𝙅𝙤𝙪𝙣𝙤 𝙫𝙖̀ 𝙚𝙢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có anh làm ở quân cảnh là người yêu thì như thế nào nhỉ?

Warning: OOC

1. Thích đến mức người mù cũng cảm nhận được.

- Tôi biết em thích tôi, tôi cũng thích em, hai mình yêu nhau là hợp lí rồi.

- Sao anh biết??

-Tại em lộ liễu quá đó.

(Đố bạn giấu tên này được thứ gì đấy).

-Thế mình yêu nhau nhá?

2. Siêu tinh tế.

Vì làm việc chung với Tecchou khiến anh không ít lần phải nếm mấy món kì dị của ổng, đâm ra anh cũng không kén ăn.

- Em không thích ăn hành thì vớt sang tô của anh này.

- Không sao đâu, em ăn được mà.

- Cố làm gì, anh dễ ăn lắm, vớt qua đây.

Hay việc anh biết bạn khó chịu với thuốc lá, nếu thấy ai đó hút thuốc lá nơi công cộng, anh sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở, nếu không nghe thì nó lại khác.

- Này, anh không thấy anh đang làm bẩn mũi của bé nhà tôi và không khí à? Hay cái não bé tẹo của anh bị úng nước đến mức không thể suy nghĩ?

3. Dịu dàng với em.

Jouno là người dịu dàng với em nhất thế gian, điều đó không cần bàn, anh có thể vì em mà nâng niu đến từng tế bào, nâng sợ vỡ cầm sợ đau.

- Cẩn thận, coi chừng chảy máu đấy, anh xót.

- Có tí xíu thôi, chảy máu làm sao được.

Không bút mực nào có thể tả hết tình yêu, nỗi nhớ và sự dịu dàng của anh dành cho em. Anh nguyện để em làm đôi mắt của gã, cùng anh vượt qua thế gian vô thường, vượt qua cả biến thể nhân gian.

4. Sở thích kì lạ.

Jouno có thói quen rất kì lạ, đó là thích ôm em khi ngủ. Bình thường thì không sao, nhưng ngủ thì phải có em.

- Em đi đâu vậy?

- Em đi vệ sinh thôi mà, buông em ra nào...

- Một chút thôi nhé...

Anh ôm em, ôm rất chặt khi ngủ, anh sợ một mai khi thức dậy, Mặt Trời của anh sẽ biến mất, để lại anh giữa thế gian lạnh lẽo vô thường, em như liều thuốc an thần của anh, như một giấc ngủ ấm áp ngập tràn mùi hoa tươi tháng 2 và trong trẻo của đất trời.

Em tựa thiên thần, như đóa hướng dương dưới mặt trời rực nắng.

Thế gian có mặt trời, thế giới của anh thì có em.

4. Vì em thì có thể.

Vì em, anh có thể mò mẫm để thắt lại dây giày cho em.

Vì em, anh có thể học cách nấu ăn.

Vì em, anh học thuộc những thứ em ghét, thứ em thích, thứ em dị ứng.

Saigiku sợ em chịu khổ lắm, sẵn sàng chịu gian nan để nhường em thứ tốt hơn, tất cả vì tâm tình mà anh dành cho em quá lớn, lớn đến mức sẵn sàng trao em cả trái tim và linh hồn.

- Em giỏi lắm, em đã cố gắng, đã thật sự cố gắng để sống, để mỉm cười. Bé ngoan, chỉ một chút nữa thôi, đừng bỏ cuộc nhé?

5. Nhìn vậy chứ mồm như bôi đường.

Anh thích nói mấy lời đường mật và không hề ngại khi bày tỏ với em (vì anh có thấy gì đâu mà ngại). Nhưng anh ngọt ngào, chứ không sến súa, và cũng không mơ mộng thái quá, anh luôn biết thực tế ở mức có thể.

- Anh ăn gì mà mồm ngọt vậy?

- Sao? Em muốn nếm thử à?

- Cho kiến bu hết cái miệng anh luôn đi.

6. Khi bị cắn vẫn nghĩ đến em

- Mình không thể chết được, em ấy đang đợi mình trở về kia mà...?

 Đừng khóc, Mặt Trời nhỏ, đợi tôi, tôi sẽ về thôi.

____________________

Tui viết cái n trong tình trạng buồn ngủ lúc 11:29 P.M =)))

Khúc sau hơi ẩu xíu, thông cảm nheee.

843 words.

24/10/2023,

11:30 P.M.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro