Chương 18: Tương lai trước mắt (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Đối với Nagisa, buổi biểu diễn ấy tuyệt vời đến nỗi cậu không thể thốt nên lời nào sau khi nó kết thúc. Bà nội dẫn hai đứa tới gặp bố mẹ Karma ở khách sạn. Cặp đôi Akabane kia nhìn biểu cảm của hai đứa nhóc tóc và tóc đỏ với đôi mắt ẩn ý. Nhưng riêng Karma thì lại không im lặng vì còn đọng lại dư âm mạnh mẽ của buổi hòa nhạc cổ điển như Nagisa.

Giống như cái cảm giác khi Shuu không muốn chia sẻ Yuuma với ai khác, Karma hoàn toàn hiểu tâm trạng đó, chỉ là nhóc chưa hiểu được lý do tại sao. Giờ thì cuối cùng Karma cũng đã hiểu vì sao sensei không thể trả lời câu hỏi của mình. Hiểu, nhưng không thể lý giải được.Với Nagisa, buổi biểu diễn ấy tuyệt vời đến nỗi cậu không thể thốt nên lời sau khi kết thúc. Bà nội dẫn hai đứa đến gặp bố và mẹ của Karma đang ở khách sạn. Cặp đôi

Hai anh em ngồi ngoài ban công, lặng lẽ tựa vào nhau ngắm nhìn thành phố lung linh khi về đêm. Thường thì tầm này Karma đã say giấc nồng từ hai tiếng trước rồi, nhưng giờ đây nhóc không còn chút gì là buồn ngủ.

"Hh, trời bắt đầu trở lạnh rồi..." Nagisa nói, khẽ rùng mình và ôm lấy vai, mắt vẫn mơ.màng nhìn về phía thành phố hào nhoáng trước mắt.

Mặt Karma chợt đỏ bừng, nhóc nhận ra mình vẫn còn mặc áo khoác của anh trai.

"Ani-" Karma bỗng khựng lại, cúi mắt xuống với vẻ mặt bối rối. Aniki? Tại sao đột nhiên nhóc lại thấy sượng khi gọi Nagisa như thế? Trong khi tóc đỏ đang vật lộn với khóa kéo của áo khoác, Nagisa lên tiếng:

"Thôi em cứ mặc đi, trời lạnh lắm."

"Aniki cũng lạnh mà."

"Ừ, mà không sao đâu. Anh vẫn còn thấy ấm lạ kỳ..." Nagisa thở hắt. Ánh mắt sapphire sắc bén khác thường, bây giờ trong đáy mắt cậu như có ngọn lửa đang cháy rực trong đó: ngọn lửa của sự hy vọng, của những lý tưởng, của đam mê, của cả một niềm khao khát.

Karma ngoảnh mặt đi mặc dù Nagisa không nhìn về phía nhóc. Nhóc đỏ mặt và bắt đầu tự vỗ mặt khó chịu. Nhóc chợt nhớ lại cái yêu cầu ngây thơ và dại dột vài năm trước của mình, nhớ lại làm nhóc thấy nhục muốn nhảy quách xuống cầu.

Nhưng khi nhớ lại yêu cầu đó, Karma nhận ra hai điều:

Một, Karma thấy rất mừng vì nhóc và Nagisa không thực sự là anh em ruột.

Hai, vậy nên cả hai vẫn có thể trở thành một gia đình thực sự với một ý nghĩa khác, mà Karma thấy mình thích cái này hơn là chỉ là anh em ruột.

"Ahh, tụi mình nên rời đi sớm kẻo lại bỏ lỡ chuyến tàu shinkansen." Nagisa nói, khuôn mặt cậu trông đã bình tĩnh hơn, nhưng đôi mắt vẫn ngập tràn trong ngọn lửa đam mê rực sức sống mới, cậu đưa tay ra với Karma như thường lệ.

Tuy nhiên lần này Karma không nắm lấy bàn tay ấy như một đứa em trai luôn bám lấy anh trai mình nữa. Không chỉ một tay mà thằng nhóc nắm cả hai bàn tay của Nagisa. Karma trưng ra một nụ cười ngây thơ với đôi mắt lóe sáng ẩn ý, đôi mắt đã nhìn thấu câu trả lời cho những xúc cảm kì lạ của bản thân từ trước tới giờ.

"Ne, aniki, anh có nhớ hồi xưa lúc em còn nhỏ và em đã nói là em muốn kết hôn với anh không?"

Nagisa chớp mắt ngạc nhiên. "Hả... ừ có? T-thì sao?"

Karma cười ngây ngô. "Aniki đã nói là gia đình không chỉ dừng lại ở quan hệ huyết thống... nhưng chung quy lại thì chúng ta vẫn không thực sự là người một nhà... vì vậy nên..."

Nghe xong lời nói của thằng nhóc học sinh lớp một tiểu học khiến Nagisa chỉ muốn chạy trốn đến tận Bắc Cực, đặc biệt còn là từ miệng một thằng bé mà cậu xem như em trai, thậm chí còn như con ruột của mình.

"Em vẫn muốn cưới anh, aniki!"

~ .X. ~

Có thể so sánh bà nội giống như Albus Dumbledore. Mọi người biết không? Là kiểu nhân vật luôn nhìn thấu hồng trần dù cho không có mặt ở hiện trường ấy? Đây là lần đầu tiên bà nội ngồi kẹp giữa hai đứa Nagisa và Karma. Thường thì Karma sẽ ngồi ở giữa, nhưng bây giờ thì có vẻ như Nagisa chỉ muốn trốn sau lưng bà nội hoặc nếu có thể, chắc cậu đã nhảy thẳng vào bụi cây để trốn rồi. Trong khi đó, Karma thì lại liên tục ngó nghiêng từ phía bên kia mong muốn được bắt gặp ánh mắt anh trai mình.

Bà thở dài như thể đã lường trước được chuyện này.

Karma tỉnh rồi. Nó giờ đây đã thực sự nhận thức được. Nó hẳn là đã cầu hôn Nagisa lần nữa.

Bà biết hai đứa nó không đánh nhau hay cãi nhau, nhưng rốt cuộc cái gì cũng tới tay bà tụi bây. Karma lúc nào cũng hấp tấp muốn đốt cháy quá trình khi nó muốn một thứ gì đó, đặc biệt là khi nói đến Nagisa.

Bà nội hắng giọng xoa cổ. "Hnn, khát quá đi..." Bà nắm lấy tay Nagisa rồi mỉm cười với Karma. "Karu-chan, con đi mua cho bà với Nagisa một ít trà đóng hộp uống cho đỡ khát được chứ?" bà đưa cho nhóc cái ví của bà. Karma mỉm cười và cầm lấy ví chạy lon ton đi, dù vậy đuôi mắt tóc đỏ vẫn liếc nhìn Nagisa đến tận khi đi khuất.

Nagisa thở phào nhẹ nhõm rồi ngả người vào ghế. Bà nội nén tiếng cười khúc khích. Bây giờ là lúc để Nagisa bình tĩnh lại.

"Vậy, sao rồi con?" Nagisa nhìn bà nội đang mỉm cười ấm áp. "Waldemar Malicki ấy?"

Đột nhiên Nagisa ngồi thẳng dậy và ôm chầm lấy bà của mình trong niềm phấn khích. "Oaaa!! Bà ơi, cảm ơn bà rất rất nhiều ạ! Nó tuyệt lắm, tuyệt vời kinh khủng... Aaaahh, nghĩ lại làm con muốn khóc luôn đây này..." Cậu bật cười thành tiếng, mặt đỏ bừng khi nhớ lại cảm giác bồn chồn khi ngồi trong buổi hòa nhạc vài giờ trước.

Bà nội cũng cười và ôm đứa cháu vào lòng. Một số người khác đi ngang qua đánh ánh mắt có khó chịu, cũng có cả thích thú nhìn họ, nhưng bà nội không rảnh để tâm. Bà rất mừng khi bản thân đã có thể làm Nagisa hạnh phúc đến nhường này. Lúc này Nagisa chỉ như một đứa trẻ con như mọi đứa trẻ khác, một biểu cảm hiếm hoi mà bà chưa từng thấy kể từ khi bố mẹ cậu ly hôn. Nagisa bắt đầu liến thoắng kể lại những phần trong buổi hòa nhạc đã ấn tượng đến mức khắc sâu trong tâm trí cậu, và bà nội chia sẻ chi tiết về cách chơi cũng như các thủ thuật dàn nhạc đã dùng trong buổi diễn đó.

Bà xin lỗi nha Karu-chan, máy bán nước tự động ở xa lắm... Bà nội thầm nghĩ, vì mãi đến khi Nagisa nói xong thì Karma vẫn chưa quay lại.

Thiếu niên tóc xanh ngước lên với ánh mắt rực lửa.

"Bà... Bà nghĩ con có thể theo đuổi ngành âm nhạc không ạ?"

Bà nội cười đầy ẩn ý, ​​không trả lời ngay, giả vờ băn khoăn suy nghĩ. "Chà... Nếu bà bảo là không được thì sao?"

Nagisa nhìn chằm chằm vào bà mình bằng ánh mắt bình tĩnh rực lửa. Cậu biết bà đang thử mình xem bản thân có đủ quyết tâm không, và với một sự bình tĩnh, nghiêm túc, cậu đáp:

"Con sẽ vẫn tiếp tục theo đuổi." Nagisa mỉm cười chắc chắn. "Con muốn được chơi piano như thế!"

Bà nội bật cười và choàng tay qua vai Nagisa. "Thật ra, bố con đã từng đề cập chuyện đó với bà." Nagisa ngạc nhiên nhìn bà. "Bà đã bảo nó gọi cho con mà nói chuyện, nhưng nó cứ lúng túng sợ không biết nói sao... Vậy nên, nó viết hết mọi thứ nó nghĩ vào thư... Ôi thằng nhóc tội nghiệp." bà nội cười dịu dàng.

"Con biết không, Nagisa, con có thể đi đến tận bây giờ là vì tất cả những gì đã xảy ra. Chẳng phải nó rất tuyệt sao? Con thử nghĩ xem, chuyện này có hơi sâu xa một chút... Nhưng nhỡ như có một chuyện nào đó lệch hướng so với những gì con đã trải qua, ví dụ chỉ một chuyện khác đi một xíu thôi, thì liệu Nagisa có thể nhìn thấy tương lai trước mặt con hiện tại không?"

Nagisa im lặng một lúc, suy nghĩ như bị dòng chảy thời gian cuốn đi. Giả sử, nếu bố mẹ cậu không ly hôn. Giả sử, nếu cậu đã không gặp Karma. Giả sử, nếu cậu đã không quyết định bản thân phải mạnh mẽ hơn. Giả sử, nếu cậu đã chọn đi cùng mẹ và Chihiro.

"À phải rồi, bà còn giữ mấy bức thư bố con viết ở trong phòng bà đó. Có gì lúc về bà đưa con đọc nhé, sau đó có lẽ con sẽ hiểu rõ hơn bố con là người như thế nào." bà nội chắp tay mỉm cười.

"Sao bà không cho con xem chúng sớm hơn ạ?"

"Bà muốn chờ cho đến khi Nagisa của bà tự thân tìm ra tương lai trước mắt mình con ạ." bà liếc nhìn về phía hành lang và thấy lấp ló mái tóc đỏ đang chạy đến. "Bà muốn nói chuyện với Karma một chút. Con vào phòng vệ sinh đi."

Nagisa đỏ mặt, rồi gật đầu. Tuy là cậu không hiểu, nhưng cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì có cơ hội tránh mặt Karma lâu hơn một chút. Khi Karma quay lại, thằng nhóc thất vọng thấy rõ vì không thấy Nagisa ở đó, nó bất mãn nhăn nhó ngồi phịch xuống ghế.

"Karu-chan, sau này con muốn trở thành CEO của UNICEF đúng không nhỉ?" bà nội hỏi. Karma uống một ngụm trà sữa nóng trước khi lên tiếng.

"Bà nội vẫn nhớ cái đó ạ..." Mặt thằng bé ửng đỏ. "Cái đó cũng được, nhưng gần đây con lại muốn làm Thủ tướng Nhật Bản cơ."

Bà nội bật cười. Không phải là một nụ cười chế giễu mà tràn đầy niềm tự hào. Khác với Nagisa, Karma lại là đứa chưa bao giờ sợ bất cứ điều gì, ngược lại còn không ngại tham vọng cao. Nhưng không hiểu sao bà cảm thấy rồi nó sẽ thay đổi trong tương lai. Dù sao thì, Karma đây vẫn còn cả chặng đường dài phía trước, vẫn còn nhiều hoài bão và nhiều lựa chọn để cân nhắc cho đến khi thằng bé có thể tìm thấy con đường của mình như Nagisa hiện tại.

"Nagisa nói là anh con muốn trở thành một nghệ sĩ chơi đàn piano." Karma quay phắt đầu lại nhìn bà, cố gắng tỏ vẻ bình thản. Bản thân bà nội thì giả vờ thao thao bất tuyệt một cách thản nhiên. Không, bà không có cố thao túng tâm lý nó đâu, không hề nhé... "Nó muốn được chơi đàn trên sân khấu thế giới như Barenboim nè, hay Malicki, hay Tamara... Chẳng phải nghe rất tuyệt sao?"

"Con--dạ..." Karma cúi mắt nhìn xuống chân mình, lông mày nhíu chặt vào nhau.

"Và rồi thằng bé cũng sẽ được bao quanh bởi cựcccc kỳ nhiều người nổi tiếng và tuyệt vời đó nha?" bà nói, nhấp một ngụm trà. "Chắc phải bận bịu lắm đây, đi đủ khắp mọi miền để biểu diễn mà. Chà, hẳn là nó sẽ được rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp để mắt đến nhỉ, nữ diễn viên này, hoặc người mẫu, hay chí ít cũng sẽ là con gái nhà danh giáo cơ quan viên chức này kia..."

Karma khựng lại một chút, sau đó ánh mắt nhìn thẳng vào mắt bà. "Bà à... con biết rồi."

"Biết gì hả con?" Bà nội giả vờ ngây thơ, mỉm cười.

Karma cười đáp lại. Nhóc con đang bị bà thử thách. Nhóc sẽ không thể chỉ là một đứa tầm thường chỉ được cái mồm bốc phét được. Bản thân Karma nhất định phải trở thành một người đàn ông tuyệt vời trước khi được phép rinh cháu trai của người phụ nữ già gian xảo này về nhà.

Và quỷ con tóc đỏ đã chấp nhận thử thách của bà. Thực sự thì, nếu tình cảm của nhóc không mạnh mẽ đến mức sẵn sàng thay đổi bản thân và cố gắng hết mình để trở thành người xứng đáng sánh đôi bên người ấy, thì làm gì còn tư cách nào mà dám nói yêu cậu?

Khi Nagisa quay lại, thằng nhóc tóc đỏ đứng dậy và đi vào phòng vệ sinh. Thiếu niên tóc xanh nhìn em trai của mình một cách ái ngại rụt rè, nhưng Karma bây giờ đã thẳng lưng, nhìn thẳng về phía trước mà đi. Có lẽ mối quan hệ giữa cả hai đã thay đổi kể từ khoảnh khắc đó. Nhưng một chút hy sinh, một chút thay đổi là để đổi lấy một điều còn tốt hơn trong tương lai. Karma biết rõ rằng hành động của mình sẽ khiến Nagisa không bao giờ nắm tay mình, ôm hay hôn mình nữa.

Nhưng quan điểm đã rõ ràng. Nagisa sẽ không thể xem nhóc như một đứa em trai nữa, và Karma chấp nhận điều đó. Mặc dù bản thân tóc đỏ chỉ còn là một đứa nhóc tiểu học, và điều này có thể sẽ khiến thằng nhóc hối hận trong tương lai, tuy nhiên vào thời điểm hiện tại, nó muốn sống theo cách nó muốn, và nó đã bước một bước chân đầu tiên trên chặng đường dài sau này.

Cả nhà xuống ga tàu vào sáng sớm tinh mơ. Vì thức trắng cả đêm nên cả ba người ai cũng ngáp ngắn ngáp dài xuống tàu. Lần này Nagisa đã chuẩn bị tinh thần, cậu nắm lấy tay bà và Karma trên đường ra khỏi nhà ga về nhà.

"May mà hôm nay là Chủ nhật..." Nagisa ngáp dài.

"Ừm... bà đuối hết cả người rồi..." bà nội cũng ngáp một hơi dài, tựa đầu vào vai cháu mình. Đường phố rất yên tĩnh - hành khách trên chuyến tàu cũng đã tản ra từ lâu. "Có đói thì tụi bây tự nấu đi nhé, khi về bà phải đánh một giấc đến xế chiều mới được."

"Bàaaa, ngủ vậy là xấu lắm đóoo" Karma bĩu môi, vì bà nội lúc nào cũng càm ràm nếu hai đứa ngủ đến tận trưa.

Và rồi đột nhiên...

Bà nội bất ngờ đẩy mạnh Nagisa về phía trước khiến hai đứa nhỏ ngã xuống đường nhựa.

Chỉ trong một khắc, một chiếc xe bán tải lao đến phía bà, đâm vào dải phân cách và rơi xuống vực. Tiếng xe nổ vang vọng chói tai nhưng không lọt vào tai Nagisa và Karma lấy một tiếng...

Bởi vì thế giới hai đứa giờ đây như chìm vào hư không. Đôi mắt hai đứa chỉ thấy một màu đỏ, một màu đỏ đẫm màu bao trùm lên người bà, một màu đỏ thẫm lan trên đường nhựa, phủ lấy người phụ nữ già nằm trên đường nhựa với đôi mắt mở to.

Đục ngầu một cách vô hồn.

.

.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro