cô được chuẩn bị đủ cho anh tiến vào.

Cô thét lên một tiếng, run rẩy trước sự xâm nhập mới lạ. Cả 2 thứ to lớn, nóng rẫy của họ đều ở bên trong cô.

Nami không biết mình nên cảm thấy thế nào trước sự xâm nhập này. Nhưng chỉ vài phút sau, khi cô đã dần quen được, hai tên xấu tính này lại cùng một lúc nới lỏng rồi lại thúc mạnh vào sâu trong cô. Cô cảm thấy mình sắp bị xé nát bởi hai kẻ ranh mãnh muốn ăn sạch cô không chừa một chút, dù sự thật là họ đang làm như thế.

Nami bám lấy bờ vai rộng lớn của Ace, bấm chặt móng tay vào lưng anh.

Nhịp điệu của bọn họ đồng đều một cách đáng kinh ngạc, thành công khiến tâm trí cô hoàn toàn bị xé toạc bởi khoái cảm mới lạ.

Cô mềm nhũn người dựa lưng vào lồng ngực Ace, cảm nhận tiếng đập mạnh mẽ của con tim, cảm giác được lấp đầy đến từng xăng ti, cảm nhận những cú thúc mang đầy ham muốn nhục dục của 2 người. Cô nghe thấy tiếng Sabo khẽ chửi thề.

"Chết tiệt! Em khiến tôi yêu em đến phát điên mất!"

Sau đó, một cảm giác ấm nóng tràn vào trong cô, trong cơn khoái lạc cực điểm, cô không thể suy nghĩ được gì khác. Tâm trí cô không khác gì một tờ giấy vụn bị vò nát bởi những cảm xúc mang lại từ khoái cảm thể xác được thỏa mãn.

Sabo vội vã xoay cô lại phía mình, tiếp tục lấp đầy cô bằng cự vật vẫn còn cương cứng của mình. Ace đỡ lấy mông cô, bây giờ thì hai người đổi chỗ cho nhau.

Nami không biết bọn họ đã cao trào bao nhiêu lần, quấn quít lấy nhau trong bao lâu. Cô chỉ mong sáng hôm sau tỉnh dậy tất cả những chuyện này sẽ chỉ là một giấc mơ.

Nhưng rõ ràng là mong ước này không thể thành hiện thực.

Cô nàng tóc cam tỉnh dậy với cơn đau ê ẩm khắp toàn thân. Cô đứng hình khi nhận ra mái đầu đen tuyền đang ôm lấy và rúc vào ngực cô mà ngủ ngon lành, phía sau, chàng trai tóc vàng nằm cao hơn, cô đã gối đầu lên tay anh cả đêm.

Đầu óc trì trệ của cô cần hơn 1 phút để có thể hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, đã xảy ra. Khi nhớ lại toàn bộ không sót một chi tiết những nồng nhiệt đêm qua, cô hận không thể kiếm một cái lỗ để chui thẳng xuống lõi trái đất cùng fan MU.

Nami cố gắng tách người đang ôm cứng lấy mình ra, nhưng cánh tay anh cứng và nặng như đá, không xê dịch dù chỉ một chút.

"Ngủ thêm đi, dậy sớm thế?" Giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau, Nami giật nảy mình, nhìn chàng trai tóc vàng đang ngái ngủ, dù thế thì anh vẫn đẹp trai.

"Đừng nhìn tôi thế chứ" Anh phì cười, đưa tay kéo cô nằm lại giường.

Sao anh ta có thể bình tĩnh thế chứ?

"Ở ngôi đền quỷ trấn, tôi đã thấy hai bóng người rất giống các anh ở đó" Cô chậm rãi mở lời trước. Dù chuyện quan trọng không phải chuyện này, nhưng cô muốn từ từ tìm lời giải đáp cho tất cả từ hai người.

"Chính xác thì đó là chúng tôi" Ace đột nhiên nói, anh khẽ cọ đầu vào ngực cô "Chúng tôi khiến em có thể thấy được hình ảnh ấy, cũng là chúng tôi đi vào giấc mơ của em trong những ngày tiếp theo"

Nami ngạc nhiên, nghĩa là họ không phải con người?

"Các anh là cái giống gì vậy?" Sabo phì cười khi nghe cô nói. Anh yêu cái tính cách mạnh mẽ ngang ngạnh và không chịu thua của cô, cũng yêu cả khoảnh khắc cô bất lực buộc phải nương theo sự dẫn dắt của anh.

"Chúng tôi đã sống được hơn 1000 năm. Ngôi đền quỷ trấn từng là nơi chúng tôi lưu lại trong một khoảng thời gian dài, hai anh em quỷ trong những câu chuyện được kể cũng là chúng tôi." Ace chậm rãi nói "Em đã bao giờ nghe đến Incubus chưa?"

"Incubus... Những con quỷ thường cưỡng hiếp những người phụ nữ trong giấc mộng?" Nami đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Ừ, nhưng sự thật là hầu hết những Incubus hay Succubus vẫn luôn sống chung với loài người vì những đặc điểm ngoại hình của chúng tôi trông chẳng khác biệt mấy với con người. Bình thường chúng tôi sẽ làm tình với họ trong giấc mộng, nhưng chuyện đêm qua với em thì không phải mơ đâu" Sabo tiếp lời.

Nami yên lặng chờ đợi anh tiếp tục nói.

"Khi Incubus đã làm tình với một người phụ nữ không thông qua giấc mộng, có nghĩa là Incubus đó đã xác định từ giờ đến cuối đời sẽ không làm tình với bất kì một người phụ nữ nào khác cả" Ace ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô "Em sẽ là người phụ nữ duy nhất của chúng tôi từ nay trở về sau"

"Chúng tôi ở lại ngôi đền suốt gần 1000 năm là vì chờ đợi em, chính là em đấy, Nami" Sabo hôn nhẹ lên cổ cô "Lời tiên tri đến với chúng tôi hơn 1000 năm trước. Nó nói rằng sẽ có một ngày em đến thăm ngôi đền chúng tôi ở. Gần 1000 năm chờ đợi mà không có động thái gì khác, theo sự phát triển của xã hội, chúng tôi đến thành phố sinh sống và làm quen với Luffy, chúng tôi dùng cơ thể trẻ con để chơi cùng thằng bé, cùng lớn lên như một con người bình thường. Ai mà ngờ được người chúng tôi chờ đợi lại lâu như thế mới xuất hiện"

"Mùi hương của em khiến tôi chắc đến 90% em chính là người mà lời tiên tri nhắc" Ace nói.

Nami yên lặng một lúc lâu để tiêu hóa hết những gì mà hai người nói.

Cuối cùng thì những điều huyền bí tưởng như chỉ có trong trí tưởng tượng vô hạn của loài người lại không hẳn là hoàn toàn không có thật.

"N-Nhưng tại sao lại là tôi? Lời tiên tri quái quỷ của các anh nói thế, cho nên tôi cũng sẽ phải chịu đựng mấy người à?"


"Đúng vậy, không có sự lựa chọn nào dành cho em đâu"

---

Mình muốn biến fic này thành 1 fic tà dăm chỉ có r18 và sẽ triển thêm một fic khác nhưng phù hợp cho trẻ dưới 18 hơn. Mình còn 3 chap tồn kho sau khi chap này được đăng, nhưng vẫn không có Luffy. Sabo hợp vibe boi nhẹ nhàng nhưng sechtanbao, sechbunglo, bantumtum. Còn Luffy dễ thương với trong sáng cỡ đó thì mình chịu chết, mình không viết nổi Dark Luffy luôn ấy =)))))))))))))

Nên để mà Luffy xuất hiện trong fic này thì phải nói là hơi khó, trong tương lai mình sẽ thử viết nhưng khả năng không được vẫn là 90%. Đối với mình thì Luffy dễ thương, cute nhất trên đờiiiiiii, mình không thể tưởng tượng ra nổi Dark Luffy sẽ như nào =)))

(Viết thêm cho đủ kpi tự đặt thôi kkkk)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro