Chương 10: Trẻ con cũng chỉ là trẻ con thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10. Trẻ con cũng chỉ là trẻ con thôi.

Khi trường học bắt đầu, cũng là khi một thử thách mới cũng bắt đầu. Nagisa nắm tay Karma, dắt thằng nhóc đi ngang qua cánh đồng lúa và dọc theo bờ biển. Karma vẫn vui vẻ, hoàn toàn không biết điều gì đang chờ đón mình phía trước. Thằng bé thích thú chạy xung quanh để đuổi bắt châu chấu.

"Muugiiii!" Karma cúi xuống, tìm thấy một con ếch nhỏ ở giữa đường, và ngồi phịch xuống khi cố gắng bắt nó. "Nyagiii! Abuuf! Hnn!" nhóc con thích thú kêu lên, chỉ tay vào con ếch đã nhảy lên bờ.

“Đó là con ếch." Nagisa nói.

"Ết!" Karma lặp lại, vẫy cả hai tay, sau đó bắt đầu nhảy theo con ếch dọc theo bờ biển. "Ộp, ộp, òa!"

Khi một tuổi, trẻ học bằng cách bắt chước những gì chúng nhìn thấy và nghe thấy. Và cách tư duy cũng bắt đầu phát triển bằng cách quan sát và tìm hiểu thế giới xung quanh nó. Tất nhiên, Nagisa không có kiến thức về điều đó, vì vậy việc mà Karma đang làm vào lúc nào - bắt chước một con ếch, đã khiến cậu có chút khó chịu.

"Udaah! Nhanh lên, sẽ trễ giờ mất."Nagisa kêu lên, cố gắng kéo em mình đứng dậy. Karma rên rỉ.

"Hnng! Naaa! Ộpp!"

"Thế đấy!" Nagisa buông tay Karma ra, rồi rời đi. "Em muốn ở lại đúng không? Muốn kệ anh đi đâu thì đi đúng không? Vậy em cứ ở đó một mình mà làm con ếch đi."

"U-Uuunaaaa! Aaa! Nyaagiiiii!" Karma hét lên, nhưng ngoan cố ngồi xổm bên đường. "Naaaa! Nyaaagiiii buuuu!"

Nagisa đã đi được một đoạn khá xa, nhưng Karma tỏ ra cứng đầu hơn. Cậu có thể nghe thấy tiếng thằng quỷ nhỏ la hét ở đằng xa. Cuối cùng, dù rằng vô cùng tức giận, cậu cũng đành quay trở lại. Dĩ nhiên những gì cậu thấy là nhóc con tóc đỏ đang ngồi bệt với khuôn mặt đẫm nước mắt, hai bàn tay nhỏ bé với lên.

"Nyagii ..."

"Đứng lên!" Nagisa nói lớn, bực tức. Cậu kiểm tra đồng hồ, may là vẫn còn nửa tiếng nữa mới vào lớp. "Aaayooo ..." cậu bắt đầu kéo Karma đứng dậy, nhưng rồi thằng em quý tử lại hét lên vì tức giận.

"Naaaaaaa!"

Thiếu niên tóc xanh tặc lưỡi một cái, sau đó cậu quỳ xuống quay lưng về phía Karma, đem balo đeo trước ngực.

“Nào, lên đây,” cậu vừa nói vừa vỗ nhẹ lên lưng mình. Bỗng Karma reo lên, đứng dậy rồi ôm chầm lấy cậu từ phía sau và cười khoái chí khi Nagisa đứng dậy. Thằng nhóc vòng đôi chân nhỏ bé quanh ngực Nagisa, tay ôm lấy cổ anh trai mình.

“Đúng là đồ quỷ con đòi hỏi." Nagisa khó chịu lẩm bẩm, nhưng cũng không nhịn được cười khi Karma bật cười và vùi khuôn mặt nhỏ xíu vào gáy cậu.

Một trong số những người trông trẻ ở đó là một thanh niên đẹp trai, tóc đen, đang vẫy tay chào Nagisa trước cổng. Ở phía xa, trên sân tuyết có một vài đứa trẻ tầm tuổi Karma cũng đang chơi đùa, dù chúng vẫn chỉ mới biết bò, ngoài ra cũng có nhiều đứa trẻ khoảng ba bốn đuổi đang chơi trò rượt bắt nhau.

"Kouichiro-sensei ạ?" Nagisa hỏi.

"Nagisa, đúng không nhỉ? Bà của em hôm qua có gọi cho thầy. À phải rồi, cứ gọi thầy là Koro là được rồi… Đó là Karma phải không nào?" Người thanh niên mỉm cười hiền hậu, đưa mắt nhìn Karma bé nhỏ đang núp sau lưng anh trai mình. Nagisa đặt Karma xuống, mặc kệ thằng nhóc giãy nãy cào lên lưng cậu.

Anh chàng bảo mẫu cúi xuống đưa tay. "Chào em, Karuchi~!"

Karma nhìn bàn tay nọ một cách đầy nghi ngờ. Người đàn ông này trông quá lạ mặt đối với Karma, nên thằng nhóc chỉ ngước lên nhìn Nagisa với khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi. Nagisa liền làm ví dụ bằng cách bắt tay Koro-sensei.

"Nào, bắt tay nè." Nagisa nói, gật đầu với thanh niên bảo mẫu vẫn đang chìa tay ra.

Karma đưa cho Koro-sensei một ánh nhìn nghi ngờ, dù cho người đàn ông nọ vẫn mỉm cười thân thiện, rồi nhóc con đưa tay nắm lấy một ngón tay của thầy. Koro-sensei vui vẻ bắt tay bằng một ngón tay với Karma.

"Ufufu, rất vui được gặp em, Karuchi~ Đi thôi nào–"

Karma đột nhiên cắn tay Koro-sensei mạnh hết sức có thể. Nagisa hốt hoảng và kéo em mình ra khỏi tay thầy trông trẻ trong khi miệng luống cuống xin lỗi hết lần này đến lần khác. Koro-sensei rất tốt bụng, nói rằng thầy ấy đã quen với việc đó. Anh ta nói rằng trẻ em ở độ tuổi này thường thích gặm nhấm để thích mọc những chiếc răng đầu tiên. Sau đó Nagisa bắt đầu giải thích một vài điều lưu ý khi chăm sóc Karma.

"Khi thằng bé nói 'apba' có nghĩa là nó đang đói. 'Naa' nghĩa là không. Còn nếu thầy muốn cho nó ăn thì chỉ cần nói 'mamam'. Còn lại thì thằng bé nói gần như không có ý nghĩa gì đặc biệt, nó thường không quan tâm xung quanh lắm cho đến khi tới giờ ăn."

“Hừm, nhưng thầy nghĩ sẽ không dễ dàng vậy đâu, fufufu" Koro-sensei mỉm cười, nhận ra vẻ mặt lo lắng của cậu học sinh cấp hai. Nagisa quỳ xuống trước mặt Karma.

"...Karma nè?"

"Nyagii?"

Nagisa hít một hơi thật sâu, rồi chỉ lên trời; "A!! CÁI GÌ THẾ KIA!?"

Karma nhanh chóng quay phắt đầu lại, đôi mắt vàng nhạt ngước nhìn bầu trời, hơi nheo mắt lại vì ánh sáng chói chang của mặt trời, sau đó thằng nhóc lướt qua bầu trời một lúc. Có gì ở đó ta? Có cái gì ấy nhỉ? A… cái đó, cái màu trắng…! Karma quay sang phía anh trai và kêu lên:

"Aghuuu!"

... nhưng anh trai nhóc đã biến mất. Karma chớp mắt bối rối, sau đó quay sang nhìn người đàn ông to lớn bên cạnh với ánh mắt đầy nghi ngờ. Nhóc tì khập khiễng đi tới chỗ Koro-sensei và đập mạnh vào chân người thanh niên.

"Nyaaagiii! Aanyaaa !? Nyaagiiiiguuu, uuu, uuuu!" thằng nhóc bất mãn reo lên, nghĩ rằng người thanh niên này đã giấu anh trai mình ở đâu đó. Koro-sensei chỉ cười và rải bước về phía trường học, mặc kệ Karma tiếp tục đập chân.

“À, Nagisa ở trong kia kìa.” Koro-sensei nói, chỉ tay về phía cửa. Karma nhìn về phía cửa với đôi mắt sáng lấp lánh, sau đó ngay lập tức chạy vào và bắt đầu tìm kiếm anh trai của mình, đồng thời gây ra một cuộc náo loạn.

"NYAAAGIIII!"

"HUEEE! OAOAOAOOAAAAAAIII!" Một tiếng gào khóc lập tức réo lên.

"OAAAAA! KWAYONKUUU!" một tiếng khóc thứ hai vang lên ngay sau đó.

Koro-sensei đứng lặng người trước cửa với nụ cười gượng trên môi. Đã hai năm kể từ khi anh làm cái nghề trông trẻ này, nhưng không bao giờ anh có thể quen với chuyện như thế này nổi.

~ .X. ~

Dù chỉ với tâm trí của một đứa bé một tuổi, thì cũng rất khó để làm Karma phân tâm. Thằng nhóc không thèm liếc mắt nhìn mấy đứa trẻ khác một cái, khi được cho đồ chơi thì oắt con sẽ ngồi nghịch nó nhưng chưa đầy mười phút sau là nhóc con lại vứt đi và quay lại với hành trình tìm kiếm anh trai mình.

Đôi khi Karma thấy lo lắng và đến gần Koro-sensei với vẻ mặt sợ hãi.

"Nyagi? Nyagi anyaa?"

"Hnn… Một lát nữa, khi nào đến lúc mamam, sensei sẽ nói cho em biết anh trai ở đâu nhé." Koro-sensei cười toe toét. Karma chỉ hiểu mỗi từ 'mamam', và thằng oắt ngay lập tức bĩu môi rồi chạy ra ngoài và bắt đầu hất tung các núi tuyết nhỏ chất đống.

"Nyaagiiii!"

BỊCH!

Karma sững người khi bị tuyết đập vào sau đầu. Oắt con quay lại nhìn và thấy một đứa bé mắt tím đang ương ngạnh nhìn mình.

“Im đi, baka,” thằng nhóc kia nói lớn, rồi ném quả cầu tuyết vào Karma một lần nữa. Nó vẫn đang ngồi, nhưng cú ném vẫn đủ mạnh. Karma lườm đối phương tóe lửa và bắt đầu đuổi theo thằng bé kia.

"NYIIIIIIAH! HIYAAAAA!" nhóc con tóc đỏ giận dữ hét lên và đánh trả. Nhóc con cười toe toét khi thấy đứa bé kia vẫn còn bò chứ vẫn chưa biết đi.

"Hông!" Bé nhóc kia tức giận ré lên và lồm cồm bò đi. Tuy rằng tay nó có đeo bao tay nhưng với một đứa bé đang bò thì vẫn lạnh cóng. "Không, không, không, không, không! Bakaaa!"

Koro-sensei cuối cùng cũng bắt được hai đứa trẻ và thông báo cho bọn trẻ khác đang chơi ngoài sân mau chóng vào trong nhà vì trời sắp mưa. Trong khi đó Karma và nhóc con mắt tím vẫn không ngừng đá và đánh nhau cho đến tận khi bị tách ra một đứa ở đầu này và đứa kia ở đầu còn lại của căn phòng, thì tụi nó mới chịu dừng.

Không lâu sau đó, trời bắt đầu nổi giông, khiến một vài đứa trẻ sợ hãi. Các anh chị bảo mẫu bắt đầu phát sữa ấm và bánh quy cho các bé, đồng thời tổ chức các trò chơi tập thể. Nhưng dôdi với Karma thì chẳng có ý nghĩa gì, vì thằng bé đang bận lục lọi tìm kiếm Nagisa trong hộp đồ chơi hoặc dưới bàn vẽ. Cuối cùng thì nhóc tì cũng chịu ngồi im một lúc khi mải mể ngồi nghịch mấy khối xếp hình. Đến giờ ngủ trưa, và đèn trong phòng cũng tắt đi. Một số bé con đang òa khóc, nhưng Koro-sensei đang bận bắt thằng quỷ con Karma lại vì nó vẫn bò và đi xung quanh phòng mà hét "NYAAGIII" liên tục khiến mấy đứa khác không ngủ được. Tất cả bảo mẫu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi Karma đã chịu cuộn tròn và ngủ say dưới chiếc bàn lớn. Có vẻ như thằng nhóc đang ôm một chú thỏ nhồi bông và nhóc con đã đặt những con búp bê khác xung quanh như thể đang làm tổ cho mình.

Thời gian ngủ trưa kết thúc, đèn lại bật sáng và các nhóc tì dần lờ mờ tỉnh dậy. Karma thức giấc, nhận thấy mình đang ở một nơi xa lạ, hoàn toàn không phải là nhà mình, thêm nữa nhóc chưa bao giờ thức dậy mà không có Nagisa bên cạnh.

Điều đó khiến nhóc con tóc đỏ nhận ra một chuyện kinh khủng. Nagisa đã mất tích. Karma bò ra từ gầm bàn và thấy mọi người xung quanh đều đang bận rộn làm việc của mình. Nhưng không ai trong số đó có mái tóc xanh da trời cả, nhóc con im lặng.

Koro-sensei quan sát thấy điều này, anh đã nghĩ thằng oắt con sẽ lại gây thêm trận náo loạn nữa, nhưng trái ngược với điều anh nghĩ, Karma chỉ im lặng và lại chui xuống gầm bàn. Thầy bảo mẫu trẻ cười nhẹ. Anh đã quen với việc nhìn thấy những đứa trẻ gặp khó khăn khi phải xa cha mẹ vì sợ bị bỏ rơi, Karma giờ đây phải đối mặt với sự thật rằng người anh trai yêu dấu của mình đã đột ngột biến mất. Rõ ràng điều đó khiến thằng nhóc bị tổn thương nặng nề. Koro-sensei cũng không thể trách Nagisa khi lại chọn cách lừa gạt để rời xa em mình. Nagisa vẫn còn là một đứa trẻ, cậu không thể hiểu điều mình làm đã ảnh hưởng thế nào đối với tâm lý non nớt còn đang phát triển của Karma.

Karma không thích nơi này một chút nào. Nagisa hoàn toàn biến mất hút. Nhóc con không biết làm sao để về nhà. Chuyện này có được coi là 'ổn' hay không? Nhóc tì tóc đỏ rất ít khi khóc, nó chỉ khóc khi tận mắt chứng kiến anh trai bỏ đi. Nhưng lần này thì anh nhóc đã đột ngột mất tích. Và nó khiến nhóc con sợ hãi.

Đối với một đứa trẻ nhỏ như vậy, cha mẹ thường là chốn an toàn của nó. Còn đối với Karma, Nagisa là cả thế giới. Là một cái gì đó an toàn, một cái gì đó mà trí nhớ non nớt của thằng bé có thể nhớ, một người mà bé con gắn bó nhất trên đời. Vì vậy, mất đi anh trai là một cú sốc lớn đối với Karma.

Đột nhiên một bóng đen che khuất ánh sáng từ bên ngoài chiếc bàn. Karma mở to mắt.

"Này, sao em lại trốn ở đó vậy Karma?" Nagisa hỏi, cúi xuống ngang tầm mắt em trai mình. "Đi ra nào! Em không muốn về nhà hả?" cậu hỏi, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nhóc tì.

Nagisa khựng lại khi nghe thấy tiếng nức nở. Karma loạng choạng lồm cồm bò ra ôm chầm lấy Nagisa, vừa khóc vừa vùi mặt vào chiếc áo đồng phục của anh trai. Đôi tay nhỏ bé của thằng bé nắm chặt lấy hai bên hông của Nagisa, và Nagisa có thể cảm thấy áo sơ mi của cậu đang ướt đẫm.

“Hnn, em lại khóc à." Nagisa lẩm bẩm, nhưng tay vẫn đáp trả lại cái ôm của thằng bé và bế nó lên, hôn lên cái trán của bé con. "Không có gì phải khóc nha, không sao hết." cậu nói chắc nịch.

"N-Naa! Nya..gii ..." thằng nhóc rên rỉ, ngước lên vỗ nhẹ vào mặt anh trai mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng. Nhóc con thấy anh trai đang bế mình đến chỗ Koro-sensei, nó liền ném một ánh nhìn dè chừng về phía người thanh niên đang mỉm cười nọ.

Nagisa cảm ơn Koro-sensei đã giúp đỡ em trai cậu, và trao đổi một chút rằng giờ học của cậu sẽ không cố định. Lúc này vì Nagisa đã ở cạnh mình, Karma cuối cùng cũng tò mò nhìn xung quanh và khám phá căn phòng.

Đó là một căn phòng hình vuông rộng lớn, bày đầy những chiếc bàn đầy màu sắc, những hộp đồ chơi và những tấm thảm mềm xốp dày xếp hình. Vẫn còn lác đác một vài đứa trẻ chưa được đón về. Đôi mắt vàng nhạt của Karma bắt gặp một con robot đồ chơi trên bàn vẽ. Nhóc con liền giật mạnh cà vạt của Nagisa.

"Hnng! Abuuhii," nó reo lên. Nagisa liền đặt thằng nhóc xuống và tiếp tục nghe lời khuyên của Koro-sensei với vẻ mặt nghiêm túc. Karma bò về phía bàn vẽ và chộp lấy con robot đồ chơi, nhưng cùng lúc đó đầu bên kia cũng có một đứa bé khác đang kéo đầu con robot. “Mauu!” bé gái bên kia bàn ré lên. Bé gái có mái tóc đen buộc lên trông như tai mèo, cùng đôi mắt vàng kim.

"Naaa!" Karma đáp, giật con robot ra và bỏ đi. Đứa bé kia vô cùng tức giận, không chịu nhượng bộ, con bé chạy đến và đẩy Karma ngã xuống.

Karma lăn quay, đơ ra một khắc, rồi từ từ chống tay đứng dậy và đối mặt với bé gái nhỏ.

"Naah!"

"Maauuu!"

"Hiiiihhh!"

"NYAAA!"

Cuối cùng người thanh niên bảo mẫu và cậu học sinh trung học cũng chú ý đến hai đứa trẻ. Karma giận dữ ném con robot đồ chơi và nó lại rơi trúng đầu đứa bé mắt tím đang ngồi gần đó. Thế là cả lũ bắt đầu ồn ào hơn và hét lên, còn quỷ con Karma thì trèo lên bàn và hét lại mấy đứa khác.

"Bakaaa! Baakaaa!"

“Maauu! Mauuu!

Nagisa nhanh chóng đi tới và nhấc Karma ra khỏi bàn. "Haah, cái thằng nhãi ranh này, mới là ngày đầu tiên đi học mà đã loạn thế này rồi.” cậu véo mũi Karma. Karma bĩu môi và cau có, nhóc con bắt đầu hiểu là nếu Nagisa nói từ ‘nhãi ranh’ thì thường đó không phải một câu khen.

“Akari,” Nagisa nói với bé gái nhỏ tóc hai bím, xoa đầu con bé. Karma trừng mắt và phông má vì ghen tị. “Chị của em còn bận họp ở trường, em đợi thêm chút nữa nhé?”

Akari đỏ mặt, sau đó ôm lấy chân Nagisa và kéo mạnh tay cậu. "Maauuu! Mauuu! Maaa-uuu!"

"Naaaaaa!" Karma giận dữ hét lên, ôm chặt lấy Nagisa, cố chứng tỏ quyền sở hữu anh mình. Nagisa bật cười lo lắng, rồi quyết định quay sang trò chuyện với đứa bé còn lại.

"À, em tên là gì ấy nhỉ?” cậu hỏi.

"Shuu," đứa bé có đôi mắt màu tím cau có đáp lại. Nagisa hơi ngạc nhiên khi nghe câu trả lời.

"Waah! Giỏi quá vậy! Tên anh là Nagisa.” Nagisa cười, khiến Karma càng quạu quọ hơn khi thấy anh trai mình đang khen một đứa trẻ khác. Cậu đưa tay ra, Shuu do dự một chút rồi đưa tay ra bắt tay với cậu. Nagisa mỉm cười thân thiện, làm Shuu cũng bẽn lẽn cười.

"Tên anh là gì nè?" Nagisa hỏi.

"Nyaagiii," Karma reo lên.

"Na-gi... sa...?" Shuu ngập ngừng đáp. Nagisa thích thú và xoa đầu Shuu khiến Karma càng cáu kỉnh hơn.

"Giỏi thật luôn đó! Đúng rồi, tên anh là Nagisa. Em là Shuu nhỉ? Vậy em có biết bạn này tên gì không?” Nagisa hỏi, chỉ vào Karma. Karma lườm Shuu tóe lửa, và đối phương cũng lườm lại tóe lửa không kém. Shuu giơ ngón trỏ lên chỉ vào Karma.

“Baka!”

"Naaa! Jaabuuuh!" Karma phản đối, còn Shu thì khịt mũi ngạo nghễ, như thể nó cho rằng mình không cần biết tên Karma làm gì. Nagisa bối rối nhìn Karma.

“Còn em có biết tên mình là gì không, Karma?”

Karma chớp mắt, gật gù. "Kaama?"

“À, em cũng biết chứ ha.” Nagisa cười khúc khích, rồi hôn lên má em trai mình. “Hmm, em trai anh thật là thông minh quá đi.” cậu cất lời khen, khiến Karma thích thú, bật cười khanh khách và ôm lấy anh mình, như thể đang khoe với hai đứa bé kia. Ngay lập tức Akari liền hét lên giận dữ và Shuu chỉ im lặng bĩu môi.

Nagisa đã nghe lời khuyên của Koro-sensei về tâm lý bị bỏ rơi của trẻ con sẽ gây ảnh hưởng thế nào, và cậu cũng biết rằng Karma sẽ không thích ở nơi này, ở chung với những đứa trẻ không thích thằng bé…

Nhưng sau đó cậu nhớ lại mình khi còn nhỏ. Karma cũng đang trải qua giai đoạn này, và cậu không còn lựa chọn nào khác. Dù sao thì, đứa trẻ tóc đỏ trong tay cậu vốn vô cùng mạnh mẽ và dũng cảm mà.

Và ngày hôm sau, cậu vô tình gặp Yukimura-sensei khi đến gửi Karma tại nhà trẻ. Cậu thấy có một chiếc xe hơi lạ mắt đậu trước tòa nhà, và một người đàn ông mà Nagisa đã từng gặp bước ra khỏi xe, trên tay ông bế nhóc Shuu.

"A, thì ra là chú ở tiệm bánh ngọt sao!" Nagisa bất ngờ.

"Ồ, hóa ra cháu cũng sống ở đây à?" Tên ông ấy là Asano Gakuhou, là một người đàn ông có chức vụ không nhỏ trong ban quản lý của thị trấn này. Shuu chỉ vừa tròn một tuổi, nhưng thằng bé vẫn chưa thể đi được như Karma hay Akari, bù lại thì khả năng phát âm của nhóc này giỏi hơn hai đứa kia rất nhiều.

“Và giờ thì đến khoảnh khắc chúng ta hằng mong đợi,” Yukimura-sensei nói, sau khi Asano-san trao Shuu cho Koro-sensei bế. Ba đứa bé đưa mắt bối rối nhìn anh trai, chị gái và bố của mình.

Koro-sensei đã nghĩ Nagisa sẽ dùng thủ đoạn lén lún trốn đi như hôm qua, nhưng bất ngờ thay, lần này, Nagisa chỉ cúi đầu hôn lên trán Karma.

"Hì, anh đi đây nhé. Osu?"

Karma nhanh chóng đứng thẳng vươn vai và tung một nắm đấm lên không trung. "Oshuu!" Thằng nhóc kêu lên, ôm chầm lấy Nagisa, rồi ngay lập tức chạy đi phá nát những người tuyết mà mấy đứa trẻ khác đang xây dang dở trong sân, gây ra một trận khóc thét toán loạn.

Yukimura-sensei và Asano-san nhìn Nagisa rời đi nhẹ như tênh, trong khi Akari bắt đầu sụt sịt khóc và Shuu thì ái ngại vươn tay vẫy vẫy về phía bố mình. Ngay cả Koro-sensei cũng đang hết hồn.

Làm sao có thể như vậy được!?

Chỉ sau một ngày thôi á??

Nagisa mỉm cười đầy tự hào. Nếu đây là một bộ phim hành động thì hẳn sẽ có những tiếng nổ phía sau lưng khi cậu bước đi một cách oai phong. Karma làm sao có thể so sánh với Shuu và Akari được. 'Nỗi sợ bị bỏ rơi' sao? Xin lỗi đi, Karma đã bị bố mẹ bỏ lại trong một cái thùng mì các-tông mà không khóc một tiếng nào đấy.

"Hehe… Đúng là trẻ con mà~"

Đôi khi chỉ có trẻ con mới hiểu những điều đơn giản. Và Karma cũng thế. Tất cả những gì Karma cần chỉ là một câu 'không sao đâu' từ Nagisa, vì thằng bé biết rằng anh trai mình không bao giờ nói dối. Vậy nên, dù cho oắt con bị té dập mặt lên nền tuyết, nghe tiếng tụi trẻ la hét chói tai và bị đám trẻ hội đồng bằng cách ném quả cầu tuyết vào người, Karma vẫn sẽ cười toe toét đến tận mang tai.

Rốt cuộc thì, trẻ con cũng chỉ là trẻ con mà thôi.

Bonus: OSHU!

Ở chỗ trông trẻ, các thầy cô bảo mẫu, bao gồm cả Koro-sensei, thi thoảng sẽ bày nhiều trò chơi vận động cho mấy đứa trẻ đã biết đi. Đối với trẻ từ hai tuổi trở xuống, thường sẽ cho chơi các trò chơi hỏi đố hoặc tập thể để kích thích phát triển về mặt thể chất và lời nói. Tuy nhiên thì Karma, như mọi khi, vẫn tự chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

"Soyaaa!" Nhóc con tóc đỏ hét lên, bàn tay nhỏ bé đấm vào con gấu bông. "Oshuu!"

"Ồ, karate à?" Koro-sensei quan sát một cách thích thú. Karma đánh con gấu bông bằng những cú đấm thẳng hàng xen kẽ nhau theo từng nhịp. "Uầy, cũng ghê..." người thanh niên gật gù. Karma vô cùng nhanh nhẹn và thể chất của thằng nhóc phát triển nhanh hơn so với bất kì đứa trẻ một tuổi nào khác.

"Mauu!" Akari bất ngờ xuất hiện trong cơn thịnh nổ, kéo con gấu bông đang làm túi đấm cho Karma đi. Oắt con tóc đỏ cũng không vừa, ngang ngược kéo con gấu bông lại.

"Naa!"

"Huuu maaauuu!"

Một cô bảo mẫu khác, vô cùng bất lực trước cảnh cứ rời mắt một chút là hai đứa oắt con Akari và Karma lại gây gô, đành túm lấy Koro-sensei. "Này, thầy à… Tụi nó lại đánh nhau nữa… Chúng ta phải làm gì đây?"

“Hmmm,” Koro-sensei lại gật gù, tiến lại gần hai đứa trẻ và trò chuyện với chúng điều gì đó.

Không lâu sau...

"Dun-dun-dun, da-dun-dun, dun-dun-dun, da-dun-dun- trận đấu– STARTTTT!" Koro-sensei hô hào. Akari đang trong tư thế võ sĩ quyền anh còn Karma thì lại đứng tấn như một võ sĩ Karate thứ thiệt.

"VÒNG MỘT BẮT ĐẦU!"

Những bảo mẫu khác vuốt ngực lắc đầu, càng ngày càng bất lực.

"TIẾN LÊN!"

"MAUUU!"

"NAA! OSSHUU!"

"RA ĐÒN NHANH HƠN NỮA NÀO!"

"NYAAAA!"

Koro-sensei à… Thầy đang dạy tụi nhỏ sai cách rồi đấy…

.

Em bé Akari và Karma thật sự rất thú vị để viết á TvT, có lẽ đây là cách mà Karma trở thành đầu gấu trường học. Vô cùng cảm ơn Koro-sensei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro