3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ kiếp...

Sau ngày hôm đấy, Jimin lại trở nên kì lạ lắm. Khiến hắn phát cáu, rốt cuộc cô bé này bị cái quái gì?


Hôm nay, Joo Jimin đến bệnh viện lấy kết quả khám bệnh trước khi đến trường học ca buổi chiều. Năm nay lịch học của sinh viên năm 2 có chút thay đổi, trước khi bước sang năm cuối.

Cầm tờ kết quả khám tổng quát trên tay, cô chỉ lặng người ra đấy. Cúi đầu cảm ơn bác sĩ, rồi bước từng bước nặng nề rời đi.

Tạm thời chú không nên biết cái này.

Cất tờ kết quả vào túi rồi Jimin đi một mạch thẳng từ bệnh viện lên trường mà không về nhà, cô biết.

Đổng Tư Thành đã gọi cô đến cháy cả máy trong 2 ngày hôm nay, không phải là do cô không biết. Mà là cố tình không nghe, ngồi trên chuyến xe buýt. Cô tắt tính năng hiển thị trạng thái 'đã xem', rồi đọc từng dòng tin nhắn hắn gửi đến.

Em đang ở đâu thế?

Này, trả lời tôi đi.

Bỗng nhiên em biết mất 2 ngày nay khiến tôi lo lắng đấy!

Joo Jimin

Em đang chọc tức tôi đấy à, tôi lại làm gì em. Chẳng phải chúng ta bình thường rồi à?

Em giỏi lắm, không thèm xem cả tin nhắn.

Gọi điện không nghe máy

Để xem

Đến lúc tôi bắt được em thì đừng cầu xin gì cả!

Hạ điện thoại xuống, cô vuốt ngược mái tóc đang xoã của mình ra đằng sau. Cô nên làm gì với hắn bây giờ, chuyện này... khó nhăn quá...

...

"Cậu không sao chứ?"

Giật mình quay lại với hiện tại, Jimin mới nhận ra mình đã đi trên hành lang của khoa từ bao giờ. Nhìn từ trên xuống dưới người vừa gọi mình, à. Đó là Kim Jaehee, bạn cùng ngành với cô và cũng là bạn cùng bàn.

"Cậu còn ổn đúng không?"

"À ừm, mình ổn. Không có gì đáng lo ngại cả."

Cô cười trừ, trưng nụ cười mà mọi người ví nó như nữ thần ra. Dẫu sao cũng để che mắt mọi người, cứ cười là được.

"Không ổn thì cứ nói là không ổn, nhìn cậu nhợt nhạt lắm. Không phải cười trước mặt mình những lúc vậy đâu."

"Hả?..."

"Đây, cho cậu." Cậu ấy nhét vào tay cô một chai nước. "Đây là chanh mật ong, không biết cậu có cảm thấy tốt hơn với nó không nhưng mà cứ cầm lấy đi. Cậu uống nó sẽ cảm thấy tốt hơn, mình đảm bảo đấy."

Kim Jaehee có lẽ là một chàng trai tử tế, cậu ấy nhìn có vẻ hơi mọt sách nhưng lại tinh tế vô cùng. Cũng có chút đẹp trai...

"Cảm ơn cậu."

"Vậy, mình cùng vào phòng học nhé?"

Cậu mỉm cười sau khi nhận được cái cười tươi rói từ Jimin, với Jaehee đây mới là cười thật sự này.

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện với nhau đến khi vào đến chỗ ngồi, ngồi vào rồi vẫn còn thao thao bất tuyệt với nhau đủ chuyện.

"Jaehee à, chuyện cậu là em trai họ của tiền bối Jaemin vừa tốt nghiệp năm trước là thật à?"

Đột nhiên cô lại nhớ ra, đó là chủ đề bàn tán mấy ngày hôm nay. Jimin không phải một người thích tò mò đâu, nhưng chính bản thân cô cũng sốc khi nghe được rằng Kim Jaehee là em họ của tiền bối Na Jaemin.

Cô nhìn cậu ấy đưa tay lên, xoa nhẹ gáy đằng sau của mình. Cười gượng trả lời.

"Cậu biết rồi à, ừm... mình cũng không biết tại sao mọi người lại biết nữa. Chắc anh mình để lộ gì chăng."

Kết thúc câu nói bằng một nụ cười gượng gạo, nhìn thái độ thì cô biết khá chắc Jaehee ngại về điều này.

"Cậu tuyệt thật đấy, cả anh cậu lẫn cậu đều đáng ngưỡng mộ. Hai người giỏi mà."

Cô mỉm cười, bên cạnh Jaehee trước giờ cô luôn cảm thấy thoải mái. Chỉ có một số tình huống như vừa nãy là khoong thôi, có lẽ Jaehee là người khác giới thứ hai cô tiếp xúc sau Đổng Tư Thành.

"Thật hả? Jimin thấy mình giỏi sao?"

"Đương nhiên, còn đẹp trai nữa. Đừng tự ti về bản thân mình quá."

Jimin luốn khiến cho Kim Jaehee phải đứng hình dù bất cứ tình huống nào, lần này cũng không ngoại lệ. Sao thế giới này lại có con người trong sáng hoàn toàn như thiên thần vậy chứ, Joo Jimin có đúng là người không?

Đến mãi sau này, cậu mới biết được rằng. Jimin đã là thiên thần sa ngã rồi.

Hiện tại sinh viên đã vào phòng đầy đủ, chỉ có giảng viên là chưa thấy đâu.

Có vẻ thầy hôm nay lại đến muộn, để thời gian cho những sinh viên tám chuyện chẳng đâu vào đâu. Lôi một đống chuyện từ đâu về.

"Ê, các cậu biết gì không?"

"Hả? Vụ gì?"

"Sinh viên trường mình, có một người cặp bồ với đại gia rồi có bầu đó."

Cô bất giác lén quay đầu xuống, nhìn những con người ấy bất ánh mắt 3 phần khó tin 7 phần ngỡ ngàng.

"Thật á?"

"Ừ, hôm nay tên đại gia còn lên trường làm thủ tục xin thôi học cơ."

"Vậy là nghỉ sớm à?"

"Dù gì năm sau cũng là năm cuối đại học, vậy mà không ở lại học nốt."

"Chẹp... phí phạm cả hai năm học."

"Thôi đi mày ơi, đâu phải ai ở cái trường này cũng hoàn hảo toàn vẹn xuất sắc như thiên thần Joo Jimin khoa mình đâu."

"..."

"Ừ ha, được như Jimin thì tốt. Đời tư trong sạch, dù là mồ côi nhưng chưa bao giờ khuất phục hoàn cảnh. Cậu ý giỏi lắm ý, vươn lên đúng nghĩa đen luôn."

"Joo Jimin là gu mình đó."

"Thôi đi, cậu ấy chắc chắn không thích tên mập như cậu đâu."

"Nếu có ai xứng với cậu ấy thì phải là Kim Jaehee bên cạnh kìa kìa."

...

"Đừng để ý mấy lời nói nhảm đó, họ còn trẻ con quá."

Jaehee ghé sát vào tai thì thầm với Jimin, thành công kéo đầu cô quay lại nhìn cậu.

Nụ cười của cậu ta tươi như một con cún xinh xắn vậy, nói đúng hơn. Theo Joo Jimin, Kim Jaehee quá trong sáng.

"Không, có nghe gì đâu. Mải suy nghĩ ấy mà."

"Vậy Joo Jimin-ssi đang suy nghĩ gì thế? Có thể nói cho mình nghe không?"

Thường ngày cậu ta đâu có hứng nghe chuyện riêng tư kia chứ, chỉ là chọc ghẹo cô thôi.

Thành công lấy được tiếng cười lớn của cô, chỉ hai người nghe thấy. Jimin đánh nhẹ vào tay cậu đang để trên bàn một cái. "Thôi ngay đi."



Được rồi, dẫu sao thì cô cũng phải trả lời lại Đổng Tư Thành. Cho hắn biết cô vẫn an toàn một chúc chắc không sao.

Em vẫn ổn

Chú không cần lo nhé

Vả lại, mấy hôm em ở ké nhà bạn. Tiện làm bài tập, chú không tìm thấy em là đúng. Sáng nay em đi khám sức khoẻ định kỳ, không nghe điện thoại của chú được là đúng.

Hôm nay em về, đừng lo lắng như thế. Em còn nguyên vẹn, thế nhé.


Được rồi, chuyện trả lời hắn đã xong. Vấn đề cần nói cũng đã nói, chỉ là nói thiếu thôi.

Liệu chú nên biết về cái t-... mà thôi bỏ đi, không biết cũng được. Mình có thể... bỏ nó mà.

Không nghĩ nữa, thầy giáo vào rồi. Giờ cô cần tập trung vào học hành.





Trời gần tối, giờ mới là lúc chuông reo tan trường.

Đổng Tư Thành đậu ở đoạn đường quen thuộc, khuất sau xa trường và chắc chắn Jimin sẽ đi qua đoạn đường này như mọi lần.

Kia rồi, bé con của hắn. Nhưng sao...

Jaehee đang đi cùng Jimin nửa chặng, đến đó thì hai người họ tạm biệt nhau rồi mỗi người rẽ một hướng.

Điều này vô tình bị Đổng Tư Thành nhìn thấy.

Thằng nhóc đó là ai?

Cô tránh mặt hắn mấy ngày, và giờ đi cùng một thằng nhóc. Nói chuyện có vẻ thân mật, thật đấy à?

Từ xa đi đến, cô đã để ý đến chiếc xe rất thân quen. Biết ngay ai đang có mặt ở đây, đến chỗ xe đang đỗ.

Cô dừng lại, gõ 2 cái vào cửa kính và nó hạ xuống.

"Chú lại làm gì nữa vậy?"

"Mỗi lần tôi xuất hiện ở đây thì em đều hỏi như vậy à?"

Thành nhăn mày lên một cái, cô gái này thực sự là hết câu hỏi rồi?

"Không, nhưng em không có nhu cầu cần chú đón."

"Nhưng tôi có."

Anh nhướn người về trước mở cửa xe ra rồi ngồi lại vào ghế lái, hành động của anh đủ để cô hiểu. Thành đang ra lệnh, ý muốn nói "lên đi". Lần nào không muốn nói hắn đều hành động như vậy cả, cũng chẳng cãi lại được. Thôi thì lên hắn đưa về cũng chẳng thiệt gì cho cam, cô lên xe. Để hắn đưa về nhà.





4 tiếng sau, anh vẫn ở lại nhà cô. Chờ cô tắm, rồi vào tắm. Ở lại ăn cơm, cái gì cũng xong rồi. Giờ vẫn ở lại, cô bước từ trong phòng ra.

Trong trạng thái vừa skincare xong, tay vẫn xoa đều kem trên mặt. Nhìn Thành đang ngồi xem TV như không, ánh mắt vẫn hướng về phía mình cần lời giải thích. Mặt anh chẳng dễ chịu lắm...

"Chú không định về à?"

"Không."

"Tại sao?"

"Tôi muôn ở lại, cần xin phép em không?"

Anh đứng lên, vớ lấy điều khiển tắt TV rồi bước lại gần cô.

"Đương nhiên là không, nhưng chú không sợ mẹ đến nhà chú kiểm tra bất ngờ à?"

"Từ khi nào tôi phải sợ mẹ mình vậy?"

Cô nhún vai, đỉnh quay đầu bỏ vào phòng. Thì đã bị hắn bế xốc lên vai, hướng ra công tắc điện tắt điện phòng khách rồi hướng trở lại về phòng cô.

Bụng cô bị một tác động mạnh, đau phát điên. Vỗ vỗ vào vai hắn. "Chú làm gì thế? Thả cháu xuống."

"Làm việc cần làm."

Hắn nói rồi đóng xầm cửa lại, tiếng động đó khiến cô giật mình.

Bên trong, Thành ném cô lên giường. Cô ôm bụng đau nhói, bây giờ mà hỏng lúc này thì.

Chưa hoàn hồn được hắn nằm đè lên người cô.

"Chú đi xuống đi, hôm nay em kh-"

Chưa nói hết câu, anh đã bá đạo ngậm lấy đôi môi của cô. Thành nhớ nó, và tham lam muốn có nó sau mấy ngày không tiếp xúc nhiều hơn. Ban đầu chỉ là những cái phớt lờ ngoài môi, nhưng sau lại đi vào sâu bên trong hơn. Như muốn nuốt chửng con người phía dưới vào bụng vậy.

Tất nhiên, những cái hôn dụ hoặc sẽ dẫn đến những chuyện sau đó nữa. Trước khi không làm chủ được nữa cô cần chấm dứt chuyện này, dùng chút ý thức còn lại đẩy mạnh hắn sang một bên rồi đứng dậy.

"Hôm nay em không muốn làm."

"Em sao thế Jimin? Rốt cuộc mấy ngày nay em bị sao?"

Hắn cáu gắt ngồi dậy, cô chưa bao giờ thấy bộ mặt khó chịu đến vậy của Thành.

"Mọi khi em đều rất ngoan ngoãn nghe lời tôi cơ mà, có chuyện gì vậy?"

"Hôm nay em không muốn, chú có thể ở lại. Nhưng nếu vẫn còn suy nghĩ muốn làm chuyện đó thì chú đi về đi."

Cô liền nằm xuống bên cạnh, tắt đèn quay lưng ngược lại với hắn.

Anh bất lực, nhưng không muốn về. Anh thực sự nhớ cô gái nhỏ này mà, nhưng cô làm sao thế?

Chỉ đành nằm xuống bên cạnh người đang quay lưng kia, vắt tay lên trán cố gắng nhắm mắt đi ngủ.

Nhận biết được anh đã nằm xuống, người cô quay lưng lại nhưng chắc chắn trái tim vẫn hướng về phía người sau lưng.

Chúng ta thật sự có kết quả không chú?






















"Bác là, mẹ của anh Thành ạ?"

Ngồi trước mặt Jimin là một người phụ nữ ngoài 60 tuổi, rất quyền lực. Người toả ra khí chất phu nhân đúng nghĩa.

"Bác hẹn cháu ra đây không vấn đề gì chứ?"

"Dạ không ạ."

"Được rồi, bác vào thẳng vấn đề. Cháu đang cặp kè với thằng nhóc nhà bác?"

Gia đình anh có vẻ sinh sống ở Hàn Quốc khá lâu, ai cũng sõi tiếng Hàn. Bác đây là Vương Ái Vy, là mẹ của Đổng Tư Thành.

"Dạ, cũng không hẳn ạ."

"Vậy là hai đứa hẹn hò? Cháu cũng còn trẻ mà, không ngại về tuổi tác của thằng nhóc nhà bác chứ?"

"Dạ..."

"Cháu là trẻ mồ côi đúng không?"

"..."

"Xin lỗi vì đã đào sâu về chuyện riêng tư của cháu, nhưng vì con trai bác cần làm như vậy. Nếu hai đứa chưa có gì quá sâu đậm, thì nên kết thúc sớm. Bác chỉ muốn nói, hai đứa không có kết quả đâu. Địa vị của cả hai, quá khác biệt."

"..."










Mới ngày hôm qua mẹ chú còn gặp em... như vậy đấy












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro