2. Dazai Osamu - mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Character: Dazai Osamu
Warning ooc
Se
________________________________

Những lúc ở cạnh anh, trái tim em cứ rộn ràng mãi không thôi. Nó đập rất to như thể đang đập cho cả thế giới này nghe vậy. Để cho thế giới này biết năm đó đã có cô gái đem lòng yêu một chàng trai.

Em là một đứa trẻ mắc chứng trầm cảm và ngại giao tiếp với xã hội. Suốt năm cấp 2, cấp 3 em không có lấy nổi một người bạn. Không biết cách ăn nói nên em luôn là đối tượng bị bắt nạt trong suốt những năm tháng đến trường. Em luôn nghĩ cuộc đời em sẽ mãi vô vị, không có gì ngoài hai màu trắng đen. Cho tới khi em gặp người đó, Dazai Osamu.

Dazai đã tô màu lên cuộc đời em, khiến nó rạng rỡ không còn u tối như trước. Quan tâm lo lắng cho em, dặn dò em không nên tự làm tổn thương bản thân, sẵn sàng đập ra bã bọn bắt nạt em. Cũng vì những cử chỉ ân cần dịu dàng của anh mà tình cảm trong lòng em đã chớm nở.

Dazai gần như hoàn hảo, ban đầu em còn tự ti vì nghĩ 'một người tốt như anh ấy, mình thậm chí còn không xứng để bắt chuyện' nhưng anh không hề khinh miệt em. Anh chỉ nhẹ nhàng chạm vào nổi tự ti của em, nó liền tan biến. Những hành động nhỏ nhặt của anh cũng đủ làm em xiêu lòng.

Tưởng chừng như em và anh sẽ hạnh phúc như vậy mãi dù, cho không là gì của nhau. Nhưng em đã lầm to, ngôi nhà mà em vốn không mong đợi gì nhiều đã tan vỡ. Bố em đi theo ả đàn bà khác, bỏ lại em và mẹ. Gọi là mẹ nhưng bà ta chưa bao giờ thương yêu em. Em chỉ là sai lầm do bà ta sơ suất sinh ra, từ nhỏ em đã nghe những lời bàn tán của hàng xóm. Cơ thể yếu ớt từ khi sinh ra là vì bà ta uống thuốc tránh thai.

Mái ấm vốn không ấm áp nay lại còn tệ hơn, ở trường em bị bắt nạt, bị giáo viên đì, bảo là bài tập nhóm nhưng lúc nào em bị tách ra làm một mình. Về đến nhà em lại bị bà ta mắng mỏ, chì chiết chỉ vì em được sinh ra trên đời.

"Nhà là nơi để về" mỗi khi nghe được câu an ủi đó em chỉ thấy nực cười và buồn nôn đến đáng sợ. Họ chẳng thể biết em không muốn về nhà đến nhường nào, lang thang ngoài đường còn bình yên hơn là về nhà. Ngay bây giờ đây em muốn trút hết những điều này với anh ấy nhưng nghĩ lại thì đang yên đang lành phải nghe mấy điều tiêu cực này hẳn anh sẽ khó chịu lắm. Em ôm cả mớ tiêu cực từ cấp 2 đến trước khi gặp anh vẫn ổn nhưng sau khi được anh an ủi, được anh ôm vào lòng thì em lại muốn òa khóc.

Em sốt cao đến mức cảm giác như đang bị thiêu sống. Cố lê lết thân mình đến tiệm thuốc, nhưng thứ em mua không phải là thuốc hạ sốt.

'Chưa bao giờ mình muốn chết như lúc này. Mình chết rồi liệu anh Dazai có đến dự tang của mình không nhỉ'.

Em uống hết 30 viên thuốc ngủ, em nghĩ mình sẽ chết nhẹ nhàng nhưng chỉ vài phút sau, tay chân em cứng đờ, khó thở, em bị sốc phản vệ nôn ói rất nhiều. Tệ hơn nữa là em không chết mà được đưa đi cấp cứu kịp thời, khi tỉnh lại em thấy xung quanh chẳng có bóng dáng người nào.

Em không hiểu, biết bao nhiêu đau khổ ập đến với, em khổ sở đến như này tại sao không cho em chết? Em muốn gặp người đó, em hẹn Dazai đến một tòa nhà. Khi anh đến em kiềm chế được mà khóc nức nở trong lòng anh, bao nhiêu uất ức em chịu đủ rồi. Em vừa khóc vừa bảo mình muốn chết.

"Tôi cho em lựa chọn lại
sống một lần nữa thật vui hoặc tin vào điều em cho là trọng đại.
Tôi đổi đi linh hồn mình
không phải để mi em lại dính hoen.
Ai từ bỏ em cũng được
nhưng em không được từ bỏ chính em."

Nghe anh nói, em cứ ngỡ là thiên sứ đang ở trước mặt em, được nghe những lời như vậy từ anh, em rất hạnh phúc. Nhưng em thật sự không muốn sống nữa, mà em làm gì đã được sống, từ trước đến giờ em chỉ đang tồn tại. Những khoảng thời gian ở bên anh mới chính là những lúc em được sống thật sự. Mà đó cũng chỉ là giây phút nhất thời, dù sao có anh tô sắc lên cuộc đời em dẫu có chết em cũng không hối tiếc.

"Anh không cản, miễn là đối với em chết là sự giải thoát". -Dazai vừa nói vừa dùng tay lau nước mắt của em, câu trả lời của anh quả thật rất bất ngờ.

Dù cho có thân nhau đến mấy, em vẫn không hiểu được tâm tư của anh ấy. Tịch mịch, khó đoán.

"Cảm ơn anh, vì đã đến và làm cho em có cảm giác được sống".

Hôm đó, người ta tìm thấy xác của một cô gái đã nhảy lầu tự tử.

"Con cá thu nhà mi làm gì mà lâu thế!?". -Cậu nhóc tóc cam hét.

"A, giải quyết con ruồi phiền phức ấy mà". -Tên quấn băng khắp người cười hề hề, lau sạch mấy giọt nước trên tay.

Cho đến cuối đời em vẫn không có can đảm nói ra tình cảm của mình, em sợ khi em nói ra anh sẽ chán ghét em. Nhưng em không biết, anh đã luôn ghét bỏ em từ lần gặp đầu tiên.

End.
________________________________

Fic không cổ súy hành vi tự tử, mong các bạn không thực hiện dù cho có gặp phải khó khăn. Xin đừng bao giờ cho rằng ông trời luôn dồn bạn vào đường cùng. Chuyện gì cũng có cách giải quyết. Cuối cùng mình nhắc lại mong các bạn không thực hiện hành động giống nhân vật "em" ở trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro