Chương 19: Bức Tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Chương 19. Bức tường.

"Anh yêu mọi người rất nhiều… Anh rất vui khi biết rằng mẹ yêu anh, và bố cũng yêu thương anh. Bố dượng của anh, anh trai cùng mẹ khác cha của anh, bà nội, Karma, cả bố và mẹ của em nữa…" Nagisa nhìn xuống, khóe mắt ngấn lệ thoắt ẩn thoắt hiện dưới đuôi tóc mái, trong căn phòng tối om chỉ lờ mờ chút ánh sáng hắt ra từ màn hình chiếc laptop.

Những lời tiếp theo của anh trai nhóc khiến Karma im bặt.

"... Nhưng tiếp tục ở lại đây khiến anh thấy như trái tim anh bị bóp nghẹn đau đớn," bóng dáng người con trai tóc xanh luôn mạnh mẽ ngày nào giờ đây gục xuống trong run rẩy.

"Ở cạnh em bây giờ… làm anh thấy đau đớn lắm, Karma."

~ .X. ~

Thật vô lý. Không thể nào.

Khi chúng ta còn sống, liệu có bao giờ ta từng khựng lại và suy nghĩ về khả năng nhỡ chẳng may chỉ một giây sau đó chúng ta sẽ chết hay không? Không, hiếm ai suy nghĩ về chuyện đó. Mà đa số thường sẽ nghĩ rằng, "À, khi đến tuổi này mình sẽ kiếm việc làm, rồi kết hôn, rồi đến tuổi già mình sẽ về hưu… có thể tầm tuổi nọ mình sẽ chết." Sẽ chẳng ai ngờ rằng cái chết có thể dễ dàng đến bất cứ lúc nào, không chút dự đoán, đột ngột đến khó tin.

Đã hàng giờ trôi qua kể từ khi Karma chứng kiến sự kiện đẫm máu ấy: cái chết của bà. Cảnh tượng đã như khắc sâu vào trong bộ não non nớt của thằng bé. Nhưng cảm giác nó vừa chân thật lại vừa mơ hồ tựa như một giấc mộng, tất cả những gì Karma nhớ là tiếng la hét yếu ớt, âm thanh inh ỏi của còi xe cứu thương và xe cảnh sát.

Karma đã biết định nghĩa cơ bản về cái chết, nhưng nó chỉ mới biết nhờ cái chết của cô mèo Koronyan ở trường mẫu giáo. Thằng bé hiểu là sinh vật sống nào rồi cũng sẽ phải chết đi, nghĩa là sẽ không bao giờ có thể di chuyển hay thức dậy nữa. Nhưng khi ấy Koronyan đã chết một cách bình yên vì tuổi già. Nhóc cũng đã nghe thấy nhiều tin tức về các vụ tai nạn, giết người trên thời sự, hoặc các vụ án mạng trên các bộ phim truyền hình, đều là cái chết đấy thôi.

Tuy nhiên, nhưng điều ấy dường như rất xa vời, không hề liên quan tới nhóc. Nhóc chưa từng ngờ được rằng những thứ định mệnh ấy lại có thể xảy ra với những người xung quanh mình. Karma vẫn đang bàng hoàng chưa thể tin nổi chuyện vừa xảy ra, nó nghĩ chắc không phải thế đâu, chắc là bà nội vẫn còn đang được cứu chữa trong bệnh viện, chắc bà chỉ đang hôn mê bất tỉnh mà thôi.

"Karma," một bàn tay mát lạnh chạm lên trán nhóc. Chỉ ngước đầu lên nhìn Nagisa thôi mà không hiểu sao Karma cũng thấy nặng nề kì lạ. Vẻ mặt của anh trai nhóc khó có thể đoán được cậu đang nghĩ gì. "Bố mẹ em đến này."

"Hn," Karma khập khiễng đứng dậy và lê bước theo cậu ra khỏi văn phòng tại đồn cảnh sát. Vài phút trước, cảnh sát đã chở hai anh em về đây để thẩm vấn về vụ tai nạn khi nãy cũng như mối quan hệ của hai đứa với nạn nhân. Bố và mẹ của Karma hiện tại cũng không còn vui vẻ như cách đây vài giờ ở Tokyo nữa.

"Karma! Con yêu, con có bị thương không?" người phụ nữ tóc đỏ đưa tay ôm lấy khuôn mặt Karma, lo lắng soi xét từng chỗ trên mặt con trai mình. "Hai đứa con ổn chứ?"

"Đương nhiên là hai đứa nó không ổn rồi…" bố Karma nheo mày nghiêm túc lẩm bẩm, rồi tiến lại gần Nagisa, người đang đứng rụt rè ở sau cửa, như thể cậu đang muốn lủi đi. "Nagisa-kun… con ngồi xuống nghỉ chân cái đã…"

Karma liếc nhìn Nagisa, đây là lần đầu tiên nó quan sát kĩ xung quanh mình kể từ khi chuyện xảy ra. Nagisa gật đầu, nhưng trước khi ngồi xuống, cậu đến gần em trai của mình, quỳ xuống ngang tầm mắt thằng bé. Mẹ Karma lùi lại, mong chờ Nagisa sẽ làm gì đó để bừng tỉnh Karma khỏi cú sốc. Không nói gì, Nagisa lẳng lặng kéo em trai mình vào lòng ôm thật chặt.

"Bà nội đi rồi, Karma à..."

Đôi mắt màu đồng nhạt của thằng bé run lên, bây giờ nó mới thật sự cảm nhận được sức nặng của trọng lực đè mạnh lên vai, kéo mình về hiện thực. Nhóc run rẩy dữ dội, vùi mặt vào cái ôm, nghiến răng nghiến lợi, cất giọng rít lên qua kẽ răng.

Không công bằng.

Thật sự không công bằng gì cả.

Bà đã khỏe hơn trước rồi kia mà.

Đáng lẽ bà vẫn có thể sống thêm vài chục năm nữa - hoặc là cả nghìn năm nữa cơ mà.

"Em chỉ vừa mới nói với bà rằng ngủ đến trưa là xấu lắm… em còn… còn chưa kịp nói thêm lời nào nữa với bà…" giọng nói của thằng bé lớp một nghèn nghẹn trong vòng tay anh trai nhóc, nhưng đôi vai chỉ run rẩy, chứ nước mắt nó đã cạn kiệt rồi. Đầu nó ong ong cả lên, nó vẫn khó có thể mà chấp nhận hiện thực được.

Nagisa chỉ dịu dàng vuốt ve lưng em trai mình, hoàn toàn hiểu cảm giác hối hận cay đắng của thằng bé.

Mãi cho đến khi cả bốn người rời khỏi đồn cảnh sát và đi đến chỗ khác, Karma mới quay lại quan sát Nagisa một cách thầm lặng. Cậu thiếu niên tóc xanh chỉ im lặng theo chân bố mẹ Karma, trong suốt quãng đường ngồi trên taxi, Nagisa chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.

Karma biết rằng Nagisa còn đang đau đớn xé lòng còn hơn mình. Ấy vậy mà tại sao…

Mình không còn là một đứa trẻ ranh nữa.

Nagisa ép bản thân phải nghĩ như vậy.

Mình có thể tự lo cho bản thân, mình không thể để mọi người thấy mình khóc. Mình ổn mà. Nếu đến cả mình còn gục ngã thì Karma nó sẽ lo lắng đến nhường nào kia chứ.

Mình ổn mà.

~ .X. ~

Quá trình xử lý thi thể bà nội tốn kha khá thời gian. Nếu không nhờ các nhân chứng từ phía nhà ga làm chứng rằng đó là một tai nạn thương tâm vì chiếc xe ấy đã bị hỏng phanh, nên thành ra mất kiểm soát rồi lao xuống con dốc để rồi gây ra tai nạn, thì có lẽ cảnh sát đã yêu cầu được khám nghiệm tử thi rồi.

"Sao họ lại cần khám nghiệm tử thi vậy?" Bố Karma hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên.

“À, phải rồi." Nagisa gãi đầu. "Bố con mất trong trận hỏa hoạn ở một buổi đấu giá nghệ thuật. Vụ cháy ấy thực chất là muốn nhắm vào ông chủ của bố con… Thủ phạm hiện tại vẫn chưa được tìm thấy, nên chắc họ nghi rằng tên đấy cũng đang nhắm vào gia đình con…"

Cái ngày bố Nagisa lìa đời, Karma vẫn còn quá nhỏ để hiểu được chuyện đó. Thảo nào Nagisa và bà hiếm khi nào nhắc đến việc này. Chỉ khác rằng, lần này Nagisa không khóc.

Vấn đề là Nagisa chỉ bật khóc trong lòng bà nội mà thôi… Karma cau mày không biết phải làm sao. Bởi vì lúc này đây, Karma vẫn chỉ là một đứa em trai nhỏ trong mắt Nagisa, nên cậu thiếu niên vẫn không muốn để lộ mặt yếu đuối bên trong mình trước mặt em trai.

~ .X. ~

Sau buổi đưa tang bận rộn quay cuồng Karma và Nagisa khiến hai đứa phân tâm khỏi ký ức khủng khiếp đó, lễ tang của bà nội cuối cùng cũng kết thúc. Đến tận khi những người khác rời đi, hai anh em vẫn lặng lẽ đứng trước ngôi mộ của bà.

Ngày bà còn sống, dù cho thường xuyên ốm đâu và sức khỏe không tốt, bà vẫn luôn là mối liên kết - là một sợi dây gắn kết cho hai đứa trẻ có thể ở cùng nhau, sống chung một nhà với nhau. Hai đứa có thể tự độc lập miễn là bà vẫn là người kiểm soát chi tiêu và là người giám hộ cho tụi nhỏ. Nhưng giờ không còn bà nữa, Nagisa và Karma không thể sống ở đó mà không có người giám hộ được.

"Nagisa-kun!" Chihiro Fujisaki gọi, vội bước về phía họ, vẻ mặt đầy lo lắng. "Anh xin lỗi vì bọn anh đến trễ…"

“Không sao đâu anh,” Nagisa mỉm cười hiểu ý, và Karma vẫn không thể hiểu nổi tại sao Nagisa vẫn có thể mỉm cười được lúc này. "Mọi người ghé qua là em vui rồi. Bố mẹ Karma đã chăm sóc bọn em, bọn em còn được nghỉ ngơi một chút rồi…"

“Ừ, mẹ đang nói chuyện với họ đây." Chihiro nhìn Karma có phần rụt rè, chẳng hiểu sao cậu thấy nhìn Nagisa nói chuyện còn thấy thoải mái hơn là nhìn thằng nhóc lớp một này. "... Họ đang nói về nơi mà hai em sẽ sống bây giờ…"

Karma chớp mắt. Phải rồi.

"Em-em…" Chihiro quay đầu lại, bất ngờ khi nghe Karma lên tiếng. "Nếu anh có ý định muốn đem Nagisa đi… thì em…"

“Dĩ nhiên là K-Karma-kun cũng có thể đến ở cùng mà." Chihiro mỉm cười trấn an, Karma ngẩng mặt lên, mắt mở to. "Nhưng để xem thử thế nào đã. Có vẻ như bố mẹ em cũng đang có kế hoạch chăm lo cho Nagisa-kun đó."

"Em ạ?" Nagisa cau mày bối rối. Tại sao gia đình nhà Akabane lại đi chăm sóc cậu kia chứ?

Karma biết rằng trong thâm tâm thằng bé thích Nagisa hơn cả quan hệ anh em, nhưng lúc này đây, nó chỉ muốn được làm đứa em trai bé nhỏ của cậu. Hai tay nó nắm chặt lấy ống tay áo sơ mi của Nagisa, nhìn xuống đất với vẻ mặt bướng bỉnh. Thằng nhóc vừa phải chia tay bà một cách đột ngột như vậy, lẽ dĩ nhiên là giờ đây Karma càng muốn ở gần Nagisa càng lâu càng tốt.

Sau khi rời khỏi mộ bà nội trong bịn rịn, cả ba người đi đến trước cổng nghĩa trang, nơi mà xe của bố mẹ họ đang chờ. Nghĩa địa này nằm trên đường quốc lộ nằm giữa làng và nhà ga ra thành phố.

“Đáng lẽ là mẹ sẽ dẫn con về nhà với mẹ." Mẹ Nagisa khoanh tay nói. "Nhưng hóa ra là Shiota-san đã có một thỏa thuận nhỏ với nhà anh chị Akabane đây."

Cha của Karma mỉm cười khích lệ, gật đầu với Nagisa. "Chị Hiromi đã tìm thấy nhiều giấy tờ quan trọng sau khi khám xét nhà của Shiota-san, nên có chút chuyện chúng ta cần bàn bạc với con…"

Nagisa gật đầu, sẵn sàng lắng nghe. Karma cũng chăm chú vểnh tai lên nghe dù cho mọi chuyện nghe có vẻ khá phức tạp. Họ nói về tài sản thừa kế, về ngôi nhà của bà, và cả số tiền bảo hiểm lớn mà bà nội chỉ để lại cho mình Nagisa. Mãi cho đến câu cuối cùng, Karma mới hiểu. "... Sau đó, chú và mẹ Karma đã nói chuyện với Shiota-san lúc gặp nhau tuần trước." Akabane-san hắng giọng. "Những gì bà con yêu cầu hoàn toàn hợp lý nên bọn chú cũng không có gì để phàn nàn. Nagisa-kun, vì con đã hết lòng chăm sóc cho Karma, nên bù lại nhà Akabane rất sẵn lòng trở thành người giám hộ cho con. Đó là nếu gia đình con cho phép…"

"Và mẹ hoàn toàn không ý kiến gì." Hiromi lại lên tiếng. "Bây giờ quyết định ở nhà ai là ở con thôi, Nagisa. Đúng là, dù con vẫn chưa hẳn là đã trưởng thành hoàn toàn, nhưng…" người phụ nữ trung niên thở dài buồn bã. "...Con… con đã phải trải qua quá nhiều chuyện rồi, mẹ đành phải thừa nhận rằng con trai mẹ đã lớn rồi, con có quyền được làm chủ cuộc đời của mình."

“Mà, thật ra ở đâu cũng không có khác gì đâu." Fujisaki-san lên tiếng, giọng ông ấy làm sáng sủa bầu không khí hơn một chút. "Nó cũng sẽ không khác gì khi hai đứa sống với Shiota-san. Dượng thì vì công việc nên hiếm khi ở nhà, Hiro-chan và Chihiro cũng thế. Nên hai đứa sẽ có nhiều không gian riêng để sống thoải mái như thường." Ông quay sang gật đầu với cặp đôi Akabane. "Còn nhà Akabane thì kiểu gì cũng sẽ lại bận rộn du lịch khắp thế giới, có khi ra tận Bắc Cực nữa cơ. Vậy nên vấn đề chỉ đơn giản là, hai gia đình ta sẽ chăm sóc, lo liệu chỗ ở và chu cấp tài chính cho hai con, hai con chỉ cần chọn nơi mà hai đứa muốn ở thôi."

"Vậy sao bọn con không về lại nhà bà được ạ?" Karma cuối cùng cũng mở lời hỏi, có vẻ dè chừng.

Chỉ sau khi dứt lời, thằng nhóc đã hiểu lý do tại sao, bởi vì trong giât lát, Nagisa đã thoáng cứng người. Những người lớn xung quanh cười buồn hiểu ý. Nếu để hai đứa tiếp tục sống ở nhà bà quen thuộc ấy, e rằng Nagisa sẽ phải chịu đựng rất nhiều khó khăn. Karma cắn chặt môi dưới, hối hận tột cùng vì đã lỡ miệng nói điều đó, nhưng Nagisa lại nhìn xuống nhóc với một nụ cười.

"Em muốn ở nhà bà hả?"

"D-dạ không..." Karma liếc sang hướng khác. Tay nắm chặt áo sơ mi của Nagisa, Nagisa đi đâu nó sẽ theo đó.

Hơn cả nhà bà, Nagisa chính là nhà của Karma.

~ .X. ~

Một tháng sau, họ quyết định chuyển đến một căn nhà bên vùng ven biển. Đó là ngôi nhà trước đây của gia đình Akabane, họ chỉ thuê người làm vườn và dọn dẹp định kỳ chứ hiếm khi về nhà. Hóa ra ấy chính là cô nhi viện nơi mà họ lớn lên, bố mẹ Karma đã mua lại tòa nhã cũ để làm nhà ở. Thậm chí nơi này còn có thể nhìn ra hướng biển ngắm đại dương xanh.

Tốn tận một tháng sau đó cả nhà họ mới có thể chuyển đi được vì hai đứa nhỏ vẫn đòi làm nốt bài kiểm tra giữa kì trước khi chuyển trường. Nakamura đã khóc nức nở khi nghe tin Nagisa sẽ chuyển đi, trong khi đó Karma nhận được rất nhiều quà từ các bạn cùng lớp (bất ngờ chưa), thậm chí còn có mấy em gái khóc và gửi cho nhóc mấy bức thư tình hoặc những món quà tự làm. Trừ Akari, khi nghe sensei thông báo Karma chuẩn bị chuyển đi, con bé đã vô thức bật thành tiếng: "Tạ ơn Chúa đã có mắt…" (thằng Shuu cũng nói y chang)

Xe tải chở đồ đã chuyển đồ đạc vô nhà từ lâu. Trong lúc Karma và Nagisa thích thú khám phá ngôi nhà, hai đứa đã rất ngạc nhiên khi thấy cây đàn piano của ông nội Nagisa nằm trong phòng sách.

"Nó cũng đi theo bọn mình nè!" Karma reo lên, chạy đến chỗ cây đàn, nhưng chợt khựng lại khi để ý thấy Nagisa vẫn đứng ở cửa. Có phải Nagisa không muốn thấy cây đàn piano vì nó khiến cậu nhớ về bà không?

Thế nhưng Nagisa lại nở nụ cười rạng rỡ và chạy theo Karma, cả hai ngồi trên chiếc ghế đen, nâng nắp đàn lên và bắt đầu chơi thử. Karma ngồi cạnh Nagisa trong khi cậu bắt đầu chơi bản Sonatina Op của Kuhlau. Mẹ Karma nhìn vào phòng, mỉm cười khúc khích.

"Đem nguyên cái đàn đến đây cũng hơi cực, nhưng mẹ cũng muốn đem nó quay lại đây." Mẹ của Karma mỉm cười nhớ lại kỉ niệm của mình ở trại trẻ mồ côi. Vậy là thực chất cây đàn piano không phải là được chuyển đi, mà nó chỉ là trở về nơi mà nó thuộc về. "Karma, ra đây giúp mẹ nấu bữa tối nào."

Nagisa ngừng chơi, nhưng Karma đã lăng tăng chạy ra trước. "Dạ để con giúp cô-"

"Aniki cứ chơi đàn đi." Karma nói, kéo mạnh cánh tay Nagisa ngồi trở lại chiếc ghế dài. "Để em nấu ăn với mẹ cho." thằng nhóc tóc đỏ lè lưỡi, mẹ nó cười rồi cả hai rời khỏi thư viện. Tiếng đàn bản nhạc Sonatina lại du dương khắp căn nhà.

Bữa ăn tối nay là món ăn phong cách Ấn Độ, gồm Samosas, cà ri cay và roti. Mẹ của Karma có một cuốn sổ ghi chép các công thức nấu ăn mà bà từng tiếp xúc ở khắp mọi miền đất nước khác nhau trên thế giới.

"Nagisa cũng nấu ăn giỏi lắm, con nhỉ?"

"Dạ, nhưng con cũng biết nấu một chút đó…" Karma vờ khoe mẽ, trong khị sự thật lúc nấu thì nó chỉ biết làm mỗi cơm nắm, và phải nhờ chỉ từng li từng tí thì mới làm được cơ. "Khi nào hai người mới quay lại làm việc vậy?"

"Gì, mày nôn nóng muốn đuổi ông bà già này ra đường ở nhanh vậy hả?" Mẹ của Karma cười khúc khích, người phụ nữ tóc đỏ múc một muỗng cà ri cay nóng hổi trong nồi đưa cho con trai mình nếm thử. "Mà hai đứa học được phết đấy, bài kiểm tra giữa kỳ đều đạt thành tích không tồi."

Karma bỗng cảm thấy hơi nhột, tại vì vừa rồi nó chỉ xếp thứ năm trong lớp, và nó thấy không hài lòng tí nào khi mà Karma lúc nào cũng ganh đua thành tích với Shuu, để rồi kết quả bất ngờ thay Yuuma lại là người đứng nhất lớp. Nagisa thì nằm trong top 10 ở vị trí thứ 8 toàn lớp, điểm của cậu đã tăng lên đáng kể. Karma thừa hiểu rằng Nagisa đang lao đầu vào học hành để phân tâm đầu óc khỏi chuyện cũ. Còn Karma thì lại phân tâm bản thân bằng hoạt động thể chất hơn, nên sáng nào thằng bé cũng chạy bộ một hai vòng vào sáng sớm hoặc buổi tối muộn.

Tuần đó là một kỳ nghỉ dài nên bố mẹ Karma dành chủ yếu thời gian ở nhà cùng hai đứa nhỏ. Họ thường khoe về những cuộc hành trình làm việc khắp nơi của họ, cho tụi nhỏ xem video hoặc ảnh chụp, và mỗi bữa tối cả nhà quây quần bên nhau thì sẽ lại có một câu chuyện phiêu lưu thú vị về mọi chốn họ từng bước chân qua. Hoặc về những trận bệnh dịch, chiến tranh và những trận khủng bố họ từng chứng kiến.

Sau tuần đó, hai đứa nhỏ đi tiễn bố mẹ Karma ở sân bay, sau đó Karma và Nagisa trở về sinh hoạt tại căn nhà rộng rãi, không khí cũng yên tĩnh hơn rất nhiều. Giờ thì cả hai đã có phòng riêng nên không cần phải ngủ chung nữa. Cơ mà điều này lại khiến Karma thường xuyên khó ngủ, để rồi ngồi cày game trên chiếc Nintendo bố nó mua cho cho tới khi mắt díu lại.

Mỗi sáng tinh mơ Karma đều chạy bộ dọc bờ biển trong khi Nagisa tập đàn. Khi nhóc trở về, bữa sáng thơm phức đã được dọn ra, âm thanh tivi hay tiếng đài hiếm khi được bật vì thay vào đó đã có tiếng chơi piano vang vọng khắp nhà. Đôi khi Nagisa sẽ hỏi thăm về một ngày đi học của nhóc tóc đỏ, và đôi khi Karma sẽ hỏi thăm tình hình về dàn nhạc tại trường mới của cậu như thế nào.

Ấy vậy mà cớ sao mọi thứ thật quá đỗi kỳ lạ. Tại sao lại cảm giác như có một bức tường ngăn cách giữa hai đứa vậy chứ?

~ .X. ~

Thời gian thấm thoát trôi, học kỳ một cuối cùng cũng kết thúc, và bắt đầu kỳ nghỉ hè. Bố mẹ Karma thì vẫn đang ở Madagascar, đang hòa mình cùng với những chú vượn cáo. Karma ngắm nghía kết quả thi học kỳ hoàn hảo không tì vết của mình. Chẳng hiểu sao khi không có Yuuma và Shuu, thì Karma quá dễ dàng đạt được vị trí số một đến vậy. Những người bạn mới chẳng hề giống bạn cũ của Karma chút nào.

Khi trở về nhà, Karma thấy một chiếc mô tô Harley Davidson đậu trong sân nhà mình. Karma nhìn chiếc xe một hồi, rồi nhận ra biển số xe là ở vùng nào. Vừa bước vào nhà, nó đã nghe tiếng một giọng nói quen thuộc vang lên.

"... Là do tớ quá độc lập hay gì vậy chứ?" Nakamura Rio nói, nhỏ bắt chéo chân trên ghế sofa phòng khách, trong khi Nagisa ngồi cạnh cười trừ. "Ren nói là tớ chả nhạy cảm gì hết, bla bla rồi bảo kiểu tớ chẳng cần thằng chả ý. Nhưng mà cậu biết đó, tớ tự mình lo liệu được thì cần quái gì phải đi dựa dẫm vào hắn? Cậu hiểu ý tớ không?"

"Oooh… Nakamura-san tuyệt thật đó. Nhưng tớ có hơi không hiểu, mình hẹn hò với nhau làm gì nếu như không phải là để chia sẻ tình cảm và dựa dẫm tinh thần lên đối phương nhỉ?" Nagisa tò mò hỏi.

"Thì hôn nhau, hẹn hò, âu yếm nhau các thứ nè. Hoặc cấp độ xa hơn thì là ngủ cùng nhau, tắm chung với nhau–"

"K-Kaarma! Okaeri!" Nagisa với khuôn mặt đỏ bựng vội vàng quay sang chào hỏi Karma như để đánh trống lảng, nhóc tóc đỏ coiw giày và có vẻ đang chăm chú nghe lời Nakamura nói.

Thiếu nữ tóc vàng vui vẻ vẫy tay chào Karma. "Aiyo, Karuchi! Lâu rồi không gặp nhóc~"

"Cái chiếc Harley Davidson kia là bản nâng cấp của chiếc xe đạp địa hình của chị à?" Karma hỏi với ánh nhìn vô tội.

"Heheh, nah, đó là xe chị mượn của Yoshida, Nagisa? Cậu nhớ không, cái thằng có tóc kiểu dreadlock ý?"

"Đừng bảo cậu đi trấn lột cậu ta nha Nakamura-san?"

Karma mặc kệ họ và đi lên phòng mình. Vì hai người giờ cũng đã là học sinh cuối cấp, và chỉ còn một học kì nữa thôi là tốt nghiệp rồi, nên giờ cả hai đang bàn chuyện sôi nổi về nguyện vọng đại học, mà cái chủ đề đó đối với Karma thì quá nhàm chán. Cơ mà nhóc có chút ghen tị với Nakamura vì nhỏ có thể khiến Nagisa thoải mái và cởi mở hơn hẳn. Nếu mà Nakamura chưa có bạn trai thì chắc chắn thằng Karma nó sẽ chẳng ngồi im cho bọn họ thân thiết vậy đâu.

Nó nằm phịch xuống giường. Thời gian nhìn thế mà trôi nhanh quá. Karma biết là mình không thể ôm ấp hay làm mấy trò thân mật với Nagisa như trước nữa. Vì nó đã bày tỏ tình cảm của mình với anh nó, thành ra Nagisa không thể đối xử với nó như một đứa em trai trong gia đình được nữa.

Từ khi nào mà chính mình cũng đã lớn nhanh đến vậy chứ? Karma thầm nghĩ. Nhìn vậy thôi chứ thâm tâm Karma cũng bồn chồn không nguôi vì khi sống trong ngôi nhà lớn này, nó cảm thấy mình ở rất xa Nagisa. Suy nghĩ một hồi, Karma nằm lăn ra đọc truyện tranh rồi ngủ gật lúc nào không hay.

Tiếng gió đập mạnh vào cửa sổ khiến thằng nhóc giật mình tỉnh dậy, bên ngoài trời đã tối đen. Karma đóng cửa sổ rồi đi xuống cầu thang. Căn nhà rộng lớn này yên tĩnh đến lạ, chỉ có đèn phong khách là đang bật sáng. Ngó ra cửa sổ trước nhà, chiếc xe mô tô lớn đã biến mất, nghĩa là Nakamura đã về rồi. Karma quay trở lại tầng trên thì thấy cửa phòng bên cạnh đang mở toang - cũng là phòng của Nagisa. Từ phía ngoài nhìn vào có thể thấy ánh sáng lập lòe từ chiếc máy laptop của cậu. Tưởng là Nagisa đã ngủ gật trên bàn, Karma lén nhìn vào trong thì không thấy ai cả. Chắc là Nagisa đi vệ sinh rồi? Nó định quay về phòng mình, nhưng mắt đồng vô tình bắt gặp chiếc màn hình trên laptop đang hiển thị một e-mail đang viết dở. Trên bàn của Nagisa là một chiếc phong bì có in dấu logo chính thức.
 
Chỉ lúc đấy Karma mới thật sự bàng hoàng hiểu được rốt cuộc trường đại học là thế nào.

Nagisa đã nhận được học bổng của một học viện âm nhạc ở nước Úc. Và cáo e-mail đang viết dở trên laptop là e-mail phản hồi của cậu.

"Karma…?" Thằng nhóc tóc đỏ thở hổn hển quay ra cửa khi nghe tiếng gọi, tay nó ôm chặt bức thư từ trường đại học. Cậu trai tóc xanh lặng người trong giây lát. "À… cái đó, ừ."

"Ừ!???" Karma bùng nổ. "Aniki sẽ đi du học ở Úc!!??" nó giận dữ vò nát chiếc phong bì trên tay, trừng mắt hung dữ nhìn Nagisa. Đầu nó như muốn bốc hỏa khi thấy thanh niên tóc xanh chỉ gật đầu.

"Sao anh không nói cho em biết sớm hơn!?"

"Thì bây giờ hay sớm hơn cũng như nhau mà…"

"Không hề… không hề giống một chút nào hết…" Karma tức giận nghiến răng ken két, nó lao tới túm lấy áo cậu, tức giận giãy dụa. "Sao lại nhất định phải là đến Úc!? Ở Nhật Bản cũng đâu có thiếu trường dạy nhạc chứ??"

“Vậy nếu anh chọn đi học trường âm nhạc ở Nhật Bản," Nagisa nắm chặt vai em trai, ánh mắt bình tĩnh như dòng biển lặng. "Thì em muốn gì, Karma? Bộ em muốn tiếp tục sống cùng anh sao?"

Karma khựng lại, rồi gạt tay cậu ra. "Ha…" nó nghiến răng cười. "Anh không thể? Thế nên anh mới đòi đi sang nước Úc à?"

Karma bắt đầu mơ hồ nhớ lại thời gian qua Nagisa đã có xu hướng giữ khoảng cách và cố tình rời xa no như thế nào. Nhưng nó đã nghĩ chúng ta là một gia đình. Chính anh trai nó đã nói rằng gia đình thì không chỉ dừng lại ở việc có chung huyết thống. Tuy rằng bây giờ bà đã không còn ở bên hai anh em nữa, nhưng đó là chính xác lý do tại sao nó muốn ở càng gần Nagisa càng tốt. Vì nó sợ rằng gia đình của mình cũng sẽ rời xa nó như cách bà nó đã rời đi. Suy nghĩ thằng nhóc vẫn chỉ đơn giản như vậy, dĩ nhiên là với đầu óc non nớt của đứa trẻ thì đó là tất cả những gì nó cảm thấy.

Nhưng Nagisa thì lại khác. Hoàn toàn trái ngược với Karma. Cậu rất biết ơn khi được mọi người xung quanh yêu thương… nhưng cũng vì vậy mà khi mất đi họ, trái tim cậu như bị xé thành ngàn mảnh. Vậy nên, cậu muốn đi thật xa, xa mẹ mình, Chihiro, bố mẹ Karma, Nakamura, và thật xa Karma. Cậu muốn có thể thoải mái hít thở mà không vướng bận nỗi lo âu xé lòng bên trong, cậu muốn chạy trốn. Thật khó để giải thích nỗi lòng này làm sao…

Sau đó Nagisa nói với em trai mình lý do tại sao. Và Karma chỉ có thể im lặng.

~ .X. ~


Đã mười năm kể từ khi Nagisa tốt nghiệp và đi du học tạo nước Úc xa xôi, mang trên mình câu chuyện còn dang dở này trở lại thành phố Tokyo. Giờ đây anh không chỉ là đứa trẻ thơ ngây ngô lần đầu ngắm nhìn sân khấu ca nhạc nữa, mà đã trở thành cái tên Shiota Nagisa lừng lẫy - một nhạc trưởng dàn nhạc giao hưởng quốc tế và là một nghệ sĩ chơi piano 27 tuổi nổi tiếng.

Sự lộng lẫy của phòng hòa nhạc chẳng còn khiến anh há hốc mồm như ngày xưa. Cuộc gặp gỡ của anh với thanh niên có chiều cao vượt trội hơn hẳn anh cũng không phải vấn đề. Nhưng mà, thật ra thì, ai có thể nói cho Nagisa biết làm thế quái nào mà anh lại có thể mắc kẹt ở cái tình huống éo le ne như này được không?

Cái tình huống mà ở trong một hộp thang máy đang bị hỏng, bị dồn vào góc tường bởi một thằng nhóc mà anh từng chăm sóc nó như em trai ruột và thậm chí là như con trai mình.

"Đừng kháng cự nữa anh ơi~" giọng hắn khàn khàn, hơi thở hắn lướt qua tai anh. "Nè, Nagisa, anh biết không, cái hồi còn ở nước Anh, em đã giành giải vô địch cuộc thi đấu vật cấp thành phố ở nơi em đi học đấy…"

"Chúc mừng em… Nhưng dừng lại đi mà, K-Karma…" Nagisa nuốt nước bọt khi cảm thấy hơi thở Karma đang vùi vào sau gáy anh.

"Naa~" giọng nói của gã thanh niên mới lớn nghe cợt nhả như thể con quỷ đến từ địa ngục, và Nagisa thổn thức giật nảy mình khi đối phương cố tình cắn nhẹ trên vành tai của anh. Lúc này Nagisa thật sự không thể trốn thoát được nữa.

Và ngay cả khi đã thoát khỏi thang máy, Karma liếm môi, nở một nụ cười đắc thắng.

"Tôi sẽ không để anh chạy trốn thêm lần nữa đâu, Nagisa."

.
.
.

Oaaaaa cuối cùng cháu Karma cũng lớn rồiiii. Tới lúc hành động rồi, tiến lên đi con, má tự hào về con!! *chấm nước mắt*

.

hehe chương này để hai hình vì vô tình kiếm được xong nó làm tui liên tưởng tới bọn họ á🥺 chờ mãi thì cuối cùng cũng đến đoạn tổng tài Akabane cẩm đủ lớn để đi gạ anh Nagicha rồi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro