Chap 2: Chào em, người tôi thầm yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy khi tiếng chuông điện thoại vang ầm khắp phòng. Với lấy chiếc điện thoại đang rung ở kệ tủ, tôi dụi mắt để nhìn cho rõ người đang gọi là ai. Kim Mingyu, sao mỗi lần anh đang ngủ ngon là cậu lại tìm cách phá anh vậy?

“Alo…”
“Dậy đi anh, trời tối rồi.”
“Sao mỗi lần anh đang ngủ ngon là chú lại tìm cách phá thế?”
“Thì dậy đi thôi chứ sao. 6 rưỡi tối rồi, anh mau dậy đi tắm đi còn đi ăn tối nữa. Em với Hao đang đợi anh đây này.”
“Hai đứa đi ăn đi, kệ anh.”
“Không được, mau dậy đi. 15 phút nữa anh mà không xuống sảnh, em lên bấm chuông đến khi nào anh chịu ra khỏi phòng mới thôi đó. Mau lên nha, Joshua Hong.”

Thế là ngắt máy đó hả? Chú còn chưa biết anh sẽ nói gì mà. Thôi thì đành dậy vậy, nếu không thì con cún đó sẽ làm ầm cả khách sạn lên mất. Tôi đành xuống khỏi giường rồi lững thững ra vali dỡ đồ. Sau khi thay quần áo và rửa mặt, tôi cầm chìa khóa cùng túi ra khỏi phòng. Xuống đến sảnh khách sạn, tôi lấy điện thoại ra để gọi cho Mingyu. Sau vài hồi chuông thì đầu dây bên kia cũng chịu nhấc máy.

“Alo, anh Shua anh xuống chưa?” – Minghao trả lời điện thoại thay cho Mingyu
“Anh đang ở dưới sảnh đay. Hai đứa đâu rồi?”
“Anh ra chỗ lễ tân đi, tụi em đang ở đó. Nhanh nha”
“Ừ ừ, tới liền”

Tôi lập tức đi ra chỗ lễ tân thì gặp hai đứa đang đứng chờ. Mingyu thấy tôi thì vội vã kéo tay tôi lại. Cậu chàng thì thầm với tôi.

“Anh, chúng ta sẽ cùng ăn tối với một người nữa. Anh ấy nói mình cứ ra nhà hàng trước, anh ấy sẽ ra sau. Anh ấy bảo anh ấy đang tổng duyệt nốt chương trình. Tầm 10 phút nữa sẽ ra nhà hàng.”
“Là ai vậy? Hai đứa làm anh tò mò quá.”
“Một người bạn đặc biệt. Mình đi thôi anh. Hao, đi nào.”

Mingyu mỗi tay kéo một người cùng đi ra khỏi khách sạn. Cả ba chúng tôi bắt taxi đến một nhà hàng khá nổi tiếng ở gần khách sạn. Mingyu đã đặt bàn trước rồi nên chúng tôi được dẫn vào chỗ ngồi luôn. Chờ khoảng độ 15 phút thì điện thoại Mingyu đổ chuông. Cậu lập tức bắt máy.

“Alo… anh đến rồi sao? Vậy anh cứ đi vào rồi hỏi bàn đặt trước của Kim Mingyu nha. Hay em ra đón anh?... À okay, vậy anh vào luôn đi nhé.”

Tôi khá hồi hộp, một cảm giác mà chưa bao giờ tôi trải qua trừ khi nhìn thấy người đó. Điều này là gì đây? Và ngay khi ngẩng mặt lên nhìn, tôi cũng tìm được câu trả lời. Là người ấy, người đã luôn khiến tôi vấn vương suốt 5 năm qua. Cậu ấy đi tới thì Mingyu lập tức đứng dậy. Họ tay bắt mặt mừng, còn ôm nhau nữa khiến tôi có chút bất ngờ. Vậy là 5 năm qua, hai người này đã thân nhau đến vậy rồi sao?

“Anh đến rồi. Làm tụi em chờ mãi đó.” – Mingyu vừa nói vừa chỉ tay về ghế mời cậu ấy ngồi
“Anh xin lỗi. Duyệt xong là anh đến đây luôn đó.” – Cậu ấy mỉm cười.
“À, để em giới thiệu cho anh nhé. Đây là anh Joshua, là một nhà thiết kế rất nổi tiếng. Tuần lễ thời trang lần này cũng sẽ trình diễn BST mới nhất của anh ấy. Còn đây là Minghao, người mà em đã kể với anh đó.”
“Bạn đã kể gì về em cho anh ấy?” – Minghao tròn mắt nhìn Mingyu
“Nói về mối quan hệ giữa hai đứa. Giới thiệu em, rất nhiều điều. Nói chung là qua lời kể của Mingyu thì em là một người rất hoàn hảo.” – Jeonghan đáp

Minghao nhìn Mingyu mỉm cười. Ô kìa hai cái đứa này, anh vẫn còn đang ngồi đây mà sao hai đứa cứ tình qua ý lại với nhau vậy? Jeonghan nhìn tôi, đôi lông mày hơi nhướn lên. Không lẽ cậu ấy nhớ ra điều gì sao? Mingyu nhìn chúng tôi, chen ngang vào giữa cả hai.

“Anh Jeonghan, anh còn nhớ không? Hồi tụi mình còn học đại học, em với anh hay chơi bóng rổ chung ý, anh Shua là người mà mỗi lần em chơi thua anh em sẽ lôi anh ấy đi uống bia.”

Mingyu, đồ cún bự. Sao bỗng dưng em lại nhắc lại chuyện đó? Jeonghan cười. Nụ cười mang vẻ hiền lành và rất dịu dàng.

“Vậy luôn. Rồi em có khóc banh cái quán vì thua anh không hả nhóc?”
“Tất nhiên là không. Em chỉ tức thôi.” – Mingyu đáp, cậu nhấp một hớp bia rồi nhìn tôi – “Anh Shua, hồi đó vui mà nhỉ.”

Tôi giật mình. Đang nói chuyện đó sao đã đá sang tôi rồi. Jeonghan nhìn tôi, ánh mắt như đang dò xét biểu cảm của tôi vậy.

“Ừ… ừ, vui.”
“Anh đã uống bia đâu, sao mặt lại đỏ vậy? Anh không sao chứ?” – Minghao nhìn tôi hỏi
“Anh không sao. Chắc là tại anh thấy nóng thôi.”

Jeonghan đưa khăn giấy cho tôi, mỉm cười nói.

“Cậu cầm lấy đi. Ừm… chúng ta bằng tuổi nhau phải không?”
“À… ừ. Sao cậu biết?”
“Mingyu nói có người bằng tuổi tôi cũng đi ăn chung. Mà nãy giới thiệu thì cậu ấy gọi cậu là anh Shua. Vì thì chắc chắn là cậu rồi.”
"Ừ ha..."

Tại sao nói chuyện với cậu ấy mà tôi cứ toát hết mồ hôi hột vậy? Tôi cầm cốc nước uống một hơi rồi đưa giấy lên lau miệng. Mingyu nhìn biểu cảm của tôi, hơi nhếch mép cười rồi tiếp tục.

“Anh Han à, hồi còn đi học… anh có từng thích ai không?”

Jeonghan hơi đơ người nhìn Mingyu. Nhưng rồi cậu ấy vẫn mỉm cười đáp.

“Mình đang chơi Truth or Dare hay sao mà lại hỏi vậy?”
“Em chỉ tò mò thôi. Không lẽ cả trường mấy nghìn sinh viên rồi thầy cô mà anh không thích ai ạ?”
“Hừm…” – Jeonghan hắng giọng – “ Có chứ. Thực ra là có. Anh có thích một người. Nhưng anh chẳng biết cậu ấy có thích anh không. Cậu ấy ở lớp A3, khoa thiết kế. Mỗi lần đi qua lớp đó, anh đều thấy cậu ấy ngồi cạnh cửa sổ đọc sách.”
“Đọc sách sao?” – Mingyu nhìn Jeonghan
“Ừ, đọc sách. Cũng có hôm thì cậu ấy ngủ. Nhưng đa phần cậu ấy đều hay đọc sách.”

Lớp A3, khoa thiết kế… đó là lớp tôi mà. Nhưng nghĩ lại thì lớp tôi có ai hay đọc sách sao? Wonwoo? Nhưng Wonwoo không ngồi cạnh cửa sổ. Cậu ấy ngồi cùng Junhui mà, ở dãy bàn cuối.

“Nhưng mà mọi chuyện cũng qua lâu rồi.” – Jeonghan tiếp tục – “Ngay sau lễ tốt nghiệp, anh nghe nói cậu ấy phải về nhà, ở rất xa. Và từ đó, anh không còn tin tức gì về cậu ấy nữa.”
“Sao mấy người đẹp thường khổ đường tình thế? Anh cũng vậy, anh Shua cũng vậy. Haizz…” – Mingyu thở dài.
“Cùng tùy. Mingyu cũng đẹp mà, nhưng đường tình đâu đến nỗi.” – Minghao vừa ăn vừa đáp một câu vu vơ
“Chỉ có bạn là thương anh.” – Mingyu cười, huých nhẹ vai người bên cạnh

Thiệt tình hai cái đứa này, muốn anh đánh cho mỗi đứa một cái hay sao vậy? Jeonghan mỉm cười lắc đầu tiếp tục ăn tối vui vẻ. Sau bữa tối, chúng tôi trở về khách sạn. Minghao với Mingyu nói muốn đi chơi nên tôi và Jeonghan đã về phòng trước. Thật tình cờ là chúng tôi ở cùng tầng với nhau. Cậu ấy nhìn tôi rồi mở lời trước.

“Cậu không thích tôi sao?”
“Hả?”
“Thì tôi thấy cậu không nói chuyện với tôi. Tôi chỉ tò mò một chút thôi.”
“À, không phải, cậu đừng hiểu nhầm. Tôi… tôi chỉ là ngại người lạ nên mới như vậy. Không phải tôi không thích cậu hay gì đâu.” – tôi vội vã giải thích.
“Thật may là vậy. Tôi đã nghĩ cậu ghét tôi. Vậy căn biệt thự hôm trước Mingyu tới là nhà cậu sao?”
“Sao cậu biết Mingyu tới nhà tôi?”
“À, hôm đó chúng tôi có buổi chụp hình chung. Sau đó, cậu bé bảo không đi xe nên nhờ tôi chở qua. Vì tiện đường nên tôi đồng ý. Nhà tôi cũng gần đó.”
“Vậy sao? Vậy chúng ta là hàng xóm rồi. Đúng là Mingyu đã tới nhà tôi.”
“Mingyu chỉ nói là tới nhà anh trai nên tôi cũng không nghĩ gì nhiều. Hóa ra là vậy.”

Tôi mỉm cười. Một nụ cười siêu gượng gạo. Phải nói gì đây? Trong khi cậu ấy thân thiện và nhẹ nhàng thì tôi cứ như chú mèo nhỏ co rúm lại sợ sệt vậy. Thang máy dừng lại khi đến tầng của chúng tôi. Cả hai bước ra và đi về phía phòng của mình. Lại một điều bất ngờ khi mà phòng của chúng tôi ở ngay cạnh nhau. Jeonghan mỉm cười nói trước khi vào phòng của mình.

“Chúng ta ở gần nhau như vậy thật trùng hợp. Shua à… tôi có thể gọi cậu như vậy không?”

Đôi mắt cậu ấy mở to tròn và đặc biệt long lanh. Tôi cá là chẳng ai có thể từ chối cậu ấy trước dáng vẻ xinh đẹp đó cả. Tôi cũng vậy, cũng xiêu lòng trước cậu ấy.

“À… được chứ."
"Vậy nếu hôm nào rảnh tôi sang chơi với cậu được chứ?"
"Bất kỳ lúc nào, tôi đều chào đón cậu.”
“Tuyệt! Vậy không làm phiền cậu nữa. Cậu nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ ngon nhé.”
“Cậu cũng vậy. Gặp lại sau.”
“Gặp lại sau.”

Tôi đi vào phòng rồi đóng chặt cửa lại. Gì chứ? Sao tim tôi lại đập nhanh đến vậy? Cả đêm hôm đó, tôi chẳng thể ngủ nổi. Khi mà trái tim cứ mãi thổn thức về hình bóng ấy, dáng vẻ ấy…

Nụ cười đó, nó khiến trái tim tôi như tan chảy. Em vẫn xinh đẹp như vậy, cho dù thời gian có trôi qua thế nào. Đôi mắt của em như vì sao sáng, chiếu thẳng vào trái tim đang u ám của tôi, thật mạnh mẽ mà cũng thật dịu dàng. Cảm ơn em, vì đã xuất hiện khi tôi nghĩ rằng tôi chẳng thể yêu được nữa. Nhờ có em, tôi đã tìm được lại thứ gọi là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro