Có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                  - FIRST CHAP -

"a..ah..Trương...Chiêu..a..ch-chậm..lại"

"nói anh nghe xem nào Vĩnh Khang, bây giờ thân thể này là của ai nào?"

lồng ngực Vĩnh Khang run lên do mấy tiếng nấc, vừa nói vừa nghẹn nên nghe chữ được chữ không:

"ư..ức..của..Tr..Trương..Chiêu..thôi"

Trương Chiêu cười khẽ rồi đáp
"Tốt lắm bé con, Vĩnh Khang chỉ là của một mình anh thôi đấy nhé, mãi mãi".

tiếng ân ái giữa cặp tình nhân trẻ này vang vọng khắp căn phòng trong căn biệt thự cách xa chục cây số nơi thành thị xô bồ kia.

                                      ˙ . ꒷ 🍰 . 𖦹˙—
TRƯƠNG CHIÊU - 17 tuổi
- Con trai một của một tập đoàn lớn ở Thượng Hải.      Cháu trai đích tôn của dòng họ.
- Hoàn hảo mọi mặt, chỉ là không biết điều.
- Kế thừa tất cả tài sản của gia đình sau này.

"Anh thích Vĩnh Khang nhiều lắm"

TRỊNH VĨNH KHANG ( Khang Khang ) - 17 tuổi
- Con trai trưởng của tập đoàn lớn thứ hai ở Thượng Hải, đồng thời là đối tác ăn ý nhất của gia đình Trương Chiêu.
- Khó gần, nắng mưa thất thường.

"Còn tôi thì đéo thích anh, đồ đáng ghét!"

❗️ Vì cả hai đã quen biết nhau từ nhỏ qua phụ huynh
nên được xem là "bạn thân" nên được chuyển vào học chung lớp để dễ dàng giúp đỡ nhau. ❗️

FLECHAZO - YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN

Từ "em"  ở đây thì có nghĩa là Khang Khang
() là suy nghĩ trong đầu.

Small remind - Đây là chiếc fic đầu tiên của mình. Mình mong mọi người sẽ góp ý nhẹ nhàng và enjoy vui vẻ 99% nha🤍✨

🎀 Mình viết fic này chỉ vì mình rất yêu zzkk và họ canon tới mức một đứa fan như mình cũng không cần      chèo thuyền
————————————————————————————

Đồng hồ vừa điểm đúng 8h sáng thì chiếc đồng hồ bên cạnh giường của Trương Chiêu reo inh ỏi lên. Cũng vừa lúc nhận được cuộc điện thoại của ba mình.

Trương Chiêu ráng vươn người lên chiếc tủ kế bên giuờng chụp lấy chiếc điện thoại rồi kề sát tai:

"Có việc gì thế bố? Còn sớm mà.."
"Sớm gì cơ hả, bình thường không phải con dậy rất sớm sao hả?"

Cái giọng ngáy ngủ kia ngáp một hơi dài rồi đáp
"Hôm nay cuối tuần con không học mà. Nên con mới nướng thôi"
"Cuối tuần cũng là ngày thường thôi, dậy sớm vẫn tốt. Con dậy đi bố có việc muốn nhờ".
"Việc gì cơ ạ?"
"bác Hoa ( mẹ của Vĩnh Khang ) đang ngồi ăn sáng cùng bố. Bác nhờ con qua nhà rước Khang Khang đi học thêm hè, có được không?"

Kể ra nếu có từ chối thì vẫn vô ích thôi mà.

Nghe đến hai từ Khang Khang là mắt ai kia sáng rực lên ngay, mặt không còn chút buồn ngủ nào cả. Đơn giản là vì anh ta để ý con trai trưởng của bác Hoa lâu rồi mà.

"Haha, tất nhiên là được rồi ạ. Bố đợi con chút nhé"
Còn cười đểu cơ? Định làm gì con người ta đây hả.

"Vậy thì tốt, bố gửi địa chỉ nhà qua tin nhắn sau nhé. Con lo mà tranh thủ đi đấy"

Vừa cúp máy thì ai kia đã lo vứt chiếc điện thoại sang bên rồi tung tăng đi sửa soạn rồi, lại còn lộ vẻ mặt sảng khoái cơ. Còn bên Khang Khang nhà ta thì vẫn lo lắng không biết ai sẽ đón mình đi học, sắp nức nở tới nơi vì sợ trễ tiết hôm nay. Hôm nay Trương Chiêu chuẩn bị lâu hẳn, muốn lấy ấn tượng với bé yêu tương lai của mình hả? Chai nước hoa đắt tiền mà mẹ tặng có bao giờ dùng đâu, hôm nay lại ngó tới nó cơ đấy. Vừa chuẩn bị xong thì vừa đúng 8:40, nhưng Khang Khang lại có tiết lúc 9h. Ôi thôi, anh mà trễ giờ thì chỉ có bị mắng cho một trận chứ ở đâu ra mà ấn tượng tốt.

"Ơ địa chỉ này đúng không nhỉ?"
Vừa nói xong thì thấy từ xa bóng dáng nhỏ nhắn, xinh yêu kia đứng trước cửa căn biệt thự to lớn rồi, nên chắc chắn là không nhầm.Trương Chiêu vừa chạy xe tới vừa nhìn Vĩnh Khang rồi cười đểu.

Ít gặp nhau mà vì simp lỏ nên tới bóng dáng, thân hình cũng nhận ra cơ hả Trương Chiêu?

"Khang Khang, lâu rồi không gặp nhỉ?"
Trương Chiêu chỉ nhận lại được vẻ mặt ngơ ngác rồi hỏi ngược lại anh ta:
"Ơ Trương Chiêu đấy à? Anh qua đây có gì không?
"Mẹ em nhờ anh qua đón em đi học thêm, em nhanh đi không lại trễ giờ"

Trương Chiêu nói vọng qua khung cửa xe rồi bước xuống qua bên kia mở cửa cho Vĩnh Khang. Có vẻ như vẫn chưa định hình kịp chuyện gì xảy ra, nên bé Khang Khang vẫn để lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên từ lúc đứng bên ngoài đến khi lên xe ngồi. Trương Chiêu thấy thế cũng còn cười em, nhìn em một lát lâu rồi chủ động lên tiếng.
"Em sao vậy? Ổn không đó, yên tâm không trễ giờ đâu. Anh cũng không có làm gì em đâu mà".
"Aha em biết rồi mà, em chỉ hơi thắc mắc sao hôm nay anh lại qua chở em thôi"
(❌) Tại anh muốn qua đón vợ tương lai của anh đi học thôi
"À, tại bác Hoa nhờ anh thôi. Tụi mình cũng có lạ gì đâu, nên không sao"
"Thế cảm ơn anh nhiều nha. Phiền cho anh quá ạ"

Vừa dứt lời thì cũng tới trung tâm học rồi. Vẫn là "thói quen" của Trương Chiêu (thật ra thì chỉ với em bé của anh ta thôi), mở cửa xe cho em.
"Em học vui nhé. À em có cần số của anh không? Mỗi lần ba mẹ bận thì cứ gọi cho anh, anh giúp được"
"À không cần đâu ạ. Ba mẹ em thi thoảng mới nhờ người khác chở em thôi. Cảm ơn anh nhiều"
Vừa nói xong em nhỏ bỏ đi không thèm ngoảnh lại luôn. Trương Chiêu bị từ chối thẳng thừng, nguyên một gáo nước lạnh hất vào mặt rồi.
"Ơ sao lạnh lùng với mình thế nhỉ?"
(❌) Kể ra thì cũng khó tán đây.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro