[Law x Nami]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, r18.
Tác giả: Kem Việt Quất.
Ủng hộ blog cá nhân của mình tại đường link được gắn trong wall Wattpad, cam xa mi taaaa<3

---

Nàng hoa tiêu ngồi trên chiếc ghế bành, bên trong phòng vẽ bản đồ của riêng cô. Ngón tay thon dài nhịp nhàng gõ nhẹ lên mặt bàn ngổn ngang những giấy tờ, bản vẽ còn đang dang dở. Ánh trăng từ cửa sổ rọi xuống, hoà cùng ánh điện le lói, căn phòng trở nên mờ ảo lạ thường. Đây cũng là điều mà cô rất thích ở căn phòng này, cửa sổ được đặt đúng góc mà mỗi 11:00 hằng đêm, ánh trăng trong trẻo sẽ rọi đến đúng chiếc bàn vẽ bản đồ của cô.

Nami thường ở căn phòng này và vẽ bản đồ suốt cả đêm, mỗi tuần khoảng 3 - 4 lần. Không cố định ngày cụ thể, nhưng có một điều duy nhất không thay đổi trong suốt 3 tháng nay là vào mỗi ngày 25 hằng tháng, cô sẽ không bao giờ có mặt tại phòng ngủ của phái nữ, nói gọn hơn là của Robin và cô.

Dường như mọi người trên thuyền không hề chú ý đến điều này.

Đồng hồ điểm 11:30 phút tròn. Nami ngồi thẳng người dậy, lấy từ hộc bàn ra một chiếc hộp nhỏ bằng bàn tay. Xung quanh trang trí những loại hoa văn kì lạ. Cô khoá cửa lại rồi chạm vào hình tròn cách điệu trên chiếc hộp. Ngay sau đó, những hoa văn quanh nó sáng lên. Nàng hoa tiêu khẽ thì thầm.

"Mở ra chiếc hộp của Pandora, đưa ta đến vùng biển lục bảo, nơi ánh trăng không bao giờ rọi đến. "

Vừa dứt lời, những hoa văn trên hộp chuyển từ trắng sang màu vàng kim và với một tiếng phốc, cô bị hút vào bên trong nó. Chiếc hộp của Pandora rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, căn phòng yên ắng và ảm đạm trở lại.

Đã vài lần sử dụng cổng dịch chuyển của chiếc hộp, nhưng lần nào nó cũng khiến cô sởn gai ốc. Tưởng tượng cơ thể bạn đột nhiên bị xoắn lại và hút đi, nhưng không gây thương tích hay đau đớn, chỉ có cảm giác kì dị còn sót lại. Nami gấp gáp, nhanh chóng sải những bước chân dài qua dãy hành lang sâu hun hút, chỉ có những ánh lửa leo lắt trên tường giữ cho không gian có một chút ánh sáng. Cả dãy hành lang chỉ dẫn đến một căn phòng duy nhất. Cô vặn nắm cửa, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt xinh đẹp khi thấy người đang ngồi sẵn trên chiếc ghế sofa lớn.

Bác sĩ phẫu thuật tử thần Trafalgar Law, chàng tân binh đến từ biển Bắc xanh, thuyền trưởng băng hải tặc Heart - và hơn hết - người yêu của nàng miêu tặc kiêm hoa tiêu băng hải tặc Mũ Rơm.

Tương tự với Law, anh khẽ mỉm cười, hai tay dang rộng khi cô tiến đến gần.

Khuôn mặt thường ngày lạnh lùng, lúc nào cũng trưng ra một biểu cảm, thái độ xa cách, ngạo nghễ giờ đây lại có thể trở nên dịu dàng khi nhìn nàng hoa tiêu tóc cam ngồi trong lòng mình. Nami dựa vào lồng ngực anh, hai tay nắm lấy bàn tay phải, chạm vào những đốt ngón tay, di nhẹ ngón trỏ theo đường nét hình xăm trên tay anh.

"Băng của anh hiện đang neo ở đâu thế?"

"Đảo Rocklant." Anh đáp "Hòn đảo nằm trên một cột đá khổng lồ, nhưng nơi cư trú của người dân lại là dưới lòng đất."

"Nếu là hòn đảo ấy thì hơi xa nơi bọn em đang đến..." Nami lẩm bẩm.

"Sao? Chưa phải rời đi mà đã nhớ anh à?" Law khẽ nhếch môi, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô "Nếu em muốn thì vài hôm nữa chúng ta có thể gặp nhau trên hòn đảo băng của em đang trên đường đến."

Luôn luôn như thế, anh sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu, mong muốn của cô. Nếu nó là không thể, anh sẽ tìm cách biến nó thành có thể. Ở bên anh, Nami cảm nhận được một sự bao bọc, nuông chiều tuyệt đối. Điểm này ở anh khiến trái tim cô dễ dàng tan chảy.

"Nó có thể làm ảnh hưởng đến hải trình của băng anh mà." Là một hoa tiêu, Nami hiểu rõ việc vì mấy chuyện nhỏ mà đi lang thang nơi này đến chốn khác sẽ rất dễ để đi lệch khỏi hải trình đã vạch sẵn. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh "Như thế này là đủ rồi."

Anh chợt yên lặng, Nami cũng không nói gì nữa. Hai người cứ thế trải qua những phút giây yên bình bên nhau.

Một vài phút sau, anh cúi đầu, tay nắm nhẹ lấy cằm cô, hướng cô về phía mình. Nụ hôn sâu, kéo dài và những gì anh cảm nhận được là vị ngọt ngào, hơi thở ấm áp của cô phả lên mình. Đôi tay cô bám lên vai anh, khẽ cào nhẹ khi dưỡng khí mất dần. Law tiếc nuối rời khỏi đôi môi cô, sau đó lại tiếp tục cúi xuống ngậm lấy nó. Bàn tay to lớn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, ép vào cơ bụng săn chắc của mình, tay còn lại đỡ lấy gáy cô, say mê thưởng thức đôi môi mềm mại. Một tay anh rời khỏi vòng eo cô, chống lên đệm sofa bên dưới, từ từ để cô nằm xuống khi tay còn lại luồn xuống dưới lớp áo mỏng, xoa nắn bộ ngực đầy đặn, trêu đùa nhũ hoa đã sưng lên vì kích thích. Anh luôn nhẹ nhàng đối với cô. Nami nương theo tiết tấu của anh, phối hợp với những cái chạm như mang theo luồng điện châm chích dưới da thịt nhạy cảm. Rời khỏi đôi môi ngọt ngào, chuyển hướng xuống bờ vai nõn nà, để lại những dấu vết của mình, hài lòng với những âm thanh yêu kiều của cô mỗi khi anh cắn nhẹ lên vai cô.

Law nhanh chóng cởi bỏ lớp vải vướng víu của cả 2, bàn tay lớn cùng ngón tay thon dài chạm vào bên dưới cô. Đây không phải lần đầu của họ, anh biết rõ cách làm thế nào để người phụ nữ của mình có thể đạt được khoái cảm nhanh nhất. Đặc biệt khi Nami lại là một người rất nhạy cảm. Cô bấu lấy cánh tay anh, đôi chân co quắp lại khi anh khuấy đảo bên dưới cô với những ngón tay điêu luyện. Anh thích thú cách nàng hoa tiêu nhỏ rên rỉ theo những cái chạm mang đầy xúc cảm và kích thích anh mang đến cho cô.

Khi cô đã sẵn sàng cho anh tiến vào, Law nâng một chân cô gác lên vai mình, đẩy cự vật vào trong cô không một chút khó khăn. Cơn rùng mình cùng khoái cảm khiến cô khẽ bật ra một tiếng rên rỉ. Những âm thanh cô tạo ra cứ như đang cổ vũ cho anh. Law bắt đầu di chuyển, hài lòng quan sát nàng hoa tiêu nằm dưới thân mình. Từng cử chỉ, ánh mắt si mê, xúc cảm tuyệt vời mà cô mang lại đều là những tác nhân nguy hiểm dễ dàng khiến anh mất kiểm soát. Nhưng hơn tất cả, việc trở thành người đàn ông mà cô lựa chọn khiến anh càng muốn nâng niu, chăm sóc cho nàng thơ của mình một cách chu toàn nhất có thể.

"Law..." Trong cơn mơ màng vì tình, cô khẽ gọi tên anh, tặng cho anh một nụ cười thoả mãn trên khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng. Tiếng rên rỉ đứt quãng thay cho lời cổ vũ, lời tán dương rằng anh đang làm rất tốt. Đúng như những gì cô nàng khao khát và còn hơn thế nữa.

Anh cúi xuống, ngậm lấy nhũ hoa đã cứng lên của cô, trêu chọc chúng bằng lưỡi và khẽ cắn nhẹ lên lớp thịt mềm xung quanh, để lại dấu răng mờ. Bên dưới cô siết chặt lấy anh, hưởng ứng những kích thích anh mang lại. Anh bắt đầu di chuyển nhanh hơn nữa, căn phòng khi nãy vẫn yên ắng giờ đây đã trở nên nhộn nhịp bởi âm thanh ướt át cả 2 tạo ra, tiếng rên rỉ không thèm kiềm nén của nàng hoa tiêu. Law khẽ gầm gừ trong cổ họng, cúi xuống ngậm lấy đôi môi cô.

Sau một trận ân ái cuồng nhiệt, Nami mềm nhũn người để mặc anh tắm rửa, thay quần áo giúp mình. Mặc dù cô vẫn còn đủ sức để tự làm, nhưng cô muốn được chăm sóc bởi anh. Muốn thấy sự dịu dàng của anh dành cho mình. Cảm giác được lo lắng, chăm sóc một cách ân cần như thế này cô đã quên đi từ rất lâu.

Sau ngày mẹ Bellmere mất, một con nhóc 8 tuổi phải tự mình bước những bước vững vàng để chăm sóc cho bản thân, kiếm một số tiền khổng lồ trong suốt 10 năm để chuộc lại ngôi làng. Một con nhóc 8 tuổi chưa từng được nếm mùi đời.

Cô cứ mãi tiến lên phía trước dù tương lai có nghiệt ngã đến đâu, lo lắng cho những người xung quanh mình mà quên mất rằng bản thân cũng cần được chăm sóc.

Và Law là người mang đến cho cô những dịu dàng mà cô dường như đã quên mất. Sự chăm sóc chỉ mình cô được hưởng thụ, vẻ mặt âu yếm chỉ mình cô được thấy.

Anh ôm lấy cô từ phía sau, đôi tay to lớn dễ dàng giữ chặt cô trong lòng mình.

"Em muốn có con không?" Anh chợt hỏi.

"Hmm? Anh thì sao? Nếu có thì em muốn một trai, một gái." Cô thoải mái đáp. Dù cả cô và anh đều biết rõ rằng việc này là không thể, ít nhất là trong hoàn cảnh hiện giờ của họ.

Việc có con thời điểm này giống như có thêm một sợi dây kéo họ khỏi những ước mơ họ đang theo đuổi. Buộc chặt họ với những trách nghiệm nặng nề khác.

Những gì họ theo đuổi có khi sẽ phải mất cả đời để có thể hoàn thành. Đối với những tên hải tặc trẻ tuổi, tràn đầy nhiệt huyết với chuyến hành trình vô tận, việc có một mối ràng buộc chặt chẽ sẽ chỉ là gánh nặng kiềm lại những bước chân luôn gấp gáp luôn muốn tiến về phía trước. Law biết nếu anh nói thế này có thể khiến cô nổi giận, nhưng thực sự sâu trong thâm tâm anh vẫn luôn muốn biến cái tương lai yên bình bản thân đã ấp ủ trong suy nghĩ bao lâu trở thành sự thật.

"Anh muốn có con." Chậm rãi vùi đầu sâu hơn vào cổ cô, anh nhỏ giọng nói.

"Anh biết là hiện tại không thể, tương lai thì chưa chắc chắn được mà, đúng không?" Cô đều giọng đáp "Có thể ước mơ của chúng ta sẽ mất cả đời lênh đênh trên những vùng biển nguy hiểm này để hoàn thành, em không muốn sinh con ra mà lại không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nó."

"Chúng ta có thể mà." Anh khẽ đáp.

Nami khựng lại một chút, cô trở người nằm thẳng, đôi đòng tử màu nâu nhìn thẳng vào anh. Ánh nhìn nghiêm túc chỉ xuất hiện khi cô chuẩn bị nổi điên hoặc trong những cuộc trò chuyện không thể đùa cợt.

"Ý anh là?"

"Nếu như..." Anh quan sát nét mặt của cô, do dự trong thoáng chốc, cuối cùng vẫn quyết định nói ra "Đúng là em không thể đi với băng của anh, anh cũng không thể rời bỏ băng của mình. Nhưng nếu như cả 2 chúng ta cùng từ bỏ..."

"Anh đang nói gì thế?" Âm thanh lạnh lùng của cô cắt ngang, hàng lông mày chau lại. Chính xác là anh đã chọc giận cô rồi. Law biết Nami là một cô nàng cứng đầu. 3 tháng chưa được tính là lâu, nhưng qua những quan sát của anh về cô từ rất lâu trước đây, quãng thời gian ngắn ngủi bên nhau cũng xảy ra vài cuộc cự cãi nhỏ. Anh biết cô sẽ không dừng lại cho đến khi anh chịu im miệng, bất kể ai đúng ai sai.

"Em muốn chúng ta mãi chỉ thế này, không thể tiến xa hơn nữa sao?" Anh nhẹ nhàng hỏi, cố chấp muốn nói tiếp nhưng đồng thời cũng nhún nhường cô bằng cách hạ thấp tông giọng nhất có thể. Cố gắng xoa dịu cô mèo nhỏ đang xù lông.

"Vậy chúng ta có thể làm gì khác? Ước mơ của cả anh và em đều dễ dàng để buông bỏ đến thế à?" Giọng nói dần trở nên mất kiên nhẫn, trước khi thực sự trở thành một cuộc cãi vã lớn, anh đặt một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước lên khoé môi cô.

"Đi ngủ thôi, em ngủ ngon."

Không nói nữa thì Nami cũng chẳng còn cớ gì mà tiếp tục căng thẳng, lúc nào chuẩn bị cãi nhau thì anh cũng như vậy. Nếu họ đang cãi nhau vì một chuyện khác, cô sẽ không để anh trốn tránh vấn đề dễ dàng đến thế. Nhưng đây là ngoại lệ.

"Em cũng rất muốn, nhưng hiện tại thì không thể..." Cô khẽ nói rồi ôm lấy anh, nhắm mắt lại để giấc ngủ tìm đến.

Trong chuyện này, làm sao có thể nói được ai đúng, ai sai? Cô biết Law không hoàn toàn muốn vứt bỏ ước mơ của mình, nhưng vì anh yêu cô, anh muốn có một gia đình, cho cô một danh phận cô xứng đáng có. Nami cũng rất muốn cùng anh hiện thực hoá cái viễn cảnh rất đỗi tươi đẹp ấy, nhưng cũng như anh, cô không thể dễ dàng buông bỏ thứ mình đang theo đuổi. Nếu ngay từ đầu, ước mơ và đồng đội là thứ dễ dàng gạt sang một bên như thế thì cô còn theo chân Luffy ra khơi để làm gì?

Việc một sinh linh nhỏ bé ra đời, đồng nghĩa với cả cô và anh bắt buộc phải có trách nghiệm. Tuổi thơ của cả 2 đều không trọn vẹn, chính vì thế nên cô muốn cho con của mình một mái ấm hoàn hảo nhất, thứ mà hiện tại cả cô và anh không thể nào đáp ứng được. Ngoài đại dương bao la tồn tại biết bao nguy hiểm, hơn thế nữa, cô là hoa tiêu của băng Mũ Rơm, anh là thuyền trưởng của băng hải tặc Heart. Một con thuyền thiếu đi hoa tiêu, một băng hải tặc thiếu đi thuyền trưởng thì sẽ tồn tại trên đại hải trình này bằng cách nào?

Cô không thể từ bỏ đồng đội của mình, anh không thể rũ bỏ trách nghiệm của một thuyền trưởng đối với các thuyền viên.

Mọi chuyện cứ bình bình mà trôi như thế. Nami có cuộc phiêu lưu của riêng mình, anh cũng vậy. Họ gặp nhau mỗi 25 hàng tháng dưới mật đạo, nơi mà chiếc hộp của Pandora đưa họ đến. Khi hai người quấn lấy nhau với sự ham muốn, đam mê cuồng nhiệt của tuổi trẻ, dường như trong khoảnh khắc ấy mọi ưu phiền trên cõi đời này đều trở nên vô thực, chỉ còn hai trái tim đang mạnh mẽ đập chung một nhịp đập. Những gì lý trí đang cố mách bảo đều hoà làm một với tiếng rên rỉ gọi tên nhau rồi tan biến vào hư không vô định. Ở nơi mật đạo bị thế giới bỏ quên, hai người họ cùng nhau tạo nên những kỉ niệm sẽ mãi được khắc ghi trong trí nhớ của từng người.

Sống hết mình cho từng khoảnh khắc, không bao giờ nuối tiếc những gì đã qua. Tự do tự tại theo ý mình mong muốn. Đắm chìm trong đại dương sâu thẳm có những bí mật đang chờ đợi được khám phá.

Đây là cuộc đời mà cô, anh, mọi tên hải tặc giong buồm ra khơi, tung hoành khắp nơi trên biển cả bao la đều mong muốn.

Được sống trọn những phút giây này, còn gì để đòi hỏi hơn nữa?

---

Suy nhẹ vậy thôi, chứ ban đầu mình định viết BE âm dương. Cuối cùng lại thôi vì mình sợ mình sẽ không chịu nổi tình tiết do chính mình viết ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro