Chương 11: Những ngày bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11. Những ngày bình yên

.

Nagisa chạy vội vã trên đường về nhà. Cậu vừa mới đến chỗ trông trẻ để đón em, nhưng sau đó mới biết hóa ra em trai cậu, Karma đã được đón về. Sau khi nghe những gì xảy ra ở đó, cậu liền tức tốc chạy về nhà. Khi chạy đến trước cổng nhà, cậu đã thấy nước bắn tung tóe trên bãi cỏ. Nagisa thở hổn hển vì mệt nhưng vẫn mỉm cười nhìn người đang tưới cây.
 
"Bà ơi?" cậu vừa gọi vừa nhón chân nhìn qua sau hàng rào. Bà nội hớn hở cười tươi mở cổng ngoài cho cháu vào. Bà đang tưới cây, cùng trợ lý tí hon Karma đang bận rộn kéo cái xô nước đi theo bà.

"Okaeri, Nagisa!"

Nagisa chạy đến ôm bà của mình trong niềm hạnh phúc, trong khi Karma tò mò nhìn chằm chằm. Trẻ sơ sinh rất dễ bị nụ cười ảnh hưởng tâm trạng theo, và Karma chưa bao giờ thấy anh trai mình cười đẹp đến vậy.

Thế là thằng bé cũng hùa theo: "Okawii Nyagii!"

Bà nội bật cười, và Nagisa cũng ôm chầm lấy em trai mình, làm cho em bé tóc đỏ cười vui vẻ.

~ .X. ~

Kể từ khi bà nội từ bệnh viện về, Nagisa có vẻ vui vẻ hơn và chơi với Karma thường xuyên hơn. Dường như lúc nào cũng có thể nghe tiếng nhạc du dương phát ra ở phòng sau, cũng là nơi Nagisa chơi piano và dạy Karma những bài hát vui nhộn. Đôi khi bà nội cũng tham gia chơi piano cùng, và Nagisa hát theo. Vui nhất là khi cả Nagisa và bà chơi đàn cùng nhau, và Karma ngồi giữa hai người ngâm nga giai điệu bài hát.

Vào ngày cuối tuần, khi Nagisa không phải đi học, bà nội sẽ bảo cậu đưa Karma đi dạo trong làng. Karma thích thú đến nỗi có thể ghi nhớ tên của bảy ngày trong tuần, nhóc tì lúc nào cũng thích trèo lên ghế bàn ăn để xé tờ lịch trên tường.

"Mai là ngày gì ấy nhỉ?" Bà nội hỏi, nhìn Karma đang đẩy ghế về phía bức tường.

"Chũ nhựttt!" nhóc reo lên đáp lại.

"Ủa có chắc là đúng không đó?" Nagisa buông lời trêu chọc, và Karma sẽ bướng bỉnh lẩm bẩm. Rồi khi nhóc con xé tờ lịch và thấy mình đã đúng, nó sẽ phấn khích chỉ vào ngày màu đỏ in đậm trên đó.

"Đúnnnn! Nyagiii, nà chũ nhựttt!" thằng bé reo hò, Karma đã có thể nói vài câu đơn giản tuy là phát âm vẫn còn chưa rõ, nhưng nhóc con có vẻ đang trên đà học nói khá tốt.

"Ừ ừ đúng rồi, Karma nói đúng… Karma là thông minh nhất!" Nagisa khen ngợi, và cười khi em trai cậu cố gắng chen vào giữa cậu và bà nội cậu khi hai người đang rửa bát. Thông thường, sau khi ăn tối và dọn bát đũa, bà nội sẽ bế Karma sang phòng chơi piano để Nagisa có thời gian tập trung học bài.

Vào chủ nhật, Nagisa sẽ nắm tay Karma dắt thằng bé đi dạo. Vào những ngày hè nóng nực thế này, cậu muốn cho em trai mình xem một thứ bất ngờ.

Hai người họ đi bộ qua một vùng đồi cỏ xanh và cánh đồng lúa ngát vàng. Tại một nơi rợp bóng lá cây, đã có một vài người khác tụ tập ở đó, cùng các hộ gia đình khác. Karma buông tay Nagisa và chạy đến gần, vô cùng ngạc nhiên trước cảnh tượng kỳ lạ. Tuy nhóc tì đã thấy sông nhiều lần, nhưng đây là lần đầu nhóc nhìn thấy một cái hồ to lớn.

"Waaa!" thằng nhóc réo lên, rồi chạy lại chỗ Nagisa. "Nyagii? Cí chì dạ!?" nhóc con hét lên, giật mạnh tay cậu. Nagisa bật cười và cả hai cùng chạy đến gần phía hồ nước lớn. Bên rìa hồ có cho thuê thuyền.

"Con dịt!" Karma hét lên khi nhìn thấy chiếc thuyền đạp hình thiên nga màu trắng.

"Em muốn cưỡi thử cái này không?" Nagisa hỏi.

Karma không hiểu Nagisa đang nói gì, nhưng rồi mắt nhóc con sáng lên khi nhìn thấy chiếc thuyền đang chèo đến gần rìa. Nhóc vội kéo Nagisa và chỉ vào chiếc thuyền chèo cũ kỹ.

"Thiềnnn!" thằng nhóc thốt lên, sau đó đột nhiên nhớ lại một bài hát mình đã được nghe ở chỗ trông trẻ. "Rầu, rầu, rầu, dô bâu, tren tờ đao đờ tríp! Mé li, me li, me li, mè lì, lai ì bớt ờ rìm!"

Nagisa không nhịn được mà bật cười. "Em đang hát cái gì vậy chứ…!?" Cậu phì cười, mặc dù bản thân đã biết đó là bài Row Your Boat. Karma đỏ mặt xấu hổ rồi phồng má, bĩu môi.

"Rồi rồi anh xin lỗi" Nagisa nói, rồi ôm em trai bế lên thuyền. Ông chú cho thuê thuyền đẩy chiếc thuyền của hai người rời khỏi bến. Karma vẫn quạu quọ, khoanh tay bĩu môi ngồi bên cạnh anh trai mình trong khoang thuyền.

"Haah… vẫn còn dỗi à…" Nagisa mệt mỏi thở dài và buông mái chèo. Karma vẫn im lặng, cau có lì lợm không chịu nhìn Nagisa. Cậu trai tóc xanh thở dài cởi áo. “Được rồi quý ngài Karma cáu kỉnh, thế anh bơi một mình vậy.” cậu lầm bầm thành tiếng, khiến thằng nhóc khó hiểu ngẩng đầu lên.

Đột nhiên Nagisa đứng dậy, và trước khi Karma kịp nói gì thì anh trai nhóc đã lao thẳng xuống hồ nước. Đứa nhóc tóc đỏ trố mặt, mặt tái mét. Miệng run lẩy bẩy…

"NYAAAGIIII!" Nhóc con kinh hoàng gào lên, rồi cố gắng cầm lấy cái mái chèo to gấp đôi thằng bé mà trượt nó vào mép thuyền, nhúng xuống mặt hồ. "NYAAGIII AAA!"

Đầu của Nagisa ló lên mặt hồ, bất ngờ nhìn khuôn mặt tái mét đẫm nước mắt đang nức nở của Karma.

"Em đang làm cái gì đấy?” Nagisa bơi đến gần thuyền và thấy chiếc mái chèo Karma đang cầm. Thằng bé ráng đẩy nó về phía cậu thiếu niên, có vẻ Karma đang cố kéo cậu trở lại thuyền bằng mái chèo.

“Nyagiii,” Karma cau mày kêu lên, mắt nhìn chằm chằm Nagisa.

“Karma lại đây nào,” Nagisa vẫy tay nói. "Xuống đây bơi cho vui.”

"Hnnnnnn! Nyagiii nyaiiik!" oắt con tóc đỏ giãy đành đạch làm Nagisa đành chịu thua. Cậu bảo thằng nhóc ngồi xuống rồi bản thân bám vào thành thuyền, thả lỏng người một chút rồi bước xuống thuyền, cả người ướt sũng.

“Lên rồi được chưa,” Nagisa lẩm bẩm khi thấy Karma vẫn im lặng và cáu kỉnh. “Thôi đừng giận nữa.” cậu nói, vỗ nhẹ vào đầu nhóc tì.

"Ư!" Karma hất tay Nagisa khỏi đầu. "Ashah!"

Nagisa nở nụ cười nguy hiểm.

Một lát sau, những người đi chơi hồ la hét về phía Nagisa khi thấy cậu đang bế thằng em quý tử định ném nó xuống hồ. Karma nhỏ cực kì không thích tắm và giãy dụa liên tục. Đương nhiên là Nagisa chỉ dọa thằng quỷ một phen cho chừa thôi. Nhưng mà sau khi thuyền quay lại bờ, cậu vẫn thẳng tay quăng thằng nhỏ xuống chỗ có mực nước nông.

~ .X. ~

Nơi cắm trại dưới chân núi là một cánh đồng cỏ nở rất nhiều bụi hoa dã quỳ. Nagisa rất giỏi cắm hoa, và cậu thường thích ngắt những bông hoa dại về trang trí lọ hoa trong nhà. Karma cũng thường ngồi ngóc đầu nhìn cậu tỉa những cây hoa mà bà trồng trong vườn, tuy không hiểu đó là gì nhưng thằng bé có vẻ rất thích màu sắc sặc sỡ của chúng. Nagisa cũng dạy nhóc con một vài cái tên của các loài hoa.

Bên bờ sông, thỉnh thoảng Nagisa và Karma có thể bắt gặp Koro-sensei và Asano-san câu cá cùng nhau, và đôi khi Shuu cũng tham gia. Isogai-san, người đàn ông làng chài sống gần đó là người giỏi câu cá nhất. Ông chia sẻ rằng vào mùa xuân thì nước sông sẽ cạn hơn, và mọi người có thể thử bắt cá bằng tay không. (“Tôi rất là mong chờ được thử đó…” Asano-san lẩm bẩm)

Quay lại phía chân núi, có một sân chơi với cầu trượt, xích đu, hộp cát và một túp lều đồ chơi be bé. Nhà của Yukimura-sensei ở gần đó, vậy nên cứ mỗi lần họ đến đó chơi thì Karma sẽ lại gây gổ với Akari, vì con bé lúc nào cũng bám dính lấy anh trai thằng nhóc. Đôi khi họ cũng bắt gặp Nakamura đạp xe đạp đi dạo quanh thị trấn. Karma sẽ rất phấn khích khi được Nakamura chở đi (Nagisa phải đứng ở bánh sau vì xe của Nakamura là xe đạp địa hình, và cậu thì không đủ sức mà chở Nakamura đi.)

Đến giờ trưa, bà nội sẽ chuẩn bị một món gì đó. Dưa chuột lạnh, cà chua bi, cơm nắm, trứng luộc, thường sẽ luôn có những món ăn bình dị mà lại không ngày nào giống ngày nào, và món nào cũng ngon hết sảy. Karma và Nagisa cực kì thích món cơm nắm của bà. Món cơm được nắn thành góc tam giác ba mặt, và đặc biệt khi cắn một miếng, sẽ được thưởng thức mùi hương của cá ngừ tươi được tẩm gia vị đậm đà sẽ len lỏi qua từng nếp cơm trắng nóng hổi, hòa quyện và tan ra trên đầu lưỡi. Bà thường làm khá nhiều để đem biếu cho những người khác nữa.

Karma đã bắt đầu tập ăn thức ăn đặc hơn để kích thích mọc răng. Nhưng thằng bé thích nhất là vào những buổi chiều nóng nực, sau khi chạy loanh quanh trong sân, bà nội gọi nhóc về, và thấy một bát đầy dâu tây ngào đường phủ socola bày trên bàn. (Đôi khi thằng oắt Karma ăn sạch bách cả bát, và tối đó lại hóa quỷ ám và khiến Nagisa thức trắng đêm).

Mỗi tối, khi bế Karma vào giường, tựa vào vai nghe bà nội đọc truyện cổ tích bằng giọng nói đều đều ấm áp của mình, Nagisa luôn thầm cầu nguyện.

Mong rằng cuộc sống sẽ có thể mãi luôn yên bình như thế này.

~ .X. ~

Một ngày nọ, một biến cố đã xảy ra khiến Nagisa nổi cơn thịnh nộ. Karma vốn dĩ thường rất nghịch ngợm nhưng lần này thằng bé đã vượt quá giới hạn của Nagisa.

"... Đó là điện thoại của anh à!?" Nagisa giận dữ hét lên khi thấy chiếc di động của mình đã tắt ngấm nguồn, đang bị Karma nhúng vào chậu nước dùng để lau kính cửa sổ. Karma ngớ người, có vẻ như không hiểu mình đang làm gì. Tay thằng nhóc vẫn đang cầm chiếc điện thoại của Nagisa đang nằm trong xô nước.

Cậu trai tóc xanh run lên vì tức giận, sau đó mạnh bạo giật lấy cái điện thoại. Karma há hốc mồm giật mình.

"Cái thằng nhãi ranh chết tiệt!" Nagisa như bốc hỏa, thái độ thô lỗ bất thường của cậu khiến nhóc con tóc đỏ òa khóc. Nghe tiếng ồn ào, bà nội liền vội chạy đến, tay vẫn cầm chiếc giẻ lau kính trên tay.

"Các con có chuyện gì vậy? Nagisa, sao con lại để Karma khóc thế?"

"Bỏ cái tay ra! Bà ra đây mà xem! Cái thằng nhãi này nó nhúng điện thoại của con vào nước– Không! Đã bảo là bỏ ra!" Nagisa thô bạo hất bàn tay nhỏ bé của Karma đang cố gắng níu lấy vạt áo cậu. Karma thấy thế thì càng gào khóc to hơn, sau đó vội chạy đến bên bà. Bà nội cau mày nhìn cháu mình đang giận đến nỗi không kiểm soát lời lẽ.

"Nagisa, con đừng có như vậy chứ." Bà nói, trong lúc bế Karma đang khóc nức nở trên vai.

"Nhưng điện thoại con hỏng rồi!" Nagisa bực tức phản bác, bắt đầu mở nắp pin với vẻ mặt càng ngày càng khó chịu. Tại sao bà lại mắng cậu trong khi Karma là đứa làm hỏng điện thoại của cậu chứ!

"Bà biết, nhưng thằng bé còn nhỏ mà con…" Bà dịu dàng nói. "Nó vẫn chưa hiểu chuyện mà… Con mắng mỏ thằng bé như thế thì– Shh, ngoan nào Karu…"

"Hức… Ny-Nyagiii..." Nhóc con nức nở trông đến là tội, mặt đỏ bừng và mắt thì sưng húp. Nagisa vẫn im lặng, hướng mắt nhìn xuống sàn, tóc mái lòa xòa che mất biểu cảm trên gương mặt.

"Nó còn nhỏ thì sao cơ chứ…" Nagisa lạnh lùng lẩm bẩm. "... Mẹ đã đánh con chỉ vì con lỡ làm mất một chiếc giày… Vậy thằng Karma còn nhỏ thì sao?"

Bà nội im lặng một lúc. Đúng là con dâu của bà có khuyết điểm là rất nóng tính, một phần do ngày xưa phải sống trong một gia đình hà khắc. Bởi thế nên mẹ Nagisa thường trút những oan ức bà phải chịu ngày xưa lên con trai của mình, và chồng bà không thể chịu nổi thái độ đó nên đã quyết định ly hôn. Nhưng… bà nội không muốn Nagisa trở thành một người như mẹ cậu.

"Vậy à? Vậy là con muốn trở nên giống như mẹ con sao? Con muốn đối xử như vậy với Karma sao?" bà hỏi với tông giọng nhẹ nhàng nhưng vô cùng đanh thép.

Nagisa im lặng. Cậu đặt đống phụ tùng của điện thoại mình xuống, sau đó rời khỏi phòng, lên phòng của mình và khóa chốt cửa. Bà nội thở dài. Bà biết những lời mình nói đã ảnh hưởng không nhỏ đến chuyện gia đình Nagisa. Mặc dù bà thấy có chút hối hận vì đã nói lời đó, nhưng bà nghĩ bà nên làm thế bằng không Nagisa sẽ vô thức lớn lên mà trút nỗi tổn thương trong quá khứ lên người khác. Mà giờ cậu lại tự nhốt mình trong phòng như thế thì bà cũng không thể làm gì hơn.

Karma đã nín khóc, nhưng thằng nhóc chẳng hó hé gì. Tuy nhóc con ngày nào cũng bị la mắng vì nghịch ngợm, nhưng đây là lần đầu tiên Nagisa giận đến nỗi quát tháo bạo lực với nhóc. Chuyện như thế này xảy ra thì bà nội không thể cứ thế làm ngơ cho qua được. Karma có một sự gắn bó vô cùng thân thiết với Nagisa, bởi vậy những gì Nagisa làm đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý non nớt của đứa trẻ một tuổi rưỡi.

Bà nội quỳ xuống ngang tầm mắt và nhìn Karma.

"Karma, con biết không, Nagisa đang giận lắm đó."

Karma không đáp gì, nhưng bà biết thằng bé đang nghe .

"Con có biết lí do tại sao anh con lại giận không?"

Đôi môi mím chặt của Karma khẽ hé mở. "... Địn thoại."

"Địn thoại bị làm sao?"

"Abuhi hư aii,"

Bà nội nghĩ rằng ít nhất Karma cũng đã biết bản thân đã sai ở đâu.

"Con có muốn biết cách làm sao để Nagisa không giận con nữa không?" Khuôn mặt bầu bĩnh ngước lên đầy mong chờ. "Con hãy nói với Nagisa là, 'Em xin lỗi anh ạ', được chứ?" Bà nội lặp lại. "Nào, Em-xin-lỗi."

"Em chin," Karma bắt chước theo. "Em chin nhỗi?"

Bà nội cười hài lòng và bế đứa nhỏ lên, ẵm nhóc con lên tầng hai. Bà đặt nhóc Karma đang rụt rè trước cửa phòng của Nagisa và bảo nó xin lỗi Nagisa, rồi bà xuống bếp để chuẩn bị bữa tối.

~ .X. ~

Vậy là con muốn trở nên giống như mẹ con sao?

Những lời bà nói cứ vang vọng trong đầu Nagisa. Cả mẹ lẫn bố, Nagisa đếu không muốn trở nên giống ai cả. Không phải là bố mẹ sống tệ bạc hay gì cả, chỉ là họ không bao giờ chịu thừa nhận sai lầm của mình và chấp nhận khuyết điểm của đối phương cả. Tệ hơn nữa là, họ chẳng bao giờ có thể nói ra một câu xin lỗi vì bất cứ điều gì.

Mình không muốn trở nên như vậy…

Nagisa nắm chặt cánh tay phải của mình. Cậu ngồi tựa lưng vào cửa, cằm tựa lên đầu gối, lúc này mới thấy vó chút hối hận vì đã lỡ nặng lời với Karma. Cậu cũng đã đối xử thô lỗ với em trai mình. Nhỡ như cả Karma cũng không thích cậu nữa thì sao?

"Nyaagiii ...?" Giọng Karma vang lên sau cánh cửa gỗ, và cậu có thể nghe tiếng gõ cửa be bé. Khi Nagisa mở cửa, cậu thấy Karma bé nhỏ đang đứng trước mặt mình, khuôn mặt có vẻ đang căng thẳng tới nỗi trông vừa tội vừa buồn cười. hai bàn tay nhỏ đan vào nhau. "E-em chin nhỗi…" giọng thằng bé cố nói to hết sức có thể dù vẫn còn lắp bắp.

Nagisa mửo to mắt, không phải vì cậu cảm động hay vui mà là vì cậu cảm thấy tội lỗi tột cùng. Đôi khi cậu quên rằng đối với Karma, cha mẹ của thằng bé chính là cậu chứ không phải bà. Cậu đã vô tình quá nghiêm khắc như mẹ mình, và khiến Karma tổn thương. Nagisa quỳ xuống ôm nhóc con vào lòng, tay dịu dàng xoa mái tóc đỏ của nó.

“Ừ…anh cũng xin lỗi em,” cậu nói với giọng nhẹ nhàng.

"Hiihii, hông sao Nyagii!" Karma lại cười vui vẻ, đôi tay nhỏ bé nắm chặt vai Nagisa. Nagisa tự thề rằng sẽ không làm Karma tổn thương thêm một lần nào nữa. Nhìn mà cậu đau lòng lắm.

Dù sao một phần cũng là do mình để điện thoại lung tung…

Nagisa cuối cùng cũng thừa nhận sơ suất của mình, trong lúc đang ngồi trong phòng khách sấy khô pin và khe cắm điện thoại bằng máy sấy tóc. Ngồi bên cạnh là oắt con Karma đang cố dùng miệng thổi vào điện thoại của cậu.

"Haafuuuuu! Fufuuu! Ffhuuuu!"

"Em đang làm cái dì dậy…"

"Fuuffi địn thoại Nyaagi!" Chỉ một lúc sau thì thằng nhóc tóc đỏ đã chán và bắt đầu huyên thuyên hào hứng nói chuyện khi nằm lăn lộn bên cạnh Karma. "Fumamam ... jaabuu, naa?"

Nhóc con đột nhiên hỏi gì đó, kéo mạnh vạt áo phông của Nagisa. Nagisa bối rối không hiểu thằng nhóc đang nói gì.

"Hả... Na?"

"Humumumfffhuu, na?"

"A, anh không hiểu em nói gì hết." Nagisa trưng bộ mặt không biết nói gì, mặc kệ em trai mình tiếp tục huyên thuyên. Karma phồng má khó chịu.

"Humumumfhuuu!" thằng nhóc kêu lên, túm lấy tóc Nagisa để cậu phải chú ý đến nó. "Anyaaa Nyagiii! Humumuuum!"

"Humumuuuum là cái quái gì!?" Nagisa hoang mang hỏi, trong lòng có phần hơi mệt mỏi. Bà nội đang dọn cơm tối trên bàn kotatsu thấy thế liền chen vào.

"Hai đứa lại có chuyện gì nữa?"

"Bà ơi, bà có biết oắt Karma này đang nói cái gì không?"

"Humumuuuum! Nèee!" Karma trườn đến gần bà, đứng dậy và hôn lên má bà. Rồi thằng nhóc quay sang Nagisa, dõng dạc lấy hai bàn tay nhỏ vỗ nhẹ lên đôi má phúng phính của mình. "Nyagii humumum!" nhóc rên rỉ.

"Àaaa, hôn á hả? Humumum… chẳng hiểu sao…" Nagisa thở dài, tắt máy sấy tóc. "Lại đây nào, muốn humum một cái chứ gì?"

Karma cười khúc khích và vòng qua bàn kotatsu chạy đến chỗ cậu, sau đó nắm lấy vai Nagisa. Bà nội cười toe toét khi tiếp tục quan sát hai đứa trẻ. Nagisa ôm mặt em trai mình và hôn lên má trái của Karma.

"Hừ, vừa ý chưa?"

"Agiii?" Karma vỗ sang má phải. Nagisa cười khúc khích và hôn lên má phải của Karma.

"Mm, thế được chưa?"

"Agiii?" Karma bật cười, lần này vỗ vỗ cả hai má.

"Á à cái thằng nhóc tham lam này…" Nagisa cười, đưa tay thọc lét bụng Karma và áp môi lên má thằng bé, kéo nhóc tì vào lòng khiến đứa nhóc cười khanh khách thành tiếng vì phấn khích.

Bà nội như muốn khóc vì bà không có điện thoại để chụp ảnh hay máy ảnh gì đó để bắt lại khoảnh khắc quý giá này. Vì điện thoại của Nagisa thì vẫn còn chưa khô…

Ông trời ơi, xin ngài hãy thương xót cho trái tim mong manh của con không thể chịu nổi cảnh tượng quá đỗi đáng yêu này… Người phụ nữ già vừa thầm nghĩ vừa vuốt ve ngực mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro