[Ace x Nami]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, r18.
Tác giả: Kem Việt Quất
Ủng hộ mình tại blog cá nhân, link gắn trong wall Wattpad <3

---

"Thật sao, Ace? Sẽ có ai đó thấy chúng ta mất!" Nàng hoa tiêu của băng hải tặc Mũ Rơm bị ép dựa lưng vào vách tường, một chân được bàn tay to lớn, thô ráp nâng lên, hơi thở nóng bỏng của người kia sát lại gần. Ace khoá lấy đôi môi cô, khiến những lời cảnh báo cô muốn nói đều bị nuốt ngược trở lại với màn dây dưa không dứt. Tay còn lại ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, ép vào cơ thể cường tráng, nóng rực của anh, một phần vì đặc tính sức mạnh, một phần vì hơi men và rất nhiều phần là vì người phụ nữ anh đang khoá chặt trong vòng tay này đây.

Sau khoảng thời gian xa cách suốt 2 năm ròng, đây là lần đầu tiên anh gặp lại người yêu của mình, cũng là lần đầu anh đưa cô về ra mắt với Bố già. Giây phút đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã không nhịn được mà muốn lao vào ôm lấy cô thật chặt. Nami của anh vẫn luôn xinh đẹp như thế. Anh đã làm đúng như những gì bản thân nghĩ, nhưng có kiềm chế lại vì còn nhiều đồng đội của cô ấy ở xung quanh. Thật ra anh không ngại, nhưng nhiều lần cô đã nhắc nhở anh về vấn đề "thân mật ở nơi công cộng" này. Điều đầu tiên anh làm sau khi gặp lại cô chính là dẫn cô về ra mắt với gia đình. Anh không kể cho nhiều người biết mối quan hệ này, anh vẫn luôn chờ ngày cô sẵn sàng để cùng anh ra mắt Bố già, đồng đội, anh em của anh một cách chính thống và đàng hoàng nhất.

Tất nhiên là có một bữa tiệc siêu lớn được diễn ra, cả băng Mũ Rơm cũng có mặt. Dù sao thì thuyền trưởng của cô - em trai anh cũng từng ở cùng chiến tuyến với băng hải tặc Râu Trắng trong trận chiến lịch sử tại Marineford ấy. Thật thần kì là anh còn sống, chính anh cũng không thể tin nổi mình đã thoát khỏi nơi ấy mà toàn mạng.

Hàn huyên với thằng em, tâm sự cùng Bố già đương nhiên rất vui nhưng đó không hoàn toàn là những gì Ace muốn bây giờ. Xa cách người thương lâu đến thế, hiện tại anh muốn có một chút thời gian riêng tư với cô. Mặc kệ mọi người vẫn đang rượu chè no say ở boong tàu. Anh kéo cô xuống dãy hành lang dẫn đến kho đồ cũ khi không ai chú ý.

2 năm, chịu đựng nỗi nhớ suốt 2 năm thế nhưng một kẻ hấp tấp, nóng vội như anh lại không mặc kệ mọi thứ mà lao đầu đi tìm cô quả là một điều kì diệu. Bản thân anh còn chẳng nhớ nổi mình đã trải qua 2 năm ấy kiểu gì. Nhưng anh chỉ cần biết hiện tại và tương lai, cô sẽ xuất hiện trong cuộc sống của anh thường xuyên hơn nữa, tô lên những dải màu rực rỡ mà nó còn thiếu. Những màu sắc chỉ cô mới có thể mang lại.

Dứt khỏi nụ hôn nóng bỏng như mang theo tất thảy nỗi nhớ nhung suốt 2 năm ròng gửi gắm vào nó, anh chống tay vào bức tường phía sau cô, nghiêng nhẹ đầu.

"Không sao đâu, nơi này ít có ai qua lại, dù sao thì bọn họ cũng đang mải mê rượu chè." Anh cúi đầu, hôn lên chiếc cổ thanh thoát, trắng nõn đầy mời gọi của cô. Để lại những dấu răng, dấu hôn như một cách để đánh dấu chủ quyền. Hơi thở của cô đang dần hỗn loạn theo từng cái chạm như có luồng điện lướt qua da thịt. Những sự đụng chạm mà suốt 2 năm qua cô khao khát từ anh, những cái chạm chỉ duy nhất anh được phép. Dù lo ngại về việc sẽ có người bắt quả tang, nhưng cô không thể chối từ anh, cái cách anh dịu dàng chạm vào cô, những cái chạm cô luôn nhung nhớ. Nami vòng đôi tay mảnh khảnh, ôm lấy tấm lưng rộng lớn, săn chắc với những cơ bắp hoàn hảo của anh.

Ngày ra mắt "gia đình" người yêu, đương nhiên cô cũng không thể xuề xoà được. Nami mặc một chiếc váy xẻ tà cả 2 đùi màu đỏ gạch, thiết kế trễ vai khoe trọn bờ vai nuột nà cùng xương quai xanh tinh xảo. Màu sắc của bộ váy làm nổi bật nước da trắng hồng. Mái tóc cô được búi gọn lên trên đỉnh đầu, vài sợi tóc mai rủ xuống càng giúp tô điểm thêm cho chiếc cổ xinh đẹp của cô. Cô không đeo thêm trang sức gì nhiều, chỉ có một chiếc vòng cổ làm từ bạc với điểm nhấn là một viên ruby cùng tông màu với váy. Đây chính xác là kiểu mà Ace thích, và cô biết điều này.

Đối với cô, không một chàng trai nào có thể mang lại ấn tượng đặc biệt cho cô như Ace làm. Ban đầu cô nghĩ rằng anh ấy thật cuốn hút và rất lịch thiệp, một thời gian sau đó, cô nhận ra anh cũng thật dễ thương và ngay thơ hơn vẻ bề ngoài của mình. Một chàng trai luôn toả nắng như ánh mặt trời, anh tiến về phía trước không một chút ngại ngần, sẵn sàng đương đầu với cả thế giới nếu điều đó là cần thiết. Cô yêu cái sự liều lĩnh, bộc trực và khảng khái của anh. Yêu cả cái cách anh dường như biến thành một người hoàn toàn khác khi quan hệ gần gũi.

Chàng Hoả Quyền kéo phần áo phía trên xuống, bộ ngực đầy đặn nảy lên như trêu ngươi dù anh không hề mạnh tay. Hai nhũ hoa hồng hào đã cứng lên, Ace ngậm lấy một bên, hết đẩy lại cắn nhẹ khiến nàng hoa tiêu khẽ run rẩy cùng vài âm thanh nhỏ. Một tay anh giữ lấy chân cô khoác vào hông mình, một tay lần mò bên dưới, đẩy vạt váy và quần lót sang một bên. Chạm vào nơi tư mật đã trở nên ướt át vì những kích thích anh mang lại.

Hơi thở cô trở nên nặng nhọc khi cả 2 nơi nhạy cảm đều được chăm sóc. Theo tiết tấu nhanh dần của những ngón tay anh khuấy đảo bên trong cô, Nami khẽ cong người, đón nhận những cái chạm cô luôn khao khát từ anh.

Tiếng rên rỉ thoát ra ngày một lớn khi luồng khoái cảm ập lên não, khiến cô không còn nghĩ được gì nữa, mọi thứ trở nên thật mơ hồ. Tiếng ồn ào từ buổi tiệc dường như bị chặn đứng khỏi đôi tai cô. Giây phút này, khoảnh khắc này, chỉ có cô và anh tồn tại trong tâm trí đối phương.

"Ace..." Cô khẽ gọi tên anh, và anh cũng đáp lại cô tương tự, bằng hành động. Ace giải phóng cự vật đã dựng đứng khỏi lớp vải vướng víu, đặt nơi lối vào của cô. Anh khẽ ngước nhìn biểu cảm của cô trước khi nhẹ nhàng đẩy vào trong.

Cơ thể cô căng lên đón nhận cự vật to lớn, ấm nóng của anh bên trong mình. Nami đặt một tay lên má anh, vuốt ve những nốt tàn nhang trên khuôn mặt tuấn tú, cảm nhận anh bằng cả cơ thể và tâm hồn. Hai tay anh nâng đùi cô lên, ép cô dựa hoàn toàn theo nhịp độ của mình. Khuấy đảo cô với tiết tấu dồn dập, đôi môi lại một lần nữa tìm đến nhau khi anh nhận thấy hình như cô hơi to tiếng. Nếu đến gần lối vào khu vệ sinh sẽ có thể lướt ngang qua nơi này. Ace ngậm lấy đôi môi mềm mại, ngọt ngào còn hơn cả mật của cô, nuốt lấy những tiếng rên rỉ vào trong. Cả 2 đều có men trong người, nhưng nó chỉ giúp nhiệt độ giữa họ càng ngày càng tăng, lí trí của cả 2 hoàn toàn tỉnh táo khi kéo nhau trốn vào một góc khuất giữa buổi tiệc hỗn loạn.

Rượu chè bê tha không phải là chuyện lạ, dăm ba bữa lại không có một lần nhậu nhẹt trên con thuyền này thì mới gọi là kì tích. Marco không bao giờ uống quá nhiều trong mấy bữa tiệc như thế, một phần vì anh hơi cả nghĩ cho nhiều chuyện có thể xảy ra một - cách - bất - ngờ, một phần vì nhìn đồng đội say bí tỉ rồi làm những trò ngớ ngẩn giúp anh tự rút ra được rất nhiều kinh nghiệm cho bản thân.

Nhân vật chính của buổi tiệc lại mất hút cùng cô người yêu từ sớm, phần lớn mọi người thì không để ý, những ai để ý cũng chỉ nghĩ rằng cặp đôi gà bông đi hóng gió ở phía bên kia mạn thuyền hoặc dọc bờ biển nơi đang neo lại. Marco cũng có thắc mắc rằng họ đâu rồi, nhưng có vẻ như dù anh không cần biết câu trả lời cho lắm thì nó cũng đã tự được nhập vào não anh.

Tiếng động "lạ" phát ra từ dãy hàng lang khuất dẫn đến nhà kho chứa đồ, nếu là một ngày bình thường như bao ngày thì hiển nhiên là anh sẽ đến kiểm tra. Nhưng lựa chọn tốt nhất bây giờ chắc chắn là rời đi và coi như không biết gì cả. Anh cố tình dậm mạnh chân khi bước ra ngoài cùng mọi người, mong rằng sẽ gây được chút lo âu cho đôi bạn trẻ cuồng nhiệt.

Và đúng là hành động cố tình này của anh rất có tác dụng. Ace và Nami lập tức tự kiềm chế bản thân lại khi nghe thấy tiếng bước chân khá lớn. Cô đã nghĩ rằng cả 2 sẽ bị bắt quả tang chứ! Tim cô nảy lên theo từng bước người kia rời khỏi. Ra mắt nhà người yêu nhưng không ở lại tiếp rượu mà hai đứa kéo nhau trốn vào một góc để âu yếm... Bị bắt gặp thật thì chắc cô không còn mặt mũi nào nhìn mặt đồng đội của anh ấy mất! Nhưng kiểu vụng trộm như thế này, quấn lấy nhau trong một góc hành lang tối, mặc kệ thế giới xô bồ bên ngoài mà tìm kiếm những cái chạm, cái vuốt ve cả 2 luôn hằng nhung nhớ từ nhau. Một cảm giác kì lạ dâng lên trong cô, nhộn nhạo, hồi hộp xen lẫn lo sợ mà lại vô cùng kích thích.

Ace khẽ nhếch khoé miệng, thở phào một hơi rồi lại nuốt lấy đôi môi cô, kéo sự tập trung của cô trở lại chuyện quan trọng. Tâm trí vừa mới tỉnh táo được một chút lại bị anh làm cho điên đảo. Nami mềm nhũn người đón nhận tất cả từ anh.

Nàng miêu tặc bấu chặt lấy bờ vai anh ngăn cho mình khỏi ngã khuỵ, mặc dù điều này không cần thiết vì anh đang vững vàng giữ lấy cô.

"Bẩn hết rồi... Không thể để ai nhìn thấy chúng ta trong bộ dạng này được!" Nami nhìn vạt váy đỏ gạch dính những chất nhờn màu trắng, khẽ bĩu môi "Tại anh cả đấy..."

Ace cười xoà, thả lỏng rồi đổi sang bế cô theo kiểu công chúa.

"Trở về thay đồ trước khi tiếp tục nhập tiệc nhé?" Nói rồi anh bế cô chạy về hướng ngược lại với lối ra boong tàu. Nơi đây có một căn phòng trống thông lên cửa sau của con thuyền. Nếu như họ may mắn thì hiện tại sẽ không có ai ở đây để ngắm trăng hoặc làm gì đó.

Sunny neo ngay bên cạnh MobyDick, cũng không có ai ở lại trông thuyền nên anh dễ dàng đưa cô về phòng một cách quang minh chính đại.

Nami lấy ra bộ quần áo trong tủ đồ. Ace ngồi trên giường cô, có vẻ như phòng của cô không thay đổi nhiều cho lắm so với 2 năm trước đây.

"Em sẽ đi tắm... Chờ em một chút nh-" Cô đứng ở cửa nhà tắm, chưa kịp nói hết câu thì anh đã lướt qua và kéo cả cô vào trong, khoá cửa lại.

"Bên này không có ai canh tàu, mà có lẽ phải rất lâu nữa bạn cùng phòng của em mới trở về, nhỉ?" Anh ấn cô vào vách tường nhà tắm, tiện tay vặn mở nước ấm chảy vào chiếc bồn bên cạnh.

"Anh chưa xong nữa à?" Cô bất lực trước sự đòi hỏi của anh.

"Em đánh giá anh thấp thế à?" Ace không vui hỏi lại, đôi môi anh quấn lấy cô, không cho cô cơ hội thanh minh. Cơ thể đang dần nguội lại bị anh trêu trọc, thắp lửa khắp nơi.

Suốt đêm dài, bữa tiệc cứ thế tiếp diễn mặc cho 2 nhân vật chính đã biến mất từ bao giờ. Đồng đội tận hưởng bữa tiệc đầy rượu và thịt, chàng Hoả Quyền cũng có bữa tiệc của riêng mình.

---

Chúc mng năm mới vui vẻeee, tuổi mới cgi cũng mới, mãi iu AllMaleNami nói chung và Nami nói riêng như thuở ban đầuuu <3

Và chúc mừng sinh nhật Hoả Quyền!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro