1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ không mấy lành mạnh

Joo Jimin pov:

Joo Jimin, 19 tuổi. Vẻ ngoài là một học sinh giỏi, là hình mẫu lý tưởng của biết bao nhiêu người muốn học hỏi và noi gương theo. Vì là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ bé, được nuôi dưỡng trong trại trẻ. Lớn lên thì ra ngoài tự lập sống riêng, vậy mà không nản lòng vẫn cố gắng học tập. Vừa học vừa làm, nhận được bao nhiêu học bổng. Luôn đạt thành tích cao nhất trường, chưa bao giờ để thầy cô hay những người tự hào về bản thân mình thất vọng. Một vẻ ngoài hoàn hảo...

Nhưng đó là bề ngoài để che mắt, chứ là tôi. Tôi biết mình sa ngã lâu rồi, sa ngã vào vũng bùn lầy do chính tôi muốn lao đầu vào. Dẫu biết... mình chẳng phải người duy nhất, và chẳng biết giữa chúng tôi là gì.

Tôi đang có một mối quan hệ, không lành mạnh với một người đàn ông Trung Quốc ở ngưỡng tuổi 30, chính xác là 32. Chú ấy sinh sống ở Hàn Quốc khá lâu.

Cuộc đời của Joo Jimin đã thay đổi khá nhiều khi gặp chú ấy, một người đàn ông cũng được tính là hoàn hảo. Giàu có, nhưng có tính trăng hoa.

Khi gặp phải chú, tôi như vấp phải một cục đá rồi tự động sa ngã vậy. Vô tình mất lần đầu vào tay chú là tôi, tự nguyện ở bên cạnh chú là do tôi....

Tự tôi quyết định cả.

End pov







Hôm nay trời đang mưa, chính xác hơn đã mưa cả 4 ngày nay. Trùng hợp thay, thời gian trùng khớp với số ngày người con gái nằm ngây ngốc trên giường không gặp người đàn ông kia.

Trong khi cô đang nghĩ về người ấy thì người ấy đang ở đâu trong suốt mấy ngày nay nhỉ?

À, phải rồi. Đi trăng hoa.

Jimin tự cười một cái, nụ cười đang chế nhạo chính bản thân mình. Cô đâu phải là người duy nhất có được sự may mắn từ người ấy đâu?

Tiếng điện thoại vang vọng lên khắp căn phòng, phá vỡ sự yên tĩnh bằng sự ồn ào vốn có của tiếng chuông điện thoại iPhone. Quên mất, cô đang mở cỡ chuông lớn nhất.

Dòng chữ quen thuộc chạy qua, tên người đàn ông cô đang nghĩ đến đang xuất hiện trên màn hình cuộc gọi. Phải rồi, chữ Dong Sicheng to thế kia cơ mà. Sao có thể không nhìn thấy được chứ?

Chẳng qua là, không muốn nhấc máy mà thôi.

"... Xin chào, chú..."

Không muốn nhấc máy, nhưng là không thể lơ đi. Nếu không sẽ thành một cuộc khủng bố điện thoại, hoặc sẽ bị bế đi đâu đó ngay một tiếng sau không chừng. Cô ghét sự phiền phức, nhưng không ghét sự phiền phức từ chú ấy....

"Em đang ở đâu vậy?"

"Ở nhà ạ."

"Thật may quá, giờ tôi qua với em."

"Chú qua làm gì thế?"

"Tôi nhớ em."

Nhớ, một từ nhớ phát ra từ người đàn ông trong suốt 4 ngày không gặp mặt, cũng không gọi điện có đáng tin không?

"Ha.. chú nói nhớ em kìa, chú đang nhớ em ư?"

Nụ cười chua chát ngày càng xuất hiện nhiều hơn, trên đôi môi đang mấp máy cố nói thêm từ gì đó.

Nhưng chẳng thấy hồi âm bên kia, chẳng kịp nói. Đổng Tư Thành đã tắt máy, hay thật. Hắn luôn là kẻ điều khiển cuộc chơi.

Bỏ máy xuống, đáp nó ra xa tít trong góc giường. Gục mặt sâu vào trong cái gối màu xám, ngoài việc gối đầu. Nó còn có khả năng che đậy rất tốt, đúng hơn là tốt với Joo Jimin mỗi lúc như thế này.

Cô đã từng nghĩ, mình yêu Đổng Tư Thành mất rồi. Dù hắn có tồi tệ một chút...

Suy cho cùng vẫn là tự nghĩ tự tủi thân.

Chẳng mất bao lâu thời gian, tiếng cửa của căn chung cư đã mở ra. Cô biết đó là ai, cũng mặc kệ. Dù sao, căn nhà này cũng là hắn mua cho cô. Nên việc hắn có mật khẩu vào nhà cũng chẳng có gì là lạ, hắn thích thì hắn đến.

Thoả mãn rồi thì hắn đi

Vẫn giữ nguyên tư thế nằm úp mặt vào gối, anh bước vào thấy người phụ nữ của mình chẳng thèm nhìn lấy mình một cái. Nói không biết chưa đến thì không phải, tiếng mở cửa to thế kia cơ mà. Chắc cô nhóc này lại giận dỗi anh điều gì đó, anh hiểu rõ điều đó là gì... nhưng chẳng thể thay đổi được.

"Giận chú hả?"

Thành bước đến, ngồi xuống khiến cho đệm bị lún nhẹ. Từ từ nằm cạnh rồi rúc vào cái cổ trắng đến phát sáng đang lồ lộ của em người yêu(?)

Không biết gọi vậy có phải không nữa, họ có được coi là người yêu không? Hay là tình nhân, mối quan hệ không rõ ràng?

"Em muốn nói chú đừng đến."

"Nhưng chú lỡ đến rồi, em đành lòng đuổi chú về à?"

"Ồ, ý hay đấy. Vậy em đuổi chú về nhé."

Anh cười nhẹ một cái khi nghe câu trả lời, không đùa giỡn với cô nhóc này nữa. Trực tiếp lật ngược người cô bé lại rồi leo lên trên, người to nằm trên. Người bé nằm dưới.

"Em bị sao vậy?"

"Em mệt mỏi lắm, không muốn quan tâm chú muốn hay nghĩ gì nữa. Chú đi về đi, thiếu em đâu có chết. Giống như 4 ngày qua ý, đúng không?"

À, nói đến đây thì anh hiểu vẫn đề rồi. Cô bé đang giận dỗi vì trong 4 ngày qua không gặp mặt, không hỏi han, không liên lạc. Vì anh còn bận làm mấy việc cô bé không nghĩ cũng biết, giọng nói tuy giận dỗi nhưng cũng có phần mệt mỏi. Chán ngấy mối quan hệ kiểu này, quen nhau hai năm mà anh lúc nào cũng vậy.

Anh biết phải làm gì rồi.

"Chú nhớ em lắm, chú xin lỗi. Vì đã để em chờ."

Thành cúi người xuống, thì thầm nhỏ vào tai của cô. Lúc này chẳng khác gì mấy lời như đường mật, rót mật ngọt vào tai người con gái cả. Thế quái nào, lúc nào cô cũng đắm chìm vào trong nó.

Anh không ngần ngại mút tai một cái nhẹ, khiến đầu cô co rụt lại.

Trong suy nghĩ của cô, lúc nào cũng vậy. Chỉ tồn tại hình ảnh này, ngầm ngán ngẩm.

Biết ngay mà, lúc nào cũng vậy.

"Em không phản ứng thật hả?"

"... chú muốn gì?"

"Tôi muốn em rồi."

Dứt lời đôi môi đỏ mọng lập tức bị chiếm lấy, anh có trăng hoa thật. Nhưng lời anh nói nhớ cô là thật, nhớ đến phát điên. Nhớ gương mặt, nhớ thân thể. Nhớ đôi môi mà anh được gặm nhấm lúc này, như một con sói bị bỏ đói.

Anh chạm vào rất nhiều người phụ nữ, rất nhiều đôi môi khác trong 4 ngày nay. Nhưng thế quái nào chỉ có Joo Jimin là thoả mãn được con sói đang gào thét trong anh, anh gọi những người con gái khác là bản sao. Nhưng Joo Jimin lại là nguyên bản.

Đã đến mức này rồi chẳng có gì can ngăn được nữa, lập tức vứt bỏ những gì còn vướng víu trên cơ thể. Quần áo một nơi, còn người thì ở trên giường. Thân thể cuộn vào nhau, như cục nam châm hút nhau không rời. Nói gì thì nói, Joo Jimin vẫn là của anh. Của một mình Đổng Tư Thành này.

Dù rất muốn từ chối, nhưng cuối cùng vẫn là cô không cưỡng lại được. Đau đến thấu tâm can, như ngàn mũi dao đâm vào tim cũng không chối bỏ được sự thật rằng... cô cũng ham muốn Đổng Tư Thành như cách anh ta muốn cô.

Ngay lúc này, phải rồi. Mối quan hệ của họ là gì chính họ còn không biết, chỉ có thể gọi là mập mờ.

.

Hôm qua chẳng biết hai người họ đã làm bao lâu, chỉ biết đến nỗi thân thể mệt nhoài. Cô đã lăn ra ngủ trước từ khi nào.

Sáng hôm sau, mở mắt ra. Bóng dáng của Đổng Tư Thành lại biến mất, như bao lần khác.

Xong việc rồi hắn lại rời đi mà, cô đã quá quen thuộc rồi. Cô chỉ là cái thứ mà hắn coi là nguyên bản của những người con gái khác thôi.

Joo Jimin biết mà, biết rõ.

Cố gắng lết cái thân xác mỏi nhừ vào trong phòng tắm làm vệ sinh buổi sáng, hôm nay cô còn phải đi học. Biết vậy mà hôm qua hắn vẫn mạnh tay quá, thành ra tốc độ hôm nay của cô chậm hơn mọi ngày tận 5 phút.

Xong xuôi cô ra thay quần áo, kiểm tra một lần nữa xem còn thiếu gì không rồi mới vớ lấy cặp sách ra ngoài.

Dự định kiếm đại gì đó ăn lót dạ buổi sáng, nhưng điều bất ngờ là Thành đang ngồi ở bàn ăn nhìn cô.

Thấy cô bước ra anh cười mỉm một cái.

"Good morning, sữa với Pizza chứ?"

Anh đích thân pha sữa và đặt đồ ăn sáng cho cô đấy, hôm qua đúng là mạnh tay quá rồi.

"Em còn đứng đấy nhìn làm gì? Mau ra đây ăn đi, tôi chuẩn bị cho em mà."

Jimin cứ đứng đó nhìn anh bằng ánh mắt ngỡ ngàng, xen lẫn khó tin làm anh có chút không quen. Thành biết vấn đề ở đây là gì mà.

"Chú chưa đi à?"

Cô bước đến, kéo cái ghế đối diện anh rồi ngồi xuống. Nhìn anh đẩy cốc sữa và hộp bánh đang mở sẵn ra về phía mình, rồi cũng lấy một miếng lên ăn.

"Em mong tôi đi lắm à?"

"Không phải đều như thế sao? Mọi lần chú đều biến mất vào mỗi buổi sáng như vậy mà."

"Có như vậy à?"

"Có, chính xác là chú như vậy đấy. Hôm nay như vậy làm em cảm thấy lạ quá."

Nụ cười gượng trên môi lúc này anh thấy từ cô sao nó giống máy móc vậy, không phải là một nụ cười tự nhiên.

"Được rồi, ăn xong tôi đưa em đi học."

"Không cần đâu, chắc hôm nay chú có hẹn với mấy đối tác ở công ty. Không sao, cứ đi đi. Em tự đi được, đâu phải ngày một ngày hai."

"Nhưng mà tôi-"

"Chú có nói gì thì em vẫn từ chối thôi, đừng cố gắng."

Cô xen vào ngay lập tức, tránh để anh có cơ hội nói thêm bất kì thứ gì.

Thành đành thoả hiệp để Jimin tự đi đến trường ngày hôm nay, còn bản thân anh sẽ đến công ty làm việc của mình và một số thứ khác.

.

Khi đã an vị ở trường, cô cũng chẳng ngừng nghĩ về đêm ngày hôm qua.

Thế quái nào mà Joo Jimin có thể lặp đi lặp lại một sai lầm với số lần chẳng thể đếm nổi.

Mệt mỏi, không thể chịu đựng thêm chính xác là những gì cô cảm nhận được. Muốn kết thúc tất cả nhưng chính bản thân cô không làm được, mỗi lần Thành đến. Ôm ấp, nói nhớ bằng giọng nói ngon ngọt. Như rót mật vào tai, việc hắn đã làm với bao nhiêu người phụ nữ khác. Cô đều nhún nhường trước nó, đều bị nó hạ gục.

Rốt cuộc bản thân mày đang muốn cái gì hả Joo Jimin?

"Em Joo Jimin!"

"Dạ!"

Đang chìm trong mớ suy nghĩ như đám dây bị thắt nút vào nhau không tài nào gỡ ra được, tiếng cô giáo gọi tên như kéo Jimin trở lại thế giới thực.

"Lên bảng thuyết trình bài này cho cô."

Giáo viên nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm nghị, phát hiện sự kì lạ của học sinh ưu tú ngày hôm nay. Chính xác hơn đó là sự lơ đãng trong học tập như bao học sinh khác.

"Dạ được ạ."

Cô vẫn tự tin lên bảng thuyết trình như bao ngày cô hay làm.

Joo Jimin có thể sa ngã khi ở cạnh Đổng Tư Thành, nhưng trong cuộc sống hàng ngày của cô luôn phải hoàn hảo nhất.



.



Chiều hôm nay, anh không muốn thoả hiệp với cô nữa. Thành phá vỡ lời hứa buổi sáng bằng cách đến trường đón cô.

Đứng cách trường một chỗ xa xa, ngồi trên oto nhìn bóng dáng bé con đang chạy tới khiến Thành bật cười nhớ về hình ảnh đêm hôm qua.

Giống nhau thật đấy.

Chiếc cửa kính xe dần hạ xuống khi Jimin đang đứng chống nạnh ở đó.

"Chú đến đây làm gì?"

"Đi đón mèo con, không nhìn thấy à?"

"Sáng chú hứa gì với em?"

"Thông cảm cho tôi chút đi, thấy mèo con xù lông. Không dỗ không yên."

Đến lúc này thì cô cũng cạn lời rồi, định xoay đầu đi về.

"Em đi đâu đấy?"

Thành bước xuống xe, gọi cô quay lại. Anh biết thừa ý định của cô nhóc này rồi, khó dỗi lắm đây.

"Đi về, chú không thấy à?"

"Ai cho em về? Đi ăn với tôi."

"Ai nói em sẽ đi ăn với chú?"

"Không đi tôi đổi mật khẩu nhà em đấy."

"Chú dám à?"

"Có gì tôi không dám, lên đi."

Anh lại ngồi vào xe, chờ đợi cô nhóc bướng bỉnh kia chịu lên.

"Nhanh lên!"

Nếu như đã trăng hoa thì đừng đối xử với cô như vậy, Jimin không muốn sống trong ảo mộng do chính mình tạo ra chút nào!

Bất lực đành bước đến cửa phía sau, mở ra.
Nhưng- ... nó bị khoá rồi.

"Ghế phụ không ngồi, ngồi ghế sau?"

Chính anh đã nhanh tay khoá nó lại, Thành biết cô đang muốn tránh mình.

"Chú!"

"Lên ghế trước ngồi!"

Được rồi, được rồi. Cuối cùng vẫn là phải thoả hiệp với cái tên này, được rồi.

.



Quán ăn anh chọn ngày hôm nay là một nhà hàng có tiếng ở khu Myeongdong, anh đã nghe về tiếng tăm của nhà hàng này đã lâu. Rất nhiều người hài lòng về nó nên hôm nay, anh muốn dẫn cô đến thử.

"Từ Gangnam đến Myeongdong, chú cũng chịu chơi quá đấy chứ. Cả đi cả về cũng khoảng chừng 32 phút chứ đùa."

Nhìn xung quanh nhà hàng, cô cũng chỉ thốt ra một lời cảm thán. Cũng bó tay với độ chịu chơi của người đàn ông đang nở một nụ cười mãn nguyện ngồi trước mặt cô đây.

"Phải chịu thì mới dỗ được con mèo đang xù lông, đã thế rồi mà em vẫn giận tôi."

"Em không giận chú."

Cô ghét ánh mắt Đổng Tư Thành nhìn mình lúc này, vì nó cũng là ánh mắt anh dùng để nhìn khi tán tỉnh bao cô gái khác.

Anh bật cười, với tay lấy đũa rồi lau cho cô. Vừa lau vừa nói.

"Gái thì nhiều thật, nhưng mà chỉ có em thôi. Hiểu ý tôi chứ?"

"Hả? Ý chú là sao, hiểu cái gì cơ?"

Mặt cô nghệch ra, không phải tên này đang muốn dỗ mình đấy chứ. Đây có phải tự đấm rồi tự xoa không?

"Tự hiểu đi!"

Thành cốc một cái vào đầu Jimin, rồi gọi món.

Câu nói của anh vừa rồi, có phải ngầm khẳng định yêu cô không?

Cô không muốn là mình ảo tưởng, nhưng hành động và lời nói cái nào đáng tin đây hả chú?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro