2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đấy, Jimin cũng chẳng giận Thành nữa.

Tính cách của anh cô cũng đã rõ, chẳng phải là ngày một ngày hai. Mối quan hệ của họ tưởng chừng như là vui chơi qua đường, nhưng lại không phải.

Vừa là sự nghiêm túc, vừa là sự mập mờ. Cái gì cũng đến từ phía Thành hết. Ngay từ khi xác định Joo Jimin là người của Đổng Tư Thành, thì cũng như là phải ngầm chấp nhận một phần nhỏ trong tính cách của anh ta.


Vừa là giờ tan trường không lâu, Jimin đang đi cùng hội bạn của mình ra cổng trường. Dự định sẽ đi ăn gì đó, rồi sẵn tiện bàn công chuyện chia nhóm để làm bài tập giáo viên mới giao về.

Nhóm này có vẻ rất nhàn hạ, có Joo Jimin ở đây rồi thì họ chẳng lo gì cả.

Tiếng chuông quen thuộc phát ra từ chiếc túi cô đang đeo trên người, xin phép đứng lại một chút. Cô lấy điện thoại ra.

"Mình xin lỗi, mấy cậu cứ đi trước đi. Mình có việc."

Ngay khi nhìn dòng chữ đang chạy trên màn hình cuộc gọi, cô liền cảm thấy có lỗi với mọi người. E là hôm nay không đi được rồi.

"Vậy hẹn cậu tuần sau nhé!"

"Được rồi, tạm biệt."

Cô vẫy tay, rồi nhìn xuống điện thoại một lần nữa.

'Dong Sicheng '

"Em nghe đây."

"Em có thể đến cứu tôi được không?"


"Dạ?"


"Người tình của em đang cầu cứu khẩn cấp đấy."

"...

Đừng nói với em, là chú lại gặp rắc rối với mấy con '' của chú đấy nhé..."


"Chuyện này hơi khó giải thích, tôi gửi địa chỉ cho em rồi. Tới ngay nhé, yêu em."


Thành cứ thế tắt máy, miệng Jimin thì mấp máy chẳng được câu nào.

Yêu em

Từ yêu này là xuất phát từ cái gì, lần nào hắn gặp chuyện khó dứt khoát với những cô gái...

Joo Jimin luôn là người đến giải cứu.

Liệu cả thế giới này có ai rộng lượng như Joo Jimin đây chưa?

Sẵn sàng hi sinh, bằng lòng nhìn người mình yêu tay trong tay với nhiều cô gái khác đến chán chê. Khi đã chán, người đó sẽ quay lại nơi xuất phát ban đầu. Là cô, người mà Thành luôn gọi là ngoại lệ và tìm đến sau mỗi lần hắn nói nhớ.

Tìm cả thế giới cũng chẳng mấy ai như cô, nhưng trái tim của con người thì phải biết đau chứ đúng không?

Hết lần này đến lần khác, Thành chưa bao giờ nhìn được nỗi đau ấy cả.













Ngồi trên taxi, nhìn xa xăm ra cửa kính. Có thể nhìn thấy từng toà nhà trong thành phố mà cô lướt qua, một cách nhanh chóng. Chưa bao giờ là chậm chạp ở cái tốc độ này cả, nhưng tại sao so sánh với chuyện của Joo Jimin và Đổng Tư Thành nó lại chậm chạp đến vậy.

Giá như nó nhanh chóng như này, thì cô đã không phải đau nhiều như vậy.

Cô lỡ yêu anh rồi, còn anh thì sao. Anh có yêu cô chứ?


Hay với anh, cô vẫn chỉ là người tình nhỏ bé?







Đến nơi, bước vào trong sảnh toà nhà có vẻ sang trọng. Nhìn về góc bên tay trái, thấy một bàn đang ngồi với 3 người đàn ông 5 người phụ nữ. Trong đó có Thành của cô.

Anh từ phía này quay lại đã thấy người mình cần tìm, liền vẫy tay gọi cô đến đây.

Nhận được tín hiệu của anh, cô bước tới chỗ đang có tiếng cười rôm rả vì những trò đùa có lẽ cô nghe cả đời sẽ không hiểu ấy.
Từ từ ngồi xuống cạnh anh, nghe anh mở lời giới thiệu.

"Đây là Joo Jimin, bạn gái của mình."

Thành tự tin giới thiệu cô với những người bạn của mình thế đấy, nhưng anh thực sự coi cô là bạn gái à?

"Eo ơi, trẻ thế."

Người đàn ông ngồi đối diện cô cảm thán, liếc nhìn sang những cô gái vẫn có ý tản tỉnh Thành nãy giờ.

"Bồ mày vừa trẻ, lại còn xinh đẹp thế này thảo nào mày lại từ chối mấy em này."

"Cỏ non vẫn tốt hơn cỏ già mà, ha?"

Người đàn ông còn lại cười cười mấy câu, rồi cầm ly rượu lên uống nốt.

Cô chỉ biết cười trừ gật đầu nhẹ coi như lời cảm ơn(?), vì cái gì cô chẳng biết nữa.

Nhưng qua đoạn hội thoại ngắn vừa rồi, cô có thể hiểu Thành gọi cô đến vì tránh sự tán tỉnh của những cô gái kia không?

"Không phải như thế, về nghe tôi giải thích."

Anh ghé sát vào tai cô nói nhỏ, chỉ mình cô nghe thấy.

Nhưng lúc này thứ gì với Jimin cũng là vô nghĩa, cô đẩy Thành ra. Mặt hơi nhăn, rồi nhanh chóng mỉm cười cho có lệ. Cất lời.

"Nãy người yêu em gọi em qua nói là chào hỏi các anh, em cũng tiện đường. Giờ chào hỏi xong rồi em xin phép em đi ạ, em còn có việc chưa làm xong."

"Ngồi đây tí đã, đi luôn à?"

"Vâng ạ, em xin phép. Các anh ngồi đi ạ."

Cô đứng lên, cầm lấy cái túi rồi rời đi.

Thành kịp nắm lấy cổ tay cô, giữ lại.

"Anh cứ ngồi với mọi người đi, em hiểu ý của anh mà."

Cô gỡ tay của anh ra, lần này cô đi thật. Bước đi tưởng chậm rãi, nhưng rất nhanh đã ra khỏi cửa.

Anh cũng xin phép ra ngoài một chút, tiếng chạy vội vàng ra ngoài cửa. Tìm bóng dáng của người con gái vừa đi ra, phát hiện chưa rời đi. Cô còn đang đứng gọi xe, anh liền chạy ra kéo cô lại vào một góc khuất tầm nhìn. Ép Jimin vào trong tường.

"Chú bỏ em ra, để em đi về."

"Tôi gọi em đến kia mà."

"Em còn có việc."

"Tôi biết em chẳng có việc gì cả."

"Việc né chú đấy."

"Tôi đã nói nghe tôi giải thích mà."

"Lần thứ bao nhiêu rồi."

Cô nhìn thẳng vào mắt Thành với một ánh mắt chứa đầy sự suy sụp, trái tim đã vỡ nát thành nghìn mảnh. Ai sẽ chữa lành nó cho cô đây?

"Jimin, nghe tôi này-"

Cô cắt ngang lời anh, nói thẳng. "Em không phải là cái công cụ để chú đem ra, chặn các cô gái có ý đồ với chú."

"Jimin..."

"Chú luôn thích làm chủ cuộc chơi, thích các cô gái mình thích. Nhưng không chịu được việc làm đối tượng bị lia trúng à?"

"Joo Jimin!"


"Em nói có gì sai? Chú đã cảm xúc của chú, thế còn của em thì sao? Đã bao giờ chú để ý chút nào đến cảm xúc của em chưa, hay hết lần này đến lần khác xin lỗi rồi lại làm tiếp?"

"..."


"Cho em một câu trả lời đi, Đổng Tư Thành..."

"Làm ơn... đừng về lúc này."

Anh chẳng biết phải nói gì cả, anh chẳng ngờ rằng cô gái của mình đã vỡ oà đến mức đấy. Nhưng, anh cũng chẳng thay đổi được. Ôm lấy cô thật chặt, rồi rúc vào cổ tham lam hít hết mùi hương trên người.

Lần này cô sẽ thử cương quyết một lần, thẳng tay đẩy anh ra. Đúng lúc này, chiếc taxi cô gọi đã đến. Và cô nhanh chóng chạy ra và ngồi lên nó, bỏ lại Thành đứng ở đó. Chẳng kịp đuổi theo.

Jimin về nhà là leo thẳng lên giường nằm, vẫn là cái giường này. Vị trí này, nhưng chỉ ngày càng rối rắm hơn thôi.

Im lặng một lúc, cô nghe thấy tiếng mở cửa vào nhà. Đoán được là ai, Jimin chẳng buồn nhìn nữa. Lấy cái chăn đắp qua mặt mình, mặc kệ lúc này Thành đã có mặt trong phòng.

"Đừng giận dỗi kiểu này nữa Jimin."

"Em làm gì có tư cách mà giận chú."

"Nghe tôi nói đi."

"Chú đi về đi, em không muốn nghe."

Anh vẫn mặc kệ, đi đến ngồi xuống bên cạnh. Tay kéo chiếc chăn đã bị ướt đến sẫm màu xuống, tay còn lại lau nước mắt nước mũi tèm lem cho cô gái đang nhìn anh với ánh mắt thất vọng.

"Đừng khóc."

"Chú chẳng là gì cả, tại sao em phải khóc vì chú?"

"..."

"Sao chú lại biến em thành kẻ như này hả Thành, tại sao?"

Tiếc khóc nấc lên ngày càng lớn hơn, cô hối hận vì đã yêu Đổng Tư Thành...

Anh ôm cô vào lòng thật nhẹ nhàng, xoa xoa tấm lưng đang run rẩy kia.

"Em là ngoại lệ, sự thật chỉ có vậy thôi. Tôi xin lỗi."

"Ngoại lệ này tin được bao nhiêu phần trăm?"

"Tất cả những gì tôi có."


...


Được rồi, cô công nhận. Mình chẳng bao giờ thoát khỏi sự đau đớn này được, vì chỉ cần hắn nói. Cô cũng dễ mềm lòng.










.



Sáng hôm sau thức dậy, trên người họ lại chẳng còn mảnh vải nào cả. Ừ, lại thế rồi.

Khẽ nhìn qua Đổng Tư Thành đang nằm bên cạnh, cô thở dài.

Tung chăn ra một bên, bước xuống giường đi ra ngoài.

Hôm nay là ngày nghỉ, cô chỉ ở nhà thôi. Mặc lại quần áo, rồi lấy bát nho ra ghế sofa ngồi ăn.

Cô yêu Đổng Tư Thành bao nhiêu, thì cũng ghét Đổng Tư Thành bấy nhiêu. Chỉ hận, chính cô cũng chẳng dứt ra được. Đúng hơn là một kẻ nhu nhược đấy.

Anh thức dậy chẳng thấy cô gái của mình đâu, cũng ngồi dậy đi ra ngoài tìm kiếm.

Thấy bé con đang ngồi im ăn nho ở ghế,  Thành chẳng mặc đồ. Giữ nguyên hiện trạng đêm qua đi lại, ôm cô từ phía sau.

"Chú mặc áo vào đi."

"Hai đêm tôi ở với em rồi đấy."

"Ai bảo chú đến đâu."

"Nhớ em mà."

"Đuổi chú thì chú sẽ về à?"

"Tất nhiên là không."

Cô bỗng quay lại nhìn Thành, dang tay ra hai bên.

"Ôm được không?"

Anh cười, cũng dang tay ra. "Đến đây."

Anh ôm chặt cô vào lòng, lắc lư người.

Cô chỉ muốn biết, biết rằng anh hoàn toàn để ý đến mình như những lời anh nói. Đừng là những lời dối lòng, vì như thế sẽ đau lắm.

"Một điều em phải biết, tôi yêu em. Yêu em rất nhiều, đừng rời khỏi tôi quá xa nhé."

Cô bĩu môi. "Thế còn các cô gái khác của chú thì sao? Nói thế họ sẽ đau đấy."

Đau như cô thường đau vậy


"Em là ngoại lệ."


"Dẻo miệng."



Ít nhất, lúc này là khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi của cả hai người. Mai sau như nào thì chưa biết, nhưng hiện tại Jimin chỉ cần những lời nói yêu như thế này của Thành là được rồi.

"Hôm nay em muốn ăn gì."

"Bất kì thứ gì cùng chú."

"Tuyệt đấy."


"Chú có muốn em nấu không?"

"Sao lại không, lâu rồi tôi chưa ăn đồ ăn của em làm."

"Có ngay đây."

Cô hôn nhẹ vào chán của anh, rồi chạy vào khu vực bếp.

"Cẩn thận không lại có sẹo đấy nhé!"

Anh cười, di chuyển đến một chỗ gần cô ngay cạnh đấy. Anh muốn ngắm nhìn cô rõ hơn.

"Có sẹo thì chú còn yêu nữa không?"


"Tất nhiên là có rồi."



Nhìn hai người như này, đâu ai biết rằng ngày hôm qua họ có tranh cãi đâu chứ.

Lấy ví dụ điển hình là người dân sinh sống ở khu chung cư này, luôn coi họ là cặp đôi lý tưởng điển hình bởi những sự ngọt ngào như thế này. Vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro