𝘿𝙖𝙯𝙖𝙞 𝙫𝙖̀ 𝙚𝙢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Mới gặp đã đòi tự tử đôi.

Cả hai vô tình gặp nhau trong bar Lupin, em buồn vì tình, gã buồn vì nhân gian.

- Nè cô gái! Đúng rồi, em đó. Có muốn tự tử đôi với tôi không?

- ?

Kể từ lần đó, Dazai luôn theo em để xin phương thức liên lạc, và cả rủ tự tử đôi. Gã kiên trì lắm, nhất quyết rủ em tự tử đôi nha...

2. Luôn bị phũ

- Nè Ango...Sao em ấy không chịu tự tử đôi với tôi vậy?

- Vấn đề nó nằm ở chỗ "tự tử đôi" đấy...

3. Yêu vào thì nó khác

Gã này yêu vào rồi thì sẽ không bao giờ rủ em tuẫn tình nữa, em bây giờ là vàng ngọc, là cục cưng của hắn, không gì được làm tổn thương em cả.

- N-này, ngày đó là do tôi ngu ngốc nên mới rủ em chết cùng, đừng nhớ nó nữa nhé!! Tôi sao cũng được, nhưng em thì phải sống đấy!!

4. Sơ hở là gọi

- Bé ơi, hình như anh bệnh rùiiii, xem nè xem nè, nóng quá trời luôn!!

- Thế bây giờ làm gì cho con cá thu của em hết bệnh nào?

- Hôn anh một cái!! À, thịt cua nữa!!!

Gã luôn biết cách tận dụng thời gian bên cạnh em, vì sao á? Vì gã yêu cái cách em chăm sóc gã, yêu cái cách em bên gã, gã yêu tất, yêu luôn cả em. Gã cũng rất thích làm nũng với em, mỗi tội em luôn từ chối gã thôi.

5. Khi em buồn thì hay làm trò con bò

- Nhìn nè nhìn nè bé, anh múa cho em xem nè, đừng buồn nữa nha?

6. ...

Gã từng như một con thú hoang, chui rủi, trốn chạy vào những góc tối tăm, ô trọc, tàn nhẫn của nhân gian, đâu ai biết, gã đã gào thét, đã đớn đau nhường nào. Nhờ em, nhờ em mà gã có thể học được cách nâng niu em, đối với gã, đó là những điều xa lạ với một Dazai đã quen cầm súng và kiếm để phá vỡ sự sống, chứ không phải là nâng niu.

Vậy nên, sâu trong gã yếu ớt vô cùng, gã sẵn sàng trao đi niềm tin, ánh sáng, lẽ sống, linh hồn và cả trái tim cho em, vậy nên, gã sợ hãi việc mình bị bỏ rơi, gã yêu em lắm, thi thoảng cứ vu vơ hỏi em mấy câu xàm xí mãi thôi.

- Đừng hết yêu anh nha bé?

- Ừm.

- Bé yêu anh thiệt hong? Đừng là hôm nay yêu rồi mai chán anh nhé?

- Là yêu anh, thích anh, thương anh, đồ ngốc.

7. Ôm ôm

Gã rất thích được em ôm, để gã có thể cảm thấy niềm an ủi trọn vẹn trong mình. Mọi thứ đều ổn trong thế giới của gã, ít nhất là trong khoảng khắc này, miễn là nhịp tim của cả hai hòa vào nhau, miễn là khi em vẫn còn bên gã. Nhắm mắt lại, gã muốn chìm vào giấc ngủ được bao bọc bởi ấm áp và tình yêu thương, giữa nhân gian bộn bề, giữa vạn trùng nhân gian, gã tìm kiếm cái gọi là "bình yên".

- Ngủ ngon, mơ về anh nha, bé.

- Anh cũng vậy.

8. Xấu tính

- Em không được làm ở Văn phòng thám tử đâu đấy, công việc này rất nguy hiểm.

Anh sợ mất em.

Dazai Osamu, gã ấy vừa đáng thương lại vừa đáng trách, gã không chịu chia sẻ cho em gì cả. Gã ôm hết bóng tối về mình rồi gồng lấy nó, gã cứ tưởng mình lo được, gã đâu biết mình cũng cần một điểm tựa đến nhường nào.

- Anh tự lo được. Để anh một mình đi.

- Lo cái đ*ch gì!?? Tại sao anh lại ích kỉ như vậy?  Tại sao không nói cho em biết, câu "Anh mệt quá" nó khó nói đến vậy à? Em đ*o về đấy, anh làm gì được em?

- (; ω;).

Lời yêu gã muốn nói với em, mênh mông như đất trời, lại trong lành như gió xuân ngày Tết, lời yêu của gã, gã mãi mang theo, như một cái tên, một linh hồn mà kiếp này đã lỡ trao cho em, một thiên thần, một chấp niệm của cuộc đời gã.

_________________

Hí, lại là tui đây.

Đây là req của một bạn muốn tui viết Dazai, mong cậu thích nha!!

Dù tui đã nhận req này gần 3 tuần rồi nhưng nay mới đăng được, dù trường tui thi xong rồi nhưng mà bài vở vẫn nhiều vãi luôn í (╥﹏╥).

Thoi chap cũng đã dài, hẹn gặp lại ở mấy chap sau nhó!! ( ̄ ▽  ̄) ノ

___________________

23/11/2013,

10:47

1003 words.

_________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro