Thích em hơi nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị crush phũ thì phải đi cầu cứu thằng
bạn thân thôi chứ sao.

                        🐋Trương Chiêu to Sâm Húc🐋

Nhắn xong còn chả giúp được còn bị lộ thêm sự thật
đau lòng hơn nữa cơ đấy. Đúng là do xui thôi Trương Chiêu ơi. Cũng khuya rồi, nên Trương Chiêu để chiếc điện thoại qua một bên rồi quyết định đi ngủ. Nhưng mà sau đó lại bị làm phiền bởi một cuộc gọi nữa rồi, là của cậu em trai CHICHOO.

"Giờ này còn gọi, vấn đề gì nữa đây hả?"
"Chiêu ca đẹp zai của em ới, ngày mai anh có rảnh không dạaaa?"
"Có hay không cũng quan trọng gì à?"
"Anh có rảnh thì ngày mai đến chỗ làm trông giúp em có được không vậy? Em bận mất rồi".
"Mày có việc làm từ khi nào sao không báo anh thế, mà có phải cấp cao không?"
"Không phải, ba mẹ bắt em ra ngoài làm thử trải nghiệm thôi. Dù gì cũng chỉ là nhân viên ở photoboth"

Nghe xong Trương Chiêu đứng hình ngay, tỏ ra vẻ bất lực đến tận cùng. Rồi cũng đành nói
"Mày có điên không, nhờ ai không nhờ lại nhờ anh mày đi làm ở cái nơi quái quỷ đấy".
Cũng đúng thôi, danh là con trai của tập đoàn lớn nhất nhì Thượng Hải, ai đời mà lại động tay chân vào mấy cái công việc nhỏ bé đấy.

CHICHOO đáp lại câu trả lời của Chiêu ca, với giọng điệu hơi thất vọng khi anh không chấp nhận giúp mình.
"Em cũng bận việc nên mới nhờ anh một hôm thôi mà. Giúp em lần này thôi mà Chiêu caaaaaa"
"Mày bận việc gì hả?"
"Có hẹn với bạn thôi, em dẫn nó đi chơi ý mà. Anh cũng quen mà, là Vĩnh Khang đó!"
Nghe tên "vợ" của mình là tỉnh ngay. Trương Chiêu cứ ngỡ mình nghe nhầm, còn hỏi ngược lại:
"H-hả? Khang á hả?"
"Ừm anh, có phải ai kia khoái không nhỉ?"
"Này mày nói gì đó hả CHICHOO, được thôi giúp thì giúp. Nhưng với một điều kiện"

Chiêu ca nhà mình biết lạm dụng thời cơ phết nhỉ.
"Anh cứ nói thử xem em làm được không"

Suy nghĩ một hồi xem có cớ nào để gặp được em không, để được thấy mặt em. Cũng giúp Trương Chiêu đây thoã mãn rồi.Mặc dù lúc nào gặp, đứng xa đứng gần gì cũng cương cứng cả. Đã thế còn không kiềm được, để lộ hẳn ra như thế, mà vẫn đòi gặp em cho bằng được cơ.

Nói thẳng ra là muốn đù ra đẹ đó.

"Mày dẫn Vĩnh Khang đến tiệm photoboth đấy, để anh gặp mặt Khang Khang".
CHICHOO nghe xong nhẹ nhõm thở ra một hơi, coi bộ không có gì khó cả.
"Úi cái đấy thì dễ rồi, anh cứ trông giúp em đi. Đến cả cái hình căn cước công dân hay hình lúc nhỏ của nó em cũng cho anh được".
Thời của Trương Chiêu đây rồi chứ đâu, có cơ hội mà không chớp lấy là ngu.

"Thế được, giao dịch thành công nhé. Chủ nghĩa có lợi cho đôi bên rồi. Gửi cái hẹn tao đến làm"
"Ngày mai em gửi sau nhaaaa, cảm ơn Chiêu ca đẹp trai sáu múi đáng yêu cuto nhìuuu".

Ai đó cả đêm trằn trọc không ngủ được cứ nằm lăn qua lăn lại đến nhăn nhúm cả ga giường rồi cười khoái chí. Trong đầu nghĩ ra hàng nghìn viễn tưởng gặp em, nhìn em thật lâu qua camera của chỗ làm, gây ấn tượng tốt cho em. (Mặc dù mất từ đợt kia cmnr)

Cứ nghĩ đến là cậu em lại cương cứng lên rồi. Coi bộ lúc đi làm cũng phải kiềm khó khăn lắm đây.

"Mình nên mua nhẫn cưới hình gì nhỉ? Kim cương hay  bạch kim, khắc tên hay là trái tim đây.."
"Nên đặt nhà hàng tổ chức tiệc cưới ở đâu ta, cả đồ vest nữa. Mình sẽ học thật giỏi để mua biệt thự và xe hơi cho em ấy. Mình sẽ tìm hiểu tên con vào ngày mai luôn!"

Mấy cái câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu của Trương Chiêu, cho đến khi anh thiếp đi rồi chìm đắm trong giấc mơ sẽ được cưới Trịnh Vĩnh Khang.

( Ôi trời ơi, nghĩ đến cảnh đi làm kiếm tiền nuôi "vợ con" vất vả như thế cơ. Mà quên mất mình là con trai của ai rồi hả, cả "em bé yêu" của mình nữa. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro