[Zoro x Nami x Sanji]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC.
Tác giả: Kem Việt Quất.
Ủng hộ blog cá nhân của mình tại đường link được gắn trong wall Wattpad, cam xa mi tàaa <3

---

Ở một hòn đảo hẻo lánh, hoang vu không có dấu hiệu của sự sống. Nơi quanh năm bị bao phủ trong màn sương dày đặc, mọi con thuyền đi vào vùng biển này đều bị mất phương hướng rồi cứ thế trôi trong vô định cho đến khi rời khỏi nó. Không một ai từng gặp điều gì bất thường, dù đã có nhiều đội tuần tra mạo hiểm thử thách sự kiên nhẫn của đại dương nhưng lại chẳng thể tìm được gì. Người ta cho rằng vùng biển này đơn giản chỉ là do vành đai khí hậu khác lạ, cấu tạo nên sương mù chứ không còn gì khác.

Tất cả đều đã lầm. Giữa biển sương mù đặc quánh, có bóng dáng một hòn đảo nho nhỏ.

Hòn đảo không có tên gọi, cũng chưa từng được phát hiện ra. Đương nhiên, trên nó không có dấu hiệu của việc có người dân sinh sống. Nhưng giữa hòn đảo hoang vu ấy lại có một căn biệt thự được thiết kế theo phong cách hiện đại, hoàn toàn không ăn nhập với cảnh vật hoang sơ xung quanh. Kiến trúc vuông vắn xen trong đám cây cổ thụ to lớn, rậm rạp những cỏ dại và cây hoang, tạo nên một bức tranh vô cùng quái dị.

Căn biệt thự tối tăm, lạnh lẽo này là nơi trú ngụ của thứ mà loài người xem như một truyền thuyết vô cùng phổ biến — Ma Cà Rồng.

Chúng sống ẩn mình trong một lớp vỏ hoàn hảo, hoà nhập với xã hội loài người đến mức mà chính những người gần gũi xung quanh còn chẳng thể nhận ra bất cứ điều gì khác thường.

Ăn được thức ăn loài người, đi lại tự do dưới ánh nắng, thậm chí cơ thể còn khoẻ mạnh hơn gấp trăm lần người bình thường. Trí não tinh anh, giác quan nhạy bén, những dị năng này là quà tặng của việc sinh ra là một con quỷ hút máu người, một Ma Cà Rồng.

Nhưng dù cho có hoà nhập với cộng đồng đến đâu thì nguồn thức ăn của họ vẫn không thể thay đổi. Họ cần máu để tồn tại. Có thể không nhiều như hàng chục ngàn năm trước, việc giết chóc mỗi ngày đều là cần thiết, bây giờ họ chỉ cần một ngụm máu tươi để sống sót qua 2 - 3 tuần.

Vì thế nên sự tồn tại của họ càng bí hiểm hơn nữa.

Trên chiếc bàn gỗ ở phòng khách tầng một, rượu vang đỏ thấm xuống lớp thảm trắng tinh tươm, để lại những vết loang lổ nho nhỏ như màu máu.

Trái với sự lạnh lẽo, hiu quạnh của tầng 1, phòng ngủ lớn trên tầng hai lại có vẻ "nhộn nhịp" hơn.

3 thân ảnh quấn quít lấy nhau, 2 to lớn kẹp 1 mảnh khảnh ở giữa.

Nami bị giữ chặt bởi những cánh tay chắc khoẻ của 2 người đàn ông. Cô ngồi trong lòng chàng trai đầu tảo, khẽ ngửa đầu dựa vào lồng ngực rắn rỏi của anh. Phía trước là chàng đầu bếp tóc vàng, anh ghé sát đến, vòng tay chạm vào chiếc eo nhỏ nhắn bên dưới lớp vải lanh mỏng dính.

Sanji bắt đầu trước, anh ghé sát vào chiếc cổ trắng nõn, hai chiếc răng nanh dài lộ ra, ghim lên làn da mềm mại. Nami không nhịn được, toàn thân run rẩy bởi hành động của anh. Cô đang bị hút máu.

Dòng máu ngọt ngào của cô luôn là thứ Sanji mong chờ từng dây từng phút. Hương vị gây nghiện này khiến anh dường như được sống lại.

Zoro phía sau cũng không chậm trễ hơn, anh nhắm đến bờ vai của cô. Đáng ra nên đợi tên đầu bếp kia xong việc rồi mới đến lượt anh, giao kèo vốn là thế nhưng kệ đi, ai mà quan tâm đến cái thứ vớ vẩn đó. Chỉ cần kiềm chế để không hút quá nhiều máu là được rồi.

Việc bị hai con muỗi trên 1m8 này bám dính lấy và hút máu mỗi 2 tuần 1 lần đã không còn xa lạ với cô, nhưng cảm giác mà răng nanh của họ găm vào da thịt thì vẫn mãi đáng sợ như lần đầu. Nami biết mình không thể làm gì khác. Định mệnh khiến cô gặp rắc rối với 2 gã Ma Cà Rồng, và bây giờ cô chính là thức ăn dự trữ di động của họ.

"Cảm ơn vì bữa ăn." Sanji rời khỏi cổ cô sau khi để lại hai dấu răng nho nhỏ, khẽ liếm khoé môi còn vương chút máu, anh mỉm cười hài lòng với bữa ăn vô cùng ngon miệng này.

Nami ném cho anh một cái nhìn bất mãn, rồi lại cựa quậy, phản kháng tên đầu tảo vẫn đang bám dính lấy mình từ phía sau.

"Zoro!" Cô khẽ cao giọng gọi tên anh khi anh vẫn còn lưu luyến không muốn dừng lại. Vai cô truyền đến cảm giác đau nhói nhè nhẹ, cơ thể bị ôm chặt cứng không thể giãy dụa nổi. Nếu như cô giãy nổi thì có lẽ cô nên đổi nghề sang làm siêu anh hùng vì kháng cự được thứ sinh vật có sức mạnh phi lí như Ma Cà Rồng.

"Cô ấy không chịu được lâu hơn đâu, thằng đầu tảo tham lam kia!" Sanji cảnh báo.

Bấy giờ Zoro mới chịu buông cô ra, anh chẳng bao giờ chịu kiềm chế mà phải để cô hoặc Sanji nhắc nhở thì mới dừng việc hút máu lại. Nami chồm khỏi lòng anh ngay lập tức, xoay người lại và ném cho anh một khuôn mặt tức giận. Nhưng đối với tên đầu tảo này thì khuôn mặt ấy chẳng có sức đe doạ một chút nào. Nó chỉ càng khiến anh muốn làm càn hơn thôi.

"Đó là lỗi của cô vì hương vị đó ngon chết đi được." Anh cợt nhả, nhếch khoé miệng cười đắc ý khi thấy cô tức giận mà không thể làm gì.

"Thằng điên!" Sanji đá vào mạn sườn anh, Zoro ngã sang một bên và chàng đầu bếp phía sau liền nhanh chóng tiến đến gần Nami, trên tay anh là một khay thức ăn nóng hổi, toàn những món mà cô thích.

"Bữa tối đã sẵn sàng, em có muốn một chút rượu vang, sữa hay vẫn là cam lạnh như mọi khi?" Với ngữ điệu ân cần, anh nhanh chóng lấy chiếc bàn nhỏ đặt lên giường cùng khay thức ăn ở trên nó.

"Cam lạnh nhé!"

"Tôi sẽ giết cậu, thằng dại gái vàng khè!" Zoro lầm bầm nhưng không làm loạn, anh ngồi một bên lấy điện thoại ra lướt trong sự nhàm chán.

"À, về buổi chụp hình ngày mai và vài hôm nữa có lẽ không thể tiếp tục được đâu!" Nami vừa ăn, vừa nói chuyện điện thoại với ai đó, có lẽ là quản lý của cô.

"Hả?!! Lần thứ mấy trong vài tháng nay rồi Nami?!! Em có còn muốn công việc này nữa không thế?..." Người bên kia điện thoại hét to đến mức không mở loa ngoài mà Zoro ở gần đó vẫn còn nghe được.

"Hic, đây là tình huống bất đắc dĩ mà..." Nami đáp với giọng điệu ăn năn, dù cô cũng không muốn huỷ, nhưng dấu vết 2 con muỗi to xác để lại trên người cô không thể để cho ai khác thấy được. Nami cũng đành phải chịu.

"Không có trách nghiệm với công việc gì hết!" Zoro buông lời nhận xét, Nami lập tức đá vào tay anh, nhưng nó không có tác dụng gì mấy.

"Đừng nói như thể anh không liên quan ấy!" Cô toan đánh thêm vài cái cho hả giận, tay còn chưa vung đến đã bị anh túm lấy, rồi cả người bị xách lên như cái bao tải. Cô vung vẩy đôi chân một chút rồi quặp vào vòng eo săn chắc của anh. Khuôn mặt nhăn lại ra chiều giận dỗi.

Zoro chẳng nói chẳng rằng gì cứ thế đem cô vào phòng tắm.

"Đi ra đi, làm gì vậy?!" Nami phản kháng khi anh muốn lột cái áo ngủ mỏng dính của cô ra, mặc dù nó không che được gì mấy nhưng có vải vẫn đỡ ngại hơn là không có gì, nhất là khi tên đầu tảo này luôn làm cô bực mình, cô thích phản kháng và khó khăn với anh cho bõ ghét.

"Biết rồi còn hỏi." Zoro đáp cụt lủn, tiếp tục công việc mặc kệ sự phản kháng của cô. Lúc nào cũng như thế, chỉ vài phút nữa những tiếng kêu bất mãn của cô sẽ được thế chỗ bằng tiếng rên rỉ mà thôi. Anh khoá chặt tay cô lên trên đỉnh đầu. Nami nhìn anh với vẻ không hài lòng, cô toan nói gì đó nhưng điều này chỉ giúp anh dễ dàng chiếm lấy đôi môi vừa hé mở. Hơi thở dần trở lên loạn nhịp, sự phản kháng cũng ngày càng yếu ớt. Zoro biết cách để cô nàng tóc cam của anh thuận theo và trở nên thành thật với những gì mà cả cô lẫn anh đều mong muốn.

Anh từ từ dẫn cô ngồi vào bồn tắm trong khi hai đôi môi vẫn quyến luyến không rời.

"Tôi ghét anh." Cô nói, trong khi cơ thể lại thành thật hơn nhiều thông qua cách mà nhũ hoa cô đã cương cứng lên bởi kích thích. Zoro biết phía dưới cô cũng đã trở nên ẩm ướt từ lâu vì Nami là một cô nàng nhạy cảm, anh biết mọi thứ về cơ thể cô, biết làm thế nào để khiến cô đạt được khoái lạc tột đỉnh, biết cách chuyển những lời bất mãn của cô thành tiếng rên rỉ thoả mãn.

"Wow, bất ngờ đấy, cảm ơn nhé." Anh đáp với tông giọng nhạt nhẽo, tiếp tục mơn trớn cơ thể tuyệt đẹp của cô bằng đôi bàn tay to lớn, chai sạn đầy vẻ nam tính của mình. Nami muốn tiếp tục chửi bới, nhưng thoát ra khỏi miệng lại toàn là những tiếng kêu đáng xấu hổ. Cá chắc là tên đầu tảo kia bây giờ đã vô cùng đắc ý rồi.

Zoro lần xuống nơi tư mật bây giờ đã ướt đẫm của cô. Anh nhẹ nhàng vuốt theo những nếp gấp, chỉ vuốt ve bên ngoài chứ không tiến vào. Tên xấu xa này luôn muốn làm mọi thứ theo cách khó khăn nhất. Anh cảm nhận được cơ thể người phụ nữ phía trước mình đang tự động thuận theo, tìm kiếm sự an ủi từ bàn tay thô ráp của người đàn ông mà khi nãy cô còn tỏ thái độ rất không hài lòng.

"Không làm thì cút đi!" Âm thanh sắc sảo của cô vang lên. Zoro bật cười khẽ. Dù cho thế nào thì Nami vẫn luôn giữ một cái tôi và niềm kiêu hãnh ngút trời. "Anh không làm được thì anh cút" Là câu mà anh nghe rất nhiều khi muốn trêu chọc cô. Nếu gã đầu bếp tóc vàng kia mà tham gia ngay từ đầu thì việc trêu đùa này chẳng còn ý nghĩa gì nữa, hắn sẵn sàng tuân theo mọi điều mà cô nói, mọi thứ mà cô cần. Anh khẽ nhếch mép rồi đột ngột tiến vào trong cô với 2 ngón tay dài, Nami thở ra một tiếng khe khẽ đầy thoả mãn. Nếu như cô vẫn cứ mãi kênh kiệu như thế thì chỉ càng khiến anh muốn đối xử với cô tàn nhẫn hơn thôi.

Nami có đôi chút hối hận khi đã lớn tiếng quát tháo như thế. Bây giờ những gì cô có thể làm là bấu chặt lấy thành bồn tắm, cắn môi ngăn lại âm thanh rên rỉ đáng xấu hổ thoát ra ngoài. Cô đã ra không biết bao nhiêu lần dưới tay anh, vậy nhưng anh vẫn không chịu dừng lại. Tiếng thở dốc hoà cùng âm thanh ám muội vang lên khắp căn phòng nhỏ. Căn phòng này không có cách âm. Hẳn là Sanji ở bên ngoài cũng đã nghe thấy toàn bộ. Chàng đầu bếp vẫn không vội vàng mà cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ, rửa bát rửa chén kĩ càng rồi mới cởi chiếc tạp dề ra. Anh tiến vào phòng tắm và cởi đồ không một chút ngại ngần. Zoro bên kia vẫn đang ra sức trêu chọc cô nàng tóc cam, anh coi việc này như một sự trả thù cho thái độ lồi lõm cô luôn luôn dành để đối xử với anh.

"Kẻ tôi tớ trung thành nhất của em đã đến rồi đây." Bồn tắm rất lớn, thêm 4 người nữa ngồi vào cũng không vấn đề gì cả, toàn bộ căn biệt thự rộng rãi này chỉ có 3 người lui tới, lại còn không thường xuyên nên hầu hết đồ đạc chưa có ai đụng vào. Những phòng tiện nghi khác xây thừa ra cũng chẳng để làm gì. Sanji bước vào trong bồn, tiện tay lấy chai sữa tắm và xoa lên người cô. Bộ ngực đầy đặn trước tiên, đôi tay anh hết xoa lại véo, mỗi lần kích thích như thế, bên dưới cô lại siết lấy tay Zoro một lần.

Zoro khẽ nâng hông cô lên, để cô quay lưng về phía mình, đôi tay anh giữ chặt eo để cô không bị mất thăng bằng, từ từ đặt xuống cự vật đã dựng đứng. Nami thốt lên một tiếng, toàn thân vô lực với luồng khoái cảm cuộn trào như sóng thuỷ triều, đánh úp lên đại não khiến cô không thể cưỡng lại được. Tâm trí dường như bị xé toạc bởi xúc cảm mãnh liệt này.

Sanji cũng không đợi được lâu hơn, anh nắm lấy chiếc cằm nhỏ, đặt cự vật ở sát miệng cô. Nami mơ màng, nhìn anh với đôi mắt nâu trong trẻo đê mê vì khoái lạc, cô nhẹ nhàng ngậm lấy cự vật, chiếc lưỡi ẩm ướt quấn lấy thân trụ to lớn khi dần đưa nó vào sâu hơn. Chàng đầu bếp nhẹ nhàng xoa đầu cô, luồn những ngón tay vào mái tóc mềm mại. Ánh mắt khẽ thoáng một tia xảo quyệt.

Nhịp độ của Zoro ngày càng dồn dập hơn nữa, khiến cô sao nhãng với chàng đầu bếp phía trước. Ngay lập tức, anh đã cho cô một hình phạt để nhắc nhở cô phải tập trung. Sanji nắm sát chân tóc của cô, giữ chặt đầu đồng thời đẩy hông. Động tác đột ngột, không khoan nhượng khiến cô bất ngờ, bị sặc và thiếu dưỡng khí nhưng lại không sao đẩy anh ra được.

"Đừng sao nhãng mà, em khiến tôi buồn đấy." Âm thanh tà mị của anh vang lên cùng chút đắc ý. Nami ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên, như một cách để an ủi sau hành động mạnh bạo vừa nãy, anh lại nhẹ nhàng lau đi nước mắt bên khoé mi xinh đẹp của cô. Zoro phía sau vẫn ra sức thúc đến, nhưng anh hiểu rõ khác biệt về thể chất của loài người với Ma Cà Rồng cách nhau xa đến mức nào. Bên trong cô ấm áp, bao bọc lấy chiều dài của anh một cách hoàn hảo — Điều này cũng khiến kẻ kiên nhẫn như anh trở nên chật vật giữa lí trí và bản năng.

Tâm trí cô bị những luân động mạnh mẽ của Zoro dần dần phá vỡ thành từng mảnh vụn, mùi hương quyến rũ của Sanji khiến cô không thể tìm lại lí trí của mình. Cứ thế, cô chìm sâu vào khoái cảm nhục dục mà hai người mang lại.

Nami biết chuyện này đáng ra không nên như thế, tất cả đều sai lầm ngay từ lúc bắt đầu. Nhưng sâu trong thâm tâm, cô biết mình đang dần chấp nhận họ — Chấp nhận việc gần gũi, lún sâu vào vòng tay của họ.

Cô yêu cái cách họ thay nhau chăm sóc, thoả mãn cô bằng những cái chạm đầy ham muốn. Mối quan hệ của ba người là gì? Không có tên gọi chính xác cho cái tam giác kì lạ này, nhưng cả ba đều hài lòng với những gì bản thân có, thành thật với những gì bản thân muốn. Để cho cảm xúc và ham muốn trần tục nhất dẫn dắt mà không màng đến thứ gì khác. Định kiến, chuẩn mực, tất cả đều nhoè đi khi những cái chạm mang theo luồng điện tê tái chạy khắp làn da trần trụi. Ham muốn thể xác và tình yêu thuần tuý có thể là hai khái niệm khác xa nhau nhưng lại dễ dàng bị nhầm lẫn. Nhưng bất kể điều gì đã kéo 3 người vào trong vòng xoáy vô tận này, cô vẫn biết bản thân sẽ chấp nhận mọi kết quả xảy đến với mình.

Cuộc yêu nồng nhiệt diễn ra mãi cho đến khi chuẩn bị hừng đông. Nami đã bất tỉnh nửa chừng, đáng ra phải bất tỉnh từ lâu rồi chứ không phải đến khi gần kết thúc. Một nhân loại yếu ớt bị kẹp giữa 2 con Ma Cà Rồng tràn đầy sinh lực, chắc chắn không cần phải so sánh thêm về thể lực giữa 2 chủng loại.

Sanji nằm bên trái, gác 1 tay chống lên đầu, nghiêng người nhìn cô nàng tóc cam đang say ngủ. Khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt nhắm nghiền, gò má còn ửng đỏ, đôi môi đào khẽ mím. Anh làm việc tại một nhà hàng lớn, đối tượng khách hàng hầu hết đều là giới thượng lưu tài phiệt, lại còn là một con Ma Cà Rồng đã sống được cả cài trăm năm. Có mĩ nữ nào mà anh chưa từng được chiêm ngưỡng? Nhưng cô ấy để lại cho anh một ấn tượng sâu sắc đến không ngờ. Khuôn mặt xinh đẹp có muôn vàn sắc thái phong phú. Nami có thể vừa là một người phụ nữ quyến rũ, ranh mãnh, dễ dàng mị hoặc tất cả những tên phàm phu ham mê tửu sắc, cũng có thể vừa là một cô gái nhỏ dễ thương với trái tim nhân hậu, dễ dàng lòng trắc ẩn với những người có bản chất tốt đẹp. Tuỳ vào đối tượng mà cô tiếp xúc, cô sẽ thể hiện ra những thái độ khác nhau hoàn toàn.

Anh biết tên khốn đầu tảo kia cũng nhận ra điều tương tự, dù cho anh ghét phải công nhận hắn, nhưng hắn thực sự thâm thuý hơn cái vẻ ngoài thô kệch ấy.

Anh muốn chiếm lấy cô, muốn cô chỉ có duy nhất mình anh là người gần gũi nhất — Anh không dám nhận cô là người yêu, kẻ phàm phu này không xứng đáng để sánh đôi với nữ thần. Anh sẽ tôn thờ cô bằng tất cả lòng thành của mình. Và cũng vì thế, anh chấp nhận tất cả mọi yêu cầu của cô, khi cô nói sẽ lập một khế ước nữa với tên đầu tảo, anh dễ dàng chấp nhận không có lấy một câu thắc mắc.

Cả tên đầu tảo, anh biết rõ hắn cũng chẳng vui thích gì với cái ý tưởng cùng anh chăm sóc cho cô, nhưng cuối cùng hắn vẫn làm vì tên khốn ấy cũng đã trở nên mê muội giống anh.

Cuối cùng thì những kẻ có cái tôi ngút trời như hai người cũng không qua nổi ải mĩ nhân.

Mong muốn của cô thì cũng chính là nghĩa vụ của họ — Điều mà cả hai đã tự xác định mà không cần phải nói thành lời.

---

Happy Valentine ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro