Chap 3: Tôi có thể ở lại không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, tôi dậy từ sớm chuẩn bị quần áo đồ đạc để đến địa điểm tổ chức tuần lễ thời trang. Chọn cho mình bộ vest tự thiết kế, kiểu tóc cũng không quá cầu kỳ, tôi nghĩ rằng như vậy là đủ. Sau khi chải chuốt, tôi cầm lấy túi và chía khóa phòng đi ra cửa. Đóng cửa phòng lại, tôi tính sẽ xuống ăn chút gì rồi mới đi. Ngay khi quay lại, tôi được một phen thót tim khi thấy người đang đứng sau lưng. Cậu ấy nhìn tôi mỉm cười, một nụ cười rất dịu dàng.

“Chào buổi sáng! Cậu ngủ ngon chứ?” – Jeonghan mỉm cười
“Chào buổi sáng! Tôi cũng được, còn cậu?” – Tôi đáp lại, cố nở ra một nụ cười thật tự nhiên.
“Tôi cũng bình thường. Cậu chưa ăn sáng phải không? Có muốn đi ăn cùng tôi không?”
“À… ừm. Làm phiền cậu rồi.”
“Phiền gì chứ, đi nào.”

Cậu ấy cười rồi rất tự nhiên mà nắm lấy cổ tay tôi kéo đi. Cùng ngồi ăn ở nhà hàng, không khí ngượng ngùng thực khiến tôi khó mở lời. Sao cứ mỗi khi cậu ấy ở trước mặt, tôi lại trở nên như vậy chứ? Lúc không gặp được thì mong, gặp rồi lại như con rùa rụt cổ. Sau một hồi, Jeonghan mở lời trước.

“Đồ ăn không hợp cậu sao? Hay tôi đổi món khác cho cậu nhé?”
“À, không. Chỉ là tôi suy nghĩ linh tinh một chút. Đồ ăn rất ngon. Cậu ăn đi” – Tôi lúng túng trả lời.
“Tôi nghe Mingyu nói cậu học khoa Thiết kế trường chúng ta phải không? Cậu học lớp nào vậy?” – Cậu ấy cười, một nụ cười ẩn ý
“Tôi.. tôi học lớp A3. Còn cậu thì sao?” – Câu hỏi của tôi quả là vừa ngốc nghếch vừa thừa thãi mà.
“Tôi học lớp B2, khoa Trình diễn nghệ thuật. Cậu nói cậu học lớp A3, vậy hẳn cậu sẽ quen cậu ấy nhỉ?” – Nụ cười của Jeonghan càng lúc càng khó hiểu.
“Người cậu nói sao? Tôi hơi mơ hồ. Lớp tôi thích đọc sách chỉ có Wonwoo, nhưng cậu ấy không ngồi cạnh cửa sổ.” – Tôi thật thà trả lời, dù cho nụ cười kia tôi chẳng thể đoán ra.
“Tôi có biết Wonwoo. Bạn cùng lớp của tôi – Dokyeom là em họ của cậu ấy. Nhưng người đó không phải Wonwoo. Là một người khác.”
“Vậy… Seungcheol sao? Cậu ấy không đọc sách nhiều nhưng là người thông minh cũng chín chắn nữa. Một trong những người khá nổi ở lớp tôi.” – Đến đây thì cứ đoán thôi vậy, tôi cũng chẳng còn cách nào
“Gu của tôi không phải mấy người nổi nổi. Tôi có chơi với Seungcheol, nhưng chắc chắn không phải cậu ấy.”

Gì chứ? Những người đẹp trai nhất lớp tôi cậu ấy đều phủ nhận, không lẽ cậu ấy thích tôi? Không, không, làm sao có thể chứ? Tôi lớn đến thế này còn mắc bệnh hoang tưởng chăng? Thực ra ở lớp tôi ít tiếp xúc. Cả lớp hơn 40 người tôi chỉ chơi với chưa đầy một nửa số đó. Sau này ra trường cũng chỉ chơi với một vài người thân thiết, không quá nhiều.

“Thôi, bỏ qua chuyện này đi. Còn cậu thì sao? Cậu có từng thích ai không?” – Jeonghan xua tay cười, cậu ấy đã để ý sắc mặt của tôi nãy giờ.
“Tôi… có. Nhưng chỉ là quá khứ thôi.” – Người đang ngồi trước mặt, tôi lại chẳng dám ho he nửa lời rằng tôi thích cậu ấy. Gì vậy chứ?
“Chúng ta có phần giống nhau nhỉ. Đều thích một người nhưng chẳng thể nói ra. Cho dù đến hiện tại vẫn chưa thể quên cũng chẳng thể nói được.”

Tôi khẽ giật mình. Sao cậu ấy lại như đi guốc trong bụng tôi vậy chứ? Không lẽ biểu cảm của tôi lộ liễu đến vậy sao? Xuyên suốt sau đó, chúng tôi đều im lặng ăn nốt bữa sáng. Cậu ấy đi cùng tôi đến chỗ tổ chức sự kiện. Sau khi chụp vài tấm hình, chúng tôi gặp lại Mingyu và Minghao ở đó. Mingyu chưa kịp thấy mặt đã trêu chọc tôi.

“Ghê ha. Giờ có bạn rồi bỏ rơi tụi em ha. Đi ăn sáng cũng không rủ, đi ra đây cũng không rủ. Chắc hai người hợp nhau lắm nhỉ, em nhìn thấy anh Jeonghan ngồi cười suốt đó.”
“Làm gì mà cười suốt chứ. Chỉ là nói vài chuyện phiếm với nhau. Còn hai đứa, ăn gì chưa?” – Jeonghan mỉm cười đáp, vẻ mặt rất điềm tĩnh.
“Tụi em ăn rồi mới đến. Chờ hai anh chắc em đói xỉu mất. Tối nay chúng ta cùng ăn đi, em biết một nhà hàng chuyên món Trung rất ngon ở đây, em đưa mọi người đi.” – Mingyu hào hứng nói.
“Ừ, cũng được. Đằng nào tối anh cũng rảnh. Cậu thấy sao Shua?” – Jeonghan nhìn tôi như dò hỏi.
“Ừm, cũng được.” – Tôi cũng chẳng có cách từ chối, thì thôi nhận lời cho vui.
“Vậy là được rồi. Tối nay 6 giờ, tụi em chờ hai anh ở sảnh lễ tân.”

Minghao nói rồi cùng Mingyu vào trong. Jeonghan cũng vội vào cánh gà, hôm nay cậu ấy sẽ trình diễn. Ngày mai BST của tôi cũng sẽ được trình diễn trên chính sàn diễn này. Và theo tờ giấy ban tổ chức gửi cho tôi, cả Jeonghan và Mingyu đều sẽ có tên trong danh sách người mẫu. Cuộc đời sao lắm điều bất ngờ vậy chứ? Đêm qua tôi cũng chỉ vừa đọc kỹ lại tờ giấy, căn bản là không thể ngờ, người diễn chính lại là Jeonghan. Sau buổi trình diễn, chúng tôi cùng về khách sạn. Đứng cùng một thang máy, Jeonghan mỉm cười nói.

“Thật vinh dự cho tôi ngày mai sẽ được mặc đồ của cậu thiết kế. Tôi rất thích những BST trước đây của cậu.”
“Cảm ơn cậu, thật may là cậu thích.” – Nụ cười giả trân hết mức của tôi hiện lên trong đôi đồng tử của người kia
“Cậu có bận gì không? Chiều nay tôi có thể sang chơi với cậu chứ?”
“Cậu cứ thoải mái, tôi luôn chào mừng cậu sang.” – Gì chứ? Tôi đang bị bệnh sao mà nghĩ một đằng nói một nẻo vậy?
“Tuyệt! Có gì tôi sẽ sang tìm cậu. Nghỉ ngơi đi nha, tôi về phòng đây”

Jeonghan cười rồi đi vào phòng. Tôi vào lao vào phòng chạy đến nhà tắm rửa mặt. Gì chứ Joshua Hong? Mày bị điên sao mà lại nói thế? Ngồi cùng bàn ăn đã đủ ngượng ngùng rồi còn vui vẻ mời cậu ấy sang chơi. Điên rồi, điên rồi, mày điên thật rồi đồ ngốc. Tôi trèo lên giường đắp chăn lại cố vào giấc. Sau chuyện đêm qua, quẩng thâm ở hai mắt của tôi đã kéo dài đến tận má luôn rồi. Vậy mà tôi vẫn trằn trọc không thể ngủ. Loại cảm giác này thật biết hành hạ người ta mà. Nhưng cũng chẳng được bao lâu khi mà hai mí mắt của tôi dần dần dính chặt vào nhau vì mệt mỏi. Tôi cũng vì thế mà thiếp đi.
___________________
Khoảng 4 giờ chiều, tiếng chuông bên ngoài cửa liên hồi khiến tôi giật mình bật dậy. Kẻ nào lại chơi trò ác độc vậy chứ? Tôi nhìn qua mắt thần, tự chửi bản thân một câu vì vừa rồi lại cáu kỉnh. Là cậu ấy, khuôn mặt đang lo lắng bấm chuông khi thấy cửa vẫn im lìm. Tôi hít thở sâu rồi mở cửa.

“Cậu sang sao? Vào trong đi, tôi lấy nước cho cậu nhé.”

Nụ cười của tôi quả là đỉnh cao của sự giả trân. Jeonghan cười nhìn tôi rồi đi vào trong. Tôi không có thói quen bừa bội nên căn phòng cũng không phải dọn dẹp nhiều. Chỉ có chăn mới lật ra nên hơi lộn xộn. Cậu ấy ngồi xuống ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ xuống đô thi tấp nập ở dưới. Tôi đã từng ngây ngốc trước vẻ đẹp đó và giờ vẫn vậy. Khó lắm mới lấy được bình tĩnh, tôi đặt nước xuống trước mặt Jeonghan nói.

“Cậu rất thích quang cảnh này nhỉ?”
“Ừm, rất thích. Dù nó mang lại cảm giác đau đớn nhưng tôi lại không thể từ chối vẻ đẹp này.”

Câu nói đó, nó giống như ám chỉ chuyện gì đó mà cậu ấy ghi sâu trong lòng. Và nó cũng trực tiếp chạm vào vết thương trong lòng tôi. Tôi đã từng phải nhìn ngắm cuộc sống như vậy suốt 5 năm trời, ở một nơi quen mà lạ, một nơi không có cậu ấy. Jeonghan quay lại, mỉm cười nhấp một ngụm nước.

“Cậu thì sao? Trông cậu có vẻ mệt mỏi, có phải tôi quấy rầy cậu không Shua?”

Cậu ấy gọi tên tôi, một cách siêu thân mật. “Shua”, cái tên này chỉ có bạn bè thân mới dùng để gọi tôi. Nó khiến tôi có chút ngại ngùng khi được phát từ miệng của cậu ấy.

“Không phải đâu. Cậu không quấy rầy tôi đâu, đừng nghĩ vậy. Cậu uống nước đi, cậu có muốn ăn gì không?”
“Không cần, ngồi chơi với cậu một chút là được rồi. Tôi không hiểu sao khi ở gần cậu, cảm giác lại thoải mái như vậy. Tâm trạng cũng tốt lên.” – Jeonghan cười, đôi mắt mở to phấn khích.
“Nghe cậu nói vậy thật tuyệt. Nếu cậu không chê, cứ sang đây bất cứ lúc nào cậu muốn. Tôi luôn chào đón cậu.” – Cái gì vậy nè Joshua Hong?
“Cảm ơn cậu, vậy tôi sẽ không khách khí nữa. Chỉ có điều, liệu sau khi trở về Hàn Quốc, tôi có thể sang nhà cậu chơi không?”
“Được chứ, tôi nói mà, tôi luôn chào đón cậu.”

Không, không, không. Loạn rồi, loạn thật rồi. Miệng à, mày làm ơn nghe lời xíu đi mà. Đúng là mê trai đầu thai mới hết được. Nhưng ai bảo cậu ấy lại nhẹ nhàng đến vậy. Đương nhiên trái tim tôi không thể không rung rinh. Ngồi một lúc, cậu ấy cũng về phòng. Ra đến cửa, Jeonghan còn nói.

“Lát gặp lại cậu sau. Tôi về tắm rồi sẽ sang cùng cậu xuống sảnh”

Cửa phòng đóng lại, tôi lập tức tự tát mình hai cái. Chắc lúc nãy tôi không phải là tôi. Gì chứ? Vẻ mặt còn phấn khởi như vậy khi cậu ấy nói muốn đến nhà tôi chơi. Thôi, kệ đi, dù gì sớm muộn cũng thế thôi mà, đi tắm trước đã. Tôi để nước từ vòi hoa sen chảy dọc từ đầu xuống chân, tầm này phải thật tỉnh táo mới được. Cứ thế này không chừng cậu ấy nói muốn “ăn tôi” tôi cũng hồ hởi đồng ý mất. Thay quần áo xong, tôi nhìn đồng hồ cũng đã 6 giờ tối. Vội vã cầm lấy đồ rồi đi ra ngoài, tôi liền đụng trúng ai đó. Thực ra thì ai cũng biết là ai rồi. Jeonghan đang định gõ cửa thì tôi đi ra, thế là toang, tôi đâm phải cậu ấy, cả hai cùng ngã xuống đất. Cậu ấy ở dưới, tôi vô tình đè lên, cửa phòng cũng chưa kịp đóng. Jeonghan mỉm cười nhìn tôi. Đôi mắt trêu chọc khiến tôi đã ngượng càng ngượng hơn.

“Cậu vội vàng quá rồi Shua à. Tôi không phải người dễ dãi vậy đâu.” 
“Cái đó… tôi không biết là cậu, tôi chỉ vô tình thôi” – Mặt tôi đỏ như trái cà chua
“Nếu thực sự là thế, sao mặt cậu lại đỏ vậy? Đừng nói cậu có ý gì xấu xa nhé Shua.” – Tôi càng ngượng, cậu ấy càng trêu chọc tôi.
“Không, không. Thực sự là tôi không biết cậu đang đứng đó.”
“Vậy thì cậu mau đứng dậy đi. Cậu càng nằm dai, tôi càng nghi ngờ cậu đó.”

Ánh mắt đó, nếu người trước mặt mà là Mingyu, chắc tôi đã đấm cậu ấy rồi. Tôi vội vã đứng dậy, Jeonghan cũng từ từ đứng dậy theo. Tôi quay lại đóng cửa, điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Sao bỗng dưng hôm nay nóng vậy cơ chứ?

“Thôi nào, tôi chỉ nói đùa thôi. Mau xuống đi, Mingyu đã giục tôi rồi.”

Jeonghan kéo tay tôi vào thang máy. Chúng tôi cùng xuống sảnh thì gặp Mingyu đang xị mặt giận dỗi còn Minghao đang đứng lướt điện thoại. Khác với Mingyu, Minghao không kiên trì dỗ dành ai cả. Một hai câu mà không dỗ được cậu bé sẽ mặc kệ bỏ đi làm việc khác. Tôi quá quen cái tính này rồi. Thấy tôi, Mingyu nhảy bổ vào hỏi.

“Hẹn 6 giờ, giờ 6 giờ 15 rồi. Hai anh làm gì vậy, thật là. Bắt người ta chờ mãi có biết không?” – Cặp má phụng phịu nhìn đến là buồn cười
“Bạn thôi đi, các anh ấy cũng đâu để bạn chờ lâu quá. Đổi lại, bạn bắt em dỗ bạn nãy giờ, em mới là người mệt nhé.” – Minghao không nhìn lên, chỉ có miệng là hoạt động
“Được rồi. Tụi anh xin lỗi. Xay ra chút chuyện nên mới xuống trễ vài phút. Thế này đi, hôm nay anh mời mọi người, đừng dỗi nữa. Mau đi thôi, anh đói lắm rồi” – Vẫn là Jeonghan nhanh miệng. Cậu huých vào cánh tay tôi ra hiệu phối hợp
“Ừ,.. ừ đúng đó. Mình đi ăn đi, anh cũng đói quá rồi. Thật tò mò hôm nay được Mingyu cho ăn món gì nhỉ?”
“Nhiều lắm đó. Nghĩ đến là đói bụng. Đi, chúng ta đi nào.” – Con cún ngây thơ lập tức bị dụ mà cười tươi hào hứng.
“Cảm xúc của bạn còn hơn cả tàu lượn siêu tốc đấy Mingoo à.” – Hao cười đi cùng Mingyu.

Chiếc taxi dừng lại ở một nhà hàng gần trung tâm. Nhìn từ ngoài vào đã ra hương vị Trung Quốc. Mingyu nói chỗ này chủ là một người Trung Quốc, đồ ở đây đã ăn vài lần, mùi vị rất tuyệt. Cả bốn vui vẻ bước vào. Mingyu gọi đồ ăn xong phấn khích như chú cún. Chẳng mấy chốc đồ ăn đã được mang ra, đúng là nhìn vào rất hấp dẫn con người. Mùi vị cũng rất ngon. Quả nhiên, đi ăn thì vẫn cần một Kim Mingyu đưa đường chỉ lối.

“À, hai anh xảy ra chuyện gì mà lại xuống muộn thế?” – Hao nhìn chúng tôi
“Cũng không có gì. Với chuyện người lớn, hai đứa đừng để ý.” – Jeonghan vừa ăn vừa đáp, rất tự nhiên
“Mờ ám gì vậy? Không lẽ tụi em không phải người lớn hả?” – Mingyu phụng phịu
“Ừ. Dù em có 30 tuổi cũng là trẻ con. Nhỏ hơn anh thì là em bé thôi. Đừng mong anh nói gì cả. Shua, cậu cũng đừng nói cho hai đưa nhỏ này biết nha.”
“Ừ… ừ, tất nhiên rồi. Không nói, trẻ con thì đừng tò mò nhiều chuyện như vậy, không tốt đâu.” – Tôi giật mình rồi cũng hùa theo
“Gì chứ? Từ khi nào anh biết hùa theo anh ấy bắt nạt em vậy? Uổng công em coi anh như anh trai.” – Mingyu đôi mắt long lanh nhìn tôi.
“Bởi vì cậu ấy anh là bạn anh. Shua nhỉ?”

Tôi gượng cười gật đầu. Chỉ một cú ngã mà khiến chúng tôi thành một cặp bất đắc dĩ thế này sao? Thế giới cũng quá đáng sợ rồi. Trở về khách sạn, chúng tôi ai về phòng người nấy. Lúc này tôi cũng đã thấy mệt, mí mắt lại đánh nhau nữa rồi. Dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ mưa to, có thể có sấm. Nửa đêm, tôi mơ màng nghe thấy tiếng đập cửa. Giọng nói trong veo cất lên.

“Shua, Shua à mở cửa cho tôi. Shua à, cậu tỉnh dậy đi. Tôi là Jeonghan đây.”

Jeonghan sao? Sao giờ này cậu ấy còn chưa ngủ? Tôi nhìn đồng hồ, đã một giờ sáng rồi . Vội đứng dậy, tôi quên cả dép, chân trần chạy đến mở cửa. Jeonghan ôm gối nhìn tôi, khuôn mặt lo lắng.

“Sao vậy? Cậu không sao chứ?” – Tôi hỏi, vẻ mặt hơi ngái ngủ.
“Tôi… tôi nhờ cậu một đêm được không? Tiếng sấm to quá, tôi.. hơi sợ.”

Nhìn bộ dạng thỏ con đó, ai nỡ từ chối được cậu ấy chứ? Tớ đứng sang bên, để chỗ cho Jeonghan đi vào.

“Cậu vào đi.”

Jeonghan mỉm cười ngay lập tức. Cậu vui vẻ đi vào trong. Tôi đóng cửa lại, nhìn về phía Jeonghan. Có vẻ cậu ấy định sẽ ngủ ở sofa. Tôi đi đến, đưa cho cậu một ly trà ấm.

“Cậu định ngủ ở sofa sao? Không sợ lạnh à?”
“Không sao. Tôi ở sofa cũng được. Cảm ơn cậu đồng ý cho tôi ngủ nhờ.” – Jeonghan cười nhấp một ngụm trà.
“Trà an thần đó, uống hết nhé. Sau đó cậu lên giường nằm đi, đừng nằm ở đây. Đêm lạnh, cậu sẽ không ngủ được đâu. Giường cũng rộng, đừng ngại.”

Tôi cũng chẳng hiểu mình nói vậy là ý gì. Trong đầu cũng chợt có ý nghĩ xấu xa xoẹt qua. Cũng rất nhanh, tôi đã từ bỏ nó. Chỉ đơn giản là ngủ chung thôi mà, sao đâu chứ?

“Cảm ơn cậu. Cậu thật tốt với tôi Shua à.”

Tôi đang ngượng muốn chết, vội gật đầu rồi trèo lên giường đắp chăn kín mít qua đầu. Một lát sau, bên cạnh giường cũng lún xuống một phần, có lẽ Jeonghan cũng đã đến rồi. Tôi khẽ mở chăn nhìn, cậu ấy nhẹ nhàng nằm xuống, chăn không đắp, hai mắt đã nhắm lại rồi. Nói cậu lên giường là để đắp chăn cho ấm, sao còn làm vậy chứ? Và rồi ma xui quỷ khiến, tôi đã tự mình đắp chăn cho người bên cạnh, còn đắp thật kín nữa. Hơi thở trầm ổn đều đều của cậu ấy khiến tôi cũng nhẹ lòng phần nào. Nhớ kỹ lại, lúc nãy nhìn, cậu ấy chỉ mặc một chiếc áo phông và quần đùi ngắn. Khuôn mặt tôi lại bất giác đỏ lên. Đừng đừng, không thể nghĩ bậy được, tôi nên ngủ sớm vì ngày mai sẽ là một ngày rất dài.

Yêu, đôi khi chỉ đơn giản là được thấy em mỉm cười. Không cần biết là bao xa, chỉ cần em vui, tôi cũng sẽ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro