01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. từ chương bân nhìn đứa trẻ nhỏ khoác trên vai chiếc áo lấm lem quá khổ, hai chân nhảy nhót thích thú đuổi theo chiếc ô tô đồ chơi nọ, khuôn miệng rộng nở nụ cười tươi tắn, như là thằng bé thật sự chẳng hề suy nghĩ gì về số phận của một kẻ thấp cổ bé họng không có tiếng nói.

"ô tô này em lấy ở đâu thế?"

từ chương bân lại gần đứa nhỏ, ngồi xổm xuống để em ấy dễ dàng nhìn thẳng vào mắt mình hơn. chiếc xe ô tô đồ chơi kia không phải thuộc loại xa xỉ đắt tiền gì, chỉ đơn giản là mô hình bằng nhựa được phun sơn lên bởi nhiều màu sắc, trông có vẻ đặc biệt hơn chút so với chiếc ô tô rời rạc được chắp vá từ hàng tá món đồ chơi khác nhau mà thằng bé vẫn hay cầm trên tay.

"cái này á? em nhặt được từ thùng rác."

đứa nhỏ mở to đôi mắt sáng ngời lên nhìn vào khuôn mặt đầy sự mong chờ của chương bân. không có một sự buồn bã, không có một sự cam chịu hay oán trách số phận mình sao mà lại khổ sở đến thế, thằng bé hoàn toàn tự hào khi chính nó đã tìm ra được món đồ chơi có vẻ nằm ngoài khả năng mua được của nó, thậm chí là hạnh phúc hơn cả lúc được từ chương bân dắt đi mua chút bánh ngọt.

chương bân không nói gì, chỉ xoa đầu nó rồi đứng dậy, đứa nhỏ cũng không quấy nhiễu, ngoan ngoãn mân mê món đồ chơi trên tay.

"trí trí, về nhà thôi. không thì anh trai em sẽ mắng."

chương bân lặng im quan sát đứa nhỏ thẳng cho đến khi hoàng hôn buông xuống, cháy rực một góc trời. trí trí nhìn thấy anh đứng dậy, nhanh chóng chặn chiếc ô tô đăng lăn dài trên nền đất lại, nhặt nó lên và ôm vào trong lòng, nghe lời chương bân cùng anh về nhà.

nói là cùng chương bân về nhà cũng không đúng. chương bân thuận đường sẽ dắt trí trí về ngõ nhà thằng bé, sau đó anh cũng chẳng bao giờ ở lại, hay thăm qua nhà trí trí mặc cho thằng bé nhiều lần nũng nịu anh hãy ở lại chơi với nó đi. và lần này vẫn thế.

"trí trí ngoan, đến giờ anh phải về rồi. không thì mẹ anh sẽ mắng, đến lúc đó sẽ không chơi cùng em được nữa."

hàn trí trí im lặng gật đầu, nhưng môi nhỏ lại trề dài ra tỏ ý không hài lòng. chương bân chỉ bật cười nhìn thằng bé, gửi lời chào cuối cùng trong ngày và xoay lưng rời đi, trước khi ánh đỏ của mặt trời dần thu lại, và trước khi anh lại cô độc bước trong bóng tối vờn với chính hình bóng dưới chân mình bởi ánh đèn đường mờ nhạt.

có thể là ngay trước khi trời ập tối, kéo theo vài cơn gió đầu hạ làm xô đi mái tóc chẳng vào nếp của chương bân, anh sẽ thấy người kia ở đó, dáng vẻ thanh mảnh mà kiên cường, bàn tay gầy gò viết từng nét chữ, thả hồn vào câu văn mượn chữ nghĩa mà bày tỏ cõi lòng kẻ đem thương nhớ nào đó ngoài kia. thi thoảng bóng hình ấy sẽ vô tình giật mình vì giấc ngủ gật ngắn ngủi, hoặc là đặt bút xuống còn hai tay thì ôm lấy đầu một cách muốn gục ngã nhất. từ chương bân vốn đã thu hết những cử chỉ vô tình ấy vào tầm mắt, bản thân cũng tự nhận thức được rằng ý nghĩa hành động của mình, nhưng vẫn không thể tránh được việc bị cuốn vào vẻ đẹp chẳng mấy ai để ý sau khung cửa sổ ngập nắng.

hàn trí thành làm nghề viết thư đánh chữ.

2. từ chương bân đặt chiếc mũ phớt màu nâu pha chút xám tro của mình lên bàn. trà hoa cúc ngay sau đó cũng được đưa đến.

anh đã trở lại chốn đồng quê này được một tháng có lẻ.

chẳng biết vì lí do gì chương bân lại rời xa chốn đô thị ồn ào náo nhiệt. không còn nương mình nơi thành phố hoa lệ sầm uất, không còn thuê nhà với nội thất đầy đủ tiện nghi, không còn ngày đêm tụ tập cùng bạn bè hàng này quán nọ, bỏ tất cả những gì từng hoành tráng nhất, xách balo lên và trở về nhà.

chẳng ai biết vì lí do gì, từ chương bân bỏ cả công việc tại công ty a nổi tiếng đang làm rất tốt chân quản lí, lại trở về chốn đồng quê hiu quạnh đến cả một cái tên cũng ít ai nhớ để đọc cho đúng. từ chương bân chỉ nói, đến lúc phải về, thì về thôi.

ngày trở về nhà, bà nội cùng bố mẹ vui mừng không hết, xúc động cùng bất ngờ chạy tới ôm chặt con trai những hai mươi lăm giây, còn bà nội trực trào nước mắt, bàn tay run run xoa đầu đứa cháu trai duy nhất, ngấn lệ nghẹn ngào.

không ai nỡ hỏi tại sao lại trở về, chỉ sợ câu nói vừa thoát ra khỏi đầu môi, đối phương đến câu trả lời cũng không muốn nói, sau đó lại bỏ đi biền biệt, còn nói rằng sẽ không trở về nữa với khuôn mặt những bi phẫn không chút e ngại.

được rồi, không sao, về là tốt rồi.

bà nội cứ nói mãi như vậy.

từ chương bân ngày trở về tại bữa ăn tối cùng bố mẹ hàn huyên đủ thứ chuyện. nào rằng con đã sống ra sao, nào rằng công việc cao siêu thế nào, nào rằng những cuộc vui chưa bao giờ kết thúc. giọng điệu chầm chậm, ánh nhìn lướt ngang, tiếng bát đũa va vào nhau tạo những tiếng leng keng, và cả truyền thông đưa tin biết bao vấn đề cũng bỏ ngoài tai. cả nhà im lặng nghe chương bân ngữ điệu vừa phải kể chuyện.

bố chương bân hôm ấy như có hứng thú trở lại với việc chơi đàn. nhẹ nhàng gọi con trai vào phòng nhạc cụ, lấy đâu đó trong ngăn tủ những đồ nghề một chiếc guitar màu hồng phớt của gỗ tuyết tùng đã cũ, nhưng vẫn chẳng dính chút bụi trần. đã rất lâu ngày kể từ lần cuối chương bân nhìn thấy dáng vẻ của bố gảy đàn.

chính xác là kể từ ngày chương bân gào thét bất lực với tâm can như bị bào mòn trong vô vọng, bố của chương bân đã không còn tâm tư để gảy đàn nữa. những ngón tay mang nét vụng về vì nhớ quên đôi chút, vẫn vừa ngân nga khúc ca nào đó trên đầu môi, vừa đưa ngón tay nhịp nhàng đàn cùng với con trai. chương bân cũng phối khí, đưa bàn tay có vài chút vết thương đã lành thành sẹo lên gảy nhẹ vài nhịp, chưa đầy lúc sau đã biến tấu thành bản tình ca không lời. êm dịu và du dương như ánh trăng lờ mờ qua tán cây ủ rủ.

3. từ chương bân trầm mặc ngồi trên những ống xi măng được vứt bừa bãi trên mảnh đất trống. đứa nhỏ trí trí vẫn hoạt bát như cũ chạy nhảy nô đùa, chiếc ô tô ngày hôm qua được thằng bé nâng niu ôm trên tay, hết lau những vết bẩn lại cẩn trọng lăn nhẹ từng bánh xe.

"trí trí, hôm qua về muộn, anh trai em không mắng chứ?"

chương bân vờ như hỏi một cách hoàn toàn vô tư không có chủ ý, trí trí nghe xong cũng chỉ cười tươi lắc đầu, nhe hàm răng cửa sún đến chỉ còn nửa chiếc.

chương bân mỉm cười ngắt lấy bên má phúng phính của thằng bé. trí trí nhíu mày phụng phịu kêu đau, nhưng lại chẳng nỡ gạt tay chương bân ra khỏi má mình.

trí trí so với trí thành có vô cùng nhiều nét tương đồng. kể cả cách thằng bé giả vờ giận dỗi với chương bân cũng không lẫn đi đâu được.

ngày quay trở lại đây, người đầu tiên chương bân gặp không ai khác lại là trí trí. cậu bé có nước da hơi ngăm, mái tóc úp tô được cắt chỉnh một cách vụng về, quần áo tuy sạch sẽ nhưng lại chẳng đúng kích cỡ (chiếc quần ngắn ngủn còn áo phông lại rộng quá khổ), chân tay lấm lem như vừa mới quậy phá ở đâu đó về, đôi giày đeo trên chân cũng đã chật, gồ cả những ngón chân trong lớp vải thô sờn. nhưng hơn tất thảy những vẻ ngoài đó, đôi mắt và khuôn mặt kia chỗ nào cũng giống với cậu ấy, kể cả là cử chỉ của thằng bé khi sang đường và đối diện với khuôn mặt đầy sững sờ của chương bân mà tò mò nhìn theo hồi lâu, cũng hệt như cái cách mà trí thành đã từng.

"trí trí này, anh trai em có vui vẻ không?"

"về chuyện gì ạ?"

trí trí cực kì hiểu chuyện, cũng bởi người nuôi nấng thằng bé từng ngày không ai khác lại chính là viên ngọc sáng của làng thường an. chương bân đắn đo một chút khi nhìn vào đôi mắt đầy sự hiếu kì của thằng bé, hỏi thêm.

"mọi chuyện."

"anh trai em mỗi sáng sẽ vui vẻ nấu cơm cho em ăn, vui vẻ cho phép em đi chơi. lúc em về nhà cũng vui vẻ cùng em ăn cơm, rồi lại cho em đi chơi. buổi chiều muộn khi em về rồi sẽ vui vẻ gọi em đi tắm, dạy em học bài. anh trai không có ăn tối cùng em, anh ấy sẽ làm việc, cho đến đêm muộn. nhưng mà..."

trí trí trước khi kể cho chương bân nghe còn cố gắng dùng đôi chân ngắn ngủn của mình leo lên chiếc ống xi măng ngồi cạnh anh (thật ra là chương bân phải bế thằng bé lên). không giống như là chỉ trả lời những câu hỏi một cách qua lại hằng ngày, cảm giác trí trí sẽ cùng chương bân thổ lộ nhiều hơn về câu hỏi kia.

"trí trí cứ nói đi. anh nghe."

chương bân nhìn vào đôi mắt cụp xuống của trí trí. ngẫm nghĩ một hồi, trí trí mới tiếp tục.

"hôm qua anh trai em khóc. khóc nhiều lắm, anh trai cứ thế khóc thôi..."

hằng ngày trí trí sẽ được trí thành thúc giục đi ngủ vào lúc chín giờ tối, nhưng vì hôm qua kiếm được món đồ chơi mới mà vui vẻ cả một ngày, đến lúc ngủ vẫn bồi hồi tủm tỉm cười thầm, chỉ là thằng bé đã cảm thấy cực kì hạnh phúc với điều giản đơn ấy.

"trí trí, em có biết vì sao không?"

chương bân có chút vội vã xoay hẳn người lại đối diện với khuôn mặt buồn rầu của đứa nhỏ, nắm lấy hai vai của nó, ánh mắt lo lắng mà phảng phất những đau đớn bủa quanh. trí trí chỉ lắc đầu, không biết phải nói gì.

"em không biết. anh chương bân, hằng ngày em rất ngoan, anh phải tin em, nhất định không phải do em làm anh trí thành khóc..."

trí trí bám vào tay áo của chương bân, sụt sịt nước mũi với ngấn lệ trực trào. trí trí hằng ngày biết anh trai bận rộn cũng không hề quấy nhiễu, còn hiểu chuyện tránh làm phiền tới anh trai. nhìn thằng bé vì lo lắng cho trí thằng mà cứ sụt sịt hoài, chương bân vuốt lưng thằng bé, trấn an đủ điều.

"đợi anh chút, đưa giúp anh cái này cho trí thành."

nhà của chương bân thuận đường với nhà của đứa nhỏ, nên anh cũng chẳng ngần ngại để trí trí vào nhà, mặc dù thằng bé có chút tự ti nói rằng em đợi anh chương bân ngoài này cũng được, nhưng chương bân nhất quyết không đồng ý.

"đây là trà táo đỏ. uống vào rất tốt cho sức khỏe, giúp anh đưa cho anh trai em."

ngày trước mỗi khi trí thành mệt mỏi với thời lượng làm việc như kín cả một tuần, cũng là anh giúp trí thành cảm thấy ổn hơn bằng cách này. khi ấy trí thành nói đã từng được vài người đồng nghiệp vì yêu quý em ấy mà làm cho tách trà, tuy rằng cảm thấy cực kì biết ơn, nhưng mỗi lần như vậy em ấy sẽ chỉ nhớ đến anh. trí trí ngoan, em đừng nói là của anh, anh trai em hỏi thì cứ tìm cách lảng tránh đi, được không?

4. người ta vẫn thường nói, điều đau khổ nhất không phải là sự biệt ly, cũng không phải chúng ta cùng đứng chung dưới ánh trăng tà, nhưng lại chẳng còn gọi đối phương là của nhau nữa. mà là những kí ức, khoảnh khắc xưa cũ đẹp đẽ đến mức khiến mình phải chờ đợi người ấy trong nỗi nhớ mong, hi vọng người ấy quay về bên mình.

trí thành chẳng hề nói gì với trí trí sau khi nhận lấy bình trà táo với câu hỏi duy nhất là ai đã cho trí trí vậy. còn trí trí thì chẳng nói gì chạy vọt đi tắm trong khi còn chưa đến giờ nữa.

nhưng trí thành cảm thấy câu trả lời cũng không cần thiết nữa rồi.

trà táo đỏ, trà trộn vào tim trí thành như một điều hiển nhiên chẳng thể quên lãng.

người ấy vào ngày giữa đông giá lạnh xuất hiện, đem theo một bình trà táo, nụ cười có chút vô cảm khi ai đó nói rằng đã hết chỗ cho chuyến xe này rồi, người ấy nhếch môi chẳng nói gì, hai tay đút túi áo co vai lại vì rét buốt, cuối cùng đành phải ngồi xuống ghế chờ, bên tai là một thiết bị nghe nhạc.

trí thành khi ấy có nhiều tò mò, đôi ba lần lén lút vụng trộm nhìn người kia một chút, hai mắt mở to mỗi khi người kia có vô tình quay mặt lại và bắt gặp trúng ánh mắt của cậu, cuối cùng cậu đành phải vờ như vô ý mà lảng tránh.

"trông em quen quá."

người ấy đột nhiên cất giọng, giữa cái giá rét của trời đông, giọng nói trầm ấm vang lên khẽ khàng, như một phần nào đó rót vào trái tim trí thành thêm chút ấm áp. trí thành bối rối nhìn người ấy, hết gãi gãi đầu ngượng nghịu lại né tránh quay mặt đi hướng khác. vốn dĩ cậu cũng chẳng biết phải đáp lời sao cho hợp lí.

"em là hàn trí thành đúng không?"

anh chàng phấn khích mở rộng giác mạc, tháo bỏ hai bên tai nghe, giọng điệu những là ngưỡng mộ.

"dạ..vâng?"

hàn trí thành chẳng biết vì sao người này có thể biết đến tên của mình. ở làng thường an tuy rằng cậu cũng gọi là có chút tiếng tăm, vì tài văn chương vốn xuất sắc. nhưng người này nhìn vẻ ngoài có chút phong lưu hào phóng, để nói là biết một người chẳng có tài cán gì ngoài những con chữ thì cũng không đúng cho lắm.

"em có được lên họa báo đấy. một đoạn văn về cuộc đời của nhân vật trí trí do em viết đã được in trên báo. thậm chí còn có hình của em kèm theo. vì anh cũng hay đọc tản văn, lại gặp đúng người đồng hương, nên anh nhớ khá rõ. không ngờ lại gặp em ở đây, bất ngờ thật đấy."

trí thành vẫn luôn biết không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng lần đầu nhìn thấy người nầy vẫn không tránh khỏi suy nghĩ hẳn là anh ta rất khó gần, cũng chẳng ngờ được lại nói liên tục như thế. trí thành ảm đạm, nhưng đối với những lời khen vẫn là chưa bao giờ khó chịu, ngược lại còn cực kì hạnh phúc.

"em cảm ơn. thật ngại quá..."

"chương bân- anh là từ chương bân. anh cũng là người của làng thường an. anh vừa từ nội thành trở về- a cái này hơi thừa rồi, anh không có ý khoe khoang gì đâu, thật đấy. tại gặp được em anh vui quá..."

chương bân nói một tràng dài, cảm thấy mình hơi quá kích nên hai má bỗng ửng đó, nhanh chóng cúi mặt xuống gãi gãi đầu, không dám nhìn trực tiếp vào đôi mắt kia của trí thành.

"cảm ơn anh vì đã thích em. đến chuyến của em rồi. có duyên gặp lại, anh chương bân."

lần ấy trước khi lên xe, chương bân chợt vội vàng níu tay cậu lại, vẫn nhớ khuôn mặt lúc ấy ngây ngốc như thế nào, hai bên má không kiểm soát được mà đỏ dần lên, đôi môi mím chặt lại, ánh mắt những tiếc nuối pha chút xấu hổ nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. trí thành sững sờ nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy khuỷu tay mình mà ngạc nhiên.

"đâ- đây là trà táo...anh vừa mới pha thôi...hơn nữa còn giữ nhiệt rất tốt. trời lạnh như vậy mà em mặc phong phanh quá. mong cái này sẽ giúp được cho em."

chương bân vừa nói xong cũng là lúc trí thành phải lên xe rồi, cậu tuy không hề muốn nhận đồ từ người lạ cho lắm, nhưng anh lúc ấy lại cực kì chân thành, ánh mắt kia vốn chẳng hề nói dối, nên cậu đành nhận lấy trước khi mọi sự chú ý của những hành khách trên xe bắt đầu đổ dồn về phái cậu.

5. từng có một từ chương bân, coi hàn trí thành là tất cả.

từ chương bân luôn là người tới đón hàn trí thành ở bưu điện mỗi khi cậu xong ca làm, khi ấy anh sẽ đem theo một bình trà táo.

từ chương bân luôn để hàn trí thành đi về phía trong mình, còn giả bộ nói rằng cảm giác đi ngoài vẫn có lợi thế hơn.

từ chương bân hay đem theo một cuốn sổ nhỏ, mỗi lần nghe hàn trí thành vừa thốt ra được một câu nói đậm tính nhân văn nào đó sẽ hì hục ghi ghi chép chép. cuối cùng cũng chỉ để đấy, mỗi khi nhớ cậu sẽ lôi ra đọc đi đọc lại. sau này cũng không bỏ được thói quen ghi chép những lời mà trí thành nói, còn cậu chỉ phụt cười trêu rằng anh cũng đâu có để làm gì.

từ chương bân luôn đem theo một chiếc mũ len, màu xám của lông chuột, nói rằng màu sắc của động vật đem lại nhiều cảm giác ấm áp hơn. anh cũng luôn là người đội chiếc mũ len ấy lên cho hàn trí thành, tùy tiện chỉnh mái tóc cho cậu, mỗi lần như vậy đều cơ hội hôn lên trán cậu một cái, sau đó cười tủm tỉm vò loạn mái tóc kia vì xấu hổ.

từ chương bân luôn ở lại bưu điện với hàn trí thành đến đêm muộn, mặc cho bản chất công tử vốn không chịu được cơn buồn ngủ ập đến, nhưng trí thành nói thế nào cũng không chịu về, cuối cùng là cả hai có những hôm nằm gục trên bàn ngủ quên đến tận sáng.

từ chương bân mỗi khi mua được quyển sách hay sẽ đem đến khoe với trí thành đầu tiên, còn nói là mua cho cậu. đôi mắt sáng rực nhìn vào khuôn mặt cậu thầm chờ đợi một cậu khen ngợi, trí thành cũng hiểu anh đang nghĩ gì, chỉ nhún vai nói rằng sách tốt đấy.

từ chương bân gặp trí thành mê man sốt, hành động đầu tiên chính là rưng rưng nước mắt, sau đó chân tay mới luống cuống chạy đi nấu cháo cùng với mua thuốc uống.

từ chương bân hai mươi tư tuổi giả vờ không biết gọt hoa quả, để hàn trí thành gọt cho rồi tiện tay mớm cho mình ăn mới vừa lòng. nhưng đến khi trí thành ốm, đến mười quả táo cũng xử lí nhanh gọn.

từ chương bân biết hàn trí thành không thích được biệt đãi, nên toàn giả vờ bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà để ngủ lại ở nhà trí thành, đến lúc trở về bao nhiêu đồ đạc đã đem đến cũng không chịu mang về. còn nói rằng "đồ của anh cũng là đồ của em."

cũng chính là từ chương bân ấy, không một lí do nói hai từ chia tay mặc cho hàn trí thành ngấn lệ trực trào. sau đó xoay người bước đi mà chẳng hề có lấy một cái hôn chạm trán như những ngày xưa cũ.

từ chương bân ấy, xa lạ mà cũng đáng thương vô cùng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro