[Zoro x Nami]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: r18
Tác giả: Kem Việt Quất
Không reup khi chưa có sự đồng ý của mình - Do not repost without permissions
Tác phẩm được đăng tải duy nhất tại Wattpad: @mione_png

---

Christmas Gift

"Nami!!! Làm ơn đi mà!!! Chỉ một chút thôi!!!" Luffy ôm chân cô nàng hoa tiêu, năn nỉ ầm ĩ cả lên. Thêm một chút nữa có khi nước từ khoé mắt cậu chảy ra được thật. Một ngày mà thuyền trưởng của họ không ồn ào bày trò nghịch ngợm thì chắc chắn hôm ấy mặt trời mọc đằng Tây.

"Đúng là trẻ con hết sức!!" Cô thở dài đỡ trán "Nhưng nhiệt độ hạ xuống đột ngột dễ bị cảm lắm!"

"Không thành vấn đề!" Chẳng biết cậu đã chuẩn bị sẵn quần áo ấm từ bao giờ, tròng lên người chưa đến 5 giây và lại quay sang nhìn cô đầy mong chờ. Nami thực sự bó tay.

Cô rút gậy thời tiết ra, tăng cường không khí lạnh xung quanh con thuyền. Dần dần, cô cảm thấy làn da mình bắt đầu tê đi, nhưng vẫn chưa đủ để hình thành tuyết. Nhiệt độ càng hạ thấp hơn nữa, những thuyền viên khác nhanh chóng tự tìm áo ấm cho bản thân.

Một chiếc áo khoác to sụ, ấm áp được khoác lên vai cô. Mùi hương đặc trưng của chàng kiếm sĩ quanh quẩn bên chóp mũi. Nami khẽ nhìn sang người vừa khoác áo cho mình, mỉm cười cảm ơn.

Zoro vẫn giữ khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng hai hàng lông mày không còn nhăn nhó như mọi khi.

"Nếu còn lạnh thì bảo." Nói rồi anh lại nằm xuống thảm cỏ, có điều lần này anh không ngủ.

Sau khi có đủ không khí lạnh, cô tiếp tục tạo nhiều mây hơn nữa. Hơi nước trong mây gặp phải luồng khí lạnh, nhanh chóng hình thành những hạt tuyết nhỏ bắt đầu rơi xuống, chẳng mấy chốc sẽ trắng xoá cả một vùng trời nhỏ.

"Tuyệt vời!!!!" Chopper, Luffy và Ussop sung sướng hò reo. 3 tên trẻ con to xác mắt sáng bừng lên như đèn pha.

"Yohohoho! Lạnh thật đấy! Da thịt tôi đã tê tái cả rồi! Mà khoan, tôi làm gì có da?!!! Yohohoho" Brook cũng tự tìm cho mình một chiếc áo phao lớn, khoác lên cơ thể chỉ có xương xẩu của ông.

"Đợi một lát nữa tuyết đủ dày, tớ sẽ đắp một con người tuyết siêu xịn!!"

"Không bằng của tớ đâu nhé!!"

Nami ngồi xuống bên cạnh chàng kiếm sĩ đầu tảo, nhìn mấy tên trẻ con lớn xác kia hào hứng với trời tuyết rơi. Cô ngẫm nghĩ một chút rồi chợt nhớ, hôm nay là giáng sinh. Luffy vốn rất thích ngắm tuyết mà hôm nay lại là ngày lễ của mùa đông, nhưng bọn họ đang ở khu vực có khí hậu mùa thu nên cậu nằng nặc đòi cô tạo ra tuyết cũng là điều dễ hiểu.

Cô khẽ mỉm cười đón lấy một bông tuyết nhỏ đang rơi. Nó chạm vào bàn tay ấm áp của cô và tan biến ngay lập tức.

Zoro quan sát sườn mặt của cô nàng hoa tiêu, anh có thể thấy gò má cô ửng đỏ vì lạnh. Mụ phù thuỷ là biệt anh anh thường dùng để gọi cô, vì cô rất tinh ranh, hung dữ và nghiêm khắc trong nhiều vấn đề. Nhưng biết sao được, anh yêu cô, yêu cả muôn vàn sắc thái cô thể hiện. Khuôn mặt dịu dàng, nụ cười mỉm nhè nhẹ hiện tại cũng thế, mụ phù thuỷ ham tiền cũng có thể thấy vui vì những điều nhỏ nhặt. Và đối với anh, ngoài niềm vui đối với kiếm, tập luyện, chiến đấu và rượu thì niềm vui của cô cũng chính là niềm vui của anh.

Buổi tối hôm đó là ca trực đêm của Zoro. Chàng kiếm sĩ đầu tảo ngồi ở boong thuyền ngắm trăng, chờ đợi một người anh biết chắc sẽ đến dù không hẹn.

Đúng như những gì anh nghĩ, khoảng 10 giờ tối, nàng hoa tiêu bước ra từ khoang thuyền. Trời đã không còn lạnh nữa, tuyết cũng đã tan từ buổi chiều.

Cô nàng bước đến bên cạnh, chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống và dựa đầu vào vai anh. Zoro không hài lòng với việc này, anh ôm lấy eo và kéo cả người cô ngồi vào trong lòng mình. Anh dựa cằm vào vai cô, nhắm mắt thư giãn. Đây luôn luôn là khoảng thời gian yêu thích nhất trong ngày của Nami. Những hôm nào không phải ca trực của cô hay anh, hai người sẽ tự động đến căn phòng trống mà Franky xây thừa ra. Nơi ấy có đầy đủ tiện nghi như một phòng ngủ bình thường, nhưng không có ai ở cả. Nàng hoa tiêu dựa hẳn người vào lồng ngực vững chãi, cảm nhận mùi hương nam tính của anh ở xung quanh, lắng nghe tiếng tim đập bên tai thật rõ ràng.

Vài phút sau đó, anh chợt nói.

"Mở mắt ra đi"

"Hmm?" Zoro đưa ra trước mặt cô một hộp quà nhỏ bằng bàn tay, được bọc trong giấy gói quà màu đỏ trắng lấp lánh kim tuyến. Cô ngạc nhiên, xoay người lại nhìn anh trước khi đón lấy món quà bất ngờ này.

"Quà giáng sinh" Anh nói, chăm chú nhìn cô nàng hoa tiêu mở hộp quà.

"Anh nhớ được một ngày lễ nào khác ngoài ngày sinh nhật sao? Bất ngờ thật đấy!" Bình thường, Zoro chỉ nhớ duy nhất ngày sinh nhật của mọi người trong băng, còn những ngày lễ khác anh không bao giờ quan tâm đến. Năm ngoái Nami chủ động tặng anh một món quà giáng sinh, thật bất ngờ khi năm nay anh nhớ đến ngày lễ này và còn chuẩn bị quà cho cô nữa.

Đó là một quả cầu thuỷ tinh trong suốt gắn vào chiếc đế bằng gỗ. Bên trong có một quả cam nhỏ đặt cạnh 3 thanh kiếm màu sắc khác nhau. Đây là 3 thanh kiếm của Zoro, tuy hơi méo mó và không được khắc hoạ chi tiết nhưng nó vẫn có màu sắc giống với bản gốc. Xung quanh 2 món đồ ở trung tâm và vài thứ đồ trang trí nhỏ nhắn, dễ thương khác.

Cô nhìn chằm chằm nó khoảng vài giây, môi không nhịn được kéo lên một nụ cười rạng rỡ.

"Anh tự làm sao?" Nàng hoa tiêu ngước lên hỏi anh. Đôi mắt cô ánh lên sự vui vẻ rõ rệt. Anh khẽ hắng giọng rồi quay sang nhìn ra ngoài mặt biển phẳng lặng.

"Ờ, ở hòn đảo ghé vào lần trước." Đôi tay thô kệch quanh năm chỉ quen cầm kiếm đánh nhau của anh hoàn toàn không hợp với những thứ đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ. Mặc dù lúc làm nó ở tiệm đồ DIY anh đã muốn bóp nát mấy cục đất sét vô tri vô giác ấy cả ngàn lần, thực tế là anh cũng đã làm hỏng rất nhiều, nhưng chẳng hiểu vì sao anh vẫn cố làm cho bằng được.

"Hoá ra tình yêu cũng có thể biến kẻ khô khan trở nên chu đáo thế này." Cô càng cười tươi hơn nữa, trêu chọc chàng kiếm sĩ. Cô có thể thấy sườn mặt cương nghị của anh phiếm đỏ qua ánh trăng sáng vành vạnh treo trên bầu trời.

"Vậy anh không có quà à?" Zoro siết nhẹ lấy cô rồi hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Nami suy nghĩ một chút, rồi cô tách người khỏi anh.

"Vậy 2 tiếng nữa xuống căn phòng trống ở cuối hành lang nhé? Không được xuống trước thời hạn đâu đấy!" Nói rồi cô đứng dậy và chạy vội vào trong khoang tàu. Anh nhìn theo bóng dáng cô nàng, khẽ mỉm cười.

Chuyện giữa nàng hoa tiêu và chàng kiếm sĩ của băng hải tặc tứ hoàng Mũ Rơm đến nay gần như cả vùng biển ở tân thế giới này ai cũng đều biết, ai không biết thì họ là những người hoặc là không đọc báo, hoặc là sống trong hang cùng fan MU.

Mỗi khi dừng chân tại một hòn đảo lớn nào đó và đi riêng với nhau, bọn họ đều bị chụp ảnh rất nhiều. Nhưng nếu cô không thấy phiền thì anh cũng vậy.

Phản ứng của 90% tất cả mọi người đều là không thể tin nổi chuyện kì lạ này lại có thể xảy ra. Zoro cũng không tin nổi. Theo những gì người khác thấy, và cả chính anh cũng thấy, cô nàng dường như hợp với những người có thể chăm sóc chu đáo nhất cho cô. Quan tâm, lo lắng, chiều chuộng, tất cả những thứ đó Zoro đều không có. Nhưng anh đang thay đổi bản thân mình, học cách quan tâm đến một cô gái. Tuy nhiên thì có hơi khó khăn khi mục tiêu của một kẻ khô khan như anh lại là cô nàng sáng nắng chiều mưa.

Zoro hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, vẩn vơ suy nghĩ về món quà cô dành cho anh. Theo anh thấy thì dường như cô không chuẩn bị trước.

Sau 2 tiếng chờ đợi như cô đã nói, anh rảo bước đến căn phòng trống cuối hành lang, anh hoàn toàn yên tâm khi bỏ ca trực giữa chừng thế này. Zoro đã "nhờ" tên đầu bếp tóc vàng trực thay một đêm, anh biết giờ này hắn chưa ngủ. Đương nhiên là Sanji nổi đoá, chửi bới các kiểu nhưng cuối cùng vẫn hậm hực đi ra boong thuyền ngồi. Miệng vẫn lẩm bẩm về kế hoạch sẽ đá vỡ mặt anh vào một ngày không xa.

Zoro nghĩ hình như mình đang đi nhầm sang hướng phòng ngủ của cánh đàn ông. Anh định mở cửa xem thử nhưng sau khi nghe thấy tiếng ngáy của Franky, anh biết là mình nhầm thật.

Trở lại dãy hàng lang khi nãy, lúc đang phân vân nên đi hướng nào thì một loạt cánh tay mọc lên từ dưới sàn, chỉ hướng cho anh đi. Zoro nhún vai, đi theo những cánh tay của Robin. Anh đứng trước cửa căn phòng trống, khẽ gõ cửa.

Không có tiếng đáp lại, anh vặn tay nắm.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là cô nàng hoa tiêu tóc cam đang ngồi trên giường. Cô mặc một bộ váy liền thân, bó sát eo với tà váy xẻ màu đỏ, ngắn cũn cỡn, phần cúp ngực và eo có một dải lông trắng bao quanh. Mái tóc cam óng ả buộc lên cao với 2 chiếc phụ kiện sừng tuần lộc. Bộ trang phục khoe trọn cơ thể tuyệt đẹp của người con gái đang độ tuổi trăng tròn, anh cảm giác yết hầu mình vô thức khẽ động.

Đây là món quà cô chuẩn bị cho anh.

Zoro chầm chậm quét ánh mắt khắp cơ thể hoàn mĩ như tượng tạc của cô . Anh đóng cửa và khóa trong lại với một tiếng cạch khẽ, ánh nhìn như có lửa cháy vẫn dán chặt lên cô không rời.

Nami ngồi trên giường, mỉm cười nhìn chàng kiếm sĩ của cô từ từ tiến đến. Anh vòng tay ôm lấy cô, đầu gối chèn lên đệm giường theo cơ thể hạ dần xuống, bao phủ lấy cô. Cô nhướn người lên đặt trên môi anh một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước, rồi cô giữ lấy bàn tay to lớn đang vội vã lần mò trên cơ thể mình.

"Tận hưởng món quà đi" Khóe miệng Zoro nhếch lên khi nghe thấy âm thanh yêu kiều của cô. Cô chủ động hơn mọi lần rất nhiều, anh rời khỏi cô, từ từ ngồi thẳng dậy và dựa lưng vào thành giường.

Anh nghiêng nhẹ đầu, nhìn đôi tay mảnh mai của cô chạm vào nơi đũng quần đã căng lên, chật cứng đầy khó chịu. Zoro vốn định sẽ chuẩn bị kĩ cho cô trước, nhưng hôm nay cô nàng hoa tiêu của anh muốn dành tặng anh một món quà. Đương nhiên anh rất vui lòng muốn biết món quà này sẽ tuyệt vời đến đâu.

Khóa quần jeans được kéo xuống, cô xoa nhẹ vào nó qua lớp vải đen của quần lót, khẽ ngước mắt nhìn phản ứng của chàng kiếm sĩ, không một chút vội vàng, thậm chí còn có phần cố tình chậm chạp.

Zoro luôn có thừa kiên nhẫn cho những trò nghịch ngợm của nàng miêu tặc ranh mãnh, nhưng đương nhiên là anh không bỏ qua trong nhiều trường hợp, ví dụ như lần này. Anh chắc chắn sẽ khiến cô phải khóc lóc xin tha sau đó.

Nami kéo lớp vải cuối cùng giam giữ con quái vật của anh xuống. Cô chần chừ một lát khi thấy kích thước của nó.

Cô cúi đầu xuống, vén tóc ra sau tai trong lúc nhẹ nhàng chạm vào và vuốt ve. Mùi hương nam tính của anh nồng đậm, luẩn quẩn nơi chóp mũi. Cô ngậm lấy cự vật của anh, chiếc lưỡi nhỏ nhắn chậm rãi lướt qua cự vật nóng rẫy, to lớn.

Một tay cô bám trên bắp đùi săn chắc để làm điểm tựa, một tay ở phía dưới tự an ủi bản thân. Vì đây là món quà cô chuẩn bị cho anh, cô muốn làm mà không cần anh phải giúp đỡ gì cả. Anh chỉ việc tận hưởng mà thôi.

Zoro ngửa cổ, đầu dựa vào thành giường. Lâng lâng với những xúc cảm tuyệt vời cô mang lại. Anh vừa vui, vừa cảm nhận được một niềm hạnh phúc khó tả, thằng đàn ông nào mà chẳng vui khi bạn gái chủ động với mình như thế. Kể cả là khúc gỗ như anh cũng thấy được điều này tuyệt vời đến mức nào.

Bên trong miệng cô ấm nóng, mềm mại với chiếc lưỡi linh hoạt quấn lấy cự vật của anh. Zoro chợt nảy ra một suy nghĩ xấu xa, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô. Anh ấn đầu cô khiến cự vật đâm sâu vào cổ họng, đồng thời xuất cùng lúc. Khuôn mặt đỏ lựng của cô nhăn lại, cố gắng đẩy anh ra và ho sù sụ, nhưng cô vẫn nuốt toàn bộ hạt giống của anh xuống chứ không hề nhả ra.

"Đồ xấu xa..." Cô lườm anh. Zoro nâng khoé miệng, khẽ cười. Đêm nay, cô nàng miêu tặc của anh thật quá sức quyến rũ, vẻ mặt của cô khi bị anh chơi xấu trông thật đáng thương, nhưng nó vẫn mang một vẻ cuốn hút khôn tả.

Nami kéo nốt chiếc quần dài đang ở lưng chừng đầu gối của anh ra. Cô leo lên người anh, vén chiếc váy vốn đã hầu như chẳng che được gì lên. Cô không mặc nội y.

Một tiếng thở khe khẽ bật ra khi cô từ từ hạ mình xuống, đôi tay cô chống lên khuôn ngực nở nang, cơ bụng săn chắc của anh để giữ thăng bằng.

"Ugh..." Zoro khẽ gầm gừ trong cổ họng. Vì cô ấy chưa chuẩn bị cho bản thân kĩ, nên có hơi khó khăn trong việc tiến vào dù rằng đây không phải lần đầu hai người làm tình.

Sau khi ngừng lại giữa chừng một lúc, Nami lấy hết can đảm ngồi hẳn xuống. Nó vừa tuyệt, nhưng cũng có chút đau đớn. Zoro vươn người đến khoá lấy đôi môi cô. Đôi tay kéo lớp vải trên ngực cô xuống, xoa nắn bộ ngực đầy đặn, nhào thành đủ hình dáng kì lạ. Cố gắng phân tán sự chú ý của cô khỏi cơn đau.

Cơn đau dần qua đi, khi Zoro sắp không giữ nổi mình mà muốn lật cô xuống để chủ động thì Nami bắt đầu di chuyển.

Đây là lần đầu hai người làm trong tư thế này. Nó giúp anh vào sâu nhất có thể, Nami hoàn toàn không có sức để tự di chuyển nhanh, chân tay cô bủn rủn, cả người vô lực khi tiếp nhận thứ to lớn của anh bên trong mình.

Anh đẩy hông, cố gắng phối hợp với nhịp độ nhẹ nhàng và chậm rãi của cô. Nhưng rõ ràng cái tốc độ rùa bò này tất nhiên không thể nào khiến anh thấy thoả mãn.

Zoro bật ra một tiếng thở nặng nề và rồi từ bỏ việc kiềm hãm, anh đỡ lấy lưng cô, đẩy cô nằm xuống giường, bản thân thì nhổm người lên và bắt đầu làm chủ cuộc chơi.

"Những ngày tiếp theo..." Anh thúc với nhịp độ dồn dập, lực đạo mạnh hơn những đêm hoan ái bình thường khác "Chắc anh phải sắp xếp vài bài tập thể lực cho em rồi!"

Anh hôn lên cổ cô, để lại vài dấu vết mờ nhạt. Cảm nhận hơi thở ngọt ngào, tiếng rên rỉ yêu kiều của cô cứ như một liều thuốc kích thích đối với anh. Zoro càng tăng nhịp độ dồn dập hơn nữa.

Zoro là người biết kiên nhẫn và kiềm chế cho những điều cần thiết. Những lần hai người quấn lấy nhau trong sự cuồng nhiệt của tình yêu, ham muốn thể xác đối phương và tuổi trẻ rực cháy, anh luôn kiềm chế bản thân mình ở một mức độ nhất định để không khiến người anh yêu thấy đau đớn hay khó chịu. Nhưng việc nàng miêu tặc chủ động với anh hôm nay hoàn toàn khiến anh quên mất kiềm chế là gì. Tâm trí cô dần trở nên trống rỗng khi anh khuấy đảo bên dưới cô, từng đợt sóng kích thích cứ không ngừng dồn dập ập đến.

Nami cảm giác hôm nay Zoro rất khác. Sức bền của anh là việc không cần phải bàn cãi, nhưng làm đến lần thứ 7 trong một đêm thì chắc chắn thành con gì rồi chứ không phải con người! Chuẩn bị đến lần thứ 8, Nami vội vã đạp vào chiếc bụng cứng còn hơn đá của anh, ngăn anh kéo cô lại.

"Phần quà giới hạn dịp này hết rồi!! Đình công! Không làm nữa!! Cho em nghỉ!!!"

Zoro nhìn bộ dáng hoảng hốt như trẻ nít của cô, anh suy nghĩ một chút rồi nhún vai.

"Ừm, thế thì đi tắm rồi đi ngủ nhé?" Nghe thấy thế, Nami hạ chân xuống, nhanh chóng giơ hai tay quàng vào cổ anh khi anh khom người bế cô lên.

Tuy nhiên, không có câu chuyện nhân văn nào ở đây cả, Zoro ôm lấy cô rồi chuyển địa điểm sang chiếc ghế sofa lớn ở giữa phòng. 2 tiếng nữa qua đi cô mới được chợp mắt.

Nami chắc chắn sẽ không bao giờ bày ra cái trò này thêm một lần nào nữa. Cô không thể ngờ rằng việc cô chủ động có thể khiến chàng kiếm sĩ trở nên... mất quyền kiểm soát như thế.

10:04 giờ sáng 26/12. Robin ngồi trên boong thuyền, nhâm nhi tách trà hoa nhài thơm ngon, quyển sách dày, bìa được làm từ da cứng cáp gấp gọn trên đùi. Từ sáng đến giờ cô bạn cùng phòng vẫn chưa thấy trở về.

Đêm qua, khi nghe Nami muốn làm gì để tặng quà cho chàng kiếm sĩ, Robin chỉ tủm tỉm cười và giúp đỡ cô trong việc chuẩn bị chứ tuyệt nhiên không nhắc nhở cô về "hậu quả" nó sẽ mang lại. Có vẻ như họ đã có một đêm rất cuồng nhiệt, cứ coi như đây là một bài học nhớ đời cho nàng miêu tặc nhỏ nhắn.

Việc Zoro sẽ đi lạc trong chính con thuyền của họ là điều hiển nhiên sẽ xảy ra, vì kế hoạch tuyệt vời của người chị em tốt, Robin không đành để anh tự mò đường đến nơi cần đến.

Mỉm cười cảm ơn bữa ăn nhẹ mà chàng đầu bếp đem đến, Robin giả điếc khi nghe tiếng anh lẩm bẩm chửi rủa chàng kiếm sĩ cứ liên tục đẩy ca trực cho anh những đợt gần đây. Hiển nhiên là Sanji cũng biết chuyện cần biết, tất cả thuyền viên khác cũng thế, ngoại trừ Luffy và Chopper. Trẻ con thì không nên tò mò chuyện người lớn.

Robin thư thả khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi, theo cô đoán thì có lẽ trưa hoặc chiều hôm nay cô nàng hoa tiêu sẽ trở về phòng, và sau đó Nami sẽ giận dỗi chàng kiếm sĩ suốt cả tuần. Tình yêu tuổi trẻ thật dễ thương.

---

Giáng sinh vui vẻ nhâ mngg oiiiii <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro