02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. một ngày nọ, tiểu trí trí không tới.

tôi nhìn chiếc mô hình máy bay trên tay, mong ngóng chờ đợi cái dáng dấp nhỏ nhắn của cậu bé nọ, hằng ngày sẽ chạy ra đây từ rất sớm, sau đó nhõng nhẽo chạy vòng quanh tôi, gạ bằng được tôi chơi cùng thằng nhóc. ấy thế mà hôm nay có mặt cũng phải khoảng một lúc rồi, vẫn là không thấy cậu nhóc ấy đâu cả.

mặt trời ngả lưng dài trên đỉnh núi, lấp ló vài vết nắng cuối cùng còn sót lại chói qua mí mặt tôi, tôi thất thểu ngước lên nhìn những ánh hồng đang làm chủ đạo cả nền trời, vừa vặn lung linh huyễn hoặc, vừa vặn làm rung động lòng người.

tôi nhớ về ngày chiếc ghi-ta tôi lưu luyến nhất bị đập phá không thương tiếc trên nét mặt giận dữ nổi lên những gân đỏ của bố tôi. ông xót xa chậm từng nhịp mà chắc chắn ráng thẳng chiếc ghi-ta xuống nền đất lạnh lẽo, những mảnh vụn tung tóe rải đầy, bắn cả vào góc tường rồi theo phản xạ bật ngược lại, như một mớ hỗn độn thảm hại.

một mảnh vụn sượt qua khuôn mặt sửng sốt đan xen những đớn đau đến thấu tận tâm can của tôi, tưởng chừng như hơi thở bị bóp nghẹn còn cõi lòng vừa mới hé rộ những trảm hoa tươi vô thức bị dày xé đến tội nghiệp. tôi chỉ biết nghẹn ngào đứng trước mặt bố, chứng kiến đam mê vốn đang chảy cùng với mạch máu này bị cắt đoạn một cách đột ngột khiến tôi choáng váng, mọi cử động cứ vậy cứng đờ.

kẻ nguyện ý ở lại, sẽ chẳng vì bất cứ điều gì mà rời đi.

nhưng tôi đã không nguyện ý cùng em ở lại.

"trí thành...hay là, mình dừng lại đi."

tôi nhẹ nhàng buông một câu nói, lòng nhẹ bẫng đi được bao nhiêu. trong tưởng tượng của tôi, trí thành sẽ kinh ngạc mở to đôi mắt, ngấn lệ trực trào sà vào lòng tôi ôm chặt không chịu buông, khóc lóc níu tôi ở lại. mặc dù sẽ khó xử, nhưng tôi cũng chẳng thể làm được gì khác.

nhưng trí thành chỉ nghiêng đầu nhìn tôi, sự bình thản trong ánh mắt em bỗng trở nên tăm tối đến vô vọng, em thuận theo ngữ điệu của tôi, buông hai chữ "được thôi."

hóa ra người duy nhất bị đả kích lại chính là tôi.

khi ấy em đứng thẳng dậy, hai môi mím chặt gượng gạo vẽ lên một nụ cười, hít lấy một hơi thật sâu, con ngươi khẽ đảo, còn có thể nhận ra trong đó có biết bao nhiêu là đổ vỡ.

"về đi, chương bân."

chút kiên cường cuối cùng, sau khi bóng lưng tôi bước khỏi cũng đã đổ vỡ.

còn ai hiểu trí thành ngoài tôi nữa, chẳng một ai cả.

7. ước chăng gặp lại người, thiên biến vạn hóa như thế nào cũng chẳng quan trọng nữa.

còn ba ngày nữa tôi sẽ lại chạy ngược vào trong nam tìm chốn làm ăn, có thể là gia tài của bố mẹ tôi quá đủ cho tôi vui vẻ ở đây thêm vài năm nữa. nhưng thường an nơi nào cũng toàn là hình bóng em, không thể chạm lấy, không thể quên đi, chi đành chọn cách rời xa.

tôi còn nhớ, năm thứ tư chúng tôi yêu nhau, cũng là năm cuối cùng, tôi từng nói khi nào chúng ta kỉ niệm bảy năm yêu nhau, tôi sẽ cho trí thành một bất ngờ. vừa vặn, năm nay là năm thứ bảy. hai ngày nữa là đến ngày kỉ niệm của chúng tôi.

hẳn là trí thành chắc chắn không quên, theo suy đoán của tôi. nhưng đến bây giờ khuôn mặt tôi em còn chẳng muốn nhìn, đừng nói là cùng em gặp mặt ôn lại tình xưa. từ chương bân tôi tự cười nhạo lấy chính mình, chẳng hay mặt trời kia từ bao giờ đã khuất dạng, phủ lên lớp màn u tối đến sầu bi.

tôi nhớ về một ngày nọ, trí thành đi song song bên cạnh tôi, mi mắt nặng trĩu gật gù đến cơ thể xiêu vẹo, đôi chân dường như có thể khụy xuống bất cứ lúc nào. nhưng trí thành chẳng hề nói gì với tôi. thi thoảng em sẽ theo phản xạ mà bừng tỉnh khỏi giấc ngủ chóng vánh, mặc cho tôi đang ở bên và em có thể nhờ đến sự giúp đỡ của tôi bất cứ lúc nào.

tôi không nói không rằng, trong lòng nghe thấy có tiếng đổ vỡ.

"để anh cõng em."

thẳng cho đến khi em không chịu nổi nữa, tôi cũng biết rằng cho dù mình có chờ đợi bao lâu em cũng sẽ chẳng mở miệng, chi bằng để tôi tự nguyện giúp em trước.

ngày hôm ấy vẫn là những đoạn mà bóng đèn cháy dở, vẫn là những ngõ nhỏ chúng tôi cùng nhau bước đi không dưới trăm lần, vẫn là khung giờ mà tất cả đã chìm vào giấc mộng sâu cùng màn đêm dày đặc bao phủ. vẫn là em, và vẫn là tôi, nhưng sao lại thêm khoảng cách bức bối và xa vời đến khó tả.

đến sau cùng tôi mới nhận ra, bởi vì đó là đêm cuối cùng chúng tôi cùng đứng chung dưới một ánh đèn, không do khuya khoắt, là do lòng người đã sớm bị làm cho nguội lạnh.

8. tiểu trí trí vẫn không tới.

tôi sốt ruột đứng ngồi không yên trên chiếc ống xi măng quen thuộc. vẫn như hôm trước, mặt trời nhỏ đã khuất dạng nhưng chẳng có lấy một vệt hồng lung linh nào cả. bầu trời vẫn xanh như thế, tiếc là chỉ còn mình tôi nơi đây với đơn côi và trống vắng.

tôi nghĩ về việc ghé qua nhà tiểu trí trí.

...

"ch-cho hỏi, còn nhận viết thư không?"

kéo sâu chiếc mũ lưỡi trai xuống quá mi mắt, nhấc lên một bên quai cặp sắp rơi khỏi vai áo, tôi hắng giọng, dùng ngữ điệu khác lạ nhất cất lời, vừa nhỏ nhẹ vừa thỏn thẻn chẳng ra làm sao, nhưng vừa hay đối phương không để ý tới. nhịp tim lại lộn xộn trong lớp da thịt dày cộm, hai nấc má tôi đã sớm ửng đỏ, đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi nóng, và tay chân vẫn cứ luống cuống vụng về đến run lên từng hồi.

bình trà táo màu đỏ được đặt ngay ngắn góc trong cùng của bàn làm việc, một vài quyển sách quen thuộc trên mặt bàn thu hút sự chú ý của tôi. thấy ánh nhìn tôi có chút lơ đãng, người nọ dừng lại động tác, chuyển động theo ánh nhìn của tôi, mơ hồ cất giọng.

"vẫn còn, mời anh ngồi đây."

giọng nói trí thành vẫn trong trẻo như vậy, vẫn quyến luyến người nghe, hoặc ít nhất là chỉ mình tôi thôi. tôi nhếch cánh môi, tuy rằng lớp khẩu trang đã sớm che lấp đi nụ cười ấy.

tôi vẫn chưa dám nhìn vào khuôn mặt của em.

hơn cả những xúc cảm rung động như thuở ban đầu, cõi lòng nặng nề của tôi càng lúc càng trở nên lạnh lẽo.

"anh muốn viết thư gửi ai?"

trí thành nhìn tôi có chút dò xét, nhưng không phải là hoàn toàn nghi ngờ. tôi kéo sâu chiếc mũ thêm phân nửa, tháo bỏ khẩu trang, mím môi đến cả chục lần, có chút hồi hộp nói.

"người yêu nhất."

"ý tôi là t-"

"em- cậu hãy cứ viết như vậy."

bàn tay trí thành dừng lại giữa chừng, vì chẳng thể nào nhìn vào ánh mắt em nên tôi cũng không thể đoán ra được em là đang có biểu cảm như thế nào. chỉ là cảm xúc của tôi quá lớn, xâm chiếm linh hồn và cõi lòng tôi, khiến những lời thốt ra cũng không thể trọn vẹn.

nỗi nhớ khôn nguôi cuộn trào mỗi khi em cất giọng và dịu dàng hỏi han tôi về từng cảm xúc một, còn em sẽ dùng câu chữ của nhìn thêu dệt lên một lá thư chạm tới cõi lòng đối phương. 

lén nhìn em qua kẽ hở của những ngón tay đang che lấy khuôn mặt bằng cách giả vờ đem chiếc mũ kéo xuống, lòng tôi thêm nhói nghẹn.

những hành lí kí ức vốn dĩ đã được gói gọn lại đặt cẩn thận đâu đó trong tâm trí, thế nào lại chỉ vì một cái nhìn lén lút vụng trộm mà tất thảy đều bị nỗi nhớ cùng sầu đau làm bật mở. hơi thở tôi như bị sự bình thản của em bóp nghẹn, cõi lòng tan nát giống như đang phải đối mặt với cuồng phong, xoáy sâu trong tâm can tôi, tha hồ mà dày xé. như thế này có phải là kì lạ quá rồi không, trong suốt những năm qua, em vẫn là em, tôi vẫn là tôi, vẫn là hai đường thẳng giao nhau bất chợt rồi lại vì ích kỉ cá nhân mà rẽ sang hướng khác. tôi khó khắn nuốt nghẹn, run rẩy kiềm hãm những xúc động trong lòng, đến cả hiện tại em đang nói gì cũng đã sớm bị ù đi.

"anh cứ nói lên cảm xúc của mình, tôi sẽ giúp anh viết thành chữ."

"thế này, e- cậu, viết cho tôi...tôi nhớ em ấy. chỉ vậy thôi."

"thật sự anh không muốn nói gì thêm?"

"không phải, mà là tôi biết, có nói gì thêm nữa, tất cả đều cũng đã muộn."

9. chút tình yêu cuối cùng, chân thành, sâu sắc gửi tới cõi bi thương. 

tôi ngây ngẩn ngồi trên chiếc ghế chờ, chờ đợi em nắn nót đưa nét bút viết từng chữ. vốn dĩ mục đích tôi ghé qua đây hơn phân nửa đều là muốn xem thử tiểu trí trí là đang có vấn đề gì, nhưng sau khi dùng hết can đảm cùng chút tự tin cuối cùng bước qua cánh cửa nhà em, mọi minh mẫn cuốn theo làn gió chiều hạ, chỉ còn thờ thẫn đối diện với em của những năm tháng xưa cũ. trí thành vẫn giản đơn, vẫn chân thành, vẫn ấm áp và vẫn tử tế như vậy.

sớm đã thấy tiểu trí trí ở gian phòng ngủ lấp ló sau cánh cửa mê man ăn miếng cháo uống miếng trà. có lẽ là cu cậu ốm rồi đây. tôi thở dài thườn thượt.

"đã xong rồi. gửi anh."

trí thành đóng bao thư lại, nhấn con dấu lên lớp keo sơn, lễ phép chuyển bao thư về phía tôi.

khẽ chạm qua ngón tay em, mới giật mình nhận ra trong đó có biết bao nhiêu là khô ráp.

ngượng nghịu nhận lấy bao thư, đặt số tiền cần phải trả lên bàn, tôi luống cuống đứng dậy lùi lại về phía sau, chân không cẩn thận mà vấp vào cạnh ghế, vì đau mà xuýt xoa một chút. em giật mình bước ra khỏi bàn đánh chữ, lại gần về phía tôi, ngỏ ý muốn giúp đỡ.

tôi chẳng nói chẳng rằng, cúi đầu chào em, cùng vết thương nhỏ rời đi ngay sau đó.

tôi thật sự rất muốn biết trí thành có nhận ra tôi không? vốn dĩ bên nhau lâu như vậy, đâu thể nói quên là có thể quên. mặc dù tôi đã cố gắng hành động một cách khác biệt với từ chương bân đã cũ nhất có thể, nhưng cốt lõi vẫn ở lại đấy, mắc kẹt trong tâm trí em và quá khứ của cả hai chúng tôi. cho dù có từng vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh nhỏ nhưng cũng chẳng thể nào chối bỏ được rằng những mảnh nhỏ ấy chỉ có thể đâm sau vào tâm can, không thể đem nó vứt bừa bãi nơi miền quên lãng.

thờ thẫn nhìn dòng người qua lại trên bến xe buýt cuối ngày, tôi vẫn nắm chặt lấy bao thư, chưa nỡ mở ra ngắm nhìn lại những nét chữ từng khiến tôi mê muội, ngày ngày đều mong muốn trí thành có thể tặng tôi vài nét chữ, ngay ngắn mà đẹp đẽ nằm gọn gàng trong cuốn nhật kí màu be mà lúc nào tôi cũng mang theo bên cạnh. giờ đây chỉ còn lại những con chữ méo mó của tôi.

...

10. chuyến xe cuối cùng của ngày.

lần này chọn cách rời đi, chính là một đi không quay đầu trở lại.

tại sao muộn như vậy anh mới tới tìm em?

tôi lưỡng lự một hồi, đắn đo suy nghĩ.

đã muộn thật rồi?

gửi tất cả những dịu dàng vào trong, chỉ mong mình anh có thể cảm nhận thấy.

"bác tài, chạy xe thôi."

sớm những mộng tưởng kia đã dần tan biến, cho dù là chiếc ghi-ta từng trân quý và coi trọng như một mảnh của quá khứ huy hoàng năm tháng ấy, cho dù là những quyển sách han hiếm nơi quê nhà mà phải đặt trước trên thành phố chỉ để trao tay người sự ngưỡng mộ cũng như tình yêu của tôi từng rực rỡ như thế, cho dù là những đêm bất chợt tỉnh giấc vì cơn đau chạy dọc khắp các đốt sống cổ và giật mình nhận ra vốn dĩ ngay cả giấc ngủ cũng chẳng dễ dàng gì,...tất cả, như gần ngay trước mắt, tỏa sáng và mơ hồ, cũng theo năm tháng cuốn bay.

tôi nhận ra quanh mình chẳng còn gì ngoài sự cô độc.

ánh đèn đường đã tắt, bánh xe lăn đều.

em ở lại, với nỗi nhớ ăn mòn tâm trí.

"từ chương bân, ngoài yêu anh ra, em không thể yêu thêm một ai khác."

...




















"chàng trai, làm phiền rồi, tôi mới từ nội thành trở về, không tiện thuê trọ, có thể nàoㅡ"

"muộn rồi, đừng làm phiền người đang say giấc."

"..."

"vào đi, im lặng một chút."

trí thành...

"tại sao muộn như vậy mới tìm đến em?"

nước mắt tôi lăn dài trên gò má phiếm hồng của em, siết chặt đôi bàn tay đang ôm lấy người, ánh trăng xa xăm kia chứng kiến.

tất cả đều là sự thật.

từ chương bân sẽ không rời xa em nữa đâu.

end.








thuộc về ahlehan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro