3. Dazai Osamu - ranh giới giữa thật và ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Character: Dazai Osamu
Maybe ooc
Oe
__________________________________

'Mình muốn chết'.

Bạn là một nhân viên văn phòng, ngày ngày bán mình cho tư bản. Bị deadline dí ngập mặt lại còn vô tình phải nuôi thêm một miệng ăn nên lúc nào cũng nghĩ 'bây giờ mà mình đột nhiên lăn ra chết thì tốt quá'. Không phải là bạn không có ý định tự tử đâu, chỉ là...

[ 2 ngày trước ]

"Aaa chịu hết nổi rồi, deadline dí quanh năm. Đi làm thì bị trưởng phòng đì, đã vậy còn bị bồ đá ngay ngày kỉ niệm. Sao mấy thứ xui xẻo toàn đến với mình vậy nè trời...". -Bạn tự than thở một mình.

Lại tình cờ đứng bên bờ sông, thứ bạn nghĩ đến lúc này chỉ có nhảy xuống. Nói là làm, bạn tìm một nơi có vẻ vắng, cởi đôi giày ra, không do dự mà nhảy xuống ngay như được giải thoát. Bạn chìm dần xuống, bắt đầu khó thở. Bạn vùng vẫy trong vô thức như thể sâu trong trái tim đang có một khát vọng được sống. Cảm nhận được nước sắp tràn vào phổi, cơ thể bạn đau đớn tột cùng, ý thức bạn mờ dần. Chắc là bạn sắp chết rồi.

Bạn chầm chậm mở mắt ra, vừa bật dậy thì đầu bạn bỗng đau như búa bổ.

'Nhìn xung quanh thì đây là phòng của mình, mà khoan đã.. Sao mình vẫn còn sống!? '.

"Vợ yêu Y/n tỉnh rồi đó hả?".

"?? Anh là ai, sao lại ở trong phòng tôi?". -Còn chưa rõ chuyện tại sao bản thân còn sống thì lại có vô vàn câu hỏi trong đâu bạn. 'Tên đó là ai? Sao hắn ở trong phòng mình? Sao hắn biết tên mình rồi còn gọi là vợ yêu nữa??!'.

'Khoan đã...đây chẳng phải là Dazai Osamu trong Bungou Stray Dogs hay sao!? Mình xuyên không rồi hả? Nhưng chỗ này là phòng của mình mà, sao ảnh lại ở đây?'.

"Trời ơi, cục cưng bị mất trí nhớ rồi sao? Anh là người chồng đẹp trai giỏi giang thông minh của em đây này, thật sự đã quên rồi sao..huhu". -Dazai vừa nói vừa lấy tay giả vờ lau nước mắt, trông vô cùng khó coi.

"Thôi đi đừng có xạo, tôi vừa mới bị bạn trai đá thì lấy đâu ra chồng?". -'Đùa à? Dazai bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt lại còn nói chuyện với mình nữa chứ'.

"Em quát anh à? Nói to thế á.."

'Mình muốn ôm anh ấy quá... Nhưng mà không được, làm vậy mất giá lắm'.

"Em không có quen anh, ra khỏi phòng em mau!!". -'Mình đang nói cái gì vậy nè trời, lỡ ảnh đi thật thì saoo'.

"Sao em nỡ lòng nào đuổi anh đi.. Anh đã cứu em đóo. Anh còn mất nụ hôn đầu vì hô hấp nhân tạo cho em nữa, em phải chịu trách nhiệm chứ!!?". -Dazai nói, cái giọng điệu như gái mười tám của hắn làm bạn cứng họng. Đành để hắn ở lại nhà, à mà bạn cũng không khó chịu lắm.

[ Hiện tại ]

'Cơ mà quan trọng là tại sao mình phải đi làm nuôi ảnh?? Ngược lại mới đúng chứ..? Thôi kệ, không so đo với người không được bình thường'.

Sau khi tan ca, cả người mệt mỏi, xương khớp và các dây thần kinh như muốn từ chối hoạt động. Lết về đến được đến nhà bạn liền ngã lên chiếc sofa.

"Yn về rồi này, sao không đi tắm mà lại nằm đây".

"Em mệt". -Vừa dứt lời thì bạn cảm nhận được bàn tay đang đặt lên trán mình.

"Em sốt rồi". -Dazai bế em về phòng, xong lại đi nấu cháo và chuẩn bị nước ấm.

"Khăn này, em lau mình đi nha. Hay muốn anh lau hộ?".

"Đi ra!".

Hắn cười hề hề, đưa em thuốc hạ sốt rồi đi ra khỏi phòng.

Uống thuốc xong thì bạn bắt đầu đổ mồ hôi, hai mắt nặng trĩu và dần dần thiếp đi.

[ 1 giờ sáng ]

Bạn bật dậy khỏi giường, thở hổn hển. Lưng ướt đẫm mồ hôi, đây không phải lần đầu bạn gặp ác mộng. Chỉ là do hôm nay được kèm theo cơn sốt nên bạn thấy mệt mỏi hơn thường ngày.

Cạch.

"Anh làm em thức giấc à?". -Trên tay hắn là chậu nước ấm, chắc là định thay khăn.

"Không phải..".

"Vậy à, vậy em ngủ tiếp đi nhé".

"Khoan.. Anh đừng đi, ở lại với em được không...?"

Dazai cười nhẹ, hắn lên giường nằm kế bạn.

"Anh, tại sao anh lại cứu em? Chưa kể anh còn tỏ ra thân thiết và chăm sóc em nữa".

"Em là vợ anh mà, có thể em không tin nhưng mà ở một thế giới khác, em chính là cô dâu của anh, là người mà anh yêu thương".

"Vậy anh có biết là.. Ở thế giới này, anh vốn không tồn tại chứ?".

"Anh biết".

"Vậy thì tại s-". -Lời bạn còn chưa kịp dứt, anh đã nói tiếp.

"Vì anh muốn bảo vệ em, anh không muốn em phải chết. Thế nên, em mau tỉnh lại đi!!! Em phải sống! Mau rời khỏi nơi này và quay về thế giới của em đi!!".

Khi bạn còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì tầm nhìn bắt đầu mờ dần, tai ù đi và mọi thứ trở nên đen kịt. Dẫu vậy, lời nói của Dazai vẫn cứ hiện lên trong đầu.

'Anh ấy nói vậy là có ý gì chứ? Mình hoàn toàn không hiểu. Chờ đã, mùi này.. Có chút quen thuộc, là mùi thuốc sát trùng!!' .

Bạn từ từ mở mắt, ánh sáng đột ngột ập vào khiến mọi thứ chói lòa.

'Đây là.. Bệnh viện? Sao mình lại ở đây, rõ ràng ban nãy còn ở phòng của mình mà".

"Em gì ơi, Em tỉnh rồi à? Chị không có ý tọc mạch chuyện riêng tư gì đâu nhưng mà sao em lại nhảy sông thế?".

".... Tai nạn thôi ạ".

'Đây là thực tại sao.. Vậy là anh ấy vẫn không có thật, chắc do mình đọc truyện nhiều quá rồi'

"Mà chị ơi, ai đưa em vào bệnh viện thế ạ?".

"À, là một cậu trai trẻ khoác chiếc trench coat dài màu nâu, quấn băng đầy người ấy mà. Cậu ta hình như đang ở trên sân thượng đó em".

"!!".

End.
__________________________________

=)) kiểu như tôi có thù với happy ending hay sao ấy, mà đúng hơn là do Dazai với Fyodor redflag to đùng làm tôi không nghĩ ra được cái kết happy nào hợp lý hếtᕕ( ᐛ )ᕗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro